Nắng Ấm

Chương 5

My Lan

13/08/2016

Đêm khuya khó ngủ.

Christian lóp ngóp bò dậy sau khi đã lăn qua lăn lại đủ bốn góc giường. Thở dài ngao ngán, cậu lần tay mở đèn bàn, sau đó lấy chiếc máy nghe nhạc cỡ nhỏ từ ngăn kéo tủ đầu giường, chậm rãi tìm kiếm bản nhạc ưa thích.

Không biết từ lúc nào, cậu bắt đầu thích nghe vài bản nhạc mỗi lần khó ngủ - có vẻ như đó là một thói quen quái gở, y như cái tính tình khó gần của cậu. Những giai điệu nhẹ nhàng dìu dặt như tan hòa vào đêm tối, ánh đèn leo lét chiếu sáng một góc nhỏ trong căn phòng rộng trống trải, thế gian như chỉ còn lại mình cậu. Gặm nhấm nỗi cô đơn một mình, tận hưởng sự yếu ớt cùng bao suy nghĩ âu lo vu vơ một mình, để rồi ngày hôm sau, dưới ánh sáng mặt trời lại là một đứa trẻ cứng cỏi lạnh nhạt.

Bài gì vậy?

Cậu ngẩn ra một lúc, rồi chợt nhận ra, căn phòng này không chỉ có mình cậu như trước nữa. Ẩn trong bóng tối, cậu khẽ mỉm cười, thư thái và thỏa mãn đến lạ.

“She will be loved.”

Rất thú vị.

“Có gì thú vị?”

Giọng hát, âm thanh của nhạc cụ, ngôn từ… tất cả đều nhẹ như gió thoảng.

“Ở chỗ em… âm nhạc ở đó cũng như thế này sao?”

Không giống lắm…

Ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng một góc nhỏ, cậu ôm chăn ngồi trên giường, cô yên vị trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó, nhỏ giọng trò chuyện trong tiếng nhạc. Đó là một đêm bình thường như bao đêm khác, cũng là một đêm đặc biệt hơn bất kì đêm nào.

Cô vẫn nói lan man nhiều chuyện như mọi khi, nhưng có gì đó rất khác, dường như sau khi nghĩ thông suốt tất cả, trái tim và linh hồn cô đều cảm thấy nhẹ bẫng và thoải mái hơn. Thứ xiềng xích níu kéo cô đã biến mất, vết thương đau đớn không còn chảy máu, cô cảm nhận cánh cửa tương lai đang hé mở trước mắt mình, và điều còn đọng lại sâu trong tâm khảm là những kỉ niệm hạnh phúc đáng được nâng niu trân trọng suốt cuộc đời sau này. Mang theo lời chúc phúc của họ, cô sẽ hạnh phúc.

Nhưng trước tiên, cô cần biến trở về hình dáng cũ đã.

Như thể biết được cô đang nghĩ gì, cậu hỏi “Em có biết cách nào để trở lại… uhm… hình dáng cũ không?”

Không biết. Kèm theo đó là một tiếng thở dài thườn thượt.

Phải nói gì để an ủi cô ấy đây, cậu quẫn bách suy ngẫm, muốn nặn ra điều gì thật hữu ích, đáng tiếc bộ não không chịu hợp tác. Có lẽ nên xem nhiều sách hơn, ông nội vẫn nói trong sách vở là cả biển trời tri thức mà, chỉ cần cậu chịu khó xem nhiều một chút, nhất định sẽ tìm ra cách giúp được cô. Cô là người bạn đầu tiên của cậu, chỉ cần có thể làm, cậu sẽ làm tất cả.

Em nghĩ mình vẫn chưa đủ khỏe… Biết đâu khi đã ổn rồi, nó sẽ tự quay lại. Cô đoán, không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác, vậy thì cứ chờ thôi.

“Vậy ngày nào anh cũng đưa em tới căn cứ bí mật…” Cậu gợi ý “…ở đó ánh sáng nhiều hơn, cây cối nhiều, không khí trong lành nữa.”

Ở đâu cũng được mà, em có thể hấp thu cả ngày lẫn đêm, không lo.

“Bắt đầu từ mai anh sẽ đọc thêm sách, biết đâu có thể tìm ra đáp án cho vấn đề này trong đó.” Nói là làm, cậu bắt đầu lên kế hoạch, bạn của cậu đang cần cậu giúp nha, cảm giác này… thật tốt! Chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi “Em có muốn ăn uống gì đặc biệt không? Nước quả chẳng hạn?”

Nước, ánh sáng, không khí. Vậy là đủ no rồi.





Christian thay đổi.

Đó là kết luận được bà Poni đưa ra sau khi vô tình quan sát cậu vào một buổi chiều rảnh rỗi nọ. Hôm ấy, hiếm hoi lắm mọi người mới có chút thời gian cùng dùng bữa, nếu là bình thường, Christian nhất định sẽ tỏ ra vô cùng sung sướng, đôi mắt lưu ly sẽ sáng rực nhìn chằm chằm vào cha mình, chờ mong nhận được vài lời hỏi han săn sóc. Tội nghiệp đứa nhỏ, bà nghĩ thầm khi loay hoay chuẩn bị món chính, mẹ bị bệnh, ba bận rộn, mới vài tuổi đã bị bỏ mặc một góc.

“Gần đây việc học của con thế nào?” Louis cất lời, vẻ lạnh nhạt thường ngày có chút nhu hòa.

“Thầy dạy rất tốt, bài vở không quá nhiều, con thấy khá ổn.” Cậu đáp, tay nghịch nghịch dao nĩa trên bàn, không biết cửa sổ mở thế đủ chưa nhỉ, cô có bị gió quá không nữa…

“Sắp tới ba sẽ ra ngoài một chuyến, con có muốn mua gì không?”

“Không cần đâu ba, con không thiếu gì cả.”

“Vậy được.”

Câu chuyện chấm dứt, nhạt nhẽo.

Bà Poni nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Tuy rằng không khác bình thường là mấy nhưng trực giác nói cho bà, có gì đó… khác! Mãi đến khi có chút thời gian nâng mắt quan sát hai người, bà mới ngộ ra sự “khác” đó nằm ở đâu. Louis vẫn là Louis, lạnh nhạt ít cảm xúc, lịch thiệp mà xa cách, cho dù giọng nói đã có chút mềm mại nhu hòa. Đối diện với ông, cậu bé Christian đang chậm rãi cắt miếng thịt trên đĩa thành từng miếng vừa ăn, phân nửa khuôn mặt khuất sau mấy lọn tóc rủ xuống, không thấy rõ biểu tình, càng không thấy được sự phập phồng lên xuống kèm theo chút căng thẳng khi cùng mọi người dùng bữa.

Vẻ mặt chờ mong vui sướng bà thường thấy đâu rồi? Đôi mắt long lanh rực rỡ dán chặt vào cha mình đâu rồi? Ai có thể nói cho bà biết, cậu bé đang ngồi kia là ai?

Dường như đã rất lâu trôi qua kể từ lần cuối cùng bà thực sự chú ý đến cậu.

Cậu đã lớn sao?

Cậu bé ngây ngô non nớt trong trí nhớ của bà đang từng bước lột xác thoát khỏi lớp vỏ ban sơ ngày đầu, cũng có lẽ cậu đã bước những bước đầu tiên trên con đường của sự trưởng thành, trong lúc không ai hay biết. Mất đi hi vọng và chờ mong, cậu dần trở nên bình thản hơn, cảm xúc yên bình khó bị ngoại cảnh dao động, vài câu hỏi han vu vơ dường như chẳng khiến cậu quá quan tâm. Nếu nói đôi mắt màu lưu ly kia là một hồ nước, vậy thì từng gợn sóng đang hòa dần vào đáy nước, trả lại sự bình lặng và bằng phẳng vốn có.

Liệu còn có ai ngoài bà nhận ra sự thay đổi này không? Bà có cảm giác, một ngày nào đó, chính Louis sẽ là người phải nuối tiếc vì đã bỏ qua những tháng ngày này.

Không biết từ lúc nào, cậu đã thôi chờ mong sự quan tâm ít ỏi từ ba mình, Christian vừa ăn vừa nghĩ vu vơ, thế này hình như rất tốt, không còn bị sự thất vọng làm cho khó chịu nữa, bầu không khí im ắng mất tự nhiên xung quanh cũng chẳng thể làm gì cậu nữa. Mặc kệ tâm trạng thế nào, tận hưởng bữa ăn ngon lành đến no căng chính là thể hiện sự tôn trọng với người nấu chúng – nhớ lại bộ dạng ngẩng đầu chống nạnh khi nói những điều này của Bé Cưng, cậu khẽ cười, tâm trạng thoải mái hẳn.

Trong mắt ba chỉ có mẹ.

Mẹ quan tâm, ba mới để ý.

Nếu có thể sớm chút nhận ra điều này thì tốt rồi, cậu cười tự giễu. Gia đình Nehir bao thế hệ qua đều là như vậy, ông nội đã nói qua rất nhiều lần, chỉ là… cậu vẫn không thôi nuôi hi vọng. Có lẽ nào, tương lai của cậu cũng là như vậy? Liệu người ấy có xuất hiện không – người sẽ khiến cậu quan tâm hơn bất kì điều gì, kể cả người thân của mình? Nghĩ nghĩ, cậu cảm thấy, nếu đó là Bé Cưng thì tốt.

Bé Cưng đã thay đổi cuộc sống của cậu, Christian hào phóng thừa nhận, nhờ có cô, cậu cảm thấy sự tĩnh lặng cô đơn đã đeo bám mình bao năm không còn quá đáng sợ, cậu đã có thể thản nhiên đối mặt với tất cả. Có lẽ cuộc sống chính là như vậy, lùi một bước biển rộng trời cao, từ bỏ những hi vọng hão huyền mới phát hiện ra thế giới này còn rất nhiều màu sắc khác, bất kể là rực rỡ hay thâm trầm đều có một vẻ đẹp riêng, hấp dẫn người khác ngoái đầu nhìn lại.

Tình yêu giống như một lời nguyền, một khi đã sinh ra thì không ai có thể cưỡng lại.

Lúc ấy, cả cái chết cũng không còn đáng sợ nữa.



Thoáng lay động thân thể không quá mềm mại của mình, Bé Cưng đưa mắt nhìn hai con người đang mặt nặng mày nhẹ với nhau nãy giờ. Chuyện là, ông thầy đang say sưa nói gì đó về thuyết tiến hóa từ vượn thành người, đứa ngốc kia đưa ra vài câu thắc mắc tỏ vẻ muốn biết liệu cây có thành người được không, vậy là khó chịu rồi! Thật ra cũng chẳng phải cái gì to tát, cô huơ huơ cành lá, cố thu hút sự chú ý của Christian, chỉ cần cậu đừng mãi thắc mắc vấn đề của một chiều không gian khác là được.



Đồ ngốc! Cô lên tiếng, sau n lần thí nghiệm, cô phát hiện ra cậu là người duy nhất có thể nghe thấy lời cô nói – không nói cũng biết, tên nhóc kia vụng trộm vui sướng thật lâu.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, hay chính xác hơn là chậu cây trên bậu cửa sổ, bĩu bĩu môi ra chiều bực mình lắm.

Ngốc, anh quên mấy cuốn sách kia cũng nói là không có bằng chứng xác thực sao? Mau xin lỗi thầy giáo đi! Cô trợn mắt, cứ cho là vậy đi, nếu có ai nhìn thấy mắt cô ở đâu.

Cậu khẽ nhíu mày, mím môi một lát, cuối cùng ngoan ngoãn thỏa hiệp.

“Thầy, em xin lỗi, là em sai rồi.”

Người thầy già thoáng thở dài, hắng giọng một chút, đoạn nói “Thầy không nói em đúng hay sai, khoa học vốn nhiều hiện tượng lạ kì, cái chúng ta có thể lí giải chỉ như giọt nước giữa cả đại dương tri thức. Chỉ là… Christian, em cần học cách làm chủ cảm xúc của mình, nóng giận táo bạo sẽ làm hỏng chuyện. Thầy hi vọng sau khi trưởng thành em sẽ là một người có thể bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn thách thức, nên nhớ, chỉ có một cái đầu lạnh mới giúp ta phân tích được triệt để tất cả và tìm ra con đường đúng đắn. Em hiểu ý thầy chứ?”

“Cái đầu lạnh? Là giống như ba của em, lúc nào cùng mặt mày lạnh lùng sao?” Cậu hỏi, khuôn mặt nhăn nhó không muốn.

“Hành vi của mỗi người chúng ta đều là sự kết hợp của một cái đầu lạnh…” thầy chỉ vào đầu, sau đó chỉ vào trái tim “… cùng một trái tim nóng. Em càng lớn lên sẽ càng hiểu được rằng, có rất nhiều chuyện phức tạp ảnh hưởng tới mỗi giây mỗi phút chúng ta tồn tại trên cõi đời này. Nếu chỉ dựa vào suy nghĩ tỉnh táo, mọi quyết định sẽ thành khô khan, có khi là vô tình, dẫn tới tổn thương người khác. Nhưng nếu chỉ ôm khư khư tất cả dựa theo cảm xúc của bản thân, chính chúng ta sẽ là người bị tổn thương. Vậy nên, chúng ta cần kết hợp cả hai để chọn ra một con đường thích hợp, theo từng hoàn cảnh.”

“Để mọi người cùng được vui vẻ?”

“Giả thiết là vậy.” Thầy thành thực trả lời “Trên thực tế, rất khó xuất hiện một quyết định có thể làm tất cả đều thỏa mãn. Con người khác động vật ở chỗ chúng ta có suy nghĩ và cảm xúc, cũng vì lẽ đó, chúng ta dễ trở nên tham lam hơn.”

“Vậy…” Im lặng một chút, dưới sự khuyến khích cậu thấy được trong mắt thầy, cậu thử nói “Cái chúng ta cần chính là chọn một con đường làm mình thỏa mãn, đồng thời không tổn thương đến mọi người.”

“Đúng vậy.”

Không dễ chút nào. Cô mau mồm tham gia, vừa thỏa mãn bản thân vừa không làm đau người khác, đâu có chuyện gì tốt vậy. Nếu lỡ mình và người đó cùng thích một món đồ, mà cái đó chỉ còn duy nhất một món, làm thế nào để tìm ra cách làm thuyết phục? Bản thân lấy món đồ đó, tất nhiên là mình sẽ thỏa mãn rồi, nhưng cái người không mua được thì sao, không hận chết mình mới là lạ đó. Sách vở đúng là không tin được.

“Nếu thứ em muốn cũng là cái người ta muốn thì sao hả thầy?” Cậu khó hiểu hỏi “Nếu việc em lấy đi làm người ta buồn thì sao?”

Thầy cười, đúng là đứa nhỏ thông minh “Lí thuyết và thực tiễn luôn có một khoảng cách nhất định, đó là lí do vì sao chúng ta cần có sự thực hành để hiểu được lí thuyết. Tùy theo từng hoàn cảnh và mục đích, bản thân mỗi người đều có những quyết định riêng, câu trả lời trung thực nhất luôn xuất hiện đầu tiên.”

“Nếu là thầy, thầy sẽ làm gì?”

Thầy không trả lời, nhưng nụ cười thấu hiểu đó làm cậu an tâm, ngọn lửa táo bạo dần lụi tàn, thầy nói đúng, cậu cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình, lộ liễu cho người khác thấy chỉ tổ hại mình mà thôi. Cậu nghĩ, nếu cuộc sống chính là như thế, vậy cậu sẽ làm theo trái tim mình mách bảo, muốn gì thì cứ bắt lấy, chẳng phải câu trả lời trung thực nhất luôn xuất hiện đầu tiên hay sao?

Chỉ cần thỏa mãn bản thân là đủ.

Người khác sao? Đó đâu phải chuyện cậu cần phải bận tâm.

Không thể không nói, cách cư xử của Louis phần nhiều đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của Christian. Nghe nói, mỗi đứa trẻ khi còn nhỏ đều thích quan sát rồi bắt chước theo cha mẹ mình, dần dà theo thời gian, mọi suy nghĩ và hành động chúng sẽ có bóng dáng của cha mẹ. Từ đó mà có truyền thống. Louis vì vợ mà chọn bỏ qua con trai, vì tình cảm của bản thân mà chọn bỏ mặc cảm xúc của người khác – đây đã là minh chứng tốt nhất cho câu hỏi kia rồi.

Người dung hợp được bản thân và người khác gọi là Lương Thiện.

Người chỉ quan tâm bản thân gọi là Ích Kỉ.

Mà thế gian luôn tràn ngập những con người như thế, trong mắt không chứa được một hạt cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook