Nam Xấu Khó Gả

Chương 22: Hẹn đi chung

Thẩm Như

29/08/2020

Editor: demcodon

Vi Trọng Ngạn ấp úng đi đến trước mặt Đỗ Ích Sơn gật đầu cười cười: “Tướng quân.”

Đều ở chung một phòng, bọn họ thương lượng đến vui vẻ phấn chấn Đỗ Ích Sơn sao có thể nghe không thấy, lời vừa mới nói một câu cũng không lọt y đều nghe được rành mạch rõ ràng. Vi Trọng Ngạn có ý đồ đến y tự nhiên cũng hiểu được.

Tay Đỗ Ích Sơn để lên trên loan đao bên hông, một gương mặt lạnh đối mặt với mọi người trong phòng không giận mà uy nghiêm.

Thái độ của y trước nay vẫn như thế, trong lạnh lùng mang theo một luồng cao ngạo, rụt rè, ai thấy đều sẽ nhường nhịn ba phần. Nhưng kỳ quái chính là Đỗ Ích Sơn như thế lại không làm cho người ta cảm thấy y kiêu căng, khó ở chung. Ngược lại không chỉ là bởi vì khuôn mặt y tuấn lãng, mà bởi vì một loại khí độ, một loại làm cho người vừa thấy đã cảm thấy người này nên cao ngạo lạnh lùng như thế, cũng có cao ngạo lạnh lùng vốn có.

Đỗ Ích Sơn không nói gì mà lướt qua Vi Trọng Ngạn đưa ánh mắt đặt ở trên người Phương Vân Tuyên. Phương Vân Tuyên cảm nhận được ánh mắt kia giống như bị người lột da từ đầu nhìn đến chân. Phương Vân Tuyên nghĩ người này nếu như đặt ở hiện đại x-quang trong bệnh viện đều có thể kiểm tra, chỉ cần mời Đỗ Ích Sơn liếc mắt nhìn một cái một người từ da đến xương đều có thể bị y nhìn một cái là hiểu rõ.

Không khí lập tức lạnh xuống, vừa rồi mọi người ầm ĩ cũng không khỏi im lặng đều nhìn chằm chằm Đỗ Ích Sơn không biết y có ý gì.

Vi Trọng Ngạn cũng khó khăn, đứng ở nơi đó tiến lui cũng không được, lại mắng mình suy nghĩ không chu toàn, không nên tự tiện chủ trương, lại càng không nên hét lớn gọi nhỏ ầm ĩ cho mọi người đều biết. Gã nên thương lượng với Đỗ Ích Sơn trước, cho dù không thành công cũng không đến mức làm cho Phương Vân Tuyên xấu hổ. Bây giờ thì tốt rồi, vạn nhất Đỗ Ích Sơn không đồng ý thì gã phải kết thúc thế nào đây.

Đỗ Ích Sơn nhìn một hồi lâu mới hỏi: “Vết thương trên người đã khỏi chưa?”

Phương Vân Tuyên nghe vậy sửng sốt không tự giác xoa xoa xương sườn, nhẹ nhàng gật đầu cười nói: “Đã khỏi.”

Hắn không nghĩ tới Đỗ Ích Sơn còn nhớ rõ chuyện vội vàng lên đường ở trong huyện Lạc Bình, từ đầu tới đuôi ngay cả thời gian uống một ly trà nhỏ cũng không có. Huống chi khi đó mình nghèo túng đến cực điểm, mà người này phóng ngựa trên phố khí phách phấn chấn. Chênh lệch to lớn như thế Phương Vân Tuyên vẫn cảm thấy hai người bọn họ không có khả năng lại gặp nhau, cho dù có Đỗ Ích Sơn cũng sẽ không nhớ rõ việc nhỏ này.

Đỗ Ích Sơn sau khi hỏi qua Phương Vân Tuyên thì không nói chuyện nữa không khí lại khẩn trương lên, cương hồi lâu Phương Vân Tuyên thật sự chịu không nổi không khí áp lực đành phải nói thêm một câu: “Vết thương nhỏ mà thôi, đa tạ Đỗ tướng quân đã nhớ.”

Đỗ Ích Sơn dừng một chút mới dời ánh mắt từ trên người Phương Vân Tuyên đi thấp giọng nói: “Cũng không có nhớ gì, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới trong lòng có chút băn khoăn.”

Y nghiêm túc giải thích như thế làm cho Phương Vân Tuyên muốn té xỉu —— đại ca, ngài không nhìn ra là ta không biết nói gì nên tìm đề tài thuận miệng khách khí sao?

Hai người bọn họ một hỏi một đáp, Vi Trọng Ngạn cũng lấy hết dũng khí vội vàng tiến lên nói tiếp lời vừa rồi: “Đỗ tướng quân, ngài cũng nghe thấy rồi đấy. Thuộc hạ cùng các huynh đệ muốn mời Phương huynh đệ làm đầu bếp, dọc theo đường đi đoàn người màn trời chiếu đất, gặp phần tội kia cũng đừng nói nữa. Cho dù có quán trọ tìm được nơi ngủ lại thì cơm canh kia cũng gióng như nước đồ ăn thừa cho heo ăn, muốn có bao nhiêu khó ăn thì có bấy nhiêu khó ăn. Nếu có Phương huynh đệ đi theo vậy thì khác rồi, ít nhất mỗi ngày đều có thể ăn cơm nóng hổi, đoàn người cũng không cần chịu tội nữa.”

Vi Trọng Ngạn nói ra đau khổ, một nửa là phát huy diễn kịch, một nửa cũng là chân tình thật lòng. Những người như bọn họ hàng năm đánh giặc thỉnh thoảng xem ăn cơm như chuyện lớn quan trọng nhất trong cuộc sống. Ở trên chiến trường bữa ăn này rất khó bảo đảm bữa tiếp theo ngươi còn mạng ăn. Cho nên mỗi bữa cơm bọn họ đều là dùng sức ăn, có đồ ăn ngon thì giống như đói quỷ cướp thức ăn, ai cũng không để ý. Đây là tật xấu nhiều năm chiến tích tạo thành, chỉ sợ cả đời này cũng đều không thay đổi được.

Kỳ thật Đỗ Ích Sơn cũng như thế, chỉ là y từ nhỏ được gia giáo nghiêm khắc, lại xuất thân thế gia. Cho nên không có lộ liễu như bọn người Vi Trọng Ngạn mà thôi.

Vi Trọng Ngạn nói xong thì thở ra một hơi dài, liếc mắt trộm nhìn sắc mặt Đỗ Ích Sơn chờ y trả lời.

Đỗ Ích Sơn lẳng lặng nghe Vi Trọng Ngạn nói xong nhẹ nhàng nhíu mày hỏi: “Nói xong rồi?”

Vi Trọng Ngạn gật đầu nhếch miệng cười nói: “Xong rồi. Đây không phải là đang hỏi ý của ngài sao, chỉ cần ngài đồng ý thì những ngày sau này huynh đệ chúng ta có lộc ăn rồi.”

Ánh mắt Đỗ Ích Sơn nhiều thêm một chút thất vọng, y lạnh lùng nói: “Vi phó tướng, ngươi là làm việc làm đến già rồi, sao mới từ trên chiến trường xuống đã làm việc trở nên không để ý đầu đuôi.”

Vi Trọng Ngạn bị nói đến ngơ ngẩn, vươn cổ muốn gào. Đây cũng là chuyện bé xé ra to, cũng không phải là muốn mướn một đầu bếp sao, có quan hệ gì với không để ý đầu đuôi chứ?

Đỗ Ích Sơn khoát tay ý bảo gã nghe mình nói hết: “Ngươi nói muốn thương lượng với ta, nhưng theo ta thấy việc này chỉ là các ngươi một bên tình nguyện. Ta mắt lạnh nhìn một hồi cũng không thấy có người hỏi vị Phương công tử này một câu. Chúng ta đi phủ Quảng Ninh núi cao sông dài, không phải là chuyện nhất thời nửa khắc có thể trôi qua. Phương công tử có thể đi hay không, có nguyện ý đi hay không các ngươi lại không một người nhớ tới hỏi một câu. Như thế ngươi còn dám đến trước mặt ta hỏi ta có đồng ý hay không? Mấy năm nay ngươi rèn luyện chẳng lẽ tất cả đều mất hết trong lúc vào kinh thành?”

Vi Trọng Ngạn xấu hổ mặt đỏ bừng, một hồi chỉ lo vui vẻ nên chưa hỏi qua ý kiến của Phương Vân Tuyên có nguyện ý đi với bọn họ đến Quảng Ninh hay không, có chuyện gì khác muốn đi làm hay không, tất cả bọn họ đều không để ý tới. Vì một miếng ăn lại không có tiền đồ đến tình trạng này, mọi chuyện cũng chưa làm rõ ràng còn không biết xấu hổ đưa mặt chạy đến chỗ Đỗ Ích Sơn hỏi y có đồng ý hay không, uổng công gã oai phong một cõi, ở trong quân cũng coi như một nhân vật, hôm nay thật đúng là đem một gương mặt già đều mất hết.

Đám người lão Lục cũng đều im lặng cúi đầu, đều cảm thấy mất mặt vứt đến nhà ngoại tổ mẫu.

Phương Vân Tuyên sợ Vi Trọng Ngạn không chịu nổi vội nói: “Phụ tử chúng tôi chỉ là đi ra ngoài dạo chơi, đi nơi nào cũng được. Nếu như Vi đại ca không sợ chúng tôi trói buộc thì ta sẽ đi chung với các vị một chuyến đến phủ Quảng Ninh.”

Vi Trọng Ngạn cảm động ôm bả vai Phương Vân Tuyên vỗ vỗ lưng hắn hét lên: “Huynh đệ tốt.”

Đỗ Ích Sơn thấy thế tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản nữa, y trị quân nghiêm minh, cũng không phải không hiểu nhân tình, bằng không cũng sẽ không có nhiều huynh đệ đến bây giờ còn nguyện ý đi theo y như vậy. Huống chi hiện tại y cũng không phải là Tướng quân mặt lạnh trên chiến trường nữa, một bộ mặt trước kia không ít lần muốn được chậm rãi sửa đổi.

Đỗ Ích Sơn kêu Phương Vân Tuyên đến tỉ mỉ hỏi hắn có khó xử không, việc này có thật sự thuận tiện không, có gì khó khăn cứ việc nói rõ.

Phương Vân Tuyên trả lời từng câu đúng sự thật. Đỗ Ích Sơn lúc này mới gật đầu đồng ý cho Phương Vân Tuyên đi theo bọn họ đến Quảng Ninh, đến tháng trả tiền, tiền thưởng khác tính sau.

Phương Vân Tuyên vui vẻ đồng ý, dù sao hắn đi ra ngoài chỉ muốn đi dạo khắp nơi một chút, đi chỗ nào cũng giống nhau, đi theo bọn người Đỗ Ích Sơn. Thứ nhất còn vì nhân tình của Vi Trọng Ngạn, thứ hai cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, trên đường lại không cần sợ gặp được tội phạm kẻ cướp, ngoài ra còn có thể kiếm chút lộ phí, một công ba việc sao lại không làm.

Mọi chuyện cứ quyết định như vậy mọi người đều vui vẻ, nói đùa một lát đều tự tìm chỗ đi ngủ.

--- ---

Một đêm im lặng, sáng sớm ngày hôm sau, khi Phương Vân Tuyên thức dậy mặt trời vừa mới sáng.

Nam ca nhi vẫn còn ngủ, gương khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ đến hồng hào, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, miệng hơi hơi chu làm cho người ước gì có thể đi lên gặm một cái. Phương Vân Tuyên nhìn một lúc lâu, càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ nhà mình đáng yêu.

Hắn đứng dậy mặc thêm y phục rồi đắp kín chăn cho Nam ca nhi. Trong miếu mọi người còn ngủ say chưa tỉnh, Phương Vân Tuyên nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy cầm nồi sắt và đồ vật dùng nấu cơm đi ra giếng, trước tiên vệ sinh sạch sẽ bản thân mới bắt tay chuẩn bị bữa sáng.

Đám người giống như sói, ngày hôm qua đã dùng hết lương thực dự trữ. Phương Vân Tuyên suy nghĩ một chút, cơm không đủ. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát đi vào trong miếu lần nữa thuận tay chộp lấy một cây loan đao xoay người ra cửa miếu. Hắn muốn đi vào trong núi tìm chút đồ vật có thể ăn.

Một đêm mưa to, ngọn núi bị nước mưa rửa sạch một lần, khắp nơi trong núi trong suốt xanh biếc. Trên cây dưới đất đều thấm nước mưa dễ chịu đến tươi mát mới mẻ, hít một cái hơi lạnh ướt át còn có hương vị ngọt thanh.

Phương Vân Tuyên từ đường Bàn Sơn đi vào trong núi sâu hái chút nấm, đào chút rau dại, một đường vừa đi vừa tìm xem có cái gì có thể ăn.

Về phương diện tìm nguyên liệu nấu ăn này Phương Vân Tuyên thật không có sở trường. Ở hiện đại làm gì có đầu bếp nấu cơm nào còn phải đi vào đất hoang tìm nguyên liệu nấu ăn chứ. Đương nhiên cũng không phải không có, nhưng đa số vẫn là giống như Phương Vân Tuyên biết mua, biết chọn, nhưng duy nhất không biết tìm.

Trong núi có không ít chim chóc, Phương Vân Tuyên chỉ có thể giương mắt nhìn; mà trên đất thỉnh thoảng mấy con thỏ chạy qua Phương Vân Tuyên đuổi theo hai bước rồi không đuổi theo nữa, cũng chỉ nhìn thôi. Hắn đi một hồi mệt đến chân run rẩy, ngay cả một con vật còn sống cũng không bắt được. Trong tay chỉ có một ít rau dại và nấm, cũng không thể làm một bữa cơm cho mọi người, thôi thì làm một bữa toàn món chay đi.

Phương Vân Tuyên đang cảm thấy ủ rũ thì phía sau trên cây đột nhiên vang lên một tiếng sàn sạt. Da đầu Phương Vân Tuyên run lên, chợt gan dạ quay đầu nhìn lại. Tốt thật, trên cây to lưng hắn dựa vào lại có một con rắn to bằng miệng chén.

Phương Vân Tuyên té nhảy dựng lên, cả người mồ hôi lạnh tuôn ra, thầm nghĩ: 'nguy hiểm thật, nếu như hắn tiến lên một bước thế nào cũng phải bị rắn cắn'. Hắn lau mồ hôi muốn bước về phía trước, tay cầm thanh đao trong lòng đột nhiên có chủ ý, con rắn này chính là một món ăn ngon. Nếu có thể bắt được nó thì bữa sáng không phải lo nữa.

Phương Vân Tuyên lui lại mấy bước tinh tế đánh giá con rắn này, thân mình mạnh mẽ, quấn quanh co khúc khuỷu ở trên thân cây cũng không biết dài bao nhiêu. Màu sắc và hoa văn trên mình rắn màu tối, cùng màu với thân cây như làm một.

Trách không được vừa rồi hắn không phát hiện nó, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra trên cây còn có một vật đang bò như vậy. Phương Vân Tuyên vừa đánh giá vừa ước lượng loan đao trong tay, cân nhắc nên xuống tay từ chỗ nào có thể một kích trí mạng con rắn này.

Đánh rắn đánh giập đầu, đạo lý này Phương Vân Tuyên cũng biết. Hắn rút loan đao ra, hai tay dùng sức gắt gao nắm chặt cây đao nhìn chằm chằm đầu con rắn, khoa tay múa chân một hồi cũng không nhìn ra chỗ nào là bảy tấc của nó.

Phương Vân Tuyên quyết tâm hét lớn một tiếng nhào tới trước cây, lưỡi đao chém vào chỉ nghe răng rắc một tiếng nhánh cây bị Phương Vân Tuyên chém đứt thành hai. Hắn vung đao thật mạnh, giơ độ cao cũng không đúng, chém một đao xuống lưỡi đao đã ghim chặt ở trên thân cây, nhưng con rắn kia lại lông tóc cũng không bị thương.

Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, Phương Vân Tuyên cũng không để ý tới. Con rắn kia bị thân cây quấy nhiễu chấn động rất nhỏ nhanh chóng bò tới, nó bò cực nhanh, từ thân cây một khắc sau đã bò tới bên chân Phương Vân Tuyên.

Phương Vân Tuyên buông đao trong tay ra lui về phía sau. Con rắn kia đuổi theo không ngừng, theo nguồn nhiệt bò lên trên người Phương Vân Tuyên. Phương Vân Tuyên tay không tấc sắt muốn phản kháng chỉ có thể hét lên. Đáng tiếc đây là động vật máu lạnh không nghe hiểu tiếng người, đâu thèm quan tâm Phương Vân Tuyên có phải đã chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết hay không. Nó đột nhiên bắn người lên, mở ra cái miệng rộng muốn táp về phía đầu vai Phương Vân Tuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Xấu Khó Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook