Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hí....." Dư Duyệt hít một hơi khí lạnh, lấy tay đẩy Tịch Thành Nghiễn ra, bụm mặt không dám nhìn anh, "Anh... Anh..." Nửa ngày không nói nên lời.

Dưới bàn tay, má phải cô in rõ dấu răng, thâm chí, Dư Duyệt còn cảm thấy dấu răng kia nhô lên, vừa tức vừa thẹn, mặt cô đỏ bừng, dưới ánh đèn đường, lại càng xinh đẹp hơn.

Tịch Thành Nghiễn nhìn thẳng vào mắt cô, yết hầu trượt lên trượt xuống, đôi mắt đen trầm lắng, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

"Sao?" Anh nhíu mày nhìn cô, lời lẽ hùng hồn, "Chẳng phải cô cho tôi cắn sao."

Cho cắn thì cắn liền sao? Ai biết anh làm thật chứ? Dư Duyệt hận không thể bổ nhào bắt lấy mặt anh, tức giận nhìn anh nửa ngày, mới miễn cưỡng nói được vài chữ, "Không biết xấu hổ!"

Cũng không chỉ không biết xấu hổ, nói cắn là nhào tới cắn liền, có ông chủ nào đối xử với thư ký của mình như vậy không? Rốt cuộc anh muốn gì đây!

Nhìn khuôn mặt hồng hào của cô, tâm trạng Tịch Thành Nghiễn cực kỳ tốt. Anh cũng không biết vì sao mình lại làm cái chuyện đáng sợ thế này, chỉ là, vừa hạ miệng xuống, phát hiện mùi vị cũng không tệ, nếu được cắn thêm một cái...

Tịch Thành Nghiễn xoay tròn con mắt, tâm trạng càng vui vẻ.

Có điều, vừa nghĩ tới Dư Duyệt muốn yêu đương với Hứa Thanh Nguyên, anh lại mất hứng. Dư Duyệt sắp thành bạn gái của người khác rồi, anh không thể nào tiếp nhận chuyện này được.

Thay vì... Nếu vậy....

Tịch Thành Nghiễn nắm chặt cổ tay Dư Duyệt, không cho cô cơ hội né tránh, mở miệng nói: "Không phải cô muốn tìm người yêu ư, theo tôi đi."

WTF...? Dư Duyệt bị dọa tới nỗi suýt nữa tim cũng đã ngừng đập, trừng lớn mắt nhìn Tịch Thành Nghiễn, không phải tên này lại lên cơn rồi đấy chứ? Anh ta có biết mình đang nói gì không vậy?

Kích thích quá lớn, cô không thể tiếp thu được, khiến cô chậm chạp một chút...

Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của cô, Tịch Thành Nghiễn không hiểu vì sao mình lại không vui, nhưng anh đè tính tình của mình xuống, lần đầu tiên kiên nhẫn như vậy: "Cô muốn tìm người yêu mà, hay là cứ chọn tôi đi." Dừng một chút, anh không tự chủ được hạ thấp Hứa Thanh Nguyên, "Hắn ta đâu có đẹp trai như tôi đâu, tôi có tiền, tính khí cũng chẳng được như tôi, chọn tôi là tốt nhất rồi."

Tịch Thành Nghiễn nhỏ mọn, nghĩ lại xem, nếu Dư Duyệt trở thành bạn gái anh, anh sẽ không cần phải lo lắng cô suốt ngày đi tìm bạn trai, còn nữa, sau này lúc nào anh cũng được ăn thịt bò cay.

Tịch Thành Nghiễn thầm vui vẻ trong lòng, anh đã tính toán tới chuyện tám trăm năm sau luôn rồi, đến lúc đó, mình nhất định phải dọn tới nhà Dư Duyệt ở, không được, nhà Dư Duyệt quá nhỏ, hay là cứ để cô ấy dọn tới nhà mình vậy, còn con gấu bông nhỏ, ôm rất mềm mại, phải xách nó về nhà mình luôn mới được!

Bệnh tự kỷ của tên này còn cứu chữa được nữa không vậy? Dư Duyệt nhìn Tịch Thành Nghiễn, có vẻ tính khí anh bây giờ rất tốt!

Cô dùng sức hất tay Tịch Thành Nghiễn ra, nhìn thấy vẻ mặt đen thui của Tịch Thành Nghiễn, cô nhẹ cười một tiếng, rồi lớn dần, "Ha ha."

Ha ha cái gì? Mãi đến khi về tới nhà, nằm trên giường, Tịch Thành Nghiễn vẫn không hiểu hai chữ này. Như vậy là đồng ý hay không đồng ý? Chẳng lẽ đây là tiếng lóng, có phải Dư Duyệt xấu hổ, không dám trả lời ra, cố ý trả lời kín đáo sao?

Vì thế mà đầu tóc của tổng giám đốc Tịch chẳng khác gì cái ổ quạ, nằm trên giường, lăn từ bên này qua bên kia, rồi lại lăn qua, khiến đầu tóc rối bù, vắt óc suy nghĩ ý nghĩa của hai từ ha ha, đối với hạng mục, anh chưa bao giờ nghiêm túc tới vậy.

Cuối cùng, anh không nghĩ thêm được nữa, đành rời giường, nhờ Baidu vạn năng trợ giúp: Ha ha là có ý gì.

Hàng loạt đáp án hiện ra: Sau mỗi chữ ha ha chính là 'TMD'.

'Bộp', Note 3 của tổng giám đốc Tịch rơi thẳng xuống, anh thực không thể tin nỗi, đối mặt với lời đề nghị chân thành của anh, mà Dư Duyệt lại mắng anh TMD! Đúng là đau cả trứng mà!

A ------ Hình như đau trứng thật rồi!

"Ao!" Tịch Thành Nghiễn kêu đau thành tiếng, điện thoại rơi chỗ nào không rơi, lại cố tình rơi vào 'em trai' của anh! Thật chẳng khác gì bị cục gạch đập vào mà.

Ai da, ngày mai anh phải đổi một cái 5S giống Dư Duyệt mới được! Tịch Thành Nghiễn cắn góc chăn, mang thể xác và tinh thần đau đớn, ủy khuất chìm vào giấc ngủ.

Dư Duyệt bên này cũng chẳng tốt hơn anh là bao, cô không ngờ Tịch Thành Nghiễn lại muốn cô làm bạn gái của anh. Nói thật, lúc đó, tim cô liên tục đập không ngừng.

Đối với Tịch Thành Nghiễn, cô không có nhiều sức chống cự lắm, huống chi, được một nam thần như anh tỏ tình như vậy, nếu không động tâm chắc chắn không được bình thường rồi.

Nhưng trong lòng cô không ổn định, Dư Duyệt không thể nói năng dịu dàng được, bây giờ cô không còn là cô gái nhỏ ngày nào nữa, yêu đương nhất định phải kết hôn, mà Tịch Thành Nghiễn tuyệt đối không phải là 'thí sinh' tốt.

Bối cánh, tư tưởng, tính cách... Chênh lệch giữ hai người quá lớn, cô không thể tưởng tượng được lấy nhau rồi hai người sẽ thế nào.

Ai, Dư Duyệt nhìn trần nhà tối đen thở dài, rầu rĩ xoa mi tâm, cô nhắm mắt lại ngủ.

Hôm sau, Dư Duyệt vừa tới đã nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn ngồi yên ở chỗ cô, không biết đang làm gì. Cô rón rén đi tới, vừa định lên tiếng gọi anh, Tịch Thành Nghiễn đã ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn cô.

Dư Duyệt cứng đờ người, bị anh nhìn như vậy, cô cảm thấy không thoải mái, lén lút chà xát cánh tay nổi đầy da gà, cô thử hỏi: "Tổng giám đốc, có, có chuyện gì sao?"

Tịch Thành Nghiễn đứng dậy, chỉnh lại caravet, giương cằm lên nói: "Cô đừng nghĩ rằng tôi không biết, tôi qua cô thầm mắng tôi!"

Cô mắng anh hồi nào nhỉ? Thôi được... Là có một chút, nhưng làm sao anh ta biết được? Còn nữa... quan trọng hơn là, anh ta muốn làm gì mình đây?

"Tôi sẽ khong bỏ qua cho cô đâu." Tịch Thành Nghiễn hừ lạnh, đang định muốn châm chọc Dư Duyệt vài câu, anh liền thay lời nói, thành một câu như vậy.

Dù sao anh cũng không tha cho thịt bò cay đâu.

"Cô chờ xem." Nói xong, anh nhanh chóng bước chân về phòng làm việc của mình, để lại Dư Duyệt ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt như bị sét đánh.

Tổng giám đốc, van xin anh, bình thường chút đi! Ít ra, ít ra cũng phải lạnh lùng như lúc trước mới được chứ!

Bữa trưa, Dương Diễn ngồi xếp bằng đối diện Dư Duyệt, đưa cho cô một lý trà sữa dừa, nói: "Ngày mai tôi phải đi rồi."

"Đi đâu?" Dư Duyệt nhận lấy trà sữ từ tay anh ta, chưa kịp cảm ơn đã nghe anh ta nói, giật mình hỏi lại,

Dương Diễn mới từ Tân Cương trở về, ở công ty không được mấy ngày, mà bây giờ lại sắp đi nữa rồi.

"Hết cách rồi." Dương Diễn múc cơm, thở dài nói: "Lúc cô chưa tới đây, hạng mục ở Tây An vốn là do tôi phụ trách, vốn đã kiểm tra hết mọi thứ rồi, nhưng hộ nhà xung quanh đó lại không kiếm cớ không cho, tôi bị áp lực không nhỏ, lần này tôi phải tới đó để kiểm tra hạng mục lần nữa, sau đó quay về báo cáo." Dừng một chút, anh ta bỏ cơm vào miệng, "Lại là một trận đánh ác liệt!"

Nghe vậy, Dư Duyệt đồng cảm liếc nhìn Dương Diễn, ở công ty trước, cô cũng đã từng bị việc kiểm tra hạng mục này đè nặng, nhưng không ngờ Hoa Vũ lớn như vậy, cũng có mấy hộ dám làm, Dương Diễn đối mặt với chuyện này hoàn toàn khác hẳn với cô.

"Cố lên." Dư Duyệt vỗ vai anh ta nói, thuận tiện gắp đồ ăn của mình đưa lên trước mặt anh ta, "Anh có muốn ăn sườn xào chua ngọt không?"

Đôi mắt Dương Diễn sáng bừng lên, mọi ưu thương đều tan biến đi, "Muốn!"

5 giờ chiều, Dư Duyệt nhanh chóng tắt máy tính, xông ra khỏi công ty, cô sợ Tịch Thành Nghiễn lại kiếm cớ bắt cô ở lại tăng ca, mãi đến khi ngồi lên xe của Hứa Thanh Nguyên, đi tới Hải Thượng Thế Giới, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cái tên kỳ quái kia lại bắt nạt cô nữa à?" Hứa Thành Nguyên xuống xe, đi vào Minh Hoa với Dư Duyệt, vừa cười vừa hỏi.

"Khụ, không có." Dư Duyệt liên tục lắc đầu, lần trước cô không nói cho Hứa Thanh Nguyên biết Tịch Thành Nghiễn là ông chủ của mình, cô chỉ nó đó là đồng nghiệp, vậy mà Hứa Thanh Nguyên cũng tin là thật.

Hứa Thanh Nguyên cười cười, không hỏi nữa, đi vào thang máy tới tầng hai mươi tư, đôi mắt nhìn xuống qua tấm kính trong suốt của thang máy, tràn đầy phấn khởi nói: "Thiết kế này cũng tuyệt thật, có thể tận mắt nhìn mình đang đi lên tầng 24."

Dư Duyệt nghe vậy sợ run cả người, "Anh kỳ lạ thật đó, mỗi lần đi thang máy tôi đều sợ chết khiếp, thấy thang máy càng lúc càng lên cao, đôi chân tôi mềm nhũn cả ra."

Hứa Thanh Nguyên cười, "Cô gái nhát gan."

Trong lúc nói chuyện, thang máy đã tới tầng hai mươi tu, hai người đi vào Minh Hoa, ngồi xuống một chiếc bàn theo sự chỉ dẫn của bồi bàn.

"Thế nào, đẹp không, anh xem, từ chỗ này có thể ngắm toàn bộ cảnh đêm của thế giới Hải Thương luôn đó." Trời sập tối, vừa khéo có thể nhìn thấy ánh đèn nê ông xinh đẹp, tầm mắt cũng không bị cản trở quá nhiều, đặc biệt là từ vị trí của bọn họ, thế giới Hải Thương, Thẩm Quyến, còn có cả vùng biển Hong Kong mệnh mộng rộng lớn nữa, thật sự rất đẹp.

Hứa Thanh Nguyên cười cười, đang định trả lời, lại nhìn thấy đôi mắt mở to của Dư Duyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười, cả người đều tản ra hương vị tươi mát.

Nụ cười trên mặt anh ta càng sâu, khẽ rũ mắt xuống, gật đầu, "Ừm, đẹp."

Lúc đi lấy thức ăn, Hứa Thanh Nguyên bảo Dư Duyệt cứ ngồi yên, để anh ta đi lấy giùm là được rồi, không ngờ, Dư Duyệt không chịu, nhất định muốn đi cùng, Hứa Thanh Nguyên bất đắc dĩ, đành chỉ vào một món ở phía xa: "Vậy cô đi lấy bò hầm và sườn dê đi." Đây đều là hai món ngon nhất ở Minh Hoa, có điều phải đợi một chút mới lấy được, Hứa Thanh Nguyên không muốn Dư Duyệt chạy tới chạy lui, nên đành đem nhiệm vụ này giao lại cho cô.

"Được, không thành vấn đề." Dư Duyệt vỗ ngực, đang định đi qua, đã nghe Hứa Thanh Nguyên gọi lại.

"Dư Duyệt, cô có món gì không ăn được không?"

"Hải sản!" Thốt ra một từ, chưa kịp suy nghĩ gì, ngay cả Dư Duyệt cũng sững người.

"Cô không ăn được hải sản? Không phải chứ," Hứa Thanh Nguyên nhíu mày, "Từ nhỏ tới lớn cô sống ở biển mà lại không ăn được hải sản?"

"Không phải đâu." Dư Duyệt cắn môi, khẽ lắc đầu, "Tôi nghe lầm, tôi cứ nghĩ anh hỏi tôi thích ăn gì nhất."

Vậy sao? Hứa Thanh Nguyên cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nữa, đi tới khu hải sản, cứ cho là cô thích ăn món này đi.

Dư Duyệt không yên lòng đứng cạnh mâm gà nướng, cô thở dài, vừa nãy, cô cứ nghĩ mình đang ăn cùng Tịch Thành Nghiễn, đã vậy còn nhớ anh không thể ăn hải sản được...

Tại sao lại như vậy chứ?

------- Mẩu đối thoại nhỏ* -------

Tịch Thành Nghiễn: "Dư Duyệt, anh sẽ ngoan mà, em xem! Anh tự chui đầu vào rọ này! Em mau muốn anh đi ~ được không ~

Dư Duyệt: =.=

_____________________________________________

*Mẩu đối thoại nhỏ: Thực ra đây là đôi lời của tác giả, nhưng mình bỏ phần ‘lảm nhảm’ của tác giả đi, chỉ giữ lại cuộc đối thoại của hai anh chị, nên đổi tên cho phù hợp luôn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nắm Trong Tay

BÌNH LUẬN FACEBOOK