Nắng Ấm

Chương 9: chương 9

My Lan

13/08/2016

Mười tám tuổi.

Christian nhận được thông báo trúng tuyển học viện nghệ thuật Franca. Cùng ngày hôm đó, cả hai bị đuổi ra khỏi nhà.

Nghe có vẻ bi đát, thật ra chuyện này sớm đã nằm trong kế hoạch của vợ chồng Nehir, cụ thể bao gồm – bán căn nhà cũ, để hai đứa nhỏ tự lập ở một thành phố mới và tiếp tục chuyến du lịch của chính họ! Hai vợ chồng vốn là những kẻ thích đi lại, quanh năm suốt tháng đều mong được qua lại nơi này nơi kia, ở lâu một chỗ gần như là điều khó chấp nhận nhất trong vô số điều có thể làm họ khó chịu trên thế giới này. Cháu trai đã đủ tuổi trưởng thành, ở mãi với người thân chỉ tổ sinh ra tâm tính ỷ lại, ra ngoài sống là đúng rồi. Còn vấn đề vì sao đưa Cheryl đi cùng ư, đương nhiên là để chúng có thời gian bồi dưỡng tình cảm, sớm ngày kết hôn sinh chắt cho họ chứ gì nữa.

Vài năm qua, từ sau khi phát hiện ra khả năng thiết kế thiên phú của Christian, Kisel rất chăm chỉ truyền thụ cho anh những kinh nghiệm của mình. Một nhà thiết kế giỏi không chỉ dựa vào ý tưởng sáng tạo, hình vẽ hoàn mĩ mà còn cần khả năng tự mình biến bộ trang phục trên giấy kia thành hiện thực. Ông làm công việc này mấy chục năm, tuy nói kiến thức bài bản không nhiều nhưng kinh nghiệm thực tế thì chưa khi nào thiếu thốn. Một chiếc váy đẹp bao hàm rất nhiều yếu tố, từ chất liệu vải, màu sắc đến phụ kiện đính kèm, tất cả đều cần bàn tay nhà thiết kế trực tiếp nghiên cứu và xem xét.

May mắn là, anh tiếp thu rất nhanh, cũng không bị sự nghiêm túc bất chợt của ông dọa chạy mất. Có thể do đã tìm được điều mình ưa thích, anh học tập làm theo không biết mệt mỏi, mỗi sáng thức dậy đều hào hứng chia sẻ những ý tưởng mới mẻ thú vị. Khoảng thời gian đó qua rất nhanh, đến khi để ý mới nhận ra, bao nhiêu chuyện nghĩ là sẽ ám ảnh thật lâu hóa ra cũng chỉ có như thế, không để tâm liền quên mất.

Trước khi phủi tay rời đi, Kisel đã bỏ khá nhiều thời gian để chọn ra một căn nhà ưng ý cho hai đứa cháu, yêu cầu vợ ông đưa ra gần kín hết một trang giấy – vừa muốn thoải mái vừa phải đám bảo tính an toàn, nếu có thể thì nên gần trường học, xung quanh phải có đầy đủ siêu thị và bệnh viện. Đúng lúc ông đang phân vân lựa chọn, một người bạn liên hệ tới nói có ngôi nhà muốn bán, gia đình họ tính chuyển về sống cùng với nhà ngoại. Xem xét thấy phù hợp điều kiện, ông liền mua luôn.

Việc trang hoàng nghiễm nhiên rơi vào tay Cheryl. Theo như Bahcesi hay nói, làm đẹp là chuyện của phụ nữ, nhà ở muốn thoải mái ấm cúng thì phải tự tay chuẩn bị. Cháu ngoan nghe bà, cô nghiên cứu rất nhiều, từ màu sắc sơn tường đến thảm trải sàn, từ ghế cho phòng khách đến giường cho phòng ngủ, sau cùng quyết định lựa chọn một phong cách thống nhất cho tất cả, đơn giản là chính, dù sao cả cô và anh đều không quá thích mấy thứ nổi bật hay lòe loẹt.

Mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi gần hai tháng trời, cuối cùng mọi chuyện cũng đâu ra đấy.

“Anh thấy thế nào?” Cheryl có chút lo âu hỏi. Lần duy nhất cô để anh tới đây là hôm chuyển thùng đồ qua, lần đó anh cũng đồng ý cho cô toàn quyền quyết định, giờ im lặng vậy là sao?!

Sự im ắng này kéo dài khá lâu, chí ít cô cảm thấy như vậy.

Bên trong ngôi nhà dùng màu trắng làm chủ đạo, tường, sàn, giường, tủ đều trắng, vừa sạch sẽ vừa đơn giản, sau này có muốn thêm đồ trang trí hay thay đổi gì đó cũng dễ hơn, trắng phối với màu gì cũng đẹp mà. Không gian sinh hoạt chính nằm ở tầng hai, bao gồm phòng khách, phòng ăn và hai phòng ngủ; tầng một tạm thời để đó, có lẽ sẽ mở bán gì đó; tầng ba ngoài phòng làm việc riêng của anh thì còn một khoảng sân nhỏ phục vụ nhu cầu phơi phóng. Cô thích nhiều cửa sổ, dù mở hay không thì nắng vẫn có thể thoải mái tràn vào mọi ngóc ngách trong nhà, cũng giúp họ tiết kiệm điện kha khá.

Đặt chìa khóa lên kệ tường, hai người mở tủ giầy bên dưới, thay dép đi trong nhà rồi thong thả đi dạo một vòng. Salon phòng khách màu lông chuột đặt đối diện với cánh cửa sơn đỏ mở ra ban công hướng về phía sông, trên đó còn khéo léo đặt mấy chiếc gối dựa thêu hoa đơn giản. Sàn gỗ trắng trải một tấm thảm vuông màu ghi, trên bàn trà đặt một lọ hoa nhỏ, mấy chiếc ghế dựa kiểu bập bênh cô ưa thích cũng nằm gọn gàng trong khuôn-viên tấm thảm nọ. Giá sách nhỏ gần đó lấp đầy những tựa sách yêu thích của cả hai, tất nhiên đã được sắp xếp tử tế riêng biệt như mọi lần vẫn vậy. Trên tường, ngoài tivi còn cỏ vài bức tranh theo nhiều trường phái khác nhau, nhìn qua thấy cũng vui mắt.

Bên kia hành lang là phòng bếp, sàn gỗ đen kết hợp với kệ tủ trắng, trông gọn gàng và sạch sẽ hơn bao giờ hết, chắc hẳn sau này anh sẽ dành nhiều thời gian ở đó, dù là nấu hay ăn, anh thích nhìn cô híp mắt vui sướng khi ăn món mình làm. Nhìn lướt qua một chút, anh nhận thấy rằng cô đã sắm sửa khá đầy đủ, máy móc nồi niêu đều có cả. Bàn ăn kê gần cửa sổ, không gian khá thoáng mát, nhìn chăm chăm vào chiếc bàn nhỏ đó, nghĩ tới bao nhiêu bữa ăn sau này, họ ngồi gần sát bên nhau thưởng thức những món ăn nóng sốt ngon lành, anh tỏ ra rất hài lòng.

Phòng ngủ là khu vực riêng tư, cô không can thiệp nhiều, chỉ đơn giản giúp anh chuẩn bị giường, tủ quần áo và một cái tủ nhỏ nơi đầu giường, phần còn lại muốn kê gì đặt gì tùy anh. Nhận thấy chăn đệm đều thơm mùi nắng, còn là màu xám nhạt mình yêu thích, lại một lần nữa, anh sâu sắc cảm nhận được cô đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết trang trí ngôi nhà mới của họ.

“Thế nào?” Cô sốt ruột hỏi “Anh im lặng lâu lắm rồi đó!” Nghệt mặt ra thì đúng hơn.

“Rất đẹp!” Anh cười, tay xoa xoa đầu cô.

“Thật sao?”

“Ừ, mọi thứ đều rất tuyệt!”

Mỗi một ngóc ngách đều được tận dụng tối đa, khiến căn nhà tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Lọ hoa chậu cảnh nhìn có vẻ lung tung hóa ra lại góp phần che đi những khoảng thừa không cần thiết, đồng thời tạo cho bầu không gian một cảm giác thân thiết thoải mái như đang ở giữa rừng hoa cây cỏ. Tưởng tượng ra cảnh cô vò đầu bứt tai nhìn ngắm nghiên cứu để chọn ra những món đồ phù hợp nhất, anh thấy lòng mình như được lấp đầy bởi cảm giác hạnh phúc. Đây là nhà của họ, chỉ hai người họ. Thật tốt nha, chỗ nào cũng có bóng dáng cô, nơi nơi tràn ngập hơi thở của cô, anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng.



Nhận được lời khen của anh, cô thỏa mãn cười to. Thấy chưa, ta đây cũng giỏi lắm chứ bộ!

“Còn chuyện đi học thì sao?” Anh hỏi, kiểu gì cô cũng quên cho mà xem.

Quả nhiên, cô nghệt mặt hỏi “Đi học gì cơ?”

“Em đi học chứ gì nữa.”



Cheryl không thích đi học.

Chính xác mà nói, cô không thích mấy môn tính toán với thí nghiệm. Vì sao với bài này dùng công thức này, bài kia phải dùng công thức kia? Sao chẳng có ai tạo ra một công thức vạn năng có thể giải quyết tất cả bài tập nhỉ, không ít lần cô thắc mắc vấn đề này, có lẽ nào mấy ông thiên tài kia đều muốn lưu tên vào sách sử nên mới liên tục nghĩ ra những công thức mới? Nếu có thể học thuộc rồi áp dụng thì tốt rồi, lúc nào cũng bắt suy nghĩ, nếu thật nghĩ ra được thì còn cần đến trường nữa sao, đúng là ngớ ngẩn.

Mỗi lần nhận giấy báo kết quả, cô đều ngán ngẩm tự hỏi sao mình phát triển lệch lạc quá vậy. Nếu như điểm các môn xã hội cao chót vót không thấy đỉnh thì môn tự nhiên chính là ví dụ của màn rơi tự do chưa thấy hồi kết. Thật mất mặt, bao nhiêu lần bị đám bạn cười cợt, cô cũng muốn thay đổi tình thế lắm, chỉ là đầu óc nhất quyết không chịu hợp tác, cứ nghĩ tới việc học mấy môn đó là y như rằng đau đầu, chóng mặt. Đó đúng là khắc tinh của đời cô!

Ngôi trường trung học mới cách nhà không xa lắm, sau khi chưng cầu ý kiến của Christian, Cheryl quyết định dùng khoản tiền tiết kiệm còn thừa lại của mình mua một chiếc xe đạp, vừa rèn luyện sức khỏe vừa tiện di chuyển. Mọi thủ tục đã được ông hoàn tất từ sớm, cô chỉ cần vác người tới chọn môn học nữa là xong, tất nhiên vẫn phải tiếp tục chiến đấu với mấy môn tự nhiên đáng ghét, nếu muốn tốt nghiệp đang hoàng thì không thể không học.

Ngoài chuyện học hành, các mối quan hệ xung quanh nhiều khi cũng làm cô mệt mỏi.

Bạn cùng lớp luôn đối với cô rất tốt, nhưng cái tốt đó có chút gì đó không thật, dường như giữa họ tồn tại một khoảng cách vô hình mà cố gắng cách mấy cũng khó lòng vượt qua được. Khi nụ cười chẳng liên quan gì tới niềm vui, nó thật sự rất xấu xí và giả tạo. Trực giác nói với cô rằng, mọi sự cố gắng đều không có tác dụng với những người như thế, vậy nên đừng bận tâm làm gì cho mệt. Còn lí do vì sao lại thành ra như vậy – là cô không đủ tốt hay bản thân họ không muốn thực sự cùng cô làm bạn – thì chẳng ai biết được, nói gì đi nữa đó đâu phải chuyện ai đó sẵn sàng chia sẻ.

May mắn là, vẫn có một vài người thực sự muốn cùng cô làm bạn, Cheryl thỏa mãn nghĩ, ít nhưng chất lượng là tốt rồi, cô cũng không cần nhiều. Đối với ai cũng cười cười nói nói, rõ ràng trong bụng chẳng ưa gì nhau, đến một chút thiện cảm cũng chưa thấy, vậy sao cứ phải ép buộc bản thân như thể thân thiết lắm, họ không mệt nhưng cô thấy mệt muốn chết. Mẹ từng nói, cuộc sống đơn giản hay phức tạp đều tùy vào cách suy nghĩ của bản thân mình, học được hài lòng với những gì mình đang có sẽ chiếm được kho báu Hạnh Phúc tiểu tinh linh đã giấu đi.

Cô là trẻ ngoan, đương nhiên sẽ nghe lời mẹ!



Chợ phiên Pazar ngày đầu hạ rực rỡ muôn sắc màu.

Khác với vẻ tĩnh lặng tinh tế thường ngày, những sạp hàng nhỏ đơn giản nối liền từ đầu này tới đầu kia con phố như những nét vẽ đầy trừu tượng và tùy hứng, phủ lên chiếc áo bình thường một cảm giác khác, nhiệt tình nóng bỏng hệt như tiết trời ngày hè đang len lỏi trên từng góc nhỏ. Ở đây, chúng ta có thể tìm thấy mọi thứ, từ đồ trang trí nhà cửa đến nguyên liệu nấu ăn, từ đồ ăn vặt đến rượu hoa quả, từ phụ kiện đến quần áo váy vóc, tóm gọn lại chính là – chúng tôi có tất cả, trừ những thứ bạn không muốn!

Cheryl thức dậy từ khá sớm, cô đã mong chờ được đi dạo chợ phiên từ rất lâu rồi.

Mấy tháng trước khi cô và Christian chuyển tới thành phố này, Bahcesi đã dành khá nhiều thời gian giới thiệu cho cô những địa điểm đẹp hay đồ ăn ngon, thậm chí bà còn cẩn thận soạn sẵn một cuốn cẩm nang du lịch nho nhỏ, đảm bảo cô sẽ không bao giờ thấy buồn dù có lang thang một mình trên đường đi nữa. Một trong những điều cuốn hút cô nhất chính là chợ phiên tổ chức hàng tháng trên phố Pazar cách nhà ba con phố. Nghe nói, trong một ngày chủ nhật duy nhật đó, người ta đã khéo léo đóng gói tất cả tinh hoa của thành phố Franca vào nguyên một con phố, chỉ cần đi dọc theo mọi sạp hàng, chúng ta sẽ có thể thử mọi món ăn ngon, ngắm nhìn đủ loại đồ vật thú vị.

Thật hấp dẫn phải không?

Nhất là với người lười vận động như cô.



Chẳng còn gì tuyệt hơn chuyện chỉ cần dành một ngày là có thể biết hết mọi đặc trưng nổi bật nhất của một thành phố, vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ mệt. Con mèo lười Cheryl cảm thấy bản thân nhất định là vô cùng thông minh khi ngộ ra một chân lí vĩ đại như vậy! Đương nhiên, kẻ có vinh hạnh được cùng cô chia sẻ phát kiến vĩ đại này chính là người đã góp không nhỏ công sức trong việc phát hiện và nuôi dưỡng bản tính lười biếng của cô rồi.

“Em thật thông minh, nhỉ?” Cô kết luận xanh rờn.

Khẽ lắc đầu, anh mỉm cười uống sữa, tỏ ý không muốn bình luận.

“Hôm nay không ăn trưa ở nhà!” Hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cô hào hứng nói “Chúng ta sẽ đi thử một lượt các món nổi tiếng ở chợ phiên, sau đó thả phanh mua sắm một phen, nhà cửa cần màu sắc một chút, đen trắng có chút buồn chán nhỉ?!”

“Uống sữa đi.” Đặt cốc sữa hạnh nhân âm ấm vào tay cô, anh dịu giọng nhắc.

Cô hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn chịu thỏa hiệp, bĩu môi chậm chạp uống hết cốc sữa. Không nghe lời sẽ không được đi, như thế sao được, cô còn muốn thực hiện kế hoạch du-lịch-một-ngày vĩ đại nha! Uống thì uống, dù sao cũng chỉ là một cốc sữa hạnh nhân, có gì ghê gớm đâu.

Cheryl giống như một đứa nhỏ, vô tư không suy nghĩ nhiều, thích gì không thích gì đều hiện rõ trên mặt. Christian hài lòng với cuộc sống hiện nay của họ, hoặc giả, anh tạm thỏa mãn với vị trí hiện thời của mình. Anh nhớ ông từng nói, một người con gái có thể vô âu vô lo trải qua từng ngày là bởi vì cô ấy biết chắc chắn rằng bên cạnh luôn có một người đáng để tin tưởng, một người sẵn sàng bảo vệ, lo lắng, quan tâm cho mình dẫu chuyện gì xảy ra. Anh muốn cho cô một khung trời tự do vẫy vùng, càng muốn khiến cô hoàn toàn tin tưởng vào mình đến mức có thể thoải mái buông lỏng, không cần lo nghĩ hay đề phòng bất kì điều gì. Cô chỉ cần vui vẻ tận hưởng mỗi thời khắc trôi qua, những chuyện còn lại, đã có anh thay cô giải quyết.

Hạt mầm cô gieo vào lòng anh sớm đã nảy mầm, theo thời gian trưởng thành cắm rễ trong trái tim anh, biến thành một phần không thể nào thiếu, tựa như con người cần có không khí để thở, cần uống nước để sống. Mỗi ngày trôi qua, họ đều cùng nhau chia sẻ, chỉ là sự sẻ chia đơn giản đó dần trở nên không đủ, khi mà lòng tham của anh tựa như hố đen vũ trụ, không thể đo đếm cũng chẳng có điểm dừng. Sâu trong tâm khảm, có điều gì đó đang muốn giang cánh vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của anh, điều anh vĩnh viễn không mong cô hay biết.

Bao giờ em mới lớn lên, hiểu được lòng anh?

Anh đã trưởng thành, Christian tự thừa nhận, dù là tâm lí hay thể xác, không ai có thể phủ nhận sự thật đó. Ước vọng ngày bé sớm đã đổi thay, mà có khi, ngay từ lúc ban đầu nó đã là như vậy, chỉ là bản thân anh không hiểu đó thôi.

“Chris, chiếc thảm này thế nào?” Cheryl líu ríu nói, đôi bàn tay nhanh nhẹn giơ tấm thảm họa tiết hoa vô cùng sặc sỡ lên “Để trên sofa vào mùa đông là hợp nhất, anh có thấy thế không?”

Vô vàn tia nắng tinh nghịch đang nhảy nhót vui sướng quanh người con gái ấy, đôi mắt màu lưu ly mơ màng nhìn chăm chú. Cô đang dần lớn lên, từ một cô bé mũm mĩm trở thành một thiếu nữ đáng yêu, có lẽ, ở một ngày không xa, anh sẽ nhìn thấy điều gì đó khác lóe lên trong đôi mắt đen lay láy đó. Bà từng khuyên anh không nên quá vội vàng, cô còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa thật sự hiểu rõ, hãy cứ để mọi thứ tới một cách tự nhiên, để trái tim tự mình lên tiếng.

Tự nhiên tới ư?

Christian tỏ vẻ không ngại, dù sao thứ anh có nhiều nhất chính là sự kiên nhẫn.

“Em không cảm thấy nó hơi rối mắt sao?” Anh bước nhanh lên, tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại.

Cô ngước lên nhìn anh, thoải mái cười “Có sao?”

Đưa mắt nhìn một chút cả sạp hàng, anh cầm một tấm thảm khác, vẫn rực rỡ sắc màu nhưng ít họa tiết hơn, hơi nhướn mày nhìn cô dò hỏi.

Những ngón tay nho nhỏ xoắn xoắn một lọn tóc, cô nghĩ một lát liền quyết định “Mua cả hai đi! Cái anh chọn để ở phòng khách, cái em chọn bỏ vào phòng ngủ.” Đằng nào người dùng cũng là cô, anh có thấy lạnh bao giờ đâu. Nghĩ đến cảnh anh ngồi điềm nhiên đọc sách còn cô trùm chăn kín đầu kín đuôi vẫn thấy lạnh, cuối cùng còn sán đến bắt anh ôm, Cheryl bi ai thở dài một hơi.

Không khó để đoán ra cô nghĩ gì, anh khẽ cười, đoạn rút ví ra thanh toán. Bé ngốc, em mau lớn lên đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook