Nam Việt Đế Vương

Chương 340

anh101101101

26/08/2020

"Thế thì cô định khi nào trở về?"

Ánh Nguyệt nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp:

"Ba ngày nữa. Giờ tôi đang tập hợp một số người của Đặng gia ở Đông Phủ. Có lẽ trong mấy ngày nữa họ sẽ tới. Trần Phong, cậu có ý định trở về không?"

"Đương nhiên là có." Trần Phong gật đầu: "Dù sao cũng là nơi tôi từng sống, xem như về nghỉ phép vậy."

"Thật tốt quá." Ánh Nguyệt tựa như thả được hòn đá lớn trong lòng, dù sao cô nàng không dám chắc Trần Phong có muốn trở về hay không. Dù sao hắn cũng không có quá nhiều trói buộc với nơi đó.

Ba người bọn hắn hàn huyên hồi lâu, Trần Phong nhờ vậy cũng biết nhiều chuyện xảy ra gần đây. Đầu tiên là cách đây hai tháng, Đế Quốc lớn nhất phương Tây đã sụp đổ, kéo theo đó là hàng chục hàng trăm vương quốc khác bị cuốn theo. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phương Đông, khi mà lượng người phương Tây kéo đến ngày càng đông.

Thứ hai, chính là xuất hiện một vấn nạn trong giới tu luyện Linh đạo, đó là một loại đan dược tên là Trí Huyễn Đan xuất hiện. Thứ này khi ăn vào có thể khiến võ giả bị ảo giác, hoang tưởng, dù là Linh giả cũng không thể chống lại. Thứ này vốn chỉ xuất hiện ở Bắc Minh Đế quốc, còn ở Nam Việt quốc thì chỉ xuất hiện ở thế giới ngầm. Nhưng thời gian gần đây nó có xu hướng bùng lên, nhiều nơi đã xuất hiện buôn bán thứ đan dược độc hại này.

Cũng vì thế mà Thanh Long Giang tông mới triệu hồi đa số các đệ tử đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài trở về, một mặt là để chuẩn bị cho Thanh Long khảo hạch, một mặt khác là để kiểm tra xem có bao nhiêu đệ tử đã dùng Trí Huyễn đan. Bởi một số gia tộc có tiếng đã phát hiện, con cháu trong tộc thầm sử dụng thứ đan dược đó, khiến cho thần trí bị ảnh hưởng, điên điên khùng khùng. Thậm chí ngay trong Thanh Long Giang tông cũng đã có vài trường hợp!

"Trí Huyễn Đan sao? Có lẽ nên đi xem một chút."

Trên đường về Trần Phong rẽ sang bên Dược viện. Nơi đây vốn là nơi để cho đệ tử đến học tập, tìm hiểu về các loại Linh thảo Linh dược, nhưng ngày hôm nay cải tạo một chút, biến thành nơi kiểm tra đệ tử. Trần Phong vừa mới bước vào bên trong thì đã thấy một tên đệ tử nằm co quắp trên sàn, hai mắt trắng dã, toàn thân Linh lực tán loạn, ngay cả Linh hồn cũng lúc ẩn lúc hiện, ý thức rối loạn.

"Bị nặng như vậy, phải dùng không dưới một năm rồi!"

Vị Dược sư quản lí nơi đây là một thiếu nữ tuổi tầm hai mươi, lúc này đây đang hét lớn, trong lòng bàn tay bay ra mười mấy thanh kim châm, điểm vào các huyệt đạo, trấn trụ Linh lực không để chúng chạy loạn.

"Thả ta ra, các ngươi thả ta ra! Ta đang tu luyện huyền công, chỉ một chút nữa thôi sẽ thành, lúc đó cùng cảnh giới, không kẻ nào có thể làm đối thủ của ta! Nguyễn Giang Long, Lê Thiên Hương, các ngươi đều chỉ là rác rưởi!"

Gã gào thét, mắt đỏ bừng nhìn xung quanh, rống giận:

"Các ngươi là ảo ảnh, chỉ là ảo ảnh, cút xa ta ra!"

Nói rồi gã tung chưởng, hóa thành một dòng Thanh Giang, Thanh Giang biến thành mười luồng Kiếm quang, lập tức quét về bốn phía!

"Nhanh khống chế hắn!"

Một người quát lên, hóa ra một cái chuông đồng, chặn lấy gần hết Kiếm quang, nhưng vẫn còn mấy đạo còn sót, trong đó còn bắn về phía vị Dược sư kia!

"Cẩn thận."

Mọi người xung quanh biến sắc, bởi vị Dược sư này tu vi cũng chỉ có Chân Linh cảnh, lại còn là Dược sư nên sức chiến đấu vô cùng thấp kém, mà đòn công kích này mạnh không kém đòn toàn lực của Chân Linh trung kì chút nào!

Bành!

Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, chỉ kịp đưa tay che mặt, cứ ngỡ lần này mình xong rồi, ai ngờ trước mặt từ lúc nào đã hiện ra một thiếu niên, vững vàng đón lấy Kiếm quang.

"Hừ!"

Trần Phong vận lực, đánh vỡ Kiếm quang, nhưng cũng đồng thời bị thương, lòng bàn tay bị cắt nát, máu tươi chậm rãi rỉ xuống.

"Cảm...ơn.."

Thiếu nữ lúc này mới kịp hoàn hồn, lập tức nâng bàn tay Trần Phong lên, trong túi bay ra một đám thuốc cao, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương.

"Không có gì, chút việc vặt mà thôi." Trần Phong cười trừ, lúc này mới chú ý đến thiếu nữ Dược sư này. Cô nàng mái tóc dài đến ngang lưng, thân bận một bộ bào trắng tinh, nơi hông thắt lấy một dải lụa màu xanh nhạt, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Gương mặt cô nàng cực kì xinh đẹp, tuyệt đối là hàng ngũ như Ánh Nguyệt, tuy nhiên lại nhiều một nét thành thục của tuổi hai mươi, mười phần đoan trang, tựa như tiểu thư con nhà đài các.

"Ta tên là Hoàng Thùy Anh, không biết sư đệ tên gì?"

"Họ Trần, tên một chữ Phong."

Hắn nhanh chóng rụt tay lại, bởi hắn cảm giác được không ít ánh mắt bất thiện dõi theo, nếu hắn còn dám giữ tay lại, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Nhưng Thùy Anh liền nắm lấy tay hắn, giận dữ nói:

"Ta đang chữa trị, không được cử động."

Trần Phong cười khổ, nhún vai, đành để cô nàng băng bó. Xong xuôi thì Thùy Anh liền nhìn hắn, cười nói:

"Thật cảm ơn ngươi nhiều lắm. Ngày mai nếu vết thương chưa khỏi cứ đến chỗ ta, ta sẽ chữa trị cho."

"Không cần đâu, vết thương nhỏ này chỉ cần một ngày thì có thể khỏi hẳn rồi, sư tỷ không cần phải quan tâm như thế đâu."

Nói xong hắn lại nhìn sang thanh niên kia, hắn ta giờ đã bị trói chặt lại, Linh lực bị phong ấn, tuy nhiên thần trí vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, luôn mồm lẩm bẩm gì đó không rõ.

Hoàng Thùy Anh nhìn lấy thanh niên nọ thì thở dài, ngón tay điểm ra một chỉ, hóa thành kim châm đâm thẳng vào mi tâm người nọ, trực tiếp đóng đinh Linh hồn. Mà cũng theo đó, một đám khí vẩn đục từ mi tâm gã trào ra, hóa thành sương mù bay khắp phòng.

"Mau thu lại đám Trí huyễn khí này!"

Có mấy người nhanh nhạy, lập tức vận dụng Linh thuật, hóa thành từng cơn gió lốc cuốn bay khí độc, tuy nhiên còn một số ít không kịp xử lí, bởi vậy không ít người hít phải

"A!"

Trần Phong cảm giác được thân thể sảng khoái, Linh lực tăng trưởng, toàn thân khí huyết như muốn bùng nổ! Đầu óc hắn giờ đây cũng cảm thấy sung sướng, tựa như đang ở trên tiên cảnh.

"Phá!"

Hắn quát lên, Linh hỏa trong Linh Hải bùng cháy, tiêu đốt đám Trí Huyễn khí này, trong lòng không khỏi sợ hãi. Trí Huyễn khí này, không màu không mùi không vị, nhưng khi hít vào lại thẩm thấu vào sâu tận Linh hồn!

Những người còn lại cũng mất một lúc mới hồi tỉnh, nhìn tên thanh niên kia với ánh mắt lo ngại. Bọn hắn tình cờ hít một ít Trí Huyễn khí đã thành như vậy, thử hỏi tên này dùng cả một viên Trí Huyễn Đan thì còn đến thế nào?

"Việc này thật quá nghiêm trọng, bảo sao cao tầng Thanh Long Giang tông ta lại triệu hồi tất cả đệ tử trở về." Trần Thùy Anh rút kim châm khỏi mi tâm người nọ, sau đó lại lấy một viên đan dược cho vào miệng gã, xong xuôi mới nói:

"Mau đưa hắn rời đi, nhớ thông báo cho Đỗ Đường Chủ."

Mấy người kia tuân lệnh, nâng thanh niên kia về phía sau Dược Viện. Lúc này Trần Phong mới có cơ hội rảnh, liền hỏi thăm:

"Sư tỷ, thứ đan dược này từ đâu mà ra? Ta nhớ mấy tháng trước vẫn không có tin gì cơ mà?"

"Do Trần Phong không biết đấy thôi. Việc này vốn đã xảy ra nhiều năm, ảnh hưởng không nhiều, bởi vậy cao tầng của Thanh Long Giang tông cũng không quá chú tâm, nhưng mấy tháng gần đây Trí Huyễn đan như ôn dịch, tràn lan trên toàn bộ Việt quốc. Hơn nữa dược lực cũng tăng mạnh, khiến cho nhiều đệ tử tông ta trước đây thầm sử dụng nay bị nghiện nặng, mới thành ra thế này."

"Thế có cách nào chống lại thứ này hay không?"

Hoàng Thùy Anh lắc lắc đầu, đáp:

"Có, nhưng chỉ dành cho những người ở giai đoạn đầu, còn nếu đã sử dụng vài năm, rất khó để xử lí, trừ phi người đó có tâm lý vững vàng."

Nói rồi cô nàng lấy ra lệnh bài, truyền Linh lực vào, theo đó một đám hình ảnh chiếu hiện lên:

"Nếu ngươi muốn tìm hiểu, ta có thể truyền thụ cho một phần."

Trần Phong nghe vậy thì lập tức lấy lệnh bài của bản thân ra, nhận lấy những thông tin này. Hắn có cảm giác Trí Huyễn Đan này rất nguy hiểm, tốt nhất nên trang bị cho bản thân một ít kiến thức, kẻo có ngày bị liên quan đến những thứ này.

"Cảm ơn nhiều." Hắn lên tiếng cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng đáng tiếc, vừa ra đến cửa thì một thanh Linh bảo đã từ trên đầu trời giáng xuống, kéo theo một chùm hỏa diễm tựa như sao chổi, cực kì rực rỡ.

Ầm!

Trần Phong nhanh chân né tránh, nhưng Linh bảo kia đã bộc phát uy năng, hóa thành năm đạo Hỏa Thương, đồng thời công kích đến hắn.

"Xem ra, trị an trong Thanh Long Giang tông không tốt như ta nghĩ."

Hắn thở dài, hai tay kết ấn, Kim Linh Kiếm Vũ quyết khởi động, hóa thành từng con Kiếm Long hung ác, đánh nát hết thảy Hỏa thương.

"Giỏi, rất giỏi, quả nhiên là thiên tài đi đến bước thứ bảy trăm!"

Tiếng vỗ tay từ xa vọng lại, theo đó ba thanh niên chậm rãi bước tới, dựa vào khí thế hùng hồn của bọn hắn, Trần Phong đoán chừng những kẻ này không dưới Huyễn Linh thất tinh!

Trần Phong vỗ vỗ ống tay áo, mỉm cười:

"Mọi người quá khen rồi."

Sau đầu hắn Kiếm Long biến hóa, trở thành ba thanh Linh kiếm ngưng tụ phía sau ót, thản nhiên nói:

"Nhưng mà tự nhiên đi công kích người khác, các vị có bị thần kinh hay không?"

"Lớn mật, dám nhục mạ bọn ta, ngày hôm nay ta phải cho ngươi biết thế nào là kính trọng đàn anh!"

Một tên trong đó quát lên, nắm lấy Hỏa Thương, lập tức đâm ra, biến thành một cái Long trảo!

Một khắc gã nói ra câu này, Trần Phong biết rằng đây không phải đám người ất ơ nào đó, mà có kẻ nhắm đến hắn! Nếu đã vậy, không dùng toàn lực là không được!

Trần Phong nắm lấy Linh Kiếm sau ót, không cần bất luận Linh thuật gì, chỉ cần Linh lực hùng hậu cùng Âu Lạc Thần Thể cường đại là đủ!

Bành!

Hỏa Long không chịu nổi một kích, lập tức bị chém làm hai nửa. Tên kia thấy vậy thì thoáng biến sắc, nhưng phía sau gã, tên đứng đầu đã đánh ra một quyền.

Ầm!

Linh Kiếm trong tay Trần Phong vỡ nát, hắn như diều đứt dây bay ngược về phía sau, ho mấy tiếng:

"Chân Linh cảnh! Bọn này thâm độc thật đấy!"

Trần Phong chậm rãi đứng dậy, Long lân nơi lồng ngực chậm rãi ẩn đi. Chính nhờ Long lân này phân tán lực lượng, khiến hắn có thể đón một chiêu của Chân Linh cảnh mà vẫn không bị thương.

"Có kẻ muốn đến thăm dò, xem thực lực của ta sao? Được thôi, như ý nguyện của các ngươi!"

Trần Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã khụy xuống, kêu lên:

"GIết người, giết người rồi! Cứu, cứu tôi với!" Nói rồi hắn ôm lấy ngực, lung la lung lay như sắp ngất đi

Xung quanh vốn có không ít kẻ đang xem chiến, thấy cảnh này thì không khỏi há hốc mồm, lau hai mắt mà nhìn:

"Liêm sỉ, còn có liêm sỉ sao?"

Ba tên kia thấy thế thì cũng hơi sợ hãi, bởi theo tình báo thì Trần Phong mạnh hơn thế này rất nhiều, sao có thể bị trọng thương dễ dàng như vậy? Nhưng Trần Phong rõ ràng đang kêu như heo bị chọc tiết, nếu bọn hắn không nhanh trốn đi thì sẽ bị Chấp pháp đội bắt lại, lúc đó mọi chuyện phiền phức rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Việt Đế Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook