Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
So với nhạc nước của quảng trường Nhạn Tháp, thì Hải Thượng Thế Giới chẳng là cái đinh gì! Dư Duyệt thực sự sợ ngây người, khúc 'Lương Chúc' hùng vĩ, khí thế hào hùng không ngừng vang lên. Suối nước đẹp đẽ liên tục bắn lên trên không trung, tạo nên một khung cảnh rực rỡ sắc màu, rung động lòng người.

Tịch Thành Nghiễn nhìn thấu vẻ mặt rung động và kinh ngạc ở Dư Duyệt, anh thầm đắc ý, nhưng không biểu hiện gì ra ngoài, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Cô thấy thế nào?"

"Trời..." Dư Duyệt không nói nên lời, cô kích động tới mức ngón tay đều phát run, khung cảnh này rung động lòng người quá mức rồi, dường như cả trái tim trong lồng ngực cô cũng đập theo tiết tấu âm nhạc, "Đẹp thật..."

"Tất nhiên rồi." Tịch Thành Nghiễn khiêu lông mi, khoe khoang nói, "Là nơi tôi chọn mà."

Dừng một chút, cảm thấy Dư Duyệt vẫn không tán thành, anh lại thêm một câu, "So với Hải Thượng Thế Giới thì bên nào đẹp hơn đây?"

"Còn cần phải nói nữa sao!" Dư Duyệt giơ cao di động quay phim lại, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói: "Nếu so sánh hai nơi với nhau, Hải Thượng Thế Giới chắc phải gọi ở đây là sư phụ rồi!"

Tạm được! Tịch Thành Nghiễn hài lòng, tâm trạng vô cùng tốt, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trong tay Dư Duyệt, nói: "Cô mau xem đi, tôi giúp cô quay lại."

"Anh không xem sao?" Dư Duyệt kinh ngạc quay đầu nhìn anh.

Tịch Thành Nghiễn lắc đầu, thản nhiên đáp trả cô, "Xem đủ rồi." Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Dư Duyệt, trong lòng anh vui sướng như mùa xuân đang tràn về khắp mọi nơi, nếu Tịch Thành Nghiễn có đuôi, chắc lúc này cái đuôi đó sẽ không ngưng đung đưa.

"Chuyện này có là gì đâu." Tịch Thành Nghiễn vừa quay, vừa trả lời Dư Duyệt, "Sau này, nếu cô chịu đi theo tôi, thì chắc chắn lúc nào cũng sẽ được đi chơi." Ngừng mấy giây, anh nói tiếp: "Còn có thể ăn được đồ ăn ngon nữa."

Dư Duyệt không hiểu được ý tứ trong lời nói anh, không kịp suy nghĩ, cô lập tức nhận lời, "Tất nhiên phải vậy rồi! Tịch Thành Nghiễn, sau này anh đi công tác, nhất định phải dẫn tôi theo đó!"

Nghe vậy, tay phải Tịch Thành Nghiễn run lên, suýt nữa đã ném di động Dư Duyệt vào hồ, trong lòng vốn vừa buông lỏng lại nặng nề xuống, thấy vậy, Dư Duyệt lo lắng không thôi, cứ cho là mình lại không cẩn thận nói sai gì đó rồi. Mãi một hồi sau, Dư Duyệt cũng không dám nói gì, chỉ câm miệng xem nhạc nước.

Thời gian nhạc nước biểu diễn rất ngắn, lúc kết thúc chỉ mới hơn chín giờ, Tịch Thành Nghiễn trả điện thoại di động lại cho Dư Duyệt, nói muốn dẫn cô đi ăn.

Đương nhiên Dư Duyệt cầu còn không được, khó khăn lắm mới được tới một thành phố xa lạ thế này, lại còn được ông chủ mời, tội gì mà không hưởng thụ một chút chứ!

Bây giờ chẳng phải mùa du lịch, cũng không phải ngày nghỉ gì, nên người đạo Hồi đi lại trên phố cũng không nhiều, Tịch Thành Nghiễn dẫn Dư Duyệt vào một quán ăn nhỏ.

Mùi thịt dê nồng đậm xông thẳng vào mũi anh, mà từ trước tới giờ anh lại không thích thịt dê, chỉ vì Dư Duyệt rất ham, không có gì là cô chưa từng ăn, khó lắm cô mới tới đây một lần, nên dù có chán ghét cỡ nào, anh cũng phải dẫn nếm thử đặc sản ở đây một lần.

Hiệu suất làm việc của ông chủ rất cao, hai người gọi cơm không bao lâu, một chén thịt dê phao mô đã được bưng lên. Phao mô được cắt thành hình vuông, ngâm mình trong nước canh trắng đục, một tầng thịt dể mỏng phủ lên trên, cùng vài hành lá xanh biếc, chỉ nhìn qua cũng khiến người ta không thể cưỡng lại.

Tay trái Dư Duyệt lấy muỗng, tay phải cầm đũa, không chờ được ăn thử một miếng, híp mắt lại hưởng thụ. Đúng là ngon thật! Nước canh rất trong, chả trách những người tới Tây An đều nhất định phải thử món thịt dê phao mô này!

Cô nuốt thức ăn trong miệng xuống, ngẩng đầu liếc nhìn Tịch Thành Nghiễn chăm chú ăn một chén súp nhỏ, khóe miệng cô không nhịn được co rút, người này đúng là kỳ lạ thật, ai ai đến Tây An cũng đều ăn thịt dê, chỉ có riêng anh ăn súp mà thôi!

"Anh có muốn ăn thử không, ngon lắm đó, không có mùi gì đâu." Dư Duyệt đưa chén thịt dê lên trước mặt Tịch Thành Nghiễn, mong đợi nhìn anh, "Nè, ăn một chút đi, rất ngon đó, anh nói thử xem, anh đi Tây An mà lại không ăn thịt dê phao mô một lần thì nghe được à."

Tịch Thành Nghiễn nhìn chén thịt dê còn bốc hơi kia, rồi lại nhìn ánh mắt tha thiết của Dư Duyệt, cuối cùng vẫn miễn cưỡng ăn một miếng nhỏ.

"Ăn đi, ngon lắm." Dư Duyệt nhìn vẻ mặt khổ sở của anh không nhịn được cười, sau khi cười xong một trận cô lại tiếp tục cổ vũ anh.

Tịch Thành Nghiễn ghét nhất thịt dê và hải sản, một cái thì tanh, một cái thì hôi, nhưng nhìn thấy ánh mắt to tròn của Dư Duyệt, anh không có cách nào từ chối được.

Miếng thịt đi vào trong miệng, cũng không có mùi hôi buồn nôn như anh tưởng tượng, ngược lại còn rất ngon, Dư Duyệt nhìn thấy vẻ mặt anh đã buông lỏng, không còn miễn cưỡng như khi nãy, cô cười nói: "Thế nào, tôi nói đúng chứ."

Nói xong, cô nhanh chóng lấy cái muỗng nhét vào tay Tịch Thành Nghiễn, "Ăn đi, một mình tôi ăn chén lớn như vậy không hết được đâu, chúng ta ăn cùng đi."

Vì thế, một người luôn thích sạch sẽ ngày tắm ba lần, ngay cả đầu bếp nổi tiếng nấu cơm cũng không chịu ăn như Tịch Thành Nghiễn, mà giờ đây lại ngồi ở tiệm cơm nhỏ cũ kỹ ở phố người Hồi chia sẻ miếng thịt với Dư Duyệt.

Hơi nóng lượn lờ bay lên, Dư Duyệt hơi híp mắt lén nhìn Tịch Thành Nghiễn, bây giờ đang là giữa hè, hơn nữa thịt dê cũng còn nóng, trên mặt anh xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, khiến khuôn mặt tuấn tú càng nổi bật hơn, nhất là hai hàng mi thon dài kia, dường như có một tầng khí gì đó, xinh đẹp một cách kỳ lạ.

Dư Duyệt nhìn một chút liền nóng bừng cả mặt, người này đúng là đẹp trai thật, dù nhìn thế nào cũng vui vẻ. Hơn nữa, so với lúc mới quen anh, cô cảm thấy Tịch Thành Nghiễn đã thay đổi không ít.

Không còn là búp bê tinh xảo xa xỉ trên quầy, lạnh lùng không dính khói bụi trần gian như trước nữa, ngược lại, anh càng giống một người bình thường, biết cười biết giận, thậm chí còn chơi xấu được nữa.

Như vậy mới giống một con người thật sự, hơn nữa, khi đó anh lại khoác trên mình tây trang màu xám, không muốn để ai tới gần, thế mà bây giờ lại cùng cô ăn chung một chén thịt dê bé xíu này, nghĩ vậy, Dư Duyệt cảm thấy Tịch Thành Nghiễn không những thay đổi, mà còn biến hóa rất lớn.

Phố đạo Hồi cũng không lớn lắm, ăn thịt dê phao mô xong, hai người dạo bên ngoài. Vừa ra khỏi phố đạo Hồi chính là một quảng trường nhỏ, Dư Duyệt muốn ở lại quảng trường chơi một chút, nhưng Tịch Thành Nghiễn một mực không cho, anh đã nóng không chịu nổi rồi, muốn chui vào phòng máy lạnh.

"Về khách sạn cũng không làm gì, chúng ta cứ ở đây chơi một lát đi nha." Dư Duyệt không chịu, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, kéo lấy Tịch Thành Nghiễn không cho anh đi tiếp. Chơi thì lúc nào cũng chơi được, khách sạn lại rất xa hoa, nhưng cô chưa muốn ngủ, phải chơi nhiều như vậy mới có ý nghĩa chứ.

"Đi cái gì mà đi!" Tịch Thành Nghiễn nhíu mày, cầm lấy vai Dư Duyệt, kéo cô từ dưới đất dậy ,"Tối rồi cô còn muốn xem cái gì nữa! Ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi tiếp."

"Nhưng buổi tối không có nắng." Dư Duyệt ổn định cơ thể, kháng nghị nói: "Còn ban ngày, mặt trời nóng tới nổi muốn nướng khét người, bây giờ gió đêm mát mẻ, phải tranh thủ đi dạo một chút, chứ suốt ngày cứ ngồi trong máy lạnh miết cũng sẽ bệnh thôi."

Dừng một chút, thấy Tịch Thành Nghiễn không nói gì, hai mắt cô sáng rực, "Vậy chúng ta đi quán bar 'Một con đường' đi, tôi chưa từng tới quán bar bao giờ cả!"

Quán bar 'Một con đường' rất nổi tiếng ở Tây An, Dư Duyệt đã hai mươi sáu tuổi rồi, nhưng chưa từng một lần bước chân vào. Lúc nhìn thấy quán rượu nổi tiếng này trên Baidu, cô chợt động lòng. Vừa vặn có người đàn ông bên cạnh, cô liền lớn gan, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, muốn được đặt chân vào đó.

"Anh đi với tôi đi, nghe nói trong đó có nhiều tuấn nam mỹ nữ lắm, Tịch Thành Nghiễn, đi đi! Dẫn tôi đi một chút thôi, nha?" Dư Duyệt cầm cổ tay anh, giọng nói nũng nịu, ngay cả cô cũng không nhận biết.

"Không đi!" Nghe thấy cô muốn đi quán bar, giọng nói Tịch Thành Nghiễn lạnh xuống, thái độ kiên quyết, "Tôi đếm đến ba, cô phải đuổi kịp theo tôi, nếu không..." Dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú trở nên sắc bén, đôi mày như đỉnh núi sạch sẽ, nhìn Dư Duyệt đang rùng mình.

Vẫn như cũ, không từ bỏ ý định, cô lẩm bẩm không đi, "Chúng ta đi vào xem chút thôi, tôi..." Chưa dứt lời, cô chợt hô lên một tiếng, cả người đều bị Tịch Thành Nghiễn ôm ngang vào lòng.

"Anh điên rồi sao?!" Dư Duyệt đỏ mặt, không ngừng quẫy đạp trong lòng anh, cắn răng nhìn anh, cô gầm nhẹ: "Thả tôi xuống! Tịch Thành Nghiễn! Mau thả tôi xuống!"

Từ ngày cô dùng thịt bò cay để mê hoặc Tịch Thành Nghiễn, anh chỉ như một con cừu con vô hại, nhớ lại lần đầu gặp mặt, anh dùng một tay nhấc cơ thể cô lên, khiêng cô đi nhẹ nhàng như thường.

Cừu con cái gì cơ chứ, rõ ràng tên này chỉ cosplay mà thôi! Là sói cosplay cừu con đó!

"Còn muốn đi nữa không?" Giọng nói Tịch Thành Nghiễn nặng nề không nghe được cảm xúc gì, ngăn cản mọi phản kháng của Dư Duyệt, anh vừ đi vừa hỏi.

"Không đi! Không đi nữa!" Dư Duyệt liên tục lắc đầu, nếu cứ để anh ôm thế này đi hết đường chắc quê chết mất thôi!

Nghe thấy cô đã cam đoan, Tịch Thành Nghiễn mới buông cô xuống, vừa đặt chân xuống, Dư Duyệt lập tức nổi giận, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Tịch Thành Nghiễn, cô đành ủ rũ đi theo sau anh như một cái đuôi nhỏ về khách sạn.

Tịch Thành Nghiễn đi tắm rửa, Dư Duyệt nằm lỳ trên giường chơi điện thoại, cô kinh ngạc phát hiện không thấy số của Hứa Thanh Nguyên đâu! Có chuyện gì đây?

Tìm kiếm nửa ngày, cô mới biết, số điện tọoại của Hứa Thanh Nguyên đã bị lôi vào sổ đen! Đã vậy còn có mười hai cuộc gọi nhỡ nữa chứ! Dư Duyệt vội vàng gọi lại cho Hứa Thanh Nguyên.

"Thật xin lỗi, tôi không biết sao sổ của anh lại nằm trong sổ đen."

Hứa Thanh Nguyên âm thầm đau khổ, không biết có phải biểu hiện khi nãy của mình ở Hải Thượng Thế Giới đã dọa sợ Dư Duyệt rồi không, nhưng lúc này, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Dư Duyệt, nah mới thở phào nhẹ nhõm, nói đùa: "Thì ra là vậy, tôi cứ tưởng em không muốn liên lạc với tôi nữa chứ."

"Sao có thể được!" Dư Duyệt suýt nữa nhảy cẩng lên, áy náy noi: "Tôi hay táy máy tay chân vậy đó, anh bỏ qua cho."

"Không sao." Hứa Thành Nguyên cười nói: "Tôi cũng không phải người cẩn thận gì, chúng ta xứng đôi thật." Dừng một chút, thấy Dư Duyệt không nói gì, anh ta khéo léo đổi đề tài, "Ngày mai chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, coi như là em đang an ủi tôi vậy."

"Bây giờ tôi đang đi công tác." Dư Duyệt thở dài, "Ở tận Tây An lận, một tuần sau mới về được, đến khi tôi về lại, tôi sẽ đi tìm anh." Nói tới, cô đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, theo lý thuyết, hạng mục kia đã giải quyết xong cả rồi, vì sao Tịch Thành Nghiễn còn muốn ở lại Tây An một tuần nữa để làm gì cơ chứ? Hay là còn hạng mục nào đó gặp trục trặc nữa?

"À. Vậy khi nào về, em nhớ gọi điện cho tôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa." Hứa Thanh Nguyên tiếc nuối, khó khăn lắm mới tìm được một lý do để hẹn Dư Duyệt ra ngoài ăn cơm, kết quả lại không đúng lúc như vậy.

"Được, tới lúc đó tôi sẽ gọi cho anh." Dư Duyệt cười, trò chuyện với Hứa Thanh Nguyên một lát, cô mới cúp điện thoại.

Trải qua chuyện không cẩn thận mang số của Hứa Thanh Nguyên kéo vào sổ đen, cô rút kinh nghiệm, sợ mình lại kéo thêm vài người khác, nên bắt đầu kiểm tra một chút, xem có thiếu người nào hay không, ai ngờ, vừa nhìn thấy một cái tên, cô suýt nữa đã ném di động đi.

TMD! Cái tên 'Nam thần' này là ai đây? Mẹ kiếp, sao cô không biết mình có nam thần nhỉ! Chuyện gì đã xảy ra?!

Dư Duyệt run rẩy bấm gọi cho 'Nam thần', cô phát hiện điện thoại của Tịch Thành Nghiễn đặt trên giường bỗng nhiên vang lên.

Chẳng lẽ.... Tịch Thành Nghiễn là 'Nam thần?

Sao có thể như vậy được?!

Dư Duyệt đã hiểu ra điều gì, không chừng Tịch Thành Nghiễn lại giở trò nữa rồi! Tự kỷ đổi tên mình thành 'Nam thần', còn dám kéo cả Hứa Thanh Nguyên vào sổ đen nữa cơ à?!

Dư Duyệt hận không thể chạy vào phòng tắm hỏi Tịch Thành Nghiễn cho ra lẽ, chỉ lại, nghĩ lại những thay đổi của Tịch Thành Nghiễn mấy ngày nay, cô bỗng nhiên hơi sợ. Không có thịt bò cay làm bùa hộ mệnh, cô thật sự rất sợ!

Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc không biết có nên hỏi không đây. Cô đã từng lĩnh giáo cái miệng độc của Tịch Thành Nghiễn rồi, lỡ như anh ta không thừa nhận, còn quay lại cắn mình một cái, nói mình thầm mến anh ta thì làm sao bây giờ?!

Dư Duyệt chán nản nắm tóc, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn di động của Tịch Thành Nghiễn, đầu cô chợt lóe sáng lên, ngay lập tức, cô lao tới chiếc điện thoại, đổi tên mình thành 'Nữ thần'.

Hừ! Ăn miếng trả miếng! Thách anh dám hỏi tới chuyện này!

Tịch Thành Nghiễn bước ra khỏi phòng tắm, mặc áo choàng tắm, đôi chân dài thẳng tắp, xương quai xanh gợi cảm đập thẳng vào mắt Dư Duyệt.

Than thầm một tiếng, cô vội vàng nhắm mắt lại.

Tịch Thành Nghiễn thấy Dư Duyệt nắm chặt hai mắt, anh bất mãn cau mày, vừa định mở miệng, di động đã vang lên, anh cầm lấy, ra là ông chủ Ngô của hạng mục nước khi sáng.

Vốn không muốn nhận, nhưng anh lại sợ người kia lại giở chiêu trò gì, nên đành phải nhận, giọng nói lạnh lùng, không manng theo chút cảm xúc gì, "Chuyện gì?"

Đầu bên kia điện thoại, âm thanh hết sức cung kính, "Ai da, tổng giám đốc Tịch, hạng mục đã được nghiệm thu xong rồi, báo cáo cũng đã hoàn tất, ngài có cần chúng tôi phái người mang tới cho ngài không?"

Tịch Thành Nghiễn liếc Dư Duyệt một cái, do dự một giây, anh nói: "Ngày mai tôi sẽ tự qua lấy."

"Sao dám làm phiền ngài được! Tôi cho người đưa qua cho ngài là được rồi, tôi..."

Ông chủ Ngô vừa định nói thêm, đã bị Tịch Thành Nghiễn cắt đứt, "Được rồi, không nói nữa, sáng tôi đi." Nói xong, anh nhanh chóng cúp điện thoại.

Bên kia, một người trẻ tuổi tức giận ngồi cạnh ông chủ Ngô, "Bác cả, chẳng phải dự án hạng mục này đã thuộc về chúng ta rồi sao? Dựa vào cái gì mà anh ta kiêu ngạo như vậy? Anh ta là ai mà dám phách lối ở địa bàn chúng ta! Cẩn thận con đi tìm người dạy dỗ anh ta một phen!"

"Câm miệng!" Ông chủ Ngô lập tức nhìn người trẻ tuổi kia, "Đều do cậu gây họa, cố chấp không chịu nghiệm thu, còn nữa, đây là hạng mục của Hoa Vũ, không phải của người khác!"

"Hoa Vũ thì sao?" Người trẻ tuổi bất mãn than thở, "Cũng chỉ là một công ty lớn thôi mà, bác có cần phải làm vậy không?" "Tức chết tôi rồi!" Ông chủ Ngô trừng mắt nhìn cháu mình, "Được rồi, cậu không cần phải quan tâm tới hạng mục này nữa, mình tôi lo là được rồi, ngày mai, cậu nhất định phải thay đổi thái độ với Tịch Thành Nghiễn đấy, nghe rõ chưa?"

Nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ của cháu mình, ông chủ Ngô lập tức nổi giận, nói vào trong lỗ tai hắn tai, "Cậu có nghe rõ chưa hả?"

"Nghe rồi." Người trẻ tuổi miễn cưỡng trả lời, nhưng trên mặt không chút nào có vẻ là để ý.

Lần này Tịch Thành Nghiễn đi công tay ở Tây An nhưng lại không thông báo cho ai biết, tự mình dẫn Dư Duyệt đi, đùng nói tới thời gian xem nhạc nước cùng Dư Duyệt, chắc ngay cả thời gian rảnh để ở cạnh cô cũng không có!

Nên anh muốn tự mình đi lấy báo cáo nghiệm thu, chỉ để Dư Duyệt có thể hiểu rõ thêm một chút về những trường hợp thế này mà thôi, nếu sau này cô có khả năng tự mình quản lý hạng mục, sẽ phát sinh rất nhiều tình huống, cô cần phải linh hoạt cử lý, mà chủ nhà lần này chính là một ví dụ tốt.

Dư Duyệt cũng không hứng thú nghe anh nói chuyện điện thoại, cô đang học bài, cô đã chép rất nhiều bài học quản lý hạng mục vào điện thoại để có thể học ở mọi lúc mọi nơi, trên xe buýt, xe điện ngầm gì đều được.

"Đi tắm đi, tối nay chúng ta ngủ sớm một chút, sáng mai phải đi lấy báo cáo nghiệm thu."

"Được." Dư Duyệt đặt điện thoại xuống, lấy một bộ đồ trong rương hành lý, rồi chạy ngay vào phòng tắm, một lát sau, tiếng nước tí tách từ phòng tắm truyền tới.

Không biết làm sao, Tịch Thành Nghiễn đột nhiên cảm thấy khô nóng, nhịn không được chỉnh điều hòa vài lần, nhưng hoàn toàn vô dụng, nhiệt độ nóng bức toàn từ trong đó mà ra, khuấy động từng cơn trong lòng anh. Anh đứng dậy, đi vài vòng trong phòng, cố gắng dùng tiếng bước chân che dấu tiếng nước trong phòng tắm, có điều, dù anh có làm thế nào đi chăng nữa, cũng đều không ngừng nghe thấy âm thanh kia.

Tịch Thành Nghiễn khẽ rủa một tiếng, cúi đầu nhìn 'em trai' của mình đã nổi lên, anh hoảng hốt cầm quần áo đi ra hồ bơi.

Rạng sáng hôm sau, Tịch Thành Nghiễn dẫn Dư Duyệt tới gặp ông chủ Ngô, cả đêm hôm qua anh không ngủ được tí nào, nên có chút thâm quâng mắt cũng là chuyện bình thường, lúc ăn điểm tâm anh cũng không tập trung, không biết đang nghĩ cái gì, Dư Duyệt phải kêu vài lần mới phục hồi tinh thần.

"Không phải chỉ là đi lấy báo cáo nghiệm thu thôi sao, tôi tự mình đi cũng được." Dư Duyệt nhìn Tịch Thành Nghiễn vỗ ngực cam đoan, "Anh cứ ở lại khách sạn nghỉ ngơi, tôi thật sự có thể đi một mình mà." Dừng một chút, cô chợt bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, mở miệng nói: "Vừa khéo chúng ta có thể đổi thành phòng hai giường."

Tối qua trước khi đi ngủ cô đã nói chuyện này với Tịch Thành Nghiễn, nhưng hình như lúc ấy, anh không kiên nhẫn nghe cô nói, muốn đi ngủ ngay, cô đành ngậm miệng im lặng. Nhưng bây giờ thì khác, nếu Tịch Thành Nghiễn không đi lấy báo cáo nghiệm thu, thì chắc chắn sẽ đổi được phòng hai giường dù sao anh ta cũng đâu cố muốn ngủ với mình đâu chứ.

"Nói nhảm nhiều quá vậy!" Nghe thấy cô nói..., Tịch Thành Nghiễn trở nên lạnh lẽo, lớn tiếng mắng Dư Duyệt một câu, rồi đứng dậy đi ra nòoài.

Dư Duyệt bất đắc dĩ đi theo sau, người này đúng là chẳng phân biệt được tốt xấu mà, cô quan tâm tới anh, mà anh lại xem như lòng lang dạ thú, thôi được rồi, cứ tùy anh vậy, thích làm gì thì làm, dù sao cô ngủ ở đâu cũng không quan trọng.

Công ty đó cách khách sạn không xa, chỉ đi xe 10 phút là tới, Dư Duyệt đi theo Tịch Thành Nghiễn vào thang máy, nhấn vào tầng mười lăm.

Không biết vì sao hôm nay Dư Duyệt cảm thấy thang máy đi rất chậm. Phòng làm việc của Tịch Thành Nghiễn ở tận tầng bốn mươi tám, vì thế, mỗi ngày cô đều phải đi bốn mươi tám tầng, nhưng cũng không thấy chậm như hôm nay!

"Tịch Thành Nghiễn, hình như tôi cảm thấy thang máy này có gì đó là lạ." Do dự một lúc, cuối cùng, Dư Duyệt đành đem cảm giác của mình nói ra, "Chúng ta đã vào lau như vậy, sao mãi vẫn chưa tới nơi nhỉ."

Tịch Thành Nghiễn vốn không hề chú ý, nhưng nghe Dư Duyệt nói vậy, anh lập tức cảnh giác, ngẩng đầu lên mới phát hiện, trện tháng máy không hề hiển thị con số nào cả.

Tịch Thành Nghiễn rùng mình, biết thang máy này đã hỏng rồi.

"Đừng sợ, để tôi gọi điện cho người tới." Tịch Thành Nghiễn rút điện thoại trong túi ra, không quên trấn an Dư Duyệt một câu.

Song, khi nhìn thấy màn hình góc trái, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

"Cô xem điện thoại cô có tín hiệu hay không?"

Mấy ngay trước anh vừa mới đổi một cái 5S, ông chủ bán sim dưới lầu không có kéo chuyên dụng, phải cắt rất nhiều lần mới được, nhưng cuối cùng, cái sim này vẫn hoạt động không được tốt lắm, động chút là mất tín hiệu, Tịch Thành Nghiễn định một ngày nào đó sẽ tới bắt đền ông chủ, nhưng không ngờ lại xảy ra việc thế này.

"Tôi cũng không có." Lá gan Dư Duyệt vẫn còn khá lớn, lúc này cũng không hoảng sợ gì cả, làm theo Tịch Thành Nghiễn lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện cả cô cũng không có tín hiệu.

"Tôi nghe nói trong thang máy nào cũng đều có nút khẩn cấp, chúng ta tìm thử xem." Dư Duyệt giả vờ bình tĩnh bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị tìm nút khẩn cấp, nhưng một chuyện đáng sợ lại bất chợt xảy ra.

Mọi ánh đèn trong tháng máy chợt tắt ngủm, xung quanh chỉ còn lại một mảng đen tối, ngay cả bàn tay năm ngón cũng không thấy được, khung cảnh chẳng khác gì một căn nhà giam đáng sợ, mạnh mẽ giam chặt hai người ở bên trong không cho thoát ra ngoài.

Dư Duyệt cảm giác được Tịch Thành Nghiễn liên tục thở gấp, không còn bình tĩnh như trước nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nắm Trong Tay

BÌNH LUẬN FACEBOOK