Nam Xấu Khó Gả

Chương 26: Con đường phía trước từ từ

Thẩm Như

29/08/2020

Editor: demcodon

Đỗ Ích Sơn bị trọng thương. Khi Phương Vân Tuyên nhìn thấy y thì trên mặt y đã trắng bệch không còn chút máu, môi tái xanh, nửa dựa vào giường, đã không còn thần thái tốt như hôm qua.

Đỗ Ích Sơn mím chặt khóe môi, ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt không có chút nào bối rối, giống như người bị ám sát không phải là y.

Phương Vân Tuyên lúc này mới ý thức được Đỗ Ích Sơn đáng sợ, y ở trong tình huống tánh mạng bị đe dọa nhưng vẫn có thể đưa ra phán đoán không sai chút nào. Người nam nhân này ở trên chiến trường tuyệt đối là người bình tĩnh, hung ác, là la sát máu lạnh có thể chỉ huy nghìn quân vạn ngựa.

Chỗ thắt lưng của Đỗ Ích Sơn bị thương rất nặng, dường như bị kiếm đâm, bên trái bụng một mảng máu thịt mơ hồ, máu tươi phún phún ra. Vi Trọng Ngạn cắn răng băng bó cho y. Đỗ Ích Sơn ngay cả chân mày cũng đều không có nhăn một cái, bình tĩnh nhìn ba tấc vải trắng kia bị máu của y thấm đến đỏ sẫm.

Bôi thuốc trị thương lên nhưng máu vẫn không ngừng chảy, Vi Trọng Ngạn đề nghị suốt đêm lên đường cho bọn họ đi đến thôn trấn, chờ Đỗ Ích Sơn dưỡng thương xong lại tính tiếp.

Nếu theo ý của Vi Trọng Ngạn thì phủ Quảng Ninh là không thể về. Hiện giờ muốn đi cũng là đi kinh thành gặp mặt hoàng đế đòi công bằng cho Đỗ Ích Sơn.

Đỗ Ích Sơn mất máu rất nhiều, trước mắt choáng váng. Y suy nghĩ rất lâu mới suy yếu vẫy tay áo: “Ngừng đi về phía trước đi, ngày mai ngươi đi mướn chiếc xe ngựa, chúng ta không vượt núi, đi vòng qua huyện Khánh Với, lại đi hướng đông về Quảng Ninh.”

Vi Trọng Ngạn vội la lên: “Tướng quân, vết thương của ngài cần được tĩnh dưỡng, đi đường lại mệt nhọc. Ngài bị thương lại nặng, sao có thể gây sức ép như vậy?”

Đỗ Ích Sơn nhẹ nhàng mỉm cười: “Đứng ở nơi này ai mà không bị thương trên người? Năm đó ta và ngươi ở trên đồng cỏ Tây Bắc suốt đêm tập kích, bị ba ngàn kỵ binh Thát Tử đuổi theo mấy ngàn dặm. Khi trở lại núi Thất Tinh trên người đã không còn một miếng thịt nào bình thường, không phải cũng sống lại sao?”

Đỗ Ích Sơn nói ra lạnh nhạt, nhưng trong lòng Vi Trọng Ngạn lại giống như mở nồi. Gã nhìn chằm chằm chỗ Đỗ Ích Sơn bị thương, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng. Gã nắm chặt hai tay đứng dậy, hung tợn xin lệnh: “Thuộc hạ nguyện đi ám sát Nghiêm Kinh, không giết tên lão tặc này, không báo thù cho Tướng quân, thuộc hạ mang đầu tới gặp!”

Vi Trọng Ngạn nói ra lời nói trong lòng chúng huynh đệ, các huynh đệ trong lều cũng sôi nổi phụ họa: “Thuộc hạ nguyện đi! Thuộc hạ nguyện đi! Không giết Nghiêm Kinh, mối họa ngày sau không quản được.”

Trong lòng Đỗ Ích Sơn cảm kích, y chinh chiến cả đời, có thể có được huynh đệ sống chết đi theo cũng coi như đáng giá.

Tính tình Vi Trọng Ngạn hấp tấp nóng nẩy, hạ quyết tâm đã muốn đi ra ngoài. Đỗ Ích Sơn ngăn gã lại, Vi Trọng Ngạn lập tức giận dữ: “Tướng quân còn có lời gì muốn dặn dò? Đã bị người khi dễ đến cửa nhà, chẳng lẽ muốn chúng ta chịu đựng sao?”

Đỗ Ích Sơn bình tĩnh hơn gã rất nhiều, biết rõ trong đó liên lụy rất nhiều, người muốn mạng y làm sao chỉ có một mình Nghiêm Kinh chứ. Nếu như bị người đánh một cái đã tùy tiện về kinh, chuyện kháng chỉ tạm thời không nói, như vậy thật sự có ích sao?

Đỗ Ích Sơn trầm giọng, lạnh lùng hỏi Vi Trọng Ngạn: “Không có bằng chứng sao ngươi biết nhất định là Nghiêm Kinh làm? Nếu là hoàng thượng phái người tới chẳng lẽ ngươi vì báo thù cho ta cũng muốn tiến hoàng thành ám sát hoàng thượng sao?”

Một câu dọa đầu Vi Trọng Ngạn ra mồ hôi lạnh, điều này cũng không phải không có khả năng. Đỗ Ích Sơn quân công hiển hách, đương kim thánh thượng sợ y nắm binh tạo phản mới vô cùng lo lắng triệu Đỗ Ích Sơn về kinh thành. Trước đoạt binh quyền của y, sau đó ở kinh thành vắng vẻ nửa năm, tiếp theo truyền chỉ kêu Đỗ Ích Sơn cáo lão hồi hương. Bên ngoài trên là Nghiêm Kinh làm đồng liêu xa lánh, vì ngầm nên không có ai biết rõ ràng. Nghiêm Kinh là hoàng thúc của hoàng thượng, hai người bọn họ cấu kết với nhau, ngươi hát - ta vai phản diện, ngươi trước đài - ta phía sau màn, muốn dồn Đỗ Ích Sơn vào chỗ chết cũng không phải không có khả năng.

Vi Trọng Ngạn đán một quyền vào không, nghẹn đến múc hét lên hai tiếng nói: “Vậy làm sao bây giờ?”

Tay Đỗ Ích Sơn vịn loan đao miễn cưỡng đứng dậy. Chân vừa rơi xuống đất Đỗ Ích Sơn đã thẳng lưng, bước đi kiên định đi đến trước mặt Vi Trọng Ngạn. Khuôn mặt y lạnh lùng cao giọng nói: “Cái gì mà làm như thế nào? Huynh đệ chúng tay không ít trận chiến đều vượt qua, sao có thể bị chút việc nhỏ này làm khó chứ. Truyền lệnh! Chúng huynh đệ ai về chỗ nấy, thu xếp lại hành trang, khi bình minh tiếp tục lên đường xuất phát về Quảng Ninh!”

Đỗ Ích Sơn nói thật chậm, từng chữ như tiếng chuông, lời nói có khí phách. Giọng của y hơi khàn khàn, tiếng nói trở nên trầm thấp, không trong trẻo lạnh lùng như bình thường, nhưng rất yên ổn lòng người.

Y vừa dứt lời mọi người đều bình tĩnh, hoảng loạn vừa rồi trở thành hư không, trả lời một tiếng đã đi ra khỏi lều. Mỗi người theo lệnh làm việc, trở về thu dọn hành trang chuẩn bị hừng đông xuất phát.

Vi Trọng Ngạn nhờ Phương Vân Tuyên trông Đỗ Ích Sơn, còn mình cưỡi ngựa đến thôn trấn gần đây mua xe ngựa và thuốc. Phía trước phải đi một đoạn đường rất dài mới có thể đến nơi dân cư đông đúc, thuốc nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Những người như bọn họ thường xuyên bị thương, mỗi người đều có thể xem như một nửa đại phu, ngoại thương cũng không cần phải đi tìm đại phu đến xem, bản thân Vi Trọng Ngạn cũng có thể tự ra đơn mua thuốc.

Tất cả mọi người lui ra ngoài, trong lều chỉ còn lại Phương Vân Tuyên. Đỗ Ích Sơn rốt cuộc không duy trì nổi nghiêng người một cái suy sụp ngã xuống đất.

Phương Vân Tuyên vội vàng buông Nam ca nhi xuống, nửa kéo nửa ôm Đỗ Ích Sơn lên giường. Sắc mặt Đỗ Ích Sơn trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra, nhiệt độ cơ thể cũng trở nên càng ngày càng thấp. Phương Vân Tuyên nhìn miệng vết thương của y, máu chảy không nghiêm trọng giống như vừa rồi nhưng vẫn một chút lại một chút thấm ra bên ngoài, vải trắng đã băng bó xong sớm đã bị máu thấm ướt.

Phương Vân Tuyên nhìn thấy đột nhiên trong lòng khó chịu một hồi, cảm giác kia không giống như đau đớn, cũng không giống như sốt ruột, rất quái lạ. Đó là điều Phương Vân Tuyên chưa từng cảm nhận qua. Hắn cũng không biết đây xem như là cảm giác gì, chỉ là khó chịu, rất là khó chịu. Trong lòng khẩn trương, ngực cũng rất đâu, hắn thật sợ Đỗ Ích Sơn cứ như vậy chết ở trước mắt hắn.

Cứ dần dần mất máu như vậy đặc biệt dễ dàng dẫn đến cơn sốc. Phương Vân Tuyên tìm được một miếng vải trắng sạch sẽ, từng miếng từng miếng chặn chỗ vết thương của Đỗ Ích Sơn, bị máu thấm ướt lập tức đổi một miếng mới, tay một giây cũng không dám rời Đỗ Ích Sơn, sợ hắn vừa buông tay miệng vết thương của Đỗ Ích Sơn sẽ lại thấm máu.

Cả người Đỗ Ích Sơn lạnh như băng, hơi thở cũng càng ngày càng loạn. Phương Vân Tuyên vội lấy chăn bông - xiêm y chung quanh có thể giữ ấm kéo hết đến che cho y.

Tinh thần của Đỗ Ích Sơn vẫn còn rõ ràng, nhìn Phương Vân Tuyên rối ren đột nhiên cong cong khóe miệng cười giống như thở dài, nhẹ giọng nói: “Ta không chết được.”

Giọng y nói chuyện cực thấp, nhưng Phương Vân Tuyên vẫn nghe được rõ ràng, câu nói kia giống như đánh vào trong lòng hắn, vành mắt hơi đỏ, nước mắt cứ như vậy dâng lên. Phương Vân Tuyên dùng sức chớp mắt làm ra một gương mặt hung ác mang tất cả chăn bông đè lên trên người Đỗ Ích Sơn, lại bảo Nam ca nhi chui vào trong chăn bông. Nhiệt độ cơ thể của trẻ con cao, nằm ở bên cạnh Đỗ Ích Sơn dùng giống như cái bếp lò nhỏ.

Đỗ Ích Sơn lại cười hai tiếng, y phát hiện từ khi lần thứ hai nhìn thấy Phương Vân Tuyên y lại trở nên thường xuyên muốn cười, đặc biệt là lúc nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ, chân tay luống cuống của hắn.

Đến hừng đông Vi Trọng Ngạn cũng đã trở lại, mọi người cùng dời Đỗ Ích Sơn lên xe ngựa, không có vượt núi mà là vòng quanh đường dưới chân núi đi huyện Khánh Với.

Vi Trọng Ngạn băng bó miệng vết thương lần nữa cho Đỗ Ích Sơn, lại đút cho y uống một chén thuốc. Lúc này mới lần nữa lên đường.

Trong chén thuốc trị vết thương đao kiếm đều sẽ bỏ một ít cây thuốc có thành phần an thần. Đỗ Ích Sơn trước khi uống thuốc đã viết xuống một bức thư sai người tức tốc đưa đi kinh thành giao cho lão sư của y, chính là Thái Minh Lễ đương triều nắm Thủ phụ trong tay. Thứ nhất hỏi thăm ông một chút về thế cục trong triều, trong lòng mình hiểu rõ mới có thể làm bước tính toán tiếp theo. Thứ hai cũng là báo cáo việc này cho ông biết, để cho trong lòng lão sư tính kế, miễn cho ông cũng gặp kẻ gian ám sát.

Người truyền tin đi rồi Đỗ Ích Sơn mới bằng lòng uống thuốc, y đã mạnh mẽ chống đỡ nửa ngày. Lúc này thật sự đã sức cùng lực kiệt, uống thuốc xong đã ngã vào trong xe ngựa hôn mê.

Vi Trọng Ngạn hạ lệnh cho mọi người tức tốc lên đường, cần phải trước khi trời tối chạy tới Khánh Với. Bọn họ không thể lại đóng quân ở dã ngoại nữa, nơi đó không to không người, thật sự là nơi ám sát tốt nhất. Về sau thà rằng chạy trên đường nhiều một chút, cũng nhất định phải đến thôn trấn mới tìm nơi ngủ trọ.

* * *

Đỗ Ích Sơn hôn mê mấy ngày, trong lúc đó vẫn luôn nóng sốt. Phương Vân Tuyên và đám người Vi Trọng Ngạn chia nhau chăm sóc y, thỉnh thoảng dùng rượu mạnh lau người cho y giải nhiệt. Liên tiếp mấy ngày, tất cả mọi người không dám rời khỏi mà ở bên cạnh y. Cho đến ngày thứ năm trời sắp tối Đỗ Ích Sơn mới tỉnh lại, người còn suy yếu nhưng tinh thần coi như không tệ. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Phương Vân Tuyên cố ý làm một bữa ngon an ủi mọi người.

Mấy ngày nay ai còn có tâm tư ăn cơm, hai mươi mấy người huynh đệ từ biên quan làm bạn cả đoạn đường đến đây. Hiện giờ hai chết một bị thương, Đỗ Ích Sơn lại hôn mê chưa tỉnh, những người còn lại đều chìm trong đau khổ. Ngoại trừ bận rộn chăm sóc Đỗ Ích Sơn chính là tự trách, khổ sở. Đỗ Ích Sơn tỉnh làm tinh thần của mọi người đều vì chuyện này rung lên, trong lòng mỗi người đều nhẹ nhàng không ít.

Lại trôi qua mấy ngày vết thương của Đỗ Ích Sơn dần dần có khởi sắc, huynh đệ đi kinh thành truyền tin cũng đã trở lại.

Gã ra roi thúc ngựa, dọc đường đi ngựa không ngừng vó đến kinh thành đưa thư, một giây cũng không dám kéo dài thời gian lại cưỡi ngựa chạy về. Quay lại tổng cộng tám ngày, dường như không ngủ không nghỉ.

Sau khi giao cho Đỗ Ích Sơn một bức thư người truyền tin nói: "Thái Minh Lễ nói Đỗ tướng quân an tâm về phủ Quảng Ninh, việc này cứ giao cho ông, ông sẽ tự xử lý rõ ràng cho Đỗ tướng quân một công đạo."

Mọi người giống như ăn một viên thuốc an thần, việc ám sát này như sương mù mạnh. Bọn họ ở ngoài sáng, thích khách ở trong tối. Nếu như muốn làm cho bọn họ lấy ra chứng cớ để chỉ chứng ai thì thật sự quá khó khăn. Nếu như có Thái Minh Lễ ở giữa điều hòa thì khác, ông là Thủ phụ đương triều, danh tiếng cực cao. Cho dù thật sự là hoàng đế muốn giết Đỗ Ích Sơn, chỉ cần Thái Minh Lễ không đồng ý thì hoàng đế cũng phải bận tâm ba phần không dám phản bác nể mặt Thái Minh Lễ.

Đỗ Ích Sơn mở thư ra tỉ mỉ đọc một lần, chân mày lại nhíu càng chặt hơn. Y trầm ngâm không nói, Vi Trọng Ngạn vội hỏi: “Tướng quân, có chuyện gì không ổn sao? Thái đại nhân nói sẽ xử lý việc này vậy nhất định sẽ làm rõ ràng. Ngài còn có gì lo lắng? Chẳng lẽ việc này còn có kỳ quái khác?”

Đỗ Ích Sơn im lặng một lúc lâu, y nhớ tới những lời Thái Minh Lễ nói với y lúc ra kinh thành.

Thái Minh Lễ nói: lão sư biết con uất ức, chinh chiến nhiều năm lại rơi xuống kết cục vắt chanh bỏ vỏ, ai mà không uất ức. Nhưng vì giang sơn yên ổn, trong triều không thể lại kéo đảng tranh đấu, cũng chỉ có thể uất ức con. Nếu ngày sau con có việc gì lão sư nhất định sẽ giúp con.

Ảnh hưởng của Thái Minh Lễ trong triều Đỗ Ích Sơn một chút cũng không nghi ngờ, chỉ là lời hứa hẹn này rốt cuộc có thể duy trì bao lâu, Đỗ Ích Sơn thật sự là không có nắm chắc.

Đỗ Ích Sơn cất thư về sắc mặt đã khôi phục như thường, bình tĩnh điềm đạm như trước, giọng điệu ôn hòa: “Đã nhiều ngày làm phiền các vị. Nếu lão sư đồng ý hỗ trợ chúng ta cũng không cần lo lắng, chỉ cần an tâm đi theo ta về phủ Quảng Ninh. Đỗ Ích Sơn mặc dù bất tài, nhưng cũng có thể bảo đảm các vị huynh đệ áo cơm không lo. Mọi người đã vất vả nhiều ngày rồi, hôm nay không cần lên đường, sớm tìm một chỗ ngủ trọ nghỉ ngơi hồi phục một ngày, ngày kia lại lên đường.”

Mọi người liên tiếp nói được, mấy ngày nay tinh thần vẫn luôn căng, mọi chuyện khó khăn có thể chuyển biến tốt tự nhiên muốn nghỉ ngơi một chút.

Sắc trời còn sớm, phía trước rất xa đã có thể nhìn thấy một tòa thành nhỏ. Đỗ Ích Sơn dặn dò thả chậm hành trình, trước giữa trưa phải chạy đến tòa thành nhỏ kia tìm nơi ngủ trọ.

Phiền toái mấy ngày đột nhiên thả lỏng lại, không cần lại lo lắng có người nhảy đi ra ám sát, cũng không cần phải gấp gáp lên đường. Mọi người tâm tình tốt, trong đội ngũ cũng vang lên nhiều tiếng cười vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Xấu Khó Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook