Nắng Ấm

Chương 4

My Lan

13/08/2016

Christian Nehir có bạn.

Từ lúc thức dậy tới giờ, cậu cứ tủm tỉm cười mãi, đôi mắt màu lưu ly sóng sánh những tia sáng hân hoan. Nghĩ tới người bạn nhỏ đang vô cùng sung sướng áp “mặt” vào kính cửa sổ tận hưởng nắng ấm sớm mai, bên tai cậu dường như còn vang vọng giọng nói dịu nhẹ tựa gió lướt qua líu ríu không ngừng những câu chuyện kì lạ về một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cô sẽ ở lại bên cậu, làm bạn với cậu, họ sẽ cùng nhau chia sẻ thật nhiều điều, những giờ phút tĩnh lặng một mình sẽ không còn nữa – suy nghĩ này cứ lăn qua lộn lại trong lòng cậu, trái tim bướng bỉnh gõ từng nhịp vội vàng những muốn xác định đây không phải mộng.

Cậu đã chờ quá lâu để có một người bạn.

Dù đó có là một cái cây biết nói thì cũng có sao đâu.

Bước vào bếp, tự rót cho mình một li nước cam, Christian ngồi xuống bắt đầu ăn. Rõ ràng, bữa sáng một mình đã chẳng phải điều gì đó quá nặng nề như thường thấy, cậu tự nhủ, bây giờ cậu cũng có bạn rồi, không cần một mình lủi thủi trong im lặng nữa.

Căn bếp không một bóng người nào khác, trên bàn là bữa sáng thịnh soạn còn bốc hơi nghi ngút, mặn ngọt đầy đủ. Dù không có nhiều thời gian quan tâm cẩn thận tới cậu, bà Poni luôn cố hết sức chuẩn bị những bữa ăn vừa phong phú vừa đầy đủ dưỡng chất, hi vọng có thể giúp cậu khỏe mạnh lớn lên. Đôi bàn tay thoăn thoắt cắt quả trứng ốp la trên đĩa thành từng miếng nhỏ, thêm ít thịt xông khói, một chút sốt và rau trộn, sau đó khéo léo kẹp tất cả vào giữa hai lát bánh, tạo thành một miếng sandwich hấp dẫn vô cùng, màu sắc tươi mới ngon lành đủ để làm bất kì ai cảm thấy đói ngấu.

Chợt, như nghĩ ra điều gì, cậu đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai liền vơ vét mọi thứ có thể rồi chạy lên lầu. Tại sao phải ăn một mình khi đã có người cùng mình chứ?

Ngôi biệt thự nhỏ thiết kế theo hình chữ U, chia thành hai khu chính-phụ khá rõ ràng. Ở khu chính, tầng một bao gồm phòng khách, phòng sưởi nắng nhìn thẳng ra sân vườn, tầng hai là một loạt các phòng ngủ lớn nhỏ bất đồng, tương đối thuận tiện qua lại. Khu phụ bao gồm bếp, hầm thực phẩm cùng rượu, tầng trên cũng có một số phòng ngủ nhỏ, nhưng tất nhiên, thiết kế đơn giản sơ sài hơn. Vì đồ đạc không nhiều nên toàn bộ căn nhà có vẻ khá rộng lớn và trống trải, hành lang nối giữa hai khu khi chưa mở đèn thường mang tới cảm giác hun hút như không tìm thấy điểm cuối. Có lẽ do thiếu vắng bàn tay chăm sóc của nữ chủ nhân, màu sắc ngôi nhà có chút ảm đạm, may là mấy bức tranh trên tường đều khá tươi sáng rực rỡ, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ thổi hồn sức sống vào nơi này.

Không biết là do vô tình hay cố ý, ngay từ lúc mới chuyển tới, Christian đã một mình ở khu phụ, nếu không phải có bà Poni thường xuyên xuất hiện, đôi khi cậu còn tưởng là ngôi nhà này chẳng còn bóng dáng ai khác. Mẹ bị bệnh, cần được yên tĩnh – đó là lí do ba lặp đi lặp lại với cậu bao nhiêu năm qua, nghe nhiều tới mức cảm xúc ban đầu đã biến chất từ lâu.

Xuyên qua hành lang, lên lầu, mở cửa, vào phòng. Tất cả hành động đều gọn lẹ và nhanh chóng hết sức có thể.

Anh không ăn sáng sao? Cô hỏi, mặt vẫn dán chặt vào cửa kính, muốn hấp thu thật nhiều nắng ấm. Thân thể không khỏe cần được bồi dưỡng thật nhiều, cô còn muốn biến trở về hình dáng cũ nữa, đương nhiên phải bồi bổ không ngừng.

“Anh muốn ăn cùng em.” Cậu cười giải thích, đặt bánh và nước lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ.

Hơi nghiêng đầu liếc món ăn trên đĩa, cô thèm thuồng cố quay đầu đi. Trông ngon quá, bên ngoài vàng ruộm, bên trong sặc sỡ tươi ngon, nước sốt đặc sánh lấp lánh, cộng thêm hương thơm ngào ngạt kích thích vị giác… đáng tiếc, cô khẽ thở dài, không có bụng ăn rồi.

Nhìn ngon ghê… Cô kéo dài giọng, thoáng có chút ghen ghét với người đang nhuồm nhoàm nhai miếng đầu tiên.

“Khi nào em ăn được, anh sẽ làm cho em.” Cậu hứa hẹn.

Mấy ngày chuyện trò đã giúp cậu có một chút hiểu biết về người bạn mới này. Cô là một cô bé, rất hiển nhiên, chất giọng nhỏ nhẹ nũng nịu đã biểu hiện quá rõ điều này. Cậu kiên trì cho rằng cô nhỏ tuổi hơn mình, trong lòng còn nho nhỏ vui sướng, điều này cũng khó trách, có người gọi mình là “anh” liền cảm thấy bản thân giây lát bỗng trở nên cao lớn vĩ đại hơn rất nhiều.



Có vẻ như họ đến từ hai thế giới khác nhau, cậu phỏng đoán dựa trên nguồn gốc tiến hóa khác biệt quá rõ nét của họ - một bên là cây một bên là vượn, không nói cũng biết! Gần đây cậu có đọc mấy cuốn sách khoa học, nội dung nói một cách nôm na chính là thế gian có vô vàn không gian cùng song song tồn tại, không gian này với không gian kia liên kết với nhau theo những cách thức khác biệt, ta tạm thời gọi chúng là “cửa”. Ở một thời điểm nhất định, khi hội đủ các điều kiện cần thiết, chúng ta có thể mở ra cánh cửa dẫn tới một không gian khác. Đề tài này tương đối mờ mịt, hoàn toàn dựng lên từ các phỏng đoán vô căn cứ, vẫn chưa có ai chứng mình được điều này là thật hay giả. Nếu như đó là thật, vậy thì hoàn toàn có thể giải thích câu chuyện của cô, cậu gật gù với ý tưởng của mình.

Vì sao cô là một cái cây ư? Vấn đề này không khó, cậu cho rằng có thể là do không đủ năng lực thích nghi với không gian khác hoặc cơ thể bị tổn thương trong quá trình dịch chuyển. Dù là cái nào thì kết quả cũng chỉ có một, cô biến trở về hình thái nguyên bản xa xưa nhất và cần thời gian nghỉ ngơi hồi sức. Có lẽ một ngày nào đó, khi mọi thứ đã ổn, cô sẽ trở lại hình hài cũ – theo như sự miêu tả trừu tượng của cô thì nhất định sẽ rất… con người!

Đừng hỏi vì sao Christian xem mấy cuốn sách có vẻ nhàm chán đó, thời gian dư dả quá nhiều mà chuyện có thể làm lại không nhiều, cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài vùi đầu vào sách vở. Cậu không thích đi học, ánh mắt săm soi cùng những lời đồn thổi ngớ ngẩn làm cậu muốn bệnh, ba nói vài lần không được liền mời thầy về nhà dạy riêng cho cậu, coi như giải quyết xong vấn đề nan giải đó. Khu nhà phụ có thư viện riêng, trong đó tập hợp rất nhiều loại sách với hằng ha sa số các thể loại, phần lớn do ông bà nội gửi tới. Có đôi khi, cậu hi vọng được chuyển tới sống với ông bà nội, tiếc là họ quá bận rộn đi thăm thú du lịch, chẳng lấy đâu ra thời gian chăm sóc cậu, hơn nữa, có đứa nhỏ nào không sống với ba mẹ ruột chứ?!

“Bé Cưng, em có muốn vào rừng chơi không? Trong rừng có rất nhiều thứ thú vị, ánh nắng cũng nhiều hơn ở đây.” Cậu gợi ý, muốn cùng người bạn mới chia sẻ điều bí mật của mình.

Rừng sao? Rất nhiều cây đúng không? Tuyệt quá, em muốn đi, em muốn đi!!! Bông hoa nhỏ rung rung lắc lắc, cành lá vung vẩy loạn xạ hưng phấn vô cùng.



Mỗi đứa trẻ đều có một căn cứ địa của riêng mình.

Đó có thể là một cái hang nho nhỏ ẩn sâu trong khu rừng phía sau nhà, tầng gác ít người lui tới, hay đơn giản là một góc nào đó trong chính căn phòng ngủ. Ở nơi đó, trong câu chuyện tưởng tượng đầy tính sáng tạo, chúng là nàng công chúa xinh đẹp đang mòn mỏi chờ hoàng tử tới, là chàng tướng quân oai hùng quả cảm, là nhà khoa học thiên tài với những phát minh thế kỉ…

Christian tình cờ tìm thấy căn nhà gỗ nhỏ này trong một lần lang thang thơ thẩn không mục đích. Hình như, hôm ấy ba đã mắng cậu thậm tệ vì chuyện gì đó, cậu bỏ chạy vào rừng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn men theo đường mòn đi thật lâu, đến khi nhận ra thì đã tới nơi này. Căn nhà nhỏ như một cây cầu nối giữa hai thân cây cổ thụ cao lớn, phía trước còn có một cái ban công nho nhỏ, trên mái nhà dây leo uốn lượn xanh mướt, điểm xuyết vài đóa hoa dại nhỏ đầy màu sắc.

“Còn nhớ lúc đó, anh đã kinh ngạc thật lâu, không ngờ ở một nơi hẻo lánh như vậy lại có một căn nhà gỗ hoàn chỉnh thế này…” Christian mơ màng chìm trong hồi ức “Mỗi ngày anh đều tranh thủ tới đây, cố gắng sửa sang từng chút từng chút một, thậm chí còn vụng trộm mang không ít thứ bỏ vào trong đó, những mong biến nơi này thành căn cứ địa bí mật của mình, chờ một ngày có thể cùng bè bạn chia sẻ…” Chờ lâu thật lâu, cuối cùng ngày này cũng tới rồi! Cậu có bạn rồi! Sau này họ sẽ cùng nhau tới căn cứ bí mật chơi đùa thỏa thích, cậu cười ngây ngô, vội vàng nện bước leo lên cầu thang, bên trong có rất nhiều thứ hay ho nha, cô nhất định sẽ thích.

Căn nhà đẹp quá, hao hao chỗ ở của mama Razelo… Cô thì thầm, trong giọng nói đượm màu nỗi nhớ nhung da diết, những kỉ niệm hiển hiện trước mắt như thể tất cả chỉ mới vừa xảy ra hôm qua.

Mama Razelo – nhà tiên tri giỏi nhất đất nước, cũng là người bà hiền lành yêu thương cô nhất trên đời. Cô thường chạy tới căn nhà gỗ của bà mỗi lần bị bạn bè chỉ chỏ trêu chọc cái sự thật hiển nhiên mà cô từng không muốn thừa nhận ấy – cô là đứa trẻ không có cha! Cô sợ nhìn thấy những giọt nước mắt tủi hờn của mẹ, càng sợ đối mặt với đôi mắt tràn đầy áy náy xin lỗi của mẹ, vì thế nên cô luôn im lặng. Mama Razelo tựa như một chỗ dựa vững chắc khiến cô an tâm, cô luôn vô thức chạy về phía bà mỗi lần không vui. Bàn tay già nua nhăn nheo nhưng ấm áp ấy khẽ xoa má cô, sau đó bà sẽ cười thật hiền, nhẹ nhàng dỗ cô cùng bà ăn chút bánh ngọt, uống thử món nước quả bà mới pha chế.

“Vị ngọt sẽ xua đi mọi sự đau buồn chiếm cứ trong trái tim cháu…” Bà mỉm cười hiền hòa, giọng nói ấm áp du dương như suối chảy “Đứa nhỏ, cháu hãy mạnh mẽ lên, đừng đầu hàng trước số mệnh. Tương lai còn rất dài, không ai biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao, hay cháu sẽ thay đổi thành một người như thế nào. Điều duy nhất cháu có thể làm trong những tháng năm dài đằng đẵng đó chính là bảo vệ trái tim trong sáng đơn thuần ban đầu của mình…”

Trái tim trong sáng đơn thuần ban đầu?

Cả mẹ và mama Razelo đều nhắc tới điều này, cô thầm nghĩ, trái tim khẽ thổn thức, nhớ nhung, muốn khóc. Ở một nơi lạ lẫm không có bất kì ai thân thuộc, cô thấy rất sợ. Trực giác nói với cô rằng, Liten đã trở thành một cơn ác mộng cần phải bị lãng quên, cô sẽ không trở về đó, tương lai của cô là ở nơi này. Cô cúi đầu ủ rũ, có trở về cũng chẳng để làm gì, mẹ đâu còn ở đó nữa, mama Razelo sớm đã đi rồi… Nơi đó không có ai chờ mong cô quay về cả.

Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, hoặc giả là do cô không muốn nghe thấy bất kì điều gì khác. Những kí ức vụn vỡ trước mắt cô đảo qua đảo lại, biết bao khuôn mặt thoáng hiện rồi biến mất, cảm xúc lên xuống bất thường khiến thân hình nhỏ run rẩy. Đi rồi, tất cả mọi người đều đi rồi, chỉ còn một mình cô… chỉ còn mỗi mình cô…



Hơi lạnh từ trong lòng tỏa ra còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần cảm giác lạnh lẽo vị thần mùa đông mang tới. Cảm giác cô đơn, tuyệt vọng bùng lên khi những kí ức ùa về trong tâm trí. Thì ra, cô hoàn toàn không vô tâm vô tính như thế, tất cả chỉ là nỗ lực vô vọng muốn bỏ quên nỗi đau đó mà thôi. Cuộc sống này sẽ thế nào khi chẳng còn ai cần mình nữa – câu hỏi này như gai nhọn cắm vào lòng cô, không quá đau đớn nhưng cái cảm giác lấn cấn khó chịu đó càng khiến người bức bối uể oải hơn. Những người cô yêu và yêu cô đều đã ra đi, thế giới cô quen thuộc cũng biến mất, ở một nơi xa lạ, cô thấy sợ hãi và lo âu vô cùng.

Cô chỉ có một mình…

“Bé Cưng, xem này, nơi này có thật nhiều thứ thú vị nha!”

Ai? Là ai đang gọi cô?

Ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt màu lưu ly lấp lánh ánh sáng, tựa như đang thấy vị thần mặt trời rừng rực lửa nhiệt tình mang theo những tia nắng nghịch ngợm xua tan lạnh lẽo u ám khắp thế gian, trả lại cho con cháu của ngài một thế giới sạch bóng yên bình. Giây phút ấy, bóng tối bủa vây lòng cô như tan biến. Cô không hề một mình, ở đây có một người cần đến mình, cô tự nhủ. Người con trai ấy cũng cô đơn và yếu ớt như cô lúc này, trong đôi mắt cậu chứa chan tình cảm và lời cầu xin nói không thành lời. Ẩn sau nụ cười rạng ngời đáng tin cậy kia là một trái tim yếu ớt dễ tổn thương đang van cầu sự đáp lại, trái tim cô nhói lên từng hồi.

Chỉ cần như thế là đủ.

Những tia nắng như vòng tay dịu dàng ấm áp khẽ phủ lên người cô, khẽ khàng vuốt lên vết thương đang rỉ máu, từng chút từng chút cho cô lực lượng.

“Mẹ sẽ luôn ở bên con.” Là mẹ đang cười thật tươi cùng cô hứa hẹn.

“Đứa nhỏ, cháu sẽ hạnh phúc.” Là mama Razelo đang chúc phúc cho cô.

Đúng vậy, cô không hề một mình.

Họ vẫn ở đây, trong tim cô.

Mẹ từng nói, chỉ cần trong lòng còn vương vấn thì cái chết và sự chia lìa chẳng thể làm gì được chúng ta, người ta yêu sẽ luôn sống trong tim chúng ta, trở thành nguồn sức mạnh giúp ta vượt qua mọi khó khăn chông gai. Có lẽ, đã đến lúc đứng lên rồi, cô xốc lại tinh thần, đón nhận số mệnh của mình, sống một cuộc sống thật hạnh phúc vui vẻ, đó mới là điều mẹ và mama Razelo mong muốn ở cô.

Em muốn con búp bê vải! Hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành ngọt ngào, cô tươi cười lên tiếng.

Mặt trời của cô.

Số mệnh của cô.

Trực giác nói với cô rằng, tất cả đều ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook