Nam Việt Đế Vương

Chương 238: Nhiều lúc phải vận dụng một chút não....

anh101101101

22/08/2019

Thực lực Trần Phong rốt cục lên đến đỉnh điểm. Hắn há miệng rống một tiếng, lập tức sóng nước cuồn cuộn bị đẩy dạt ra, mà hai người gần nhất bị bị sóng âm trùng kích mạnh mẽ, phải lùi lại ôm hai tai, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn.

Dưới nách Trần Phong hóa ra hai cánh tay, một cánh tay ngưng tụ năm cây Kiếm khí, hóa thành một tòa kiếm trận. Khí thuật của một tên vừa công kích đến liền rơi vào Kiếm trận, bị xắt làm mấy trăm mảnh, không chút uy lực.

Đột nhiên Trần Phong cảm thấy hơi chút rùng mình, nhìn lại thì thấy một tên cầm lấy trường cung, ngưng tụ ra một mũi tên dài hơn mét, đầu tựa Long Giác, thân tựa Long thân. Oành một tiếng mũi tên bắn đi, không ngờ lưu trên Kim đỉnh của Trần Phong một cái lỗ to tướng.

"Phải hạ tên kia trước."

Trần Phong nghĩ thầm, đang định tiến lên thì Lê Khánh Hiệp cùng một tên nữa đã chặn đường, Khí thuật đồng thời đánh ra, chém thẳng lên Kim đỉnh.

Trong Kim đỉnh nhất thời xuất hiện ba đầu Kim Long, há miệng rống mạnh, lập tức chấn vỡ Khí thuật của hai tên kia. Nhưng lúc này hai tên còn lại cũng đã công tới, trong tay một tên nắm trường Thương, một tên cầm Kiếm, chém ba đầu Kim Long ra mấy mảnh, sau đó cố gắng đột phá phòng ngự Kim Đỉnh.

"Thật khó chơi."

Trần Phong nghĩ thầm, cố gắng tích súc lực lượng để ra một đòn chí mạng. Năm tên này đều là Chuyển Linh Nhị chuyển, hơn nữa còn là thiên tài, có thể khiêu chiến vượt cấp. Trần Phong tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng bị năm người bọn hắn cùng đánh thì cũng hơi chút bị động, nhất thời khó lòng phản kích.

Quanh thân hắn Kim Long gào thét, miệng phun Kiếm khí, cố gắng xông phá đội hình của chúng. Tuy nhiên mỗi tên cũng không vừa, đều có thể cùng hắn chiến đấu một lúc mà không bị đánh bại. Lúc đó đồng đội của hắn sẽ ra tay hỗ trợ, khiến Trần Phong phải phân tâm phòng ngự.

"Bọn hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng nhau, nếu không thì ta sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều."

Trần Phong nghĩ thầm, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, cố tìm sơ hở của những tên này. Bọn hắn hợp tác cũng chỉ để loại một cường địch như Trần Phong mà thôi, tuy nhiên sự hợp tác này không hề bền chặt.

"Có lẽ...nên liều một phen."

Trần Phong ánh mắt lạnh lùng, thân thể ầm vang, sau đó như tên bắn lao về phía một người, Kim Long gào thét, dùng xu thế sét đánh công kích gã.

"Chặn hắn lại!"

Bốn tên còn lại kêu lên, tuy nhiên mỗi người động tác tương đối chậm rãi, không có vẻ gì là vội vàng như lời nói. Mà tên bị Trần Phong nhắm tới thì đổ mồ hôi lạnh, trong lòng đem mười tám đời tổ tông những tên kia hỏi thăm một lượt.

"Nghĩ ta rất dễ ăn sao? Ngươi nhầm rồi!" Tên kia quát lớn, trong cơ thể một đám Linh văn cơ sở bay ra, tổng cộng có mười hai cái, chiếu sáng lập lòe.

"Thật sự..."

Trần Phong cười lạnh, Trong cơ thể hơn bốn mươi cái Linh văn cơ sở bị kích phát, theo đó uy lực một chiêu này tăng mạnh, hóa thành ba con Kim Long, xé tan Cương Khí hộ thể của gã. Mà lúc này bốn tên kia cũng công tới, thừa lúc sơ hở mà vào, vì vậy Kim Long đỉnh bị đánh thủng một lỗ, bản thân Trần Phong kêu rên một cái, khó lòng mà không chế cơ thể, bị dòng nước áp cho lảo đảo, suýt nữa là bị cuốn đi.

"Tên này muốn xong rồi!"

"Mau xử lí hắn!"

Bốn người còn lại khấp khởi mừng thầm, Đao Khí Kiếm khí Quyền khí bay máu, phút chốc đã đánh ngã Trần Phong, ép cho hắn trôi theo dòng nước. Mà cũng đúng lúc này, bốn người bọn hắn đồng loạt ra tay, hướng về những người đồng đội vừa cùng mình chiến đấu, lật mặt nhanh như lật bánh tráng!

Ầm Ầm



Tiếng Khí thuật va chạm lẫn nhau nổ chát chúa, mà theo đó là cái lắc đầu của Hỏa Long tướng quân.

"Lũ nhóc này, trí tuệ có, nhưng chưa đủ ranh mãnh. Lần này tên nhóc kia ăn chắc rồi."

Ông ta nhìn về phía hạ lưu, chỉ thấy Trần Phong đang thoải mái nằm trên khu nghỉ ngơi, lấy các loại đan dược ra khôi phục thực lực.

Mấy tên kia lúc này vẫn say mê chiến đấu, không biết rằng Trần Phong đã khôi phục tám chín phần thực lực, đang một mạch ngược dòng mà đi, tiếp cận bọn hắn.

Ngũ điệp Đao khí!

Lê Khánh Hiệp quát lên, vận dụng toàn bộ nội tình, Đao khí hóa thành năm lần trùng điệp, uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí trong đó còn thấy một luồng Đao Quang do Linh lực cấu thành, sức uy hiếp hơn cả năm trọng Đao khí kia gộp lại!

Một chiêu vừa ra khiến ba tên kia đều cảm thấy sức ép khủng bố, bởi vậy vận dụng toàn bộ thực lực, Khí thuật xen lẫn Linh thuật bùng nổ, Linh văn cơ sở ẩn hiện. Bọn hắn đều là thiên tài, người thường ở cảnh giới này nhiều lắm ngưng luyện ra năm sáu cái Linh văn cơ sở, nhưng bọn hắn đều luyện ra mười ba mười bốn cái, thậm chí tên dùng Đao kia còn lên đến mười bảy cái, lực áp quần hùng.

"Xong chưa? Để ta thu dọn tàn cuộc nhé?" Giọng nói của Trần Phong vang lên, theo đó bốn tên kia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái Kim đỉnh thật lớn lơ lửng trên đỉnh đầu, trong đó có một dòng nước cuồn cuộn chảy ra, hướng bọn hắn mà ép tới.

Bọn hắn vừa vung Bảo khí lên chống đỡ thì đã thấy áp lực không gì sánh nổi đè xuống, một chiêu này của Trần Phong đã là Linh thuật, là Linh thuật do Linh văn cấu thành, hơn xa Linh thuật nửa vời của tên sử dụng Đao kia!

"Linh thuật, sao có thể? Hắn mới chỉ là Chuyển Linh..."

Một tên chỉ kịp nói như vậy thì dòng nước đã cuốn hắn đi, ném đi nơi nào không rõ. Những tên còn lại cũng chịu số phận tương tự, duy chỉ có Lê Khánh Hiệp kia vẫn còn cầm cự được, đang cố dùng Đao Quang chém vỡ Linh thuật của Trần Phong.

"Ngày sau gặp lại."

Trần Phong mỉm cười, ấn xuống một chỉ, lập tức Kim Long đỉnh chấn động, theo đó Cương khí hộ thể của tên kia vỡ nát, tiếp đó là Đao quang vỡ vụn, sau đó gã ngã xuống, mặt ngửa lên trời, thở dài nói:

"Ngươi rất mạnh, lại còn rất ranh mãnh! Hãy chờ đó, chúng ta sẽ gặp lại sau."

Trần Phong gật đầu, đáp:

"Nhất định."

Lê Khánh Hiệp nghe vậy thì mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền, để cho dòng nước cuốn đi. Trần Phong thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, không chút chậm trễ mà một mạch đi thẳng lên đỉnh. Trên đây áp lực nước còn mạnh hơn gấp đôi, tuy nhiên Trần Phong không còn đối thủ, bởi vậy cứ thế mà đi. Khoảng mười phút sau thì hắn đăng đỉnh, nhìn xuống phía dưới.

"Giang Thế..."

Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một từ như vậy. Giang Thế, là Thế cảnh của một dòng sông. Sông chảy từ nơi cao đến nơi thấp, cuốn theo nó biết bao nhiêu sự vật sự việc. Đó chính là Giang Thế.

Trần Phong hai mắt nhắm chặt lại, Linh hồn thai trong Tinh thần hải nhẹ nhàng rung động, theo đó từng trận cảm ngộ truyền đến. Trần Phong đã tu ra một loại thế, và nói không chừng đây là loại Thế thứ hai, Giang Thế.

Hắn cứ chìm đắm trong cảm ngộ như vậy, thẳng đến mười phút sau mới tỉnh lại, nhíu mày:

"Có gì đó không đúng. Giang Thế còn thiếu gì đó! Còn thiếu gì đó!"

Hắn đã chạm đến rất gần biên giới của Giang Thế, chỉ còn cách một bước nhỏ nữa mà thôi. Tuy nhiên khi đến đây hắn cảm nhận được mình còn thiếu một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng, là mấu chốt của chuyện này. Bởi vậy hắn không thể không tỉnh lại từ cảm ngộ, cố gắng suy tư. Nhưng đáng tiếc kiến thức hắn còn hạn hẹp, tầm mắt còn thấp, bởi vậy nghĩ mãi không ra.



"Đáng tiếc, nếu có thể tu ra Giang Thế thì thực lực ta sẽ lên một đoạn nữa..."

Hắn chặc lưỡi tiếc rẻ mà không biết giờ đây ở dưới võ trường, vô số người đang quan sát hắn, nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ có, cảm phục có, chiến ý bừng bừng có, mà ghen tị cũng có.

"Tên kia là ai, vậy mà có thể vượt qua các thiên tài của các đại thế lực, đăng đài? Thật tài năng!"

"Đúng thế, ta cứ nghĩ là Lê Hoàng tộc Lê Khánh Hiệp sẽ thành công, không ngờ lại là tên này! Ngươi biết hắn là ai không?"

"Nghe đồn là một tên Hội trưởng của một bang hội ở khu III thành Nghi An này."

"Móa, kém cỏi như vậy? Hắn không phải gian lận chứ?"

Ánh Nguyệt lúc này cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều này cũng đúng với tất cả những người trong Thanh Hà Hội, bọn hắn vốn nghĩ Trần Phong chỉ nói vậy cho vui, ai ngờ là thật! Hắn hoàn toàn vượt qua những thiên tài kia, từ đó giương danh trong tam Phủ thiên tài chiến này.

Đặng Chiến quay sang Ánh Nguyệt, hít sâu một hơi rồi nói:

"Cậu ta thật sự....không tầm thường chút nào."

"Anh trai em mà lị! Hì hì" Linh Nhi cười đắc chí, ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo Trần Phong.

Bên Khai Huyệt cảnh thì Nguyễn Lâm cũng vượt qua tất cả, đứng trên đài, nhìn sang bên này thì thấy Trần Phong, không khỏi nở một nụ cười:

"Nhanh như vậy đã tu thành Chuyển Linh cảnh sao? Vậy thì chờ ta, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có một trận ra trò."

Ở ba đài khác cũng lần lượt có người leo lên, đến khi đủ năm người thì năm dòng sông cũng chậm rãi biến mất, theo đó là thanh âm hùng hồn của Hỏa Long Tướng Quân lại vang lên:

"Năm người đứng đầu đã được xác định. Các ngươi sẽ nhận được ban thưởng của Việt Vương cùng các vị Tôn Giả. Ngoài ra các ngươi sẽ được tiến về Quốc Tử Giám, có tư cách theo học."

"Còn lại ta cũng phát hiện ra hai mươi người, thiên phú không tồi, dù không đi quá xa ở khảo hạch lần này nhưng vẫn miễn cưỡng được vào Quốc Tử Giám."

Gã đọc tên những người này, trong đó có không ít thiên tài, tuy nhiên cũng có một vài người cực kì tầm thường, không có chút tiếng tăm trong thế lực của mình. Bọn hắn lúc nghe đến tên mình thì cực kì kinh ngạc, cả thân thể run lên như bị điện giật, hai hốc mắt đỏ bừng.

Được tiến vào Quốc Tử Giám, ấy là vinh hạnh. Nơi đó các loại Linh thuật Linh công tùy ngươi chọn, chỉ cần có đủ tài trí là được. Bọn hắn ở trong thế lực của mình không có sư phụ là cường giả, cũng chẳng có hậu trường vững vàng, tài nguyên tu luyện thì ít, Linh thuật tiếp cận chỉ là một số loại hạ đẳng.

Nếu không có gì đáng nói, thành tựu bọn hắn tối đa là Huyễn Linh cảnh đỉnh cao, hoặc là Chân Linh cảnh.

Bọn hắn trước đây cũng là nhân tài trong các thành thị, làng xã, học viện, tự nhiên có hùng tâm tráng chí, có kiêu ngạo của riêng mình. Nhưng từ khi tiến vào các đại thế lực thì họ phải thu liễm lại, phải dấu đi tất cả. Mà bây giờ.....

"Ta cũng được vào, ha ha, ta cũng được vào. Các ngươi chờ đó, chờ ngày ta trở về, ha ha ha." Một tên cao hứng cười vang, mà một số tên xung quanh cũng cúi gằm mặt, tức giận vô cùng. thường ngày bọn hắn luôn khinh thường tên này, tìm mọi cách hiếp đáp. Nhưng giờ thảm rồi, tên này đã có thể tiến vào Quốc Tử Giám, nhận lấy sự dạy dỗ của các giáo sư, tư nghiệp thì sẽ có khả năng phát triển lên rất nhiều.

"Đào góc tưởng, Việt Vương đang đào góc tường của các đại thế lực! Tuy rằng đào không được đồ tốt, nhưng đồ vừa thì cũng không ít. Xem ra tin đồn là đúng, Việt Vương có ý định chỉnh hợp toàn bộ thế lực Nam Việt Quốc, tụ tập thiên hạ đại thế, có ý định tiến giai Hoàng cảnh!"

Người phụ trách của Thanh Long Giang tông thầm nghĩ, phút chốc lại rùng mình, cố làm ra vẻ trấn định.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Việt Đế Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook