Nam Việt Đế Vương

Chương 287

anh101101101

10/09/2019

Mấy tuần sau.

Trên dưới thành Nghi An đều lộ ra bộ dáng bừng bừng khí thế. Hàng trăm đệ tử vốn làm nhiệm vụ ở ngoài nay cũng trở về, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bảo đảm chiến lực đạt đỉnh cao. Còn chưa kể đến những đệ tử ở các phân bộ, số lượng cũng lên đến gần vạn, toàn bộ đều tập trung tại thành Nghi An, chuẩn bị cho buổi Tế Linh.

Mà lúc này, Trần Phong cũng từ trong bế quan tỉnh lại, bước ra khỏi phòng. Lúc này hắn khó lòng kiềm giữ khí thế mình, quanh thân Long uy tản ra nhàn nhạt, mỗi bước chân tựa như núi cao đè xuống, chỉ riêng Thế thôi cũng đủ dọa sợ một đám cao thủ Chuyển Linh cảnh rồi.

Hà My lúc này cũng đang chăm chú tu luyện, bởi vì đây cũng là thời điểm khảo hạch của Ma Pháp viện. Cô bé có lẽ sẽ dễ dàng thông qua, tuy nhiên vì lí do gì đó mà vẫn phải chăm chỉ tu luyện.

"Chúc may mắn."

Trần Phong cũng không làm phiền cô bé, chỉ để lại một lời nhắn rồi mau chóng trở về thành Nghi An.

Ánh Nguyệt, Phạm Việt, Lê Bá Long đều đã tu thành Chuyển Linh nhị chuyển, Linh lực tương đối hùng hồn, Linh văn cũng ngưng luyện ra chục cái. Đặc biệt là Ngọc Linh, cô nàng đã tu một mạch đến Chuyển Linh Ngũ chuyển, tốc độ thật sự quá khó tin. Chỉ sợ thêm vài ba tháng nữa cô nàng có thể tu thành Linh Giả!

"Trần Phong, giờ tôi đã tu đến Chuyển Linh Ngũ Chuyển, cậu hãy chờ đấy!"

Trần Phong cười nhạt, không đáp, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Cậu cười cái gì"

Ngọc Linh tựa như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức giẫm chân, theo đó một sợi Kiếm tơ xuyên phá mũi giày mà ra, cắt thẳng vào đầu gối Trần Phong.

"Ấy chết." Trần Phong vươn tay ra, để lộ Linh lực của hắn, trong đó có bảy phần là Linh lực, ba phần là Cương khí.

"Cậu tu thành chuyển Linh Thất chuyển? Cậu không muốn đạt được trận cơ duyên này sao?"

Không chỉ Ngọc Linh mà tất cả mọi người đều hoảng hốt, nhao nhao cả lên.

"Bình tĩnh, tôi đã có kế hoạch." Trần Phong đưa tay ra hiệu, sau đó mới chậm rãi nói:

"Mọi người chớ lo!"

"Lúc nào cậu nói có kế hoạch, nhưng lần nào cũng xảy ra chuyện!"

Ánh Nguyệt chống nạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ.

Trần Phong lắc đầu không đáp, bộ dáng thần thần bí bí khiến mọi người cực kì khó chịu, chỉ muốn đánh hắn một trận, để hắn phun ra tất cả!

Bên ngoài tòa thành Nghi An, ở trên mặt sông Thanh Giang.

Một tòa cung điện từ dưới sông đội nước mà lên. Sóng nước cuồn cuộn, theo đó từng đám Thủy Quái Long tộc quẫy phá sóng nước, miệng phun ra từng đám cột nước chống lấy cung điện.

Ở bốn phía, từng vị Linh Giả nắm trong tay Linh Bảo, sau ót hiện ra Linh Hồn. Có Linh Hồn là Thủy Quái, có Linh Hồn mang dáng hình núi non, có Linh Hồn là đao kiếm,...chủng loại đa dạng

Linh lực bọn hắn tựa như từng con sông lớn rót xuống tòa cung điện kia, khiến cho nó càng thêm tráng lệ, càng thêm uy nghi.

"Đã đến giờ, các đệ tử Chuyển Linh cảnh Thanh Long Giang tông nghe lệnh!'

"Ngày hôm nay, chính là thời khắc trọng đại nhất trong quãng thời gian ở thành Nghi An cuả các ngươi! Sau ngày hôm nay, có thể các ngươi không là đệ tử tông ta, bởi vậy hãy trân trọng món quà cuối cùng của Thanh Long Giang tông ban cho các ngươi!"

Ầm!

Tòa Tế Linh Điện kia sáng rực lên, theo đó hàng trăm con đường ánh sáng từ đó phóng ra, trải dài đến tận từng căn nhà một.

"Bắt đầu!"

Thanh âm cuồn cuộn tựa như thiên lôi vang lên, tiếp đó là tiếng hò reo của hàng ngàn hàng vạn đệ tử trong tòa thành Nghi An này! Mà không chỉ thế, ở thành Hoan Châu cũng xuất hiện tình cảnh tương tự.

Đây là một trận cơ duyên khổng lồ, là cơ duyên mà Thanh Long Giang tông ban cho các đệ tử. Chỉ cần là đệ tử trong tông đều có thể nhận lấy.

"Lên cầu!"

Ánh Nguyệt nhanh như cắt đã bước lên trước mấy bước, lập tức cảm giác được một cỗ áp lực đè lên cơ thể thì không khỏi kêu nhẹ, lập tức điều chỉnh lại cơ thể.

"Con đường này là một loại khảo nghiệm. Khảo nghiệm, chính là thiên phú, ý chí, ngộ tính, kinh nghiệm cùng tu vi năm loại thuộc tính cơ bản của tu luyện giả."

"Thiên phú càng cao, có thể trên con đường tu luyện đi được càng xa, tuy nhiên không phải là tất cả. Nếu ngươi có thiên phú Linh thể nhị tinh tam tinh, nhưng ý chí kém cỏi, yếu ớt thì hoàn toàn có thể bị một tên có phàm thể vượt qua!"

"Mà thiên phú không đủ, ý chí tầm thường, vậy cần có ngộ tính hơn người, hiểu ra những cái người khác không hiểu, có như vậy mới có thể vượt lên được."

"Thiên phú, ý chí, ngộ tính tầm thường, vậy thì phải lấy kinh nghiệm bù đắp. Lấy thời gian dài đằng đẵng làm lợi thế, lấy thất bại trong cuộc đời làm chỗ dựa, có như vậy mới có cơ may vươn lên."

"Cuối cùng, thứ mà tu luyện giả hướng đến, chính là tu vi, chính là sức mạnh, chính là thực lực! Tu vi phù phiếm, thành tựu có hạn, sẽ chỉ có thể dừng lại một chỗ mãi mãi mà thôi."

Trần Phong nghe được những câu nói này lập tức tinh thần phấn chấn, lẩm bẩm:

"Đúng vậy, muốn đánh giá tu luyện giả, không chỉ đơn giản xem ở tu vi hắn cao hay thấp, thiên phú tốt hay tệ, mà phải toàn diện. Thiên Phú, ý chí, ngộ tính, kinh nghiệm cùng tu vi, đó mới là thứ tạo nên một tu luyện giả chân chính."

A a a a

Ở phía xa xa vọng lại âm thanh thảm thiết, tiếp đó có mấy người từ trên con đường ánh sáng ngã xuống, dù bọn hắn mới chỉ bước ra bước thứ mười!

"Phế vật!" Trên đài cao có mấy chục vị giám khảo thấy cảnh này thì đồng thời chửi mắng.

"Hai bước đầu tiên này dù là một tên Luyện khí võ giả ở các làng cũng có thể vượt qua, vậy mà đám này lại không thể? Thứ giẻ rách gì đây? Sao có thể trà trộn vào tông ta?"

"Đợi chút...à ta thấy rồi. Bọn hắn thiên phú là Linh thể nhất tinh rưỡi, tu vi Khai Huyệt cảnh, tuy nhiên lại là do đan được chồng lên! Cha mẹ bọn hắn đều là Linh giả có tài phú trong tông ta. Ha ha, hiểu rồi. Không biết đút lót bao nhiêu mới có thể vào được nhỉ?"

"Rác rưởi, đều là rác rưởi!" Một vị giám khảo giận run người, lập tức vung tay gạch tên mấy người này khỏi danh sách đệ tử Thanh Long Giang tông.

"Thứ đệ tử như thế này, một triệu cái cũng không cần!"

Lại có mấy tên nữa ngã xuống sau khi đi đến bước thứ mười lăm, khiến cho vẻ mặt mấy vị giám khảo đều méo mó.

"Má nó, đám khảo nghiệm đệ tử mới làm ăn như ...., chắc ăn không biết bao nhiêu đút lót rồi? Để những tên rác rưởi này lẫn vào lâu như vậy? Quả này báo cáo lên cấp trên chắc chắn sẽ bị trừng phạt! Mà chúng ta cũng tránh không khỏi trách nhiệm, nói không chừng lại phải đi dọn phân!"

Một người khác kêu lên thảm thiết.

"Đấy chính là tai hại của thành Hoan Châu!"

Đặng Nam, người từng dạy Linh thuật cho Trần Phong lúc này cũng là giám khảo, nghiêm nghị nói:

"Nhìn thành Nghi An mà xem, tuy đệ tử thiên phú không quá cao nhưng chưa có bất kì ai ngã xuống sau mười bước, thậm chí giờ đã là bước hai mươi mà vẫn có người có thể tiếp tục, từ đó đã thấy chênh lệch."

Hắn chắp tay sau lưng, nhìn về phía đệ tử thành Hoan Châu, lắc đầu nói:

"Những tên thiếu niên này, sống trong nhung lụa, không biết cái gọi là sợ hãi, không biết cái gọi là chiến đấu. Ba thứ võ học mèo cào, dọa được thiếu niên từ các làng nhỏ mà thôi."

Mấy vị giám khảo đồng loạt gật đầu, tuy nhiên có người lại nói:

"Đặng Nam, chú em cẩn thận một chút. Có một số thứ không phải là muốn nói là nói đâu. Anh biết tính chú thẳng, nhưng hãy nhớ, tại sao chú tài năng như vậy lại bị đẩy ra đây, đẩy ra ngoại môn cùng với bọn anh. Chú chắc hiểu rõ"

"Em biết, cảm ơn anh."

Thanh Long Giang tông là thế lực kiểu mới, trong đó có cả máu cũ lẫn máu mới. Máu cũ thâm căn cố đế, ăn sâu tận xương tủy, dù muốn bóc tách ra, hay là làm sạch cũng cực kì khó khăn. Còn máu mới tuy tốt nhưng chung quy vẫn là máu ngoài, không phải là máu cũ, cần có thời gian để chuyển từ máu mới sang cũ. Đặng Nam biết rõ điều đó, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể nói với những người này mà thôi.

Cuộc khảo nghiệm vẫn còn tiếp tục.

Lúc này, người nhanh nhất đã bước ra gần trăm bước, đó chính là nhóm người Nguyễn Đức Hải, Trần Quân, Nguyễn Lâm,....họ có hai loại, một là thiên tài thế hệ trước, hội trưởng của các bang hội đứng đầu khu I. Hai là siêu cấp thiên tài thế hệ này, bọn hắn tu vi không quá cao nhưng thắng ở thiên phú khủng bố, ngộ tính cao tuyệt, căn cơ vững chắc, so với những thiên tài thế hệ trước không kém là bao!

Bước thứ chín mươi!

Trần Phong dừng lại nghỉ một chút, nhìn Ánh Nguyệt cùng Ngọc Linh một bên mà cười nói:

"Ổn chứ."

"Rất ổn!"

Hai người này thiên phú cùng căn cơ đều rất tốt, dù là bước đến tận đây cũng không lộ ra chút gì mệt mỏi. Còn những người còn lại của Thanh Hà Hội thì có sự phân chia đều, có người mới đi ra năm mươi bước đã đổ mồ hôi cuồn cuộn, hai chân run rẩy. Có người lại đi theo sát Trần Phong mà vẻ mặt vẫn bình thản. Đặc biệt phải kể đến một người tên Nguyễn Đạt, cũng là người đến từ thành Minh Dương. Cậu ta thiên phú cũng không tốt lắm, tối đa là Linh thể nhất tinh, tuy nhiên vẫn có thể theo sát Trần Phong không rời, nhưng khuôn mặt đã hiện ra từng giọt từng giọt mồ hôi chảy tới cằm.

"Vẫn đi được chứ, có cần giúp hay không?"

"Em đã là gánh nặng một lần, còn lần này thì chắc chắn không!"

Cậu ta vuốt mồ hôi trên mặt, nở nụ cười tươi rói.

"Ngày hôm đó được anh cứu khỏi đám người Thiết Huyết Bang, em mới nhận ra mình kém cỏi đến bậc nào, chỉ có thể làm phiền người khác. Bởi vậy em lao vào tu luyện, và có ngày hôm nay!"

Cậu ta đứng thẳng người lên, tự hào nói:

"Em đã có thể tự mình bảo vệ mình rồi!"

Trần Phong nghe cậu ta bộc bạch như vậy thì cười vang, đáp:

"Tốt, rất tốt! Cố lên, nếu em đi qua được hai trăm bước, anh sẽ thưởng cho một món Chuyển Linh Binh cùng một gốc Dưỡng Hồn Thảo cao cấp!"

Nguyễn Đạt nghe vậy thì cả người run run lên, cắn chặt bờ môi rồi gật đầu, nói:

"Anh hứa rồi đấy nhé!"

"Quân tử nhất ngôn!"

Con đường này, dài tổng cộng tám trăm bước

Nghe đồn những năm trở lại đây, những người tốt nhất cũng chỉ đi qua được hơn năm trăm bước, đó là những thiên tài Linh thể tứ tinh vô cùng kiệt xuất. Đặc biệt nhất phải kể đến một truyền thuyết, một huyền thoại của thế hệ trẻ Thanh Long Giang tông.

Nguyễn Hà Long

Người đi được tổng cộng bảy trăm bốn mươi bước, đạt kỉ lục từ trước đến này của Thanh Long Giang tông!

Về người này căn bản là một truyền thuyết. Nghe đồn tu luyện từ năm sáu tuổi, mười tuổi đã là Nội cương võ giả, mười hai tuổi đã là Khai Huyệt, mười bốn là Chuyển Linh Cửu Chuyển, mười sáu tuổi đã là một vị Huyễn Linh cảnh Linh Giả. Năm nay tuy chỉ mới hai mươi mốt tuổi nhưng đã là Chân Linh cảnh trung kỳ, bỏ xa bất cứ người bạn cùng tuổi nào.

Thỉnh thoảng từ trong tế Linh điện sẽ vang lên những âm thanh kể về thiếu niên yêu nghiệt này, người đã trở thành thần tượng của biết bao thiếu nữ, trở thành đối tượng để kính phục của bao nhiêu thanh niên trẻ tuổi.

Trần Phong lúc này cũng hơi tò mò, bèn hỏi Ngọc Linh:

"Cô biết anh ta là người thế nào không?"

"Biết chứ. Anh ta thật sự là một người đàn ông đáng để hâm mộ."

Nói đến đây Ngọc Linh cũng tỏ ra sự ngưỡng mộ không hề che dấu, nói tiếp:

"Đó là một thanh niên tính cách phóng khoáng, dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với thử thách, tựa như một con ngựa hoang cuồng dã. Lại biết trọng tình nghĩa, không bao giờ xem thường người khác, luôn kính trọng đồng đội lẫn đối thủ. Đặc biệt đối với phái nữ chân yếu tay mềm thì luôn ga lăng, tình nguyện chặn đứng mọi sóng gió. Đâu phải như ai, chỉ biết lấy đàn bà con gái ra làm bia đỡ."

Nói đến đây Ngọc Linh liếc sang Trần Phong, tỏ rõ ý châm chọc. Trần Phong thấy vậy thì nhún vai, đáp:

"Mỗi người một vẻ. Thế sao cô còn đi cạnh một tên chỉ biết lấy đàn bà làm bia đỡ như tôi?"

Ngọc Linh nghe vậy thì cười yêu mị, đi sát hắn mà thở nhẹ vào bên tai:

"Nếu người ta nói là đã lỡ trao trái tim cho chàng thì sao?"

Trần Phong chịu thua, chỉ biết cắm đầu mà tiếp tục di chuyển. hắn sợ nếu tiếp tục nói nữa sẽ bị cô nàng đùa nghịch đến không có lỗ mà chui xuống mất

Rất nhanh, nhóm Trần Phong đã chạy được trăm bước

Có thể vượt qua trăm bước này, nói rõ tư chất tương đối ổn, sau này hoàn toàn có khả năng tu thành Linh Giả, thậm chí có thể vượt qua Huyễn Linh, trở thành Chân Linh. Tuy nhiên đó chỉ là một sự phỏng đoán mà thôi, có người từng bước được trăm bước nhưng sau này vẫn tu thành Huyền Linh cảnh, có kẻ đi ra hai trăm bước lại bị mắc kẹt ở Chuyển Linh.

Sự đời, không ai lường trước được.

Gần một năm được thu nhận vào Thanh Long Giang tông, có kẻ một đường hát vang tiến lên, có tên thì thụt lùi không ngừng. Thanh Long Giang Tông muốn chính là đào thải những loại người này để tránh hao phí tài nguyên Tông môn một cách vô ích

"Bước thứ một trăm!"

Trần Phong nhẹ nhàng bước ra một bước này, cảm giác thân thể nặng nề thêm một đoạn, đồng thời suy nghĩ bị thứ gì đó quấy nhiễu liên tục khiến nó cực kì hỗn loạn. Linh lực, Linh văn thì bị một cỗ lực lượng trấn áp hai phần mười, cực kì khó vận dụng.

"Ải này thử thách là ý chí! Kẻ nào ý chí kém cỏi sẽ không thể phát huy dù là một phần lực lượng!"

Có tên đã bước ra một trăm mười bước thì đột nhiên cười ha hả, điên cuồng chạy về phía trước, vừa chạy vừa nói:

"Ta là số một, ta mới là số một!"

Nói xong, gã ngã khỏi con đường ánh sáng này.

Trên đài quan sát, một vị Giám khảo thở dài, nói:

"Đáng tiếc, thiên phú cũng là Linh Thể nhị tinh, nhưng ý chí quá non kém rồi."

Gã lấy ra một tờ hồ sơ của người nọ, khẽ tích một chấm đen lên đó.

"Người với người, thật sự chênh lệch." Một vị Giám Khảo giác cười khà khà, ánh mắt dõi theo một thiếu niên đang đi thong thả trên con đường này.

"Tên nhóc nào kia? Ồ, thiên phú thật tốt, Linh Thể tam tinh, tu vi cũng là Khai Huyệt đỉnh cao. Vậy mà có thể đi đến bước thứ một trăm ba mươi mà không mệt mỏi, đáng giá bồi dưỡng!"

"Trong lần khảo nghiệm này có không ít ngựa ô xuất hiện, có lẽ ngày thường đều chăm chỉ tu luyện, đến giờ mới hót một tiếng kinh người. Những kẻ này nên theo dõi kĩ càng, để sớm ngàu bồi dưỡng."

Đặng Nam nghe vậy thì lại nhìn ra xa, chú ý đến nhóm người Trần Phong. Giờ bên cạnh hắn còn có mười mấy người, đang bước đi một cách chậm rãi.

Hắn đột nhiên thấy trên khóe môi Trần Phong lộ ra nụ cười gian xảo, thì hơi chút bất ngờ, thầm nghĩ:

"Chẳng lẽ nó đã tìm ra? Mới hơn trăm bước mà."

"Ra là vậy!"

Trần Phong khẽ cười, đột nhiên bước chân tiếp theo hạ xuống lệch ra một khoảng so với dự tính, lập tức cảm giác được thân thể nhẹ đi rất nhiều.

"Không chỉ là ý chí, mà còn là ngộ tính! Muốn giảm đi áp lực nơi đây phải lĩnh ngộ ra được sự biến đổi trong con đường này! Hay, quá hay!"

Hai mắt hắn sáng rực lên, ánh mắt hướng thẳng đến phần còn lại của con đường, thầm nghĩ:

"Chưa đủ, cần thêm chút nữa, thêm chút nữa."

Hắn nhắm mắt cảm nhận, phải cả phút sau mới mở ra, hạ bước chân xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Việt Đế Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook