Nam Việt Đế Vương

Chương 333

anh101101101

16/08/2020

Nếu giờ hắn làm như vậy, thì khác nào đám Long tộc đứng ngoài kia? Vậy những hành động từ đầu đến giờ của hắn còn có ý nghĩa gì? Trần Phong nghiến răng, đột nhiên cắt cổ tay, theo đó từng giọt Âu Lạc Thần Huyết bay ra, lơ lửng trên không trung, hóa thành một đám thần quang chói sáng. Mà lúc này đây, ảo ảnh của Long Mẫu cũng đứng lại, tựa như đã cảm nhận được gì đó.

"Lại là Âu Lạc Thần tộc!"

Ảo ảnh kia như cuồng nộ, đang định một chiêu đập vụn Trần Phong thì từ phía sau, một giọng nói trầm ấm đã truyền tới:

"Mẫu thân, người làm vậy thì Âu Lạc Thần tộc sẽ tuyệt diệt mất."

Ầm!

Ảo ảnh Long Mẫu vỡ nát, từ trong đó một người đàn ông tuổi tứ tuần bước tới. Hắn ta đầu mọc hai sừng, mái tóc bạc trắng như cước, khuôn mặt hiện ra nét uy nghiêm tựa như Đế Vương, quanh thân ảo ảnh Thần Long hiện ra, không cần nói cũng đoán được đây là ai.

Lạc Long Quân!

Dù đây chỉ là ảo ảnh nhưng Long uy của hắn vẫn vô cùng hùng mạnh, hơn nữa đem lại cho Trần Phong một cảm giác rất khác. Đây thật là Long uy, nhưng so với Long uy của các tôn Đế Long kia thì có chỗ khác biệt. Những Đế Long kia Đế uy trầm trọng, vô cùng hùng mạnh, có xu thế uy chấn thiên hạ. Còn Long uy của Lạc Long Quân thì khác, đem lại cho người ta cảm giác tựa như ngộ đạo.

"Bởi vì Long Quân đã chứng đạo, Lạc Long Đại Đạo của hắn đã chứng với Thiên Địa, được Thiên Địa đồng thuận, nên ngươi mới có cảm giác như vậy."

Khoai nhảy ra khỏi Tinh Thần Hải của hắn, nhìn ảo ảnh trước mắt mà hờn hờn tủi tủi, lập tức lao lên bay quanh Lạc Long Quân.

"Chúng ta cuối cùng cũng gặp lại, nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ là ảo ảnh."

"Ai nói ta là ảo ảnh?"

Lạc Long Quân cười nói, vỗ vỗ đầu của Khoai rồi nói:

"Ta cứ cho là ngươi đã chết, nhưng mà sao có thể được, đúng không?"

Khoai ngơ ngác, đột nhiên cười như điên, đáp:

"Ngươi vẫn chưa chết? Ngươi chưa chết thật sao?"

"Không phải." Lạc Long Quân lắc đầu, chậm rãi tiến về phía Trần Phong cười nhạt:

"Năm xưa bản thể của ta chém ra một phần Long Hồn, phong ấn trong Thánh Long đài này. Bởi vậy ta có thể tư duy, có suy nghĩ, nhưng không hề sống."

"Bản thể của ta đã chết, thân thể đã chết, Long hồn tan rã, giờ kẻ đứng trước ngươi chỉ là một đám tàn hồn mà thôi."

Khoai nghe vậy thì lập tức ủ rũ, mấy cái rễ tre trên đầu cụp xuống, thở dài mà đáp:

"Ngươi không phải chấp niệm, cũng không phải ảo ảnh, nhưng cũng không khác là bao."

"Nhưng mà vạn năm trôi qua, gặp được ngươi thế này là rất tốt, rất tốt."

Nói rồi nó quay mặt sang chỗ khác, tránh cho Trần Phong thấy được giọt giọt nước mắt đang lăn xuống.

Trần Phong lúc này cũng hiểu ra mọi chuyện, khom người vái lạy, nói:

"Con cháu Trần Phong, kính lễ Tổ Phụ!"

Trong lòng hắn giờ đủ loại ý niệm nổi lên, với hắn, vị Tổ Phụ này thật sự vừa lạ vừa quen. Lạ, vì hắn chỉ nghe trong các câu chuyện cổ tích mà thôi. Quen, vì hắn cảm nhận được trong huyết mạch bản thân như đang nóng lên, cảm giác thân tình này chỉ khi gặp được người đồng hương đồng tộc mới có được.

Lạc Long Quân gật đầu hài lòng, trong mắt ánh lên một nét buồn bã, chậm rãi nói:

"Khí vận toàn Âu Lạc Thần tộc đều ngưng tụ về đây, nói rõ, tộc ta đã hoàn toàn suy vong rồi."

Hắn thở dài, một ngón tay điểm ra, khiến mi tâm Trần Phong đột nhiên đau nhức, theo đó thanh Thuận Thiên Kiếm ý của Nguyên Đạo Đạo Chủ tặng cho Trần Phong lập tức bị lôi ra ngoài.

"Nguyên Đạo Đạo Chủ vẫn còn sống? Hơn nữa còn đi đến bước này?"

Lạc Long Quân lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn ngắm mảnh Thuận Thiên Kiếm ý này hồi lâu rồi hỏi Khoai:

"Đúng thế. Nhờ có hắn chúng ta mới thoát một kiếp, không bị một tên tràn đầy Ma khí bắt đi!"

"Không thể nào!"

Lạc Long Quân lúc này hơi biến sắc, trầm giọng nói:

"Nguyên Đạo Đạo Chủ, đã chiến tử!"

Khoai há hốc mồm, đáp:

"Sao có thể, hắn là Nguyên Đạo Đạo Chủ, là tồn tại Khai Đạo Cảnh, đừng nói là Thánh Cảnh, dù là Viễn Cổ Thần Vương cũng giết không nổi hắn!"

"Hắn bị giết, bị Viễn Cổ Thần Vương, Chứng Đạo Thánh cảnh của các tộc Bán Thần hợp lực vây công, ngay cả Đạo giới, Đạo quả, Đạo Thân, Đạo Linh cũng đồng thời bị đánh nát."

Lạc Long Quân nheo hai mắt, đột nhiên kết ấn, theo đó không gian vặn vẹo, kéo ba bọn hắn đến một nơi khác.

Mà cùng lúc này, trên mặt biển, thuộc Hải Vực Lạc Long Thánh Thành, một đám Ma khí cuồn cuộn tràn đến, đi đến đâu Hải Yêu kêu la thảm thiết, một đường chết sạch, hóa thành Thi Yêu!

"Tìm được rồi...."

Không gian chậm rãi giãn ra, theo đó Trần Phong rơi vào một vùng không gian kì lạ. Nơi đây tràn ngập một mùi vị tang thương, đâu đâu cũng là từng cỗ từng cỗ xương cốt mục nát, thỉnh thoảng lại thấy từng mảnh Bảo vật to như ngọn núi đang hóa thành tro tàn.

Tuy nhiên trong không khí lại tràn ngập một cảm giác cực kì thân quen, đánh sâu vào trong tận huyết mạch!

"Nơi đây là....."

"Tổ Đình của Âu Lạc Thần tộc."

Lạc Long Quân dùng pháp lực nâng hắn bay lên, vượt qua mảnh địa vực mục nát này, rốt cục đi vào một tòa Thần Điện. Thần Điện này nằm trên đỉnh núi, cũng chỉ còn là một mảnh phế tích. Những cây cột làm bằng Bạch Ngọc đổ nát, mái ngói vỡ vụn, tuy nhiên dựa vào những gì còn sót lại sẽ thấy, tòa Thần Điện này từng nguy nga tráng lệ đến bậc nào.

"Nơi đây là Tổ Đình của Âu Lạc Thần Tộc. Năm đó ta cùng Âu Cơ kết duyên tại đây, sinh ra Âu Lạc Thần Tộc đầu tiên."

Bọn hắn đi vào bên trong Thần Điện, chỉ thấy nơi đây đã bị tàn phá từ rất lâu, trên tường còn hằn rõ từng vết Đạo pháp thần thông, còn có mảnh vỡ Đế Binh, còn có...

Hàng ngàn bộ xương Âu Lạc Thần tộc, tất cả đều không trọn vẹn. Kẻ gãy tay, người mất cánh, tên thì chỉ còn lại đầu lâu. Có một số thì thậm chí chỉ còn sót lại vài mảnh vụn, in chặt lên bức tường.

Khoai thấy cảnh này liền hét lên:

"Chuyện gì đã diễn ra? Lúc ta còn chưa bị đánh nát, Âu Lạc Thần tộc vẫn còn vô cùng hùng mạnh cơ mà."

"Kẻ địch là Viễn Cổ Thần Vương cùng hơn mười chủng tộc Bán Thần."

Lạc Long Quân tiến bước, đi vào trung tâm của Thần Điện. Nơi đây chỉ còn sót lại một cỗ thân thể, Đầu rồng thân người mọc hai cánh, hai tay đang còn kết ấn, hướng về phía trời cao.

"Chúng ta bại trận."

Hắn chỉ nói như vậy, sau đó chậm rãi quay về phía Trần Phong, nhẹ giọng nói:

"Thiếu niên, trong ngươi có huyết mạch tộc ta, có khí vận tộc ta, nhưng trọng trách này, ngươi đón không được. Kẻ địch, chính là thứ ngươi không thể tưởng tượng được."

"Giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một, đón lấy trọng trách của Âu Lạc Thần tộc, báo thù cho hàng triệu tộc nhân đã chết đi. Hai, buông bỏ, ta sẽ lấy đi Thần huyết Thần Thể của ngươi, để ngươi chỉ còn là một Linh thể nhân loại."

"Ta không bắt ép, tùy ngươi chọn lựa."

Trần Phong nghe vậy thì cúi đầu, đáp lại ngay lập tức

"Trần Phong, nguyện gánh lấy trọng trách!"

Lạc Long Quân khẽ gật đầu, sau đó vươn tay lên, nói:

"Từ ngày hôm nay, Trần Phong, ngươi sẽ là Hùng Vương đời thứ mười chín của Âu Lạc Thần tộc!"

Ầm!

Trong một giây phút này, Trần Phong cảm thấy huyết dịch bản thân bùng nổ, hết thảy phong ấn đều trở nên vô dụng. Những thuật pháp che dấu huyết mạch Trần Phong bị nghiền nát, khiến cho một thân Thần Huyết của hắn được thức tỉnh!

Đồng thời trong ký ức của hắn nhiều thêm một bộ Âu Lạc Huyền Nguyên Thánh Điển!

Đây là công pháp hợp nhất tất cả tinh hoa của Âu Lạc Thần tộc, chỉ có tộc trưởng mới được phép tu luyện!

Đây chính là một bộ Đại Nhất thống công pháp, so với Đại Nhất Thống công pháp của Ngao Hoàng còn tinh diệu gấp trăm lần!

Oành!

Mặt đất nứt vỡ, theo đó một tế đàn đổ nát mọc lên, hóa thành một đồ án, bên trên khắc lấy Tộc huy của Âu Lạc Thần tộc.

Tiên Long Đồ đằng!

Tộc huy in lên mi tâm Trần Phong, khiến hắn từ nay, chính thức là Tộc trưởng đời thứ mười chín của Âu Lạc Thần tộc!

"Ngươi hãy nhớ, kẻ địch của tộc ta rất hùng mạnh, bởi vậy hình thái Âu Lạc Thần Nhân, chỉ được sử dụng trong tình huống sống còn."

Trần Phong liền quỳ xuống, vái lạy rồi nói:

"Trần Phong, quyết không phụ lòng của Tổ Phụ, của chủng tộc!

Lạc Long Quân khẽ cười, đang định nói tiếp thì sắc mặt khẽ biến, nói:

"Các ngươi mau rời đi! Tình thế nguy cấp, nó sẽ giải thích tất cả!"

Nói rồi hắn kết ấn, theo đó một mảnh chuôi kiếm từ dưới lòng đất bay vọt lên rơi vào tay Trần Phong, sau đó không gian liền vặn vẹo, kéo Trần Phong cùng Khoai rời đi.

Khoai lúc này xoay đầu lại, kêu lên:

"Ngươi nhớ phải sống sót đấy! Chúng ta chưa kịp nói chuyện đâu!"

Lạc Long Quân nghe vậy thì cười khổ:

"Lần này, thì không được rồi."

"Khà khà, đúng là một đám bọ khó ưa, bao nhiêu năm vẫn không chết hết."

Trên trời cao ầm vang một tiếng, theo đó một tôn Ma Thần hiện ra, hắn ta rút kiếm, một chiêu đâm xuống!

Thần Điện của Âu Lạc Thần tộc trước một kích này vỡ tan tành, hóa thành tro bụi bay tứ phía. Mà trong đó, chậm rãi hiện ra một tòa tế đàn, một vị đầu rồng thân người khom lưng, hét lên một tiếng:

"Tế Thiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Việt Đế Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook