Nam Việt Đế Vương

Chương 336: Về Lạc Long tộc

anh101101101

19/08/2020

Tu vi cảnh giới, cũng chỉ là một trong các thước đo về thực lực mà thôi.

"Trần Phong, cơ duyên lần này của ngươi đã hết. Đã đến lúc chúng ta rời đi rồi."

Thuận Thiên ngước nhìn lên trên, ánh mắt tựa như nhìn xuyên qua tòa không gian này, lẩm bẩm:

"Chờ lấy, chúng ta sẽ trở lại, cứu ngươi ra khỏi đó."

Nói rồi nó kết ấn, cùng với Đông Sơn tạo thành một tòa truyền tống trận, cuốn lấy một người ba cái Khí Linh ra khỏi mảnh không gian này.

Lạc Long Thành

Từ khi lễ Trưởng thành kết thúc đến nay đã khoảng hai tháng, tuy nhiên những câu chuyện xoay quanh đó vẫn không hề giảm bớt. Đầu tiên là việc Ngao Hoàng chuyển sinh bị một tên Long tộc Lạc Long Tộc đánh trọng thương, việc này khiến quan hệ giữa hai tộc cực kì căng thẳng, may mắn có Long Hoàng Kim Thân của Lạc Long tộc ra mặt, mới khiến chuyện này chìm xuống.

Việc thứ hai là kẻ đánh trọng thương Ngao Hoàng vẫn chưa từng xuất hiện, nhiều người nói rằng hắn đã chết, nhưng vẫn có kẻ tin rằng Lạc Phong đang còn sống, hơn nữa còn nhận được Thánh Long huyết.

Tin đồn tam sao thất bản lan truyền khắp mọi nơi, khiến cho Lạc Long tộc vô cùng đau đầu. Bởi lẽ, kẻ được chọn để huyết tế cho Thánh Long đài, Lạc Hoa Mân vẫn còn sống sờ sờ ra đây! Thế thì giọt Thánh Long huyết kia có thật rơi vào tay Lạc Phong hay không? Ma nếu thật sự rơi vào tay hắn thì một bộ phận Lạc Long tộc cũng chẳng mấy vui vẻ. Bởi vì Lạc Phong cũng chỉ là một tên Long tộc tầm thường từ trên đại lục xuống đây, may mắn được lọt vào Thánh Long đài. Hắn cũng chẳng phải là con cháu trực hệ của Lạc Long tộc, bởi vậy việc hắn đạt được Thánh Long huyết là điều không ai muốn.

Một ngày này, trời giáng dị tượng, Thánh Long đài sáng rực lên, theo đó một thiếu niên Long tộc từ trong đó bước ra, mái tóc dài đến ngang vai, dáng người tựa như Thần Long, cực kì chói mắt.

"Lạc Phong, hắn trở lại!" Có mấy tên Long tộc biết chuyện lập tức thông báo, theo đó một đám Long tộc từ xa xa chạy tới, tò mò quan sát hắn. Còn Lạc Phong thì không nhanh không chậm, rảo bước tiến về Lạc Long tộc Long Phủ.

"Hắn thật sự còn sống!"Lạc Huyên, Lạc Hoa Mân nghe vậy thì mừng rỡ, hai nàng lập tức chạy đi tìm hắn. Lúc này mấy vị trưởng lão Long tộc đã vây quanh Trần Phong từ lâu, dáng vẻ cực kì thiếu thân thiện.

"Thiếu niên, Thánh Long huyết có phải đã rơi vào tay ngươi?"

Một vị Long tộc trưởng lão lên tiếng. Theo đó mấy chục vị khác cũng đồng thời gật đầu, một lời này đã thay cho tất cả suy nghĩ của bọn hắn.

"Không sai." Trần Phong mỉm cười đáp lại.

Lập tức, phân nửa số trưởng lão Long tộc sắc mặt tối sầm đi, một nửa khác lại lộ vẻ mừng rỡ. Trần Phong liếc nhìn một vòng, lập tức xoay người, tiến về phía những trưởng lão Lạc Long tộc lộ vẻ vui mừng kia.

"Ngươi nên biết, Long tộc ta rất chú trọng huyết mạch. Bởi vậy mới phân ra Chủ mạch cùng Chi mạch." Một tên trưởng lão cười nhạt.

"Thân phận của ngươi là một chi mạch của tộc ta ở trên cạn, vốn khó có cơ hội tu thành Huyễn Long cảnh. Nhưng may mắn được hai vị tiểu thư cứu về, mới có ngày hôm nay."

Trần Phong khẽ cười, đáp lại:

"Ý các vị trưởng lão là gì? Thứ lỗi cho ta ngu độn, không hiểu chuyện."

Từ trong đám đông, một vị trưởng lão Tôn Long cảnh của Long tộc chậm rãi bước ra, thản nhiên nói:

"Tộc ta có một bí pháp, có thể tinh luyện huyết mạch. Dù ngươi đã luyện hóa Thánh Long huyết, nhưng Thánh Long lực thì không thể bị luyện hóa nhanh như vậy, theo ta thấy, có lẽ còn sót lại tám phần trong cơ thể ngươi."

"Lạc Minh Địa, lão làm vậy không cảm thấy quá độc ác sao?"

Một vị Tôn Long cảnh khác chậm rãi đi ra, đứng bên cạnh Trần Phong, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Ông ta là Lạc Quân Tùng, là họ hàng thân thiết với Lạc Huyên.

"Con trai ngươi vô dụng, dù có Thánh Long lực cũng không tốt hơn là bao đâu." Lạc Quân Tùng cười khẩy, bởi hắn biết, hai đứa con trai đầu của Lạc Minh Địa đều cực kì vô dụng, huyết mạch thấp kém, dù lão ta đã tốn biết bao tài nguyên để nuôi dưỡng.

Lạc Minh Địa nghe vậy thì tối sầm mặt, hai đứa con phế vật chính là nghịch lân của hắn, kẻ nào dám đụng vào chính là chạm vào điều tối kị! Nhưng lần này hắn nhịn, bởi vì còn có việc quan trọng hơn. Nghĩ thế, lão ta liền gằn giọng đáp lại:

"Nhưng hắn chỉ là Chi mạch! Hơn nữa hắn còn đắc tội với Ngao Thị, đánh trọng thương Ngao Hoàng! Đây chính là tội tày đình. Nói cho ngươi hay, Ngao Thị đã truyền tin, yêu cầu chúng ta phải xử lí hắn."

Lời này vừa ra, một đám trưởng lão lập tức náo loạn cả lên. Lạc Long tộc lâu nay bị Ngao thị áp bách, đã bị chia rẽ đến tận căn cơ, giờ đây nghe tin tức như vậy, lập tức không ít kẻ sợ hãi.

"Theo ta, nên xử lí hắn thì hơn. Thánh Long lực luyện hóa ra vẫn có thể tạo nên một vị Long Hoàng."

"Hắn chỉ là Chi mạch, hơn nữa còn là tàn chi, chỉ còn chắc một mình hắn sống. Để hắn thừa hưởng Thánh Long huyết, không đáng!"

...

Trần Phong nghe những lời này chỉ biết thở dài, không ngờ Lạc Long tộc đã thối nát đến mức độ này.

"Các vị trưởng lão, các ngài làm vậy mà được sao? Liệu sau này còn có con cháu chi mạch nào dám đứng lên vì Lạc Long tộc nữa?"

Lạc Huyên cùng Lạc Hoa Mân từ xa chạy tới, vừa khéo nghe được những lời này, bởi vậy cực kì tức giận.

"Hai vị tiểu thư, chuyện này hệ trọng, ảnh hưởng đến tương lai tộc ta, không thể không cân nhắc, hi sinh một tộc nhân vì toàn tộc."

"Lạc Minh Địa, ngài là Tôn Long cảnh trưởng lão, nói ra những lời ấy mà không biết xấu hổ sao?"

Lạc Huyên lạnh giọng đáp.

Lạc Minh Địa vuốt hai sợi râu rồng, mỉm cười:

"Xấu hổ? Ta chỉ cảm thấy, tiểu thư là con cháu Trực hệ của Lạc Long tộc ta nhưng tầm mắt quá thấp, uổng cho Thánh Long huyết..." Nói đến đây lão ta liền ngừng lại, đổi chủ đề:

"Chưa hết, tiểu thư vốn có hôn ước với Ngao Hoàng đại long, nếu thành Lạc Long tộc ta chắc chắn sẽ được Ngao Thị che chở, không còn bị chèn ép như ngày hôm nay!"

"Giờ đây hôn ước bị kẻ này giải trừ, Ngao Thị cũng vì thế mà ảnh hưởng thanh danh. Tiểu thư Lạc Huyên, nếu ta là ngươi, có lẽ đã đi một chuyến đến Ngao Thị, xin gặp Ngao Hoàng!"

"Ngươi..."Lạc Hoa Mân đang tiến lên phản đối thì Lạc Huyên đã đưa tay ngăn lại, lắc đầu ý nói không nên lên tiếng. Trước đến nay, nhiều tộc nhân trong Lạc Long tộc tự hào về việc Lạc Huyên có hôn ước với Lạc Hoa Mân, nhưng nay hôn ước bị giải trừ khiến không ít kẻ thất vọng, thậm chí cảm giác tức giận. Dù cha nàng là tộc trưởng của Lạc Long tộc cũng không muốn nhắc nhiều đến việc này, bởi điều đó sẽ gây nên sự hỗn loạn trong gia tộc.

Lạc Minh Địa thấy nàng không còn có thể phản kháng thì cười thầm, lại quay về phía Trần Phong, cười nói:

"Thiếu niên, ngươi đã nghĩ kĩ chưa?"

Trần Phong lắc đầu, đáp:

"Ơn với Lạc Long tộc, ta sẽ trả. Nhưng Thánh Long lực, ta phải giữ lại!"

"Đây không phải là hỏi ý kiến, đây là mệnh lệnh!"

Lạc Minh Địa quát lớn, vuốt rồng vươn ra hóa thành một cái Long thủ to lớn, chụp thẳng về phía Trần Phong.

"Lão già từng ấy tuổi vẫn kém tiết chế, bảo sao sinh ra hai thằng con phế vật!" Lạc Quân Tùng cười phá lên, Long trảo vươn ra đón lấy Lạc Minh Địa.

Ầm!

Tôn Long cảnh Long giả ra tay, lập tức khiến không gian bị chấn động, từng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng, lan ra khỏi Lạc Long phủ!

"Lạc Minh Địa, thời gian qua ngươi chơi quá nhiều long mẫu long nữ, con cái thành danh thì chưa thấy, nhưng mà ngươi thì yếu đi quá nhiều rồi!" Lạc Quân Tùng cười ha hả, một cái vuốt rồng điểm thẳng, hóa thành Nhất Chỉ Long Sát, một chiêu đánh bay Lạc Minh Địa!

"Ta phải giết ngươi!" Lạc Minh Địa quát lớn, vận dụng Long hình bách biến, hóa thành từng đám Long quang cắt tới.

"Dừng tay!"

Từ sâu trong Lạc Long phủ, một cỗ Long ngâm vang vọng tới, chấn vỡ Long thuật của cả hai.

Trần Phong cảm nhận được cỗ Long uy trùng điệp vọt tới, lập tức rùng mình, nghĩ thầm:

"Là Long Vương của Lạc Long tộc. Long uy thật hung mãnh!"

Một tiếng Long ngâm vừa ra, tức thì bình ổn toàn trường. Theo đó mấy vị Long tộc Nguyên lão chậm rãi hiện ra, tổng cộng có đến 7 vị!

"Long Vương của Lạc Long tộc lại nhiều như vậy?" Trần Phong há hốc mồm, bởi cả Nam Việt quốc rộng lớn như vậy, gom lại cũng chỉ có mười mấy vị Linh Vương cảnh mà thôi! Thế mới thấy, dù những năm nay Lạc Long tộc sa sút, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, nội tình vẫn cực kì hùng hậu.

Tộc trưởng Lạc Long tộc Lạc Quân Minh liếc nhìn hai tên trưởng lão, lại nhìn Trần Phong, thở dài sâu kín rồi mới nói:

"Ta đã thảo luận với mấy vị Nguyên lão, đi đến quyết định cuối cùng. Từ ngày hôm nay, Lạc Phong được gia nhập vào chủ mạch của Lạc Long tộc, được tộc ta tài bồi!"

Lạc Minh Địa nghe vậy thì ngạc nhiên, đang định lên tiếng thì một trong bảy vị Long Vương đã trừng mắt nhìn hắn, khiến gã hiểu ý, lập tức lùi xuống.

"Xem ra cao tầng của Lạc Long tộc đã đạt được nhận thức chung, phen này ta không cần trốn nữa rồi." Trần Phong thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Việt Đế Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook