Nàng Cười Đến Ngọt Ngào

Chương 37: Chương 28-2

Khảo Đường

02/09/2020

Diêu Dao với Thẩm Phi làm trọng tài, đứng ở điểm xuất phát.

Nhan Hề với Hà Tư Dã đứng bên cạnh khởi động.

Diêu Dao dơ tay lên đầu làm động tác chuẩn bị, vừa hạ tay xuống liền hô bắt đầu.

Bọn họ lập tức lao xuống bể bơi.

Hai người tư thế bơi đều rất đẹp mắt, bởi vì giáo viên dạy bọn họ là vợ chồng, dạy Hà Tư Dã là Dương Phong còn dạy Nhan Hề là Phương Nhiên.

Lúc họ ngửa lên lấy hơi cơ hồ góc độ hay thời gian đều giống nhau như đúc, xải tay, đẩy chân đều cùng một nhịp ăn khớp với nhau.

Hà Tư Dã mạnh mẽ tràn đầy sức lực, Nhan Hề càng uyển chuyển nhẹ nhàng, mỗi lần xoay người đổi chiều đều đẹp đến mê người.

Hai người trên bờ đều nhìn thấy Hà Tư Dã vượt qua Nhan Hề, nhưng thật ra anh đều đang cố tình chậm lại.

Anh luôn liếc về phía sau, khi nhìn thấy cô gần đuổi kịp thì hơi hơi tăng tốc dãn khoảng cách ra một chút.

Nhan Hề cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực để bơi, cánh tay cùng hai chân không ngừng đạp nước tiến về phía trước.

Cô muốn thắng anh Tiểu Dã, để anh có thể giảm đi 10% tức giận.

Cách đích tầm 50m, Thẩm Phi cố ý kêu to:

"Anh Dã! Quần bơi của cậu rớt rồi!"

Hà Tư Dã thuận theo dừng lại, lơ lửng ở trong nước, nhìn về bé con đang cố gắng bơi đến đích.

Cánh tay Nhan Hề điên cuồng vẫy, mừng rỡ hô to:

"Em thắng rồi!"

Diêu Dao cùng Thẩm Phi không nói được gì, toàn bộ quá trình so tài, họ đều nhìn thấy được Hà Tư Dã một lần lại một lần cố ý nhường Nhan Hề, mạc danh cảm thấy ngược tâm, muốn yêu đương rồi.

"Bốp, bốp, bốp."

Bên cạnh bể bơi đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, bốn người đồng thời nhìn lại, liền thấy Giang Dương đang khoác áo tắm đứng đó.

Giang Dương tiến lại gần Nhan Hề, ngồi xổm xuống trước mặt cô:

"Em bơi trông thật đẹp."

Hà Tu Dã trong chớp mắt đã bơi đến phía sau lưng Nhan Hề, kéo cô ra phía sau, đôi mắt híp lại thành một đường hẹp dài, bên trong như tràn ra khí lạnh:

"Miệng thật khéo."

"Là thật,"

Giang Dương nhướng mày:

"Tôi không phải cố ý nhìn xem, tứ gia đừng nghĩ nhiều, tôi đây sợ bị ghi tội lắm."

Ngữ khí hoàn toàn là châm chọc:

"Cậu dùng việc công báo thù việc tư còn ít sao."

Nhan Hề nghe ra trong lời nói không có ý tốt, nhăn mày lại, muốn phản bác.

Lúc này, Hà Tư Dã lại không thèm để ý đến Giang Dương, xoay người lại đối mặt với Nhan Hề, nhướng mày cười:

"Em thắng, giận giảm còn 40%, ngoài ra muốn quà tặng gì?"

Nhan Hề suy nghĩ cân nhắc.

Cô muốn một cái bao tay giữ ấm mới, cái cũ dùng lâu rồi, giờ sạc điện cũng dùng không được lâu lắm, thật muốn được tặng cái khác, không biết liệu được không a?

Giang Dương bị bỏ qua, cũng không mất hứng, cười nhẹ đứng dậy:

"Bạn các cậu đang chụp ảnh ở suối nước nóng đằng sau, có hứng thú thì qua chào hỏi."

Nghe được chụp ảnh, ngoại trừ Hà Tư Dã thì ba người còn lại đều cảm thấy hứng thú.

Diêu Dao cùng Thẩm Phi nghĩ tới các động tác chụp cùng người yêu, còn Nhan Hề thì lại nghĩ tới đóng phim điện ảnh.

Nhan Hề cảm thấy cực kỳ hứng thú quay sang hỏi Hà Tư Dã:

"Anh Tiểu Dã, chúng ta có thể đi xem không?"

Đôi mắt cô to tròn long lanh, khi cầu người khác thì tự nhiên không cách nào cự tuyệt.

Hà Tư Dã lại càng không có cách nào để cự tuyệt.

*

Bốn người cùng nhau đi về phía khu suối nước nóng.

Bên trong khu nước nóng có rất nhiều hồ nước nóng riêng lẻ, đi vào trong một đoạn nữa liền nhìn thấy một đoàn công tác vây xung quanh một hồ nước.

Nhan Hề tò mò nhìn vào bên trong, thấy có người cầm tấm phản quang, người cầm microphone dơ lên cao, trên mặt đất còn bày đầy những khe trượt máy quay.

Diễn viên chính đang ngâm mình dưới hồ, được nhân viên trang điểm dặm thêm phấn, bên cạnh là trợ lý cầm bình đựng nước.

Đạo diễn ngồi phía sau màn hình nhỏ đã hô chuẩn bị để máy quay vào vị trí.

Đây là lần đầu tiên Nhan Hề được nhìn tận mắt khung cảnh quay phim, nên hơi kích động, tay chân luống cuống, mắt nhìn khắp nơi.

Diêu Dao chợt nhìn thấy Đằng San San đang đi về phía bên kia liền kêu to:

"Đàn chị!"

Hà Tư Dã nghe được hơi nhíu mày.

Đằng San San nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, trên mặt hiện lên tia kinh ngạc, đi tới thân mật cười nói:

"Thật trùng hợp, mọi người cũng tới đây chơi sao?"

Diêu Dao cười nói:

"Đúng vậy, đàn chị cũng ở đây à? Mà diễn viên bên kia là ai thế? Sao em chưa từng nhìn thấy trên ti vi?"

"Là bạn của chị, bây giờ cô ấy mới quay chụp quảng cáo."

Nhan Hề hai mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào chỗ quay quảng cáo, không để ý đến hai người họ nói chuyện.

"Đúng rồi Nhan Nhan,"

Đằng San San hỏi Nhan Hề:



"Nghe nói em muốn tham gia chương trình Mười đại ca sĩ, em, có muốn suy nghĩ lại một chút không?"

Nhan Hề quay đầu sang trả lời thành thật:

"Thật sự em hát rất êm tai a."

Đằng San San bật cười:

"Được rồi, vậy, chúc em thi đấu vòng loại thành công a."

"Chị cũng chúc em thi vòng chung kết thành công đi ạ,"

Nhan Hề tự tin nhướng mày:

"Chờ tới lúc đó em sẽ tỏa sáng, kinh diễm bốn phương."

Đằng San San cười lớn tiếng hơn nữa:

"Ha ha ha, được, được, được."

Hiển nhiên cô ta không tin lời Nhan Hề nói.

Toàn bộ quá trình cùng mọi người nói chuyện, Đằng San San không hề nhìn Hà Tư Dã, giống như chỉ nhìn thấy hai người bạn tốt Diêu Dao và Nhan Hề.Bên này, đạo diễn đang ngó xung quanh tìm Đằng San San, quay đầu sang thì nhìn thấy cô ta đi cùng với mấy người nữa.

Nhưng lúc này, ánh mắt của đạo diễn lại chỉ nhìn thấy được bóng dáng của cô gái đang đi bên cạnh, trong mắt lộ ra tia kinh diễm.

Cô gái mặc áo tắm có chút bảo thủ, nhưng lại khoe trọn dáng người xinh đẹp hoàn hảo, cần cổ thon dài, mặt mày đều mang theo vẻ tự tin, cặp mắt to tròn long lanh tràn đầy linh khí, hai lúm đồng trên má sâu hoẵm, làm cho người khác dù chỉ gặp một lần cũng không quên được.

Liếc mắt một cái là có thể phát hiện được ra dáng vẻ cô gái đã học qua múa ba lê, khí chất rất khác biệt.

Đạo diễn quay sang thấp giọng nói chuyện với người bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang Nhan Hề, kinh diễm trong mắt vẫn chưa hết.

Đằng San San cùng Nhan Hề và Diêu Dao nói chuyện đến hăng say, đi một đoạn liền gặp người đang đi tìm cô ta có việc, Đằng San San liền vẫy tay kêu người đi trước, quay sang dặn dò:

"Hai em cứ đi thăm quan một lát nhé, chị đi có việc, chốc lát sẽ quay lại chơi với mọi người.

Hà Tư Dã vẫn luôn trầm mặc từ đầu tới giờ, đem tất cả hành động của các cô thu vào mắt, lúc này mới lên tiếng gọi Diêu Dao:

"Diêu Dao, cô lại đây. Thẩm Phi, cậu ở cùng Nhan Hề."

Diêu Dao với Nhan Hề đều mơ hồ, không biết có chuyện gì, Hà Tư Dã cũng không giải thích, quay người rời đi.

Một mạch đi đến đằng sau núi giả bên này mới dừng lại, dứt khoát hỏi:

"Từ khi nào cô lại có quan hệ tốt với Đằng San San như vậy?"

Diêu Dao thản nhiên trả lời:

"Lúc đi phỏng vấn hội kịch nói a, lúc đó ban phỏng vấn có Quan Tuyết, Bành Triết, Đằng San San, ít nhiều gì cũng nhờ vào Đằng San San giúp đỡ thì Nhan Hề mới vào được hội kịch nói đó, bất quá lúc ấy tôi cũng không thích cô ta cho lắm, đến gần đây lúc cô ta đi dạo phố mua đồ bơi với bọn tôi, mới phát hiện ra, cô ta cũng được, tính cách thoải mái, nói chuyện rất cuốn hút..."

*

Thẩm Phi mang Nhan Hề đến một hồ nước nóng dược liệu để ngâm chân.

Thẩm Phi ngồi một lát đã không nhịn được, khua chân đạp nước trêu chọc Nhan Hề làm cho cô cười không ngừng.

Giang Dương đứng bên cạnh quầy bar khu phục vụ nhìn về bên này, chính mình cũng không tự giác phát hiện ra được đang cười theo cô, chờ đến lúc phản ứng lại, hắn nhéo nhéo hai má, cười thành tiếng.

Giang Dương với lấy một mảnh giấy, viết chữ lên, sau đó gọi phục vụ đứng phía sau tiến lại gần, đưa cho cậu ta mảnh giấy, thấp giọng bên tai nói mấy câu, rồi để cho cậu ta đi.

Nhan Hề đang chơi vui vẻ cùng Thẩm Phi, thì có một phục vụ mang đến cho cô một cái khăn tắm và một cái khăn mặt được gấp gọn gàng, bên trên còn để một mảnh giấy.

Nhan Hề nghi hoặc cầm lên, bên trên là những nét chữ phóng khoáng:

- -Đây là lần thứ hai gặp mặt, dường như chưa để lại được ấn tượng tốt cho em.

Yên tâm, anh không phải muốn theo đuổi em, anh chỉ là muốn cùng em kết bạn. Anh có rất nhiều bạn gái, lâu thì một tháng, ngắn thì một ngày, nhưng lại chưa từng có bạn bè là con gái, nhìn thấy em cùng bạn mình chơi đùa vui vẻ như vậy, anh thực hâm mộ. Chúc em có một buổi đi chơi thật vui vẻ.

- ---Giang Dương.

Nhan Hề có chút khó tin, ngẩng đầu lên nhìn về bên này, liền có thể thấy anh ta đang ngồi bên quầy bar thoải mái vẫy vẫy tay với cô.

*

Hà Tư Dã mang Diêu Dao đi tìm Đằng San San, trên mặt cô ta vẫn luôn là nụ cười ôn nhu, hào phóng.

Hà Tư Dã ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm, nói thẳng vào việc chính:

"Lần thứ nhất, cô lợi dụng Quan Tuyết cùng Bành Triết. Lần thứ hai, cô mang theo Giang Dương đi tụ họp. Lần này, cô mang theo Giang Dương tới đây. Mỗi lần đều làm đến sạch sẽ, gọn gàng."

Đằng San San thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại:

"Tư Dã, anh đang nói cái gì vậy? Em không hiểu?"

Hai từ Tư Dã và Tứ Gia phát âm rất giống nhau, bình thường nghe thì sẽ không quá để ý là gọi Tư Dã hay Tứ Gia, nhưng Đằng San San mỗi lần mở miệng đều nói rõ ràng thân mật gọi Tư Dã.

Lúc này, Diêu Dao mới biết được tình huống xảy ra, cảm xúc nặng nề, mặt mày xa sầm lại.

Hà Tư Dã híp mắt nhìn Đằng San San:

"Cô có biết tôi ghét nhất loại con gái như thế nào không?"

Diêu Dao nhìn Đằng San San đứng trước mặt vẫn luôn tỏ ra vô tội như không biết gì, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, đôi môi run rẩy không nói thành lời:

"Tôi, tôi thật sự phải xem lại mắt của mình, tại sao lại không nhìn ra loại người giả dối như cô chứ!"

Hà Tư Dã giọng nói dần trở nên lạnh lẽo:

"Nếu cô còn tính kế lên người Nhan Hề, Đằng San San, cô nên rõ thủ đoạn của tôi."

*

Diêu Dao lững thững đi phía sau Hà Tư Dã trở về tìm Nhan Hề, miệng vẫn luôn lải nhải không ngừng khen ngợi:

"Tứ gia, anh quá thông minh, làm sao anh lại nghĩ ra được a? Tôi thật không nhìn ra cô ta tâm cơ thâm trầm như vậy. Vừa rồi anh nói câu kia quá độc ác, nữ nhân nào nghe thấy đều không chịu được huống chi là cô ta. Thật tàn nhẫn!"

Hà Tư Dã chậm lại bước chân, trầm giọng nhắc nhở Diêu Dao:"Không được nói cho Nhan Hề biết."

"Hả? Tại sao a?"

Trong đầu Hà Tư Dã hiện lên nụ cười đơn thuần sạch sẽ của bé con:

"Cô ấy không chịu được."

Diêu Dao nghiền ngẫm suy nghĩ mấy từ này có ý gì, một lát liền rõ ràng ý tứ, Nhan Hề đơn thuần như vậy, nếu như phát hiện ra việc này, khẳng định sẽ đau lòng, khó chịu.

Một người mang theo mục đích tiếp cận cô, ra vẻ đối tốt với cô, tất cả chỉ vì muốn nam nhân của cô, như vậy con mẹ nó còn thoải mái được sao?

Lát sau quay trở về, Diêu Dao cùng Hà Tư Dã đều tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì.



Thẩm Phi nhìn ra điều kỳ lạ giữa hai người, nhưng biết điều không hỏi gì, chỉ nháy mắt với Diêu Dao rủ cô đi mua nước, để Hà Tư Dã ở lại chơi với Nhan Hề.

Nhan Hề không dám đưa cho Hà Tư Dã xem tờ giấy Giang Dương đưa, trong lòng thấp thỏm nên hướng về phía anh cười lấy lòng:

"Anh Tiểu Dã, hôm em thi đấu anh có đến xem không?"

Hà Tư Dã không trả lời, chỉ đi vòng quanh núi giả nhìn chỗ này một tý, ngó chỗ kia một tý.

Nhan Hề chột dạ, nhắm mắt đứng dậy đi theo phía sau:

"Em biết anh không thích con gái biểu diễn trên sân khấu, nhưng mà anh đi xem em biểu diễn một lần này thôi có được không?"

Âm thanh cô nói khi làm nũng luôn mềm mại dễ nghe, đặc biệt lấy lòng người, từ nãy tới giờ luôn đi theo phía sau cầu xin anh, giống như trong thế giới của cô, anh luôn là người quan trọng nhất.

Trong lòng Hà Tư Dã khẽ gợn sóng, sau khi nghe thấy câu cầu xin của cô, làm cảm xúc trong lòng anh lay động vừa mềm lại vừa ngứa.

Nhan Hề cúi đầu không ngừng lẩm nhẩm nói đi nói lại, thật giống với lúc còn nhỏ, đến khi ngẩng đầu lên liền giật mình ngơ ngác phát hiện ra không thấy anh Tiểu Dã đâu.

Xung quanh cũng không nhìn thấy!

"Anh Tiểu Dã?"

Nhan Hề chạy xung quanh tìm người:

"Anh Tiểu Dã?"

Nhan Hề đang chạy, đột nhiên có một cánh tay vươn ra nắm lấy cổ tay cô kéo lại, bất thình lình bị kéo đi, làm cô lảo đảo lùi lại, trực tiếp ngã vào trong lòng người nọ.

Phía sau là lồng ngực rắn chắc lạnh băng, chưa đợi cô hét lên, miệng bị che lại.

"Hư."

Tiếng cười của người nọ phát ra từ lồng ngực, vang lên bên tai cô.

Phía sau núi giả bên cạnh hồ nước nóng có một khe hở, ánh sáng của đèn trần không soi được đến nơi này nên nó hơi tối, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì.

Vì bị bất chợt kéo vào nên Nhan Hề có hơi hoảng sợ, chưa tích ứng kịp với không gian vừa nhỏ vừa tối như vậy, trước mắt không nhìn thấy gì cả, cô cũng không dám giãy giụa linh tinh.

Được một lát, sau khi bình tĩnh lại, mắt cũng đã thích ứng được với bóng tối, Nhan Hề mới phát hiện ra âm thanh cùng hơi thở quen thuộc quanh quẩn phía sau tai.

Tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn.

Hà Tư Dã dựa lại gần tai cô nói nhỏ:

"Đằng San San với Giang Dương đang ở bên ngoài, đừng nói chuyện, hửm?"

Nhan Hề nghe lời gật gật đầu, lúc này Hà Tư Dã mới buông cô ra.

Nhan Hề cảm giác được lồng ngực phía sau đã rời đi, liền xoay người lại ngửa cổ nhìn lên, mắt đã thích ứng được với bóng tối, nên có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, cô theo bản năng nhếch miệng cười tươi.

Ở trước mặt người xa lạ, Hà Tư Dã luôn là bộ dáng lãnh đạm xa cách.

Ở trước mặt người quen, tâm tình tốt thì có thể nhếch miệng cười một chút, tâm tình không tốt thì trầm mặc kiệm lời, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến người khác sợ hãi.

Nhưng đối với Nhan Hề, cảm xúc này luôn bị lẫn lộn.

Nhan Hề giống như một con chuột bên miệng con mèo, luôn trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.

Hà Tư Dã ánh mắt lúc sáng lúc tối, nhìn bé con gần ngay trước mặt, chỉ cách cô có một gang tay, mùi hương ngọt ngào như có như không bay vào mũi anh, hòa cùng hơi thở anh, làm anh rất muốn...đùa giỡn cô!

Anh nhỏ giọng nói:

"Anh nhớ, hình như em sợ nhện nhất đúng không?"

Nhan Hề vừa nghe thấy hai từ này cả người liền nổi da gà, tay chân run run, mắt mở lớn hết cỡ, đến cả tròng mắt cũng không dám liếc nhìn lung tung nhìn chằm chằm Hà Tư Dã:

"Anh, anh Tiểu Dã, Anh đừng nói trên người em có nhện đó."

Âm thanh cô nói có chút không rõ, hô hấp dồn dập.

"Trên người em thì không có,"

Hà Tư Dã nghẹn lại tiếng cười, cố gắng mím môi, lười biếng dựa vào vách đá phía sau, ngữ khí đứng đắn nghiêm túc:

"Nhưng trên tóc em có một con..."

Anh còn chưa nói hết câu, Nhan Hề đã sợ hãi hét lên:

"A a a a a!!"

Đầu Nhan Hề nặng nề "Bụp" một cái đâm vào ngực trái Hà Tư Dã.

Cái trán của cô kề sát vào lồng ngực anh, hận không thể đem đầu mình vùi xuyên qua cơ thể anh, hai tay gắt gao ôm chặt eo anh, sợ hãi nhỏ giọng nói:

"Anh, anh Tiểu Dã, anh mau đuổi nó đi đi!!"

Áo tắm mỏng manh, da thịt kề sát, thật sự nóng đến mức anh muốn nổ tung.

Hà Tư Dã chính nhân quân tử, mở rộng đôi tay không chạm vào Nhan Hề:

"Nhan Hề."

Nhan Hề đã vội đến dậm chân, hai tay dùng sức bắt lấy cánh tay anh:

"Anh đuổi đi rồi à?"

"Không có, nhưng em đừng nhúc nhích, đừng ngửa đầu ra sau."

Nháy mắt Nhan Hề lại càng dán chặt vào trước ngực anh.

Đôi mắt anh câu lên ý cười, ngữ khí ổn trọng:

"Nó đang bò lên trên, sắp bò đi rồi."

Khóe mắt Hà Tư Dã liếc xuống phía dưới, nhìn thấy đôi chân cô, lại nhìn sang chân của mình, trong lòng nghĩ thầm: Nếu cô ấy bị kinh sợ đến mức nhảy dựng lên thì đôi chân sẽ để vào đâu nhỉ?

Giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh vang bên tai Nhan Hề:

"Nhan Hề, em có biết một loại bò sát luôn thích bò khắp nơi trong suối nước nóng không?"

Nhan Hề rất sợ nhện, khi nghe thấy câu này, toàn thân đều rùng mình tê dại, giọng nói run run nói không thành câu:

"Con, con gì?"

Hà Tư Dã không nhanh không chậm, không chút hoang mang, cực kỳ nhẹ nhàng nói:

"Rắn ở suối nước nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Cười Đến Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook