Nam Xấu Khó Gả

Chương 5: Bánh bao đến

Thẩm Như

29/08/2020

Editor: demcodon

Phương Vân Tuyên cảm thấy tính tình mình rất tốt, không dễ tức giận, làm việc cũng có chừng mực, có thể xem như là một người hết sức ôn hòa. Nhưng đối mặt với cả nhà Phùng Thanh Liên thì Phương Vân Tuyên chỉ cảm thấy không thể áp chế được cơn giận, tay nắm lại buông mấy lần. Nếu không phải cảm thấy phân tranh cao thấp với nữ nhân rất mất mặt thì không chừng hắn đã ném Phùng Thanh Liên ra ngoài cửa từ lâu.

Phùng Thanh Liên cũng không muốn làm ầm lên. Nàng chỉ ước gì phụ tử Phương gia chết hết, nhưng lại không muốn làm ầm ĩ đến mức người ta bàn tán xôn xao, làm cho người ta chỉ vào mũi nàng mà mắng quân trộm cướp, phường bất hiếu. Dù sao sau này nàng vẫn muốn sống ở thôn Lạc Bình này, miệng lưỡi có thể đè chết người, thanh danh xấu xa cũng không phải là điều tốt.

Phùng Thanh Liên muốn đẩy người vào chỗ chết nhưng không thể ra tay quá lộ liễu, muốn từng bước ép sát nhưng lại không thể làm cho người ngoài thấy nàng quá ác độc. Cách thức này cũng tốn không ít công sức.

Thật ra thì việc này cũng không khó làm lắm. Phương Sửu Nhi thành thật, Phương Thế Hồng bệnh nặng, chỉ cần Phùng Thanh Liên cứ theo đà này. Dựa theo cách hôm nay đến khóc tang thêm mấy lần nữa e là Phương Thế Hồng không chống đỡ được bao lâu sẽ tức giận đến đi đời nhà ma. Phương Thế Hồng chết rồi Phương Sửu Nhi sẽ hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay Phùng Thanh Liên nàng. Không cho hắn ăn cơm, bắt hắn phải làm nhiều việc, mùa đông không cho đốt lửa, mùa hè không cho tránh nóng, hắn chết khát, hắn chết đói, hắn chết lạnh. Một cái mạng nhỏ của Phương Sửu Nhi sống được ba năm coi như mạng hắn lớn.

Phùng Thanh Liên tính kế rất tốt, nhưng ông trời lại muốn gây khó dễ cho nàng. Phương Vân Tuyên đã đến, hắn không muốn sống cuộc sống như Sửu Nhi thành thật ngoan ngoãn mặc cho Phùng Thanh Liên chi phối nhào nặn.

Ba người Phùng gia náo loạn một hồi bệnh của Phương Thế Hồng lại nặng thêm vài phần, đến tối thì cả người nóng sốt, cả người bị đốt đến nóng bỏng, người cũng nửa tỉnh nửa mê. Lúc tỉnh đau đớn mắng chửi Phùng gia ngoan độc, lúc thần trí không rõ thì lẩm bẩm kêu tên Sửu Nhi.

Phương Vân Tuyên trông Phương Thế Hồng lần đầu tiên cảm thấy vô lực và mỏi mệt, cả ngày nay hắn còn chưa có miếng cơm hớp nước nào vào bụng. Phùng Thanh Liên trước khi đi nói nhất định sẽ mời lang trung đến khám chữa cho Phương Thế Hồng. Phương Vân Tuyên không tin nàng sẽ tốt bụng đến thế. Quả nhiên, chờ đến hơn nửa đêm đừng nói đến lang trung, ngay cả chén cháo suông cũng không thấy kẻ nào bưng tới.

Nếu lúc này là Phương Sửu Nhi thì "hắn" sẽ chỉ biết thở ngắn than dài canh giữ bên cạnh phụ thân mà không hề có bất cứ biện pháo nào. Phương Thế Hồng có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới Sửu Nhi sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Từ nhỏ chỉ dạy "hắn" đọc sách biết chữ, nói tất cả đều là xấu, chỉ có đọc sách là thanh cao. Sửu Nhi lớn lên như vậy, không hề để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ biết làm bạn với sách với chữ; ngay cả việc nhỏ như ăn cơm mặc y phục cũng phải có nha hoàn ở bên hầu hạ.

Mà Phương Vân Tuyên thì khác hẳn. Từ nhỏ Phương Vân Tuyên cũng không cần phải lo đến ăn uống, điều kiện sống thậm chí còn được cho là tốt, nhưng ông nội lại không hề nuông chiều hắn. Phương Vân Tuyên biết tự lập từ nhỏ, ba mẹ mất sớm làm cho hắn trưởng thành sớm, hắn biết cách kiếm sống như thế nào, biết cách chăm sóc người khác, cũng biết quá trình đó khó khăn thế nào.

Lúc đầu Phương Vân Tuyên đến thế giới này xung quanh không có gì là quen thuộc. Ví dụ như: Hoàng đế đương triều là ai, hiện giờ chính lệnh như thế nào, là loạn thế hay là thời đại thái bình, những gì mà người thời đại này yêu thích, trình độ tiêu dùng như thế; đừng tưởng mấy thứ này không liên quan gì đến dân chúng, nhưng mỗi thứ đều có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của hắn. Hắn có thể sống sót một mình hay không Phương Vân Tuyên còn chưa chắc chắn, huống chi bây giờ còn phải đeo theo Phương Thế Hồng và cục diện rối rắm ở Phương gia này nữa.

Phương Vân Tuyên thật muốn bỏ đi luôn, cục diện rối rắm trước mắt này hắn không muốn quan tâm chút nào. Gia sản Phương gia không liên quan gì đến hắn, cho dù bị Phùng Thanh Liên chiếm hết trong lòng Phương Vân Tuyên cũng chẳng cảm thấy gì.

Phương Thế Hồng ở trên giường đã hôn mê, trong miệng thì thào gọi: “Sửu Nhi.”

Phương Thế Hồng không yên lòng về nhi tử, cứ gọi hết tiếng này đến tiếng khác rất cảm động, cứ thế đâm thẳng vào tim Phương Vân Tuyên.

Phương Vân Tuyên đã chạy ra ngoài cửa lại bị tiếng gọi kia làm cho vướng hai chân nhấc lên không nổi, cân nhắc mãi cuối cùng lại đi vòng về nhìn người trên giường, rốt cuộc không thể rời đi được. Hắn đã chiếm lấy thân thể Phương Sửu Nhi, vậy thì nên thay Sửu Nhi phụng dưỡng Phương Thế Hồng đến khi ông nhắm mắt xuôi tay, bảo vệ cái nhà này. Nếu không dù cho hắn có đi tới đâu đi nữa chỉ sợ trong lòng sẽ không thể bình an được, cứ cảm thấy như mình đã thiếu nợ Sửu Nhi vậy.

Phương Vân Tuyên cười khổ một tiếng tự giễu nói: “Thật đúng là tự mua việc vào người.”

Trong lòng không còn tạp niệm nữa Phương Vân Tuyên bắt tay chăm sóc Phương Thế Hồng.

Tiền bạc của Phương gia đều nằm trong tay Phùng Thanh Liên, Phương Vân Tuyên muốn dùng đều phải được Phùng Thanh Liên đồng ý. Trải qua việc hôm nay Phương Vân Tuyên đã nhìn ra người Phùng gia chỉ ước gì phụ tử Phương gia chết đi, muốn lấy tiền từ trong tay bọn họ cho Phương Thế Hồng chữa bệnh quả là như chờ gạch vàng từ trên trời rơi xuống, lại còn rơi ngay vào tay mình.

Không chỉ có vậy, nhìn tình hình hiện tại hắn và Phương Thế Hồng ngay cả cơm ngày ba bữa cũng chưa chắc đã có, đừng nói là chữa bệnh, có thể sống qua ba ngày hay không, không đói chết đã là tốt lắm rồi.

Phương Vân Tuyên thật sự thấy khó, từ nhỏ đến lớn hắn chưa hề phải chịu khổ. Sau khi ba mẹ qua đời ông nội lập tức đưa hắn về nuôi. Sau khi lớn lên có công việc có năng lực, hắn được ngay nhà hàng lớn năm sao trong thành phố thuê, một đường thuận buồm xuôi gió thật đúng là chưa từng thiếu tiền bao giờ. Giống như phải chạy lo cơm ngày ba bữa, trước kia dù có nằm mơ hắn cũng không ngờ tới.

Hiện giờ việc khẩn cấp là phải kiếm tiền trước, lấp đầy bụng đã rồi mới nghĩ cách chữa bệnh cho Phương Thế Hồng. Phương Vân Tuyên sau khi tính toán như vậy quyết định chờ ngày mai trời sáng hắn sẽ đi vòng quanh thôn một vòng thăm dò xem thử.

Tính toán xong Phương Vân Tuyên về nhà cỏ tìm chậu đồng, nương theo ánh trăng đến bên bờ giếng múc một thùng nước lên. Trong phòng bếp không có đèn nên Phương Vân Tuyên sờ soạng đi vào, bếp lạnh nồi trống, ngay cả nước ấm cũng không có. Hắn lại ôm mấy bó củi từ phòng chất củi vào, thông lò đốt bếp, nấu một nồi nước nóng.

Sau khi đổ nước vào, Phương Vân Tuyên tìm hai quả trứng gà, đập vỡ cho cvào chén, quấy đều, múc một muỗng nước trong, một nắm muối, quấy đều, thông lò đốt bếp, đặt nồi lên, chưng trứng gà.

Nước sôi thì trứng gà cũng chín, cho thêm chút dầu mỡ vào, dùng vải lót bưng ra, lại tìm một cái tô lớn đổ nửa chén nước sôi vào, đặt chén trứng gà nhỏ đã chuẩn bị xong vào cẩn thận không cho nước sôi tràn qua miệng chén, lại lấy một cái tô lớn úp vào để giữ ấm.

Tìm một cái hộp đồ ăn ra đặt vào, từ trong ngăn tủ lấy ra một vò rượu mạnh, rút củi lửa, tắt lửa trong bếp. Lại để một cái nồi trên bếp, đổ thêm nước sôi vào chậu đồng, hơi nóng bốc lên phỏng tay, cuối cùng mới mang tất cả về phòng thiên.

“Phụ thân!”

Phương Vân Tuyên gọi người trên giường một tiếng, Phương Thế Hồng chỉ hừ hừ, ngay cả mí mắt cũng không mở lên được.

Phương Vân Tuyên không dám trì hoãn nữa lột xiêm y của ông ra, dùng khăn thấm rượu manh lau cần cổ, dưới nách và chân tay cho ông; lau mất lần liền cảm thấy không nóng nữa mới đắp lại chăn cho ông, sợ ông bị cảm lạnh.

Chăn rất mỏng, không cũ nát như cái chăn trong nhà cỏ nhưng lại nhẹ mỏng như tờ giấy. Thế này làm sao mà đổ mồ hôi được? Phương Vân Tuyên sốt ruột đến mức lục lọi lung tung khắp phòng, rốt cuộc tìm được hai cái áo bông cũ nát từ trong đống đồ lộn xộn; cũng không biết từ đời nào, trên áo dính đầy bụi đất và lủng lỗ, ngay cả tay áo cũng rách bươm không dùng được nữa. Nhưng hiện giờ không quan tâm được nhiều như vậy, giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Phương Vân Tuyên cố sức giũ bụi đất trên áo, vội vàng đắp áo lên người Phương Thế Hồng.

Lại lục lọi thêm lúc nữa, dù sao bây giờ có cái gì thì hay cái đó, bất cứ vật gì giữ ấm được cũng đều lôi hết ra. Khoảng nửa canh giờ sau mặt mày Phương Thế Hồng mới thấy hồng hào lên, trên trán cũng dính một lớp mồ hôi mỏng.

Lúc này Phương Vân Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Nước trong chậu đồng lúc này vừa phải, không nóng cũng không lạnh, hắn vắt cái khăn thỉnh thoảng lại lau mồ hôi trên trán cho Phương Thế Hồng.

Phương Thế Hồng thở ồ ồ nặng nề, cứ một hơi dài lại một hơi ngắn, qua một lúc lâu mới từ từ vững vàng hơn, cổ họng cũng không còn tiếng vang khò khè như vừa nãy nữa. Ông nhắm chặt hai mắt như đã mê man ngủ thiếp đi. Phương Vân Tuyên không dám động đến ông, chưng trứng gà là muốn bồi bổ thể lực cho ông, nhưng thấy ông ngủ an bình thế này sợ gọi ông dậy lại làm ông bị cảm lạnh nên đành thôi.

Lại canh giữ thêm một lúc, Phương Thế Hồng thỉnh thoảng lại ho khan. Phương Vân Tuyên không dám ngủ sợ ông lại bị sốt, cứ cách một lúc lại sờ trán ông xem thử nhiệt độ.

Trong phòng tối đen chỉ có một cây đèn dầu Phương Vân Tuyên lấy từ trong bếp ra lập lòe sáng. Ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, nơi nó chiếu đến cũng chỉ khoảng bằng bàn tay. Mọi âm thanh đã hoàn toàn biến mất, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khó chịu của người trên giường.

Phương Vân Tuyên ngủ gà ngủ gật, trong lòng lo lắng cho Phương Thế Hồng không dám ngủ say, chỉ định nhắm mắt để dưỡng tinh thần.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang nhỏ, cứ bịch là lịch bịch. Mới đầu Phương Vân Tuyên cũng không để ý, cứ tưởng trong phòng quá cũ nát nên có chuột. Nhưng âm thanh vang lên càng lúc càng lớn, cửa cũng kẽo kẹt một tiếng mở ra, một cái đầu nhỏ xíu thò vào.

Phương Vân Tuyên còn đang bận suy nghĩ, thân thể mệt mỏi; thân thể Phương Sửu Nhi chưa bao giờ phải chịu cảnh này, chỉ một việc đơn giản thế này thôi cũng làm cho thân thể này mệt đến thở hổn hển.

Thân thể mệt mỏi vì buồn ngủ, thần trí cũng không còn tỉnh táo như bình thường. Phương Vân Tuyên tưởng như về tới thời hiện đại, lúc này hắn đang nằm trên giường La Hán khắc hoa của mình, bên cạnh là người đàn ông mình yêu thương nhất đang dựa sát vào nhau. Trần Lỗi đang thâm tình nhìn hắn, bàn tay mơn trớn thân thể hắn mang đến cảm giác run sợ nho nhỏ. Y vén áo sơ mi của hắn lên, nằm úp hôn lên ngực mình.

Phương Vân Tuyên chợt bừng tỉnh, như gặp ác mộng mà thông minh hơn một chút. Hoang đường! Cho dù là nằm mơ cũng quá hoang đường. Không nói đến chuyện Trần Lỗi có thể chấp nhận đàn ông hay không, chỉ nói riêng về Phương Vân Tuyên vẫn còn xử nam đến ba mươi tuổi. Đời trước đừng nói chi đến chuyện thân mật với người khác, ngay cả nụ hôn đầu tiên vẫn còn nguyên. Nhưng nằm mơ như vậy, đối tượng lại là Trần Lỗi kia, Phương Vân Tuyên cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu; không phải là vì mình vẫn còn muốn dây dưa với Trần Lỗi, mà là cảm thấy quá uất ức vì sự ngu ngốc đời trước của mình.

Phương Vân Tuyên còn chưa kịp thương cảm thì đã cảm thấy trên bụng nằng nặng, không biết là cái gì đè lên không nhẹ không nặng cứ chui lên, hai tay còn túm lấy vạt áo hắn.

Phương Vân Tuyên vội vàng mở mắt, một đứa trẻ non mềm như tuyết trắng đang mở đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy trông mong. Thấy Phương Vân Tuyên mở mắt, đứa trẻ nhếch miệng cười toe toét, nằm trên ngực hắn dùng sức cọ cọ gương mặt kêu hắn: “Phụ thân!”

Phương Vân Tuyên nhận ra đứa trẻ này chính là nhi tử của Phương Sửu Nhi - Nam ca nhi. Nhưng Phương Vân Tuyên cẩn thận nhớ lại từ lúc Phùng Thanh Liên gả vào Phương gia đã không cho Phương Sửu Nhi đụng vào nàng, vậy thì hài tử này từ đâu ra? Chỉ e là trong lòng Phương Sửu Nhi cũng đã biết rõ.

Nhớ tới hôm nay lúc mới gặp Phùng Thanh Liên trong lòng hắn có cảm giác rung động không thuộc về mình. Phương Vân Tuyên nghĩ đó hẳn là cảm giác còn sót lại trong lòng Phương Sửu Nhi, là tình yêu say đắm đối với Phùng Thanh Liên. Phương Vân Tuyên hắn trời sinh đã cong, chưa bao giờ thích phụ nữ. Hắn tôn trọng phụ nữ, nhưng lại không hề có loại khát vọng mà đàn ông sẽ phải có với phụ nữ.

Phương Sửu Nhi xấu xí tự ti, trong lòng có khát khao với người đẹp cũng là chuyện bình thường; có lẽ là đến chết Phương Sửu Nhi vẫn không thể hiểu nổi vì sao một người có tướng mạo xinh đẹp như thế lại có lòng dạ độc ác đến vậy.

Nam ca nhi hết cọ lại cọ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vui vẻ đến mức cười khoe cả chân răng, nhào lên ôm chầm lấy cổ Phương Vân Tuyên.

Phương Sửu Nhi cực thích đứa trẻ này, cho dù biết bé không phải là con ruột của mình nhưng vẫn luôn gạt phụ thân đối xử với bé như con ruột của mình.

Nam ca nhi cũng thích Sửu Nhi, thậm chí còn hơn cả mẫu thân, bé thích phụ thân có gương mặt xấu xí này hơn. Người ta luôn nói tâm tính trẻ con là tinh khiết nhất, chúng có thể không nhìn bề ngoài chỉ bằng cảm giác để nhìn thấu nội tâm một người. Có lẽ Nam ca nhi chính là như thế, bé biết ai thật lòng thương mình, thật lòng đối xử tốt với mình.

Phương Vân Tuyên sợ đứa trẻ té xuống vội vàng vươn tay ra ôm lấy bé, đặt bé ngồi dậy.

Nam ca nhi dán dính vào người Phương Vân Tuyên một lúc đột nhiên mắt sáng bừng bò dậy vén xiêm y lên, từ trong ngực lấy ra hai cái bánh bao nhét vào tay Phương Vân Tuyên: “Phụ thân, ăn!”

Cái bánh bao đặt vào tay mà còn nóng đến phỏng, huống chi là Nam ca nhi giấu nó vào ngực, nóng đến mức làn da non nớt của đứa trẻ bị phỏng rộp lên. Phương Vân Tuyên chỉ liếc một cái đã thấy vội vàng dùng châm đã hơ qua lửa chọt bọt nước, nặn thứ nước trong suốt ra.

Nam ca nhi ưỡn bụng mặc Phương Vân Tuyên làm gì thì làm, cái miệng nhỏ cứ thở hồng hộc. Phương Vân Tuyên hỏi bé đau không, Nam ca nhi lại nhếch miệng không nói gì, chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ.

Nam ca nhi thừa dịp nhũ mẫu ngủ rồi mới lén lút chạy đến đây, hai cái bánh bao kia bé phải giấu rất kĩ, đã bị bóp méo đến độ không còn hình dáng, bẹp dúm, nhân bánh bên trong cũng lòi cả ra.

Phương Vân Tuyên cầm bánh bao trong lòng phức tạp hỗn độn, ăn hai ba miếng cười cười nói cảm ơn Nam ca nhi.

Nam ca nhi cong đôi mắt to cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Phương Vân Tuyên. Bình thường bé rất tốt, gương mặt cũng thừa kế toàn bộ ưu điểm của phụ mẫu, còn nhỏ đã phong lưu thế này, chỉ cần mỉm cười là đôi mắt hoa đào sẽ cong cong làm người ta xem đến mức lòng mềm nhũn.

“Ai, lại một tai họa nữa.” Phương Vân Tuyên nhìn Nam ca nhi vừa ăn vừa cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Xấu Khó Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook