Nắng Ấm

Chương 2

My Lan

13/08/2016

Inglizce.

Biệt thự ngoại ô thành phố Gozleri.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, quang đãng xa xôi. Gió nhẹ hiu hiu thổi, lướt qua tàng cây ngọn cỏ như người nghệ sĩ khẽ lướt tay trên dây đàn, mải mê với những giai điệu của riêng mình. Tia nắng tinh nghịch vui vẻ dạo chơi khắp nơi, trò chơi đuổi bắt cùng mấy nhóc bóng tối dường như chưa khi nào nhàm chán với chúng. Đến những đóa hoa dại cũng biết chúng ham chơi như thế nào, nhưng vậy đã sao, vạn vật đều thích cảm giác ấm áp vui thích chúng mang tới mà.

Ngôi nhà cổ kính thoáng chút âm u luôn là nơi khiến bao người tò mò bởi hiếm khi thấy họ ra khỏi nhà hay bắt chuyện với hàng xóm xung quanh. Từ khi chuyển tới đây, họ chỉ thoáng thấy bóng dáng đôi lần, đến cả mấy người giúp việc cũng lạnh nhạt khó gần, hỏi cả chục câu mới đáp lại một hai, thật làm cho người ta tò mò.

Nghe nói chủ nhân của ngôi nhà này từng là những người rất nổi tiếng, sự giàu sang phú quý của họ có thể sánh ngang với bậc quý tộc. Nghe nói vị phu nhân yếu đuối kia mắc quái bệnh, cả ngày suy yếu nằm dài trên giường. Nghe nói người chủ gia đình có ham mê đặc biệt, quanh năm suốt tháng trong đầu chỉ toàn mấy suy nghĩ đen tối đáng sợ. Còn có người nói rằng, vị bác sĩ gia đình đó là tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã khắp đất nước… Đồn đại muôn hình muôn trạng, càng nói càng xa, quả thật không biết sự thật đang bị vứt ở xó xỉnh nào nữa.

Vùng ngoại ô vốn chính là như vậy, yên tĩnh đến nhàm chán, quanh năm chẳng có mấy chuyện hấp dẫn hay kịch tính như thành phố. Người sống ở đây đa phần đều là kẻ có tiền, mỗi ngày tĩnh dưỡng nghỉ ngơi không phải ăn chính là ngủ, thời gian dư dả chẳng biết làm gì cho hết. Có chút chuyện, xào qua xào lại, thay đổi hương vị liền thành món ngon cho mấy buổi tiệc trà giết thời gian, phần nào giúp họ vui vẻ thoải mái chút.

Chân tướng là cái gì, chẳng ai quan tâm.

Gia đình Nehir tới nơi này cũng có vài năm, không chào hỏi, cũng chẳng tham gia tiệc tùng trà chiều, hoàn toàn bảo trì tình trạng lạnh lùng xa cách, khiến người khác ngứa mắt khó chịu vô cùng. Điều duy nhất họ từng biết, hoặc giả từng nhìn thấy, chính là gia đình bí ẩn này có một đứa nhỏ khoảng tám chín tuổi, ngày ngày lang thang tự chơi một mình ở khu rừng sau nhà. Thật là một đứa bé xinh đẹp – không ít người xun xoe bàn tán – là con trai nhưng lại trắng trắng mềm mềm đáng yêu như con gái, đặc biệt nhất là đôi mắt màu lưu ly long lanh như muốn hớp hồn người khác.

Càng nhìn càng tò mò về cha mẹ của đứa nhỏ đó.

Mà sự tò mò không được thỏa mãn chính là nguyên nhân của vô vàn lời đồn thổi.



Christian Nehir lặng lẽ rời nhà từ cửa sau, thẳng tiến theo con đường mòn dẫn vào rừng, khuôn mặt nhỏ nhắn không hiện biểu tình. Cậu không thích đám nhỏ tọc mạch khó chịu sống gần nhà, cũng không cần người chơi cùng mình, một mình cậu có thể tự chơi được. Vươn tay đẩy ra những cành cây cản đường, cậu vững vàng bước tiếp, tuyệt không lo lắng nơi âm u ẩm ướt trước mắt có nguy hiểm hay không.

Sau cơn mưa sáng nay, khu rừng như được rửa sạch hết mọi u buồn bụi bẩn, trở nên sạch sẽ thoáng mát hơn hẳn. Cây cối tầng tầng lớp lớp chen chúc tận hưởng chút ánh nắng hiếm hoi sau mấy ngày mưa dầm dề u ám. Những cây cổ thụ cao to chắc chắn xòe rộng tán cây, đan vào nhau thành một tấm lưới xanh mướt óng ánh. Dây leo mềm mại quấn lấy thân cây xù xì to lớn, nhẹ nhàng khoe ra mấy nụ hoa nho nhỏ, đám cây bụi chậm chạp vươn lên khỏi lớp đất bùn ẩm ướt, nương theo cơn gió rung rinh thân thể. Không khí tản mát mùi đất, mùi cỏ cây tươi mới đan xen cùng mùi của những đóa hoa đang hé mở tạo thành một dấu ấn riêng của vùng đất hoang sơ này.

Hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, Christian đưa mắt nhìn quanh, thân thể vô thức thả lỏng. Ở nơi này không có những ánh mắt soi mói tò mò trắng trợn, những nụ cười giả tạo hay vô vàn những câu hỏi trên trời dưới đất, cậu thở dài khoan khoái, nhẹ quơ quơ cành cây mới nhặt được dưới chân, tiếp tục chuyến thám hiểm của mình. Hôm nay cậu muốn đi tìm hạt dẻ, nghe nói hạt dẻ nướng rất ngon, biết đâu còn có thể thấy được sóc nữa, cậu hi vọng nghĩ.

Chuyển tới đây đã gần bốn năm, bệnh của mẹ vẫn chẳng có chuyển biến tốt, mỗi ngày đều uể oải nằm dài trên giường. Từ khi có trí nhớ tới nay, mẹ luôn ốm yếu, cha luôn bận rộn qua lại chăm sóc mẹ, còn cậu đã có mấy người giúp việc chăm bẵm, họ không cần lo lắng. Đã từng, cậu cũng ước mong giống như đám bạn xung quanh, ăn đồ ăn mẹ nấu, chơi cùng cha học cùng mẹ, mỗi dịp cuối tuần cha mẹ sẽ đưa cậu đi công viên hay nơi nào đó thú vị, những món quà sinh nhật thật đặc biệt… Có điều, mơ mộng và hiện thực luôn cách nhau rất xa, cậu buồn bã lắc đầu, cậu không phải người quan trọng nhất trong lòng cha mẹ, có lẽ trước kia đã từng là, nhưng bây giờ thì không.

Mà thôi không sao, cậu có thể tự chăm sóc cho bản thân mình rất tốt, cha mẹ cứ chăm lo cho nhau đi là được.



Khu rừng này rất tuyệt nha, vừa yên tĩnh vừa thoải mái, không có mấy người thích nói lung tung vớ vẩn gì đó, cũng không phải đối mặt với sự cô đơn khi chẳng ai để tâm tới mình. Cậu có thể vui vẻ chơi cả ngày ở đây, tựa như nhà thám hiểm trên tivi, một mình vào rừng tìm kiếm những sinh vật mới, chỉ cần đừng đi quá xa khỏi đường mòn là được.

Hôm nay mẹ không khỏe, mới sáng sớm đã ồn ào náo động, mọi người chạy qua chạy lại như con thoi. Christian ngồi một mình trên bàn ăn, chậm chạp nhàm chán gặm bánh mì và uống sữa nóng. Trong những trường hợp như thế, việc cậu cần làm chính là ngồi gọn vào một góc, và im lặng – cha đã nói như thế một ngày cách đây mấy năm, khi lần đầu tiên cậu chứng kiến mẹ như thế, còn nhớ lúc đó cậu đã hoảng sợ, khóc lóc và làm bác sĩ phân tâm, suýt chút nữa…

Người mẹ luôn cười dịu dàng dường như chỉ có ở trong mộng.

Người cha có lúc nghiêm khắc có khi ấm áp tốt bụng chắc chỉ là ảo giác.

Vứt mọi suy nghĩ ra sau, cậu tăng nhanh bước chân, những mong chạy thật nhanh vào sâu trong rừng.

“Ta là Christian Nehir – nhà thám hiểm đại tài thế giới, hôm nay ta sẽ lật mở bí mật của mi, hãy đợi đó!” Cậu vui vẻ cất lời, tiếng nói trong trẻo non nớt ẩn chứa ý cười lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng, dọa mấy chú chim vội vã đập cánh bay khỏi cành cây.



“Chris đâu rồi?” Louis mệt mỏi dựa vào ghế, vừa hỏi vừa tranh thủ nhấp một ngụm café.

“Cậu bé vào rừng chơi từ sớm rồi.” Bà vú Poni cười đáp, những ngón tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa ăn sáng muộn cho cả nhà. Họ đã có một khoảng thời gian khó khăn, giờ là lúc cần bổ sung thể lực nhất.

Hơi nhíu mày, Louis thì thầm “Thằng bé lại đi sao?”

Đã bao lâu không cùng thằng bé ăn chung một bữa rồi nhỉ? Ông cũng nhớ không rõ nữa. Mỗi ngày đều quay quanh Sam, chăm sóc lo lắng cho bà từng chút một, có lẽ là đã hết sức, cũng có thể là vì những lí do khác, ông đã bỏ qua đứa con trai nhỏ của họ, mặc nó muốn làm sao thì làm.

Liệu như thế có phải là sai không?

Ông không biết.

Sam đã đánh đổi rất nhiều mới sinh ra Chris khỏe mạnh như ngày hôm nay. Bà yêu thương đứa nhỏ này đến mức nào, ông đều biết cả, chỉ có điều… cứ mỗi lần nhìn thấy nó, ông liền nhớ tới vợ mình quanh năm làm bạn với thuốc thang bệnh tật, đến cả việc đứng lên đi dạo cũng khó khăn. Suy nghĩ đó như con quái vật bóp chặt trái tim ông, khiến ông chẳng thể nào hòa nhã thoải mái với thằng bé được.

“Thằng bé là vô tội.” Bác sĩ Chang nhẹ giọng nói. Ông là bác sĩ riêng của gia đình Nehir, mấy năm qua chuyện lớn chuyện nhỏ đều hiểu cả, chỉ là có tâm mà không có lực, muốn giúp cũng giúp không xong.



“Cháu biết, nhưng…” Louis thở dài.

“Thằng bé từng là điều mà hai vợ chồng cậu mong đợi nhất…” Bà Poni hoài niệm nói, tất cả như vừa mới xảy ra ngày hôm qua “Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt vui sướng của Sam khi biết mình mang thai, dù bây giờ cô ấy không được khỏe, tôi tin rằng cô ấy luôn hi vọng cậu có thể yêu thương chăm lo cho thằng bé.”

Đứa nhỏ đáng thương ấy lúc nào cũng lủi thủi một mình, không có bạn bè cũng không được cha mẹ quan tâm, bà Poni thở dài, chỉ mong Sam sớm ngày khỏe lại, có như vậy gia đình nhỏ này mới có thể yên ổn được.



Khoảng rừng cạnh đường mòn không quá um tùm rậm rạp, tia sáng le lói qua tàng cây khiến mọi thứ như lấp lánh bắt mắt hơn. Điểm xuyết trong cái xanh mướt mát mắt ấy là những màu sắc tươi tắn mới mẻ của đám hoa dại, hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng.

Christian vui vẻ loanh quanh trong rừng, khi thì nhặt nhạnh ít hạt dẻ lẫn trong đất bùn, lúc lại ngó nghiêng chọc chọc mấy bông hoa chớm nở. Trong rừng cây không một bóng người, cảm giác cô đơn lướt qua rồi biến mất, cậu mím chặt môi, cố mặc kệ thứ cảm xúc khó chịu kia. Cậu cũng muốn có bạn chơi cùng, cũng hi vọng cha mẹ có thể để ý đến mình nhiều hơn, nhưng… cậu không thể bảo cha bỏ mặc mẹ để quan tâm mình, càng không thể bảo bạn bè đừng hỏi chuyện gia đình mình. Mỗi người đều có những mối quan tâm riêng, điều thực sự quan trọng sẽ được đặt lên trước nhất – bác sĩ Chang từng nói vậy – nếu đó là đúng, vậy thì cậu vốn không quan trọng sao?

Đá đá mấy viên sỏi trước mặt, cậu chớp chớp mắt, không muốn tỏ ra yếu ớt vì mấy chuyện này, quan trọng hay không là chuyện của họ. Bà Poni nói, một ngày nào đó, khi đã trưởng thành, cậu cũng sẽ tìm thấy một người như thế, giống như mẹ là người quan trọng nhất của cha, cậu cũng có thể trở thành người quan trọng nhất của ai đó.

Người đó đang ở đâu nhỉ?

Bao giờ mới xuất hiện?

Cậu thật muốn…

Chợt, cảm giác man mát nơi cổ chân truyền tới khiến cậu bừng tỉnh. Gì vậy? Hay là… nghĩ đến mấy câu chuyện đáng sợ của chị Nina, cậu hơi rùng mình.

Chắc không phải đâu nhỉ?

Hít một hơi thật sâu lấy dũng khí đưa mắt nhìn xuống, khi thấy rõ thứ đang bám vào chân mình, cậu thở phào nhẹ nhõm. Là một cây hoa đang ngả rạp trên nền đất, cành lá nghiêng nghiêng khẽ chạm vào chân cậu. Christian ngồi xổm xuống, đôi mắt chăm chú nhìn loài hoa lạ lẫm có chút héo rũ trước mắt, trong lòng trào lên một cảm giác kì lạ. Đóa hoa nhỏ hơi cụp lại, thân mình mảnh dẻ yếu ớt vắt ngang qua mấy ngọn cỏ xanh mơn mởn bên dưới, rễ nửa cắm trong đất nửa trồi ra ngoài, mấy chiếc lá rủ xuống, tựa như một đứa trẻ bị người bỏ rơi, uể oải buồn bã nằm lặng nhìn thời gian trôi.

Có lẽ là do cơn mưa hôm qua, cậu thầm đoán, nghĩ đến mấy cây cổ thụ gần nhà nghiêng ngả trong gió lớn, lại nhìn lại cành lá mỏng mảnh nhỏ xíu trước mặt, coi như đã hiểu. Chắc do rễ yếu quá, không bám trụ được. Tội nghiệp, cả cái cây nhỏ mới có một đóa hoa duy nhất, liệu nó có chết không?

Chẳng biết vì sao, trong lòng không ngừng xao động, thôi thúc cậu mang nó về nhà. Coi như có một người bạn đi, cậu tự nhủ, đôi bàn tay lóng ngóng cầm hòn đá vừa tay chọc xuống đất tách cây hoa ra, mắt mở to nhìn chằm chằm chỉ sợ không cẩn thận làm đứt rễ cây. Lấy khăn tay bọc kĩ, cậu đứng lên, co cẳng chạy về nhà.

Rất nhiều năm sau, khi nhớ lại ngày hôm đó, Christian Nehir đều cảm thấy thật may mắn khi quyết định mang cây hoa nhỏ kia về nhà. Có lẽ, chính vào thời khắc đó, giấc mộng của đời anh đã trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook