Nam Xấu Khó Gả

Chương 20: Đêm mưa gặp lại

Thẩm Như

29/08/2020

Editor: demcodon

Đêm giao thừa này trôi quá phá lệ ấm áp yên lặng, trong nhà chỉ có ba người phụ tử Phương Vân Tuyên. Trên giường sưởi bày cái bàn, ba người ngồi vây quanh bàn. Hôm nay tinh thần của Phương Thế Hồng cũng phá lệ tốt, ông dựa vào gối mềm để bên giường ngẫu nhiên ăn một hai miếng thức ăn Phương Vân Tuyên đưa tới, trong lòng rất là thỏa mãn.

Phương Vân Tuyên cố gắng khuấy động không khí, đáng tiếc Phương Thế Hồng bệnh rất nặng. Ông miễn cưỡng chống đỡ một lát thì lần nữa ngã nghiêng nằm trên giường. Phương Vân Tuyên lật tức dẹp bàn trên giường chỉ bày mấy món ông thích ăn ở bên mép giường, ôm Nam ca nhi ngồi nói chuyện với ông. Bên ngoài vang lên tiếng pháo trúc, trong lòng Phương Vân Tuyên lại nặng nề thêm vài phần, dáng vẻ của Phương Thế Hồng thật không tốt, sống qua đêm giao thừa đã là không dễ, kế tiếp sợ cũng chỉ qua được mấy ngày.

Năm mới qua đi không bao lâu thì Phương Thế Hồng buông tay nhân gian, ông xem như mỉm cười mà đi. Lúc hấp hối Phương Thế Hồng kéo tay Phương Vân Tuyên nói vài tiếng: “Đủ rồi!”

Phương Vân Tuyên khóc một hồi mới thay đổi xiêm y cho Phương Thế Hồng, mua quan tài bắt đầu khâm liệm. Sau khi đợi qua bảy thất mới chọn một chỗ núi sông tươi đẹp làm mộ phần, lấy lễ hiếu chôn cất ông ở đây.

Phương Thế Hồng xuống mồ yên tĩnh, Phương Vân Tuyên dẫn theo Nam ca nhi cả người mặc đồ trắng, người khoát áo tang dập đầu hành lễ ở trước mộ.

Từ mộ phần trở về trong lòng Phương Vân Tuyên cảm thấy vắng vẻ, hắn tới nơi này đã hơn nửa năm, cuộc sống dường như xoay quanh Phương gia và Phương Thế Hồng. Vì một phần trách nhiệm nên lúc trước hắn không có lựa chọn rời đi mà ở lại thay Sửu Nhi Phương gia chăm sóc cho cha già, bảo vệ gia nghiệp. Đến giờ này ngày này Phương Vân Tuyên cảm thấy mình cũng coi như thành công mà rút lui, cũng là lúc rời khỏi nơi này đi khắp nơi nhìn xem một chút, trải qua cuộc sống mà mình muốn.

Suy nghĩ này một khi bắt đầu thì giống như phân bón kích thích cho cây phát triển lên ở trong lòng Phương Vân Tuyên càng cắm càng sâu.

Lại qua một tháng, Phương Vân Tuyên mang ruộng đất của cải của Phương gia bán lấy tiền mặt, để lại hơn phân nửa tiền tài thuê một gia đình tin cậy trông nom mộ phần cho Phương Thế Hồng, bốn mùa thêm đất, sinh nhật cúng mộ, ngày tết nhang đèn cống phẩm, tất cả đều xử lí đầy đủ hết. Phương Vân Tuyên còn sợ không chu toàn hết, số tiền kia không dám thanh toán hết một lần. Sau khi hắn rời khỏi thôn Lạc Bình thì mỗi tháng người túc trực bên linh cữu đến ngân hàng lãnh tiền.

Đối với đại viện Phương gia, Phương Vân Tuyên suy xét một thời gian cuối cùng vẫn là quyết định giữ lại, khóa lại tất cả các phòng, chỉ để lại một ông lão trông nhà. Phương Vân Tuyên đi rồi thỉnh thoảng sẽ gửi thư về hỏi một chút tình huống của đại viện Phương gia, cũng coi như thay phụ tử Phương gia giữ lại một số vật chứng kiến ở trên thế gian.

* * *

Đầu tháng hai, Phương Vân Tuyên dẫn theo Nam ca nhi rời khỏi Phương gia, trên người chỉ mang theo một trăm lượng bạc và mấy bộ y phục.

Hai phụ tử ra khỏi thôn Lạc Bình đi về hướng đông. Bởi vì không có mục đích đến nên cũng không vội mà lên đường, trên đường đi một chút lại ngừng. Phương Vân Tuyên vừa đi vừa điêu khắc một chút đồ chơi nhỏ đi bán, hoặc làm đầu bếp cho người ta tạm thời mấy ngày. Trên đường đi lộ phí sung túc, du sơn ngoạn thủy* cũng càng thêm tràn trề tùy ý.

(*Du sơn ngoạn thuỷ: đi chơi núi xanh ngắm nhìn nước biếc.)

Bước sang tháng ba mưa càng ngày càng nhiều, mưa dầm tầm tã, trên đường lầy lội không chịu nổi. Phương Vân Tuyên ôm Nam ca nhi trên đường đi Bàn Sơn, dưới chân đi một bước trơn một bước, dù trong tay cũng sắp không chống đỡ nổi. Đột nhiên mưa nổi gió, trước mắt là một mảnh mưa sương mù, dần dần ngay cả đường cũng không nhìn rõ.

Phương Vân Tuyên tự trách mình hồ đồ, không nên ham mê cảnh đẹp trong núi, đi lung tung ở trong núi hoang dã, mưa to tới đột nhiên. Bắt đầu còn rơi tí tách tí tách, về sau lại càng rơi càng lớn. Khắp trong núi ngoại trừ cây chính là cỏ, ngay cả cái sơn động cũng không có. Bọn họ đi một hồi khi sắp đến chân núi thì đã bị mưa tưới đến lạnh thấu tim. Trong lòng hắn sốt ruột nhìn cơn mưa này một lát cũng không tạnh liền, phụ tử bọn họ nếu không tìm thấy chỗ tránh mưa thì thế nào cũng bị đông chết.

Hắn đứng ở trên sườn núi đánh giá mọi nơi muốn tìm chỗ tránh mưa, xa xa vừa nhìn chỉ thấy trong khe núi phía tây bắc có một ngôi miếu đổ nát. Phương Vân Tuyên vui mừng khôn xiết bước nhanh về phía ngôi miếu đổ nát kia.

Hắn hoảng loạn không chọn đường, vì ôm Nam ca nhi nên tầm mắt bị cây che, cũng không thấy rõ tình hình phía trước; vừa bước qua cửa miếu đã đâm đầu xông vào, đâm vào người đang đứng ở cửa miếu người.

Cả người Phương Vân Tuyên nghiêng một cái suýt nữa ngã quỵ, người nọ đối diện vội đến dìu hắn, chờ hắn đứng vững mới nói: “Cẩn thận!”

Phương Vân Tuyên vội nói cảm ơn, vừa buông Nam ca nhi xuống ngẩng đầu lên thì không khỏi mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào người nọ đối diện, trong lòng chỉ nói 'thật khéo'.

Người này là hắn lại biết, chính là Tướng quân mấy tháng trước phóng ngựa chạy như điên ở trong huyện Lạc Bình. Khi đó y cưỡi ngựa đụng vào mình, còn bồi thường cho hắn hai mươi lượng bạc cứu hắn lúc khẩn cấp.

Đỗ Ích Sơn cũng nhận ra Phương Vân Tuyên, chỉ trách khuôn mặt này của hắn quá xấu, thế gian ít có, gặp qua một lần sẽ rất khó quên.

Khắp người Phương Vân Tuyên chật vật, cả người đều ướt đẫm. Mặc dù cầm cây dù trong tay, nhìn dáng vẻ là chỉ lo cho đứa trẻ trong ngực hắn. Xiêm y trên người đứa trẻ ngay cả góc áo cũng không ướt. Nhưng trên người hắn lại giống như mới vớt ra từ trong nước, nước nhỏ xuống tí tách. Trên mặt càng không thể nhìn, sợi tóc tán loạn, mấy sợi rũ xuống dính sát vào nhau ở trên trán, khuôn mặt tím ngắt, môi trắng bệch, lạnh đến mức run rẩy.

Đỗ Ích Sơn vội vàng tránh đường cho Phương Vân Tuyên tiến vào.

Phương Vân Tuyên vội vàng nói cám ơn rồi kéo Nam ca nhi bước vào trong. Trong miếu chen chúc đầy người, xem ra đều là đến tránh mưa. Trong Đại Hùng bảo điện* thắp mấy cây đuốc, hơi nóng bốc lên. Người ở chỗ tối người ở chỗ sáng lộ ra từng đôi mắt sáng nhìn phụ tử Phương Vân Tuyên.

(*Điện Đại Hùng bảo điện: Điện báu thờ bậc Đại Hùng.)

Phương Vân Tuyên thi lễ nói: “Đã quấy rầy!”

Hắn tìm khắp nơi một hồi mới tìm được một chỗ sạch sẽ dẫn theo Nam ca nhi đi qua. Sau đó lấy một cái thảm từ trong bao y phục lôi ra trải cho Nam ca nhi ngồi xuống trước, lại tìm ra một cái khăn lau nước mưa trên mặt Nam ca nhi, nhìn thấy bé không bị ướt lúc này mới an tâm.

Trong góc phòng đột nhiên truyền đến một tiếng hét to, có người la lên một tiếng hỏi về phía Phương Vân Tuyên: “Phương huynh đệ?”

Phương Vân Tuyên vội vàng quay đầu lại thì thấy Vi Trọng Ngạn đã sải bước đi tới nhào qua ôm vai Phương Vân Tuyên cười to nói: “Quả nhiên là đệ. Ta còn nói nhận sai rồi.”

Phương Vân Tuyên cũng vui vẻ, xa quê gặp bạn cũ, thật sự là chuyện vui đời người. Sau khi chào hỏi Vi Trọng Ngạn thì hỏi tình hình gã gần đây như thế nào.

Vi Trọng Ngạn do dự một hồi rồi nhìn nhìn Đỗ Ích Sơn đứng ở cửa miếu lắc lắc đầu không đề cập đến chuyện mình trải qua. Ngược lại lôi kéo Phương Vân Tuyên cười nói: “Miễn bàn đến ta đi. Đệ mới là người làm ta lo lắng. Ta làm xong việc thì phái người đi thôn Lạc Bình hỏi thăm tình huống của đệ, ai ngờ người trở về nói đệ đã không còn ở thôn Lạc Bình. Ta còn nói cuộc đời này không còn ngày có thể gặp lại lần nữa, không nghĩ tới đi lòng vòng đệ và ta lại gặp nhau ở trong ngôi miếu đổ nát. Thật là có duyên!”

Phương Vân Tuyên cũng cảm thấy như thế gật đầu nói: “Đa tạ huynh đài nhớ thương, gia phụ bệnh chết, tiểu đệ ở quê nhà lại không có gì vướng bận cho nên muốn đi ra bên ngoài, miễn cho cứ mãi ở một chỗ biến thành tóc dài kiến thức ngắn.”

Vi Trọng Ngạn nghe thấy Phương Thế Hồng bệnh chết không khỏi khuyên Phương Vân Tuyên vài câu sợ hắn đau lòng, vội chuyển hướng cười ha ha: “Đệ nói gì, kiến thức của đệ còn ngắn? Người thô thiển như ta đây chẳng phải không còn mặt mũi sống sao?”

Hai người nói nói cười cười, Vi Trọng Ngạn thấy xiêm y trên người Phương Vân Tuyên đều ướt đẫm vội rút mấy cây củi to tắt lửa gác ở trước mặt Phương Vân Tuyên, phá một miếng ván cửa rồi dùng loan đao chẻ ra thêm lửa vào trong hợp lại cháy lớn, sau đó kêu Phương Vân Tuyên mau mau cởi y phục hơ khô.

Phương Vân Tuyên rất có thiện cảm với Vi Trọng Ngạn, cảm thấy người này hào sảng rộng lượng, lại trọng tình nghĩa, chỉ mới có duyên gặp gã một lần đã có thể được đối xử hết sức chân thành như thế, thật sự là khó có được. Trong lòng cảm ơn, muốn tỏ lòng biết ơn nên hỏi gã đã dùng cơm chiều chưa.

Vi Trọng Ngạn gãi gãi đầu, quay đầu lại chỉ chỉ hơn hai mươi người phía sau gã cười nói: “Ta và các huynh đệ này đều là hán tử thô thiển, làm sao biết nấu cơm. Cho nên uống nước lạnh gặm vài miếng lương khô cho qua một bữa thôi.”

Gã vừa nói chuyện vừa nheo đôi mắt lại cười nói: “Lại nói ta còn muốn ăn hoành thánh đệ làm, hoành thánh kia thật sự là ăn một bữa còn muốn ăn nữa. Sau đó ta lại đi đến tiệm khác ăn qua, đáng tiếc tất cả đều không làm ra loại hương vị như đệ làm. Ta có nói với các huynh đệ nhưng bọn họ đều không tin, còn nói ta là nằm mơ, nhất định là ham mê sắc đẹp của đệ mới cảm thấy đệ làm gì ăn cũng ngon, không phải đều là hoành thánh sao, làm gì có khác biệt lớn như vậy.”

Vi Trọng Ngạn nhìn Phương Vân Tuyên cười hắc hắc không ngừng. Phương Vân Tuyên biết là gã cười dáng vẻ xấu xí này của mình, nào có cái gì đẹp mà đáng nói. Hắn không khỏi cũng cười theo kêu gã chờ một lát để mình đi nấu cơm chiêu đãi gã ăn ngon một bữa, cám ơn gã đã đi qua giúp mình.

Vi Trọng Ngạn dĩ nhiên là không tin, trong ngôi miếu đổ nát hoang vắng này cái gì cũng không có, Phương Vân Tuyên cho dù có bản lĩnh thì có thể làm ra cái gì chứ. Gã nhẹ giọng kêu hắn không gấp, vừa thấy chính là không tin.

Phương Vân Tuyên mỉm cười kêu Nam ca nhi chơi với Vi Trọng Ngạn một lát, còn mình đi lấy một cái nồi sắt nhỏ trong bao y phục ra.

Nồi sắt này là Phương Vân Tuyên tìm người đặc chế, trên đường đi vẫn luôn cõng ở trên người, chỉ là sợ vạn nhất không tìm được nơi ngủ trọ, gặp chỗ trước không có thôn - sau không có quán thì phụ tử bọn họ cũng có thể ăn được một miếng cơm nóng. Hắn cũng không muốn phiền phức như thế, người lớn thì có thể chấp nhận nhưng Nam ca nhi lại không chịu nổi một chút oan ức. Lúc mới lên đường không chú ý đến ẩm thực, vừa uống một chút nước lạnh thì Nam ca nhi đã bắt đầu nóng lên còn tiêu chảy, làm cho Phương Vân Tuyên sợ hãi. Từ đó về sau không quan tâm phiền phức thế nào hắn cũng nhất định để cho Nam ca nhi ăn uống đồ nóng. Bởi vậy mới nhờ thợ rèn đặt biệt chế tạo ra một cái nồi sắt nhỏ thuận tiện cõng đi, trọng lượng cũng không nặng, trong nồi ngoại trừ chuẩn bị gạo thóc rau dưa ăn mấy ngày còn có gia vị thường dùng. Dọc theo đường đi thức ăn mà phụ tử bọn họ ăn cơ bản không khác lúc còn ở Phương gia là bao. Không nói đến mỗi bữa đều có thịt cá, nhưng cũng là Phương Vân Tuyên tỉ mỉ làm, hương vị lại càng không cần phải nói.

Phía sau Đại Hùng bảo điện có một cái giếng, Phương Vân Tuyên thay xiêm y xong đi đến miệng giếng gánh lên một thùng nước. Sau khi rửa nồi sắt sạch sẽ thì đổ bột bắp vào, thêm nước và bột mì, sau khi khuấy đều để sang một bên.

Trong tầm tay có mấy loại rau dưa để vào trong nồi sắt rửa sạch, cắt thành sợi mỏng, còn dư lại một miếng thịt lưng cũng lấy ra cắt. Tiếp theo đổ hết nước trong nồi sắt ra để lên bếp nấu nóng lên, đổ dầu vào bắt đầu xào thịt sợi, thịt sợi khi nửa chín đã múc ra để một bên. Dầu còn dư lại trong nồi đổ măng sợi, nấm hương hạt lựu vào xào. Sau đó thêm nước vào nấu, bỏ vào đậu hũ cắt hạt lựu và thịt sợi xào sơ.

Trong lúc nấu canh, Phương Vân Tuyên lấy cục bột đã nhào xong dùng tay ngắt thành cục bột nhỏ. Sau khi cán mỏng dán ở mép nồi, dán từng cái từng cái lên. Đáy nồi nấu canh, nhiệt độ trên mặt nồi sắt vừa lúc có thể làm chín bánh bột bắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Xấu Khó Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook