Nam Xấu Khó Gả

Chương 17: Đến huyện nha cáo trạng

Thẩm Như

29/08/2020

Editor: demcodon

Phương Vân Tuyên đi suốt đêm rời khỏi Phương gia, dọc theo đường đi gập ghềnh đẩy hai người lớn còn sống hắn phải cố hết sức mới di chuyển được.

Một khắc cũng không dám dừng lại nghỉ, vẫn luôn đẩy chạy đến huyện thành. Khi đi đến cửa thành đã là canh một*, là lúc yên tĩnh không còn âm thanh. Hắn đến trước cửa thành, cửa thành đã đóng rất chặt. Phương Vân Tuyên giơ tây lên vừa gõ vừa kêu lớn mở cửa.

(*Canh một: từ 19 giờ đến 21 giờ.)

Vệ binh* đang giữ cửa thành đang ngủ mơ màng, mơ giống như không mơ, bên tai nghe được dưới thành lâu có người la to còn tưởng rằng là biên quan đến cấp báo nên lăn lông lốc thức dậy. Gã đứng ở trên tường thành đi xuống vừa nhìn thấy lập tức tức giận mắng to: “Muốn chết hả? Cửa thành đã đóng, muốn vào thành thì sáng mai đến!”

(*Vệ binh: quân lính có nhiệm vụ canh gác giữ gìn cửa thành.)

Phương Vân Tuyên sao có thể chờ đến ngày mai nên lại kêu lớn: “Ta muốn cáo trạng!”

Vệ binh thiếu chút nữa tức cười nói: "Cáo trạng cũng phải chờ đến hừng đông mới được vào. Lúc này Huyện lệnh lão gia còn không biết ngủ trong ngực vị mỹ nhân ở đâu, ai quan tâm đến ngươi."

Vệ binh không chịu mở cửa làm Phương Vân Tuyên càng phát ra sốt ruột. Nếu chờ đến hừng đông Phùng Thanh Liên phát hiện hắn không chết mà là chạy thoát không biết sẽ xảy ra biến cố gì.

Phương Vân Tuyên tức giận đạp cửa thành, vệ binh thấy hắn khó chơi bước nhanh từ trên thành lâu xuống mở cửa thành đánh một quyền qua quát: “Muốn ăn đòn?”

Phương Vân Tuyên lắc mình né tránh, vệ binh đánh một quyền không trúng ngược lại lắp bắp kinh ngạc nói: “Ôi, ngươi còn biết võ công?”

Gã vừa muốn nhào lên thì Phương Vân Tuyên đã lấy ra một cục bạc vụn từ trong lòng ngực đưa tới tay vệ binh cầu xin: “Xin đại ca hãy giúp đỡ, nếu không phải bất đắc dĩ ta cũng sẽ không mang theo phụ thân lớn tuổi suốt đêm đến cáo trạng. Xin đại ca châm chước một chút, tại hạ vô cùng cảm kích.”

Vệ binh ước lượng bạc trong tay bạc nhìn ra phía sau Phương Vân Tuyên thì nhìn thấy quả nhiên trên xe đẩy có một ông lão ốm yếu. Gã cân nhắc tính toán một hồi nhìn thấy hắn gấp đến độ như vậy, lại dìu già dắt trẻ nên giúp hắn một lần, cũng coi như tích đức.

Vệ binh kêu Phương Vân Tuyên chờ để quay lại thương nghị với hai huynh đệ khác. Sau đó lại xuống thành lâu mở cửa thành ra cho Phương Vân Tuyên tiến vào.

Phương Vân Tuyên liên tiếp nói lời cảm tạ. Vệ binh sợ hắn vào thành cũng không cáo trạng được nên tự mình dẫn theo hắn đi huyện nha. Hai người đi vòng qua đường chính, đi vào hậu trạch đẩy cửa phủ ra nói nguyên nhân với gia đinh trong phủ, thêm mắm thêm muối nói bản thân Phương Vân Tuyên oan uổng, nếu không cáo trạng thì sẽ chịu oan uổng đến chết. Vừa thông báo như vậy gia đinh mới bằng lòng đi vào bẩm báo.

Lại đợi hơn nửa canh giờ, trời cũng sắp đến canh hai* bên trong mới đi ra một người mặc áo dài, đầu đội khăn vuông giống như sư gia. Người này ra cửa nhìn nhìn Phương Vân Tuyên rồi nói: “Đi vào theo ta.”

(*Canh hai: từ 21 giờ đến 23 giờ khuya.)

Phương Vân Tuyên vội đẩy xe theo vào huyện nha, chờ ở trong phòng khách ngoài hồi lâu bên trong mới để cho bọn họ đi vào.

Phương Vân Tuyên cất bước vào phòng khách, do dự trong chốc lát trong lòng mắng nương liền quỳ xuống: “Thảo dân tham kiến đại nhân.”

Triệu huyện lệnh ngồi ở phía sau bàn gỗ dài hoa lê, có ba nhúm râu dài, mặt như quan ngọc, tướng mạo nho nhã, tuổi ước chừng khoảng ba mươi. Từ khi Phương Vân Tuyên đi vào cửa y đã nhìn chằm chằm hắn, vẫn luôn nhìn cho đến khi hắn không cam tâm tình nguyện hành lễ với mình. Y không khỏi cảm thấy tò mò, trên người tên này có loại quái dị kỳ diệu. Tỷ như hắn rõ ràng tướng mạo xấu xí, nhưng trên người lại có một loại sức quyến rũ không nói rõ, giơ tay nhấc chân đều phóng khoáng thản nhiên, giọng nói réo rắc êm tai, đủ loại hấp dẫn không hiểu và tướng mạo của hắn vừa lúc phát triển trái ngược. Ngay cả chỗ hắn thất lễ đều mang theo một kiểu tính trẻ con dường như không được tự nhiên, không làm cho người ta cảm thấy chán ghét ngược lại cảm thấy người này có một chút thẳng thắn như vậy thật đáng yêu.

Triệu huyện lệnh một hồi lâu không có lời gì để nói chỉ nhìn hắn chằm chằm. Phương Vân Tuyên dù sao cũng là người hiện đại, cũng không có như thảo dân bình thường sợ quan mà suy nghĩ đến vừa rồi quỳ một cái đã là mức độ nhập gia tùy tục lớn nhất của hắn rồi. Hắn rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên chống lại cái nhìn của Triệu huyện lệnh, lộ ra sắc mặt buồn bực.

Triệu huyện lệnh nhìn thấy ở trong mắt mỉm cười giờ tay nói: “Đứng lên đi!”

Y vốn dĩ không vui vẻ, chưa từng thấy qua dân chúng to gan như vậy, dám nửa đêm lôi Huyện lệnh lão gia từ trong ổ chăn ra cũng bởi vì hắn muốn cáo trạng. Phải biết rằng dân chúng muốn cáo trạng cái gì cũng phải đưa lên đơn tố cáo trước, viết nguyên nhân tố cáo. Tiếp theo mới từ sư gia chuyển giao cho Huyện lệnh xem qua có quyết định xử hay không. Nhưng người này lại rất giỏi trực tiếp vượt qua mấy bước, chạy đến trước mắt y không nói, còn vẻ mặt buồn bực như là không hiểu tại sao mình còn không hỏi án. Tâm tình y lập tức bắt đầu ngộ ra, đối xử với Phương Vân Tuyên cũng có mấy phần thảnh thơi.

Sắc mặt của Triệu huyện lệnh trầm xuống nói: “Điêu dân to gan, ngươi có biết tội của ngươi không?”

Phương Vân Tuyên cúi đầu nói: “Thảo dân biết tội.”

Triệu huyện lệnh nhếch môi mỉm cười, nghĩ thầm: 'quả nhiên là người thẳng thắn'. Lại hỏi hắn: “Vì sao lại quấy rầy bản quan, nếu như ngươi vô cớ gây chuyện thì bản quan tuyệt không tha thứ nhẹ nhàng!”

Phương Vân Tuyên vội vàng nói: “Nếu không phải chuyện khẩn cấp thảo dân tuyệt đối không dám quấy rầy đại nhân. Đơn giản là thảo dân bị người ép suýt nữa bỏ mạng. Nếu lại không đến cáo trạng thì nhất định chết vào tay kẻ gian, thật sự không còn cách nào mới suốt đêm chạy đến huyện nha. Cầu xin đại nhân khai ân.”

Triệu huyện lệnh ngạc nhiên nói: “Là người phương nào to gan như vậy, dám lấy mạng ngươi?”

Phương Vân Tuyên vội vàng kể hết những chuyện đã trải qua. Phùng Thanh Liên vụng trộm thông dâm như thế nào, ép buộc Phương Thế Hồng và Phương Sửu Nhi như thế nào, Phùng lão hán chiếm lấy gia sản Phương gia như thế nào, lại hạ độc ám hại mình như thế nào, mỗi một việc đều kể hết ra một lần.

Triệu huyện lệnh nghe xong giận dữ, y xưa nay tôn sùng bách thiện hiếu vi tiên*. Một nữ tử cho dù không có đức hạnh cũng không sao, nhưng mà ngược đãi công công đã làm cho Triệu huyện lệnh vô cùng chán ghét.

(*Bách thiện hiếu vi tiên: trong trăm cái thiện chữ hiếu là đầu. Công công: cha chồng.)

Y lập tức truyền lệnh thăng đường, kêu ba tổ nha dịch phái người đi thôn Lạc Bình tức tốc dẫn cả nhà Phùng Thanh Liên và Phan Tử Hàm lên huyện nha. Triệu huyện lệnh muốn đích thân xét xử, xem trên đời này thật sự có nữ tử độc ác như thế không.

Bọn nha dịch tuân lệnh đi làm việc, Phương Vân Tuyên lại nói: “Người hạ độc thảo dân cũng dẫn đến, cầu xin đại nhân hỏi một chút tránh cho nghe lời nói một bên của thảo dân xử không công bằng.”

Ấn tượng của Triệu huyện lệnh về Phương Vân Tuyên càng ngày càng tốt, nói chuyện có sách mách có chứng, khi kể chuyện giọng điệu bình thản không nhanh không chậm, vừa không vô cùng đau đớn cũng không tức giận khó chịu. Một câu đều lên án oan uổng, trật tự rõ ràng, chứng cứ rõ ràng, thậm chí ngay cả nhân chứng cũng chuẩn bị tốt, làm cho người không khỏi không tin tưởng bội phục.

Triệu huyện lệnh cho người dẫn Thư Mặc và Phương Thế Hồng đi lên. Phương Thế Hồng một đường bôn ba, thân thể lại không khỏe. Triệu huyện lệnh vội cho người đưa đến một cái giường nệm kêu Phương Vân Tuyên dìu ông nằm xuống cũng chậm rãi hỏi chuyện.

Phương Thế Hồng còn mơ hồ, chợt tiến vào huyện nha, còn phải gặp quan. Trong lòng càng luống cuống ho khan liên tiếp, ông nắm tay Phương Vân Tuyên thật chặt không buông.

Phương Vân Tuyên vội vàng vỗ về trấn an nói: “Phụ thân yên tâm đi, mọi chuyện đã có con ở đây.”

Triệu huyện lệnh cũng cười trấn an kêu Phương Thế Hồng không nên gấp gáp, lại hỏi ông chuyện cả nhà Phùng Thanh Liên.

Phương Thế Hồng nhìn nhìn Triệu huyện lệnh, lại nhìn nhìn Phương Vân Tuyên lắc lắc đầu không chịu nói. Ông xưa nay muốn thể diện, bằng không cũng sẽ không chịu tức giận lâu như vậy cũng không chịu nói với người ngoài chuyện sốt ruột trong nhà một câu. Huyện quan hỏi ông chuyện càng ngày càng to mà Phương Thế Hồng càng không chịu nói.

Triệu huyện lệnh xưa nay kính trọng người già nên cũng không miễn cưỡng ông mà quay đầu lại hỏi Thư Mặc.

Thư Mặc mới vừa bị người cuốn thả ra, nghẹn đến mức đỏ mặt thở hổn hển, hít thở khó khăn, đã bị nha dịch đè người quỳ gối trước mặt Triệu huyện lệnh. Lúc này cô cũng phục hồi lại tinh thần, trong lòng bất ổn, tâm tư xoay chuyển bay nhanh, suy nghĩ làm sao thoát thân, làm sao có thể bỏ tội giết người này qua một bên.

“Người nào đang quỳ trên công đường?”

Triệu huyện lệnh vừa hỏi chuyện Thư Mặc vội vàng đáp: “Nô tỳ tên là Thư Mặc.”

Triệu huyện lệnh hừ lạnh một tiếng mắng hỏi: “Ngươi nếu miệng xưng nô tỳ nên một lòng với chủ. Tại sao lại làm việc hạ độc mưu hại Phương Sửu Nhi như thế?”

“Nô tỳ không có!”

Thư Mặc lỡ lời phủ nhận, lời vừa ra khỏi miệng trong lòng cũng quyết định chủ ý, việc này là cô làm. Tuy là Phùng Thanh Liên làm chủ, nhưng người thật sự ra tay lại là cô. Vạn nhất thật sự xảy ra án mạng cô nhất định trốn không thoát có liên quan, còn không bằng cắn chết không nhận có lẽ còn có một đường sống.

Thư Mặc phủ nhận, Triệu huyện lệnh còn chưa tức giận thì Phương Thế Hồng đã nóng nảy trước. Ông ở bên cạnh nghe được rõ ràng, cũng rốt cuộc hiểu được hôm nay tại sao Phương Vân Tuyên lại khác thường như thế, còn chạy đến huyện nha cáo trạng.

Phương Thế Hồng cố gắng giãy dụa ngồi dậy, ông được Phương Vân Tuyên đỡ lên nhìn về phía Thư Mặc mắng: “Các ngươi thật độc ác, phụ tử chúng ta có làm chuyện gì có lỗi với các ngươi, nhịn một lần rồi lại một lần, ngược lại dung túng các ngươi muốn làm gì thì làm, dám hạ độc ám hại… khụ khụ…” May mắn Phương Vân Tuyên nhạy bén, bằng không thật sự trúng kế độc của bọn họ, chẳng phải là sống sờ sờ bị lừa chết sao.

Phương Thế Hồng rốt cuộc đành phải nói như vậy, cái gì thể diện người đọc sách, cái gì sợ lời người đáng sợ. Nếu không phải ông cố gắng vì một cái mặt già không chịu tố giác Phùng Thanh Liên thông dâm với người thì phu tử bọn họ cũng không đến mức rơi xuống bước này. Ông ho khan một hồi mới dập đầu với Triệu huyện lệnh khóc ròng nói: “Cầu xin đại nhân làm chủ, lão phu đã lớn tuổi còn bị tức phụ ngược đãi. Mỗi ngày sống không bằng chết, còn làm phiền nhi tử của mình. Lão phu... lão phu thật sự là uổng làm phụ thân người ta! Cầu xin đại nhân nhất định phải nghiêm trị kẻ hung ác, trả lại cho phụ tử thảo dân một công bằng!”

Phương Thế Hồng kích động đến độ ngất đi, Triệu huyện lệnh vội cho người đưa ông ra hậu đường mời lang trung khám bệnh.

Dàn xếp Phương Thế Hồng xong thì nha dịch đi bắt Phùng Thanh Liên cũng đã trở lại. Triệu huyện lệnh ngồi thẳng trên công đường, nhóm nha dịch chia hai bên đứng thẳng, toàn bộ phạm nhân có liên quan đều đưa lên trên công đường.

Triệu huyện lệnh lặng lẽ kêu nha dịch đi bắt người lên hỏi gã tình huống của Phương gia.

Nha dịch thành thật khai báo nói đi đến Phương gia, sau khi đá văng cửa lớn thì trực tiếp tiến vào phòng chính bắt người, xem như bắt gian tại trận. Phùng Thanh Liên và Phan Tử Hàm một lòng chờ ngày hôm sau nhặt xác cho Phương Vân Tuyên nên ban đêm điên loan đảo phượng, uống rượu mua vui, cực kỳ vui vẻ. Khi nha dịch xông vào phòng thì hai người đang trần trụi ôm nhau ngủ khó coi.

Triệu huyện lệnh vốn dĩ chỉ tin lời Phương Vân Tuyên nói chỉ bảy phần, hiện giờ nghe xong lời nha dịch báo cáo lại tin đến chín phần, án này y đã định được thắng hay thua rồi.

Triệu huyện lệnh cho Phương Vân Tuyên kể mọi chuyện ra trước, sau đó lại hỏi cả nhà Phùng gia về Phan Tử Hàm là có thật hay không. Cả nhà Phùng gia dĩ nhiên cắn chết không nhận. Phùng lão hán trước tiên nhảy dựng lên kêu to oan uổng, Từ thị càng là khóc nháo không thôi, chửi Phương Vân Tuyên ngậm máu phun người.

Triệu huyện lệnh không vui vẻ, vừa rồi nha dịch nói rõ ràng khi bọn họ bắt người thì bắt gian tại trận. Việc Phùng Thanh Liên vụng trộm thông dâm đã là sự thật ván đã đóng thuyền. Về phần người Phùng gia có chiếm đoạt gia sản Phương gia hay không thì ngày mai đến thôn Lạc Bình điều tra nghe ngóng tự nhiên cũng có thể điều tra rõ. Hiện giờ chỉ hỏi bọn họ có thông đồng hạ độc hay không nữa thôi.

Triệu huyện lệnh gõ kinh đường mộc một cái trầm giọng hỏi: “Phùng Thanh Liên, Phương Sửu Nhi tố cáo ngươi vụng trộm thông dâm, cũng hạ độc mưu hại phu quân, ngươi có nhận tội hay không?”

Trên người Phùng Thanh Liên chỉ mặc một cái áo đơn, tóc đen rơi tán loạn, một đôi chân trần trịu, quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo. Bỗng nhiên nghe thấy trên công đường có người hỏi chuyện không khỏi run rẩy cả người, vừa rồi bị người bắt gian trên giường bị nhiều đôi mắt nhìn thấy. Hiện giờ nàng nếu như không muốn nhận cũng không được, chỉ có thể cúi đầu không lời gì để nói, không nói được lời nào.

Triệu huyện lệnh nhíu mày, ánh mắt lộ ra vài phần chán ghét, nữ tử này mặt mang hoa đào, xuân tình trên mặt còn chưa cởi, vừa thấy chính là người không an phận. Ông lạnh lùng hừ một tiếng cho người ném xuống một mành tre: “Khai hay không khai cần phải suy nghĩ lại thật kỹ, trách cho một lát da thịt chịu đau đớn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Xấu Khó Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook