Nam Vu

Chương 4: Thức ăn

Lai Tự Viễn Phương

06/01/2015

Trong hoang mạc, tiếng binh đao dần lắng.

Bên thắng lợi giơ tay hoan hô, kẻ chiến bại không cam lòng thoái lui.

Trong bầu trời, long ưng luẩn quẩn, khuấy lên một đợt khí lưu, khăn trên đầu Sekurus bị rách trong trận đấu, gương mặt tuấn lãng cương nghị, nhiễm một chút máu tươi, đôi mắt màu nâu đậm, như chim ưng nhìn chằm chằm kẻ địch.

“Mudy Burang, lần này coi như ngươi gặp may!”

“Sekurus, câu này ngươi đã nói sáu lần rồi.”

Giọng nói thấp trầm, mang theo giọng điệu ‘không biết làm sao’, đủ để khiến Sekurus trên long ưng giận dữ như sấm. May mà phẫn nộ chưa hủy hết lý trí của hắn, hắn giơ tay trái lên, long ưng phát ra một tiếng kêu bén ngót.

“Về thành!”

Nhìn long ưng đi xa dần, Mudy vỗ vỗ thằn lằn đen miệng đầy máu thịt, lỗ mũi phì phì, còn chìm trong ‘hưng phấn’ kia, “Đáng tiếc, lần sau nhất định cho ngươi nếm thử mùi vị của thịt long ưng.”

“Gào!”

Mãnh thú có cái đầu màu đen thật lớn, đôi mắt màu máu đỏ, hàm răng nhọn hoắt, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải sợ, lúc này lại biểu hiện giống như một con chó nhỏ vẫy đuôi mừng chủ.

Máu tươi và di thể trên chiến trường thu hút càng lúc càng nhiều chim ăn thịt thối, một đàn đông nghìn nghịt luẩn quẩn trên không.

Các kỵ sĩ thành Burang đã quen với chiến đấu và cái chết không chút kinh động nhìn thảm cảnh đó, nhảy xuống lạc đà sừng, dẫm lên đất cát đã đỏ máu, lấy khỏi người kỵ sĩ đã chết một hai vật phẩm tùy thân, đa phần là trường đao mà bọn họ sử dụng trong chiến đấu.

Chết trong cuộc chiến, máu thịt thuộc về đất, linh hồn sẽ nhận được sự chăm sóc của thần linh, trường đao tượng trưng cho sự dũng mãnh và trung thành khi còn sống, đủ để thừa nhận mong nhớ của thân nhân, kéo dài vinh quang gia tộc.

Tổn thất của tộc nhân Taiya càng thảm hơn, hơn hai mươi con lạc đà chỉ còn lại hai con, tộc nhân tham gia chiến đấu không chết cũng bị thương, nô lệ thì không một ai còn sống sót.

Đứng giữa mảnh đất đầy máu đỏ xác vụn, Danda nhắm hai mắt, hai tay giơ bằng, lòng bàn tay ngửa lên, ngôn ngữ chỉ thuộc về Vu nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi mềm mại của cô, chậm rãi, thánh khiết, đây là nghi thức của Vu.

Tộc nhân Taiya còn sống toàn bộ quỳ một gối, những kỵ sĩ trước đó không biểu hiện thái độ gì với Danda cũng trở nên nghiêm túc, chỉ có Mudy ngồi trên lưng thằn lằn đen là vẻ mặt càng lúc càng lạnh nhạt.

Nghi thức rất ngắn, Danda mở hai mắt ra, kéo khăn đầu phủ trên vai lên, ngẩng đầu nhìn Mudy, “Thành chủ đại nhân, thần linh luôn nhân từ, linh hồn của dũng sĩ đã được an nghỉ.”

“À.” Mudy không mấy bận tân, lòng bàn tay vuốt qua phiến vảy trên lưng thằn lằn đen, “Vu nữ Taiya, có chyện cần ngươi giải đáp.”

“Vâng.”

“Sekurus làm sao biết ta ở đây?”

“Thành chủ đại nhân?”

“Phía tây hoang mạc, lãnh địa của chim ăn thịt thối, nơi đất đai cằn cỗi.” Mudy nói chậm rãi, như thể ưu nhã trời sinh, “Có thể cho ta biết không?”

Chưa nói xong, tộc nhân Taiya đã kinh sợ phát hiện, mình bị các kỵ sĩ của thành Burang bao vây.

Trên trường đao sáng lóe, còn mang theo vết máu chưa khô.

“Thành chủ đại nhân, sự trung thành của người Taiya đối với ngài là không phải nghi ngờ.” Danda vô cùng trấn định, “Quân đội của thành Battier tại sao lại xuất hiện ở đây thì ta không biết, không có quan hệ gì với người Taiya chúng tôi. Vừa rồi, bọn họ còn chiến đấu anh dũng vì ngài!”

“À.”

Mudy không tỏ rõ ý kiến, thằn lằn đen lại đột nhiên cúi đầu, đôi mắt màu đỏ máu như nhìn chằm chằm con mồi, miệng lớn đầy máu, hơi thở tanh tưởi, khiến Danda muốn ói.



“Vu sẽ không nói dối.” Danda dùng vải quấn mặt, che hơi thở khiến cô buồn nôn, cũng miễn cưỡng khống chế sợ hãi trong lòng, “Xin ngài tin tưởng ta, đến đây quả thật là vì tìm tế phẩm tặng cho thần linh, vì cầu nguyện đổ mưa.”

“Tế phẩm?” Mudy nghiêng đầu, “Ngươi cảm thấy có thể tin sao?’

Danda đột nhiên hiểu rõ, bất luận mình nói gì, Mudy cũng sẽ không tin tưởng. Quả thật, chuyện quá mức trùng hợp, Mudy vốn nên tuần tra ở ngoại thành, lâm thời nổi ý muốn vào hoang mạc phía tây, mà quân địch lại trùng hợp xuất hiện vào lúc này.

Khả năng duy nhất, chính là bên cạnh Mudy có thám tử của Sekurus, có thể nắm rõ được hành tung của Mudy.

Tin tức làm sao đưa đi, Danda nghĩ không rõ, trừ khi đối phương cũng là Vu như mình.

Có lẽ đây là nguyên nhân Mudy nảy sinh nghi ngờ.

Cuối cùng, Danda và tộc nhân Taiya còn lại đều bị dẫn về thành Burang, bất luận có phải là một âm mưu hay không, Mudy đều sẽ không dễ dàng giết chết Danda, nhưng, đưa tin cho tộc trưởng Taiya thì vẫn cần thiết.

Có vu nữ dã tâm, tộc trưởng bị áp chế, minh tranh ám đấu đã kéo dài mấy năm, bộ tộc Taiya, có lẽ cần một vị Vu mới rồi.

Trên đường trở về thành, Mudy ngồi trên lưng thằn lằn đen lại nhớ tới ‘tế phẩm’ lăn trong đất cát kia, quá mức nhếch nhác, không nhìn rõ tướng mạo thế nào, có phải là một âm mưu không? Hay là trùng hợp?

Ánh mắt chuyển sang vu nữ trên lưng lạc đà, từ thái độ của Danda, rõ ràng là có che giấu gì đó…

==

Hà Ninh tỉnh lại trong tiếng bụng kêu ầm ĩ.

Nhìn bầu trời chi chít vì sao, xoa xoa tay, thời tiết đáng chết, ban ngày nóng tới bỏng da, ban đêm lại lạnh tới phát run.

Trở người, hiếm khi không ngủ trên cây, bên cạnh có thằn lằn cỡ bự ăn chay, cũng coi như là một chuyện tốt? Có kẻ thế này, động vật ăn thịt gần đây không dễ dàng chọc tới, một hàm răng nhọn, cắn là tuyệt đối mạng nhỏ đáng lo.

Hà Ninh tựa lên bụng thằn lằn xanh, không hiểu bạn thằn lằn vì sao lại tin tưởng mình như thế, không sợ mình nhân lúc nó ngủ mổ ăn thịt?

Đang nghĩ thế, thằn lằn xanh đã thò vuốt gãi đầu, một chuỗi tiếng vang két két tê người vang lên, giống như dao nhọn rạch lên miếng thép. Nhìn móng vuốt của thằn lằn xanh, lại so với dao nhỏ trong tay, Hà Ninh trầm mặc.

Số mạng không có thịt ăn, tiếp tục đói thôi.

Ôm bụng đói mà ngủ là một loại giày vò trăm phần trăm.

Trước đó đã từng học thằn lằn xanh, thử cắn vỏ cây, coi như bổ sung xơ thực vật, không nghĩ răng lại không được, chuyện khó ăn hay không tạm thời không bàn, một miếng vỏ cây bỏ vào miệng rồi căn bản không xé được một chút.

Bạn thằn lằn ôm thân cây, vừa cắn lạo xạo, vừa nhìn Hà Ninh và một miếng vỏ cây lớn bằng bàn tay phân cao thấp.

Cắn hai miếng, nhìn một cái, nhìn một cái, cắn hai miếng.

Cuối cùng, ném miếng vỏ cây mà Hà Ninh bất đắc dĩ bỏ xuống vào miệng mình, nhai rạo rạo rồi nuốt vào bụng.

Điểm duy nhất đáng an ủi là, nước mà Hà Ninh làm ra càng lúc càng nhiều, túi nước giành lại được từ miệng thằn lằn xanh, đại khái ba lần đã có thể hứng đầy. Chỉ là bên cạnh có vị này, có nhiều bao nhiêu cũng không trữ được.

Trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng, Hà Ninh chọn đồng hành cùng thằn lằn xanh.

Tao ngộ không lâu trước, khiến y không còn vội trở lại xã hội ‘văn minh’ nữa. Hà Ninh không cách nào thuyết phục mình dùng tính mạng để mạo hiểm, có lúc, con người còn nguy hiểm hơn cả động vật, cũng đáng sợ hơn. Huống hồ, nhân loại của thời kỳ hiện tại, có phải thật sự ‘văn minh’ hay không cũng khó nói. Phán đoán từ tình huống đã thấy, khả năng đáp án phủ định lớn hơn.

Khó khăn lắm mới sống tới giờ, không chết trong miệng dã thú, lại bị đồng loại nhai nuốt, có oan không chứ?

Nếu không thể về lại xã hội loài người, thì chỉ có thể nghĩ cách tiếp tục sinh tồn trong hoang mạc.

Chỉ cần ‘phúc lợi’ bị sét đánh không biến mất, y không lo sẽ bị khát chết, chuyện duy nhất phải làm chính là bảo đảm không bị đói chết, rồi nghĩ biện pháp tìm một nơi đặt chân có thể sinh sống lâu dài.



Nhà cây là chọn lựa không tồi, chỉ đáng tiếc chuyên ngành của y không phải là kiến trúc, trong tay cũng không có công cụ.

Hay là tìm một hang động thiên nhiên, cũng không thể tự mình đào động chứ?

Cười khổ một tiếng, thật sự phải sống cuộc sống của người nguyên thủy, hay là làm Robinson của thế giới khác?

Hà Ninh ngồi dậy, nhìn thằn lằn xanh đang ngủ, bạn đồng hành của y chỉ có hơi to một chút…

Cách ngày, khi thằn lằn xanh tỉnh, Hà Ninh đã hứng được không ít nước, uống qua rồi, phần lớn đều cúng vào miệng bạn thằn lằn.

Nhìn vị trí của mặt trời, kéo chặt áo khoác trên đầu, hôm nay nhất định phải tìm được đồ ăn, cho dù là vỏ cây cũng phải nhét vào bụng.

Lượng ăn của thằn lằn xanh rất lớn, Hà Ninh phát hiện, nó không chỉ ăn vỏ cây, cỏ xanh, trái cây, đều nằm trong thực đơn của nó.

Ngặc nỗi điều kiện có hạn, sâu trong hoang mạc, cũng chỉ có vỏ cây có thể giải đói cho nó. Chim ăn thịt thối và diều hâu bay ngang qua, thỉnh thoảng cũng cúi đầu, thấy hai sinh vật có quăng tám sào cũng không tới đi cùng nhau, trong ánh mắt là khó hiểu và nghi hoặc.

Từ sáng tới giữa trưa, thằn lằn xanh dù sao cũng tìm được một khúc cây gãy, Hà Ninh thì lại chỉ có thể dùng ‘ý chí’ chống đỡ.

Cuối cùng tìm được một tảng đá bị xói mòn, Hà Ninh lập tức trốn vào khe hở giữa tảng đá và mặt đất. Chỗ đủ lớn, chen một chút, thằn lằn xanh cũng có thể miễn cưỡng vào được.

Nhiệt độ càng lúc càng cao, Hà Ninh xém chút học theo động vật họ khuyển thè lưỡi giải nhiệt. Đói tới hoa mắt, bụng réo từng trận, cho dù có cả một con heo ở trước mặt, y cũng có thể nuốt hết toàn bộ.

“Lẽ nào thật sự phải đói chết?”

Khi đang lầm bầm, lại phát hiện trong khe hở của tảng đá hình như có thứ gì, y xoa mắt, không sai, có thứ gì, còn là một vật sống!

Hà Ninh lập tức vực tinh thần, giơ tiểu đao đâm vào trong, là con rắn!

Giờ này khắc này, Hà Ninh không có tâm tư suy nghĩ có phải là rắn độc không, mình có bị cắn trúng không, phàm là thứ có thể động có thể chạy, trong mắt y chỉ đại biểu cho một thứ, thức ăn!

Đương nhiên, trừ thằn lằn xanh ra.

Vị trong kẽ đá phát giác nguy hiểm, không thò đầu thị uy, mà lại trốn vào trong.

Dao hoa quả không đủ dài, mũi đao không chạm tới được, đối với thức ăn thấy được lại không chạm tới được, Hà Ninh đỏ mắt, dưới xu thế đói khát trực tiếp dùng tay, móng vuốt dính đầy đất cát sắc bén lạ thường, cào được một miếng của tảng đá.

Hà Ninh có chút ngây ngẩn, nhìn ‘móng vuốt’ của mình, kích thích tố tuyến thượng thận tăng mạnh, còn có hiệu quả này sao?

Thấy ‘thức ăn’ sắp chạy, y cũng không quản được nhiều, một ‘vuốt’ lao tới, trực tiếp cào rớt một lớp đá, bắt bạn rắn bên trong ra, đầu hình tròn, không độc.

Dưới tác dụng của lực và lực, con rắn bị xé thành hai khúc. Nửa khúc nằm trong tay Hà Ninh, nửa khúc rớt xuống đất, không đợi Hà Ninh nhặt lên, đã bị thằn lằn xanh cuốn bỏ vào miệng, nhai nhép nhép rồi nuốt vào bụng.

Hà Ninh: “Không phải mày ăn chay sao?”

Thằn lằn xanh: “…”

Hà Ninh: “Ăn tạp?”

Thằn lằn xanh: “…”

Hà Ninh: “Không cần nói, hiểu rồi.”

Nói xong, cầm nửa con mồi lùi lại hai bước, bảo đảm không bị thằn lằn xanh cướp mất, ra khỏi tảng đá tìm củi khô, nổi lửa, nướng thịt, lấp đầy bụng trước rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Vu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook