Nam Trùng Sinh Gặp Nữ Xuyên Không

Chương 2

Thỏ Thỏ Ngọc

24/05/2017

Minh Nguyệt mất năm 30 tuổi,độ tuổi đáng lý ra một người con gái đang được hưởng hạnh phúc của gia đình,trải qua cảm giác làm mẹ...

Nàng còn nhớ ngày nàng qua đời là một sáng mùa đông,sau khi uống thuốc xong,lại thấy ánh nhìn thương hại của y tá lẫn bác sĩ dành cho nàng.Bản thân nàng là một cô nhi,không gia đình,không người thân,sau hai mấy năm khó khăn vừa đi học vừa làm thì nàng liền mở một cửa hàng hoa nho nhỏ để trang trải.Nàng cũng chưa một lần thử cảm giác yêu đương,liền phát hiện bản thân bị bệnh nan y,chỉ còn sống được vài tháng,...

Khi biết tin mình bị bệnh,trái lại Minh Nguyệt không hề buồn hay là đau khổ tuyệt vọng,nàng lại cảm thấy nhẹ nhàng,...Cuộc sống này không hề cho nàng chút vương vấn gì,lại càng không có ai thương tiếc khi nàng ra đi..Những ngày cuối đời,nàng chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng bệnh mỉm cười nhìn trời xanh bên ngoài,mọi người đều nói cuộc sống này có luân hồi,liệu khi mình chết đi liệu có phải sẽ có một cuộc sống mới.Trái tim khô cằn chậm rãi nảy lên hy vọng...

Trái lại,bác sĩ và y tá trong viện đều hết sức khuyên nàng,phải có ý nghĩ lạc quan muốn sống thì bệnh tật mới có thể tốt hơn.Nhưng tốt hơn để làm gì?

Mang theo ý nghĩ ấy đến tận những ngày cuối đời,đến khi nàng thấy toàn thân nhẹ bẫng,từ từ bay lên,lại thấy thân xác mình gầy gò nằm trên giường bệnh đã không còn hơi thở.Nàng biến mất như một sự lìa cành của một chiếc lá,không ai thương xót,cũng không có ai biết.Hồn phách nàng lang thang rất lâu,rất lâu.Cho đến khi một ánh sáng ấm áp,bao lấy linh hồn nàng,sau đó tất cả lại tối om....

Phượng Hỉ cung,nước Nam Sách...

"Hoàng Thượng,nương nương có lẽ phải một canh giờ nữa mới sinh,người đừng quá lo lắng" An đại tổng quản khuyên nhủ

"Hoàng Hậu muốn sinh đã nửa ngày rồi,ngươi bảo trẫm sao có thể không lo.Một đám thái y,bà đỡ thật vô dụng" Thuận Thiên Đế tức giận

Bên trong lại truyền đến tiếng kêu thất thanh của nữ tử,đôi mày Hoàng thượng liền nhíu lại,nắm tay cũng siết lại đầy lo lắng.

"Thỉnh an phụ hoàng" Một đứa trẻ 7 tuổi,khuôn mặt giống Thuận Thiên Đế như đúc,lại có chút non nớt bước vào,cúi người hành lễ

Khuôn mặt Thuận Thiên Đế giãn ra,lộ ra nét hiền hòa yêu thương:

"Thái tử sao lại tới đây,hôm nay con đã học xong chưa"

"Nhi thần đã học xong từ lâu,lại nghe nói mẫu hậu đang muốn sinh liền lo lắng chạy qua" Thái tử Minh Triệt cúi đầu,lo lắng nói

Thuận Thiên Đế gật gật đầu,bế hắn vào lòng:

"Trẫm biết con lo cho mẫu hậu con,vậy ở đây chờ cùng ta"



"Ân"

Bỗng trong phòng có tiếng thét lớn,tiếp theo đó có tiếng trẻ con khóc.Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng hỗn loạn, lúc tỉnh lúc mê, lúc lại nghe đươc tiếng người nói bên cạnh:

''Sinh kiếp dễ dàng, tình kiếp gian nan

Tâm đã hao mòn, còn mấy phần của kiếp trước?"

Muốn mở to mắt ra nhìn, nhưng cảm giác mí mắt vô cùng nặng, chỉ nhớ rõ mình đang lang thang trên trần thế,bỗng dưng mất cảm giác,không biết mình đang ở đâu,cũng không biết đây là đâu.Nếu nàng đã đi đầu thai,tại sao lại còn trí nhớ?

Không gian mờ mờ ảo ảo, Minh Nguyệt chỉ cảm thấy có người đánh vào mông nàng một cái, vô cùng đau, muốn kếu đâu, nhưng lại chỉ phát ra tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, sau đó lại nghe tiếng kêu mừng rỡ của người bên cạnh.

Đôi mắt được tiếp xúc với ánh sáng lần đầu chỉ có thể thấy mọi thứ mờ mờ.Chiếc giường được chạm hình phượng xuyên hoa mẫu đơn, trên màn che màu trắng thêu hoa đào nổi đang bay nhè nhẹ.

Một mỹ nhân yếu ớt nằm trên giường, mắt phượng khép hờ, mặt trắng như tờ giấy, răng cắn chặt vào đôi môi không chút huyết sắc nào, vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen bị rối tung,toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

"Hoàng Hậu,là một tiểu công chúa" Một giọng nói dịu dàng,Minh Nguyệt cảm thấy bản thân bị nhìn chỗ đó,liền xấu hổ oa lên một tiếng thật to.

Cũng không có ai để ý nàng xấu hổ,liền bế nàng đưa đến trước mặt mỹ nhân,bà yếu ớt miễn cưỡng mở mắt, nhìn Minh Nguyệt, trong mắt tràn đầy nhu tình như nước, ánh mắt thân thiết như thế, nàng chưa bao giờ nhận được, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, cố gắng nâng khóe miệng, muốn cười đáp lại.Mỹ nhân đặt lên má nàng một nụ hôn,sau đó nàng lại được bế ra ngoài.

""Nô tỳ chúc mừng Hoàng Thượng,là một tiểu công chúa ạ"

Minh Nguyệt chưa kịp phân tích xem tình huống này là gì,bỗng rơi vào một cái ôm chắc chắn: "Tốt,thật là một tiểu công chúa xinh đẹp của trẫm". Tiếng cười sang sảng phát ra từ chủ nhân của cánh tay này, Minh Nguyệt hé mắt nhìn. Tướng mạo khôi ngô, mày kiếm, mắt sáng, mặc dù uy nghiêm nhưng khi nhìn nàng lại lộ vẻ yêu thương.

Đầu bỗng nhiên hoạt động,nãy giờ là cha mẹ mình?Còn có công chúa?Mình là một công chúa?Nàng chợt hiểu ra bản thân không phải đi đầu thai mà là xuyên không về một thai nhi ,xuyên về thời xưa,mẫu thân của nàng là Hoàng Hậu,còn người đang bế nàng là cha nàng,vua của một nước.

Mồ hôi lạnh chợt chảy xuống,cảm giác gần vua có phải như gần hổ không,nàng lại là người hiện đại,nay lại xuyên về làm một đứa trẻ cổ đại,sự thật này quả là có khó tiêu.Hơn nữa người đang bế nàng lại là người có quyền sinh sát,Minh Nguyệt liền nặn ra một nụ cười lấy lòng người đang bế mình

"Phụ hoàng xem,muội muội đang cười kìa" Đứa trẻ bên cạnh hoàng đế lên tiếng

"Tốt,đúng là con gái trẫm,vừa xinh ra đã xinh đẹp,lại còn biết cười với trẫm nữa,đúng là bảo bối ông trời ban cho chúng ta.Trẫm sẽ đặt tên cho nàng là Minh Nguyệt,công chúa như ánh trăng sáng trong lòng trẫm" Thuận Thiên đế vui vẻ nói



Minh Nguyệt thấy bản thân không hề bị đổi tên,liền cảm thấy mình và cuộc sống mới đúng thật là có duyên,khóe miệng nhỏ lại nhanh chóng nở nụ cười.

"Muội muội,ta là đại ca của muội,ta sẽ bảo vệ ánh trăng nhỏ" Đứa trẻ bên cạnh vui mừng cười với nàng.

Minh Nguyệt cảm nhận được tình thân gia đình,liền biết đây là anh của mình,vui vẻ cười đến chảy cả nước miếng ra long bào của Hoàng Thượng.Nàng đã có gia đình của mình,nàng sẽ có cuộc sống hạnh phúc...

Sức lực của trẻ con rất yếu,không bao lâu nàng lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ,Thuận Thiên đế mang nàng đặt cạnh Hoàng Hậu,khẽ trìu mến vuốt tóc nàng:

"Vất vả cho nàng rồi"

"Đây là bổn phận,cũng là phúc phận của thiếp.Có thể khai chi tán diệp cho Hoàng thượng là điều thiếp luôn mong muốn" Hoàng hậu dịu dàng đáp lại

"Nàng đã sinh Minh Triệt cho trẫm,giờ lại sinh thêm một đứa nhỏ đáng yêu nữa,quả là Hoàng Hậu tốt của trẫm,trẫm sẽ ban cho công chúa của chúng ta phong hào Thuận An công chúa"

Hoàng Hậu cùng Thái tử ngây người,nữ nhi vừa ra đời đã được phong hào công chúa trước giờ chưa có,các công chúa cũng chỉ có xuất giá mới phong hào,chẳng phải là Hoàng thượng rất thích tiểu công chúa sao.Thuận Thiên đế biết Hoàng Hậu lo sợ tiểu công chúa được sủng mà kiêu,liền an ủi nàng:

"Nàng đừng lo,tiểu công chúa là nữ nhi dòng chính duy nhất của trẫm,phong hào cho nàng cũng không có gì quá đáng,các công chúa khác sao có thể cao quý được như Minh Nguyệt của chúng ta"

Hoàng Hậu thấy đích thân Thuận Thiên Đế đã nói vậy tức là không có chuyện gì,liền không nói gì nữa,nhẹ vỗ về Minh Nguyệt.

Thuận Thiên Đế ngồi thêm một lúc,liền dắt Thái Tử đi cho Hoàng Hậu nghỉ ngơi.Thái tử vô cùng lưu luyến muội muội nhà mình nhưng vẫn không tỏ vẻ gì,ngoan ngoãn để Hoàng thượng dắt đi.

Thuận Thiên đế xoa đầu hắn nói:

"Thái tử từ hôm nay đã là ca ca rồi,phải học tập chăm chỉ,rèn luyện võ công để sau này bảo vệ muội muội của con có được không?"

Minh Triệt gật gật cái đầu nhỏ,trong lòng hạ quyết tâm chăm chỉ học tập.Thuận Thiên đế cười lớn vui vẻ,không hề biết mình đã gieo vào lòng con trai bệnh cuồng muội muội từ lúc này.

Sau này,có người nào đấy muốn rước mỹ nhân về nhà,lại nhiều lần bị huynh trưởng người ta chặn tường,liền phẫn hận không thôi.Tất nhiên,chuyện đấy còn xa xa lắm :"3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Trùng Sinh Gặp Nữ Xuyên Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook