Nam Xấu Khó Gả

Chương 9: Rời huyện thành về nhà

Thẩm Như

29/08/2020

Editor: demcodon

Vi Trọng Ngạn nhất quyết muốn đưa Phương Vân Tuyên về nhà, trong lòng gã băn khoăn nên vẻ mặt vẫn luôn ngượng ngùng giúp đỡ Phương Vân Tuyên chạy hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng làm Phương Vân Tuyên lại thấy ngại.

Xử lý xong vết thương trên xương sườn, Phương Vân Tuyên lại hẹn với lão lang trung ngày mai đến thôn Lạc Bình một chuyến bắt mạch cho Phương Thế Hồng.

Thỏi bạc Đỗ Ích Sơn cho hắn là loại bạc hai mươi nén, Phương Vân Tuyên nhờ tiểu dược đồng đổi thành bạc vụn và mấy đồng tiền lẻ. Sau khi quay lại thì thanh toán tiền chẩn bệnh và tiền đi lại cho lão lang trung ngày mai đến nhà khám.

Có Vi Trọng Ngạn nên không cần tiền mướn lao động, Phương Vân Tuyên ra khỏi y quán thì đến thẳng kho thóc. Đầu tiên là mua một ký gạo, một ký bột mì nhờ Vi Trọng Ngạn ôm; lại tìm một người đồng hương bán rau lấy mấy mớ rau xanh, một củ cải trắng từ trong quang gánh; lại đến cửa hàng thịt mua nửa ký thịt dê, hai trăm năm mươi gram thịt heo.

Mua đồ ăn xong Phương Vân Tuyên lại đến một cửa hàng tạp hóa, vào cửa thì hỏi chưởng quầy: “Có dao dùng để khắc gỗ không?”

Chưởng quầy lắc đầu: “Chỗ chúng ta chỉ là nơi nhỏ, không phải thứ gì cũng có. Trong huyện thành này có một xưởng làm đồ gỗ, nhưng đồ vật người ta dùng đều được đặt mua từ người trong châu phủ. Ta dây buôn bán nhỏ không có thứ đó, huống chi ở đây bán đều là những vật mà dân chúng thường dùng, làm sao có thứ đó được!”

Phương Vân Tuyên vội hỏi chưởng quầy xem xưởng làm đồ gỗ đó ở đâu. Chưởng quầy chỉ đường cho hắn nói ngay trong con ngõ nhỏ phía sau, cứ đi đến cuối đường sẽ thấy.

Phương Vân Tuyên vội vàng đi tìm, Vi Trọng Ngạn ôm một đống đồ vật không biết hắn muốn làm gì, một đường nhẫn nhục khó chịu đuổi theo.

Xưởng đồ gỗ này không lớn, vừa vào cửa đã thấy gỗ chất đống trong nhà. Phương Vân Tuyên vừa nhìn đã thấy thân thiết, ông nội hắn là bậc thầy khắc gỗ, trong sân nhà hắn cũng để gỗ khối lớn khối nhỏ khắp nơi. Trần Lỗi đã từng nói Phương Vân Tuyên ở cùng gỗ từ nhỏ hèn gì tính tình cũng hệt như đầu gỗ*, không biết chút gì là tình thú.

(*Đầu gỗ ở đây là miếng/mảnh/khối gỗ, còn ‘đầu gỗ’ trong ‘tính tình cũng hệt như đầu gỗ’ là chỉ người ngốc nghếch trong chuyện tình cảm/người cứng ngắc.)

Thực ra thì Trần Lỗi chỉ nói đúng một nửa, Phương Vân Tuyên không phải là đầu gỗ, chỉ là có chút im lặng, đủ loại phong tình gì đó đều giấu trong lòng cần có người đào bới ra mới thấy được.

Tiểu nhị trong xưởng cho rằng hắn là khách đến, đến khi đi ra hỏi mới biết được Phương Vân Tuyên không phải là người đến mua đồ mà là muốn mua dao bọn họ dùng để khắc gỗ.

Đây chính là cần câu cơm sao có thể bán được chứ. Tiểu nhị do dự một lúc lâu thấy Phương Vân Tuyên móc ra hai lượng bạc mới lén lút nhìn vào trong nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng có nói cho người khác biết đó.”

Phương Vân Tuyên vội gật đầu, đợi không bao lâu thì tiểu nhị đã chạy từ trong viện ra vạch áo khoác lên lấy một cái bao cuốn chặt từ bên hông ra đưa cho Phương Vân Tuyên: “Đây là đồ dùng của sư phụ ta, vừa lúc hai hôm trước sư phụ có một bộ mới cho nên đã cho ta bộ này.”

Vi Trọng Ngạn nhịn không được miệng há rộng ra châm chọc: “Ngươi dám bán cả cái này, coi chừng ngày mai sư phụ ngươi bảo ngươi làm chẳng lẽ ngươi lại dùng tay không mà đục à?”

Tiểu nhị đỏ mặt ngượng ngùng nói: “Ta.. ta còn một bộ nữa mà. Ta chỉ là muốn tích góp ít tiền mua thêm chút của hồi môn cho muội muội, không để cho nhà phu quân coi thường nàng thôi.”

Phương Vân Tuyên cám ơn tiểu nhị rồi đưa bạc cho y. Tiểu nhị giấu bạc vào ngực vô cùng vui vẻ về xưởng.

Phương Vân Tuyên mở bao vải ra nhìn bên trong là: dao tròn, dao tù, dao ba cạnh, tất cả đều đầy đủ cũng giống hệt đồ vật mà hắn dùng đời trước; thật tốt quá, hiện giờ hắn chỉ đành dựa vào nó kiếm cơm.

Lão lang trung đã bảo Phương Vân Tuyên phải ít vận động, nghỉ ngơi nhiều. Vi Trọng Ngạn thấy hắn cứ chạy khắp nơi không ngừng chân sợ vết thương của hắn không lành được nên mướn một chiếc xe lừa từ tiệm xe ngựa, lại giao ngựa của mình cho bọn họ trông nom, còn mình thì đánh xe lừa tự đưa Phương Vân Tuyên về thôn Lạc Bình.

--- ---

Dọc đường đi hai người vừa đi vừa tán gẫu, Phương Vân Tuyên mới biết nam nhân vừa đụng phải mình tên là Đỗ Ích Sơn, là Tướng quân trấn thủ biên cương vùng núi Thất Tinh phía tây bắc. Bởi vì hoàng đế ra chiếu bảo y về kinh cho nên bọn họ mới phải thúc ngựa chạy về. Lúc Vi Trọng Ngạn nói về lần về kinh này sắc mặt có vẻ không tốt, dường như có chuyện gì đó quan trọng xảy ra. Gã không muốn nói tỉ mỉ chỉ nhắc qua rồi lảng sang chuyện khác.

Vi Trọng Ngạn là người nói nhiều, hàn huyên với Phương Vân Tuyên một lúc càng nói càng thấy hợp nhau.

Cách nói năng của Phương Vân Tuyên không tầm thường, lại có thêm tri thức do Phương Sửu Nhi cần cù học tập mười mấy năm nói đến chuyện gì cũng có thể bàn được, quan trọng hơn nữa là khí chất hắn không tệ. Tuy gương mặt xấu xí nhưng lại không kiêu ngạo, không nịnh hót, ngôn ngữ tự nhiên, tính tình cũng không khô khan cứng ngắc. Vi Trọng Ngạn nói chuyện với hắn đến hợp ý, cả đường chỉ thấy hận vì gặp nhau quá trễ.

* * *

Lúc hai người về đến thôn Lạc Bình thì trời đã tối đen, những người ở nông thôn đều rất tiết kiệm, buổi tối thường ít khi đốt đèn; bình thường lúc chạng vạng đã ăn cơm, rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm.

Trong thôn im ắng, trên đường không có lấy một người. Phương Vân Tuyên thấy sắc trời đã muộn không thể để Vi Trọng Ngạn một mình đánh xe lừa về huyện thành được nên mời gã vào ở đại viện Phương gia một đêm, chờ sáng mai rồi quay về.

Vi Trọng Ngạn cũng không khách khí gật đầu đồng ý. Gã không quen thuộc đường xá nơi này, lỡ như đáng xe chạy xuống mương thì sẽ càng làm trễ việc, chi bằng cứ nghỉ lại một đêm rồi mai lại đi.

Đến trước cửa đại viện Phương gia, hai cánh cửa nặng trịch đã đóng chặt khóa từ bên trong. Phương Vân Tuyên nhấc tay gõ cửa, gọi một hồi mới có tiếng Mã Tam gõ mõ cầm canh hỏi vọng ra: “Ai đấy? Đêm hôm khuya khoắt gọi hồn à!”

“Là ta!”

Phương Vân Tuyên đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy Mã Tam mở cửa, chỉ thấy gã hỏi một tiếng rồi như đá chìm đấy biển lại không có động tĩnh gì nữa.

Phương Vân Tuyên bực bội, ban ngày đã đầy một bụng tức, tối về nhà còn bị người nhốt ngoài cửa nên đập mạnh lên cửa la lên: “Mở cửa!”

Mã Tam lảo đảo đi ra, cả người nồng nặc mùi rượu từ xa đã ngửi thấy rõ. Gã đi đến cửa mở hé ra một khe hẹp, dùng ngọn đèn soi ra ngoài.

Phương Vân Tuyên cố ý rướn mặt ra làm cho Mã Tam sợ run đến mức phải lùi lại về sau mấy bước, suýt chút nữa là són ra quần. Ánh sáng ngọn đèn mỏng manh, trong bóng tối chỉ thấy một gương mặt xấu xí từ khe cửa chui ra ai mà không sợ cho được.

Mã Tam run lập cập một hồi mới hoàn hồn lại được, mắng 'nương nó' rồi mở cửa ra, lẩm bẩm oán hận Phương Vân Tuyên.

Phương Vân Tuyên để Vi Trọng Ngạn vào cửa trước. Vi Trọng Ngạn thấy khó hiểu về thân phận Phương Vân Tuyên. Viện này nhìn thì như là nơi ở của thổ tài chủ, lại nghe Mã Tam gọi Phương Vân Tuyên là 'Sửu thiếu gia', theo lý mà nói thì Phương Vân Tuyên phải là thiếu gia nhà này mới đúng. Nhưng nhìn thái độ của Mã Tam và cách ăn mặc của Phương Vân Tuyên hôm nay nào có dáng vẻ của một thiếu gia chứ. Vi Trọng Ngạn chỉ thầm nghĩ trong đầu, lại ngại vì đây là chuyện nhà người ta nên không tiện hỏi nhiều vội vàng đánh xe lừa vào cửa viện.

Mã Tam còn đứng ở cửa cằn nhằn mắng chửi mãi không thôi. Phương Vân Tuyên đi vào sau đứng ngay trước mặt gã, ánh mắt không nhìn gã mà nhìn thẳng về phía sau gã.

Mã Tam bị hắn nhìn như vậy trong lòng run rẩy lên, miệng cũng lắp bắp: “Nhìn... nhìn cái gì?”

Phương Vân Tuyên chỉ chỉ phía sau gã: “Phía sau ngươi có một nữ nhân mặc váy đỏ.”

Mã Tam đã cảm thấy lông tóc dựng ngược, quay đầu nhìn lại thì nhẹ nhàng thở phào, sau đó mắng Phương Vân Tuyên: “Thật thúi, làm gì có nữ nhân nào!”

Phương Vân Tuyên nhìn không chớp mắt, cứ chằm chằm nhìn phía sau gã như nơi đó thực sự có người: “Ngay phía sau ngươi ấy, váy đỏ, tóc rối tung. Nhìn đi!”

Phương Vân Tuyên đột nhiên cất cao giọng làm Mã Tam sợ tới mức la oái một tiếng nhảy lên rất cao: “Sửu... Sửu thiếu gia đừng dọa ta, ta... ta... ta nhát gan!”

Mặt Phương Vân Tuyên không đổi sắc làm bộ như đây là sự thật chỉ vào cổ Mã Tam, u ám nói: “Nàng ta muốn bóp cổ ngươi! Mất công ta kêu một tiếng, nếu không chắc giờ này ngươi bị nàng ta bắt thế thân rồi.”

Vi Trọng Ngạn nhịn không dám cười, Phương Vân Tuyên lại hù dọa Mã Tam thêm một lúc nữa mới xoay người vào sân.

Mã Tam nghi thần nghi quỷ, cả đêm cứ cảm thấy có người đang theo dõi mình. Trên cổ lạnh toát nhưng lại không dám quay đầu lại, chỉ sợ nhìn thấy cái gì thật, suýt nữa bị hù chết nên chỉ còn thiếu điều đuổi theo Phương Vân Tuyên vào nhà cỏ cầu xin hắn ở lại với mình một đêm.

* * *

Phương Thế Hồng nằm trên giường không sao an ổn ngủ được, chờ nhi tử hơn nửa ngày cũng không thấy nhi tử về lòng sốt ruột, thân thể lại không tự làm chủ được, muốn xuống giường đi lại cũng không được. Ông hận đến mức tát mình một cái, hung hăng mắng: “Mi còn sống làm gì, giờ còn nhuc nhã cái gì, còn liên lụy đến hài tử, mi còn sống làm gì?”

Lúc Phương Vân Tuyên vào cửa ông đang nằm trên giường rơi nước mắt. Cửa vừa vang lên tiếng mở thì Phương Thế Hồng vội vàng lau mặt, thấy Phương Vân Tuyên vào mới yên tâm: “Trở về rồi à? Mệt không?”

Phương Vân Tuyên cười đáp: “Mới đi có chút xíu thôi làm sao mệt được. Phụ thân, vị này chính là quý nhân con quen được ở trên huyện thành.”

Vi Trọng Ngạn đáp lời: “Quý nhân cái gì, ngươi chế nhạo ta đấy à? Lão bá, cứ gọi ta là Trọng Ngạn được rồi.”

Phương Thế Hồng là người đặt nặng thể diện, hiện giờ mình đang mặt xám mày tro sao có thể gặp khách. Vi Trọng Ngạn ăn mặc như võ tướng, bên hông còn đeo đao, vừa nhìn thấy đã biết ngay không phải là người thường. Phương Thế Hồng càng thêm xấu hổ nhăn nhó mãi một lúc mới dám nói chuyện với Vi Trọng Ngạn.

Phương Vân Tuyên bảo Vi Trọng Ngạn cứ trò chuyện với Phương Thế Hồng, còn mình thì xuống bếp thu xếp cơm tối.

Vi Trọng Ngạn không hỏi chuyện của Phương Vân Tuyên. Phương Thế Hồng nhịn một hồi rốt cuộc vẫn không chịu được kể hết mọi chuyện trong Phương gia cho Vi Trọng Ngạn nghe. Chuyện về Phùng Thanh Liên thông dâm với người khác và thân thế của Nam ca nhi Phương Thế Hồng cảm thấy rất mất mặt đương nhiên đều lược bỏ bớt không đề cập tới, chỉ nói tức phụ bất hiếu, nhi tử lại là người thành thật, cho nên hai phụ tử bọn họ mới bị ức hiếp đến mức này.

Vi Trọng Ngạn nghe xong lòng cảm thấy kì lạ. Mặc dù gã quen biết Phương Vân Tuyên không lâu, nhưng nhìn cách hắn cư xử thì lại không giống như người bị bức đến đường cùng mà không biết phản kích. Sao qua miệng Phương Thế Hồng thì Phương Vân Tuyên lại không giống như người mà mình biết? Vi Trọng Ngạn nghi hoặc một lúc, lại bị chuyện khác ngắt ngang mạch suy nghĩ.

Phương Vân Tuyên bưng về ba tô mì nước đặt lên bàn cười nói: “Trời tối rồi không kịp làm món ngon, ngươi tạm chấp nhận một đêm, ngày mai ta dậy sớm sẽ nấu món ngon cho ngươi ăn.”

Vi Trọng Ngạn trợn trừng mắt: “Cái này là ngươi làm?”

Phương Vân Tuyên gật đầu: “Ngươi đừng chê khó ăn là được.”

“Sao có thể!”

Chỉ là tô mì nước nhưng lại có mùi thơm ngát mê người, sợi mì được cán rất dài, lực đạo vừa phải nổi lên trên mặt nước canh bóng loáng, mỗi sợi đều thơm ngào ngạt. Bên trên rắc ít hành, thêm một quả trứng chiên vàng óng cả hai mặt. Vi Trọng Ngạn vốn không thấy đói, nhưng nhìn thấy tô mì thì thấy bụng mình sôi òng ọc, không cần ai mời đã bưng tô lên ăn húp xì xụp.

Phương Thế Hồng cũng nghi ngờ hỏi lại: “Đây là do con làm?”

Buổi sáng ông còn chưa có kịp phản ứng, hiện giờ mới thấy lạ, nhi tử biết nấu cơm từ khi nào?

Phương Vân Tuyên thầm nghĩ: 'hỏng rồi!' Hắn vội tìm lý do: “Con học tử Mã bà tử đấy. Ngày thường thấy bà ta nấu cơm cảm thấy không khó, lén lút luyện vài lần tự nhiên là biết thôi.”

Phương Thế Hồng nghe xong tức giận nói: “Ai bảo con học đám hạ nhân mấy thứ này vậy? Con là thiếu gia Phương gia, đó là thứ con nên học sao?”

Phương Vân Tuyên không dám phản bác, sợ càng nói càng lộ sơ hở nên nghiêm chỉnh ngồi xuống trước mặt Phương Thế Hồng gắp mì lên đút cho ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Xấu Khó Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook