Nắng Ấm

Chương 11

My Lan

13/08/2016

Phòng làm việc bừa bộn đủ loại đồ vật.

Ba chàng trai hoặc đứng hoặc ngồi, chăm chú phân tích bản vẽ trước mắt nhằm lựa ra được sản phẩm ưng ý nhất. Một bộ đồ hoàn mĩ không chỉ yêu cầu váy áo xúng xính hợp thời mà còn cần tới sự kết hợp của trang sức, phụ kiện và giày, thiếu cái nào đều không ổn. Đối với trang phục là váy cưới, tùy theo độ dài của váy mà ta sẽ quyết định chọn giày đơn giản hay phức tạp – điều này phụ thuộc vào việc khi bước đi, giày có lộ ra hay không. Trang sức nhẹ nhàng hay cầu kì cũng cần cân nhắc kĩ lưỡng dựa trên kiểu dáng váy. Nói tóm lại, váy là chính, giày và trang sức là thứ chính!

“Tôi nghĩ chiếc này được nhất!” Chỉ vào mẫu váy dài vừa qua mắt cá chân, Chales lên tiếng “Mùa trước chúng ta đã cho ra kiểu đuôi cá dài quét đất rồi, chiếc váy chính đính đá quý cầu kì đến mức không cần dùng thêm vòng cổ hay khuyên tai, lần này đơn giản một chút, dành cho mấy quý cô thích đeo trang sức. Hơn nữa, mẫu giày lần này Ryan làm rất ổn, tôi nghĩ nó có thể tạo thành điểm nhấn cho cả bộ sưu tập.”

“Ừ, không sai, có thể giảm thiểu phần trang trí trên váy… tập trung vào chất vải đi, chọn satin làm chủ đạo, thanh tân mà sang trọng.” Christian gật gù phụ họa, đoạn quay đầu lựa chọn loại vải thích hợp. Nơi này của anh có đầy đủ máy móc và nguyên vật liệu để tự tay may hoàn chỉnh một chiếc váy cưới, đương nhiên là bao gồm cả giày và phụ kiện kèm theo – đó cũng là lí do vì sao hai tên kia đều thích tới đây làm việc.

“Chủ đề lần này của tôi là phá cách!” Ryan hất hàm tuyên bố, vẻ đắc ý không thèm che giấu “Nếu phần váy của cậu có thể điều chỉnh sao cho lộ rõ ra đôi giày của tôi thì quá hợp rồi!”

“Cậu nói đơn giản quá nhỉ?!” Chales chọc ngoáy.

“Đương nhiên là… không rồi!” Ryan hề hề cho qua.

Hai người này lúc nào cũng xiên vẹo được, Christian im lặng tự bi ai vài giây, không hiểu sao mình lại chơi với hai kẻ dở hơi này nữa. Nghĩ là nghĩ vậy, cây bút trong tay anh vẫn thoăn thoắt lướt đi, vẽ nên những đường cong mềm mại lả lướt trên nền giấy ngà ngà có chút xù xì. Đường nét đầu tiên dần rõ ràng, thấp thoáng một bóng hình quen thuộc, khuôn mặt hơi tròn, mái tóc dài khi bới cao lộ ra chiếc cổ dài thon nhỏ, khi thì buông lơi trên bờ vai trần. Có lẽ chính anh cũng không biết, theo từng nét bút, đôi mắt anh càng lúc càng trở nên dịu dàng như nước.

“Aiya, đừng nhìn nữa, giấy thủng tới nơi rồi!” Ryan khoa trương la lên.

Như đứa nhỏ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Christian gắt nhỏ “Nói lung tung gì vậy?”

“Có thể nói lung tung cái gì nữa…” Hơi bĩu môi, Ryan chỉ chỉ tờ giấy trên bàn “Nàng thơ của chúng ta là ai, chỉ cần nhìn một chút là biết liền.”

“Đừng có vớ vẩn, ai là của chúng ta?” Chrisitan nhíu mi khó chịu, cái gì mà của-chúng-ta, cô rõ ràng là của anh, là của anh đấy!

“Đương nhiên là… hahaha…” Ryan cười như bắt được vàng.

Chales hơi nhếch môi, song vẫn bảo trì im lặng, tên ngốc Ryan này ngày nào không được ăn đòn liền ngứa ngáy khó chịu, chọc đông chọc tây khiến người ghét bỏ. Vốn dĩ, anh cho rằng câu chuyện sến sẩm này cả thế giới đều rõ như ban ngày rồi, chẳng có nhẽ chính chủ lại mù mờ được sao, ai ngờ… chỉ có thể nói là tội nghiệp Christian, chọn ai không chọn lại chọn phải cô ngốc đó. Tự mình suy nghĩ lung tung rồi cũng tự làm mình buồn khổ, tên đần Christian còn để kệ cho mọi chuyện tự phát triển.

Nếu là anh, còn lâu anh mới làm như vậy, Chales tự ngẫm, yêu đương vốn là chuyện của cảm xúc, hôm nay thế này ngày mai thế kia, lấy gì đảm bảo cô sẽ không phải lòng người khác?! Thế cho nên, đã có tình cảm thì nên mau chóng tấn công, chiếm trước nói sau, vừa đơn giản vừa thoải mái biết bao nhiêu. Kể cũng lạ, hai người bên nhau hơn chục năm trời, cái gì cũng hiểu, mỗi tình cảm là không. Có lẽ nên nói, khi lâm vào bể tình, trí thông minh đều bị mai một sao?!

“Cậu định tiếp tục đến bao giờ?” Chales hỏi, tất nhiên là sau khi cả hai người kia đã chấm dứt màn tranh cãi bị anh định nghĩa là vô-cùng-ấu-trĩ.

Christian thở dài, lắc lắc đầu. Anh quả thật không biết phải làm gì bây giờ nữa. Cảm xúc của anh càng ngày càng trở nên khó kiềm chế, nhất là lúc ở gần bên cô, anh sợ làm cô sợ, càng sợ bị cô từ chối. Cứ coi như là anh yếu đuối đi, anh sẽ không tiến thêm một bước trước khi hoàn toàn chắc chắn cách cô cảm nhận về mình. Nếu như tất cả chỉ đến từ phía anh, nếu như cô đối với anh chỉ giống như đối với một người thân trong gia đình, nếu như cô không… mới chớm nghĩ tới mà trái tim anh đã nhói lên từng nhịp đau đớn. Nếu như nó thật sự xảy ra, có lẽ đến chính anh cũng không dám chắc bản thân sẽ làm gì nữa.

“Không nói ra cô bé sẽ không biết đâu.” Ryan hiếm khi nghiêm túc góp lời “Nói ra cũng là cho chính cậu một cơ hội, hoặc là tiến lên, hoặc là bỏ cuộc đều tốt hơn ngồi đó hối hận vì mình chưa từng tranh thủ làm gì đó.”

“Nếu lỡ như…”

“Chưa thử làm sao biết được, có khi tất cả chỉ là do cậu nghĩ quá lên thì sao? Đừng có ngốc như vậy, con gái vốn không giỏi mấy chuyện đoán già đoán non đâu, có gì thì cứ thẳng thắn nói ra.”

“Cậu thẳng thắn với bao nhiêu cô rồi?” Chales bất thình lình chen vào một cước.

Ryan vô cùng tự hào hếch mặt “Đủ để các cậu tôn tôi làm sư phụ!”

“…”



Là như thế sao? Cứ nói thẳng ra?

Nhìn trân trân vào bản phác thảo dang dở trong tay, Christian cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Tự cho mình một cơ hội bày tỏ, cũng là cho cô một cơ hội thấu hiểu cảm giác của mình, nghĩ nghĩ liền cảm thấy ý tưởng này không tồi, còn chuyện bỏ cuộc ư, anh chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Cô bây giờ có thể không thích anh, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ trơ mắt nhìn cô thích người khác. Cheryl là của anh, suy nghĩ đầy tính chiếm hữu đó luôn hiện hữu trong đầu anh từ giây phút anh hiểu được cảm xúc kì lạ của mình đối với cô. Mím chặt môi, anh quyết định nghe theo lời khuyên của Ryan, thẳng thắn một lần.

Nhìn khuôn mặt khi hưng phấn lúc buồn bực của bạn, Chales có chút không chắc chắn, sẽ không sao chứ, cái ý tưởng cùi bắp của Ryan cũng có người đồng tình sao? Quăng cho tên ngốc đang sung sướng gặm bánh một cái nhìn đầy ẩn ý, Chales bưng ly trà lên uống, khéo léo che đi khóe môi hơi nhếch lên.

“Không cần tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa thế đâu… Thế này dẫu sao vẫn tốt hơn việc chúng ta suốt ngày đi tìm mấy thằng nhóc choai choai kia dọa dẫm đủ kiểu.” Ryan ngán ngẩm nói “Đánh thẳng vào chốt địch, không thắng ngay lập tức cũng lưu lại được danh tiếng rồi.”

Nhớ tới mấy hôm trước theo chân hai người này đi đe dọa thằng nhóc cùng lớp với ai kia, Chales không thể không gật đầu trước quan điểm nửa mùa của Ryan. Bình thường Christian đâu phải ngốc, xử lí mọi chuyện tính ra cũng đàng hoàng tử tế, không ngờ dính phải chuyện tình cảm lại thành ra thế này, Cheryl chỉ cần hơi ho he một chút cũng đủ sức đè bẹp sức chiến đấu của anh rồi. Sau này nếu hai người thực sự thành đôi, chuyện hay chắc hẳn còn nhiều hơn, hehe.



Chiều dần buông trên sông Veyn êm đềm.

Sắc xanh trong trẻo trên nền trời chậm rãi bị sắc cam nóng bỏng nhuộm đẫm, đến cơn gió thoáng qua kia cũng bớt đi cảm giác oi nóng ban ngày, nhường chỗ cho chút mát mẻ từ đêm tối dần tới. Những tán cây rậm rạp vẫn lặng lẽ ngả mình soi bóng xuống dòng nước lững lờ trôi, đâu đó lẩn khuất mấy chú chim nhỏ chao nghiêng trên không trung, tìm kiếm một chỗ trú chân trước lúc ngày tàn. Con phố Riverside bắt đầu đông đúc náo nhiệt trở lại, các cửa hàng quán ăn đều tấp nập người ra vào, tiếng nói tiếng cười xôn xao hòa thành một bản nhạc rất riêng nơi phố xá.

Nhàm chán thả người trên chiếc ghế bập bênh, Cheryl đưa mắt nhìn con đường bên dưới qua cánh cửa ban công để hở, ngón tay thon dài vô thức gõ gõ trên thành ghế. Cả căn phòng phía sau cô sạch sẽ và tĩnh lặng, giống như một thế giới thu nhỏ của riêng cô, sau những phút giây náo nhiệt ồn ã, cô một mình gặm nhấm sự lạc lõng khó gạt bỏ ẩn sâu trong tâm khảm.

Cuộc điện thoại ngắn ngủi ban nãy với bà Bahcesi làm cô thấy thật mơ hồ. Với tương lai, cô chưa từng suy nghĩ xa xôi, cứ yên tâm trải qua từng ngày không tốt sao? Cheryl thở dài, đến chính cô cũng không thể chấp nhận được cái suy nghĩ vớ vẩn này của bản thân, nhưng cô có thể làm gì? Cô không thích học, cũng chưa bao giờ muốn học sâu hơn nữa, mỗi ngày đi học đều nhàm chán muốn chết, cô thích trồng hoa, chăm sóc cây cảnh, nấu những món ăn mới, tự tay may những món đồ nho nhỏ… nhưng vậy thì sao? Trong những điều cô thích, cái nào có thể phát triển hơn nữa, thành một công việc, một chỗ dựa vững chắc cho tương lai của chính cô?

Christian có giấc mơ của riêng mình, anh đang từng ngày nỗ lực cho giấc mơ ấy.

Còn cô đang làm gì?

Ở Liten, giữa chiến tranh, Ozel giống như một vị thần, sự tồn tại của họ chính là ngọn nguồn của niềm tin và hi vọng. Họ có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào, dùng năng lực của mình hỗ trợ những người khác, dù là chiến đấu, trồng trọt hay cứu trợ đều không thể làm khó họ. Đã từng, cô thấy thật tự hào khi biết bản thân cũng là một Ozel, thế nhưng, đáng buồn thay, cô đã quên mất một sự thật quan trọng – nơi này không phải Liten! Ở đây cũng có chiến tranh loạn lạc, cũng cần sự trợ giúp, nhưng Ozel chưa bao giờ tồn tại. Thứ mà cô đang sở hữu chỉ xuất hiện trong những trang sách, nơi con người ta có thể thoải mái đón nhận và tận hưởng chúng.

Hiện thực và mộng tưởng cách nhau quá xa.

Nên làm gì mới được đây?

Chị ơi, chị ơi… Bất chợt, giọng nói non nớt yếu ớt vang lên trong căn phòng lặng thing.

Cheryl giật mình, ngẩng đầu nhìn quanh. Ai vậy? Đưa mắt ngó một lượt, cả phòng chỉ có mỗi mình cô, ba người kia còn đang mải mê trong phòng trên tầng, là nghe nhầm sao? Hay do nghĩ nhiều quá sinh ra ảo giác? Chẳng phải người khác hay nói thế sao, vì nghĩ quá nhiều nên đêm về mới mơ thấy, bị ám ảnh quá khủng khiếp nên bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi mình… Sao càng nghĩ càng thấy bản thân sắp muốn điên luôn rồi vậy?!

Chị ơi…

Ai đó? Cô tái mặt, cô giữ bình tĩnh.

Ở trong tủ bếp đó. Cây trúc bên góc nhà khẽ khàng lên tiếng.

Gần đây, năng lực của cô có chút tiến bộ, giờ không cần nói ra lời cũng có thể trao đổi được với thực vật. Nhờ thế mà nguồn thông tin cũng phong phú không kém, cô tự đắc nghĩ, chỉ ngồi một chỗ mà chuyện cách ba con phố vẫn rõ ràng như tận mắt chứng kiến, còn hơn cả thuê người theo dõi. Đáng tiếc chưa biết phải làm gì với khả năng đặc biệt này, có lẽ nào lại nộp hồ sơ xin vào văn phòng thám tử, giúp họ thám thính chuyện riêng tư, cô u ám suy nghĩ, chân không dừng bước đi tới tủ bếp.

Là gì nhỉ? Gần đây không mua gì đặc biệt, tủ bếp ngoài đồ ăn vặt còn gì nữa sao? Loay hoay tìm kiếm một hồi mới phát hiện ra túi hạt giống nằm lăn lóc ở một góc khuất, tiếng nói yếu ớt đầy ấm ức kia chính là từ chỗ này phát ra. Giống như một đứa nhỏ vậy, không thấy người lớn chú ý liền tỏ ra thật tội nghiệp, đến giọng nói cũng kéo dài ra chiều ấm ức khó chịu lắm.

Mau cho em xuống đất đi, em sắp khô đến mốc meo rồi. “Đứa nhỏ” nài nỉ.



Thoáng mỉm cười, Cheryl nhanh chóng kiếm một cái chậu nhỏ, lần lượt san ít đất từ mấy chậu cây ở ban công sang, sau đó cẩn thận gieo hạt và tưới nước. Hạt cây gì đây nhỉ? Cô cũng không nhớ mình mua túi hạt giống này lúc nào, bên ngoài là một túi giấy đơn giản, ngoài địa chỉ cửa hàng thì chẳng có gì hết. Giọng nói kia cũng biến mất, cô gọi mấy lần mà chẳng thấy đáp lại, chắc đã ngủ rồi đi. Nghĩ nghĩ liền có cảm giác đang đối diện với một bí mật, mỗi ngày cẩn thận ngó nghiêng một chút, chờ xem điều bí mật kia từ từ lộ ra, vừa hưng phấn vừa thú vị.

Cô đặt chậu cây trên bậu cửa sổ phòng mình, tâm trạng u ám chớp mắt liền tan biến.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn mong có thể mở một cửa hàng hoa, ngày ngày làm bạn với hoa cỏ, giúp mọi người chăm sóc những chậu cây đáng yêu, cùng họ chia sẻ niềm vui khi chọn lựa hoa tặng cho người mình yêu thương. Cô muốn tạo ra một vương quốc nhỏ cho riêng mình, một Liten đượm sắc xanh giữa lòng thành phố Franca lãng mạn này, ở đó, mỗi đóa hoa là nàng công chúa kiêu sa cao quý, mỗi hạt giống là đứa nhỏ dễ thương cần người yêu thương, nơi ấy mọi cành cây ngọn cỏ đều sẽ được nâng niu và trân trọng hết lòng.

Cô là cây, chỉ cần có mặt trời, cô sẽ lớn lên và bừng nở.

Đó là cuộc sống của cô, tương lai của cô, Cheryl tự nhủ, mặt trời của cô chính là anh, vậy thì hãy cứ ở bên anh, tận hưởng sự ấm áp quyến luyến anh trao tặng và dành cho anh những điều tốt đẹp nhất cô có thể làm. Tương lai đâu cứ phải làm chuyện gì thật to lớn vĩ đại mới là tương lai, mấy chuyện lớn lao khủng khiếp đó ai thích thì cứ tự nhiên, cô chỉ cần thấy anh vui vẻ hạnh phúc là đủ.

Mà hạnh phúc của anh, phải là do cô mang tới! Không ai được phép tranh với cô.

Riêng chuyện này thì miễn thương lượng.



Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra.

Christian nhạy cảm phát hiện, thái độ của Cheryl hôm nay rất không bình thường, chính xác là rất… thân mật! Ngơ ngẩn nhìn cô gái đang tươi cười khoác tay mình, lôi kéo anh tiến về phía đám đông, trái tim trong lồng ngực thình thịch loạn xạ như muốn bay ra ngoài. Không biết cô ấy có nghe thấy chưa, anh có chút ảo não, tất cả là tại hai tên kia, tự nhiên nói lung tung cái gì mà bày tỏ với biểu lộ, làm anh vừa nhìn cô đã thấy bối rối khó ở, giờ càng quá đáng hơn, cả đầu đều tràn đầy hình ảnh cô kéo tay anh, cười với anh. Rõ ràng họ vẫn thường nắm tay, nhưng hôm nay, sao hành động ấy khiến anh cảm thấy lạ lẫm đến vậy.

Tinh mắt phát hiện sự bất bình thường của hai người phía trước, Chales khẽ cười, đúng là ngốc mà!

“Cười gì vậy?” Huých vai bạn, Ryan vừa hỏi vừa tranh thủ nháy mắt với một cô em xinh xắn đứng gần đó.

“Cười hai kẻ ngốc đi trước.” Chales lạnh nhạt đáp, khuôn mặt lạnh lùng thoáng dãn ra, làm dịu đi đường nét cứng rắn thường thấy. Đón lấy li trà bạn đưa, anh tao nhã nhấp một ngụm, đoạn ghét bỏ nói “Nguội rồi.”

“Uống tạm đi, hàng tặng chỉ có thế thôi.” Ryan cợt nhả, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ai kia đang bối rối đáp lời cô gái nhỏ đi bên cạnh, đoạn nói “Aizzz, chuyện rõ rành rành như vậy mà còn cần phân vân lo trước lo sau, đúng là rảnh rỗi!” Vốn đều có ý với đối phương, giờ còn thân thân yêu yêu làm anh đau mắt, thật là… lãng phí công sức anh gợi ý tư vấn, Christian đúng là tên đần.

“Là quá trân trọng nên mới sợ mất đi.” Chales chậm rãi đáp.

Nghĩ nghĩ, Ryan gật gù phụ họa, không sai, quá quan trọng nên không thể mất đi. Các bản thiết kế của tên đần kia chưa bao giờ vẽ mặt, hầu như đều tập trung vào mẫu váy, đôi khi thêm kiểu tóc, nhưng tất cả mọi người chỉ cần từng gặp qua cô đều có thể dễ dàng nhận ra một sự thật quá hiển nhiên hiện lên trong từng trang giấy, dù mấy nét phác thảo kia có sơ sài đến đâu – Cheryl là nàng thơ của Christian. Nhưng cũng không thể im lặng mãi, họ cần tiến lên, hoặc dừng lại, Ryan là kiểu người thuộc trường phái hành động, đương nhiên còn lâu mới chịu im ắng lượn lờ như Christian.

“Xem ra, không cần chúng ta quân sư nữa rồi.” Chales nhạt nhẽo nhấp một ngụm trà, muốn vứt mà tìm mãi không thấy thùng rác, thật khổ!

“Chưa chắc!” Thánh tình Ryan phán chắc nịch “Tâm lí con gái phức tạp lắm, chẳng đơn giản một là một, hai là hai được đâu.”

Lững thững theo chân đôi trẻ dạo chơi khắp phố phường, thử vài món ăn mới lạ, Ryan và Chales tuy không nói thành lời nhưng trong lòng đều lặng lẽ chúc phúc cho người bạn thân, mong rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Hơn ai hết, họ là người đã chứng kiến rất nhiều giây phút Christian gần như phát điên vì vô vàn những câu hỏi không lời giải đáp, anh yêu Cheryl, một tình yêu sâu nặng gần như tuyệt vọng được giấu kín trong tâm khảm suốt một thời gian dài, anh vừa muốn bất chấp tất cả kéo cô về phía mình, vừa sợ không được cô đáp lại. Tình yêu, đối với những người nhà Nehir, luôn là điều vô cùng trọng yếu, vượt qua cả tương lai, cuộc sống, gia đình, mà có khi là cả sinh mạng.

Một chàng trai phải yêu thương người con gái đó đến mức nào mới sẵn sàng cho đi nhiều đến vậy.

Giờ có nhận hay không, đó là chuyện của Cheryl.

Có lẽ trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo, dù bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh tới đâu thì sự thay đổi trong đôi mắt cũng khó bề che giấu. Chales chỉ hi vọng sự nhanh nhạy của mình không xảy ra sai lầm, và bạn của anh sẽ nhận được món quà bản thân hằng mong đợi.

Hãy cứ hi vọng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook