Nam Xấu Khó Gả

Chương 11: Đưa tiễn cố nhân

Thẩm Như

29/08/2020

Editor: demcodon

Phương Vân Tuyên nói ra lời tàn nhẫn làm Phùng lão hán lập tức biến sắc.

Phùng Thanh Liên và Phan Tử Hàm thường xuyên ngấm ngầm qua lại tới đã năm - sáu năm, từ lúc nàng còn chưa gả vào Phương gia thì đã dây dưa không rõ với biểu ca bà con xa này. Phùng lão hán hiểu rõ lúc này mà xông vào phòng Phùng Thanh Liên thì chắc chắn sẽ có màn lén lút qua lại với người khác sau lưng trượng phu.

Trong lòng không yên nên Phùng lão hán vò đầu bứt tai, muốn mắng chửi người nhưng lại không dám há miệng, muốn lặng lẽ hành quân nhưng lại không nuốt trôi cục tức này, cứ lòng vòng tại chỗ mấy lần. Cuối cùng thẹn quá hóa giận vơ ngay cái đòn gánh nước ngay gần đó đánh thẳng về phía Phương Vân Tuyên gào lên rằng hắn nói bậy.

Mọi người ngoài tường rào thấy hai người đã đánh nhau đều hưng phấn lên, xem náo nhiệt thì càng ầm ĩ càng hay, hi hi ha ha chen chúc nhìn vào trong hô lớn: “Ai, đừng đánh mà!”

Giọng lại không giống khuyên can mà giống như đang cổ vũ Phùng lão hán xuống tay nặng thêm chút nữa.

Phùng lão hán càng thêm lớn gan, xoay đòn gánh muốn đánh.

Phương Vân Tuyên còn bưng khay trong tay, phía trên còn ba tô hoành thánh nóng hổi vừa múc ra nồi nên động tác không tiện. Hắn thấy Phùng lão hán nhào lên muốn đánh chỉ có thể nghiêng người né qua một bên.

Phùng lão hán đánh hụt, không được như ý thì cứ dây dưa không chịu bỏ qua lại đuổi theo đánh tiếp.

Trong lòng Phương Vân Tuyên chán ghét cũng bắt đầu nổi giận, phủi tay muốn buông khay chừa ra một tay muốn dạy cho ông một bài học.

Nhưng không chờ hắn ra tay thì Vi Trọng Ngạn đã đẩy cửa bước ra khỏi phòng thiên giúp Phương Vân Tuyên ngăn Phùng lão hán lại, mắt trợn trừng tức giận nói: “Ông đừng có khinh người quá đáng! Huynh đệ ta đã không nói gì, ông lại còn mắng mãi không ngừng, giờ lại động tay động chân, rốt cuộc là làm sao? Nói ra ta sẽ phân xử công bằng!”

Biên quan thái bình chưa được hai ngày Vi Trọng Ngạn đã từ chiến trường trở lại, chỉ cần tức giận là sát khí trên người không thể giấu được. Bên hông gã còn đeo một thanh đao dài cong cong, vừa thấy là biết ngay không dễ chọc. Phùng lão hán giơ đón gánh mà sợ hãi, cũng không biết người này chui từ đâu ra, cả người run rẩy lắc đầu ấm ức: “Ta đánh tử tế của ta, tử tế cũng coi như là nửa nhi tử, đây là việc nhà nhà chúng ta, liên quan gì đến người ngoài như ngươi! Cút, cút ngay!”

Vi Trọng Ngạn ở trong phòng nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài. Gã đang nói chuyện với Phương Thế Hồng mà bên ngoài lại ồn ào như vậy Phương Thế Hồng đương nhiên cũng nghe thấy. Ông vừa sốt ruột vừa tức, cổ họng khò khè khó thở, hơi thở gấp gáp không đều cứ nhất quyết đòi bò dậy ra ngoài nói giúp cho nhi tử đôi câu.

Vi Trọng Ngạn làm sao có thể để ông ra đi ra ngoài được, sức khỏe của ông thế này không thể ra khỏi phòng được, thế là gã bảo để mình đi. Gã cố gắng khuyên can một hồi cuối cùng cũng khuyên được Phương Thế Hồng nằm lại xuống giường. Gã lại ở trong phòng nghe ngóng thêm một lúc nữa, càng nghe càng tức giận.

Phòng thiên và nhà cỏ giống nhau, chỉ có một cánh cửa chính, không có cửa sổ. Vi Trọng Ngạn ngồi ở trong phòng không nhìn thấy được tình cảnh bên ngoài, nhưng qua vách tưởng mỏng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng chuyện gì đang diễn ra bên ngoài.

Gã chợt nghe thấy một mình Phùng lão hán cao giọng chửi bậy với ngôn ngữ thô lỗ, trong đó chen lẫn không ít lời hô tục chửi phụ mắng mẫu. Vi Trọng Ngạn nhập ngũ nhiều năm tự nhận mình là kẻ thô lỗ, nhưng nghe mấy lời này cũng thấy chói tai không chịu nổi, huống chi là người bị mắng. Sau đó lại nghe Phương Vân Tuyên nói chuyện với Phùng lão hán, giọng hắn khá nhỏ nên trong phòng không nghe thấy, chỉ nghe được tiếng mắng chửi kia ngừng lại một chút; cứ nghĩ là không có việc gì nữa thì lại nghe Phùng lão hán động tay động chân.

Vi Trọng Ngạn nhất thời khí huyết cuồn cuộn, lửa giận bốc lên đầu. Gã là người rất bao che khuyết điểm, giao tiếp với Phương Vân Tuyên không lâu nhưng lại rất hợp ý. Giờ nghe thấy có người mắng hắn gã đã cảm thấy không nhịn nổi. Nhưng lại vì bận tâm đến thể diện của Phương Vân Tuyên sợ hắn khó xử nên mới chịu đựng không ra ngoài. Lúc này nghe thấy bên ngoài đã sắp đánh nhau đến nơi sợ Phương Vân Tuyên chịu thiệt mới xông ra.

Phùng lão hán thấy Vi Trọng Ngạn đã lập tức run sợ, nói gã không được xen vào chuyện của người khác, chân đã không tự giác bước lùi về phía sau, dùng đòn gánh che trước ngực, mắt mở to sợ hãi, vẻ mặt phòng bị trừng mắt nhìn Vi Trọng Ngạn.

Vi Trọng Ngạn chỉ cảm thấy nhụt chí, một ông lão nho nhỏ như vậy gã chỉ cần dùng một tay phủi một cái là đã lăn đi đâu không biết, nhưng làm vậy thì có gì vẻ vang, lại càng chẳng có hứng thú đánh ông. Gã xoay người nói với Phương Vân Tuyên: “Về phòng đi!” Nói xong liền kéo hắn đi.

Phùng lão hán nhìn về phía bóng dáng hai người dậm chân mắng: “Có bản lĩnh thì đừng đi!”

Từ thị lúc này mới dám bước ra khỏi phòng bếp, thò đầu ra hỏi: “Thế nào rồi?”

Phùng lão hán trút giận lên người bà: “Hỏi cái gì? Thứ đàn bà lụn bại vô dụng!”

Từ thị uất ức lại không dám lớn tiếng với trượng phu, lầm bầm vài câu rồi lại chui vào bếp.

Phùng lão hán đá mạnh một cái: “Còn không về phòng chờ gì nữa?”

Từ thị nghiêng người né lắc lắc người đi vào bếp, khuôn mặt nhăn nheo cười hắc hắc: “Ông cứ chờ đấy!”

Bà nói rồi đi vào vớt ít hoành thánh Phương Vân Tuyên làm còn dư trong nồi vào chén đưa cho Phùng lão hán nhìn: “Còn dư lại không ít, đủ cho hai ta ăn rồi đấy.”

Phùng lão hán há miệng lại mắng: “Chết thèm đấy à?”

Ông nói xong duỗi tay vớt một miếng bỏ vào miệng lại mắng Phương Vân Tuyên keo kiệt: “Sao không chừa lại nhiều một chút chứ!”

--- ---

Phương Vân Tuyên và Vi Trọng Ngạn về phòng thiên. Phương Thế Hồng không khỏi vừa buồn bực vừa đau lòng, hai người khuyên nhủ ông một hồi mới ngồi xuống ăn hoành thánh.

Mới sáng sớm đã ầm ĩ, hoành thánh vốn nóng hổi giờ đã nguội ngắt. Phương Vân Tuyên đành phải giải thích: “Vốn định cho huynh nếm thử tay nghề của ta. Tuy không phải là món gì ngon, nhưng cũng muốn cho huynh ăn đồ nóng. Ai ngờ…”

Vi Trọng Ngạn bưng tô lên, vừa ăn vừa khen: “Ngon lắm! Nhân mềm canh thơm, đệ nhìn xem da hoành thánh đi, mỏng đến độ có thể nhìn xuyên qua luôn, ngâm lâu như vậy mà không bị nát, ăn vào miệng vẫn thấy thơm ngon. Tay nghề đệ không tồi nha, mở một tửu lâu là quá hợp!”

Phương Vân Tuyên biết Vi Trọng Ngạn là người khoan dung độ lượng, lời nói có hơn phân nửa là khen quá lời, hắn vừa cảm động vừa thêm vài phần hảo cảm: “Huynh đừng có gạt ta nữa, ta đây chỉ làm vài món nuôi sống gia đình qua ngày thôi. Huynh nói vậy, là thật cũng được, là giả cũng chẳng sao. Nếu là sự thật ngày mai ta sẽ mở sạp bán hoành thánh.”

Vi Trọng Ngạn: “Sao lại không thật chứ? Ta đây không bao giờ nói dối huynh đệ, món này thật sự ngon lắm. Chỉ là mở sạp… quá vất vả! Đi sớm về muộn cũng chẳng kiếm được mấy đồng. Nếu đệ muốn, ta sẽ đề xuất với Đỗ tướng quân cho đệ làm nha dịch, còn tốt hơn để đệ đi bán hàng bao nhiêu.”

Phương Thế Hồng luôn miệng cám ơn, nhưng Phương Vân Tuyên lại cười cười uyển chuyển từ chối: “Tính tình ta vốn cổ quái, một mình tự do tự tại, không chịu nổi gò bó. Đa tạ ý tốt của Trọng Ngạn huynh, ta cứ mở sạp của ta, vất vả mấy cũng kiếm được ít tiền, có thể phụng dưỡng phụ thân ở quê nhà.”

Vi Trọng Ngạn nghe xong lập tức hiểu ý Phương Vân Tuyên không thể đi đâu được, bệnh tình của Phương Thế Hồng rất nặng, thật sự không thể hoạt động. Trước mắt lại chẳng có ai chăm sóc, Phương Vân Tuyên sao có thể đi với gã được. Gã gãi đầu, sốt ruột nói mình suy nghĩ không chu toàn.

Dùng bữa sáng xong Phương Vân Tuyên thu dọn chén đũa đến cạnh giếng rửa sạch sẽ.

Lần này Vi Trọng Ngạn đến đây là vì muốn hộ tống Đỗ Ích Sơn nhưng đã kéo dài thời gian ở đây. Giờ lòng gã đã sớm bay tới kinh thành không dám ở lại lâu hơn nữa, ăn xong bữa sáng đã đứng dậy tạm biệt.

Phương Vân Tuyên tiễn gã ra tận đường cái, dặn dò nhau bảo trọng xong Vi Trọng Ngạn lại dặn dò: “Ta thấy cả nhà nhạc phụ đệ không dễ đối phó, mọi việc đệ phải lưu tâm một chút, đừng dễ dàng tin tưởng người khác.”

Phương Vân Tuyên cười nói: “Ta biết, chờ bệnh của phụ thân chuyển biến tốt hơn ta sẽ nghĩ cách dọn ra ngoài, rời khỏi Lạc Bình cách xa bọn họ. Dù bọn họ có muốn hại người đi nữa cũng không thể tìm được ta.”

Vi Trọng Ngạn thấy hắn không hề uể oải mất tinh thần trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Gã không nhắc đến những chuyện bực mình này nữa ngược lại khuyên hắn: “Huynh vẫn còn bị thương, ngàn vạn lần đừng làm khổ mình, nếu không xương cốt khó mà lành lại được.”

Phương Vân Tuyên cười gật đầu, lại nói cảm tạ thêm lần nữa.

Vi Trọng Ngạn đi rồi Phương Vân Tuyên bắt tay vào thu xếp việc bán hoành thánh. Hắn đã suy tính kĩ, một mặt thu xếp công việc bán hoành thánh, một mặt bắt đầu làm một ít đồ gỗ trang trí mang đến chợ bán. Cho dù kiếm được ít tiền nhưng ít nhất tiền nong mua thuốc hay đồ ăn sống qua ngày cũng không cần phải lo nghĩ nữa.

--- ---

Sau giờ ngọ, lão lang trung trong huyện thành tới xem bệnh cho Phương Thế Hồng, để tay lên cổ tay ông xe mạch hồi lâu mày vẫn nhíu chặt không giãn ra.

Sau khi xem mạch xong Phương Vân Tuyên tiễn lão lang trung ra ngoài hỏi ông bệnh tình Phương Thế Hồng thế nào.

Lão lang trung thẳng lắc đầu: “Bệnh tận xương tủy, thần tiên cũng khó cứu. Ta viết mấy đơn thuốc, công tử cứ cho lão nhân gia dùng tạm, ngàn vạn lần đừng nói cho ông ấy biết tình hình thực tế.”

Phương Vân Tuyên vội hỏi: “Trị không hết sao?”

Lão lang trung lại lắc đầu: “Làm sao trị hết được, có thể kéo dài tới cuối năm nay đã là ông trời khai ân rồi.”

Nhanh như vậy… lòng Phương Vân Tuyên nhói lên. Hắn cũng biết Phương Thế Hồng bệnh nặng, nhưng thế nào cũng không ngờ được chỉ có thể gắng gượng qua hết năm nay.

Phương Vân Tuyên vào nhà nói với Phương Thế Hồng rằng mình phải đi huyện thành bốc thuốc, dặn ông nghỉ ngơi cẩn thận đừng lo nghĩ, cũng đừng tức giận.

Phương Thế Hồng đồng ý với hắn, cũng dặn hắn phải cẩn thận mọi chuyện.

Phương Vân Tuyên cố gắng cười nói: “Con biết rồi.”

* * *

Hắn ngồi trên xe lừa của lão lang trung cùng ông quay về dược quán hôm qua. Trước tiên là bốc thuốc cho Phương Thế Hồng dùng, lão lang trung dạy cho hắn cách sắc thuốc như thế nào, lại xem vết thương trên xương sườn cho hắn, dặn hắn phải chú ý tĩnh dưỡng.

Phương Vân Tuyên từ y quán đi ra chọn mua ít đồ cần dùng rồi nhanh chóng trở về thôn Lạc Bình.

Về đến nhà thì trời đã sắp tối, Phương Vân Tuyên đặt đồ xuống xuống bếp làm cơm chiều, vừa vào cửa đã thấy Mã bà tử ngồi ngay ngoài cửa. Bà thấy Phương Vân Tuyên đến vội lùa hai ba miếng cơm vào bụng rồi cầm cái chén không lên để một bên xoay người đóng cửa phòng bếp lại, còn lấy cái khóa to bằng đồng ra cùm cụp một tiếng khóa chặt cửa phòng bếp lại.

Mã bà tử vô cùng đắc ý nói: “Sửu thiếu gia cũng đừng trách ta, ta chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Thiếu gia có tức giận gì thì đến tìm thiếu nãi nãi mà trút.”

Phương Vân Tuyên dở khóc dở cười, có nhà ai sống thế này không, ngay cả cửa bếp cũng khóa lại?

Chẳng lẽ khóa cửa là có thể làm hắn đói chết được à? Buồn cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Xấu Khó Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook