Nàng Cám

Chương 26: Gặp nạn.

Súp_Lơ_Xanh

01/09/2019

Cám nhìn mấy anh "đại ca", giơ hai ngón tay ra, nở nụ cười cứng ngắc: "Yo... ha ha ha...".

Ôi tía má ơi, con phải làm sao đây, làm sao đây?

Một tên cao to nhanh chóng lao tới bóp miệng nàng, đe dọa: "Không muốn chết thì đừng có hét!".

À, đúng rồi, đáng nhẽ nàng phải kêu lên chứ a a a.

Căn bản là Cám sợ quá, đầu óc hỗn loạn, hành động lộn xộn chẳng đâu vào đâu, quên cả la hét. Nhưng nàng muốn hối hận cũng đã muộn lắm rồi...

"Mau, có bao nhiêu đưa hết cho bọn ta!"

Cám nghe thế, đẩy đẩy tay tên kia ra, vẻ mặt thương lượng:

"Mấy vị này, đừng nôn nóng..." - Nàng nén run, bình tĩnh nói.

"Câm mồm!" - Tên thủ lĩnh nhíu mày hung hãn.

"Hai văn? Hai văn được không?" - Cám lục lục túi tiền ít ỏi của mình, giọng điệu hòa hoãn.

Người nọ bắt đầu nổi cáu: "Ta nói đưa hết đây!".

Cám ta run cầm cập, dường như sắp khóc đến nơi.

"Năm... năm văn... thì thế nào?"

"Aaa, ông đã bảo là đưa hết đây! Ranh con! Cướp cho ta, cướp cho ta!!!", Thủ lĩnh bụng phệ xem chừng sắp tức đến hộc máu. Hắn thấy Cám nhìn có vẻ ngoan hiền nên chả thèm cưỡng chế, ai có ngờ nó lại trả treo như vậy!

Hừ! Hắn đi cướp, không phải đi chợ!

Đúng lúc đó, cục bông nhỏ lon ton đi tìm cô chủ, bắt gặp cô chủ bị bắt nạt liền quay mông chạy đi tìm người giúp.

Cún ta chạy nhanh ra đầu hẻm, gâu gâu ẳng ẳng hồi lâu nhưng chẳng ai thèm để ý, mãi nó mới nhìn thấy một người đang đứng ngắm trăng trên mái nhà, tà áo bay bay vô cùng tiêu sái.

Tiếc thay, cún vẫn là cún, mà đã là cún thì có biết quý trọng cái đẹp là chi đâu. Nó lấy hết sức bình sinh để sủa, gâu gâu ẳng ẳng loạn cào cào, hòng thu hút sự chú ý.

Trong ánh sáng trăng trắng mơ hồ, hắn nheo mắt đánh giá cục bông nhỏ, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống, cười như không.

"Rất có bản lĩnh!"

"Gâu!" - Cún con vui mừng sủa một tiếng rồi nhanh nhẹn cắn cắn vạt áo người nọ, cuối cùng "ử ử" chạy đi, nom rất vội vàng.

Hắn khẽ nhíu mày, phi thân đuổi theo chú chó kì quặc kia.

Mà lúc này, Cám vẫn đang tiếp tục sự nghiệp đi chợ vô cùng nghiêm túc.

"Làm ơn đi, ta chỉ có bấy nhiêu thôi!" - Nàng mếu máo xòe tay ra, để lộ vài ba đồng tiền, ít đến đáng thương.

"Ngươi đang đùa à?"

"Còn, còn nữa!" - Cám miễn cưỡng thò tay lục lọi.

"Vậy không mau đưa hết cho ông?"



"A... có rồi!"

"Đây là...?"

"Bánh trung thu đó! Chậc, ngươi chưa được ăn sao? Thơm thơm, ngọt ngọt bùi bùi, dẻo dẻo mềm mềm..." - Nàng vừa nói vừa gỡ đống lá chuối héo queo quấn quanh cái bánh.

"..."

"Ặc, thiu mất rồi..."

"..."

Cám bịt mũi quăng cái bánh đi, mò tới mò lui một hồi: "Đừng nóng, đừng nóng...".

"Câm miệng! Giết! Giết... Hự!"

Tiếc thay, tên tướng cướp chưa nói hết câu đã đột ngột ngã vật ra đất, bất tỉnh, nhường chỗ cho một bóng người ngược sáng đầy ma mị.

"Các ngươi còn dám làm càn?" - Người nọ chầm chầm bước tới, tay cầm kiếm tỏa ra khí lạnh đến thấu xương, hỏi một câu bằng chất giọng đe dọa rợn người.

Ghê quá ghê quá! tên này còn đáng sợ hơn cả bọn cướp kia!

Ai đó bất giác rùng mình, trong khi cục bông nhỏ lại phấn khích vòng quanh nàng, chờ được khen mà Cám nào có để tâm đến nó. Cám đang bận tìm chỗ nấp đặng mà xem phim kiếm hiệp ấy chứ.

"Oắt con! Ngươi là cái thá gì?"- Gã nào đó hung hãn nhổ nước bọt, rồi đưa tay chỉ thẳng mặt người kia.

Hắn chẳng thèm trả lời, chỉ nhếch môi khinh bỉ, thoắt cái mũi kiếm đã sượt qua mặt gã, tạo ra một vết cắt vừa mảnh vừa sâu, máu tươi thi nhau túa ra.

"Cảnh cáo! Biết điều thì chịu trói đi!"

Giọng nói trầm trầm vang lên, lọt vào tai Cám làm nàng giật thót.

Í? Nghe quen quen à nha!

Thái tử? Đúng rồi, là thái tử!

Cám hớn hở thò nguyên cái đầu ra ngoài, lè lưỡi lêu lêu.

Lần này các ngươi xong rồi!

Haha! Cho chừa!

"Nực cười! Người đâu, lên cho ta!"

Một đám lâu la hiếu chiến hùng hục xông tới đánh đấm loạn xạ, công phu mèo cào làm khán giả Cám chỉ biết thở dài bẽ mặt thay.

Thái tử khẽ nhíu mày, liên tục nghiêng người tránh né, vô tình lại khiến bọn cướp càng đánh càng hăng, cuối cùng ép hắn phải đưa kiếm lên chặn đòn!

"Là do các ngươi tự chuốc lấy!"

Tiếng vũ khí va chạm kịch liệt, đinh tai nhức óc, ai đó phấn khích quá độ, đứng trong góc mà hoa tay múa chân đấm đấm đá đá. Cục bông nhỏ chả hiểu gì sất, nhưng nó cũng chạy lăng xăng, gâu gâu góp vui.

Bỗng nhiên, nàng nhác thấy tên tướng cướp từ đầu đến giờ vẫn nằm dài ngất lịm trên đất lại bất ngờ tỉnh dậy, rút đao toan chơi xấu sau lưng thái tử.



Cám ta hơi bị hoảng í, vội vội vàng vàng lao tới, ôm lấy... tên cướp, đoạn tiện tay nhặt cái bánh trung thu ôi thiu bốc mùi nhét luôn vào mồm gã.

"Ặc, thối quá! Chết ta, chết ta! Ưm... ưm... ưm!"

Gã rống lên thảm thiết rồi mắt trợn ngược, sùi bọt mép, lại bị Cám vật đập đầu xuống đất, xem ra còn thảm hơn bọn kia.

Thái tử lúc này mới xoay người nhìn nàng, có vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Sao lại là ngươi?"

Cám chỉ chỉ cục bông nhỏ: "Điện hạ, thú cưng của nô tì đi lạc... nên... nên..."

"Gâu!"

Chẳng hiểu sao hắn lại đen mặt quát:

"Xuống ngay!"

Cám ngẩn tò te. Gì? Có mai phục trên mái nhà?

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân!" - Mặt hắn càng ngày càng đen, giọng nói đầy kìm nén.

Nàng chớp chớp mắt nhìn thái tử, sau đó nhìn lại bản thân mình.

Tư thế nằm bò trên người gã tướng cướp của nàng quả thực cực kì vô duyên!

Nhưng Cám vẫn không chịu xuống, lắc lắc đầu: "Điện hạ, tên này vừa hung dữ vừa gian xảo, nô tì sợ gã lại giở trò hèn hạ..."

"Bốp!"

Thái tử thoắt cái đã xách cổ Cám lên, còn dùng chuôi kiếm nện cho tướng cướp một cú ngay đầu, trời ơi đất hỡi.

"Chết rồi!"

Hắn thản nhiên nói, đồng thời thô bạo vứt nàng sang một bên.

"Gâu!"- Cục bông nhỏ bất bình sủa.

Cám ta lảo đà lảo đảo, mãi mới đứng vững, mặt vẫn bình tĩnh như thường. Nàng bị hắn hành riết thành quen luôn.

Cơ hồ nhớ ra điều gì đó, nàng khẽ "A" lên một tiếng, giơ giơ hai nắm đấm.

"Điện hạ, nô tì có chuyện muốn..."

"Ta không muốn nghe!" - Thái tử không mặn không nhạt phun ra một câu, sau lại phi thân mất hút.

Ớ?

Nàng nghẹn họng, đứng chết trân tại chỗ, cho đến khi Phân hốt hoảng chạy đến, thấy đám người nằm lăn lộn trên đất, y liền sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ngươi... đánh bọn họ?"

Cám lúc này mới đưa mắt nhìn Phân, cái miệng mếu máo: "Ta bị người ta bắt nạt mà!"

Nghe nói sau đó bọn cướp kia vinh dự được "rước" vào cung, ngày ngày ăn cơm miễn phí, hoàn toàn không cần phải đi ăn cướp đầu đường xó chợ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Cám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook