Nàng Cám

Chương 24: Cục bông nhỏ.

Súp_Lơ_Xanh

19/08/2019

“Người đâu? Đánh con này cho ông!”

“Dừng tay!”

“Thằng nào dám cản ông? Hả? Ông đập chết!”

Phú ông tức giận, vừa xoay cơ thể béo núc ních vừa đưa tay chỉ trỏ, nghiến răng nghiến lợi, giậm chân bình bịch.

“Là ta!” – Giọng nói trầm trầm nọ lại vang lên.

Ai đó khi nãy còn to mồm lớn tiếng, vậy mà bây giờ đã im bặt, sắc mặt thoặt trắng thoặt xanh, cả người run rẩy, con chó trên tay ông ta cơ hồ cũng run theo, kêu “ư ử”.

Hồi lâu, phú ông mới nở nụ cười nịnh nọt: “Ông Năm đấy à? Ông xem nên xử tội con bé ăn cắp này...”.

“Nó là con nuôi của ta!”

Tên bụng phệ nào đó giật thót, không tin vào lỗ tai mình, miệng lắp ba lắp bắp chẳng nói nên lời.

“Nó thèm vào ăn cắp chó nhà ngươi?”

“Vâng! Vâng! Ông nói gì cũng phải!” – Phú ông lau mồ hôi trên trán, liên tục gật đầu.

Ông Năm cười mỉa, hừ một tiếng rồi cất bước bỏ đi, chẳng thèm nhìn Cám.

Phân từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này mới tiến về phía nàng, lôi về.

Cám ngoảnh mặt lại, hậm hực liếc con chó giả tạo kia.

Đúng là chủ nào tớ nấy!

Phân lẳng lặng nhìn Cám, sau đó cụp mắt nghĩ ngợi. Khi vừa về tới nhà thì vào buồng lục đục làm gì đó rồi lại trở ra,vội vội vàng vàng đội nón đi mất.



“Dì Hai ơi! Dì Hai!” – Y đứng trong sân gọi vọng vào.

“Ơi! Cậu Phân đấy à? Đi đâu đấy?”. Người phụ nữ trung niên mặc áo vải thô sờn, nét mặt rạng rỡ chạy ra.

Anh Phân dường như hơi lúng túng, khẽ mím môi.

“Ôi dào! Cậu đừng xấu hổ! Tới gặp con Bông chớ gì? Bông ơi! Bông! Cậu Phân ở thôn bên tới tìm con nè...”

Y liền xua xua tay: “Dì Hai...”.

Chỉ trách số cái Bông quá xui, nó hớn ha hớn hở bước ra sau một hồi lấp ló, vậy mà...

“Con tới mua chó dì ạ!”

Người phụ nữ cứng họng, cái Bông cúi đầu, nụ cười trở nên cứng ngắc.

“Nghe nói nhà dì có một ổ chó con...” – Phân khó xử nói.

Khóe miệng dì Hai cơ hồ hơi giật giật, nhưng da mặt vẫn dày như thường: “À... ờ... có chứ... Con Bông đâu... dẫn cậu đi lựa chó... kh... không tính... tiền...”

Cái Bông quay lại vẻ mặt tươi rói, nhanh nhẹn dẫn Phân ra sau nhà.

Phân nhìn ổ chó con, ánh mắt liền dời ngay đến một chú cún có bộ lông màu trắng, nằm cuộn tròn như cục bông gòn, gần giống con chó của ông phú hộ. Y khẽ cười, quyết định chọn nó, như thế Cám mới thích chứ.

Phân bồng con chó lên, lấy tiền toan trả cho Bông nhưng Bông cứ dùng dằng không chịu nhận. Phân bất lực về nhà lấy cá đưa cho dì hai rồi mới dám đem chó về.

Nhưng Cám ta từ khi chuyện nọ xảy ra đã ghi hận với loài chó, thề sẽ không bao giờ nuôi chó nữa.

Đúng vậy, con chó hống hách đó đã làm tan nát trái tim yêu thương động vật của nàng, chính thức lập nên huyết hải thâm thù giữa Cám và loài chó.

Song huyết hải thâm thù đó cũng mau chóng bị nàng quên sạch sành sanh...

Người ta thường nói, chủ nào tớ nấy. Tuy nhiên, Cám với chú cún con mới của nàng thì lại trái ngược hoàn toàn. Nàng ngủ thì nó chạy loanh quanh liếm liếm khắp người nàng, nàng đi đâu nó cũng xoắn đít lon ton làm cái đuôi nhỏ. Đôi khi theo Phân ra đồng, nàng lười biếng nằm dài trên bãi cỏ, nó lại lăn tới lăn lui, tò mò chạy vòng vòng sủa gâu gâu, đau hết cả đầu, làm nàng muốn ngủ cũng chả được.



Cục bông nhỏ hình như rất thích Cám, luôn lẽo đẽo bên cạnh nàng. Tại nó thấy ông Năm bà Năm già cả rồi, không hợp gu của nó; còn Phân với Cám, xem ra Cám vẫn đỡ hơn cái tên da màu bánh mật đó. Nó tự thấy mình trắng trẻo xinh xắn như thế này, đi theo ông chủ như thế thì không hợp cho lắm.

Vì thế, trong cái nhà này, nó tạm chấp nhận làm thú cưng của Cám!

Tuy Cám là cô chủ của cục bông nhỏ, nhưng nàng lại quên khuấy mất chuyện đặt tên cho nó, đúng là một chú chó đáng thương.

Lúc cho nó ăn, nàng sủa đúng ba tiếng: ”gâu gâu gâu”. Nàng muốn bảo nó: “ăn cơm thôi!”.

Lúc Phân lôi nàng tắm rửa cho con chó, nàng lại uể oải sủa ba tiếng kìa quái: “gâu... gấu gâu!”. Ý là, đi tắm thôi!

Lúc muốn ngủ, nàng lại nhắm tịt mắt, phẩy phẩy tay, sủa trong tiếng ngáp dài: “oáp... gâu gâu, gâu gâu”.Đi đi đi đi, để cho nàng ngủ đã.

Nhưng nó nào biết trong lúc hứng lên, vị chủ nhân tùy tiện này sẽ đặt cho nó một cái tên không ai ngờ tới, hay nói đúng hơn là... kinh thiên động địa.

* * *

Dạo gần đây, Vân Dật vô cùng rãnh rỗi, bởi thái tử suốt ngày chỉ ở trong phủ, rất ít bước chân ra ngoài, cũng chẳng thèm đoái hoài đến y. Ngoại trừ phiên trực, thời gian còn lại y đến thăm Tấm, đôi lúc lại kể chuyện lặt vặt cho nàng nghe.

Vân Dật bắt một chiếc ghế nhỏ, ngồi cạnh giường, ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm, nói vu vơ:

“Ta còn đang đợi nàng...”

“Cám bị đuổi khỏi cung rồi... như thế có phải điện hạ đã quá nương tay không?”

“Ta không muốn nàng phải nhường nhịn, phải chịu đựng...”

“Là nàng ta phụ bạc trước...”

Người trên giường khe khẽ nhíu mày, ngón tay hơi động, cuối cùng vang lên tiếng rên yếu ớt làm Vân Dật hoàn hồn, đưa mắt nhìn Tấm, vừa vui mừng lại vừa hốt hoảng:

“Đừng... đừng... đừng tới đây...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Cám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook