Nam Xấu Khó Gả

Chương 15: Kế hạ độc

Thẩm Như

29/08/2020

Editor: demcodon

Ngày tháng như thoi đưa, đảo mắt đã qua một tháng. Phương Vân Tuyên ngày ngày đến huyện thành mở quán, sau khi bán xong hoành thánh lại tới khu tạp phẩm thành nam bán đồ gỗ điêu khắc. Mới đầu cũng không thuận lợi lắm, nhưng nửa tháng sau việc buôn bán dần dần khởi sắc. Hoành thánh một ngày có thể bán được trên dưới trăm chén, cây trâm bằng gỗ và đồ vật trang trí mỗi ngày cũng có thể bán được năm - ba cái; gộp số tiền của cả hai cái lại chẳng những đủ tiền lo cơm nước thuốc mem mà thỉnh thoảng còn có dư bạc để mua ít thứ bổ dưỡng cho Phương Thế Hồng dùng.

Thu đi đông lại, Phương Vân Tuyên trước sau như một đi sớm về trễ. Hôm nay từ huyện thành trở về thì trên không trung có bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Tuyết rơi ngày càng lớn, khắp núi đồi đều phủ một màu trắng xóa, không khí lạnh lẽo tươi mát. Khắp nơi không có người, chỉ có mình hắn đẩy xe cút kít chậm rãi đi về phía trước trong màn tuyết.

Chờ Phương Vân Tuyên về đến nhà thì xiêm y trên người đã sớm bị hạt tuyết làm ướt. Hắn buông xe đẩy ra, dỡ bếp lò và đồ vật trong xe xuống, phủi phủi bông tuyết bám trên người rồi mới đến phòng Phương Thế Hồng trước.

Thân thể Phương Thế Hồng ngày càng yếu, mỗi ngày Phương Vân Tuyên không dám rời đi lâu, bán hoành thánh xong thì vội vã chạy về nhà, chỉ sợ Phương Thế Hồng không có người hầu hạ bên cạnh sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn.

“Phụ thân.”

Phương Vân Tuyên gọi một tiếng, Phương Thế Hồng nhắm nghiền hai mắt, hơi thở ồ ồ, trong cổ họng có tiếng khò khè của đàm. Phương Vân Tuyên lau mặt lau tay cho ông, thấy tinh thần ông không tốt không dám làm ồn, dém góc chăn lại cẩn thận rồi về lại căn nhà cỏ của mình thay y phục khác.

Xiêm y trên người đã ướt sũng, Phương Vân Tuyên cởi ác khoác lộ ra vòng eo khỏe khoắn. Gương mặt Phương Sửu Nhi tuy xấu xí nhưng thân thể này lại đều đặn cân đối, hai chân thẳng tắp thon dài, thắt lưng có hơi gầy, làn da non mềm trắng nóng, vật ở bụng dưới cực kì tinh xảo xinh đẹp, vừa thấy là biết ngay chưa từng được dùng, hồng hào đến mức ngay cả Phương Vân Tuyên cũng không dám nhìn vào. Thân thể này quá ngây thơ, làm cho lúc Phương Vân Tuyên mới xuyên qua còn sợ hãi một phen.

Thay xiêm y xong, lại đi thu xếp cơm chiều. Hiện giờ ăn cơm cũng phải chiều theo Phương Thế Hồng. Ông không thể ăn đồ quá cứng, mỗi bữa cơm Phương Vân Tuyên đều phải cẩn thận lựa chọn làm ít đồ mềm mềm dễ tiêu hóa lại phải có dinh dưỡng.

Hôm nay làm cháo gạo tẻ táo đỏ, ăn kèm với dưa muối trong tuyết do chính hắn làm. Món chính là bánh bột bắp hạt kê, lại làm thêm món bánh hạnh nhân sữa bò làm điểm tâm cho Nam ca nhi.

Tính toán xong Phương Vân Tuyên tới bờ tường phía sau nhà cỏ, nơi đó dùng gạch mộc xây một cái bếp đơn giản. Phía dưới dùng gạch xanh đắp chồng lên, phía trên dùng đất sét đắp thành ống lò, chừa thêm lỗ thông gió nữa là xong.

Phương Vân Tuyên châm lửa rồi rửa nồi để lên bếp, một chén gạo năm chén nước đổ vào nồi, đốt cho lửa nhỏ, chậm rãi hầm nhừ gạo tẻ. Táo đỏ bỏ hạt, bỏ vào nồi rồi dùng lửa nhỏ ninh nhừ với cháo.

Lại tách hạt dẻ ra dìm xuống nước luộc sơ qua, tước bỏ vỏ ngoài, lấy thịt quả giã nhuyễn, lại cho thêm ít bột bắp vào trộn đều thành bột mịn. Không cần nhào không cần cán, chỉ cần chia bột thành từng phần nhỏ, ngón trỏ ấn vào trong vừa xoay vừa nắn. Sau khi thành hình thì lăn qua bột đậu nành rồi cứ thế đặt vào vỉ hấp, để trên nồi chưng chính là có thể ăn.

Lúc này tuyết đã rơi ít đi một chút, thỉnh thoảng mới rơi một hai hạt, rơi xuống mặt lành lạnh rất thoải mái. Trời cũng không quá lạnh, Phương Vân Tuyên luôn tay luôn chân bận rộn đến mức mồ hôi lấm tấm. Hắn đang bận rộn nấu ăn thì Thư Mặc đã từ sau lưng đi tới cười khanh khách nói: “Sửu thiếu gia, thiếu nãi nãi mời thiếu gia qua dùng cơm.”

Đừng giật mình. Không biết Phùng Thanh Liên dạo này phát điên cái gì đột nhiên bắt đầu ân cần thân thiết với Phương Vân Tuyên, lúc ăn cơm nhất định sẽ gọi hắn đến. Phương Vân Tuyên từ chối không đi, Phùng Thanh Liên còn bảo Thư Mặc đưa đồ ăn vào phòng cho hắn. Không chỉ Phùng Thanh Liên, mà ngay cả Phùng lão hán và Phan Tử Hàm, thái độ đối xử với Phương Vân Tuyên cũng chuyển biến một trăm tám mươi độ, từ khinh miệt lúc trước đến cúi đầu khom lưng hiện tại. Phương Vân Tuyên không cảm thấy chỉ một lần đánh đấm đó đã có công hiệu lớn đến vậy, làm cho cả nhà kia đổi thái độ với mình đến nhường ấy. Bên trong chắc chắn có điều quái lạ, Phương Vân Tuyên nghĩ.

Thư Mặc thấy Phương Vân Tuyên không phản ứng, nhịn cơn giận cười nói: “Sửu thiếu gia, ta đang nói chuyện với thiếu gia đấy, thiếu gia không đi thì cũng phải nói với ta một tiếng đi!”

Phương Vân Tuyên mở vỉ hấp ra, đặt bánh bắp qua cái bàn bên cạnh mới nói: “Không đi!”

Một tiếng này đáp đến sạch sẽ lưu loát, Thư Mặc nghẹn lời, khuôn mặt tươi cười cũng cứng đờ, cái eo thon nhỏ uốn éo quay lưng thẳng thừng: “Hừ, ngài định gây khó dễ cho ta đấy à?” Sau đó nhanh chóng bước đi.

--- ---

Trở lại phòng chính, Thư Mặc lập tức kêu: “Thiếu nãi nãi.”

Vừa đẩy cửa vào Phùng Thanh Liên đang dựa vào bàn nói chuyện với Phan Tử Hàm, thấy Thư Mặc lập tức hỏi: “Hắn có tới không?”

Thư Mặc lắc đầu: “Ngài đừng trông mong làm gì, Sửu thiếu gia có sức có lực, đây là muốn đối đầu với ngài đấy. Nô tỳ đã mời mấy lần mà không đến.”

Phùng Thanh Liên nhìn Phan Tử Hàm, Phan Tử Hàm cầm chén trà trên tay nhấp một hơi, lông mày khẽ nhướng lên cười nói: “Được rồi, đến giờ đã hơn một tháng, hẳn là hắn sẽ không nghi ngờ nữa đâu. Cũng đến lúc rồi, mau đưa thứ đó cho Thư Mặc đi.”

Thư Mặc nghe thấy mà ngơ ngác, nhìn chằm chằm Phan Tử Hàm nhất thời hoảng hốt.

Là một thiếu nữ hoài xuân, Thư Mặc dù có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là tiểu nha hoàn rất ít khi ra khỏi cửa lớn Phương gia, nào phải là đối thủ của đại thiếu gia đào hoa làm cho vô số người yêu thích. Phan Tử Hàm ăn trong nồi nhìn trong bát, một mặt cùng Phùng Thanh Liên dây dưa không rõ, một mặt lại mắt đi mày lại với Thư Mặc. Thông đồng với tiểu nha hoàn đến mức xuân tâm nảy mầm chỉ hận sao không moi tim móc phổi ra cho gã, lại thầm hận sao Phùng Thanh Liên vẫn chưa chịu chết để mình có thể cùng Phan Tử Hàm làm chim liền cánh.

Thư Mặc sững sờ, Phùng Thanh Liên nghe Phan Tử Hàm nói xong lập tức đứng dậy bước vào phòng ngủ lấy ra một bọc giấy từ trong ngăn ngầm trên giường. Nàng nắm chặt trong tay bóp bóp rồi quay ra bước khỏi phòng ngủ đi đến trước mặt Thư Mặc liếc mắt đánh giá cô, đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy tay phải Thư Mặc, ấn bọc giấy vào tay cô cười nói: “Muội muội tốt.”

Thư Mặc giật mình không biết Phùng Thanh Liên đưa gì cho mình, cô không dám nói gì chỉ cúi thấp đầu nhìn đôi giày thêu trên chân mình.

Phùng Thanh Liên càng thêm thân mật thuận thế kéo Thư Mặc qua, một tay ôm vai cô, một tay nắm tay Thư Mặc dịu dàng nói: “Tâm tư muội muội đối với Phan lang thế nào ta đều biết cả… Muội đừng biện giải làm gì, coi mắt ta mù rồi phải không?”

Thư Mặc dựng thẳng tóc gáy, da đầu đã tê rần: “Thiếu nãi nãi… nô tỳ… nô tỳ không có…”

Phùng Thanh Liên cười ha hả không ngừng: “Được rồi, con gái lớn không thể giữ trong nhà. Muội tuy là nha hoàn Phương gia, nhưng từ khi ta gả về đây vẫn luôn theo hầu hạ ta. Trong lòng ta cũng thương muội, muốn muội là người một nhà. Nếu đã là người một nhà thì đừng nói gì nữa cả, muội thích Phan lang ta sẽ tác hợp cho muội.”

Thư Mặc âm thầm vui vẻ ngẩng đầu vừa định hỏi có thật hay không, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã liếc thấy sắc mặt Phùng Thanh Liên sợ tới mức rùng mình, trái tim lại treo lơ lửng.

Phùng Thanh Liên dùng từ ngữ dịu dàng, nụ cười trên mặt cũng như cây đón gió xuân. Nhưng trong mắt nàng chỉ thấy lạnh như băng, làm cho Thư Mặc nhìn thấy mà run hết cả người, chân tay mềm nhũn 'phịch' một tiếng quỳ xuống: “Thiếu nãi nãi, nô tỳ không dám.”

Phùng Thanh Liên vươn tay đỡ lên: “Sao đang nói chuyện vui vẻ mà muội lại bị dọa đến vậy. Ai, ta nói thật đấy, chỉ cần muội giúp ta hoàn thành một việc ta sẽ lập tức cưới muội làm thiếp cho Phan lang.”

Thư Mặc bồn chồn: “Thiếu nãi nãi có chuyện gì muốn nô tỳ làm, chỉ cần ra lệnh là được, lời này trăm triệu lần đừng nói ra, nô tỳ tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận ấy.”

Phùng Thanh Liên có vẻ vui mừng, tựa như cảm động lắm: “Thật là nha hoàn tốt, không uổng công bình thường ta thương muội. Nhưng việc ta muốn muội làm hôm nay là chuyện cơ mật, không thể để người ngoài biết được. Nếu muội không đồng ý làm thiếp của Phan lang thì chúng ta cũng khó mà tin muội được.”

Nói xong lại làm như khó xử hỏi lại: “Nếu muội không đồng ý thì thôi, chúng ta cũng không muốn làm khó muội.”

Phùng Thanh Liên không nói gì nữa cùng Phan Tử Hàm nhìn chằm chằm Thư Mặc chỉ chờ cô trả lời.

Thư Mặc đứng thẳng lên, trong đầu suy nghĩ loạn lên. Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cắn chặt răng hỏi: “Thiếu nãi nãi muốn nô tỳ làm gì?”

Phùng Thanh Liên mừng rỡ, biết ngay là chỉ cần lấy việc làm thiếp của Phan Tử Hàm ra là cô tuyệt đối sẽ mắc câu mà. Nàng dùng ngón tay chỉ chỉ bọc giấy trong tay Thư Mặc nhẹ nhàng nói: “Chỉ là việc nhỏ thôi. Muội rắc cái này vào trong đồ ăn của Phương Sửu Nhi là được.”

“Đây là… cái gì?”

Đôi mắt đẹp của Phùng Thanh Liên cong lên cười nói: “Thạch tín!”

Thư Mặc cảm giác tay mình như đang cầm một hòn than nóng bỏng, chỉ muốn phủi tay ném bọc giấy này đi. Nhưng Phùng Thanh Liên đã nắm chặt lấy cổ tay cô, tay lại dùng sức mạnh mẽ bóp chặt cổ tay Thư Mặc lại, ngoan độc nói: “Ngươi có thể suy nghĩ cho kĩ. Ngươi làm việc này là có thể làm thiếp của Phan lang. Nếu không làm, hừ, hôm nay ngươi đừng mơ toàn mạng bước ra khỏi cánh cửa này nữa.”

Thư Mặc lạnh toát cả người, cứ run lên bần bật, nước mắt ầng ậc, cầu xin năn nỉ: “Thiếu nãi nãi, nô tỳ không dám, không dám mà, ngài đừng bảo nô tỳ giết người, nô tỳ không dám.”

“Im miệng!” Phùng Thanh Liên quát lớn: “Ai bảo ngươi giết người? Phương Sửu Nhi phát bệnh đột ngột không kịp chữa trị bạo bệnh mà chết, có quan hệ gì với ngươi?”

Nước mắt Thư Mặc ngừng chảy trợn mắt nhìn Phùng Thanh Liên, dường như không rõ nàng vừa nói gì.

Phan Tử Hàm lại bước đến khuyên nhủ: “Thư Mặc, muội muội ngoan, muội xem ca ca đáng thương đây này. Muội cũng thấy rồi đó, ngày ấy ta bị Phương Sửu Nhi đánh thảm biết bao nhiêu. Thù này ta nhất định phải báo, muội chỉ đang giúp ta rắc thuốc này vào trong đồ ăn của hắn thôi. Yên tâm đi, ta quyết không để muội gặp nguy hiểm đâu. Sau khi Phương Sửu Nhi chết rồi Thanh Liên sẽ lập tức lập linh đường phát tang nói Phương Sửu Nhi chết vì bệnh. Qua một hai ngày, cùng lắm là đầu thất sẽ chôn hắn đi. Người thì chết xác đã chôn, lại không bằng không chứng, chỉ còn lại lão già Phương Thế Hồng cũng bệnh sắp chết đến nơi. Mà ở đây, Phương gia lại chẳng có ai thân thích, cũng chẳng có ai thèm đến xem xét thăm hỏi, việc này có kẻ nào biết được nữa. Phương Sửu Nhi chết rồi gia nghiệp Phương gia sẽ thuộc sở hữu của Thanh Liên. Đến lúc đó ba người chúng ta sẽ ở bên nhau sống vui vẻ, chẳng phải là ao ước của người ngoài đó sao!”

Thư Mặc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phan Tử Hàm. Mặt mày gã như tranh vẽ, ánh mắt nhìn mình lại nhu hòa mênh mông sóng nước, làm như thâm tình vô hạn. Thư Mặc đã động tâm, cô mơ màng đi ra, bọc thạch tín trong tay như con dao quấn chặt vào tay cô, ném không được, tránh không thoát. Lúc cô ra ngoài đã nghĩ: 'cô xong rồi, đã lên thuyền giặc, chết chắc rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Xấu Khó Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook