Trang Chủ
Đô thị
Nắm Trong Tay
Chương 25

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tịch Thành Nghiễn không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Dư Duyệt và Trình Quân, anh tự mình lựa trái cây đẹp nhất trong khay, vừa thưởng thức, vừa nhíu mày nhìn Trình Quân nói tiếp: "Cậu không biết sao? Cũng vì thế mà ngay cả đi xem mắt Hạ Dung cũng không nói cho cậu biết." Anh dừng một chút, nhẹ nhàng cười, nhìn Trình Quân mặt đỏ bừng vì tức giận, trong lòng anh vô cùng sảng khoái, không có một chút cảm giác tội lỗi nào. "Được rồi, tớ không trách cậu được... Cũng do cậu quá ngốc thôi."

Nói xong, anh giương tay phải lên, đổi qua táo sang tay khác, tay còn đặt mu bàn tay Dư Duyệt, còn mập mờ chà xát hai cái.

Dư Duyệt bị dọa sợ tới mức tóc gáy dựng cả lên, suýt nữa đã đứng bật, chẳng qua cô bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tịch Thành Nghiễn, nên chỉ có thể ngồi yên bất động, để mặc Trình Quân chớp mắt đánh giá cô.

"Cậu được lắm." Thật lâu sau, Trình Quân thở dài, giơ ngón tay cái với Tịch Thành Nghiễn.

Nhìn Tịch Thành Nghiễn xem, tính cách cáu kỉnh, nhưng dù sao cũng là người buôn bán, có đầu óc, dáng dấp đẹp trai. Trình Quân vốn nghĩ rằng, mọi tài năng của Tịch Thành Nghiễn đã bị dùng trên thường hết rồi, nên EQ mới thấp tới vậy, cứ tưởng rằng vì cái bệnh sạch sẽ phiền toái của anh mà cả đời này sẽ không bao giờ lấy được vợ, không ngờ anh lại đi trước Trình Quân một bước rồi!

Không phục!

Từ trong phòng bệnh Trình Quân đi ra, vẻ mặt Tịch Thành Nghiễn dương dương đắc ý, cảm giác mình thật tuyệt vời, Trình Quân chết tiệt kia dám khoe khoang trước mặt anh sao?! Đúng là không biết lượng sức mình! Đánh chết anh ta!

Anh quay đầu nhìn Dư Duyệt, đang định mở miệng nói vai câu, Dư Duyệt đã dành nói trước, "Tổng giám đốc, anh yên tâm đi, tôi không để bụng đâu."

Cái gì cơ? Tịch Thành Nghiễn không hiểu.

Dư Duyệt nhìn thấy bộ dạng này của anh, còn tưởng rằng anh đang cố ý thử thăm dò mình, lại ngẩng mặt lên, nghiêm túc gằn từng tiếng: "Chuyện khi nãy tôi tuyệt đối sẽ không để bụng, đều là đùa giỡn thôi, nói cho tổng giám đôc nghe, tôi hiểu rồi."

Cũng... Chẳng phải...

"Yên tâm đi, tôi hiểu mà!" Dư Duyệt mỉm cười nhẹ nhàng với Tịch Thành Nghiễn, "Tôi sẽ giúp anh giữ bí mật." Nói xong, cô chớp mắt nhìn anh, giống như đang đợi anh khen ngợi.

Nhưng không biết thế nào, Tịch Thành Nghiễn không chịu phụ họa theo cô, chỉ mím môi, lạnh lùng nhìn cô, giống như cô vừa làm ra chuyện gì độc ác lắm. Dư Duyệt thấy vẻ mặt anh lạnh xuống, tất nhiên là giận không nhỏ rồi.

Sao... Sao vậy? Dư Duyệt cảm thấy nói chuyện với Tịch Thành Nghiễn thật mệt người, cái gì cũng không chịu nói, cố tình để cô đoán, cô đâu phải là con giun trong bụng anh, làm sao mà biết hết tất cả được!

Chẳng lẽ mình nói vậy vẫn chưa đủ?

Dư Duyệt nghĩ một hồi, rồi nâng tay lên, liên tục hứa với Tịch Thành Nghiễn: "Tổng giám đốc, anh cứ yên tam đi, tôi thật sự sẽ giữ bí mật giúp anh, tôi thề đó!"

Không biết có có phải bị ảo giác hay không, sau khi nói xong, Dư Duyệt cảm thấy hình như vẻ mặt Tịch Thành Nghiễn lạnh hơn rồi

Trên đường trở về, Tịch Thành Nghiễn không nói một câu gì với Dư Duyệt, chỉ im lặng lái xe, Dư Duyệt đã nhiều lần nói nói chuyện phiếm với anh, nhưng anh không thèm để ý tới, thậm chí cô còn hứa sẽ làm thịt bò cay cho anh cũng vô dụng.

Dư Duyệt hết cách, đúng lúc Hứa Thanh Nguyên gửi tin nhắn đến, cô liền mượn cơ hội này, cúi đầu nói chuyện với Hứa Thanh Nguyên, nhưng thật ra cô muốn 'giải tán' không khí xấu hổ giữ hai người.

Hứa Thanh Nguyên hỏi tối mai cô có rảnh hay không, anh ta muốn mời cô đi Hải Thượng Thế Giới xem nhạc nước.

Dư Duyệt đã xem quá nhiều nhạc nước của Hải Thượng Thế Giới, nhưng đến bay giờ cô vẫn bị rung động như lúc ban đầu. Nghĩ một hồi, buổi tối cô chỉ làm cơm cho Tịch Thành Nghiễn ăn thôi, ngoài ra cũng không việc gì làm, nên cô liền vui vẻ nhận lời.

Hai người hẹn xong, Hứa Thanh Nguyên muốn tới Hoa Vũ đón Dư Duyệt đi, sau đó cùng nhau ăn cơm tối, nhạc nước ở thế giới Hải Thương sẽ buổi diễn vào lúc bảy tám giờ, nếu đi trễ chắc chắn sẽ không thấy được gì.

Về phần địa điểm ăn tối, Hứa Thanh Nguyển để Dư Duyệt chọn, Dư Duyệt nghĩ vài phút, cuối cùng vẫn chọn khách sạn Minh Hoa. Cô đã từng tới Minh Hoa một lần, đồ ăn không phải đặc biệt gì, phong cảnh cũng chẳng tốt, nhưng vị trí thì rất được, lầu 24, là nơi có thể xem bao quát toàn thế giới Hải Thưởng, thật sự rất hấp dẫn!

Chưa nói, ở đó còn có thể thấy cả biển Hong Kong.

Dư Duyệt vừa thương lượng với Hứa Thanh Nguyên xong, chợt nghe thấy một tiếng hừ lạnh, Dư Duyệt quay đầu lại nhìn, thấy Tịch Thành Nghiễn vẫn đang tập trung lái xe, không biết tiếng 'hừ' này có phải dành cho cô hay không, nghĩ một hồi, cô không thèm để ý tới anh nữa.

Mỗi lần phạm vào con rắn tâm thần này, cô đều chết vì mệt mất!

"Đi Hải Thượng Thế Giới xem nhạc nước?" Lúc Dư Duyệt cúi đầu muốn trò chuyện với Hứa Thanh Nguyên, Tịch Thành Nghiễn chợt lên tiếng, mở miệng châm chọc, "Quê quá rồi, muốn xem nhạc nước ít ra cũng phải tới quảng trường Nhạn Tháp Tây An chứ."

Ừ! Cả thế giới đều quê! Chỉ có mình anh là hợp thời đại thôi! Dư Duyệt bỏ điện thoại vào túi, liếc nhìn Tịch Thành Nghiễn, nói: "Chúng tôi chỉ có thể đến Hải Thượng Thế Giới để xem nhạc nước thôi, anh tự mình tới Tây An xem đi!"

Bị Dư Duyệt trả đũa, Tịch Thành Nghiễn không còn hứng nói chuyện, mãi đến khi dừng ở đèn đỏ kế tiếp, anh lạnh lùng mở miệng: "Tôi chỉ muốn cô không bị quê mùa thôi, cô không muốn nghe theo thì cũng được."

"Cảm ơn tổng giám đốc, làm phiền ngài rồi." Dư Duyệt trừng mắt, học theo giọng nói của anh.

Tịch Thành Nghiễn vốn đã nhịn lửa giận từ lâu, lúc này lại bị cô 'đáp trả' một cái, cơn tức liền tăng lên không ngừng, đợi cơ hội tới, anh lái xe vào một khu công viên nhỏ, ánh mặt lạnh lùng nhìn cô, "Như vậy nói chuyện dễ hơn đúng không?" Dừng một chút, anh siết chặt tay lái, "Cô tưởng mình như vậy tốt lắm sao! Không có một chút gì giống con gái, mà dám hẹn người ta đi chơi, còn ăn mặc trang điểm xinh đẹp, đắc ý thật!" Cái từ 'đắc ý' này là do Tịch Thành Nghiễn bắt chước Dư Duyệt, dùng vào trường hợp này, quả là không sia mà.

Dư Duyệt bị anh chọc tức, đôi mắt to tròn hiện lên một tầng hơi nước, cố nén giọng nói: "Tôi đắc ý đó rồi sao, tôi có bạn trai thì liên quan gì tới anh! Có trang điểm hay không anh đâu cần phải xen vào đâu nhỉ?"

Anh chỉ là ông chủ của cô thôi, không phải là người gì quan trọng, dựa vào cái gì mà dám nói cô như vậy! Hơn nữa, cô cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, muốn tìm một người để kết hôn sinh con là chuyện rất bình thường, như vậy anh cũng không vừa mắt sao?!

Bĩnh tĩnh mà xem xét, Dư Duyệt thực sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với Tịch Thành Nghiễn.

Như vậy sẽ dẫn tới phân biệt công tư, thậm chí rất dễ tới việc mang cảm xúc riêng tư vào công việc. Huống chi, mỗi lần nhìn thấy mặt Tịch Thành Nghiễn, thỉnh thoảng cũng rất tốt, nhưng có đôi khi cô đều thất bại không đứng lên được.

Không khí tràn đầy mùi súng, gân xanh nổi đầy trên trán Tịch Thành Nghiễn, giọng nói lạnh lẽo: "Đúng, chuyện đó hoàn toàn không liên quan tới tôi! Mẹ nó, không liên quan tới tôi phải không?!" Anh thô lỗ hạ mui xe xuống, nói tiếp: "Nhưng cô nói xem, cô có tin tôi sẽ không cho cô bất kỳ thời gian rảnh nào để đi tìm bạn trai hay không, cả cuối tuần lẫn ngày thường!"

Bạn bè, Dư Duyệt thực sự rất muốn nói chuyện với Tịch Thành Nghiễn như một người bạn! Nhưng lời nói của anh đã đè chết cọng rơm cuối cùng của cô.

Lửa giận không ngừng cháy hừng hực, lồng ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt đen thui. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận nhưu vậy, trong nháy mắt, anh dường như muốn phá bỏ tất cả, ngay cả chính anh cũng sợ ngây người.

"Bắt đầu từ ngày mai cô ở lại tăng ca cho tôi! Không phải cô rất muốn tới phòng hạng mục sao? Tôi sẽ cho cô đấu thầu với bọn họ! Sửa tài liệu! Tôi cho cô thêm tiền tăng ca!"

Đúng là ép người quá đáng mà, lộ liễu chỉnh người vậy sao, Dư Duyệt ủy khuất muốn khóc, trong lòng vô cùng buồn bực, nghẹn ngào hít thở không thông. Cô thở hổn hển dồn dập mấy cái, nắm chặc cái đệm phía dưới, thốt ra một câu, "Tịch Thành Nghiễn, anh lo tích đức đi." Muốn bắt nạt cô sao? Thấy cô không vừa mắt thì muốn xào nấu thế nào cũng được à, như vậy coi sao được!

Nghe thấy cô nói... Tịch Thành Nghiễn cười lạnh, khóe môi giơ lên, giọng nói đầy chế giễu, "Tiền lương một tháng là một ngàn sáu, thêm tiền tăng ca, ít nhất một tháng cô sẽ kiếm được hai vạn, mà tên bạn trai kia thấy cô giỏi kiếm tiền như vậy, không biết chừng, hắn ta sẽ sớm cho cô danh phận!"

Sắc mặt Dư Duyệt trắng bệch, cãi nhau ồn ào, cô nhìn anh vài giây, rồi không do dự mở cửa xe đi xuống.

Anh đi đi! Cô không cần anh hầu hạ! Anh nói không thích ăn cơm bên ngoài, cô cũng về nhà nấu cơm cho anh ăn, ngay cả trà trong nhà, cô cũng đổi thành hồng trà mà anh yêu thích, thư ký như vậy không được xem là quá tốt, cũng chẳng quá kém, nhưng cô chưa bao giờ nghe anh nói một chữ "tốt" nào!

Dư Duyệt vừa đi vừa lau nước mắt. Từ chức thì từ chức, tuy một ngàn sáu sẽ không đủ dùng, nhưng cùng lắm năm sau cô về Đại Liên với Phùng Vũ Thần thôi!

"Cô quay lại cho tôi!" Tịch Thành Nghiễn không ngờ Dư Duyệt tức giận đến vậy, trực tiếp đi xuống, sững người mấy giây, anh lập tức đuổi theo cô.

Buổi tối khuya khoắt như vậy, anh cũng không biết rõ đường xá ở đây, nhưng để một cô gái chạy lung tung vào giờ này thì không ổn tí nào.

Dư Duyệt không để ý tới anh, tiếp tục đi về phía trước, giống như Tịch Thành Nghiễn có thứ gì ghê tởm lắm vậy.

Có điều, bước chân anh dài hơn, chỉ chốc lát đã đuổi kịp cô.

"Náo cái gì? Giữ lại mà về phát tiết với tên bạn trai kia của cô đi!" Tịch Thành Nghiễn bắt lấy cổ tay Dư Duyệt, lạnh lùng nói.

Anh còn dám theo dõi chuyện cô có bạn trai, Dư Duyệt giận quá hóa cười, lau mắt một cái, tới bây giờ mọi chuyện cũng đã sứt mẻ rồi, dù sao cũng bị vạch mặt, cô giương cằm lên nói: "Phát tiết với anh mới đúng, tôi không nỡ làm vậy với anh ấy." Dừng một chút, nhìn thấy đôi mắt Tịch Thành Nghiễn co rút lại, cố nén cơn giận, trong lòng cô vô cùng vui sướng,"Sao, giận rồi à? Có bản lĩnh thì tới cắn tôi đi!"

Dưới ánh đèn, đôi mắt to ngấn lệ của cô lấp lánh lạ thường, đã hơn mười phút trôi qua mà cô vẫn còn bướng bỉnh khiêu khích, Tịch Thành Nghiễn nhìn chằm chằm vào mắt cô, trái tim chợt nhảy dựng lên.

Anh cầm chặc bờ vai gầy yếu ớt của cô, cúi đầu, hung hăng cắn một cái lên mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nắm Trong Tay

BÌNH LUẬN FACEBOOK