Nam Xấu Khó Gả

Chương 25: Tai họa bất ngờ

Thẩm Như

29/08/2020

Editor: demcodon

Phương Vân Tuyên làm cá tại bờ sông, cạo vảy, móc nội tạng, rửa sạch sẽ; vừa trở về cắt đôi cá ra, một nửa nấu canh, một nửa chiên dầu.

Đầu cá chặt thành hai nửa chiên sơ trong chảo dầu đến khi hai mặt vàng óng ánh, tiếp theo thêm nước nấu canh, thổi lửa lớn nấu, qua mười phút thả đậu hủ non vào nồi nước lại nấu, dùng lửa nhỏ nấu đến nước canh đổi thành màu trắng sữa. Gần ra nồi thì thêm muối và tiêu xay tăng hương vị.

Lão Lục đã làm bột mì xong, làm bánh phải dùng nước ấm trộn với bột mì, thêm chút đường ủ bột một lát, nắn cục bột thành sợi dài, chia thành cục bột nhỏ, ấn dẹp cán mỏng, bôi dầu mè, rắc muối tiêu. Sau đó lặp lại chồng lên nhau, kéo dài quấn thành hình tròn, lại cán thành viên bánh là có thể để vào nồi chiên. Bánh chiên ra trình tự rõ ràng, ăn thơm xốp giòn. Lão Lục vừa làm phụ bếp cho Phương Vân Tuyên vừa lấy bánh mới gắp ra trong chậu ăn, nhai lốp rốp lốp ăn đến khóe miệng ứa ra dầu.

Chiên hơn ba mươi cái Phương Vân Tuyên cảm thấy đã đủ nên lấy bánh đã chiên xong và múc canh cá ra giao cho lão Lục: “Ngươi bưng cho các huynh đệ đi, ta lại hấp xôi ngọt thập cẩm, giữ ấm ở trong nồi, các ngươi cơm nước xong thì nhớ đến đây lấy.”

Lão Lục ừ một tiếng lại hỏi: “Cơm của Đỗ tướng quân cũng là ngươi đưa đi?”

Phương Vân Tuyên gật đầu trả lời: “Ta đi, thuận tiện đón Nam ca nhi về. Một lát ta sẽ chiên con cá này rồi bưng qua cho y.”

Lão Lục nhìn nhìn khúc cá còn dư lại vui đùa nói: “Chỉ có Đỗ tướng quân? Huynh đệ chúng ta đâu?”

Phương Vân Tuyên cười nói: “Đều có! Nhiều thế này mà, một mình y sao ăn hết. Ta chiên hết, cơm nước xong cho các huynh đệ dùng nhắm rượu.”

Lão Lục lúc này mới hi hi ha ha đi, kêu Phương Vân Tuyên đừng vất vả quá, có chuyện gì muốn giúp cứ việc nói.

Xôi ngọt thập cẩm dễ hấp, bánh chiên và nấu canh cá cần kỹ thuật, gạo nếp cũng ngâm đủ, chỉ cần trộn màu bỏ vào nồi hấp chín là được. Khó làm nhất vẫn là chiên cá.

Phương Vân Tuyên vừa rồi khi cắt cá đã băm hành gừng tỏi nhét vào bụng cá khử mùi, lại thoa một lớp muối bọt lên mình cá, làm cho thịt cá ngon miệng.

Trước dùng gừng lát lau qua đáy nồi một lần, như vậy có thể phòng ngừa thịt cá dính nồi. Chảo nóng rót dầu, bỏ từng khúc cá vào, vừa chiên vừa xoay nồi, chờ cá chiên đến mặt ngoài hơi vàng thì trở cá, lại rưới chút rượu trắng vào. Sau khi nấu ra mùi thơm thêm một chút nước tương du và một chút nước, lại nấu thêm mười phút rắc muối múc ra nồi.

Phương Vân Tuyên chiên cá màu vàng óng ánh, ngoài giòn trong mềm. Bởi vì phải làm món nhắm rượu nên hắn làm hương vị hơi mặn, như vậy uống với rượu mới không bị át hương rượu.

Tắt lửa, lấy thức ăn đựng vào trong hộp, Phương Vân Tuyên mang đi đưa cho Đỗ Ích Sơn.

--- ---

Hắn vén mành lều lên, Đỗ Ích Sơn ngồi ở trên giường gỗ giản dị được dựng bằng hai tấm ván gỗ, mặt hướng ra ngoài lều. Trong tay cầm một miếng vải mềm, đang dùng vải mềm lau loan đao. Nam ca nhi khoanh chân ngồi ở đối diện y, bé hơi sợ y, ở trước mặt Đỗ Ích Sơn luôn là phá lệ thành thật, không nói lời nào cũng không lộn xộn, trừng to mắt nhìn Đỗ Ích Sơn lau đao, đôi tay đặt trên chân mình im lặng.

Phương Vân Tuyên còn chưa tiến vào Nam ca nhi đã nghe thấy tiếng bước chân, lăn lốc ngồi dậy dựa vào bên giường, chờ Phương Vân Tuyên vừa tiến vào lập tức giang hai cánh tay nhào qua.

Phương Vân Tuyên sợ bé ngã vội đi ôm bé. Nam ca nhi nửa đu ở trên người Phương Vân Tuyên đi theo hắn đến chỗ Đỗ Ích Sơn.

Đi đường xa nên tất cả đều giảm bớt, trong doanh trại ngoại trừ một cái giường giản dị thì không có cái gì khác, đừng nói gì đến bàn ghế. Phương Vân Tuyên cầm hộp thức ăn đặt ở trên giường, phía dưới lót một miếng vải trắng. Hắn mở hộp thức ăn ra lấy canh cá bên trong đặt song song, xôi ngọt thập cẩm đặt ở hộp ngầm phía dưới. Phương Vân Tuyên vừa lấy một khay ra đôi mắt Nam ca nhi đã sáng lên kéo ống tay áo Phương Vân Tuyên sợ hãi chỉ vào chén cơm kia.

Phương Vân Tuyên cười nói: “Phụ thân đã chừa phần cho con rồi, trở về ăn cơm trước, ăn cơm xong mới có thể ăn cái này.”

Nam ca nhi phồng má, có chút không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu.

Đỗ Ích Sơn cầm loan đao thu vào vỏ đao, đứng ở bên giường. Y cầm lấy đôi đũa hỏi Phương Vân Tuyên: “Ngươi ăn chưa?”

Phương Vân Tuyên một khi bắt đầu bận rộn thì cái gì cũng không để ý. Đỗ Ích Sơn để ý mấy lần phát hiện hắn vẫn luôn bận rộn nấu cơm, múc cơm, bưng cơm cho bọn họ. Khi ăn cơm còn phải đút Nam ca nhi sợ bé kiêng ăn, cuối cùng ăn xong cũng không thấy Phương Vân Tuyên động đũa mấy lần.

So với lúc mới gặp hình như hơi gầy, Đỗ Ích Sơn nghĩ lời nói đã buột miệng thốt ra: “Cùng dùng cơm đi.”

Phương Vân Tuyên sửng sốt, quan hệ giữa hắn và Đỗ Ích Sơn nói dễ nghe một chút là thuê, nói khó nghe một chút chính là: y là chủ tử, mình là nô tài. Hắn chưa từng nghĩ tới Đỗ Ích Sơn sẽ đối xử với hắn ngang hàng. Thời đại này cấp bậc nghiêm ngặt, quan niệm giai cấp cũng rất nặng. Ngay cả Vi Trọng Ngạn đi theo Đỗ Ích Sơn mười mấy năm như vậy cũng không dám tùy ý làm càn ở trước mặt Đỗ Ích Sơn. Huống chi hắn chỉ là người ngoài không thân với Đỗ Ích Sơn.

Phương Vân Tuyên cười lắc đầu từ chối: “Không được, chúng tôi trở về mới ăn. Tướng quân dùng thong thả, ta và Nam ca nhi đi trước.”

Phương Vân Tuyên ôm Nam ca nhi định xoay người đi ra lại thấy Đỗ Ích Sơn dùng muỗng múc xôi ngọt thập cẩm đưa đến trước mặt Nam ca nhi nhẹ giọng dỗ bé: “Nam ca nhi không phải là muốn ăn sao? Lại đây thúc đút cho con ăn.”

Nam ca nhi nhìn xôi ngọt thập cẩm trong cái muỗng lắc lư trước mắt bé lập tức chui từ trong ngực Phương Vân Tuyên đi ra, duỗi người há miệng cắn muỗng trong tay Đỗ Ích Sơn.

Đỗ Ích Sơn cố ý rút cánh tay về, dẫn tới Nam ca nhi bổ nhào vào bên cạnh y. Y vươn tay ôm Nam ca nhi ngồi lên trên đùi của mình đút bé ăn từng muỗng.

Phương Vân Tuyên nhìn đến sững sờ, mắt mở nhìn nhi tử vừa rồi còn chết sống dính mình, chỉ một muỗng xôi ngọt thập cẩm như vậy đã bị dụ đi rồi. Trong lòng thật sự không biết nói cái gì cho phải, cơm là tự hắn làm, nên khen tay nghề mình cao siêu hay là phải khen một tiếng thủ đoạn của Đỗ tướng quân quá cao minh có thể nghĩ ra biện pháp như vậy để mình ở lại?

Phương Vân Tuyên đứng ở chỗ kia không động, Đỗ Ích Sơn nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái chậm rãi nói: “Ngồi đi!”

Phương Vân Tuyên hoàn toàn không có tâm tình ăn. Nam ca nhi ăn đến thơm ngon, bé ngồi ở trên đùi Đỗ Ích một muỗng cơm một muỗng canh, ăn đến vui vẻ sung sướng. Lúc này nếu kêu bé đi thì sẽ làm ầm ĩ, trở về cũng ăn cơm không yên, chi bằng ở lại đây thuận theo ý Đỗ Ích Sơn.

Hắn ngồi xuống đối diện với Đỗ Ích Sơn, khi Phương Vân Tuyên đến cũng chỉ mang theo một đôi đũa. Lúc này Đỗ Ích Sơn đang dùng nên hắn đành phải dùng muỗng múc canh đưa vào miệng.

“Ta chỉ là muốn có người ăn cơm chung với ta.”

Đỗ Ích Sơn đột nhiên lên tiếng, Phương Vân Tuyên một hồi lâu mới phản ứng lại. Y là đang giải thích vì sao nhất định phải giữ bọn họ lại.

Phương Vân Tuyên bình tĩnh, cảm thấy lời này không nên nói tiếp. Cho nên không có trả lời chỉ uống canh cá, xé bánh trong hộp ăn.

Đỗ Ích Sơn cũng không có nói chuyện nữa, y cần một người ăn cơm chung với mình. Nhưng mà người này có phải là Phương Vân Tuyên không bây giờ y còn chưa có xác định.

Chuyện sau này để sau này lại nói, bây giờ Đỗ Ích Sơn rất hưởng thụ bình thản mà phụ tử Phương Vân Tuyên cho y, chữ ấm áp này giống như chỉ cần nhìn bọn họ là có thể cảm nhận được giữa phụ tử bọn họ; hơn nữa tự nhiên khắc sâu, sự ấm áp này làm cho người có tâm địa sắt đá như y đáy lòng cũng mềm mại.

Hai người dùng cơm chiều xong Phương Vân Tuyên thu dọn chén đũa đứng dậy cáo từ. Đỗ Ích Sơn cũng không có kêu hắn ở lại nữa, hơi gật đầu xem như nói lời chào.

Người này luôn có loại biểu cảm bình tĩnh rụt rè, khuôn mặt tuấn lãng; hơn nữa nhờ vẻ mặt này luôn mang theo một loại làm cho người trầm mê ổn trọng và thâm trầm. Phương Vân Tuyên không có việc gì thì thích nghiên cứu khuôn mặt Đỗ Ích Sơn, cảm thấy y nếu như đặt ở hiện đại thì có thể bị một chúng tín đồ tôn sùng là nam thần. Nói là có hương vị nam nhân còn không đủ để hình dung, Phương Vân Tuyên cũng nói không tốt, tóm lại chính là đẹp trai, đẹp trai, dùng danh từ internet nói đó là có thể nghiền ép tất cả.

Trong lòng Phương Vân Tuyên suy nghĩ miên man đi ra doanh trại rửa sạch chén đũa, sau đó dẫn Nam ca nhi về đi ngủ.

Trong doanh trại tất cả đều dựa theo trong quân làm việc, ban ngày có người dò đường, buổi tối có người trực đêm. Các điểm đầu đuôi đều có một đống lửa, thứ nhất vì phòng dã thú, thứ hai cũng vì dùng để chiếu sáng khắp nới trong doanh trại, vạn nhất có việc cũng không đến mức rối loạn giống như ruồi bọ không đầu.

Bọn người Vi Trọng Ngạn mỗi người đã trở về nghỉ ngơi, trên đường chỉ gặp được hai huynh đệ tuần tra ban đêm. Phương Vân Tuyên chào bọn họ rồi trở về lều của mình.

Phương Vân Tuyên dỗ cho Nam ca nhi ngủ cũng bắt đầu mơ hồ, trong mơ màng dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi đang ngủ sâu trong doanh trại đột nhiên loạn lên, không biết là ai hô to một tiếng: “Có thích khách!” Đi theo chính là truyền đến tiếng bước chân hỗn độn và tiếng binh khí kim loại chạm vào nhau.

“Bảo vệ Tướng quân!”

“Bắt thích khách!”

Phương Vân Tuyên thông minh tỉnh táo dùng tấm thảm quấn chặt Nam ca nhi, vừa ôm bé đi ra thì nhìn thấy bên ngoài loạn thành một cục, tất cả mọi người đều hoảng loạn. Trong tay Vi Trọng Ngạn mang theo một cây côn chui ra từ lều của Đỗ Ích Sơn, tròng mắt đều đỏ hỏi: “Thích khách đâu?”

Huynh đệ trực đêm quỳ trên mặt đất không chịu nổi phát run, bên cạnh hắn còn có hai thi thể đang chảy máu đầm đìa, hắn ngay cả nói cũng nói không nên lời, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nghẹn ngào vài tiếng, đứt quãng nói: “Phó tướng, đều là thuộc hạ làm việc bất lực, xin Phó tướng trách phạt!”

Vi Trọng Ngạn tức giận đến dậm chân: “Ta phạt ngươi cái rắm đó! Ngươi tuần tra ban đêm kiểu gì vậy? Thích khách vào bằng cách nào? Đỗ tướng quân bị người ám sát, thích khách làm sao có thể bình yên chạy thoát? Nói! Có phải ngươi ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với lão tặc Nghiêm Kinh kia ám hại Tướng quân hay không?”

Binh sĩ tuần tra ban đêm đã khóc đến thở hổn hển, hắn vốn đang tự trách lại nghe Vi Trọng Ngạn nói hắn ăn cây táo rào cây sung, trong lòng lập tức nổi điên đứng lên quát Vi Trọng Ngạn: “Ta ăn cây táo rào cây sung? Khi lão tử đi theo Đỗ tướng quân còn không biết ngươi ở đâu đái dầm chơi bùn đâu. Ngươi mở mắt nhìn xem, ta cũng liều mạng nè!”

Trên người binh sĩ kia đan xen ngang dọc, có hai vết đao sâu. Hắn vỗ ngực, gương mặt vặn vẹo, giọng nói khàn khàn làm cho lòng người run rẩy.

Vi Trọng Ngạn cũng hiểu được việc hôm nay không thể trách hắn, thích khách đột nhiên tập kích ban đêm. Mười mấy người đến đều là cao thủ đệ nhất, thích khách đột nhiên xông vào đánh cho bọn họ trở tay không kịp, bằng không dựa vào bản lĩnh của Đỗ Ích Sơn cũng sẽ không dễ dàng bị người ám sát như vậy. Huynh đệ bọn họ đều là cùng vào sinh ra tử, nếu như không tin được cũng sẽ không làm bạn cả đường cho đến hiện tại.

Vi Trọng Ngạn hiểu được, cũng không đại biểu gã sẽ không giận chó đánh mèo. Thích khách làm Đỗ Ích Sơn trọng thương, giết hai người huynh đệ của bọn họ, sau đó bình yên chạy thoát. Hai mươi mấy người bọn họ mà ngay cả một tên thích khách cũng không bắt được, gã làm sao không thấy uất ức, một bụng tức giận không chỗ phát tiết đành phải bộc phát về phía binh sĩ tuần tra ban đêm, trách hắn tuần tra bất lợi mới tạo nên hậu quả xấu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Xấu Khó Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook