Nắm Trong Tay

Chương 55

Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

23/11/2016

Buổi gặp mặt hôm nay vô cùng thành công, trên đường về Dư Duyệt còn vui vẻ nhắc tới Dư Duyệt, sớm biết cô và Chu Viện dễ thân nhau như vậy, thì lúc đó cô chắc chắn sẽ không từ chối như vậy!

Tịch Thành Nghiễn không thèm bỏ những lời cô nói vào tai, anh đen mặt không để ý cô, khó lắm Dư Duyệt mới tìm ra chuyện vui trên người anh, cũng không để ý tới anh, ngược lại còn tự nói tự vui, không biết trong lòng Tịch Thành Nghiễn vô cùng lo lắng.

Mới vừa nãy còn mất mặt trước mặt Dư Duyệt, đây đúng là vết dơ lớn nhất trong cuộc sống hoàn mỹ của anh! Tịch Thành Nghiễn chậm rãi đậu xe dưới nhà Dư Duyệt, sắc mặt không thay đổi nói, "Đến rồi."

Vừa nói anh vừa tháo dây an toàn của mình, rõ ràng muốn ở nhờ nhà Dư Duyệt, nhưng lại không muốn mở miệng nói, anh đang đợi Dư Duyệt tự bảo anh ở lại.

Dư Duyệt biết được tâm tư nhỏ bé kia của anh, sợ anh thẹn quá hóa giận, cô đành nói theo ý anh: "Tối nay anh cứ ở lại đi."

Nghe vậy, cơn giận trong lòng Tịch Thành Nghiễn tiêu tan không ít, đây chính là lần đầu Dư Duyệt bảo anh ở lại! Anh ngoéo môi một cái, ra vẻ căng thẳng không nói chuyện nhưng lại nhanh chân đi về phía trước, giống như đang sợ Dư Duyệt đổi ý.

Tịch Thành Nghiễn vui vẻ ôm chăn nằm cạnh Dư Duyệt, lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng vén chăn lên, chui qua chăn Dư Duyệt, ôm lấy hông cô. Dư Duyệt liên tục đẩy tay anh ra, nhưng vài giây sau anh lại tự động bò lên người cô lại, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Dư Duyệt không nhịn được, không thèm quan tâm anh nữa, muốn để ở đâu thì để.

Lúc Tịch Thành Nghiễn lên giường, Dư Duyệt đã nằm trong chăn, vậy nên anh không thể thấy được dư Duyệt mặc áo ngủ gì, bây giờ sờ vào cảm giác như tơ lụa, không giống như vải bông cô mặc lần trước.

Tịch Thành Nghiễn sờ tới sờ lui, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi: "Em mới đổi áo ngủ khác à?"

"Ừm." Dư Duyệt đáp, "Cái áo ngủ kia bị dính màu quần jean rồi, không thể mặc được nữa."

Cảm giác này nhất định là tơ lụa! Tịch Thành Nghiễn bắt đầu nghĩ, không biết Dư Duyệt mặc áo ngủ tơ lụa sẽ thế nào đây? Có phải sẽ lộ nửa ngực như trong truyền thuyết không? Nghĩ vậy, cơ thể Tịch Thành Nghiễn bắt đầu nóng lên, bàn tay không đàng hoàng kéo áo Dư Duyệt lên, chui vào ngang lưng, đi từ bụng cô lên trên.

"Này, lấy tay ra!" Nơi mềm mại trên người bị đụng vào, mặt Dư Duyệt bỗng đỏ bừng, nhìn bàn tay đang làm loạn rồi liếc anh một cái.

Cô không biết anh đang nghĩ cái gì nữa? Tuy bây giờ trời vẫn còn nóng, nhưng dù sao thì cũng bắt đầu vào thu rồi, hai người ngủ chung vậy cũng ổn, không lạnh cũng không nóng, nhưng cơ thể phía sau lưng cô lại nóng bừng bừng, hơi thở của anh càng lúc càng nặng nhọc, cái tên này đúng là có ý đồ không tốt rồi!

Đôi mắt Dư Duyệt trừng lớn, con ngươi đen sáng bừng, chắc vì khi nãy Tịch Thành Nghiễn vừa đụng vào ngực, nên má cô hơi phiếm hồng, đôi mắt trong suốt linh động đầy sương mù, vừa nhìn thấy đôi mắt đo,s Tịch Thành Nghiễn thầm quyết định, một giây sau, lửa dục đã tăng lên tới đỉnh đầu.

Tay anh xiết chặt lại, khiến Dư Duyệt đau đơn kêu lên, kết quả, vừa mở miệng, Tịch Thành Nghiễn bỗng nhiên nhướn người lên, chăn môi cô lại.

Hôn nhau trên giường là một chuyện rất nguy hiểm, trong lúc mơ mơ màng màng Dư Duyệt đột nhiên nghĩ tới chuyện này, cô dùng hai tay đẩy Tịch Thành Nghiễn ra, nhưng anh lại không quan tâm, vẫn tiếp tục đè lên người cô, Dư Duyêt dần dần bị anh hôn có cảm giác, lực kháng cự càng lúc càng yếu, đợi tới lúc cô hoàn hồn lại, mới phát hiện đột nhiên cảm thấy bộ ngực mình lạnh, vừa cúi đầu xuống, cô vô cùng sợ hãi, không biết Tịch Thành Nghiễn đã cởi dây áo ngủ của cô ra khi nào, trước ngực bị mở rộng, chẳng khác gì cô đang ở trần.



"Anh... Anh nhắm mắt lại!" Vừa nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng của Tịch Thành Nghiễn, Dư Duyệt hốt hoảng sửa quần áo lại, cô xấu hổ đỏ mặt, hận không thể tìm được một cái hố để chui xuống, hai chân đạp loạn xạ, muốn đá Tịch Thành Nghiễn xuống giường, nhưng rất nhanh lại bị Tịch Thành Nghiễn nắm được.

Tịch Thành Nghiễn nhìn thấy ánh mắt cô lại tiếp tục hung hăng đè lên người cô, khiến Dư Duyệt sợ run cả người, ngoài mạnh trong yếu dọa anh: "Anh... Anh mau buông em ra! Nếu không sau này em không cho anh tới đây nữa đâu!"

Tịch Thành Nghiễn vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô như một dã thú nhìn con mồi. Ánh mắt nóng bóng nhìn xương quai xanh đẹp đẽ của cô rồi nhìn tiếp xuống dưới, dường như anh đã lộ bản chất thật. Dư Duyệt bị anh nhìn càng lúc càng nóng, tim cũng đập nhanh hơn, không thể thở được, nước bọt tiết ra mỗi lúc nhiều hơn, nhịn không được, cô nuốt xuống một cái, chậm chạp đưa hai tay che ngực mình lại.

Động tác này khiến cơ thể cô càng thẳng hơn, cái eo cũng nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng ngược lại càng làm nổi bật đường cong cơ thể của cô, chỗ cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm, thực sự không thể chê đi đâu được!

Dư Duyệt nhìn thấy ánh mắt Tịch Thành Nghiễn càng lúc càng nóng bỏng, cô choáng váng, rõ ràng không thể nhìn thấy được nữa, nhưng sao hình như anh lại kích động hơn hồi nãy nữa thì phải?

Có lẽ cô đã quên mất một câu nói, muốn từ chối lại ra vẻ mời chào!

Dự Duyệt co rúm lại, cuộn dưới người Tịch Thành Nghiễn, chỉ muốn nói với anh 'tính' trước khi cưới thì không hay lắm, nhưng đột nhiên lại cảm thấy trên đùi nóng bừng, tay phải của Tịch Thành Nghiễn bỗng nhiên giữ lấy chân cô, từ từ, nghiêm tức vuốt ve lên trên, dường như không muốn lỡ mất bất kỳ xúc cảm nào trên da thịt cô, đầu óc Dư Duyệt oành một tiếng, trong giây lát trở nên trống rỗng.

Nơi bị anh sờ qua như nổi lửa, ngay cả làn da cũng mỏng hơn cả bình thường, có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ từ bàn tay anh.

"Tịch..." Dư Duyệt lo lắng, hai hàm răng không ngừng run rẩy, chưa kịp nói hết, Tịch Thành Nghiễn đột nhiên cúi xuống hôn cô, một giây sau, âm thanh xé rách chợt vang lên, trong lúc Dư Duyệt không phản ứng gì, áo ngủ của cô đã bị xé rách thành nhiều mảnh

Đệt! Đó là tơ lụa đấy nhé! Tơ lụa mà anh còn xé được luôn cơ đấy!

Dư Duyệt trừng mắt không dám tin, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Nhưng một giây sau, cô lại không thể nghĩ thêm gì được nữa, đôi môi bị Tịch Thành Nghiễn cắn, trằn trọc mút vào như bình thường, ngọn lửa hừng hực bốc cháy, trên chiếc giường nhỏ 1m5, chăn gối đều vứt đầy xuống đất, chỉ còn lại hai cơ thể dây dưa với nhau.

Sáng hôm sau, Dư Duyệt vừa mở mắt đã nhớ tới chuyện xảy ra tối qa, thẹn thùng tới nỗi cô muốn đeo một cái khẩu trang lên mặt luôn rồi, rón rén xuống giường, khuôn mặt đỏ ửng chạy tới toilet, đóng của lại rồi thở dài một hơi.

Đúng là... Mắc cỡ quá đi mất!

Thực ra Tịch Thành Nghiễn đã dậy từ lâu, nhưng sợ Dư Duyệt ngại, anh mới cố ý giả vờ ngủ. Đúng là anh đã nghĩ không sai, da mặt Dư Duyệt rất mỏng, Tịch Thành Nghiễn ngáp một cái, rồi vui vẻ rời giường, còn thuận tay dọn dẹp giường luôn, xong xuôi, anh mới gõ cửa toilet, "Dư Duyệt, em mau ra đây."

Cô đã ở trong đấy gần nữa tiếng tiếng rồi, Tịch Thành Nghiễn đành phải gọi cô ra, nếu không chắc cô sẽ ở trong đấy cả ngày luôn mất!

Nhưng mặc kệ Tịch Thành Nghiễn có gõ cửa bao nhiêu lần đi chăng nữa, Dư Duyệt cũng nhất quyết không ra, còn khóa trái cửa luôn, Tịch Thành Nghiễn bất lực, đành nói: "Anh về nhà trước đây, hôm nay em không cần phải đi làm, cho em nghỉ phép hai ngày."



Nói xong, anh lưu luyến nhìn cửa toilet, xoa xoa mái tóc rồi bời rời khỏi nhà Dư Duyệt!

Chíp chíp, đúng là mộ tên vô tình! Tối qua còn nhiệt tình như vậy, thế mà hôm nay lại không thèm để ý tới người ta nữa rồi!

Nghe tiếng anh đóng cửa lại, Dư Duyệt thở phào nhẹ nhõm, mở vòi sen, vỗ nước ấm lên mặt.

Tối qua sao lại 'lăn' chứ? Rõ ràng cô chưa kịp phản ứng gì cả! Cuối cùng lại là 'lăn! Đúng là trời đánh mà! Tịch Thành Nghiễn cái gì cũng không biết! Hại cô đau muốn chết luôn! Bây giờ vẫn còn đâu! Hơn 30 tuổi mà vẫn chưa lên giường với một ai, đúng là chả khoa học tí nào!

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Dư Duyệt lại không tự chủ được nở nụ cười.

Bị ông chủ kéo lên giường không dậy nổi, tranh thủ hai ngày nghỉ cái gì, tuy không được xuôi tai cho lắm, nhưng dù sao cũng được nghỉ. Mà Dư Duyệt chợt nhớ tới, hôm nay là thứ hai, bắt đầu từ thứ tư sẽ được nghỉ một tuần, tính đi tính lại cô được nghỉ hẳn chín này.

Dư Duyệt không thèm để ý tới cơn đau trên người nữa, vội vàng mở máy tính mua vé máy bay, trực tiếp mua vé chuyến tối nay! Tắt máy tính, cô xuống giường thu dọn đồ đạc. Lợi ích của việc về nhà đúng là to lớn thật, Dư Duyệt kéo cơ thể đau nhức của mình đi siêu thị, mua một đống đồ ăn vặt.

Thế nên, tới khi Tịch Thành Nghiễn tan làn, gọi điện cho Dư Duyệt, định hỏi cô có muốn anh mua gì về không, nhưng lại phát hiên cô đã tắt điện thoại!

Đúng là da mặt mỏng thật! Tịch Thành Nghiễn bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Không phải chỉ mới có một lần thôi, thế mà đã xấu hổ vậy rồi, còn không chịu mở máy nữa cơ đấy, nhưng không sao, dù sao anh cũng biết địa chỉ nhà cô, có luôn cả cái chìa khóa nhà cô, để xem, anh bắt cô thế nào!

Tịch Thành Nghiễn lái chiếc Ferrari đi dạo trong chợ một vòng, trước ánh mắt nhìn anh như người quái vật của mọi người, anh vui vẻ huýt sao mua một đống đồ về nhà, bây giờ cô đã hoàn toàn là của anh rồi, còn chạy đâu cho thoát, nghĩ tới đã thấy buồn cười!

"Dư Duyệt, anh về rồi đây." Tịch Thành Nghiễn mở cửa, đứng ở cửa la lên, trong phòng yên tĩnh, không bật đèn. Tịch Thành Nghiễn cười cười, không để ý nhiều, chỉ nghĩ Dư Duyệt ngại quá nên cố ý không trả lời lại anh thôi.

Bỏ túi đồ trong tay xuống, anh mở cửa phòng ngủ ra, vốn cho rằng Dư Duyệt vẫn còn nằm trên giường ngủ, hoặc là trốn trong chăn trong muốn gặp anh, nhưng không ngờ trên giường lại trống không, chả có cái gì cả. Chẳng lẽ là trong phòng tắm? Tịch Thành Nghiễn nhíu mày, muốn đi toilet xem sao, đột nhiên, một mảnh giấy ghi chép dán trên đèn ngủ đã hấp dẫn lực chú ý của anh.

Vừa lấy xuống xem, mặt anh bỗng chốc hóa đen.

Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ ngắn ngủn: Em về nhà, chuyến bay buổi tối, quốc khánh vui vẻ nhé! Mặt sau còn kèm theo một khuôn mặt cười.

Tịch Thành Nghiễn hung hăng vứt tờ giấy xuống đất, vui vẻ cái rắm! Bị bà xã vứt bỏ mà vui vẻ cái gì! Hèn chi anh không thể nào gọi điện được cho cô! Thì ra cô đang ở trên máy bay!

Nhưng ngày mai đi cũng chưa muộn mà, vì sao cô phải đi trong hôm nay? Trong giây lát, Tịch Thành Nghiễn nhớ lại hôm nay mình đã nói cho Dư Duyệt nghỉ hai ngày..., nhất thời, anh hận không thể cho mình một bạt tai! Đúng là đồ không não, đây có khác gì đang nói cô có thể về nhà đâu! Chín ngày! Trong chín ngày này anh phải sống thế nào đây! Tịch thành Nghiễn u ám ngồi trên giường Dư Duyệt, suýt nữa đã nhéo luôn lỗ tai con gấu bông của vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắm Trong Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook