Nắng Ấm

Chương 12

My Lan

13/08/2016

Khác với vẻ yên bình lãng mạn ban ngày, thành phố Franca về đêm tựa như người con gái đang thời trẻ trung xuân sắc, có chút ngây ngô pha lẫn với nét quyến rũ khó cưỡng, nổi loạn náo nhiệt nhưng vẫn muốn giữ lại vài phần e lệ. Nếu có cơ hội, hãy dành thời gian leo lên ngọn tháp Kule ở phía tây thành phố, tận hưởng một bữa tối thịnh soạn và ngắm nhìn khung cảnh lấp lánh đầy màu sắc qua lớp cửa kính sạch bong không chút tì vết. Những ngọn đèn đầy màu sắc còn sáng hơn sao trời điểm xuyết trên nền trời đen mượt như nhung, khéo léo tạo nên chiếc váy dạ hội kiêu kì dành riêng cho nàng công chúa Franca cao ngạo.

Đưa mắt nhìn người bên cạnh đang chậm rãi thay mình gắp món này lựa món kia, khuôn mặt điển trai tràn ngập cảm giác dịu dàng cẩn trọng, đôi mắt màu lưu ly chăm chú để tâm tới từng chi tiết, Cheryl mím môi, cố ngăn trái tim phản chủ thình thịch không ngừng. Cô vốn là một đứa nhỏ đơn giản, có thể đôi khi hơi phức tạp hóa vấn đề một chút, nhưng một khi đã thông suốt tất cả, đương nhiên sẽ không chút lo nghĩ bộc lộ ý tưởng chân thật nhất. Hơn nữa, bao nhiêu năm tiếp nhận nền văn hóa phóng khoáng thoải mái của Liten cũng không phải vứt đi, nói-dối hay giả-vờ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô.

Cô có cảm tình với Christian.

Từ giây phút nhận ra điều này, bản năng chiếm hữu trong cô đã bùng lên như ngọn lửa thần, mãnh liệt thiêu đốt mọi thứ. Người Liten tuy có tiến hóa phát triển nhưng ở một số mặt, họ vẫn lưu giữ những đặc trưng riêng của giống loài mình, trong nhiều trường hợp, họ có xu hướng nghiêng về phương án thành thật đối diện với cảm xúc của chính mình, thay vì tự lừa dối bản thân hay trốn tránh chờ người khác tới thay đổi. Trực giác mách bảo, mỗi hành động lời nói của anh đều mang theo tình cảm, đến cả cách anh nhìn cô cũng dịu dàng xao xuyến đến lạ. Một cái cây cũng cần địa bàn của riêng nó, mọi thứ tồn tại trong mảnh đất đó nghiễm nhiên đều là của nó. Nếu người chiếm giữ trái tim cô là anh, vậy thì cô sẽ công khai thể hiện cho anh biết, sau đó, anh sẽ thuộc về cô, như một phần không thể tách rời.

Nếu anh không thuộc về cô, và nếu tất cả chỉ là do chính cô tự tưởng tượng ra, Cheryl híp mắt nghĩ tới khả năng xấu nhất, những ngón tay nắm chặt phát ra tiếng vang khanh khách, cô nên làm gì mới tốt nhỉ? Nhốt anh lại tẩy não, hay nên tự mình tìm kiếm một đối tượng khác tốt hơn? Cái đầu tiên đi, cô tự nhủ, chỉ vừa nghĩ tới chuyện vứt bỏ anh, cô đã thấy trong lòng khó chịu, điều này càng chứng minh Mặt Trời mà cô trông ngóng bao nhiêu năm qua chính là anh. Nếu đã như vậy…

Tốt nhất là anh ngoan ngoãn thành thật cho em, nếu không… hừ hừ!

Christian thoáng rùng mình, quay trái quay phải ngó nghiêng thì không phát hiện điều gì đặc biệt, quái lạ, hay do điều hòa mở lớn quá?! Gạt bỏ cảm giác kì quặc kia, anh đẩy đĩa đồ ăn đầy ụ qua cho Cheryl, sau đó cũng bắt đầu thưởng thức bữa tối. Cô gầy quá, cần tẩm bổ nhiều hơn, anh vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, nếu có thể tròn tròn mập mạp như chiếc bánh bao trắng mềm thỉnh thoảng anh vẫn ăn thì tốt rồi, lúc đó chẳng ai có thể tranh với anh được nữa.

Hai người này… kì cục quá đi!

Chales khẽ nhếch môi, bí hiểm đưa mắt qua lại giữa hai người đối diện, trong lòng sớm đã đoán ra vài phần, giờ càng nhìn càng thấy chuẩn xác. Coi bộ, tên đần bạn anh sắp tu thành chính quả, một bước lên tiên rồi. Giờ chỉ cần đẩy thêm một bước cuối là xong, anh tao nhã xẻ thịt, nhóp nhép nhóp nhép vô cùng năng suất, đầu óc cũng không chịu thua liệt kê ra đủ loại phương án, tốt xấu gì cũng có cả. Bộ não vạn năng tri kỉ tiến hành phân tích từng cái, nghiêm túc chia ưu khuyết điểm, cuối cùng còn cẩn thận tổng kết mức độ thành công. Người thông minh đôi khi có chút kì quặc, nhất là mấy kẻ không thích biểu lộ ra mặt, cứ lầm lầm lì lì ra chiều xa lánh xã hội, ai dè trong bụng có thể dọn ra cả một mâm kế sách. Người xưa nói chẳng sai chút nào, biết người biết mặt không biết lòng, có lẽ chính là thế này đây.

Kết quả, Chales cười cười mời Cheryl uống thử rượu hoa quả, vẻ mặt thánh thiện đến mức làm người ngồi ngay cạnh phát run. Ryan chớp chớp mắt, xoa xoa cánh tay, quyết định tai điếc mắt ngơ, giờ mà dây vào nhờ phá hỏng cái gì thì teo, cái mạng nhỏ bé này của anh chẳng đủ nhét kẽ răng ai kia. Ai cũng có thể đắc tội, riêng Chales không thể, vừa gặp đã nên đi đường vòng tránh thật xa rồi, sau bao nhiêu năm làm bạn với kẻ quá thông minh đó, Ryan đau đớn rút ra kết luận. Đáng lẽ, ngay từ thời điểm bắt đầu, anh nên chạy trốn thật mau mới đúng, ai oán tiếc nuối quá khứ mất năm giây, Ryan như người ngộ ra chân lí, hào hứng nhìn chằm chằm vào màn chuốc rượu trước mặt. Say rượu làm bừa, ý tưởng quá tuyệt, nhưng vì sao không phải Christian?

Đây chính là sự khác biệt giữa người thường và kẻ thông minh.

Ai chẳng biết, tỉ lệ say rượu làm bừa ở nam giới thường cao hơn, nhưng riêng trường hợp này thì kết luận đó hoàn toàn vứt đi. Cho dù có say chết, Christian cũng bó tay chịu trói thôi, Chales khinh bỉ thừa nhận, một tên khi tỉnh đã chẳng dám ho he gì, lúc say cũng chẳng khá khẩm hơn được. Ngược lại, anh cảm thấy Cheryl sẽ làm nên chuyện. Ánh mắt cô nhìn Christian hôm nay rất khác, nóng bỏng, trực tiếp và… đầy tính toán. Chắc hẳn cô nhỏ đã nhận ra mấu chốt, biết đâu cũng đang tính như anh – tìm cách ăn sạch kẻ nào đó – nếu đã như vậy, việc anh thuận nước đẩy thuyền nghiễm nhiên sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn nhiều. Chẳng phải còn có câu, “lời say là lời thật” sao, rượu vào lời ra, thêm can đảm càng nhanh được việc. Cố lên đi, lần này anh bỏ phiếu cho em, nhất định phải nhai gọn nuốt sạch tên đần kia!

Sau đó, tất nhiên là bữa tối kết thúc, chủ khách cùng vui.

Chales nhanh như chớp bịa ra lí do không quay về tiếp tục công việc, Ryan im lặng coi như đồng ý, còn việc Christian có thật sự nghe lọt điều anh nói hay không thì chẳng ai cần quan tâm. Nhìn Cheryl say khướt còn nhớ rõ phải bám chặt lấy người bên cạnh, Chales tỏ ra vô cùng hài lòng, ngày mai có nên đến muộn một chút không nhỉ, tốt nhất là chiều tối hẵng qua, cho đôi trẻ thoải mái muốn làm gì thì làm, hehe.

Toàn tâm toàn ý đều đặt lên người Cheryl, Christian hầu như không có tâm trạng nghiền ngẫm thái độ kì lạ của hai người kia, chỉ vẫy tay chào liền xong chuyện.



Con đường ven sông Veyn về đêm thật nên thơ lãng mạn. Làn gió mát hòa cùng hơi nước mau chóng xua tan cái nóng oi ả ban ngày, con đường lát gạch thẳng thớm như có chút gì đó buông thả và thoải mái hơn, cũng như chính những con người đang tay trong tay dạo bước, lột bỏ vẻ ngoài đạo mạo vội vàng, dường như mỗi người đều chầm chậm thả hồn vào không gian, tận hưởng sự thư thái yên bình hiếm có. Những cửa tiệm nhà hàng bật đèn sáng trưng, nhân viên niềm nở mời chào, hương café thơm nồng khiến người như si như say, hương bơ sữa ngọt ngào và mùi thơm khó cưỡng của biết bao món ăn khéo léo khơi gợi vị giác, níu chân người đi lại.

Hai người xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi trên đường, chính xác là một người xiêu vẹo, một người bận rộn chạy theo. Cô gái dường như hơi say rồi, bước chân có chút rối loạn, khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc xõa tung buông dài trên vai, đôi chân thon dài mảnh dẻ khi ẩn khi hiện sau tà váy mỏng manh đang tự do buông mình theo làn gió. Nét mặt người con trai tuấn tú đi cạnh cô đượm vẻ lo âu, bàn tay to lớn dịu dàng giữ lấy cô, loáng thoáng nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng nhắc cô cẩn thận. Nếu có người tinh ý, chắc chắn có thể nhận ra, ẩn sâu trong đôi mắt anh là sự nuông chiều và dung túng, cùng tình cảm da diết.

Mà đôi trẻ khiến người liếc mắt này nào phải ai xa lạ.

Christian vốn muốn trực tiếp cõng Cheryl về, ai ngờ cô vừa leo lên lưng anh một lát đã đòi nhảy xuống, còn nói là bụng không thoải mái, anh đành vừa dắt vừa kéo cô, đôi cánh tay cẩn trọng vòng qua người cô, khẽ khàng mà âm thầm xua đi khoảng cách giữa họ. Đôi mắt màu lưu ly lưu luyến không rời khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trái tim bướng bỉnh trong lồng ngực được dịp náo động không thôi. Những lọn tóc màu mặt trăng nương theo gió thoảng mơn man da thịt anh, mùi hương thơm ngọt quen thuộc phảng phất trước mũi, đến cả những ngón tay non mềm cũng ngoan ngoãn bám chặt lấy anh. Dường như chưa khi nào họ gần nhau đến vậy.

“Cheryl, cẩn thận chút!” Anh lo lắng nói. Thật là, sao Chales lại cho cô uống nhiều như vậy, tuy độ cồn của rượu trái cây không cao nhưng vẫn đủ sức khiến người say khướt, nhất là mấy người ít uống rượu như cô. Đáng lí mình nên ngăn cô ấy lại, anh nhíu mày tự trách, hiếm khi thấy cô thích uống gì đó, anh chủ quan nên chỉ ngăn đón vài lần liền thôi, giờ thì hối hận cũng đã muộn.

“Em không sao!” Cheryl cứng giọng đáp.

Mà đúng là không sao thật, cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là có chút khó kiểm soát cơ thể, chân như đạp vào bông, mềm mềm không chắc chắn.

Cảm giác lâng lâng này thật lạ, dường như mọi dao động nơi tâm khảm đều được phóng đại cả ngàn lần, cô có thể rõ rành rành cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh qua lớp vải cùng mùi bạc hà thoang thoảng nơi chóp mũi. Bàn tay cô nóng rực như phải bỏng nằm gọn trong tay anh, và trái tim ương bướng lỗi nhịp hết lần này tới lần khác vì cái ôm nhè nhẹ, giọng nói trầm ấm dịu dàng và lồng ngực rắn chắc đáng tin cậy. Làn gió mát lành mơn man trên mặt không làm cô tỉnh rượu, chỉ càng khiến trái tim cô thêm xao xuyến. Anh xuất hiện lúc cô lo sợ và mất phương hướng nhất, ở một nơi xa lạ, không người thân hay bạn bè, cô của lúc ấy chỉ có mình anh, cảm giác yếu đuối chiếm cứ đáy lòng cũng vì anh mà dần tan biến. Có lẽ, từ rất lâu rồi, cảm xúc này đã tồn tại, như hạt giống im ắng nảy mầm, trưởng thành mà không cần ai đoái hoài chăm sóc.



Con đường về nhà liệu có thể kéo dài mãi mãi, để cô tận hưởng sự quan tâm chăm sóc này lâu thêm chút nữa. Tại thời điểm hiểu được lòng mình, có rất nhiều chuyện trước kia mơ hồ chớp mắt liền thông thấu, Cheryl tin tưởng, trực giác của mình không sai. Những hành động tưởng như không-có-gì của anh trong mắt cô lúc này đều mang theo ẩn ý gì đó, cứ coi như cô dở hơi tự hoang tưởng đi, cô thấy được tình cảm ẩn sau trong đó, cũng mơ hồ đoán được vị trí của mình trong lòng anh! Nếu đã rất quan trọng, vậy thì người thân cũng được, bạn bè cũng không sao, cô có thể từ từ thay đổi, thời gian còn nhiều, cô không vội.

Cheryl lưu luyến không rời, mái đầu nhỏ thuận theo vòng tay ngả vào lòng anh, đôi mắt khép hờ nhìn anh mở cửa, sau đó chậm chạp cất bước vào nhà. Hành lang tối đen khiến mọi cảm giác đều rõ ràng hơn, cũng khiến khát vọng trong lòng cô được dịp nhảy bổ ra ngoài.

Là của cô.

Tất cả đều là của cô.

Vậy tại sao phải chờ đợi? Tại sao phải chịu đựng?

Trong giây lát đó, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Không biết sức lực từ đâu mà có, cô đẩy anh vào tường, đôi cánh tay vít đầu anh kéo xuống, lưu loát đặt môi mình lên môi anh. Dường như ngay từ đầu nên là như vậy, chìm đắm trong hơi ấm phả ra từ anh, cô khép mắt, để mặc cảm xúc cùng khát vọng dẫn dắt mình. Đêm tối đúng là giỏi cám dỗ người ta mắc sai lầm, cắn cắn môi anh, cô tự nhủ, lưỡi nhỏ nương theo khe hở tiến vào, đảo loạn lung tung.

Christian đứng hình!

Một chàng trai trẻ hai mươi mấy tuổi đầu, bị người trong lòng cưỡng hôn, vậy mà lại không biết phản ứng thế nào, đần mặt ra mặc cô muốn gì cứ lấy. Nếu Chales biết chuyện, nhất định sẽ khinh bỉ anh thật lâu, thịt đến miệng còn không biết đường nuốt vào, rốt cuộc có phải đàn ông không vậy trời?!

“Chris…” Giọng nói nhẹ như tiếng thở vang lên trong bóng tối, có chút nũng nịu, có chút bất mãn. Sao anh chẳng phản ứng gì? Bộ không thích cô sao?

Thoáng nhấc đầu, hai đôi môi dời nhau ra, cô nhíu mày nhìn chăm chăm người trước mặt, dù là một chút biểu cảm nho nhỏ cũng không chịu bỏ qua. Không nhíu mày, chứng tỏ không ghét; đôi mắt mơ màng lóe sáng trong đêm tối, chứng tỏ có phản ứng; đôi môi hơi hé mở, muốn dụ dỗ cô tiếp tục sao? Thoáng nghiêng đầu suy nghĩ, lại nhìn nhìn khuôn mặt gần sát đần thộn như đứa ngốc, cô dịu giọng ra lệnh.

“Ôm em!”

Đôi cánh tay rắn chắc gần như ngay lập tức ôm siết lấy cô vào lòng.

“Hôn em!”

Những nụ hôn như mưa to gió giật trút xuống cô, nồng nhiệt nóng bỏng vô cùng.

Aiya, hóa ra là phát ngốc rồi! Cheryl vui sướng tận hưởng sự yêu thương dè dặt mà nồng nhiệt của ai kia, trong lòng muốn đốt pháo ăn mừng một phen. Tuyệt thật, mình cũng hấp dẫn đấy chứ, hôn một cái mà làm đối phương đơ luôn, sau này… ahaha, chẳng phải sẽ cam tâm tình nguyện mặc cô sai sử sao?! Chưa đắc ý được mấy giây, lí trí của cô đã bị ai kia tàn nhẫn xua đuổi, còn trái tim sớm đã mềm nhũn đương nhiên sẽ thuận theo anh, đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào họ đang cùng chia sẻ.

Là mộng sao? Christian không biết, anh chỉ biết ôm cô càng sát vào người mình, hôn cô thật nhiều, những mong có thể làm cô cảm nhận được tình cảm dạt dào sắp nhấn chìm tất cả. Thân thể mềm mại không xương dựa cả vào lòng anh, đôi cánh tay níu lấy cổ anh không buông, còn đôi môi thơm ngọt anh luôn khao khát đang hé mở đầy dụ hoặc. Mộng hay thật đều được, anh chỉ muốn khắc cô vào tâm khảm, để cô mãi là của một mình anh.

“Ư… không thở được!” Vô lực đập đập vai anh, cô nũng nịu nói giữa những cái hôn sâu.

Tiếc nuối buông cô ra, anh chớp chớp mắt, nhìn cô chăm chú.

Những tia sáng ùa vào phòng qua cửa kính khiến không gian quanh họ nhuộm vẻ mơ màng ái muội khó tả, hơi thở hỗn loạn như càng rõ ràng hơn trong sự tĩnh lặng. Gương mặt cô ửng hồng, cánh môi hơi sưng cùng đôi mắt ầng ậng nước như muốn tố cáo anh vừa nãy đã nồng nhiệt thô bạo thế nào, chỉ là những ngón tay thon nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo anh không muốn xa rời hình như đang muốn biểu lộ điều ngược lại.

“Cheryl…” Anh thì thào, giọng khàn khàn.

Cô hé môi, tính nói gì đó, sau như nhớ ra điều gì, liền hùng hùng hổ hổ kéo áo anh, hỏi tội “Nói mau, anh đã từng hôn ai khác rồi hả?”

Anh lắc đầu quầy quậy, trong mắt chưa hết kinh ngạc “Chưa… chưa từng!”

“Còn dám nói dối?” Cô càng khó chịu hơn, bực mình làu bàu “Chưa hôn bao giờ sao có thể… như vậy? Mau khai ra cho em!”



“Chưa có thật mà!” Anh bị oan mà, sự trong sạch bao năm giữ gìn đang bị nghi ngờ, thật sự oan uổng ghê gớm.

“Vậy… tại sao…” Cô lúng búng, nói không rõ.

Anh im tiếng. Biết là không nên nhưng anh vẫn khó lòng nhịn nổi, tiếng cười bật ra khỏi miệng, vô hình trung xóa tan sự xấu hổ đang bao lấy họ. Anh có nên thấy tự hào vì khả năng của mình không? Chỉ mới hôn một chút đã khiến cô hoài nghi bản thân kinh nghiệm đủ đầy, nếu… lúc đó nên nói sao mới phải?

“Không cho cười!” Cô xấu hổ đấm đấm vai anh.

“Được, không cười.” Anh thuận theo, dịu giọng “Chúng ta…” Liệu có phải như anh nghĩ? Hay chỉ là say rượu làm bừa? Anh có chút lo lắng suy nghĩ.

Cô bĩu bĩu môi, chỉ giỏi suy nghĩ lung tung, sau đó đứng thẳng người, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu, dõng dạc tuyên bố “Đã đánh dấu xong rồi, sau này anh chính là của em, tất cả đều là của em. Nếu anh dám làm chuyện gì có lỗi với em, em sẽ cho anh biết tay đấy, biết chưa?!”

“Thật sao?” Anh đang mơ ư?

Cô hừ nhẹ, quay lưng bỏ về phòng, miệng còn làu bàu “Sau này không cho hôn nữa, thật đau… nhất định là chảy máu môi luôn rồi…”

Ngây người vài giây, chờ não bộ tiêu hóa hết toàn bộ tin tức, khuôn mặt điển trai nhanh chóng nhuốm đầy vui sướng, anh vội vã chạy theo cô, bộ dạng tiểu nhân nịnh nọt đại nhân “Lần sau anh sẽ nhẹ hơn, sẽ không đau nữa…” Bàn tay run run khẽ chạm vào cô, đâu đó trong lòng vẫn sợ đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh giấc liền tan biến.

“Có heo mới tin anh!” Cô ngúng nguẩy, mím môi cố ngăn mình cười ra tiếng.

“Thật mà, em tin anh đi…”

“…”

Mặc kệ anh nói gì, cô kiên quyết đóng cửa phòng, nhốt ai kia ở ngoài.

Đáng ghét, dùng sức lớn như vậy, cắn môi cô tới chảy cả máu, mai nhất định sẽ bị Chales với Ryan cười thối đầu, cô bĩu môi oán giận nhưng trong mắt lại tràn đầy lưu luyến vui sướng. Hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trên người cô, có cảm giác như anh vẫn đang ở đây, cẩn trọng ôm cô vào lòng, dịu dàng che chở. Trái tim thình thịch điên cuồng trong lồng ngực mất một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại được, ai bảo mỗi lần nghĩ tới anh liền nhớ tới nụ hôn đó cơ, đến hơi thở cũng có chút dồn dập hổn hển. Lẽ nào mình đến kì đói khát rồi sao, cô ngây ngô nghĩ ngợi, mà thôi, không sao, thức ăn đến miệng, đói là bình thường, không thấy đói mới là lạ đó!

Cảm thấy mọi chuyện đều đã được giải quyết suôn sẻ, cô mỉm cười hài lòng chui vào chăn, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Bên kia cánh cửa, có người bồn chồn đi qua đi lại, tâm trạng phập phồng khó lòng bình tĩnh lại. Cũng khó trách, vốn nghĩ không có cơ hội, hoặc giả phải mất rất nhiều thời gian công sức mới có cơ may giành tới tay, nay đột nhiên được thông báo – Chúc mừng, là của anh rồi! – là ai cũng sẽ cảm thấy khó tin thôi. Nếu tất cả là do cô say thì sao, anh có chút suy sụp, thật mong ngày mai đừng bao giờ tới, anh sợ cô tỉnh lại liền quên hết tất cả, để anh hụt hẫng tiếp tục đối diện với bức tường vô hình đang sừng sững đứng chắn giữa họ. Có nên tranh thủ bắt cô chịu trách nhiệm không đây, anh nghĩ ngợi lung tung, nhân cơ hội chụp một cái tội danh, buộc cô nhìn thẳng vào mối quan hệ của hai người, liệu có dọa cô chạy mất luôn không?

Quan trọng là…

“Đã đánh dấu xong rồi, sau này anh chính là của em, tất cả đều là của em.”

Có ý gì?

Nhớ lại biểu cảm khoa trương của cô khi đó, anh ngờ nghệch khó hiểu. Cô ấy cũng có tình cảm với mình? Đánh dấu chủ quyền, tuyên bố lãnh thổ, nghe có vẻ sặc mùi chính trị, liệu có phải mình hiểu nhầm gì đó không nữa, sao cứ có cảm giác mơ hồ kì quái thế nào. Mà cô còn nhỏ như vậy, thật sự có thể hiểu được trái tim mình muốn gì sao? Có khi nào say đến không làm chủ chính mình, sau đó nghĩ anh thành người khác rồi? Nghĩ tới mấy tên nhóc đáng ghét dám gửi thư tình cho cô, anh chỉ cảm thấy một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tâm khảm, khó chịu vô cùng. Đóa hoa anh cẩn thận che chở chiếu cố bao nhiêu năm, sao có thể dễ dàng cho người khác hái mất, hơn nữa, anh vốn không muốn giao cô cho bất kì ai.

Christian lăn qua lăn lại trên giường, một chút cũng không buồn ngủ, trong đầu cứ tua đi tua lại khoảnh khắc hiếm hoi tối nay, tâm trạng u ám thật lâu.

Liệu nắng mai có xóa tan giấc mộng ngọt ngào của anh?

Liệu cô có lãng quên?

Nếu có thể, anh mong sao ngày mai đừng bao giờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook