Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Đan và Dư Chí Lượng thấy Dư Sâm bị thương lập tức phát điên, Vương Đan nhào qua ôm con gào khóc, còn Dư Chí Lượng oán hận nhìn chằm chằm Dư Duyệt, vung tay lên muốn tát cô một tát, con trai mình bị thương thế này thì con gái nhất định phải bồi thường !

Nhưng ông ta chưa kịp ra tay, đã bị Tịch Thành Nghiễn đá một cước. Mấy năm nay, Dư Chí Lượng sống qua sung sướng, dáng vẻ cao gầy lúc còn trẻ đã không thấy đâu, bây giờ ông ta như một người phụ nữ mang thai, thật sự rất giống với phụ nữ mang thai sáu tháng. May mà sức lực của Tịch Thành Nghiễn lớn, nếu không làm gì đá nổi ông ta.

"Đừng khóc." Tịch Thành Nghiễn lạnh lùng nhìn lướt qua Dư Chí Lượng, rồi cúi người ôm bà nội Dư bên ngoài xông ra ngoài, vừa an ủi Dư Duyệt bên cạnh, "Trước tiên chúng ta phải chở bà nội tới bệnh viện đã."

Dư Duyệt lau nước mắt, gật đầu lung tung. Cô cực kỳ sợ hãi, sợ bà nôi bị Dư Sâm đẩy như vậy sẽ gặp nguy hiểm, mặc kệ tình hình của ba người kia, cô đi theo Tịch Thành Nghiễn, nắm tay bà nội Dư không buông.

"Đừng lo, bà nội không bị thương được đâu..." Bà nội Dư gầy nhỏ, Tịch Thành Nghiễn bế rất dễ, còn không quên quay đầu an ủi Dư Duyệt, nhưng chưa nói hết câu, lúc nhìn bà nội Dư anh đột nhiên dừng lại.

Bà cụ vừa mới té xuống đất hôn mê bất tỉnh, mà bây giờ lại mím môi cười với anh và Dư Duyệt, chuyện này.... Là sao đây?

"Đừng khóc, bà nội giả vờ đấy." Vườn trái cây sau nhà Dư Duyệt, bà nội Dư ngồi lên đồi cát, cười híp mắt nhìn Dư Duyệt, "Không biết bọn nó còn muốn quấy rối tới khi nào, bà nhìn thấy đã ngứa mắt rồi!"

Dư Duyệt chớp mắt, dễ dàng tiêu hóa được chuyện bà nội nhà mình giả bệnh, vỗ ngực một cái, thở dài nhẹ nhõm, "Bà nôi, bà làm con sợ muốn chết." Cô nhìn xuống bà nội Dư, mãi tới khi xác định bà không sao, cô mới ngồi xuống cạnh bà nội Dư, trái tim cũng thả lỏng hơn.

"Bà có thể làm sao được!" Bà nội Dư vỗ mu bàn tay Dư Duyệt, "Bà vẫn khỏe lắm, đừng nói chỉ cậu ta đẩy một cái, dù có đẩy thêm một cái nữa bà cũng không sao đâu!"

"Không được nói bậy!" Dư Duyệt trừng mắt liếc bà.

"Được, được, không nói nữa." Bà nội Dư cười híp mắt, nhìn Tịch Thành Nghiễn đứng trước mặt, trong lòng bà vô cùng hài lòng.

Năng lực phản ứng của thằng nhóc này không tệ, sức lực cũng mạnh, đúng là đứa trẻ tốt!

Vừa định khen anh vài câu, đột nhiên Tịch Thành Nghiễn chau mày ngồi chồm hổm trước mặt Dư Duyệt, cầm tay cô, "Vết thương nặng như vậy sao không chịu nói một tiếng?"

Hả? Nghe anh nói vậy, Dư Duyệt cúi đầu nhìn xuống, đúng là lòng bàn tay mình bị một mảnh thủy tinh đâm vào, máu từ miệng vết thương không ngừng chảy ra.

Tịch Thành Nghiễn không biết lấy đâu ra khăn giấy, cẩn thận lau cho cô, lau xung quanh miếng thủy tinh, dừng một chút, nhìn cô nói: "Em cố nhịn một chút, anh lấy miếng thủy tinh này ra."

Nếu anh không nói Dư Duyệt còn không biết tay mình bị thương, vừa nãy thấy bà nội té xỉu như vậy cô cứ cuống cuồng lên, không quan tâm tới cái gì nữa, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không, bây giờ được Tịch Thành Nghiễn nhắc nhở, mới cảm thấy lòng bàn tay mình đau lên từng trận.

Lúc lấy miếng thủy tinh kia ra ngoài, tay Tịch Thành Nghiễn run lên, giống như người bị thương là anh, nhổ xong, anh còn thổi vào tay Dư Duyệt mấy cái, dùng khăn giấy chặn máu lại, rồi kéo Dư Duyệt tới bệnh viện.

Dư Duyệt buồn cười không thôi, "Chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi mà, anh đừng có làm lớn chuyện như vậy."

Tuy bà nội Dư đau lòng cho cháu gái, nhưng cũng cảm thấy chỉ bị một miếng thủy tinh đâm vào thì không cần phải tới bệnh viện làm gì. Nhưng Tịch Thành Nghiễn kiên quyết phải đi. Lúc đó, Dư Duyệt cầm cái gạt thuốc, anh không kịp ngăn lại, trơ mắt nhìn Dư Duyệt bị chảy máu, tuy chỉ thấy có một miếng thủy tinh thôi, nhưng ai biết được trên trong còn cái nào không.

Mà.... Chuyện này chỉ một lần là đủ rồi, anh tuyệt đối sẽ không cho tái diễn!

Vì vậy, xe cứu hộ gào thét chạy tới, mọi người trong thôn đều biết người ba không có lương tâm của Dư Duyệt đã trở về, còn đánh cả bà nội Dư và Dư Duyệt! Gì cơ? Không thấy tay Dư Duyệt đầy máu à, ra tay thật luôn đó, mọi người trong thôn bình luận, vô cùng coi thường Dư Chí Lượng. Còn vết thương trên đầu Dư Sâm, ai biết sao lại bị như vậy, mà cũng có mắc mớ gì tới bọn họ đâu, người ngoài!

Trong thôn không có tin tức gì mới, sau này, chuyện của Dư Chí Lượng đã trở thành câu chuyện phiếm trong những lần trà dự tửu hậu, cứ truyền rồi lại truyền, không biết làm sao mà cả phóng viên đài truyền hình cũng biết được, chuyện Dư Chí Lượng càng được xé ra to, hấp dẫn rất nhiều người. Bất hiếu, không nuôi mẹ mình, trọng nam khinh nữ... Khoản nà cũng đều bị người ta phỉ nhổ.

Công ty của Vương Đan và Dư Chí Lượng cũng bị ảnh hưởng theo, vốn đang trong giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc mà còn bị dư luận bao phủ, không thể phát triển tiếp được nữa. Lần này trở về, Vương Đan và Dư Chí Lượng chẳng những không được như ý nguyện, mà còn tiền mất tật mang. Vương Đan vốn không cam lòng, muốn ở lại quê hành hạ một trận, bà ta không dễ chịu thì lão già kia cũng chẳng được thoải mái gì đâu! Nhưng bây giờ tình hình công ty bà ta không cho phép bà ta chơi đùa nữa, lần này Dư Chí Lượng không nghe theo bà nữa, Dư Sâm quấn băng trắng trên đầu, xuống gần 10 cân bay về Quảng Châu.

Công ty đến mức phải tuyên bố phá sản, nhà xe gì đều bán hết đi, cũng không liên quan gì tới Dư Duyệt.

Bà nội Dư vốn chỉ nghĩ rằng cháu gái và cháu rể muốn giúp mình diễn trò nên mới dẫn tới bệnh viện, nhưng ai ngờ hai người kia đến thật, bắt buộc bà nội Dư kiểm tra tổng quát, rồi mới chịu tha cho bà.

Kết quả, bà nội Dư vô cùng khỏe mạnh, cả căn bệnh huyết áp thường thấy ở những người già cũng không có, lúc ra khỏi bệnh viện, bà oán trách dư Duyệt xài tiền bậy bạ. Vừa mới kiếm được ít tiền đã tiêu như nước rồi, đau lòng quá đi mất, số tiền đó có thể mua được bao nhiêu là đồ ăn, ăn được bao nhiêu bữa cơm rồi!

Vợ chồng Dư Chí Lượng quấy rối không thành, Dư Duyệt và bà nội Dư vừa về tới nhà, liền bị mấy người phụ nữ trung niên tới nhiều chuyện, nhưng nghe thì không được bao nhiêu, lại bị khí phách của Tịch Thành Nghiễn dọa sợ, sau khi về còn tuyền truyền, đứa con gái Dư gia không cần đúng là quá khủng khiếp, tìm được hẳn một người bạn trai vô địch, có học thức vẫn là tốt nhất.

Dư Duyệt không hề biết chuyện này, cô và Tịch Thành Nghiễn đan cùng nhau khuyên bà nội Dư dọn tới Thẩm Quyến ở cùng.

"Bà nội, con không thể để bà ở lại đây được, hay là bà dọn tới ở cùng con đi, lỡ bọn họ quay lại quấy rối nữa thì làm sao đây? Lần này có bọn con bên cạnh mà còn dám đẩy bà, nếu bọn con không có ở đây thì chẳng phải sẽ lớn chuyện hơn sao?!" Dư Duyệt lắc cánh tay bà nội Dư làm nũng: "Mà con ở đó cũng ăn không no, đang chờ bà qua cải thiện cuộc sống đây này."

Ăn không no? Tới mức đó luôn à! Nghe vậy, bà nội Dư đau lòng, "Có phải con không đủ tiền xài đúng không? Đã nói con đừng có tháng nào cũng gửi tiền về mà không nghe! Sau này đừng gửi tiền cho bà nữa, tiền tiết kiệm của bà dùng tới lúc bà xuống hố rồi còn dùng không hết!"

"Bà lại nói bậy rồi!" Dư Duyệt trừng mắt liếc bà nội Dư, "Dù sao con cũng không quen ăn đồ ăn ở đó! Bà phải tới nấu cơm cho con! Nếu không làn sau con mang bộ xương về cho bà xem!"

"Được được được, bà đi với con, yêu tinh này!" Tuy bà nội Dư không muốn tới Thẩm Quyến xa xôi, nhưng cuối cùng cũng không nỡ để cháu gái chịu khổ, nên đành đồng ý.

Bà nội Dư vừa dứt lời, Dư Duyệt sợ bà đổi ý, lập tức vui vẻ kéo Tịch Thành Nghiễn đi dọn dẹp đồ của bà nội Dư.

Trong phòng, Dư Duyệt đóng cửa lại, đỏ mắt lắp bắp nói: "Chuyện, chuyện đó Tịch Thành Nghiễn... Em... Em muốn xin anh một việc..."

Tịch Thành Nghiễn đã đoán được ý của cô muốn nói, nhưng không mở miệng, hiếm khi mới nhìn được dáng vẻ đỏ mặt của cô, dại gì mà không thưởng thức chứ, "Cái gì?"

"Em... Nhà em nhỏ lắm, có thể, có thể để bà nội em ở nhà anh không..." Dư Duyệt ngẩng đầu chớp to mắt chờ đợi nhìn anh.

"Đương nhiên là được." Tịch Thành Nghiễn cười nham hiểm, dừng một chút, đợi Dư Duyệt nở nụ cười thoải mái, anh bổ sung thêm, "Nhưng mà sau này không được đòi lại đâu đó."

Lời này có ý gì, Dư Duyệt vừa nghe đã hiểu được, trong lòng thầm chửi, thừa người ta gặp khó khăn mà lợi dùng, nhưng cuối cùng vẫn đành phải gật đầu.

Tuy đây là lần đầu tiên bà nội Dư đi máy bay, nhưng khả năng thích ứng của bà cụ rất mạnh, không cảm thấy khó chịu tí nào, máy bay vừa cất cánh bà còn vui vẻ nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, nhìn xong rồi thì dựa vào ghế mà ngủ, ngủ dậy cũng đúng lúc tới Thẩm Quyến.

Cuối cùng tới địa bàn của mình, Tịch Thành Nghiễn cảm thấy vô cùng yên tâm, ở đây, dù bà nội Dư yêu cầu cái gì anh cũng có thể thỏa mãn hết, không giống như ở quê của Dư Duyệt, đi đường còn đạp phải phân...

Tịch Thành Nghiễn đưa chìa khóa cho Dư Duyệt, bảo cô cứ dẫn bà nội Dư về trước, anh phải đi mua cơm chiều và một tí đồ dùng hằng ngày.

Lúc nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn đưa chìa khóa cho Dư Duyệt, trong lòng bà nội Dư khẽ run lên, mới biết được hai người ở cùng nhau, nhìn cháu gái trắng trẻo mềm mại nhà mình, vốn muốn nhắc nhở một câu, nhưng nghĩ lại thì, con cháu có phúc của con cháu, tuy là nói vậy, nhưng chính bà còn phải ganh tị.

Chỉ mới trong vòng một ngày, bà cụ như vượt qua toàn bộ Trung Quốc, nhưng cũng không xuất hiện phản ứng gì, buổi tối còn ăn một bát mỳ thật lớn, sau khi được Dư Duyệt chỉ cách dùng phòng tắm, bà thoải mái tắm rửa một cái rồi đi ngủ ngay, cả đêm không hề bị mất ngủ tí nào.

Sáng hôm sau, chưa tới sáu giờ bà đã dậy, làm một bữa sáng thật phong phú cho Tịch Thành Nghiễn và Dư Duyệt, rồi đi gõ cửa gọi hai người dậy dùng bữa. Dư Duyệt mơ mơ màng màng đứng lên rửa mặt, cô và Tịch Thành Nghiễm mỗi người chiếm một bên bồn rửa tay, hai người cùng nhau đánh răng, cô tới trước, nên động tác cũng nhanh hơn Tịch Thành Nghiễn một bước, đợi tới lúc cô rửa mặt, trong miệng Tịch Thành Nghiễn vẫn còn đầy bọt.

"Anh qua bên kia một chút đi," Dư Duyệt thấy Tịch Thành Nghiễn cứ đứng chen lấn bên cạnh, thì bắt đầu ngang ngược, "Em muốn rửa mặt!"

"Được." Tịch Thành Nghiễn cười híp mắt nói, nhưng vẫn không động đây, lúc Dư Duyệt tức giận nhìn chằm chằm anh, anh đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên mặt Dư Duyệt, làm mặt cô dính đầy bọt biển, "Dư Duyệt, chúng ta kết hôn đi."

Xà phòng trong tay Dư Duyệt rơi bộp xuống bồn rửa tay, cô tỉnh ngủ hẳn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nắm Trong Tay

BÌNH LUẬN FACEBOOK