Nàng Cười Đến Ngọt Ngào

Chương 39: Chương 29-2

Khảo Đường

12/09/2020

“Mễ Lộ, Lộ Lộ.”

Đến thời điểm ăn cơm chưa, Diệp Tử Oánh đã đi ăn cơm cùng với bạn trai, Nhan Hề với Diêu Dao thì lại không nỡ để một mình bạn cùng phòng mới đến tự đi ăn cơm, Diêu Dao hít hít nước mũi đứng lên:

“Đi nào, cùng đi ăn cơm.”

Mễ Lộ thấy hai người bọn họ nói chuyện với mình, vài lần mở miệng muốn hỏi, cuối cùng vẫn không nói được, đành gật đầu:

“Được.”

Tính cách Mễ Lộ hướng nội, trên đường đi đến căn tin trường cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng hỏi một vài câu khi đi qua chỗ không biết.

Mễ Lộ bày tỏ mình còn đang cảm thấy lo lắng, không biết nghỉ mất nhiều ngày như vậy liệu có theo kịp mọi người hay không.

Diêu Dao bày ra vẻ mặt tự tin như một người chăm chỉ học tập, vỗ vỗ ngực:

“Yên tâm đi, có tớ ở đây, về sau tớ giúp cậu bổ túc. Năm nhất chưa có học nhiều môn chuyên ngành, vi phân, tích phân, máy tính, tiếng anh, không có gì khó, tất cả đã có tớ.”

Nhan Hề đang phát sốt, hai mắt đỏ ửng đau nhói, cả người nhức mỏi, hữu khí vô lực cười nhẹ:

“Để cậu bổ túc cho cậu ấy không khéo lại kéo cả cậu ấy xuống theo cậu. Lộ Lộ, cậu yên tâm, khi về tớ giúp cậu.”

Mễ Lộ chỉ biết cười nói cảm ơn rồi sau đó cũng không nói gì thêm nữa.

Sau khi đến căn tin khu số 3, ba người cùng nhau xếp hàng chọn món ăn.

Căn tin số 3 nấu đồ ăn khá ngon, nên các sinh viên thường hay ăn ở đây. Bây giờ lại đúng lúc tan học, nên có rất đông người ồn ào nhốn nháo đứng xếp hàng.

Đang chờ tới lượt, bỗng nhiên có người đi tới:

“Mễ Lộ?”

Mễ Lộ ngẩng đầu nhìn người đến một cái, rất nhanh lại cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giầy, không để ý đến người kia.

Nhan Hề cùng Diêu Dao nghe thấy tiếng gọi cũng tò mò quay sang, nhìn thấy người đứng đó là một cô gái trông có vẻ không có thiện trí cho lắm.

Cô ta thay đổi sắc mặt từ ngạc nhiên, e sợ, dần dần tỏ vẻ ghét bỏ.

Nữ sinh đứng phía sau cô ta lên tiếng:

“Xem này, cái đứa dáng người thấp bé đứng đằng trước kia, cô ta bị viêm gan B đó, đừng ngồi ăn cơm gần cô ta, tại sao trường đại học lại nhận người bị viêm gan B a, không kiểm tra sức khỏe sao?”

Diêu Dao nghe được kinh ngạc quay đầu nhìn Nhan Hề.

Mà Nhan Hề theo bản năng quay đầu nhìn Mễ Lộ.

Mễ Lộ vẫn cúi đầu, tay cầm thẻ cơm xiết thật chặt, cả người hơi run run.

Diêu Dao chưa từng tiếp xúc qua người bị viêm gan B, nhưng cũng từng nghe nói, bệnh này là bệnh truyền nhiễm, Diêu Dao khẩn trương nắm chặt tay Nhan Hề:

“Nhan Nhan, đây là bệnh truyền nhiễm hả? Cậu có biết không?”

Nhan Hề cổ họng khó chịu ho một tiếng, vỗ lên mu bàn tay Diêu Dao:

“Không phải truyền nhiễm, yên tâm đi.”

Diêu Dao nghi hoặc:

“Làm sao cậu biết?” Nhan Hề nhỏ giọng trả lời:

“Dì tớ mở một quán cơm, đã từng gặp rất nhiều người bị, dì có nói qua cho tớ biết.”

Nhan Hề tiến lên nắm lấy cánh tay Mễ Lộ, nhỏ giọng hỏi:

“Cậu ta học cùng cao trung với cậu à?”

Lông mi Mễ Lộ hơi run rẩy, trong lòng có chút mâu thuẫn với hành động thân thiết của Nhan Hề, nhưng trong đó nhiều hơn là sự cảm động, cô gật gật đầu trả lời:

“Ừm. Cô ta tên là Triệu Hà”

Triệu Hà thấy một màn này không nhịn được phì cười thành tiếng, hơi quay đầu lại nói chuyện với bạn học phía sau:

“Ha, người đứng phía sau cô ta hẳn là bạn cùng phòng, về sau ăn cơm thì chú ý chút, đừng ngồi cùng bọn họ.”

Diêu Dao luôn là phong cách đại tỷ nghĩa khí, nghe thấy bọn họ khiêu khích như vậy liền nổi giận:

“Con mẹ nó mày nói lại lần nữa xem!”

“Mày điếc à? Không nghe rõ tao nói cái gì? Lại còn muốn tao lặp lại lần nữa?”

“Con***mày! Dám khiêu khích lão nương?!”

Tuy rằng Diêu Dao bị cảm, nhưng cũng không hạ thấp được khí thế đại tỷ của cô, người đã từng một mình đánh nhau với năm sáu nữ sinh, Diêu Dao hùng hổ sắn tay áo lên muốn đánh người.

Đánh nhau sẽ bị xử phạt, Nhan Hề vội vàng kéo Diêu Dao lại:

“Được rồi, được rồi, bình tĩnh một chút, đừng làm sự việc lớn lên.”

Diêu Dao phẫn nộ:

“Mẹ nó, cô ta muốn đi tìm chết!”

Mễ Lộ đứng sau lưng Nhan Hề, không nghĩ đến vì cô mà lại xảy ra chuyện đến mức này, cả người áy náy, tay run run kéo tay áo Nhan Hề: “Tớ xin lỗi.”

Nhan Hề một bên trấn an Diêu Dao, một bên an ủi Mễ Lộ:

“Không có việc gì đâu.”

Mễ Lộ hít một hơi thật sâu lấy dũng khí nói chuyện:

“Việc tớ bị viêm gan B thể không hoạt động, lẽ ra nên nói với các cậu từ trước.”

Lúc này căn tin khu số 3 đã có rất nhiều sinh viên vây lại xem bát quái, thế nên khi Mễ Lộ nói như vậy, xung quanh liền nổi lên tiếng nghị luận:

“Trường học chúng ta có người bị viêm gan B sao?”

“Viên gan B không phải là bệnh truyền nhiễm sao? Làm cách nào mà lại vào học được?”

“Viêm gan B chắc không phải bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng như vậy đâu a?”

“Bệnh đó không khác lắm với bệnh AIDS, nếu có truyền nhiễm hẳn là người yêu sẽ bị đầu tiên.”

“Viên gan B và viêm gan B thể không hoạt động chẳng nhẽ không giống nhau sao?”

Mễ Lộ dường như không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, đối với cô nó đã quá quen thuộc, cô cúi đầu đi ra khỏi chỗ xếp hàng, cô không muốn ăn nữa, càng không muốn đứng đây để người khác xoi mói.

Nhan Hề cơ hồ theo bản năng khi thấy Mễ Lộ xoay người liền nắm lấy cổ tay cô ấy:

“Tớ biết.”

Nhan Hề quay người nhìn những sinh viên đang đứng xung quanh, giọng nói khàn khàn điềm tĩnh giải thích:

“Viêm gan B chủ yếu lây qua máu và đường tình dục, nước bọt, mồ hôi, tiếp xúc chạm thì khả năng lây bệnh dường như là không có. Họ vẫn có thể sống bình thường như bao người khác.”

Hôm nay Nhan Hề mặc một chiếc áo sơ mi trắng không có họa tiết, cùng quần jean nhạt màu, tóc được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng phía sau gáy, khuôn mặt trắng nõn mịn màng, vì đang bị sốt nhẹ nên ửng hồng.

Rõ ràng nhìn thấy là một cô gái nhút nhát, vô hại, nhưng không ai nghĩ đến cô ấy sẽ ở trước mặt đông người như vậy giải thích, bảo vệ người khác.

Bởi vì trước đây, quan hệ giữa cô và Hà Tiểu Dã đã từng là cái đích cho mọi người chỉ trích, nói xấu, cô cũng chưa từng một lần đứng ra giải thích cho bản thân.

Giờ phút này cô lại vô cùng dũng cảm đứng ra bảo vệ Mễ Lộ, lời nói khí phách hùng hồn.

Diêu Dao hít vào một hơi, cô thật muốn vỗ tay cổ vũ Nhan Nhan a!

Triệu Hà sau khi nghe Nhan Hề nói xong thì nhếch miệng cười một tiếng, trào phúng nói:

“Dường như không có chứ không phải là không có lây, bạn học này, cậu giúp cô ta giải thích như vậy làm gì, cẩn thận ở chung với cô ta lại bị lây nhiễm sang mình đấy, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu.”

Những lời Triệu Hà nói vô cùng khó nghe, như đang nguyền rủa vậy, Diêu Dao đã không nhịn nổi nữa, giằng tay ra khỏi tay Nhan Hề tiến về phía trước muốn đánh người.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp hữu lực vang lên:

“Tỉ lệ người chết bất đắc kỷ tử rất thấp, vậy mà sao cô vẫn còn sống?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Cười Đến Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook