Nam Xấu Khó Gả

Chương 24: Phong cảnh bên đường

Thẩm Như

29/08/2020

Editor: demcodon

Đỗ Ích Sơn chỉ cảm thấy giờ phút này tâm tình của y rất tốt, y nhìn chằm chằm Phương Vân Tuyên một nhìn lát mới cởi xuống bầu rượu hồ lô treo ở bên hông xuống đưa cho hắn: “Uống cho thông họng.”

Phương Vân Tuyên duỗi tay qua lấy rồi mở nút bình hung hăng rót hai hớp. Trong hồ lô là rượu mạnh nổi danh ở ngoài biên giới tây bắc, hương vị cay độc kích thích, vừa vào miệng như một cây đao thổi qua cổ họng.

Phương Vân Tuyên cố gắng chịu đựng không có ho sặc sụa ra, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, mật rắn trong bụng và rượu mạnh gặp một chỗ lặng lẽ gây sức ép.

Đỗ Ích Sơn thấy sắc mặt hắn đều thay đổi vội đi rót chén nước lọc tới đưa vào trong tay Phương Vân Tuyên. Phương Vân Tuyên uống hai hớp mới cảm thấy chậm rãi thông họng, miệng cũng không có cay đắng như vừa rồi.

Nam ca nhi vẫn luôn được Phương Vân Tuyên ôm vào trong ngực, cái trán để ở trên vai hắn, lưng đưa ra bên ngoài. Bé không biết Phương Vân Tuyên làm sao nên ngửa mặt nhìn nhìn, hai tay ôm cổ Phương Vân Tuyên hôn hôn lên mặt hắn: “Phụ thân, không khóc.”

Phương Vân Tuyên dở khóc dở cười, lại không thể nói phụ thân bị đắng, đắng muốn chết. Hắn ôm Nam ca nhi đứng dậy ném lên không trung: “Phụ thân mới không khóc, Nam ca nhi mới là quỷ thích khóc.”

Nam ca nhi quơ tay chân ở giữa không trung, mừng rỡ cười hi ha không ngừng. Bé thích nhất trò chơi này bởi vì Phương Vân Tuyên có thể ổn định vững vàng tiếp được bé, chưa từng làm cho bé té ngã.

Đỗ Ích Sơn ở bên cạnh thu dọn thịt rắn bên tai nghe được tiếng cười vui vẻ của phụ tử Phương Vân Tuyên trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp bình tĩnh, tức giận - uất ức - không cam mấy ngày nay giống như đều theo tiếng cười kia chậm rãi nhạt đi, trở nên không có khó có thể chịu đựng như vậy. Có lẽ trải qua những ngày như vậy cũng rất tốt.

Y rửa sạch từng khúc rắn xong xâu lên nhánh cây đã tước sạch, mọi người ngồi vây quanh châm lửa lên, Phương Vân Tuyên nướng rắn cho mọi người.

Vi Trọng Ngạn từ trước đến nay chỉ cần có thể ăn, ăn ngon thì cái gì cũng đều nuốt trôi. Nhưng lão Lục lại không được, y sợ rắn, muốn y ăn rắn quả thực là muốn mạng y; những người còn lại cũng cảm thấy lạnh tóc gáy không dám xuống miệng.

Thịt rắn đổi màu là đã chín, Phương Vân Tuyên sau khi nướng xong chia cho mọi người. Đỗ Ích Sơn và Vi Trọng Ngạn vươn tay nhân, những người còn lại lập tức nhìn chằm chằm hai người. Lão Lục còn khuyên nhủ: “Tướng quân, cái này, có thể ăn sao? Thân thể ngài ngàn vàng, đừng ăn kẻo hại thân thể. Như vậy đi, để cho Vi Trọng Ngạn ăn trước, hắn ăn không có việc gì thì ngài hãy ăn.”

Vi Trọng Ngạn đã cắn một miếng thịt rắn, đang nhai thì nghe thấy một câu như vậy, miếng thịt kia lập tức nghẹn ở trong cổ họng. Gã ngậm một miệng thịt vụn hét lên: “Ngươi thật tốt nha lão Lục, ngươi vuốt mông ngựa cũng không cần phải đem ta ra bất cứ giá nào chứ, sao ngươi lại không ăn? A, ngươi sợ bị độc chết nên để cho ta ăn trước, hóa ra ta thành kẻ thử độc?”

Lão Lục cười đến lộ ra cả hàm răng trắng vỗ vỗ bả vai dày rộng của Vi Trọng Ngạn: “Ngươi rắn chắc, không chết được.”

Các huynh đệ còn lại cũng đi theo ồn ào, đều nói lão Lục nói đúng. Vi Trọng Ngạn cũng không ăn mà nhảy dựng lên nhéo đánh lão Lục, một đám người nháo thành một cục.

Phương Vân Tuyên có chút không thoải mái, hắn đối với tài nấu nướng của mình vô cùng tự tin, đó là chuyện hắn trải qua hai đời cảm thấy kiêu ngạo nhất. Loại thịt rắn này không thường gặp, ở hiện đại cũng không phải ai cũng dám ăn; có mấy người thậm chí ngay cả thịt ếch trâu gì đó cũng không dám ăn huống chi là rắn độc, có mâu thuẫn cũng là bình thường. Nhưng hắn dậy sớm bận rộn, mặc dù không trông cậy vào mọi người khen hắn nhưng cũng muốn nhìn thấy mọi người ăn sảng khoái.

Hiện tại xem ra bữa cơm này hắn làm đã không thành công rồi, làm cả bữa sáng coi như không công. Phương Vân Tuyên không khỏi hơi ủ rũ cụp đuôi gỡ một khúc thịt rắn rải muối, buồn không lời gì để nói bắt đầu ăn.

Đỗ Ích Sơn ngồi bên cạnh Phương Vân Tuyên ăn vài miếng thịt rắn hỏi hắn: “Ăn rất ngon, còn không?”

Mặt Phương Vân Tuyên giãn ra vội gật đầu cười nói: “Có, còn nhiều lắm nè.”

Hắn vội vàng lại đi nướng mấy miếng đưa cho Đỗ Ích Sơn. Đỗ Ích Sơn vươn tay nhận không nói được một lời chỉ mở miệng to cắn thịt rắn.

Đám người lão Lục cũng không náo loạn nữa đều nhìn nhìn, Tướng quân đã ăn bọn họ còn có gì để nói. Đám người sôi nổi gỡ thịt rắn xuống từ từ nhắm hai mắt đưa vào miệng nhai nhai, thịt non mềm, hương vị cũng ngon, không có gia vị gì quý giá lại có thể ăn được thịt rắn tươi ngon nguyên chất.

Càng ăn càng thơm, mấy miếng thịt rắn cuối cùng lại bị một đám tranh đoạt. Phương Vân Tuyên cảm kích Đỗ Ích Sơn, nếu không phải y dẫn đầu thì bữa cơm này rất có thể sẽ tan rã trong không vui. Hiện tại mọi người đều vui mừng, thật sự ít nhiều gì cũng do y.

Ăn cơm xong Phương Vân Tuyên thu dọn đồ đạc đi ra giếng rửa. Đỗ Ích Sơn lại phái hai người giúp hắn một tay, một đống chén bát rất nhanh đã rửa xong. Chờ Phương Vân Tuyên trở lại Đỗ Ích Sơn dặn dò mọi người thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường.

Mọi người ai cũng hành động, chuyến đi này Đỗ Ích Sơn cũng không mang nhiều đồ, chỉ mang y phục nhẹ nhàng đơn giản đi. Bọn họ đi một chuyến này có hai mươi mấy người, ngoại trừ Đỗ Ích Sơn và mấy người Vi Trọng Ngạn cưỡi ngựa thì mười mấy người còn lại đều là đi bộ theo xe. Phương Vân Tuyên đi theo đội ngũ cuối cùng, hắn dẫn theo Nam ca nhi nên tốc độ chậm hơn người khác. Đỗ Ích Sơn cũng không thúc giục, ngược lại tăng thêm tần suất nghỉ ngơi hơi, đi một chút lại ngừng. Phương Vân Tuyên đi theo cũng không cảm thấy cố hết sức.

Đỗ Ích Sơn phải về nguyên quán, cũng chính là phủ Quảng Ninh quê nhà của y. Phủ Quảng Ninh ở phía đông nam, là đất lành nổi danh, cũng là cảng lớn nhất trong nước. Bởi vì đường thuỷ phát đạt nên thương nghiệp cũng rất phồn thịnh, khách buôn lớn bé đều hội tụ ở nơi này, các hạng mục kinh doanh cũng đa dạng đông đúc.

Hiện giờ chỗ bọn người Phương Vân Tuyên cách phủ Quảng Ninh xa hơn ngàn dặm. Nếu muốn về Quảng Ninh dọc theo đường đi phải trải qua hai tỉnh và mười mấy châu phủ, coi như đường dài dần dần. Bọn người Đỗ Ích Sơn đi ra từ kinh thành, nếu như lên thuyền đi đường thủy chỉ cần qua hai mươi ngày đã có thể đến Quảng Ninh. Nhưng các huynh đệ đi theo Đỗ Ích Sơn về quê hơn phân nửa là lớn lên từ đất liền, vừa thấy nước đã choáng váng nói cái gì cũng không ngồi thuyền. Bọn họ lúc này mới bỏ gần tìm xa sửa đi đường bộ.

* * *

Trên đường màn trời chiếu đất không cần để ý việc nhỏ nhặt. Phương Vân Tuyên này tính tình phóng khoáng, cũng hòa hợp vói tập thể, với ai cũng đều thân thiện và đối xử tốt, lại có tay nghề nấu nướng giỏi, rất nhanh đã sống chung vui vẻ với đám người lão Lục. Dọc theo đường đi giúp đỡ lẫn nhau, có nhiều khi hắn bận nấu cơm không lo liệu được nhiều việc khác thì đám người lão Lục lại giúp hắn chăm sóc Nam ca nhi.

Phương Vân Tuyên quyết định theo Đỗ Ích Sơn đi Quảng Ninh Nam ca nhi vì thế còn ầm ĩ mấy ngày không được tự nhiên. Phương Vân Tuyên vừa dỗ vừa khuyên, làm không ít bánh ngọt tinh xảo, còn đồng ý khắc con búp bê biết lắc đầu cho bé lúc này mới dỗ Nam ca nhi cười.

Sau khi đi qua mười ngày Nam ca nhi cũng dần dần quen với đàn ngựa làm ầm ĩ này, ngẫu nhiên cũng sẽ chơi với Vi Trọng Ngạn, vui vẻ thì chạy chung quanh, dần dần lộ ra một chút dáng vẻ sung sướng.

Mỗi ngày Phương Vân Tuyên đều bận rộn, đừng xem thường việc nấu cơm. Một ngày ba bữa, phụ trách thức ăn cho hai mươi mấy người, có khi ăn bữa sáng xong đã phải vội vàng thu xếp cơm trưa. Cơm trưa còn chưa có tiêu hóa đã đến thời gian làm cơm chiều. Trong đó còn phải suy nghĩ thực đơn, làm mỗi bữa cơm đều không trùng lập, thật sự không phải một việc nhẹ nhàng. Bất quá Phương Vân Tuyên lại không cảm thấy vất vả, hắn thích nấu cơm, mặc kệ lúc trước có mục đích gì. Nhưng qua nhiều năm như vậy hắn sớm đã thật sự thích nghề này, thích làm, càng thích nhìn người khác ăn đến vô cùng vui vẻ, đó là lúc hắn thỏa mãn nhất.

Ngày hôm đó lại đi qua một ngọn núi cao, Đỗ Ích Sơn nhìn nhìn sắc trời đỏ phía tây, muốn trước khi trời tối đi qua ngọn núi này là không có khả năng. Y truyền lệnh cho mọi người hạ trại nghỉ ngơi một đêm, chờ hừng đông ngày mai lại đi.

Vi Trọng Ngạn nhảy xuống ngựa cầm dây cương buộc ở trên thân cây, tiếp theo dẫn người đi dựng doanh trại. Phương Vân Tuyên mang Nam ca nhi giao cho Đỗ Ích Sơn, còn mình đến bờ sông múc nước rửa rau, thu xếp cơm chiều.

Con sông nhỏ này cách chân núi không xa, nước sông trong suốt chỉ tới eo. Phương Vân Tuyên vừa vo gạo vừa suy nghĩ thực đơn tối nay, nghĩ tới nghĩ lui đều là mấy món đã làm ăn qua không có gì mới mẻ.

Bọn họ vừa mới đi qua một cái thị trấn nhỏ, tiếp viện sung túc. Bởi vì có Phương Vân Tuyên làm đầu bếp nên Vi Trọng Ngạn chỉ cần đi ngang qua huyện thành - thị trấn - chợ lập tức mua tất cả có thể ăn về giao cho Phương Vân Tuyên làm. Ở trong lòng Vi Trọng Ngạn Phương Vân Tuyên làm cái gì cũng ăn ngon, đã là sở trường vậy thì không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Dù sao tiêu tiền đều là của Đỗ Ích Sơn, Vi Trọng Ngạn cũng không cảm thấy xót nên dùng sức mua. Đồ gia vị gì đó, hương liệu, gạo và bột mì, các loại rau dưa đều không cần Phương Vân Tuyên nhọc lòng gã đã chuẩn bị đến phong phú đầy đủ hết, ngược lại giúp cho Phương Vân Tuyên không ít chuyện.

Trong tay cái gì đều có nhưng vẫn là buồn rầu nên làm cái gì ăn. Phương Vân Tuyên vo gạo xong chuẩn bị hấp xôi ngọt thập cẩm làm điểm tâm. Buổi tối cũng không cần ăn món quá nhiều dầu mỡ, làm bánh hợp hơn, lại làm rau trộn kế hợp với một nồi canh là được. Đỗ Ích Sơn thích uống rượu, còn phải thu xếp làm một món cho y nhắm rượu mới được.

Hắn đang suy nghĩ thì bọt nước trong sông bắn lên, một mùi cá tinh nhẹ nhàng bay tới. Phương Vân Tuyên vui vẻ trong lòng, nấu cơm hơn mười ngày còn chưa có làm qua cá đâu. Hôm nay vừa lúc, vậy làm canh cá đậu hũ, lại làm cá chiên cho Đỗ Ích Sơn nhậu.

Hắn hưng phấn về doanh trại hỏi Vi Trọng Ngạn có lưới vải gì mỏng lại dễ thấm nước không. Vi Trọng Ngạn suy nghĩ một hồi lắc đầu nói: “Không có. Đệ muốn vật kia làm gì?”

Phương Vân Tuyên nói nguyên nhân, Vi Trọng Ngạn cười nói: “Haizz, làm lưới cá chi, còn không phải là vớt cá sao, giao cho ta.”

Vi Trọng Ngạn kêu Phương Vân Tuyên chờ rồi đi vào trong doanh nói một tiếng dẫn theo vài người đến: “Những người này đều lớn lên bên nước, là tay bắt cá giỏi không cần phải lưới cá, chỉ cần đôi tay là có thể bắt cá về. Đi! Đi bờ sông!”

Phương Vân Tuyên đi theo Vi Trọng Ngạn trở lại bờ sông, Vi Trọng Ngạn đi đầu lột xiêm y trên người xuống rồi nhảy người vào trong sông. Mấy người còn lại cũng theo nhảy xuống sông, đạp nước vùng vẫy một hồi, ngươi truy ta đuổi làm cho cá hoảng sợ trốn đi.

Phương Vân Tuyên buồn cười, hắn ở chung với mấy lão binh này mấy ngày cảm giác những người này chất phác, trọng tình nghĩa, cả người giống như sài không hết tinh lực. Ngươi không nhìn thấy phiền não trên mặt bọn họ, bọn họ cho tới bây giờ đều vui vẻ - tự do - không bị cản trở. Bọn họ ỷ lại lẫn nhau, hiểu rõ tâm tư lẫn nhau, cũng không tính kế đối phương, lại càng không bởi vì một chút lợi nhỏ tính toán chi li, thậm chí trở mặt thành thù. Có thể gặp và ở bên một đám người như vậy Phương Vân Tuyên cảm thấy may mắn.

Trời tối đen đám người Phương Vân Tuyên mới từ bờ sông trở về, Vi Trọng Ngạn cuối cùng cũng không quên mục đích bọn họ xuống sông hạ bắt được mấy con cá to về, không có bất lực trở về.

Hôm nay là lão Lục làm phụ bếp cho Phương Vân Tuyên, y sớm đã dùng hòn đá dựng hai cái bếp giản dị, đốt lửa, nồi cũng bắt lên ở trong doanh trại, chỉ còn chờ Phương Vân Tuyên trở về phát huy tay nghề.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Xấu Khó Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook