Nam Việt Đế Vương

Chương 320: Chém giết

anh101101101

19/03/2020

Sắc mặt cô ả phát lạnh, ngay lập tức lùi lại. Cùng lúc này Kim Long Luân bành trướng, chặn đừng từng đạo Long thuật đang công kích về phía đám người Lạc Hoa Mân!

"Thành thật xin lỗi, ta đến muộn." Từ trên trời cao, Trần Phong chậm rãi hạ xuống, sau ót hiện ra hai đạo Kim Long Luân, dưới chân là hai con Kim Long giương nanh múa vuốt, Kim Long Kiếm quấn quanh hai cánh tay.

"Các vị, đã chuẩn bị sẵn tinh thần về gặp các vị Long tổ hay chưa?"Hắn mỉm cười, Kim Long Kiếm trong tay hạ xuống, tựa như trên trời cao Thiên Long, một chiêu đem một tên Long tộc xẻ làm đôi!

"Ngao Diễm My, cùng ta chặn đánh hắn. Những tên còn lại mau lui!" Một tên Long tộc Ngao Thị gầm lên, hóa thành Long thuật chặn đánh Trần Phong. Tên này Trần Phong cũng biết, gã là một tên cao thủ hạng tám mươi của Ngao Thị, chiến lực không tầm thường, tên là Ngao Phú Thương

Ngao Diễm My chính là thiếu nữ nóng bỏng lúc nãy, ả ta nghe vậy thì lập tức phản ứng, thân hình tựa như đằng xà mà tiến tới, miệng há lớn, hóa ra một thanh trường kiếm.

"Xà Long tộc?"

Trần Phong cười ha hả, Linh lực kéo lên đỉnh cao, mười thành chiến lực bộc phát! Lúc nãy hắn chiến với bốn tên kia chỉ dùng chín thành, nhưng bây giờ là toàn bộ! Hắn muốn tất cả những kẻ này phải lưu lại nơi đây!

Kim Long Luân một đường cắt xuống, đem thanh kiếm của Ngao Diễm My chẻ làm đôi, suýt nữa cắt vào lưỡi cô nàng. Lại một đạo Kim Long Kiếm xé mở Long Thuật của Ngao Phú Thương, một đạo khác thì quấn quanh eo gã, phỏng chừng muốn chém nó ra làm đôi.

"Tế Long Bảo!" Hai tên kia hoảng sợ, Chuyển Long Binh bị Trần Phong cắt ra như cắt đậu hũ, chỉ có thể vận dụng đến Long Bảo chân chính!

Oành!

Kim Long Luân bị nghiền nát, Kim Long Kiếm vỡ vụn hóa thành Kim quang bay đầy trời. Trần Phong hơi chút ngạc nhiên nhưng đã có phản xạ, tế ra Kim Long Thương, một thương trực chỉ nện xuống, đánh cho Ngao Diễm My hai đầu gối quỳ xuống!

Bàn tay hắn vươn ra, Kim Long Luân ngưng tụ quanh bàn tay, Long lân phủ kín, dùng nhục thân để chặn đánh uy năng Long Bảo của Ngao Phú Thương. Tuy nhiên áp lực vẫn theo đó chạy dọc lên bả vai, khiến cơ thể gã rung lên bần bật!

"Tay không chặn Long Bảo? Quái thai gì đây?" Ngao Phú Thương không thể không lùi lại mấy bước, nhìn Long Bảo trong tay mà lặng cả người.

Cùng lúc này nhóm Lạc Hoa Mân nắm bắt thời cơ thở dốc, khôi phục lại một chút thực lực, hướng mấy tên Long tộc phe địch mà hạ sát, ba người bọn hắn chiến lực không hề thấp, đều trong nhóm bốn trăm, bởi vậy rất nhanh đã có tên Long tộc ngã xuống. Trong đó càng kể đến Lạc Quân Thường, xếp hạng trong bảng cũng là thứ bốn mươi, trong Lạc Long tộc cũng ở trong mười vị trí đầu.

Trần Phong lại hóa thành Long Nhân hình thái, khí lực tăng thêm một mảng lớn, Kim Long Thương chẳng cần chiêu thức gì hoa mỹ, chỉ là đập, đâm, quét, khều, ném, vung,...nhưng cũng đủ khiến hai tên kia hết đỡ nổi, liên tục bại lui.

"Khốn khiếp, Long Bảo ở trong đây chỉ có thể bộc phát uy năng cấp Long cảnh một thời gian ngắn, sau đó sẽ rơi xuống ngang với Chuyển Long Binh! Lúc đó chỉ có thể tạm lui mà thôi." Ngao Phú Thương hai tay rung lên bần bật, cổ tay vì lực phản chấn mà đã rỉ máu, có dấu hiệu xương gãy. Bởi vậy gã không thể không chuyển sang hình thái Bán Nguyên Thủy, đầu rồng thân người, nhờ vậy mới cảm giác được áp lực giảm mạnh.

Bên kia Ngao DIễm My cũng biến hóa, khuôn mặt trở nên nhọn hơn, thân hình cũng vì thế mà mơ hồ dài ra, toàn thân phủ kín vảy rồng. Xà Long tộc là một chủng tộc tương đối đặc biệt, bởi bình thường Xà tộc sẽ lột xác hóa Giao, Giao lột xác hóa Long. Nhưng Xà Long tộc Xà Mẫu đã không làm điều này, bà ta đã giao hợp cùng với một vị Long Hoàng của Long tộc Ngao Thị, từ đó dần hình thành Xà Long tộc.

Trần Phong cũng cảm nhận được điều này, lập tức rút ra Kim Long Thương, vung mạnh nện xuống!

Oành!

Ngao Phú Thương kêu lên thảm thiết, Long Bảo trong tay cong vẹo, hai cổ tay trực tiếp bạo liệt!



Mười thành thực lực của Trần Phong là đến mức nào?

Ngao Diễm My thân hình uốn lượn, lưỡi rắn thò ra thụt vào, lập tức cảm giác được nguy hiếm, nhanh chóng né đòn. Nhưng tiếng gió rít bên thân vẫn khiến cô nàng đổ mồ hôi lạnh, cảm tưởng nếu để một Thương kia gõ trúng thì bản thân có sống nổi hay không?

"Tên nào kia?"

"Vừa xuất hiện liền chém giết ba bốn tên thiếu niên Ngao Thị, ngay cả Thánh Long đài cũng không kịp truyền tống ra!"

Ngoài quảng trường rộng lớn, từng tên Long tộc kích động gào thét, không ít tên hóa thành chân thân ngâm nga không thôi.

Bên phía Ngao Thị Đại Long cũng sắc mặt tối lại, lần này bọn hắn đem đến đây gần hai trăm tên thiếu niên Long tộc, tất cả đều là thế hệ thiên tài, chiến lực cùng giai cực cao, vậy mà giờ đây đang bị đánh cho chật vật không thôi!

"Ngao Phú Sơn, đứa nhỏ nhà ngài xem ra chịu không nổi rồi."

Bên Lạc Long thị, một vị Đại Long tên Lạc Quân Tùng cười lớn, không chút ngại ngần công kích đối phương. Gã từ nãy đến giờ đã nhịn một bụng tức tối, bởi vì còn gì đáng giận hơn việc nhìn con cháu nhà mình bị truy sát ngay trong nhà mình? Hơn nữa ngay lúc nãy, Ngao Phu Sơn cũng châm chọc hắn, tặng hắn đúng câu hắn vừa nói.

Vị Đại Long của Ngao Thị nghe vậy thì cố giữ nét tươi cười, đáp:

"Ngao Phú Thương quả thật không đánh lại tên kia, nhưng ta sợ tên kia sẽ không sống được lâu nữa."

"Ha ha, cái đó còn không biết đâu."

Một tên Đại Long khác bên Lạc Long tộc cười to, nhìn Lạc Quân Tùng mà nói:

"Hắn dám chém giết thiếu niên Ngao Thị, chỉ sợ sẽ bị những cao thủ như Ngao Kim Luân, Ngao Hải Lâm, Ngao Trạch đánh chết!"

"Lạc Thanh Bách, ngươi còn có tư cách nói chuyện?" Lạc Quân Tùng sắc mặt phát lạnh, giờ đây Lạc Long tộc đã bị phân li nặng nề, chia làm hai phe rõ rệt. Một phe thì thân thiết với bên Ngao Thị, một phe thì vẫn cố gắng đứng độc lập, không để các Đế Long tộc thôn tính. Hai bên đối chọi gay gắt đã gần trăm năm, khiến thực lực Lạc Long tộc càng rớt thê thảm!

Lạc Thanh Bách cười to, đang định nói tiếp thì thấy đứa con trai yêu quý của mình đang bị Trần Phong một quyền nện lên răng cửa, thân hình như diều đứt dây bay ra xa xa, liền ngậm chặt miệng.

"Lạc Thanh Bách, con trai ngươi sau lần này phải đi trồng răng rồi! Ta biết ở Lạc Long Thành có một chỗ trồng răng rất tốt, đảm bảo đẹp như cũ!"

"Hừ!"

Trần Phong lại vung trường thương, một kích đâm ra, đẩy lui Ngao Phú Thương, lại vận lực ngang thân, mũi thương xoay vòng, vừa khéo đón lấy một kiếm của Ngao Diễm My. Hai đạo Kim Long kiếm của hắn bay vút lên, điên cuồng công kích đến Lạc Thanh Vũ. Tên này ngược lại không phải đèn cạn dầu, cũng là cao thủ top hai mươi của Lạc Long tộc, trong bảng cũng xếp hạng tám mươi, chiến lực không hề tồi. Nhưng trước mặt quái thai như Trần Phong thì không còn nghĩa lí gì, liên tục bại lui, trên cơ thể vết thương chồng chất.

Ba tên cao thủ trong tay nắm giữ Long Bảo nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong, càng đánh càng yếu. Ngược lại, Trần Phong càng đánh càng mạnh, Linh thuật ngày càng tinh diệu, Kim Long bay múa, mỗi một chiêu đều khiến ba tên kia toàn lực đón đỡ.



Kết trận!

Ngao Phú Thương kêu lên, Linh bảo xoay tròn sau ót, theo đó một cột sáng ầm ầm vọt thẳng lên trời cao, dung hợp với hai người còn lại, hóa thành một đầu Long hình cực độ chân thật, Long uy ầm ầm đè xuống.

"Là Long..." Lạc Hoa Mân còn chưa kịp lên tiếng thì Trần Phong đã bước trước một bước, ba đạo Kim Long Luân ầm ầm cắt xuống, Kim Long Thương rực sáng, một chiêu tối cường Kim Long Kích được đánh ra!

Oành!

Long Hình còn chưa kịp ngưng tụ hoàn toàn đánh nát, mà lúc này Lạc Thanh Vũ lấy tốc độ cực nhanh xoay người đào tẩu, Ngao Diễm My hóa thành một đạo xà ảnh trốn đi, chỉ còn lại Ngao Phú Thương đón lấy một kích của Trần Phong.

"Con mẹ nó..." Gã chỉ kịp nghĩ như vậy thì đã cảm thấy trước ngực một mảnh nặng nề, tiếng theo đó là cảm giác được cơ thể mình bay thẳng lên trời cao.

"Trần Phong, đừng giết hắn!" Lạc Hoa Mân chạy ra cản Trần Phong, trên trán chậm rãi chảy ra một dòng máu tươi. Ánh mắt cô nàng quá mức nghiêm túc khiến Trần Phong thu tay, gặng hỏi:

"Lí do?"

"Hắn là con của Ngao Phú Sơn, chính là Đại Long Tôn Long cảnh của Ngao Thị! Không thể giết được!"

Trần Phong nghe vậy liền hiểu ra, lập tức thu lại Kim Long Thương, tản đi Kim Long thuật, lại lấy khăn tay lau vết máu trên trán cô nàng, nói:

"Xin lỗi, đã đến muộn rồi."

"Không,...sao." Thiếu nữ suýt khóc, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, cố nở một nụ cười.

Hắn vỗ nhẹ đầu cô nàng, lại liếc nhìn mấy tên Long tộc Ngao Thị còn lại. Cả đám lập tức lạnh gáy, bỏ chạy tán loạn. Chỉ có hai tên chạy về phía Ngao Phú Thương, kéo hắn chạy đi như bay.

Đến tận khi bọn hắn đi xa thì Trần Phong thở ra một hơi, theo đó khí tức tán loạn. Hắn chiến một trận với bốn tên Song vân Nham, lại thêm ba tên này, tuy rằng hắn luôn chiếm thế thượng phong, nhưng việc bị thương là không thể tránh khỏi! Giờ đây xương cốt hắn đang vang lên tiếng lách cách do dư âm lực lượng trùng kích, nơi eo còn có dị chủng Long lực của tên Song Vân Nham lưu lại. Linh lực bản thân cũng đã đến cực hạn, chỉ còn sót lại ba bốn thành.

"Này, cậu ổn chứ?" Lạc Hoa Mân lo lắng, đút cho hắn một viên đan dược. Thiếu niên chậm rãi ăn vào, sau đó ngồi xuống điều tức.

"Cô sang kiểm tra hai người còn lại đi, tôi ổn." Trần Phong cười nói, mà vừa đúng lúc Lạc Hoa Mân rời đi thì một cái bóng đen ở dưới mặt đất trồi lên, một thanh Cốt kiếm nhắm vào lồng ngực Trần Phong.

"Chết đi!" Ngao Diễm My quát lên, nhưng trước mặt đã hiện lên một vòng Kim Long Luân sáng rực rỡ, tiếp đó là một đạo Kim Long Kiếm, trực tiếp đem cô nàng chém làm hai nửa.

Trần Phong khẽ nhếch mép, thu Linh thuật trở về, cười nói:

"Muốn đánh lén ta? Kém mười vạn tám ngàn dặm!"

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Việt Đế Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook