Nam Xấu Khó Gả

Chương 28: Cùng sinh mờ ám

Thẩm Như

29/08/2020

Editor: demcodon

Phương Vân Tuyên bưng khay lên lầu. Nam ca nhi đã tỉnh lại nằm trên đầu gối Đỗ Ích Sơn chán chường gục cánh tay xuống, hai tay túm lấy xiêm y của Đỗ Ích Sơn vò tới vò lui, một cái cẩm bào hồ lam ti tú bị bé vò nhăn nheo lại.

Đỗ Ích Sơn vẫn không để ý tới động tác của Nam ca nhi, y dựa nghiệng ở trên đầu giường, trong tay giơ một quyển sách, thân thể nằm nghiêng, tạo ra một đường cong thon dài tuyệt đẹp.

Người ngoài nhìn thấy nhất định cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đỗ Ích Sơn luôn là một khuôn mặt lạnh, không phải nói y ít khi cười nói mà là khí chất quanh người y; luôn mang theo một luồng sát khí làm cho người nhớ tới trên chiến trường còn chưa cởi xuống huyết tinh, vừa nhìn lòng đã sinh ra sợ hãi. Lúc đầu Nam ca nhi cũng sợ y, nhưng sau khi Đỗ Ích Sơn bị thương Phương Vân Tuyên và Nam ca nhi ngồi chung một chiếc xe ngựa với Đỗ Ích Sơn. Ở chung lâu đứa trẻ lúc ban đầu sợ hãi đã chuyển sang tôn sùng, tò mò; hơn nữa Đỗ Ích Sơn cố ý vô ý gần gũi, một lớn một nhỏ ở trên đường tán gẫu càng ngày càng sôi nổi. Đỗ Ích Sơn còn đồng ý chờ y khỏe sẽ dạy Nam ca nhi cưỡi ngựa.

Phương Vân Tuyên đẩy cửa tiến vào thì Đỗ Ích Sơn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trên mặt Phương Vân Tuyên quét đến trước ngực hắn. Cuối cùng dừng lại ở trên khay Phương Vân Tuyên bưng trong tay.

Đỗ Ích Sơn nhìn nhìn khay canh hơi nhíu mày. Người này vẫn là chạy đến phòng bếp nấu canh đây. Canh này hắn nấu hơn mười ngày, tốn thời gian tốn sức không nói, Đỗ Ích Sơn còn mơ hồ cảm giác Phương Vân Tuyên dường như đang cố ý trốn y. Lúc trước hai người đi theo đám người Vi Trọng Ngạn còn không cảm thấy cái gì, đã nhiều ngày một ngồi chung xe Phương Vân Tuyên lại đột nhiên không được tự nhiên. Bình thường rất sảng khoái, phóng khoáng một mình; không biết tại sao khi đối mặt với mình luôn có chút cứng ngắc, dùng hết mọi biện pháp chạy ra bên ngoài, canh giữ ở trong bếp chính là nửa ngày.

Phương Vân Tuyên bị ánh mắt của Đỗ Ích Sơn nhìn không được tự nhiên. Hắn dừng một chút mới cất bước vào phòng đi đến trước giường, hai người cũng không nói chuyện, một người bưng canh một người ăn canh.

Nam ca nhi đang buồn đến phát điên, vừa thấy Phương Vân Tuyên đã nhào qua muốn hắn dẫn mình ra đường đi chơi.

Lúc này trời cũng sắp tối, trong thành nhỏ cũng không có chợ đêm gì, không khác gì cuộc sống ở nông thôn; vừa đến ban đêm cả thành đều yên tĩnh, thật sự không có gì tốt để đi dạo. Phương Vân Tuyên hứa ngày mai sẽ dẫn Nam ca nhi đi, dỗ bé ăn cơm chiều trước.

Đỗ Ích Sơn ăn canh, Phương Vân Tuyên hỏi y cơm chiều muốn ăn món gì. Đỗ Ích Sơn hỏi qua Nam ca nhi, ba người muốn hai món chay và ba chén mì nước nóng. Ăn cơm chiều xong Phương Vân Tuyên bưng nước ấm tới tắm rửa cho Nam ca nhi.

Nam ca nhi không chịu tắm, hai tay ôm bụng không cho Phương Vân Tuyên cởi y phục cho bé. Bé vẫn luôn ngoan ngoãn, lại duy nhất không thích tắm rửa. Mỗi lần tắm rửa đều giống như đánh giặc, muốn Phương Vân Tuyên bắt lấy dỗ dành mới được.

Nam ca nhi hôm nay phá lệ làm ầm ĩ, Phương Vân Tuyên dỗ bé thế nào cũng không chịu tắm. Cuối cùng vẫn là Đỗ Ích Sơn hỗ trợ, hai người lớn ba chân bốn cẳng cởi xiêm y cho bé. Đồng thời xách vé vào trong thùng tắm, một người giữ, một người khác tắm rửa cho bé.

Khó khăn mới tắm xong cả người Phương Vân Tuyên và Đỗ Ích Sơn đều ướt đẫm. Nam ca nhi vừa vào nước đã đạp nước, náo loạn một hồi lại bắt đầu chơi nước, vỗ nước tạt lên trên người hai người bọn họ, làm cho khắp người hai người đều là nước, đứa bé còn mừng rỡ cười hi hi ha ha.

Hắn lau khô thân thể Nam ca nhi xong ôm lên trên giường nằm xuống, đắp chăn lên dỗ bé ngủ. Phương Vân Tuyên và Đỗ Ích Sơn đều thở dài một hơi, liếc mắt nhìn nhau một cái không khỏi đều bật cười.

Đỗ Ích Sơn vô cùng chật vật, tóc ướt thành từng mớ từng mớ, trên vạt áo ướt một mảng lớn. Phương Vân Tuyên cũng không tốt hơn y bao nhiêu, hắn chỉ mặc một cái áo lót mới làm. Trên người lạnh lẽo, y phục ướt sũng dính sát vào da thịt. Lúc này tuy là tháng tư, nhưng rốt cuộc không phải mùa hè, vào ban đêm khí hậu vẫn hơi lạnh.

Phương Vân Tuyên ôm bả vai run run, tay chân cũng không nghe lời, hắn cười nói: “Ta đi tìm xiêm y cho ngài, đừng làm cho miệng vết thương dính nước.”

Đỗ Ích Sơn dường như cùng lúc mở miệng, cũng nói Phương Vân Tuyên nhanh thay y phục.

Hai người lại mỉm cười, Phương Vân Tuyên kêu Đỗ Ích Sơn cởi áo khoác tránh cho miệng vết thương dính nước. Hắn xoay người đến chỗ hành lý tìm ra hai bộ xiêm y sạch sẽ.

Miệng vết thương của Đỗ Ích Sơn vừa mới kết vảy, có khi động tác lớn một chút miệng vết thương sẽ rách ra lần nữa. Phương Vân Tuyên kêu y đừng lộn xộn, hắn đứng ở trước mặt y nhẹ nhàng nâng cánh tay y lên. Hắn giũ xiêm y ra giúp y mặc lên trên người.

Đỗ Ích Sơn đứng gần Phương Vân Tuyên, cơ thể hai người dường như dán lên nhau. Phương Vân Tuyên vẫn còn mặc một bộ y phục ẩm ướt, vừa đứng sát thì có một luồng hơi lạnh ẩm thấp đập vào mặt. Thân thể hắn hơi gầy yếu, vòng eo tinh tế, trên lưng không có cơ bắp gì, trước ngực cũng là tấm cứng ngắc.

Đây là một nam nhân, một nam nhân có thân thể tinh tế xinh đẹp. Đỗ Ích Sơn duỗi ngón tay ra từ eo Phương Vân Tuyên một đường đi xuống, cách không trung xẹt qua. Đương nhiên không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, nhưng Đỗ Ích Sơn vẫn cảm thấy một hồi rùng mình, một khắc kia y thật sự muốn vuốt ve nam nhân ở trước mắt, muốn ôm hắn vào trong ngực.

Phương Vân Tuyên vẫn luôn cúi đầu, tự nhiên không nhìn thấy động tác của Đỗ Ích Sơn, cũng không có lưu ý đến biểu cảm Đỗ Ích Sơn nhìn về phía mình, từ nghi ngờ dần dần chuyển thành kiên định.

Buổi tối nằm ở trên giường, Phương Vân Tuyên trằn trọc khó ngủ. Trong đầu đếm vô số con cừu nhưng lại càng ngày càng tỉnh táo. Hắn không quen ngủ chung với người khác, một cái giường nằm ba người đều là kề sát nhau, hít thở có thể nghe. Phương Vân Tuyên ngay cả trở mình cũng đều sợ đánh thức người bên cạnh, chỉ có một cử động nhỏ cũng không dám nằm; lỗ tai nghe động tĩnh của Đỗ Ích Sơn, muốn chờ sau khi y ngủ say thì ôm chăn trải xuống đất ngủ.

Đợi hồi lâu Phương Vân Tuyên đánh giá Đỗ Ích Sơn đã ngủ, hắn rón ra rón rén ngồi dậy, từ trong giường chậm rãi bò ra bên ngoài, vừa định vén màn lên.

“Đi đâu vậy?”

Trong bóng tối đột nhiên truyền đến giọng Đỗ Ích Sơn, Phương Vân Tuyên sợ tới mức run run, gối đầu trên tay cũng rớt.

Phương Vân Tuyên nằm ở tận cùng bên trong, Nam ca nhi ngủ ở chính giữa, Đỗ Ích Sơn thì nằm gần mép giường. Phương Vân Tuyên nếu muốn xuống giường thì phải bò từ bên trong giường đi ra ngoài giường, xem như nhất định phải đi qua chỗ Đỗ Ích Sơn.

Hắn tiến lui cũng không được, đành phải nói đúng sự thật: “Ngủ không được.”

Đỗ Ích Sơn từ nhỏ đã tập võ, thính giác vô cùng tốt, y đã sớm nghe thấy hơi thở Phương Vân Tuyên hỗn độn không giống như đang ngủ.

Đỗ Ích Sơn chân dài để ngang, vừa lúc ngăn cản đường Phương Vân Tuyên xuống giường. Y hơi cúi người, làm cho mình nằm càng thoải mái hơn: “Ngủ cả ngày rồi, ta cũng đang cảm thấy phiền chán. Không bằng ta với ngươi tâm sự, cũng đỡ phải trải qua đêm dài khó khăn.”

Trong phòng cũng không đốt đèn, trong màn một mảnh tối đen. Phương Vân Tuyên không thấy rõ biểu cảm trên mặt Đỗ Ích Sơn. Dù sao ngủ cũng không được, trước mắt hình như cũng không có sự lựa chọn nào khác. Phương Vân Tuyên ngồi ôm đầu gối gật đầu nói: “Vậy nói chuyện đi.”

Phương Vân Tuyên chờ Đỗ Ích Sơn hỏi chuyện, Đỗ Ích Sơn lại đang suy xét nên nói bắt đầu từ đâu. Qua hồi lâu, Đỗ Ích Sơn mới nói trực tiếp hỏi Phương Vân Tuyên: “Sau khi đến Quảng Ninh ngươi có tính toán gì không?”

Phương Vân Tuyên suy nghĩ cười nói: “Hiện tại ta không có vật gì dư thừa, tiến lui một mình, quay lại cũng không có vật gì vướng bận. Ta muốn đi khắp nơi một chút, từ Quảng Ninh đi lên phía trước chính là Nam Hải. Ta muốn từ nơi đó ngồi thuyền, dẫn Nam ca nhi lên trên biển đi dạo…”

“Không được đi!”

Phương Vân Tuyên còn chưa dứt lời Đỗ Ích Sơn đã lên tiếng đánh gãy. Y không nghĩ tới người này nhìn lịch sự nhã nhặn như vậy nhưng tâm tư rất hoang dã, còn muốn đi Nam Hải? Ra Nam Hải thì mình đi tới chỗ nào lại tìm được hắn chứ?

Phương Vân Tuyên nói một nửa, đang cảm thấy buồn bực chợt nghe Đỗ Ích Sơn còn nói thêm: “Triều đại này nghiêm cấm một mình ra biển. Nếu ngươi muốn ra biển nhất định phải thông báo trước với quan phủ. Sau đó chờ phủ nha đồng ý mới có thể đi. Trong đó thủ tục rất phiền phức, ít nhất cũng phải dăm ba năm, ngươi chờ được không?”

Lời này đương nhiên là gạt người, ra biển cầu quan phủ phê văn bản không giả. Nhưng cũng không có phức tạp như vậy, chỉ cần đi theo thuyền đánh cá địa phương hoặc thuyền thương nhân, lui tới thông báo, không được bí mật mang theo hàng lậu là được.

Nhưng Phương Vân Tuyên nào biết Đỗ Ích Sơn đang hù hắn. Hắn đối với quy chế pháp luật triều đại này vốn là không quen thuộc, lại không thể tưởng tượng được là Đỗ Ích Sơn lừa hắn. Hắn nghe xong chỉ cảm thấy phiền toái, trong lòng đánh mất suy nghĩ đi Nam Hải.

Đỗ Ích Sơn tiếp tục dẫn Phương Vân Tuyên nói chuyện, hai người càng nói càng hợp ý, nói cũng dần dần nhiều. Đỗ Ích Sơn nói chỗ tốt đến phủ Quảng Ninh, còn nói Nam ca nhi còn nhỏ, qua mấy năm cũng đến tuổi đến trường. Phương Vân Tuyên phiêu bạc khắp nơi cũng không phải biện pháp, không bằng đến Quảng Ninh định cư, về sau cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

Phương Vân Tuyên có chút động lòng, Nam ca nhi nếu như đi theo hắn thì hắn nhất định phải chăm sóc tốt đứa trẻ. Bọn họ từ thôn Lạc Bình đi ra một đường màn trời chiếu đất. Nam ca nhi mặc dù chưa từng oán trách nhưng Phương Vân Tuyên nhìn ra được bé cũng không vui vẻ. Có lẽ hắn nên dàn xếp lại, lại tìm cho Nam ca nhi học đường, vui chơi với đứa trẻ cùng tuổi nhiều hơn đối với Nam ca nhi cũng có chỗ tốt. Bọn họ du đãng khắp nơi như vậy người lớn có thể không cảm thấy, nhưng đứa trẻ dù sao vẫn cảm thấy không an toàn.

Đỗ Ích Sơn nói đến đây thì ngừng, sợ Phương Vân Tuyên khả nghi nói vài câu thì chuyển đề tài. Hai người thức trắng đêm, cả đêm hàn huyên từ trời nam đất bắc. Đỗ Ích Sơn kiến thức rộng rãi, Phương Vân Tuyên thì có kinh nghiệm từ hai kiếp, hai người hàn huyên cả đêm đề tài đều không trùng lập. T ừ lúc chiến tranh cho tới trị quốc, bình thiên hạ; lại từ trị quốc, bình thiên hạ cho tới binh khí đường thủy, rượu ngon món ngon.

Cho tới khi trời sắp sáng hai người thật sự không chống đỡ nổi mới nằm ngủ một lát.

* * *

Ngày hôm sau thức dậy, mọi người không cần lên đường nên hẹn đến nơi gần đây đi dạo. Chưởng quầy vừa nghe sốt ruột đề nghị với Đỗ Ích Sơn, ra khỏi thành không xa có ngôi chùa Phổ Độ. Trong chùa hương khói rất mạnh, cầu nguyện rất linh, thức ăn chay làm càng tuyệt nhất. Khách lui tới đi ngang qua đều sẽ tới nơi đó đi dạo.

Mọi người cũng không ý kiến, thấy không xa nên cùng nhau đi bộ đến chùa Phổ Độ. Ra cửa bắc thành xa xa đã nhìn thấy một tòa tháp cổ trang nghiêm ẩn ở trong cây rừng, dọc theo đường núi uốn lượn về phía trước, đi qua từng bậc thềm đá rốt cục đến trước cửa núi.

Hôm nay không phải mùng một và mười lăm nên người đến thắp hương không nhiều lắm. Đám người Đỗ Ích Sơn tiến vào cửa chùa đã tản ra, mỗi người mua nhang đèn đi đến trước Phật cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Xấu Khó Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook