Nàng Công Chúa Băng Giá

Chương 10

Người vô danh

17/06/2014

Một ngày mới nữa lại đến….

Một ngày vui….hay một ngày rắc rối…..

Giải quyết được việc của gia đình Nam tụi nó lại trở về thân phận của mình, không ở kí thúc xá nữa mà chuyển về biệt thự Happy

(Vì đã trở về thân phận thật nên mình sẽ dùng tên thật của tụi nó)

Trong một căn phòng ở sát bên cửa sổ…một cô gái có đôi mắt tím, gương mặt lạnh lùng trầm tĩnh đang ngủ …nhưng cô thật sự có ngủ? một thân ảnh nhanh nhẹn từ từ hiện lên bên cửa sổ quỳ một gối định nói gì đó nhưng đã bị một giọng nói lạnh lùng , lạnh lẽo cắt ngang

_Nói đi- Anh

_Thưa tiểu thư, chủ nhân nói hắn ta sắp tỉnh lại lần nữa, hình như lần này hắn lại mạnh hơn trước và ….- cái bóng ngập ngừng

_Nói vào vấn đề chính- Anh không kiên nhẫn nghe tiếp

_Thuộc hạ thấy chủ nhân dạo này yếu đi rất nhiều, k bt có phải là sắp đến ngày đó hay không- Cái bóng lại lưỡng lự

_Hắc Điệp, ta biết người quan tâm chị ấy, nhưng hãy chừng mực… tránh sau này bản thân ngươi tự mình đa tình chuốt lấy đau khổ, với lại…. sức khỏe của chị ấy ta biết ta cũng có quyết định riêng, có một số việc không nên lún quá sâu đến lúc không rút ra được… ai cũng k thể giúp ngươi- Anh nói đầy ẩn ý

_Thuộc hạ biết nhưng chỉ sợ bản thân mình đã lún sâu thật rồi….thuộc hạ cáo lui- cái bóng cười tự giễu rồi dần biến mất

Cái bóng biến mất rồi Anh mới chậm rãi nói thêm một câu

_Ta biết ngươi yêu chị ấy, nhưng chị ấy không dành cho ngươi…. từ bỏ sớm đi, trong tim chị ấy chỉ có người đó….

Anh không nói thêm nhưng cũng không có ngủ nữa mà đi thay quần áo rồi xuống gọi Mai và Lan……

_Mai, Lan dậy đi- Anh gọi thanh âm vừa phải

_Anh à…cho mình ngủ thêm một lúc nữa đi- hai giọng nói còn ngái ngủ vọng ra từ hai căn phòng cạnh nhau

_Các cậu có dậy không- Anh nói, ngữ khí vẫn vậy nhưng có thêm vài phần bực dọc

_Còn sớm mà….- Mai, Lan không sợ chết nói họ biết dù có bực nhưng Anh sẽ dung túng cho họ

_DẬY MAU- Anh nâng cao âm lượng

_Á…..dậy …dậy, mình dậy liền…dậy liền mà- Mai, Lan giật mình

5′ sau Mai, Lan quần áo chỉnh tề ngồi xuống bàn ăn, cươi hì hì với Anh

_Cậu đừng giận, tụi mình xin lỗi mà- Mai cười

_Anh, cậu đừng vậy mà..tụi mình xin lỗi mà- Lan cười hì hì, làm bộ mặt cún con vô tội

_Các cậu…..hừ- Anh không có biện pháp nào để giận tiếp, đã mềm lòng nhưng vẫn làm mặt lạnh

_Tùy các cậu, ăn đi rồi còn đi học- Anh không nói nữa

_Mình biết mà, Anh không giận tụi mình đâu- Lan cười cười cúi xuống ăn bữa sáng

Sau khi mọi việc làm của bà Liên bị bại lộ bà ta bị cảnh sát bắt đi người thay vào vị trí của bà không ai khác là mẹ Mai- bà Hoa

Tụi nó không lên lớp mà đến vườn hoa nơi Anh thích nhất trong ngôi trường này, hơn 8h mới lên lớp , vừa thấy tụi nó xuất hiện trước cửa lớp bà cô chủ nhiệm đã nói ngay

_Các em vào đi

Tụi nó bước vào lớp thì

_Mỹ nhân kìa tụi bây ơi- một boy nói

_Người đẹp, người đẹp kìa, chả bù với mấy con nhỏ lớp mình, xấu ma chê quỷ hờn- một boy khác

_Tui thấy có đẹp gì đâu, sao đẹp bằng tui- một girl khác

_Đúng rồi đó, sao đẹp bằng tui, tui quốc sắc thiên hương vầy mà- một girl khác

_Bà xấu như quỷ thì có- một boy lên tiếng phản bác

Bla…bla….bla…. bao lời bàn tán xôn xao

RẦM………… im lặng….

_Các em giới thiệu đi- bà cô chủ nhiệm mặt vẫn đỏ bừng vì tức nhưng vẫn cố nhẹ giọng nói với tụi nó. Vì Mai là con gái Hiệu trưởng đương nhiệm nên dù thế nào cũng phải nhịn……phải nhịn…..(Tg: Ôi đúng là thói đời đen bạc….)

_Nguyễn Ngọc Mai- Mai nói cùng một nụ cười mỉm

_Mình là Trần Huyền Lan- Lan cười rạng rỡ nói

_Thiên Anh- Anh rất không kiên nhẫn

_Các em muốn ngồi chỗ nào?- cô chủ nhiệm mỉm cười rất chi là “hiền từ” và “tôn trọng” ( Tg: ta phiiiiiiiiiii)

Trước mọi lời kêu gọi, mời mọc tụi nó bước thẳng về chỗ của mình ngồi xuống

_Các em, chỗ đó có người rồi- cô chủ nhiệm nhẹ nhàng nhắc nhở

_Phải đó, các cậu đi chỗ khác đi mấy người ngồi ở đó đáng sợ lắm đó- một girl nói

_Không sao đâu cô, chúng em sẽ ngồi đây kể từ nay không còn ai ngồi chỗ này nữa trừ bọn em- Mai nói nhẹ nhưng ngữ khí hơi lạnh

_Trời nghe họ nói kìa, họ dám đối đầu với tụi Nhật chắc không phải vừa đâu- một boy

Bla…….bla…..

_CÁC EM TRẬT TỰ CHO TÔI, CÁC EM LỚN RỒI PHẢI CÓ Ý THỨC CHỨ- bà cô chủ nhiệm hét lên…..cả lớp im phăng phắc…..

“Rầm…………..” Cánh cửa mở tung Quân và Huy bước vào, theo sau là Kiên nhưng hình như quan hệ của Kiên và họ vẫn không tốt lên chút nào, Quân và Huy bước vào không thèm chào hỏi ai đi thẳng đến chỗ ngồi thì….



_Các người là ai, sao ngồi chỗ này, chỗ này có người rồi- Quân bực tức nói, không hiểu sao cả Quân và Huy đều thấy khó chịu khi chỗ ngồi của Nhật và Nam bị người khác ngồi vào, và thậm chí họ còn muốn dành chỗ cho oan gia của mình

_Lúc trước ai ngồi chỗ này…..- ngừng một lúc Nhật kề sát vào tai Quân nói nhỏ:

_Thì bây giờ vẫn vậy- Nhật nhếch mép

Còn Quân và Huy thì nghệch mặt ra…. ( Tg: chứ có hiểu mô tê gì đâu). Dây thần kinh khôn bỗng chạy về

_Không lẽ…..- cả Quân và Huy nghi ngờ

_Các người nghĩ sao thì chính là vậy- Mai nói giọng hờ hững

_Các người ……- Huy không nói nên lời

_Thôi các em vào chỗ đi- cô chủ nhiệm thấy tình hình căng thẳng nên hòa giải , họ là người có thế lực k thể đắc tội ai, đành phải lựa lời mà nói thôi k đắc tội với ai hết, ôi mình thật thông minh

Thấy vậy tụi nó và tụi hắn cũng không có nói nữa vào chỗ ngồi không ai nói với ai lời nào, chỉ có Kiên là cứ nhìn Lan rồi lại cười cười làm mặt Lan đo đỏ lên trông rất đáng yêu.

Giờ ra chơi tụi nó không xuống căn tin hay vườn hoa mà ngồi tại lớp con tụi Quân thì không biết đi đâu

Bỗng nhiên Lan nói:

_Nè, mấy cậu hay là về tụi mình ra đồng cỏ trên đường đến trường chơi ha

_Hả, đến đó làm gì, có gì đâu mà chơi- Mai bất ngờ

_Thì tại lúc đó mình thấy mấy đứa bé, đang cầm một cái gì gì đó rồi buộc dây vào rồi một nhóc cầm cái đó, một nhóc đi ra xa xa sau đó chạy đi thì cái đó bay lên á, nhìn vui lắm- Lan khó hiểu nói, thấy cái gì thì nói lại y như vậy

Cũng tội cho Lan từ nhỏ đến lớn là bảo bối của gia đình, bị bảo vệ quá mức đến nổi những trò chơi bình thường cũng không cho cô chơi nên giờ có biết gì đâu

_Hả?? ý cậu nói là trò gì- Mai còn lơ ngơ thì Kiên đã hiểu

_Ý cậu là thả diều đúng không?

_Mình cũng không biết nữa- Lan đỏ mặt

_Còn cậu thì sao Anh, đừng nói với mình là cậu cũng không biết thả diều nha- thấy mặt Anh thoáng nét khó hiểu Mai hỏi

_Không được hả- Anh nói. Anh không may mắn như Lan, từ nhỏ cô đã trầm tính,ít nói,khi lên 5t thì tình cờ biết được chuyện đau lòng của mẹ từ đó cô luôn cố gắng học tập, luyện võ,….rồi khi 11 t cô lại đến ở với Sita để luyện tập, rồi 13t ông bà mất cô lại đi du học, thấm thoát thời thơ ấu cũng đã trôi qua, những trò chơi ngỡ như bình thường với mọi đứa trẻ thì đối với cô lại vô cùng xa lạ

_Vậy tuần sao đi, lúc đó mình cùng đi với các cậu- Kiên nói

_Ừm, quyết định vậy đi- Mai nói

_Hi hi thả diều…thả diều….thả diều….-Lan trẻ con cười hì hì làm Kiên đơ mất mấy giây cảm giác ấm áp len lỏi trái tim

_Cậu….- Anh định nói lại thôi

_Hazzz, cậu bao giờ mới lớn được đây- Mai thở dài

_Thả diều….thả diều….mình sắp được chơi thả diều….- Lan ( Tg: chị ấy còn đang chìm trong tư tưởng không nghe ai nói gì đâu)

Thấy vậy mọi người cũng không nói gì nữa để cho Lan thoải mái tưởng tượng

“rè…rè..” điện thoại Anh rung vài tiếng rất khẽ, Anh đeo taiphone vào, bắt máy

_Alo, anh, có chuyện gì không- Nhật nói giọng nhẹ nhàng

_Em đó, có bạn rồi không cần anh nữa phải không, có chuyện mới gọi cho em được hả- bên kia là một giọng nam trầm ấm

_Em không có ý đó, nhưng em hiện k tiện nghe điện thoại, có gì em sẽ gọi lại- Nhật nói khẽ

_Cũng không có gì, chỉ có người nói nhớ em thôi- giọng nam ấy lại nói

_Thiên Anh chị nói cho cưng biết, vài ngày nửa chị sẽ qua chỗ cưng đó- đột nhiên giọng nam trầm ấm biến mất thay vào đó là giọng nữ trong trẻo nghe rất êm tai

_Bao giờ chị qua- Anh nói, sắc mặt điềm tĩnh nhưng sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh

_Không nói cho cưng biết, chị sẽ cho cưng một sự bất ngờ he he- giọng nữ trẻ con nói xong cúp máy luôn k đợi Anh trả lời

Dập máy Anh thở dài

_Có chuyện gì vậy?- thấy biểu hiện ngàn năm có một của Anh, Mai hỏi

_Không có gì, chỉ là anh hai và chị kết nghĩa của mình muốn qua đây- Anh nói giọng hơi lạnh

_Anh trai? Chị kết nghĩa? Là sao?- Lan thắc mắc

_Một lời khó nói hết- Nhật lại thở dài

_Tối nay đi bar không mấy cậu- Kiên hỏi

_Ừ, đi thì đi- Lan nói

_Mình qua rước mấy cậu nha- Kiên nói

_Sao cũng được- Mai

_Tối nay 9h, biệt thự Happy, đườngxxxxxx……nha- Lan cười cười

_OK- Kiên cũng mỉm cười

Chuyện gì sẽ xảy ra…

Ánh mặt trời dần tắt nhường chỗ cho màn đêm…..nhưng…..sao đêm nay chẳng có lấy một vì sao…..phải chăng…..

_Nè có khi nào tối nay mưa k, mình thấy trời đen thui hà- Lan nói,giọng hơi thất vọng



_Hay tụi mình gọi nói vời Kiên là hôm nay k đi được nha, chứ chơi về bị mưa tạt ướt người thì mất hứng lắm- Mai đăm chiêu nói, cũng thấy hơi tiếc vì đã lâu k đc đi chơi mà hôm nay lại….

_K sao đâu, các cậu chuẩn bị đi đừng để cậu ta đợi- Anh nhận thấy sự thất vọng trong mắt hai cô bạn thân nên nói, cũng đã lâu rồi họ đâu được đi chơi, với tính tình trẻ con của Lan thì chắc hẳn k chịu nổi rồi, còn Mai chắc buồn lắm, với lại thời gian tới chắc sẽ không còn thời gian để thư thả như bây giờ, thôi thì để họ vui một buổi tối vậy

_Ừm- Mai, Lan nói rồi chạy thẳng lên phòng

Mai và Lan đi rồi, Anh mới từ từ mở miệng, giọng nói đều đều nhưng rất khẽ

_Nói đi- giọng nhàn nhạt

_Thư tiểu thư, chủ nhân nhờ thuộc hạ chuyển lời tới tiểu thư rằng nơi nó……., lăng mộ của hắn đã xuất hiện vết nức tuy k lớn nhưng nhìn thấy rất rõ- trong bóng đêm, một giọng nói cất lên

_Muốn sống dậy sớm vậy sao? Để xem ngươi có thể làm gì?- Anh cười khẩy

_Thưa tiểu thư vậy….-tiếng nói lại cất lên nhưng có phần khó hiểu

_Ngươi nói chị ấy hãy đến xin một ít máu của mẹ ta, pha loãng vào nước sau đó đổ xuống lăng mộ , hắn sẽ không thể sống dậy trước ngày đó- Anh nói

_Vâng, thưa tiểu thư, thuộc hạ cáo lui- tiếng nói như hòa vào màn đêm, dần biến mất

_Bạch Điệp, khoan đã, hãy nói với chị ấy chuẩn bị giúp ta một số vũ khí bằng bạc: một đôi song kiếm, một bộ phi tiêu, và một cây côn nhị khúc- Anh nói nhẹ

_Vâng, thưa tiểu thư- giọng nói lại cất lên rồi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa chỉ còn tiếng côn trùng rả rích

9h…..biệt thự Happy……

Ding……dong…….

_Cậu vào đi, họ đang sắp xong rồi- Anh nói, giọng nói hơi lạnh nhưng cũng đỡ hơn trước kia rất nhiều, hôm nay cô mặt áo phun đen ở trong quần sooc ngắn và một chiếc áo khoác bằng da màu đen tuyền ở ngoài,xung quanh có đính những viên đá pha lên sáng lấp lánh, những cô gái thường sẽ không thích loại trang phục thiên về sự thoải mái và không tạo nét nữ tính này nhưng khi khoác vào người Anh chẳng những không làm mất đi nét nữ tính của cô mà còn tạo cho cô một sự quyến rũ khó cưỡng

_Ừ- Kiên mỉm cười vào ngôi biệt thự, biệt thự Happy là một ngôi biệt thự không lớn và xa hoa lắm nhưng vì có màu chủ đạo là trắng và vàng chanh nên nó tạo cho người khác cảm giác ấm áp và thoải mái

Kiên bước vào không lâu thì Mai bước xuống cô mặt một chiếc váy liền chít eo màu vàng rất nổi bật, thấy Kiên cứ nhìn lên lầu, Mai bật cười nói:

_Người cậu đợi còn đang bận thay đồ kìa đừng nhìn nữa

Anh cũng mỉm cười một nụ cười rất nhẹ và cũng rất nhanh biến mất

_Cậu thích cậu ấy đúng không?- Mai hỏi ánh mắt không khỏi xò xét

_À…thì….thì…đúng là mình thích cậu ấy…nhưng mà cậu ấy….còn chưa biết- Kiên ngượng đỏ mặt, gãi đầu như đứa trẻ phạm lỗi

_Ôi trời, cậu đúng là trong sáng quá, thích thì phải theo đuổi đem Lan về làm bạn gái chứ ( Tg: ta nghe câu này nó mờ ám sao á)- Mai cười lớn

_Nhưng lỡ cậu ấy ….không đồng ý thì sao?- Kiên do dự

_Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý, cậu ấy cũng thích cậu chỉ là chưa nhận ra thôi- Anh im lặng bấy lâu cũng lên tiếng nói vào câu quan trọng nhất

_Thật sao?- Kiên ngạc nhiên rồi vui mừng sau đó là phấn khởi muốn Lan thành bạn gái mình ngay

_Chẳng lẽ tụi tui nói dối cậu- Mai nói mặt hơi ngiêm nhưng không khỏi cười cười

Không khí chìm trong im lặng giây lát thì bị phá vỡ bởi tiếng nói trong trẻo của Lan

_Mình xong rồi, chúng ta đi thôi- nở một nụ cười rạng rỡ làm Kiên đơ luôn, hôm nay Lan mặc một chiếc váy trắng ngắn quá gối nhìn cứ như một thiên thần

_Nè, cậu sao vậy đi thôi- Lan huơ huơ tay trước mặt Kiên

_Hả? à ừ đi thôi, hôm nay cậu đẹp lắm- giọng nói của Lan kéo Kiên về thực tại,nhìn Lan bằng đôi mắt nóng bỏng

_À, cảm ơn cậu-Lan ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của Kiên

_Các cậu có đi không- Mai đứng ngoài cửa nói vọng vào

_À có- Lan nói rồi chạy vội ra cổng phía sau là Kiên

Cả bốn đến một quán bar tên Light(Mình chém gió đó), chọn một góc khuất cả bốn chọn cho mình những ly cooktail mà mình thích nhất…nhâm nhi…..

Cửa bar lần nữa mở ra….ba cặp đôi đi vào…..sẽ không có chuyện gì nếu…..ba gương thân quen không xuất hiện…..

Ba cặp đôi đi vào một căn phòng rồi đóng của lại….ai biết những gì diễn ra bên trong….

Lặng lẽ nhếch mép Anh đem ra một con bọ….và cho nó bám vào tóc của Tuyết, cầm điện thoại Anh điều khiển con bọ

_Nè, các cậu thấy ai không, tụi Tuyết đó- Lan nói

_Nhưng hình như đi chung với họ không phải tụi Quân- Mai cười (Tg: sao cái nụ cười nó gian quá zị)

_Mình cũng không biết mấy người đó là ai nhưng mình chắc hẳn chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi, có một lần mình thấy họ đi chung với người khác hành động rất thân mật, mình nói với Quân và Huy nhưng hai cậu ấy không tin, từ đó mình cũng không nói nữa- Kiên nói nhưng giọng nói vẫn mang cái gì đó buồn buồn

_Các cậu uống đi, sắp có kịch hay xem rồi- Anh nói cùng một cái nhếch mép

_À, Mai cậu gọi cho họ đi,phải đến vui cùng bạn gái mình chứ- Anh đột nhiên nói

_Mình làm ngay- Mai nó rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Quân và Huy

_Bây giờ chỉ còn chờ đợi thôi, chắc không lâu nữa đâu- Lan cười nụ cười đầy sự kì quái

_Các cậu định làm gì vậy- Kiên thắc mắc

_K làm gì cả, chỉ là cho màn kịch này thêm đặc sắc mà thôi- Anh nhếch mép

_Cậu cứ chờ đi- Mai

_Tụi mình sẽ lấy lại công bằng cho cậu- Lan nói giọng đầy kiên quyết

_Cảm ơn các cậu, các cậu nói như thế là mình vui rồi- Kiên cười

Chuyện gì sẽ đến đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Công Chúa Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook