Nàng Cười Đến Ngọt Ngào

Chương 34

Khảo Đường

14/08/2020

“Đi bơi!?”

Trong ký túc xá, Diêu Dao sợ hãi kêu lên:

“ Tại sao Tứ gia tự nhiên lại muốn mang cậu đi bơi lội?!”

Nhan Hề kéo rèm lại thay quần áo:

“Anh ấy có vé vào công viên nước.”

Diêu Dao: “......”

Vé đi công viên nước!

Diêu Dao cứ ngỡ mình nghe nhầm, sao tự nhiên lại có loại chuyện này chứ!

Nhan Hề cất quần áo vào trong tủ, đột nhiên kêu to:

“ Bao tay giữ ấm của tớ đâu rồi!?”

Diêu Dao giật mình tỉnh lại, đúng rồi, suýt thì quên mất, vội vàng lấy bao tay từ trong túi ra đưa cho Nhan Hề, lại lấy ra một vài đồ điện nho nhỏ khác để lên trên giường:

“ Hôm nay trường học đi tổng kiểm tra, lục soát bắt được không ít đồ, may mà tớ quay về thu dọn kịp không thì cũng bị tịch thu mất rồi đó.”

Lúc này Nhan Hề mới biết ngày hôm nay xảy ra việc gì, cô cầm bao tay mình đã dùng được ba năm lên nghĩ thầm, nếu như mà hôm nay nó bị tịch thu đi, cô sẽ đau lòng chết mất, vì thế cô bước lên ôm chặt Diêu Dao vào lòng liên tục cảm ơn.

Diêu Dao bị ôm đến khó thở, ghét bỏ đẩy tay Nhan Hề ra, vớ lấy một viên kẹo socola ở trên bàn, bóc vỏ bỏ vào miệng nhai:

“Là do anh Phi nhắn tin báo trước, bằng không chúng ta đều xong rồi, cậu nên cảm ơn anh ấy chứ không phải tớ.”

Lúc này Nhan Hề mới nhớ ra Thẩm Phi là đội phó của câu lạc bộ kiểm tra kỷ luật, anh ta còn từng hỏi qua cô xem có muốn tham gia câu lạc bộ hay không vì đấy là “câu lạc bộ nhà ta”, thích kiểm tra lúc nào thì kiểm, còn nói “Đội trưởng của câu lạc bộ kiểm tra kỷ luật là người duy nhất có thể làm cho người ta có cảm giác áp bức”.

“Diêu Dao, cậu có biết đội trưởng câu lạc bộ kiểm tra kỷ luật là ai không?”

“Không biết a,”

Diêu Dao lắc đầu:

“ Dù sao thì hôm nay tớ xem bọn họ trâu bò như vậy, chắc chắn đội trưởng phải là lão đại của trường, có thể lúc bình thường cũng làm cho họ có cảm giác áp bức, cậu nói có phải không?”

Diêu Dao với Thẩm Phi đều nói như vậy, có khi vị đội trưởng này thật sự rất trâu bò.

“Tớ cũng nghĩ vậy.” Nhan Hề gật đầu trả lời.

Diêu Dao ngồi ở trên cái ghế gỗ màu đỏ cảm giác không thoải mái, cứ nhích tới nhích lui, đột nhiên nghĩ tới việc đi bơi lội, đứng bật dậy:

“Đúng rồi, đúng rồi, đi bơi, Nhan Nhan cậu có áo tắm chưa? Ở nhà tớ có áo tắm mặc thời cao trung, không có sexy, cậu có thể mặc được. Mà không, hay tớ với cậu đi mua cái mới đi?”

“Ở nhà tớ cũng có rồi,”

Đầu ngòn tay Nhan Hề chọc vào lúm đồng tiền trên má:

“Diêu Dao, sao cậu lại muốn đi mua áo tắm? Muốn đi cùng tớ à?”

“Ai muốn đi cùng cậu chứ,”

Đôi tay Diêu Dao chống má, đôi mắt mơ mộng:

“ Tớ muốn đi cùng nam thần nhà tớ cơ, a a a...Mọi người nói, trước kia nam thần là thành viên trong đội bơi lội nha. Không được! Tớ phải đi hỏi thăm xem nam thần nhà tớ hay đi bơi ở khu vực nào, để còn qua đấy nhìn trộm dáng người nam thần chứ.”

Diệp Tử Oánh đi ăn cơm với bạn trai quay trở về, tay xách theo hai suất cơm hộp đẩy cửa đi vào, vừa lúc nghe thấy Diêu Dao nói về dáng người nam thần của cô ấy, “xùy” một tiếng bật cười:

“Đã từ mơ tưởng đến tiếp cận nói chuyện phát triển thành muốn sờ cơ ngực người ta rồi sao? Thế tiếp theo đó định làm gì? Sắc dụ?”

Diêu Dao càng nghĩ càng kích động:

“Đi bơi xong có thể đến khu nghỉ ngơi, màn đêm đen tuyền, tớ trốn đi, anh ấy cũng trốn đi, cùng nhau thuê một phòng khác, hoặc là đang đi trốn tớ bỗng nhìn thấy một bóng người, liền kéo anh ấy vào một phòng tối, ăn mặc thiếu vải, da thịt kề sát, hơi thở giao nhau. Ôi mẹ ơi! Thật phù hợp cho việc hôn môi nha. Tử Oánh, cậu thử nói xem nam nhân ở công viên nước liệu có phát sinh tình huống này không? Nhỡ đâu nếu là, nếu là...”

Diêu Dao nhìn vào mắt Nhan Hề, thấy cô mơ hồ, liền khẳng định Nhan Hề không hiểu những cái này, trên ti vi hay diễn những cảnh hôn môi, vì thế liền ghé vào tai Diệp Tử Oánh:

“Nhỡ đâu việc đó không thành, như vậy sau này liệu có xấu hổ không hả? Chẳng lẽ cố làm tới?”

Cái gì mà thành hay không thành chứ, ti vi đâu có hướng dẫn đoạn tiếp theo!!

Diêu Dao vừa hỏi xong, Diệp Tử Oánh liền cười đến run rẩy cả người.

“Nhỡ đâu cái gì cơ?”

Nhan Hề tò mò hỏi:

“Cậu ghét bỏ tớ à? Sao lại không nói với tớ thế?”

Diệp Tử Oánh cố gắng nhịn cười, nhấp nhấp môi:

“Không có gì. Nhan Nhan, dáng người cậu đẹp như vậy, đến lúc đi công viên nước, đừng nhìn chằm chằm vào quần bơi của nam sinh là được rồi.”

Nhan Hề mang theo tâm lý phản nghịch, tò mò hăng hái muốn truy vấn đến cùng, Diêu Dao vội vàng lôi vở bài tập ra:

“Nhan Nhan, cho tớ hỏi câu này với.”

*

Nhan Hề cùng Diêu Dao hẹn nhau chọn một buổi chiều không có tiết đi trung tâm thương mại mua áo tắm.

Đợt này, mỗi ngày Diêu Dao đều phải đến câu lạc bộ học tập một lần, nên bảo Nhan Hề đợi ở phòng ký túc.

Còn chưa tới thời gian đi, Nhan Hề liền lôi sách vật lý lượng tử ra đọc.

Vừa đọc được một trang thì nhận được điện thoại của Đằng San San, cô vội vàng gấp sách chạy xuống lầu, trong đầu suy đoán khả năng cô ấy muốn nói chuyện của Quan Tuyết.

Đằng San San đứng chờ trước cổng ký túc xá, một thân váy dài vàng nhạt, trên tay cầm theo hai cái túi giấy xinh đẹp, dưới ánh mặt trời tươi cười dịu dàng ôn nhu.

Nhan Hề từ xa đã nhìn thấy, nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ cô ấy hẳn là không phải đến nói chuyện của Quan Tuyết.

Nhan Hề chạy chậm về phía Đằng San San:

“Đàn chị, chị tìm em có việc gì không?”

“Chạy chậm một chút, chậm một chút”

Đằng San San cười nói:

“Bạn của chị vừa đi du lịch về, có mang về rất nhiều đặc sản, chị cho bạn cùng lớp với bạn cùng phòng rồi, còn thừa lại rất nhiều nên mang cho em một ít để em nếm thử.”

“Dạ?”

Nhan Hề hoàn toàn không nghĩ tới Đằng San San đến đây chỉ để đưa đặc sản cho cô.

Cái này không thể ăn a!

Nhan Hề vội vàng từ chối:

“Cảm ơn đàn chị, nhưng đây là quà bạn chị mang về cho chị, em không thể cầm được, chị mang về để dành ăn đi ạ.”

Đằng San San giả vờ xụ mặt không vui:

“Tiểu Hề, em đang xa lánh chị phải không?”

Nhan Hề ngượng ngùng:

“Không phải đâu đàn chị, em chỉ là cảm thấy đây là tâm ý của bạn chị, nên nhận có hơi xấu hổ...”

Đằng San San mím môi trừng Nhan Hề, giống với cái điệu Diêu Dao hay làm khi tức giận, Nhan Hề không có cách nào để cự tuyệt:

“Vậy, vậy em cảm ơn đàn chị.”

Đằng San San cười khẽ, xoa xoa mặt Nhan Hề:

“Không cần khách khí với chị. Đúng rồi, sắp tới câu lạc bộ kịch nói có làm một buổi tụ họp, cùng nhau ăn cơm rồi đi hát, hết bao nhiêu mọi người chia đều, em cùng tham gia chứ?”

Lúc trước Nhan Hề đã có ý định mời mọi người trong câu lạc bộ đi ăn hay đi hát gì đó, hy vọng mọi người đừng vì sự việc xảy ra lần trước mà ghét bỏ cô, nhưng rồi cô lại thôi vì tốn quá nhiều tiền, bây giờ là sinh viên đại học, không phải là học sinh cấp ba ngày trước, mỗi người một cốc trà sữa là được.

Đằng San San kéo cánh tay Nhan Hề, ôn nhu nói:

“Tất cả sự việc ngày đó chị đều biết rõ, việc này không thể trách em được, lúc ấy Quan Tuyết tâm tình cũng không được tốt nên làm ra chuyện không phải, bây giờ cô ấy bị đuổi khỏi câu lạc bộ, tất cả mọi người đều không vui vẻ gì, chị cũng muốn nhân dịp này tổ chức một buổi tụ họp giúp em làm quen nhiều hơn với mọi người.”

Đằng San San dừng một lát, tỏ vẻ quan tâm chỉ dạy:

“Nhan Hề, đại học chính là một xã hội thu nhỏ, chờ sau này khi em tốt nghiệp ra ngoài đi làm, nếu như gặp phải sự việc tương tự như vậy thì việc tụ họp giao lưu chính là việc kéo gần khoảng cách dễ dàng nhất.”

Nhan Hề hiểu rõ điều đó, nên chỉ do dự một lát liền đồng ý:

“Vâng, cảm ơn đàn chị.”

Diêu Dao vội vàng từ câu lạc bộ học tập trở về, trước cửa ký túc xá nhìn thấy Đằng San San đang lôi kéo tay Nhan Hề, vốn dĩ từ trước đến giờ đã không thích cô ta, cảm thấy cô ta quá giả dối, liền đi tới cầm lấy cánh tay còn lại của Nhan Hề kéo về phía mình:

“Cậu đợi lâu chưa?”

Liếc mắt xuống thấy Nhan Hề đang cầm hai túi giấy đựng đầy đồ ăn vặt, liền đưa tay lấy một viên ô mai:

“Ngon đấy, cậu mua lúc nào vậy?”

“Đàn chị vừa cho.”

Bàn tay đang cầm ô mai đưa vào miệng của Diêu Dao cứng đờ giữa không trung, miệng ngậm ô mai cũng không nhai nổi nữa.

Đằng San San nhẹ nhàng buông tay Nhan Hề ra, cười nói:

“Vậy thôi, em đi chơi đi, đợi đến lúc xác định được thời gian rõ ràng chị sẽ thông báo lại cho em biết. Đúng rồi, các em định đi chơi ở đâu vậy?”

“Đi dạo phố, em muốn mua một ít đồ vật.” Nhan Hề trả lời

“Đi dạo phố?”

Đằng San San ra vẻ ngượng ngùng hỏi nhỏ:

“Đúng lúc chị cũng đang muốn đi mua một vài đồ vật, dạo này chị với bạn cùng phòng có làm chung một hạng mục.”

Diêu Dao một miệng đầy đồ ăn, nuốt vào thì sợ nghẹn mà nhổ ra thì không phải phép, thầm nghĩ “Đồ ăn ké thật không dễ nuốt”, gian nan mở miệng nói:

“Vậy thì cùng nhau đi đi.”

Trong trung tâm thương mại.

Nhan Hề với Diêu Dao là muốn đi chọn áo tắm, nhìn thấy một cửa hàng liền tiến vào xem.

Trong mắt Đằng San San hiện lên dị sắc, nhưng lại nhanh chóng cụp mắt che dấu đi, tiến lên nhiệt tình lựa chọn giúp.

Nhan Hề với Diêu Dao cùng là lần đầu đi mua áo tắm nên có chút xấu hổ, vội vàng xem qua vài mẫu, thấy không thích hợp liền đi mua đồ cùng Đằng San San.

Diêu Dao không thích Đằng San San lấy cớ muốn đi vệ sinh, lôi kéo Nhan Hề đi cùng, vừa vào đến nơi đã lầm bầm:

“Kỹ nữ thì chính là kỹ nữ, cậu xem cô ta đi, chuyên chọn vào những cửa hàng đắt tiền, khẳng định là đi mua quần áo cho mình. Tớ hối hận chết đi được, tại cái miệng thèm ăn này nè...ai da, sau lưng tớ ngứa quá. Nhan Nhan, nhanh lên! Mau gãi cho tớ... đúng rồi, chỗ đó.”

Nhan Hề vừa gãi cho Diêu Dao vừa hỏi:

“Tại sao cậu lại ghét chị ấy như vậy?”

“Bởi vì cô ta thích anh trai cậu đó!”

Lúc này kỳ thật Nhan Hề cảm thấy có chút cảm xúc phức tạp, một mặt luôn cảm kích Đằng San San đã giúp cô hai lần, mặt khác lúc nghe được Đằng San San thích anh Tiểu Dã cô cảm thấy có gì đó là lạ.

Lúc Nhan Hề và Diêu Dao tìm thấy Đằng San San thì hoàn toàn không nghĩ đến cô ta lại đang chọn mua tua vít.

Đằng San San nghiêm túc lựa chọn từng cái một, thấy hai người trở về liền cười:

“Chị mua được hai cái tay cầm, tay cầm ở cửa phòng ký túc chị bị hỏng phải thay cái khác, phòng ký túc bọn em có bị hỏng cái gì không? Chị sửa lại giúp cho.”

Diêu Dao: “.......”

Sao lại không giống với trong tưởng tượng vậy!

Nhưng thật sự làm Diêu Dao mở to mắt mà nhìn nữa là, đi dạo phố xong, bọn họ còn ngồi ở lề đường ăn lẩu cay mà Đằng San San hoàn toàn không chê dơ.

Cái bàn chưa lau qua bám đầy dầu mỡ, vậy mà ba người đều ăn say sưa, mỗi người một câu nói chuyện vui vẻ, Diêu Dao bị chọc cho cười đến mức chảy cả nước mắt.

Diêu Dao sau khi cười xong tâm tình càng thêm phức tạp, Đằng San San thật có mị lực lôi kéo người.

Nhan Hề cũng bị chọc cho cười đến mai mắt cong cong, trong lòng cảm thấy đàn chị thật thú vị, tính cách cũng thật tốt.

Thời điểm vừa ăn xong, Nhan Hề liền nhận được điện thoại của Dương Phong.

Giọng nói Dương Phong hơi trầm xuống:

“Di động của Tiểu Dã không liên lạc được, con có nhìn thấy nó không?”

“Không có ạ,”

Nhan Hề cảm giác không đúng:

“Chú Dương, hai người cãi nhau ạ?”

“Không phải,”

Dương Phong hít sâu một hơi, giọng nói mềm xuống một chút:

“ Có phải con giấu tên trộm đó đi đâu rồi không?”

Nhan Hề bật cười, hai người nói chuyện qua lại vài câu, giọng Dương Phong cũng không trầm xuống nữa mới tắt máy.

*

Ký túc xá phòng 303.

Laptop để trên bàn đang phát video bài giảng của giáo viên nước ngoài.

Hà Tư Dã hai chân vắt chéo ngồi trên ghế sô pha màu xanh nước biển, rũ mi dùng cán thìa không nhanh không chậm bóc vỏ cam, ngẫu nhiên nâng mắt liếc qua màn hình trên bàn.

Trong phòng tràn ngập hương cam, làm cho con người có cảm giác ngọt ngào, nhẹ nhàng thoải mái.

Tả Quái đẩy cửa tiến vào, hít hít cái mũi hô to:

“Ba ba, con sắp chết khát rồi, ba ba có thể thưởng cho con một quả cam không?”

Quả cam trong tay Hà Tư Dã đã lột sạch vỏ, anh tùy tiện ném qua, không nói chuyện.

Tả Quái híp mắt suy đoán:

“Lại cãi nhau với giáo sư Dương?”

Khuỷu tay Hà Tư Dã chống vào tay vịn, ngón trỏ đặt trên môi dưới, tầm mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ.

Tả Quái biết điều im lặng, thầm nghĩ lần này chắc là đã cãi nhau to rồi.

Thẩm Phi ở ban công vừa mới nói chuyện xong điện thoại với bạn gái nhỏ, đi vào ngăn Tả Quái lại:

“Đừng có hỏi nhiều, cậu không thấy nước trên mặt đất kia sao, đều là băng trên người cậu ta rơi xuống tan ra đấy.”

“Tôi đây có thể hỏi nữa sao?”

Tả Quái cắn quả cam:

“Ba ba, hai ngày nữa câu lạc bộ kịch nói có buổi liên hoan, cậu có muốn đi không? Nhan Hề cũng đi đó.”

Thẩm Phi nghe vậy ha hả cười:

“Tớ thay tứ gia trả lời cho.”

Thẩm Phi cố nhịn cười, biểu tình trên mặt bắt chước vẻ không kiên nhẫn của Hà Tư Dã:

“ Không đi.”

Hà Tư Dã buồn bực, “Bang” một tiếng đóng laptop lại, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đạp cửa phòng ký túc đi ra ngoài.

Sau khi cửa phòng khép lại, Tả Quái hỏi Thẩm Phi:

“Giáo sư Dương lại bắt ép cậu ta à?”

Thẩm Phi thở dài:

“Đúng vậy, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Cười Đến Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook