Nam Xấu Khó Gả

Chương 2: Xấu nhất trên đời 2

Thẩm Như

29/08/2020

Phương Vân Tuyên cử động chậm chạp, tay chân cứng ngắc, loay hoay hồi lâu vẫn không thể xuống giường được. Tiểu nha hoàn chỉ đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn Phương Vân Tuyên, ngay cả tiến lên đỡ hắn cũng không muốn, ngược lại còn cười mỉa một tiếng thầm mắng trong lòng: "thật đúng là xấu chết. Xấu thì cũng thôi, đầu óc còn ngu ngơ, người lúc nào cũng ngơ ngẩn như con rối, sinh ra trong nhà có tiền cũng uổng, bị người ta ức hiếp là đáng đời, cuộc sống còn không bằng nha hoàn như cô."

Tiểu nha hoàn nghĩ đến đây lại càng thêm khinh miệt người trước mắt, khóe miệng cong lên xoay người đi ra ngoài, trong miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa: “Già thì bệnh, nhỏ thì ngu ngốc, trong nhà này không ai hiểu được. Vậy mà ông trời còn bất công, còn muốn cô nương như hoa ta hầu hạ các người? Phi! Muốn chết không chết được!”

Lời này nói không to không nhỏ vừa lúc truyền vào tai Phương Vân Tuyên. Ngay cả một nha hoàn cũng kiêu ngạo thế này, há miệng là mắng chủ tử, có thể thấy cuộc sống hàng ngày của Phương Sửu Nhi là như thế nào.

Phương Vân Tuyên gọi một tiếng: “Thư Mặc!”

Nha hoàn kia dừng bước, Phương Vân Tuyên chờ cô xoay người lại mới chậm rãi mở miệng: “Thư Mặc, mang cho ta chậu nước đến đây.”

Phương Vân Tuyên nói chuyện chậm rãi, không nhanh không chậm, giọng ôn hòa hiền hậu êm tai. Thư Mặc nghe rõ không khỏi mở to mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, xác định người này chính là Sửu thiếu gia Phương gia.

Phương Sửu Nhi bởi vì bộ mặt xấu xí luôn bị người trong thôn chê cười. Phương Thế Hồng suốt ruột muốn bảo vệ con nên bình thường rất ít khi cho hắn ra ngoài, vẫn luôn quanh quẩn trong nhà làm cho hài tử bình thường trở bên ngốc nghếch gặp người cũng không nói lời nào. Người ngoài nhìn thấy đều nói thiếu gia Phương gia không chỉ có bộ dạng xấu mà ngay cả đầu óc cũng không tốt, chỉ là tên ngốc.

Lời đồn càng truyền càng quá đáng, người rảnh rỗi có bao giờ biết kiêng kỵ miệng lưỡi đâu, hàng xóm xung quanh tiếp xúc với Sửu Nhi cũng tin những lời này. Chỉ có những người thân thiết với Phương Sửu Nhi mới biết hắn chẳng qua là quá mức thành thật chất phác, cũng rất tự ti, gặp người cũng nào cũng cúi đầu. Bởi vì quanh năm suốt tháng bị Phương lão gia nhốt trong nhà không giao tiếp với người khác nên nói năng lắp bắp, lại có diện mạo xấu xí người ngoài vừa thấy hắn đã có thành kiến, cho nên mới có lời đồn là vừa xấu vừa ngu si.

Thư Mặc đến Phương gia năm năm, đây là lần đầu nghe thấy Phương Sửu Nhi nói năng rõ ràng để cho người ta hiểu được như vậy. Bình thường vị Sửu thiếu gia này ngay cả gọi người cũng sợ hãi rụt rè, đám tiểu nha hoàn như cô đều lớn tiếng hung dữ mắng hắn, hắn cũng không dám cãi lại lấy một câu. Hôm nay đột nhiên như biến thành người khác, ngay cả vẻ mặt cũng thay đổi, bảo sao cô không kinh ngạc làm sao được.

Thư Mặc trừng mắt nhìn một lúc lâu mới hừ một tiếng cười nói: “Sửu thiếu gia cho rằng ai cũng rãnh rỗi như ngài sao? Cô nương ta đây từ gà gáy đến bây giờ bận rộn chân còn chưa chạm đất, lại phải đưa cơm đút thuốc cho lão gia, còn phải hầu hạ thiếu gia ngài rửa mặt chải đầu mặc y phục, có chút thời gian rảnh còn phải dọn dẹp phòng cho thiếu nãi nãi*, từ sáng đến giờ ngay cả nước miếng còn chưa kịp dính răng đâu! Vậy mà ngài còn không biết xấu hổ kêu ta bưng chậu nước đến đây cho ngài? Thiếu gia ngài có tay có chân, giếng nước lại ở ngay trong sân, ngài ra cửa quẹo phải tự mình múc nước là được. Ta đây còn bận nhiều việc lắm. Thiếu nãi nãi không tìm thấy ta là lại mắng chửi đấy.”

(*Thiếu nãi nãi: vợ của thiếu gia.)

Lúc trước chỉ cần nói thế này là hắn không dám bắt bẻ cô nữa. Phương Sửu Nhi cực kỳ sợ thê tử của mình, chỉ cần nói tên nàng ra là Phương Sửu Nhi không dám nói lại câu nào, có uất ức cũng tự mình chịu, không dám hó hé lấy nửa lời.

Nhưng hôm nay Phương Vân Tuyên chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Thư Mặc một cái, sắc mặt trầm xuống lặp lại lần nữa: “Múc nước đi!”

Thư Mặc âm thầm run rẩy, tự dưng cảm thấy mình thấp bé hẳn đi, khí thế cũng sụt giảm, đang muốn chống nạnh mắng chửi thì trông thấy đôi mắt lạnh lùng của Phương Vân Tuyên, nhất thời thấy chột dạ lẩm bẩm đi ra cửa tìm cái chậu đồng múc chút nước lạnh vào dằn mạnh lên giường đất rồi hung dữ trừng mắt nhìn Phương Vân Tuyên một cái mới xoay người đi.

Phương Vân Tuyên lắc đầu, người hiền dễ bị ức hiếp. Phương Sửu Nhi vì quá hiền lành cho nên mới bị người ta ức hiếp đến thế này, để cho lão bà cưỡi lên đầu lên cổ không nói, còn làm cho gia tài của cải bị chiếm sạch, ngay cả tính mạng cũng mất.

Phương Vân Tuyên xuống đất mang giày, tìm một hồi mới phát hiện một đôi giày rơm đặt trong góc, vừa xỏ chân vào cảm thấy lòng bàn chân vừa lạnh vừa cứng, thật sự không thoải mái chút nào. Phương Vân Tuyên là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, có thứ tốt tuyệt đối không xài hàng kém, tình hình trước mắt tuy không vừa ý như cũng không muốn chà đạp chân mình.

Tìm kiếm một mạch cuối cùng tìm được vài mảnh vải vụn từ cái giỏ rách trên đầu giường, so chân rồi xé thành hai mảnh lấy kim lớn may vòng hết một đường, kế đó lót dưới chân cẩn thận, đến lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút.

Trên người dinh dính khó chịu, không biết thân thể này đã bao lâu rồi không tắm rửa, cả người đều mang mùi cá tanh hôi.

Phương Sửu Nhi không biết những việc hàng ngày, người khác cũng chẳng quan tâm đến hắn, ngay cả chính mình mà hắn cũng không biết tự chăm sóc. Lúc Phương Thế Hồng còn khỏe mạnh đương nhiên sẽ không ngược đãi nhi tử mình, từ chuyện ăn uống đến cuộc sống hàng ngày đều có người chăm lo cho hắn, cuộc sống của Phương Sửu Nhi coi như không tệ. Nhưng trước đó vài ngày bệnh cũ của Phương Thế Hồng đột nhiên tái phát nằm trên giường không dậy nổi, cả cái nhà này đã hoàn toàn rơi vào tay thê tử của Phương Sửu Nhi – Phùng Thanh Liên nắm giữ.

Từ lúc Phùng Thanh Liên gả đến đây đã là không tình nguyện, nàng không thích Sửu Nhi mà ngay cả toàn bộ Phương gia cũng căm ghét, chỉ ước sao Phương Sửu Nhi và Phương Thế Hồng đều chết lạnh chết đói. Sửu Nhi ở trong cái nhà cỏ rách nát này cũng là do chủ ý của Phùng Thanh Liên.

Không có khăn lông Phương Vân Tuyên đành phải tìm miếng vải vụn coi như sạch sẽ thấm nước cho ướt, sau đó cởi bỏ xiêm y lau sạch sẽ cả người một lần.

Nước giếng lạnh lẽo, Thư Mặc bởi vì bực bội không vui cho nên trong chậu không hề pha thêm nước nóng cứ thế múc nước lên rồi trực tiếp bưng đến cho Phương Vân Tuyên. Một chậu nước lạnh lẽo đến xương, lau lên người làm cho hắn lạnh đến run rẩy. May mà còn một bộ xiêm y sạch sẽ hắn lấy được từ cái rương bằng gỗ bên cạnh giường đất ra mặc lên người.

Ăn mặc lưu loát, chải vuốt mái tóc, dùng mảnh vải buộc tạm. Phương Vân Tuyên đi đến bưng chậu đồng, vừa cúi đầu thì nhìn thấy cái bóng ngược xấu xí in trong đáy chậu.

Phương Vân Tuyên giật giật khóe miệng với cái chậu đồng. Gương mặt này đúng là xấu thật.

Muốn hắn nói xấu đến độ nào thì Phương Vân Tuyên nhất thời cũng không hình dung ra. Kiếp trước từng nghe radio, từng nghe được một đoạn như thế này: mặt người này như người trong hiện trường tai nạn giao thông, giống như củ khoai lang nướng rơi xuống đất lại bị người ta đạp phải.

Thử nghĩ mà xem cái mặt đó ngoại trừ không thể nhìn nổi thì chỉ còn một chữ: thảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Xấu Khó Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook