Nam Tình

Chương 5: Quang Bảo đi học.​

29/07/2015

Từ sau hôm xuất viện, tình trạng sức khỏe của Bảo đã ổn định hơn rất nhiều. Bình cũng từ đó mà yên tâm dạy cậu học bài để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Thời gian cứ thế mà xô chạy, đâu có ai kìm hãm được nó đâu. Rồi mấy tháng trời mệt nhọc cũng đi qua. Được “gia sư” điển trai lại tận tâm chỉ bảo, Bảo tỏ ra rất vâng lời. Tháng năm cũng đã đến, Bình tạm dừng việc kèm cặp Bảo để chuẩn bị cho lễ Tốp nghiệp sắp tới. Sau hàng loạt đồ án, bài tập lớn, anh cũng đã trót lọt vượt qua lần bảo vệ đề tài của mình với điểm số khá cao.

Trong ngày đó, cả Bảo, ông Lục và bà Hiền đến để chúc mừng anh. Gia đình Bình cũng vượt đường xa mà đến chúc mừng thành quả sau bao năm học hành của con trai mình. Quả thực, Bình khiến ba mẹ rất yên tâm khi anh một thân một mình lên thành phố học tập. Lần đó, cũng là buổi gặp mặt đầu tiên của hai gia đình Bảo và Bình.

Sau khi xin phép ba mẹ ở lại thành phố để tìm việc làm, Bình tiễn họ ra về rồi quay trở lại phòng trọ. Thực ra, ngay từ khi đăng ký ngành thi đại học, ba mẹ Bình vẫn muốn anh theo ngành báo chí và truyền thông giống như dòng chảy nghề nghiệp nối tiếp trong dòng họ. Với vị thế của mình trong nghề, ba Bình có thể đặt anh vào bất cứ vị trí nào tốt đẹp nhất mà không cần phải tốn một giọt mồ hôi.

Tuy nhiên từ nhỏ tính cách Bình vốn rất độc lập, không muốn đi theo sự sắp đặt của gia đình. Với niềm đam mê tin học, anh đã chọn một trường Công nghê thông tin có tiếng ở Hà Nội. Với năng khiếu cùng sức trẻ nhiệt huyết, Bình đã đạt được điểm số cao trong kỳ thi tuyển. Sự việc đó cũng đã thuyết phục được hai bậc phụ huynh để họ đồng ý cho anh theo học bốn năm ở thành phố xa xôi.

Bảo là người ham chơi, nhưng nếu đã chú tâm học thì lại rất nghiêm túc. Nhìn thấy Bình phải hao tâm tổn sức vì mình, Bảo cũng không nỡ phụ công của anh. Kì thi đại học này, cậu cũng may mắn đạt đủ điểm đỗ vào Học viện. Dù điểm số không cao, nhưng đó nơi mà Bảo đã theo học được một năm mà cậu không hề biết, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ngày đầu tiên nhập học, Bình đưa Bảo đến trường để nhận lớp. Nhưng vốn dĩ Hà Nội vẫn là một trong những thành phố ùn tắc giao thông lớn nhất nước, nên Bảo đã đến trễ. Cầm giấy báo nhập học, Bảo chào qua loa Bình một tiếng rồi chạy thật nhanh vào trong trường. Đi theo bản đồ chỉ dẫn, cuối cùng cậu đã tìm thấy lớp của mình.

“Thưa thầy, em xin phép vào lớp.”

“Vào đi em.” Một thầy giáo với chiều cao khiêm tốn nhưng bụng lại rất to ngồi trên bục giảng lên tiếng.

Một lúc sau khi nghe ông ấy giới thiệu thì cậu mới biết đó là trưởng khoa, thầm nghĩ sau này không nên đắc tội dù là trong suy nghĩ.

Đúng thật là đã bị muộn rồi. Ghế ngồi trong lớp đã chật kín, nhìn xung quanh thì chỉ còn duy nhất một chỗ trống cuối lớp. Thôi đành vậy, Bảo hớt hải đi xuống cuối lớp và ngồi vào chỗ trống ấy. Cậu thầm chẹp miệng, mới ngày đầu tiên mà đã khó khăn thế này, không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ thế nào nữa.

Thầy giáo giới thiệu một bài thật dài về lịch sử của khoa, những thành tích cùng với đội ngũ cán bộ giảng viên hùng hậu. Nghe hùng hồn lắm, nhưng Bảo chỉ thấy buồn ngủ mà thôi. Cậu đưa mắt nhìn toàn bộ lớp học. Xấu có, xinh có, trai có, gái thì nhiều, mà kể cả gay cũng có, ít ra còn có cậu.

Lớp học chẳng khác một đống hổ lốn.

Chắc chắn sẽ rất khó để thích nghi. Bảo khẽ thở dài. Theo thói quen, Bảo ngồi rung chân khiến cái bàn vốn dĩ đã chẳng ngon lành gì, nay lại rung lên bần bật.

“Đừng rung nữa!”

Bảo giật bắn vì đang lơ mơ buồn ngủ thì bỗng có tiếng quát khẽ khẽ vang lên ngay bên cạnh, thoạt đầu tưởng tiếng rên rỉ. Bảo quay ra, thì ra là một thằng cũng đang ngủ, chắc Bảo rung chân khiến cái bàn động đậy, nó không ngủ được.

“Ờ... ờ. Xin lỗi.”

Bảo nhếch mép. Dù sao, rung chân vẫn không phải là thói quen tốt.

Thằng đó chẳng nói gì thêm mà lại gục đầu xuống bàn, có lẽ muốn ngủ tiếp. Mà kể cũng lạ, lớp ồn ào như cái chợ vỡ mà nó vẫn ngủ được. Lúc ngồi vào chỗ, Bảo cũng nhìn thấy nó. Nó ngồi thu lu một góc rồi gục mặt xuống bàn ngủ, không thể nhận biết được là nam hay nữ. Nó lên tiếng, cậu mới biết là một thằng con trai.

“Tên gì, ở đâu đấy?”

Nó bỗng nhiên lên tiếng. Thực ra nó vẫn gục mặt nên Bảo chỉ nghĩ âm thanh phát ra từ phía nó, đoán rằng nó vừa hỏi mình. Cái thằng này ranh này nó bị làm sao ấy? Mặt vẫn úp xuống bàn, tiếng thì phát ra, thật chẳng ra làm sao cả.

Đã thế, Bảo không cần trả lời. Chẳng quen biết gì, muốn làm quen ít nhất phải nói chuyện cho đàng hoàng. Mà thoạt nhìn, ngoại hình của nó cũng “dị” chẳng kém.

Tóc đen, khuyên tai đen, mà chỉ đeo một cái bên trái. Thêm nữa, quần áo giày dép, ba lô của nó cũng đen xì. Bảo trợn tròn mắt thầm nghĩ: “Đen thế đủ chưa. Còn cái gì đen nữa không phơi nốt ra đi?”

Nghĩ xong, cậu cũng tự hổ thẹn mà đỏ mặt.

Con người gì mà sặc mùi bí ẩn. Chỉ có hai trường hợp, một là nó có khuôn mặt đẹp nên mới kiêu ngạo như thế, hai là nó xấu quá nên mới không dám ngẩng mặt lên, sợ nói chuyện với người khác lần đầu tiên sẽ để lại ấn tượng không tốt.

“Tên gì, ở đâu đấy?”

Chắc nó hỏi mà không được trả lời, lần hỏi thứ hai nghe chừng cũng nặng nề hơn trước. Cuối cùng thì cái mặt nó cũng lộ ra, bỗng dưng làm Bảo cứng đơ cả người. Một lát sau cậu mới nuốt nước bọt rồi trả lời:

“Ơ... Bảo, tên là Bảo. Còn cậu?”

Nhận thấy phản xạ khó hiểu của Bảo, nó chẹp miệng, chau mày như thể vẫn chưa tỉnh ngủ: “Sao mà đơ ra thế. Gì Bảo?”

“Hà Quang Bảo” Rồi Bảo tự nghĩ tại sao mình lại dễ dàng trả lời nó ngon lành như thế.

“Ờ, tên cũng không tệ. Ở đâu?”

“Hà Nội.”

“Ờ.”

Nói xong nó lại gục mặt xuống bàn, vai khẽ động đậy, chắc là đang thở. Bảo sẵn tính tò mò, lại không thể quên vẻ mặt của nó lúc vừa nãy, nên chủ động hỏi:

“Cậu tên gì. Ở đâu?”

Thấy Bảo hỏi, nó ngẩng đầu lên ngay: “Vũ. Nhà gần trường.”

“Gì Vũ?”

“Biết thế là được rồi. Mấy tuổi?”

“Tôi sinh năm 92. Còn Vũ?”

“91.”

“Ơ, thế học trễ một năm à. Học dốt à?”

Vũ thầm nghĩ nhìn mặt thế kia trách sao tư duy chỉ được có vậy. Thật ngớ ngẩn!

Đại học thì đâu cần phải đúng tuổi mới được học. Cậu ta chẹp miệng vài cái rồi trả lời: “Ngố thế, khóa này là của những đứa sinh năm 93. Cậu 92, tôi 91, cả hai đều đi học trễ một năm. Dốt cái đầu cậu ý, tôi có bằng khen treo đầy nhà đấy.”

Bảo bĩu môi rồi lại ngơ ngác không hiểu. Cậu thầm nghĩ chẳng phải mình vừa tốt nghiệp cấp 3, lập tức thi đại học ngay sao? Tại sao lại học trễ một năm? Rồi bỗng thấy hơi đau đầu, cậu thở dài, chẳng thèm suy nghĩ thêm nữa.

Rồi ngày đầu tiên ở Học viện trôi qua nhanh chóng. Bảo cảm thấy chẳng mấy hào hứng với cái lớp này. Ít nhiều cậu cũng có chút thất vọng bởi giảng đường đại học không giống như mình đã từng tưởng tưởng. Mất cả buổi cũng không quen được ai. À mà có, quen được Vũ.

Một buổi học trôi qua trong tẻ nhạt, Bảo chỉ biết nói chuyện cùng người ngồi bên cạnh. Vũ lầm lì thật đấy nhưng may ra còn có một chút đẹp trai, đủ hấp dẫn để kéo lại. Nếu soi thật kĩ thì cậu ta cũng có gương mặt thanh tú đấy chứ, nhất là đôi mắt. Lúc đó dù Vũ mới ngủ dậy, nhưng Bảo vẫn thấy mắt cậu ta đẹp và sáng lạ thường. Đó là vẻ đẹp duy nhất của Vũ mà cậu ấn tượng.

“Anh Bình, em đây” Từ cổng trường đi ra, Bảo vẫy tay hớn hở.

“Tan rồi à. Thế nào, ngày đầu tiên đi học vui không?”

“Cũng bình thường. À mà em vừa quen được một đứa trong lớp, cũng không tệ. Em vừa xin được số điện thoại của nó này. Hi hi.”

“Sao? Cô gái nào lọt vào mắt xanh của em tôi đây?” Bình bẹo má rồi khẽ day day sống mũi của Bảo.

Bảo bĩu môi rồi cười tít mắt: “Đâu có. Là con trai.”

Sắc mặt Bình lập tức biến đổi, nhưng rồi lại cố gắng bình thản: “Ờ. Vui ghê. Em vui vậy là được rồi.”

Trời đã về chiều. Gió lại bắt đầu thổi, bỗng chốc lại cuốn những chiếc lá khô bay lên, rồi lại rơi xuống thật đơn điệu và tẻ nhạt. Thời tiết vẫn còn chịu ảnh hưởng của gió mùa. Những lúc se se lạnh thế này, còn gì ấm áp hơn khi ai đó được chở người yêu mình đi dạo rồi để từng luồng gió phả vào mặt. Lạnh thật đấy nhưng đằng sau luôn có một vòng tay ấm sẵn sàng ôm chặt lấy.

Bình đã từng cảm nhận được niềm hạnh phúc giản đơn đó.

Nhưng giờ đây, chắc điều đó cũng xa vời tầm tay. Bởi, đằng sau anh vẫn là chàng trai ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn một luồng gió lạnh ấy, nhưng vòng tay kia đã không còn ôm chặt lấy anh như trước nữa.

Vì lúc này, hai bàn tay ấy đang mải mê nhắn tin cho một ai đó mà chủ nhân của nó vừa mới háo hức xin được số điện thoại.

Thực ra, những buổi học về sau cũng không quá tệ như Bảo tưởng. Những môn học mới dù khó hay dễ cũng khiến cậu rất tò mò. Bên cạnh đó, Bảo ít nhiều cũng làm quen được thêm một số đứa trong lớp. Trong đó có một thằng tên là Phong.

Cái thằng kể cũng điệu đà quá mức, nhưng cũng dễ thương và luôn khiến Bảo phải bật cười. Phong là người Lạng Sơn, một mình xuống núi học hành, miệng lúc nào cũng nói là phải giữ cái “thanh cao” hoặc “thanh khiết ngọc ngà”. Tất nhiên là nó nói đùa thôi. Tính nó vậy, toàn dùng mấy câu hoa mỹ mà chỉ trong phim mới có.

Phong có dáng người mảnh khảnh, cao ráo trắng trẻo. Tính tình của nó thì vô cùng đanh đá. Nó học rất giỏi. Hễ bị mấy đứa con trai trong lớp trêu đùa, nó lại lôi mấy cái món triết lý sống khó nuốt ra để dạy bảo bọn chúng. Từ đó, việc nó được chín điểm Triết trong bài kiểm tra, Bảo và cả lớp cũng chẳng lấy làm lạ.

Nói chuyện với thằng Phong thì vui cực độ. Chỉ bực mỗi một nỗi, nó thần tượng thái quá mấy nhân vật trong phim kiếm hiệp. Mỗi khi bàn về trai đẹp, vì ngồi đằng sau Bảo nên mỗi lần cao hứng, nó thường lấy móng tay bổ vào lưng cậu, đau không thể tả. Câu cửa miệng của thằng Phong là “Hóa cốt nguyên chưởng” và “Mai siêu phong”. Tất nhiên, Bảo không hiểu gì, mà chỉ sợ mỗi bộ móng tay của nó thôi, dài và nhọn hoắt.

Thằng Vũ thì Phong không dám ho he đến, bởi thằng đó quá lầm lì. Thỉnh thoảng, được dịp Vũ nhờ vả bài vở, Phong cũng đỏ mặt dịu dàng tư vấn cho vài chiêu về môn triết.

Thực ra, Vũ là người trong lớp Bảo làm quen đầu tiên nhưng lại rất ít khi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau. Bảo thì quen thói nói nhiều nên cũng không thường xuyên trò chuyện với kẻ “chẳng màng đến thế sự” như cậu ta.

“Anh Bình, em tan rồi, anh đợi em ở cổng phụ nhé?”

Như thường lệ, Bình vẫn đón Bảo mỗi khi tan học về. Anh đã tốt nghiệp, giờ đang chờ phản hồi từ công ty đã nộp hồ sơ xin việc. Theo như những lời kể của Bình, Bảo biết nơi anh xin làm việc là một công ty hợp tác với nước ngoài. Với Bình, đó là một cơ hội tốt để anh tự khẳng định mình. Cậu cũng luôn ủng hộ anh. Trong suy nghĩ của Bảo, Bình là mẫu người thật thà, hiền lành nhưng trong công việc lại tỏ ra rất quyết đoán và chín chắn.

“Ừ. Anh cũng đợi được một lúc rồi.”

Bình nhắn tin lại. Trước đây anh rất hay đón cậu trễ giờ, nhưng từ khi Bảo đi học trở lại, anh chỉ muốn đón cậu thật nhanh. Có thể là anh muốn nhìn thấy gương mặt tươi vui của cậu hoặc chỉ đơn giản là sự quan tâm nhỏ nhoi mỗi khi hỏi về một ngày ở trường.

Với Bình lúc này, mọi giây phút bên Bảo đều là đáng quý. Bảo đã không còn là người yêu của anh nữa, điều quan trọng nhất giờ đây là anh phải làm cách nào đó để Bảo quay trở lại với mình mà không cần phải nhắc đến quá khứ.

Anh vẫn chưa quen với tính cách của Bảo ở hiện tại. Từ lúc quen anh, Bảo đã ít nhiều có phần trưởng thành. Qua những mâu thuẫn cãi vã giữa hai người, cậu đã học được cách sống vì người khác, không còn bồng bột và quá bản năng nữa. Sống chung với người yêu, việc nếm trải đầy đủ những hỉ nộ ái ố của cuộc sống, tất yếu sẽ dạy bản thân mỗi người ngày một trưởng thành về tư duy và đôi lúc là cả diện mạo.

Sau khi mất đi hoàn toàn trí nhớ về Bình, loại bỏ được những kí ức buồn đau và cả hạnh phúc trong một năm, dường như Bảo đã được trở lại với con người vốn có của mình. Cậu rất tưng tửng và hồn nhiên để đi tìm kiếm tình yêu cho riêng mình.

Hiện tại, nhờ việc dõi theo hành tung của Bảo từng ngày, Bình tự nhận thấy mình đã từng quá cao tay. Chỉ với tình yêu của mình, trong vòng vỏn vẹn một năm trời, anh đã thay đổi một Hà Quang Bảo, từ hồn nhiên, yêu đời thành một Hà Quang Bảo có những giây phút trầm mặc, biết day dứt, biết đau xót. Và đôi khi, vì tình yêu của anh, cậu ấy đã phải dùng đến thuốc ngủ để tồn tại qua đêm.

Để giữ tình yêu này đi tiếp con đường dài, Bảo đã thay đổi bản thân quá nhiều. Bình tự nhủ từ nay sẽ không để cậu phải đau lòng vì anh thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên, khi chưa kịp hứa tử tế với bản thân thì Bảo chạy ra, cắt ngang dòng suy nghĩ tích cực của Bình.

“Hôm nay đi học vui không em?” Vẫn là câu hỏi như mọi ngày.

“Cũng bình thường anh ạ. Ôi, em ghét môn Triết đến chết mất. Thằng Phong làm thế nào mà nó lại được tận chín điểm cơ chứ.”

“Phong là ai thế?” Bình chau mày.

“À, một thằng em mới quen trên lớp. Tính nó hay lắm anh, mà cũng tốt bụng nữa. Em toàn hỏi bài nó.”

“Ừ, chơi với ai tốt tính là được rồi.” Bình giãn cơ mặt, không biết nói gì hơn. Đó là câu nói ưu việt nhất mà anh có thể nghĩ ra lúc này. Bảo có bạn tốt, đó là tin vui, nhưng sao anh thấy tâm trạng vô định.

Có lẽ, Bình lo sợ Bảo quen với nhiều bạn mới rồi sẽ sớm có người yêu. Lúc đó, việc giành lại Bảo là không dễ dàng. Chẳng phải nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ là kẻ thứ ba sao?



“Vâng. Thằng đó còn dễ chơi chứ. Không như thằng Vũ, đẹp trai mà khó gần. Tính nó cục cằn lắm, chẳng lãng mạn gì cả. Chán muốn chết. Mà dạo này, em cứ thấy nó đi cùng con bé nào ý. Da trắng môi đỏ, nhìn điệu dã man.”

“Thế này nhé. Vũ là con trai này, Bảo khen Vũ đẹp trai này, Bảo trách Vũ không lãng mạn với mình này. À còn nữa, Bảo còn không thích Vũ đi với con gái này... này cậu Bảo kia, nếu không khai rõ ràng, anh mách ba mẹ?” Bình cốc vào trán Bảo rồi cười ha hả.

“Em...em…” Bảo biết mình lỡ lời, ngập ngừng không biết nói gì. Bình thấy vậy càng tỏ ra đắc chí: “Thằng ngốc, anh còn lạ gì em nữa. Yên tâm, anh không mách ba mẹ. Bí mật này chỉ anh với em biết.”

Bảo thấy vậy mắt sáng lên, nắm chặt tay Bình rồi nói: “Anh hơi bị tâm lý nha. Em còn tưởng anh sẽ xa lánh khi biết em như vậy” rồi mắt cậu long lanh, mặt vô tội: “Anh Bình đẹp trai tốt bụng tinh tế tâm lý tuyệt vời... học giỏi. Hay em không theo đuổi Vũ nữa, giờ em tán tỉnh anh nha?”

Đột nhiên Bình nghiêm mặt, tóm lấy cổ tay của Bảo giơ lên cao: “Tình yêu không phải trò đùa mà muốn yêu ai thì yêu, bỏ ai thì bỏ. Từ nay, cấm em không được nói vớ vẩn như thế. Còn tiếp diễn, anh đánh!”

Bảo ngơ ngác, mếu máo dường như chỉ chực bật khóc: “Em đùa thôi mà...”

Bình thấy vậy, biết mình quá kích động, liền phì cười rồi xoa đầu Bảo: “Anh đùa đấy. Ngốc, định khóc nhè à?”

“Anh ác lắm, toàn chơi đùa với cảm xúc của em. Không nói chuyện với anh nữa” Bình nghe vậy chột dạ. Chỉ vì chơi đùa với cảm xúc của Bảo mà anh khiến cậu bị mất trí nhớ. Tự thấy áy náy, Bình cười khổ sở: “Thôi mà, anh xin lỗi. Lát nữa về nhà anh đền em.”

Nghe thấy vậy, mắt Bảo sáng rực, chẳng còn chút dỗi hờn nào trên khuôn mặt: “Thật chứ?”

Bình mỉm cười gật đầu.

“Mà anh Bình này, anh có người yêu chưa, nhìn trắng trẻo đẹp trai thế kia cơ mà?”

“Thôi, em biết để làm gì. Trẻ con!” lần này đến lượt Bình đỏ mặt. Anh cũng ngại ngùng nhưng chợt thấy xót xa. Một người từng cùng mình có những giây phút ân ái mặn nồng, mà giờ đây lại hồn nhiên, vô tư hỏi câu đó, có ai mà không đau lòng cho được?

Tắt nụ cười, Bình lại thở dài rồi chẹp miệng.

“Em lên đại học rồi, còn trẻ con gì nữa. Anh khai mau đi, nếu không em mách bác. Chắc chị ấy đẹp lắm. Anh hiền lành, tốt bụng mà còn dễ thương nữa. Đến em còn...” Nói đến đó Bảo nghĩ đến lúc Bình nổi cáu vừa nãy, cậu lập tức im bặt.

“Đừng đùa anh nữa. Em đã dành trọn tình cảm cho ai rồi, thì cứ như vậy đi. Đừng để bị cảm giác nhất thời chi phối. Em có thể nảy sinh cảm giác với bất kì ai, nhưng hãy cố nhớ rằng em chỉ có một trái tim, mà nó lại không hề có ngăn nên không thể chứa nhiều người một lúc được.

Nếu em cố gắng “nhồi nhét” tất cả những người mà em thấy thích hoặc những người em ham muốn vào tim của mình, nó sẽ quá tải và nổ đấy. Lúc đó, em sẽ không còn tồn tại nữa. Một người là đủ rồi, nhớ chưa?”

“Trời ơi, anh nói gì mà dài dòng khó hiểu. Hôm nay em học cả năm giờ Triết rồi, mệt lắm. Em sẽ nghĩ sau. Em nhớ rồi. Được chưa?

Em khát quá. À, hay lên Bờ Hồ ăn kém đi? Đi đi anh. Em khát lắm. Lâu lắm rồi không được ăn. Để em xin phép ba về muộn đã.” Bảo nũng nịu, giả vờ mếu máo rồi năn nỉ. Bình thầm nghĩ, vẫn cái tính trẻ con chẳng bỏ đi được, đã hai mươi mốt tuổi rồi mà…

“Không được, sắp đến giờ ăn tối rồi. Em mà ăn vặt thì sao ăn cơm được nữa. Nhỡ ba mẹ…”

“Ba à… Vâng con Bảo đây. Hôm nay con bận học nhóm một chút nên về muộn... À, khi nào xong con gọi anh Bình đến đón… Vâng, ba nhắc mẹ không cần phần cơm đâu ạ… Vâng, con chào ba. À quên, ba đừng khóa cửa cổng sớm nhé, hôm nay con về muộn mà quên mang theo chìa khóa… Vâng, vâng con nhớ rồi.”

Bình chưa kịp nói hết câu thì bên tai đã lanh lảnh tiếng của Bảo. Anh vò đầu, day hai bên thái dương, cười chua chát: “Cái thằng này, khó trị.”

Bảo quay ra cười hề hề, chẳng nói chẳng rằng mà nhảy tót lên xe. Hai tay cậu bám chặt lấy hai bên eo của Bình khiến anh bất giác sởn gai ốc đến tê dại.

“Em lại nói dối rồi. Lần cuối đấy nhé. Chốc nữa nhét kem đầy mồm, ăn mà không hết anh đánh cho đấy. Bám chắc vào.”

“Lêu lêu, để xem ai ăn nhiều hơn ai? Tưởng em không biết anh cũng thích ăn kem chắc. Mà anh Bình ơi, tối nay ngủ ở nhà em luôn đi, đừng về phòng trọ nữa. Anh ở một mình, không thấy buồn à? Lát về nhà cùng em, em về muộn sợ ba lại mắng. Giường em rộng lắm, đừng lo. Hề hề” Nghe giọng cười đã đủ biết Bảo đang có suy nghĩ không một chút trong sáng. Rõ khổ.

“Thì ra là muốn có người gánh tội hộ nên mới rủ về phải không? Đã thế thì không về nữa. Cho ai đó bị đánh sưng mông không đi học được. Ha ha.”

Bình nói lập tức bị Bảo thụi cho một cú đấm từ sau lưng. Rồi cả hai cùng cười lớn.

Nụ cười tươi của Bình vang xa, nhưng tâm trạng của anh lại như một kẻ chán chường.

Bảo ơi, em có biết mình đã từng có những đêm rất ấm áp không? Với anh, chuyện được nằm cạnh em mà say nồng giấc ngủ từ lâu đã không còn hiếm hoi mà dường như nó là thói quen thường nhật. Không phải anh không muốn được ôm em ngủ, mà anh sợ, anh sợ sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình. Anh sợ sẽ làm em tổn thương, sẽ khiến em có ác cảm về anh.

Từ khi em bị tai nạn, mình chưa từng một lần ân ái.

Anh thèm và nhớ hơi ấm của em.

Bảo ơi, đêm nay, anh phải làm sao?

Đứng trước cửa hàng kem Tràng Tiền, Bảo nhanh chóng nuốt trọn vẹn vài cây kem với đầy đủ màu sắc và mùi vị khác nhau, từ Vani, đậu xanh, khoai môn cho đến cả chuối. Ăn xong, cậu liếm mép, tay xoa xoa bụng rồi nhe răng cười thỏa mãn. Làm như cả thập kỷ chưa được ăn kem không bằng? Bình cũng thích ăn kem, nhưng vì tâm trạng không tốt lắm, anh chỉ chọn một cái, cố gắng ăn hết rồi ném que gỗ vào thùng rác.

“Tưởng anh cũng thích kem?” Bảo bĩu đôi môi đã đỏ ửng vì kem lạnh.

Bình nhìn đôi môi ấy, bỗng dưng thấy hừng hực. Anh không trả lời, hai bên lông mày lập tức chụm lại. Bình tiến lại cần Bảo, hai khuôn mặt tưởng chừng đã áp sát.

Bảo thấy vậy trợn tròn mắt, tim đập loạn xạ, miệng lắp bắp nói khẽ: “Chỗ... chỗ này... không được... đông người...” rồi cơ mặt giãn ra, mắt lim dim, miệng im bặt.

Bình thấy vậy càng tiến sát hơn. Bỗng anh đưa tay lên, cốc vào trán Bảo rồi chạm ngón tay vào khóe môi cậu, miệng phì cười.

“Tham ăn, kem dính miệng còn không biết.”

Mặt Bảo đỏ ửng như quả cà chua, chỉ chực thụi cho Bình một cái vào mặt. Cậu xấu hổ, một mạch cắm đầu chạy nhanh ra phía Hồ Gươm. Bình nhìn thấy, cảnh tượng Bảo bị tai nạn giữa đường chợt vụt qua đầu khiến anh bất giác gọi lớn: “Cẩn thận xe!”

Rồi lập tức tiếng phanh gấp vang lên, âm thanh của bánh xe ô tô ăn mòn làn đường nhựa nghe rát tai.

Lồng ngực Bình phập phồng tưởng chừng nghẹt thở.

“Đi đứng kiểu gì thế. Mù à?!” Giọng của một thanh niên. Hắn ta hạ cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài, chẳng khách khí mà lên tiếng quát lớn. Bảo hết hồn, miệng nói lời xin lỗi trong khi tim vẫn đập thình thịch.

“Mày có mắt không?” Hắn ta vẫn giữ nguyên thái độ, nghe chừng đang rất rảnh và muốn kéo dài câu chuyện.

Bảo đứng chôn chân, thầm nhủ “Chết tiệt, dây phải thằng hống hách”. Ngay lúc đó, Bình từ bên kia đường đã nhanh chóng chạy sang.

“Có chuyện gì?” Bình hướng tiếng nói của mình về phía ô tô, nắm lấy tay Bảo rồi đẩy cậu ra phía sau mình.

Tên kia chẳng những không thèm xuống xe mà còn hếch mặt lên: “Mày là thằng nào?”

Bình không trả lời, mặt anh vẫn lạnh không thần sắc. Anh đưa ánh nhìn lướt qua chiếc siêu xe, biết rằng đối phương chẳng phải loại dễ nhằn. Bình vẫn đứng đó, giơ một tay sang ngang như muốn chắn cho Bảo từ phía sau. Ánh mắt anh từ khẽ lay động chuyển sang cương nghị: “Không có thiệt hại. Giờ muốn gì?”

Bảo đứng ở phía sau, liên tục giật giật áo Bình tỏ ý muốn nhắc nhở “thôi đi anh”.

Bình vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy. Tên kia bỗng dấy lên cảm giác hưng phấn đến kỳ lạ, hắn quắc mắt, thả tay ra khỏi vô lăng, miệng nói tay mở cửa xe: “Mẹ mày, đứng yên đấy!”

“Muộn rồi!” Một giọng nam khác trong xe vang lên. Giọng nói khá mỏng, không phải giọng của một người con trai đã trưởng thành.

Tên kia bất giác xem đồng hồ, cửa xe đã mở, hắn nói với giọng đã hạ được vài tông: “Nhưng em xem, bọn nó dám...”

“Muộn rồi!” Vẫn là giọng nói mỏng manh vừa nãy, nhưng dường như đã gằn lên. Tên kia bỗng luống cuống, đóng cửa xe rồi lái đi.

Khi chiếc xe đi qua chỗ Bảo và Bình đang đứng, cửa kính ghế sau từ từ hạ xuống. Vận tốc chạy nhanh như vậy, Bình chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng vẻ mặt lãnh lẽo của một cậu bé ngồi trong xe đang quay ra nhìn về phía mình. Nhờ ánh đèn mờ trong chiếc xe, đôi mắt màu nâu nhạt của cậu bé lại hiện lên đầy thu hút.

“Anh Bình?!” Bảo tiếp tục giật vạt áo của Bình, đưa anh quay trở về thực tại. Không hiểu sao ánh mắt ấy cùng vẻ mặt lạnh lùng tưởng chừng vô cảm của cậu bé có thể để lại dấu ấn đậm như vậy? Thật khó quên.

“Đi thôi. Lần sau đi đứng cho cẩn thận” Bình thôi nghĩ ngợi, thở hắt ra. Cuối cùng cũng không xảy ra rắc rối lớn.

“Anh ơi, mấy giờ rồi?” Mất quá nhiều thời gian vào chuyện vừa nãy, lúc này Bảo mới để ý thời gian thì trời đã tối. Phố cổ đã chăng đầy đèn đường, người đi lại cũng tấp nập, nhộn nhịp. Đã từng có câu nói “Hà Nội đẹp nhất về đêm”, quả thật không ngoa.

“Tám giờ.”

“Vậy mình đi dạo một chút rồi về nhé?”

“OK. Đứng chờ anh đi lấy xe.”

Rồi hai người lại bon bon trên chiếc xe lao thẳng trong dòng người tấp nập.

“Về tối, trời mát quá anh nhỉ?” Ngẩng mặt lên trời, Bảo hít một hơi dài. Gió mát, thời tiết thật ưu đãi cho lòng người. Tối nay, trăng sao đều đủ cả.

“Ừ. Mấy ngày trước mưa buồn chết đi được. Em có thích mưa không?”

“Không, mưa bẩn lắm.”

“Vậy à. Đúng là bẩn thật, nhưng với anh mưa lại mang đến nhiều kỉ niệm lắm.”

“Kỉ niệm? Kể em nghe đi.”

“Thực ra, anh cũng không tìm được ai để nói ra những điều này. Hôm nay có tâm trạng nên nói với em luôn. Hơi sến sẩm, đừng cười đấy.”

“Thì anh cứ nói đi. Có gì đâu mà cười chứ. Em đâu phải thứ vô duyên như vậy.” Bảo ngồi sau xe, cảm thấy rõ ràng Bình đang cười khổ sở. Đi được một đoạn ngắn, Bình táp xe vào lề đường.

“Anh có người yêu rồi và…” Bình bắt đầu, giọng đều đều.

“A! Thế mà lúc chiều còn giấu em. Anh đúng là xấu tính. Em bắt…”

Bảo chưa nói hết câu thì nhìn thấy khuôn mặt của Bình rất trầm tư, ánh mắt của anh nhìn ra khoảng không vô định. Bảo không hề biết rằng, sự vô tư của mình chính là mũi dao nhọn khoét sâu từng miếng nhỏ trong tim, khiến lòng Bình quặn thắt.

Thấy không ổn, cậu dừng lại và tự biết rằng lúc này mình cần lắng nghe. Cậu nghĩ có lẽ với Bình, tình yêu không phải là chuyện nên mang ra để cười đùa.

Thấy Bảo chợt dừng lại, không nói nữa. Bình lại tiếp tục tâm sự của mình.

“Người ấy dễ thương, vô tư và trong sáng. Đôi lúc còn rất ngớ ngẩn.” Bình nhoẻn cười.

“Người ta yêu anh nhiều lắm. Anh cũng yêu người ta như vậy, nhưng anh không thể lúc nào cũng ở bên để chăm sóc cho người ta được, nên nhiều khi người ta cảm thấy buồn và cô đơn.

Mà em cũng biết đấy, khi một ai đó thấy cô đơn, họ sẽ nghĩ đến người kia rất nhiều. Rồi tự nhiên cảm thấy trái tim của mình bị lạc nhịp, rồi lại thấy nhớ ai đó quá nhiều. Từ đó sẽ thêm yêu hơn, rồi càng yêu lại càng ghen tuông, hờn trách.

Chậc, tình yêu, thật khó để khiến nó trở thành một màu hồng đẹp mắt. Anh yêu người ấy nhiều. Chỉ buồn là không thể chạy đến bên ôm người ta, để nói lời yêu thương mà thôi. Ngày nào cũng phải nén chặt cảm xúc của mình. Thật mệt mỏi. Nhưng không sao, anh cam tâm tình nguyện như vậy.”



Bình nói một hơi dài như muốn trút hết tâm sự. Thực ra, đó cũng là những điều mà anh muốn gửi đến Bảo.

“Chắc anh yêu chị ấy lắm. Ai yêu được anh sẽ rất hạnh phúc.”

Bình mỉm cười: “Anh chưa làm được gì cho người ấy cả nên không chắc người ta sẽ hạnh phúc. Chỉ mong chút quan tâm cùng tình yêu chân thật này sẽ làm người ta ấm lòng. Người đó vẫn luôn hiện hữu trước mặt anh, nhưng anh không thể nào trao yêu thương được. Khó nói lắm.

Thôi, hôm nay nói đến đây là được rồi. Cảm ơn Bảo đã lắng nghe.” Bình cười hiền lành rồi xoa đầu Bảo. Chợt anh chỉ tay về đám đông phía xa: “ Hình như có chợ đêm kìa, mình qua đó xem đi.”

Bình toan kéo Bảo đi thì bị cậu giật lại. Bàn tay Bảo nắm chặt tay Bình: “Có thể em không biết chị ấy là ai, không thể biết hai người đã yêu nhau thế nào, nhưng em… em có cảm giác em hiểu được nỗi đau của anh. Em tin hai người sẽ được đoàn tụ.” Bình nghe xong, thấy cay nơi sống mũi. Anh mỉm cười: “Cảm ơn em.”

Chợ đêm Đồng Xuân thật vui nhộn, nhưng đông quá, tới mức chen nhau từng bước đi. Mỗi gian hàng đều có rất nhiều món đồ, từ quần áo đến những đồ lưu niệm bé nhỏ, nhìn rất đáng yêu. Bình dắt Bảo qua một gian hàng có rất nhiều vòng tay. Anh chọn cho cậu một chiếc vòng đeo tay bằng dây da có hai màu nâu và đỏ nhìn rất ưa mắt.

“Oài, hợp với tay em đấy. Lấy nhé? Tặng em cái này. Coi như cảm ơn vì vừa nãy chịu nghe anh tâm sự.” Bình đeo vào tay Bảo chiếc vòng đó rồi trả tiền, còn chẳng đợi xem cậu có thích hay không?

“Em trai, lấy nốt cái này đi. Đây là vòng đôi. Em lấy một cái rồi, chị biết bán cái kia cho ai? Lấy đi, chị bán rẻ cho. Hí hí” Chị bán hàng cũng có duyên dễ sợ. Mắt chị ta dính chặt vào Bình, quét một đường từ đầu tới chân.

“Hic. Em còn chưa nói là thích mà? Em không lấy đâu” Bảo tỏ ra khó chịu với chị bán hàng nên mới tỏ thái độ như vậy. Thực ra, cậu thích cái vòng này vô cùng. Lúc mới nhìn nó, cậu đã muốn sở hữu một chiếc, nhưng không thể ngờ đó là đồ đôi.

“Em đeo đẹp lắm. Anh lấy cái kia nữa, vậy là một đôi luôn. OK?”

Thấy Bình đồng ý lấy chiếc vòng kia, Bảo tự dưng cảm thấy vui. Đúng thật, chiếc vòng nhìn đơn giản nhưng rất đẹp. Cậu gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Bình vui vẻ kéo tay Bảo đi khắp các gian hàng, chỉ trỏ đủ thứ mà quên hết sầu muộn.

Tại gian hàng bán vòng tay, chị bán hàng đang tỏ ra phấn khởi vì bán được đôi vòng tay cuối cùng. Doanh số bán hàng tháng này chắc chắn đủ để chị ta rủng rỉnh shopping. Chi ta đang rất phấn khích thì một giọng nam trong trẻo vang lên bên tai.

“Chị còn chiếc nào giống cặp vòng tay vừa nãy không?”

Chị bán hàng thần thái cứng đơ. Chợ đêm hôm nay sao giống dạ hội của hoàng tử, công chúa vậy? Chỉ trong vài phút đồng hồ, đã chứng kiến hai dung mạo tuấn tú. Đứng trước gian hàng là một cậu bé nhỏ tuổi, giọng nói trong trẻo hỏi về chiếc vòng tay mà chị ta đã bán cho hai chàng trai vừa nãy. Rất tiếc, hàng đã hết.

“Ý em là chiếc vòng giống hai cậu vừa nãy mua ấy hả?”

Cậu bé không nói, chỉ mỉm cười gật đầu.

“Tiếc qua, vừa nãy là cặp vòng cuối cùng rồi.”

Vẻ mặt cậu bé từ hào hứng chuyển sang thoáng buồn, ánh mắt bỗng ảm đạm. Cậu ta lặng lẽ quay mặt bước đi.

Nhìn vẻ mặt thanh tú nhưng đượm buồn của cậu bé, chị bán hàng tự thấy tiếc nuối. Chị ta ngồi phịch xuống ghế, nhưng không thể lường trước được chiếc ghế ọp ẹp bất ngờ gãy một chân. Chị ta ôm mông xuýt xoa, miệng buông một tiếng chửi thề. Đang bực mình, chị ta chau mày nhìn đống hàng đóng gói ni lông. Bỗng chị ta nhìn thấy một chiếc vòng tay nằm một mình dưới đất, giống hệt cặp vòng vừa bán. Chiếc vòng nằm một mình, trơ trọi dưới nền đất lạnh lẽo chẳng khác đồ vứt đi.

“Chắc là hàng nhập thừa, không có cặp nên bị lẻ ra.”

Bỗng quên cả đau. Chị ta cố gắng đứng dậy, gọi với theo cậu bé vừa rời khỏi gian hàng: “Này em gì ơi!”

Cậu bé đang bước chậm chạp, chợt quay lại khi nghe thấy tiếng gọi. Ngoảnh lại, là tiếng của chị chủ gian hàng vừa nãy. Cậu rảo bước quay lại.

“Các cặp vòng, chị bán hết rồi. Còn một chiếc thôi, em có muốn lấy không?”

Thần thái ảm đạm bỗng rạng rỡ, cậu bé tươi cười nhận lấy chiếc vòng rồi hỏi giá.

“Thôi, chị tặng” Chị bán hàng nở nụ cười hiền từ. Với cái đẹp, chị ta không tiếc thứ gì. Huống hồ, chiếc vòng lẻ loi này để lại chắc cũng không bán được.

Cậu bé cảm ơn rối rít rồi chạy thật nhanh ra phía chiếc ô tô đỗ ở đằng xa. Ngồi vào xe, cậu ta nhếch mép cười, ánh mắt màu nâu nhạt bỗng dưng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Chị bán hàng cảm thấy mình vừa làm một việc thật nhân đạo, thật cao cả. Bỗng chẳng có hứng thú bán hàng gì nữa, chị ta nhanh chóng dọn dẹp gian hàng, đóng cửa ra về. Thật không hiểu nổi?!

“Thôi chết, mấy giờ rồi anh?” Bảo giật mình, đường phố và khu chợ vẫn nhộn nhịp khiến cậu quên bẵng cả thời gian.

“Thôi xong. Mười giờ ba mươi phút” Bình nhăn mặt. Thế là toi rồi.

Bảo vò đầu bứt tai: “Chết thật, em quên xừ mất. Giờ này chắc ba mẹ ngủ hết rồi. Về đến nhà chắc gần 12 giờ đêm quá. Em sợ ma lắm.”

“Có anh về cùng rồi còn gì?”

Nghĩ ngợi một lúc, Bảo nói: “Thôi để em gọi điện cho ba xin ở lại phòng trọ của anh. Từ đây về phòng trọ có xa không?”

“Như vậy có ổn không?”

“Đành vậy chứ biết làm sao? Giờ chắc em phải gọi điện cho ba thôi. Nếu bị mắng chửi thì nghe luôn, ít ra còn nghe gián tiếp, chứ về bây giờ, nghe mệt lắm anh ơi. Mà có khi, còn vạ lây cả anh nữa.”

“Ừ em gọi đi. Có gì sợ quá thì đưa anh nói chuyện với bác.”

“Ba à. Con Bảo đây… Vâng, con mải làm bài tập nên quên giờ về… Con nói thật mà… Giờ con gọi anh Bình qua đón rồi ngủ lại phòng anh ấy một đêm… Vâng, ba yên tâm, anh Bình mà ba còn không tin tưởng sao? Con biết rồi mà. Không tin ba gọi điện cho anh ấy hỏi đi… Vâng, con biết rồi, ba mẹ ngủ ngon”, Bảo thở phào tắt máy. Vậy là thoát.

“Vâng, cháu đây ạ… Vâng, Bảo vừa gọi điện, cháu qua đón nó bây giờ… Bác yên tâm… Vâng, cháu chào bác.”

Có lẽ sự việc không đơn giản như vậy. Bảo vừa tắt máy thì điện thoại của Bình đổ chuông. Là ông Lục gọi đến nhắc nhở, dặn dò thêm một lần nữa.

“Vừa nãy sao em không đưa máy cho anh nói chuyện với ba luôn. Làm bác gọi anh sợ muốn chết.”

“Thì em lỡ nói dối bây giờ mới học xong, lát nữa anh mới ra đón. Đưa máy cho anh chẳng khác em nói dối, giấu đầu hở đuôi?”

“Ừ nhỉ. Thôi lên xe đi, nhà trọ anh cũng không xa lắm. Ngồi sát vào chút, đêm lạnh đấy. Lạnh không, đây áo đây.” Bình cởi chiếc sơ mi ra cho Bảo mặc. Trên người anh chỉ còn vỏn vẹn một chiếc áo ba lỗ bó sát cơ thể.

“Không được đâu. Em khỏe lắm, sao mà ốm được. Anh mới là người dễ ốm, gió đêm mà mặc có mỗi cái áo kia, không sợ cảm à? Anh cảm em không có đền được đâu.”

“Ai cần em đền? Ai bảo anh lạnh? Em ngồi đằng sau để làm gì?” Nói rồi Bình cầm hai tay của Bảo đặt lên eo mình, lại còn kéo mạnh một chút.

“Hự!” Bảo chưa hết ngỡ ngàng thì mặt cậu đã áp sát vào lưng Bình rồi. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khiến mặt cậu đỏ bừng. Mùi hương từ cơ thể Bình phả vào mặt khiến Bảo bỗng thấy cảm giác này, mùi hương này sao mà thân thuộc, nhưng không thể lôi nó quay trở lại để gọi tên.

Rốt cuộc, đó là thứ cảm giác gì vậy?

“Ôm chặt vào. Anh mà thấy lạnh là đòi lại áo” Nói xong, Bình nhấn ga phóng thẳng.

Bảo không trả lời, dường như khoảnh khắc này khiến cậu chết lặng, chỉ biết siết chặt hơn vòng tay của mình.

Thế rồi chiếc xe tiếp tục lăn bánh đưa hai chàng trai trở về nơi mà họ đã từng có những cuộc ân ái đến mê mệt. Những thú vui hoan lạc, thật khó để khiến người ta cầm lòng mà chối bỏ.

Chiếc xe dừng lại trước cổng phòng trọ. Hầu hết, tất cả các phòng đều đã tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn mấy phòng của bọn con trai còn sáng đèn, chắc bọn chúng xem bóng đá. Nghe nói hôm nay có trận giữa M.U với Chelsea.

“Vào phòng đi em. Khăn mặt có rồi đấy. Cái màu xanh dương là của em. Xanh lá là của anh.”

“Ủa sao anh có tận hai cái. Tất cả đều là màu xanh. Trời ơi, cái bàn chải đánh răng này thật sạch sẽ. Khăn mặt màu xanh cũng vậy luôn. Lãng mạn quá đấy, gần như đồ đôi. Chắc là chị ấy đến thường xuyên phải không?” Bảo đứng trong nhà tắm, nói vọng ra.

“Chị nào?! Nói luyên thuyên. Rửa mặt nhanh đi rồi anh dẫn đi ăn đêm. Anh dẫn em đi ăn món này, đảm bảo thích mê.” Bình làm ra vẻ bí ẩn.

“Món gì?”

“Cứ đi rồi sẽ biết. Cũng lâu rồi anh không được ăn.”

“Vâng. Đợi em chút. Mắc tè. Chắc tại ăn kem nhiều quá.”

Chừng vài phút qua đi, Bảo vẫn chưa chịu ló mặt ra, Bình nóng ruột: “Phải nhanh đấy. Người ta sắp đóng cửa đi ngủ rồi. Đợi em tè xong chắc đến sáng quá.”

“Trời ơi, đi tè cũng không yên nữa. Anh ăn kem vậy mà không mắc tè à? Không phải ngại, vào cùng luôn đi” Bảo đứng trong nhà vệ sinh, phun ra vài câu thô lỗ rồi cười bật khoái trí.

“Ôi chết mất!” Bình lấy tay day day hai bên thái dương: “Nhanh lên không anh đi trước đấy!”

“OK xong rồi” Tiếng xả nước từ phòng vệ sinh kêu ầm ầm như máy nổ, một lát sau thành tiếng “ộc ộc” khuấy động cả màn đêm yên tĩnh. Bảo vẻ mặt đờ đẫn bước ra ngoài như thể vừa trút được mấy lít nước ra khỏi bụng.

“Cái khăn mặt với bàn chải, nếu không phải là của chị ấy thì là của anh à?” Bảo lên tiếng hỏi sau một lúc vừa đi vừa nghĩ ngợi, suy đoán một cách khó hiểu.

“Tò mò. Sao đây, thấy lạ lắm à?”

“Không, chỉ là em thấy quen quen. Mà còn ngửi thấy mùi giống của em trên đó. Cái mùi sữa rửa mặt ấy. Chị ý là con gái, đâu có dùng sữa rửa mặt cho nam bao giờ đâu. Mà phòng có mỗi một mình anh ở. Hay chị ý là con trai?” Bảo chau mày, ra vẻ bí hiểm.

“Thằng ngốc này. Nói nhiều quá. Nếu em không thích, có thể không rửa mặt và đánh răng. OK?”

“Làm gì mà quát em lớn vậy. Anh ngày càng ghê gớm.”

“Không ghê gớm thì sao trị nổi em. Cứng đầu.”

“Blè.” Bảo lè lưỡi lêu lêu. Đúng thật, Bảo tự nhận thấy mình vẫn luôn nghe lời Bình tuyệt đối, dù anh chẳng mấy khi quát nạt cậu. Bảo cũng sợ anh sẽ nổi giận thật sự. Chắc chắn sẽ rất kinh khủng.

Bình vẫn cứ bước bên cạnh Bảo như hình với bóng nhưng vẫn chỉ nhận lại là cảm giác không diễn tả thành lời. Cái cảm giác muốn được nói, muốn được yêu thương, vốn dĩ đã là quyền tự do của con người. Ấy vậy mà khi đi bên người mình yêu, Bình lại không có được cái quyền đó.

Anh vẫn cứ lê từng bước nặng nề cùng với những ý nghĩ ngổn ngang.

Thằng ngốc này, cái khăn mặt đó có mùi của em là đúng thôi. Anh không dùng loại sữa rửa mặt của em được, vì da mặt anh không hợp. Vậy không là của em thì là của ai? Em đã ở bên anh được một năm. Từ lúc em rời xa căn phòng này, anh vẫn chỉ một mình. Ở với em quen rồi, anh sợ có người khác sẽ không thích nghi được.

Chỉ chờ một ngày em quay lại, rồi cuộc sống của hai đứa mình sẽ trở lại guồng quay vốn có của nó. Chiếc khăn mặt đó, em đã tự tay chọn. Chẳng phải em vẫn luôn thích màu xanh dương? Còn cái bàn chải đánh răng kia, anh vẫn luôn giữ nó sạch sẽ. Em còn nhớ không? Mỗi lần anh thức khuya bận làm đồ án nên chỉ muốn ngủ nướng. Sáng hôm sau, dù thương anh ngủ ít, em vẫn cố kéo anh dậy chỉ với lý do để đánh răng cùng em. Những lần đó, anh đều không bị muộn học. Anh chưa từng nói ra, nhưng không phải vì thế mà quên đi công sức của em dành cho anh.

Thật nhiều kỉ niệm phải không Bảo? Em đã quên thật sự , hay vì em không còn muốn có bất cứ kỷ niệm nào nữa?

Anh vẫn giữ, còn với em, chắc đó chỉ là những mảnh vỡ của kí ức mà em chưa kịp nhặt lại. Cái mà em gọi là “quen quen” đó sẽ dần dần xếp lại, rồi hình thành nên tất cả những gì em đã quên đi. Anh tin rằng, một ngày nào đó, em sẽ nhớ lại, nhớ anh, nhớ những gì mà ta đã trao nhau.

Ý nghĩa lắm, em có thể nhẫn tâm mà bỏ qua sao? Nếu em không làm được, anh sẽ giúp em. Chỉ cần em trở về bên anh thì anh sẽ bất chấp tất cả. Anh hứa.

Bảo đi học, có bạn mới rồi. Anh ghen với cậu Vũ nào đó lắm? Trước đây ở bên anh, dù chỉ có một chút cảm giác về người con trai nào khác, em còn không dám nói trước mặt anh. Vậy mà hiện tại em còn hiên ngang khoe với anh rằng em thích cậu ta.

Đó, kìa, chắc em đang nhắn tin với cậu ấy. Nụ cười trên môi em, em cười thật đẹp. Anh yêu em, cũng từ nụ cười đó vào lần đầu tiên gặp nhau. Anh biết, đó là nụ cười của niềm vui sướng. Em đã từng cười rất nhiều với anh như vậy. Chắc cậu Vũ kia đang khiến em hứng thú lắm?

Nhưng xin Bảo đừng vội yêu ai. Anh mới chính là người em yêu. Từ trước đến nay, đều là anh. Chỉ là giờ đây, em chưa nhớ anh là ai mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook