Nam Tình

Chương 4: Kí ức đi lạc.​

29/07/2015

Gió mùa lại ghé thăm Hà Nội. Bình lặng lẽ ngồi trong căn phòng với bộn bề suy nghĩ. Mới đây thôi, anh còn đang rất háo hức về một đêm Valentine đẹp cùng người yêu, vậy mà hiện giờ đến ngay cả tên của anh, cậu ấy còn không nhớ nổi.

Bình phải làm sao đây? Anh đã cố gắng vượt đường xa hàng trăm cây số để về Hà Nội, như vậy cũng chưa đủ hay sao? Tại sao ông trời lại bất công với tình yêu của anh như vậy? Rồi từ nay, anh và Bảo sẽ thế nào?

Cậu đã mất trí nhớ, cậu đã quên anh rồi. “Anh là ai?”, “Anh ấy là ai?” Câu hỏi liên tục phát ra từ miệng của Quang Bảo khiến anh không thể cầm lòng, không thể đau xót hơn nữa.

Đèn cũng không được bật lên. Trên chiếc giường rộng rãi kia, giờ chỉ còn một mình Bình ngồi nép vào góc, gục đầu xuống mặc kệ cho gió mùa rít qua cửa sổ rồi thốc vào mặt. Chiếc rèm cửa nhờ gió cứ bay tung lên kêu “phần phật”. Nhớ lại những đêm gió mùa về, Bảo vẫn thường nằm ôm anh rồi phàn nàn kêu lạnh, bắt anh phải ôm thật chặt hơn nữa.

Đêm rồi, chỉ còn âm thanh của đêm là gió và tiếng thở gấp của anh. Một ngày trôi qua sao xảy ra quá nhiều chuyện.

Bảo vẫn cứ ngô nghê như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Bình, anh rất muốn nói lại cho Bảo toàn bộ mọi chuyện cũng như mối quan hệ của hai người. Ít ra lúc này, cậu vẫn còn biết đến con người thật của mình. Tim cậu vẫn biết rung động trước những chàng trai.

Kí ức chỉ bị xóa bỏ trong thời gian một năm. Nhưng trớ trêu thay, một năm đó lại là khoảng thời gian đẹp nhất của hai người.

Chỉ cần Bình nói ra hai người đã từng bên nhau thế nào, đã từng yêu nhau ra sao, chắc hẳn Bảo sẽ mủi lòng đón nhận và yêu anh như ngày nào.

Nhưng không thể, dù thế nào đi chăng nữa, Bảo cũng không hoàn toàn thuộc về anh. Mọi quyết định về cuộc sống sau này của Bảo nằm trong tay ba mẹ của cậu. Bình đã quặn lòng và hoang mang khi nghe yêu cầu từ người cha đã từng suýt mất đi đứa con thân thương của mình.

***​

“Ba, mẹ. Sao con lại ở đây. Con bị làm sao?”

“Anh này là ai?”

“Ơ, thằng Bình đấy, con không nhớ gì à? À đúng rồi, vừa nãy bác sĩ… Um... um, ông làm cái trò gì thế?”

“Bà đi ra ngoài này với tôi, cả Bình nữa, bác có chuyện này muốn nói. Còn thằng Bảo nằm yên đó, vừa tỉnh thì đừng có cử động mạnh, còn chưa hoàn toàn bình phục đâu.”

Mẹ Bảo – bà Hiền chưa trả lời hết câu thì bị ba của cậu – ông Lục lấy tay chặn miệng rồi lôi ra khỏi cửa. Bình cũng được gọi ra. Anh đứng nhìn Bảo một lúc, không nói gì rồi quay mặt đi thẳng. Bảo vẫn cứ nằm đó, đôi lông mày chụm lại. Mọi chuyện vừa xảy ra, cậu chẳng hiểu gì hết.

Sau khi xin phép ông Lục với bà Hiền ra ngoài để gọi điện về nhà, Bình quay trở lại phòng hồi sức. Được một lúc, Bảo đã tỉnh lại nhưng đã hoàn toàn khác. Bảo không còn nhớ anh nữa. Câu hỏi của cậu khiến anh đau lòng biết bao.

Thà rằng Bảo cứ khóc lóc, chửi rủa, trách móc vì anh đã không thể bảo vệ cậu, chứ đừng lãng quên anh như thế. Lúc bà Hiền có ý muốn giải thích về Bình, anh cũng hy vọng Bảo có thể nhớ được đôi chút, dù chỉ một chút thôi anh cũng vui lòng. Nhưng đột nhiên ông Lục ngăn lại.

Bình đứng nhìn Bảo mà lòng nặng trĩu.

“Dạ có chuyện gì không bác?”

“Vừa nãy bác đã nói với mẹ thằng Bảo rồi. Giờ thằng Bảo tỉnh lại, coi như là nó có phúc phận may mắn. Bác sĩ nói, nó chỉ mất đi kí ức của một năm gần đây chứ không hoàn toàn mất trí nhớ. Giờ nó vẫn còn nhận thức được bản thân mình là ai, ba mẹ nó là ai.

Có thể nó không nhớ ra cháu, vì hai đứa mới quen nhau được một năm. Vì thế, hai bác muốn giữ kín chuyện nó bị mất đi ký ức một năm đó. Nếu nó thắc mắc nguyên nhân phải nhập viện, thì chỉ nên nói là chỉ bị ngã. Nếu biết bệnh tình của mình, chắc chắn nó sẽ rất hoảng loạn. Đâu có ai chịu an phận mà bỏ qua một phần ký ức của mình đâu đúng không?

Bác dự tính sẽ để nó tạm thời thôi học tại Học viện, để nó nghỉ ngơi lấy lại sức và ôn tập để thi đại học. Mất trí nhớ rồi, cũng chẳng biết gì mà để tiếp tục những bài vở dang dở. Giờ là tháng hai rồi, còn khoảng bốn tháng nữa là bắt đầu thi. Hai bác muốn cháu giữ kín chuyện và tiếp tục làm bạn với nó, giúp nó tiếp tục học hành. Mà hình như, cháu cũng sắp ra trường rồi đúng không?”

“Vâng.”



“Tốt. Hai bác sẽ cố gắng làm đủ mọi cách để giữ kín chuyện nó bị mất trí nhớ. Bác tin tưởng vào cháu. Cũng may thằng Bảo có người bạn tốt. Tình bạn này, thật hiếm có!”

“Vâng.”

“Bà theo tôi ra ngoài kia mua chút đồ cho nó ăn. Vừa tỉnh xong, chắc đói lắm. Bình, nếu cháu không bận gì thì vào ngồi chơi với thằng Bảo.”

“Vâng.”

Ông Lục nói rất nhẹ nhàng nhưng sao nặng nề quá đỗi. Bình nghe những câu từ ấy mà “hoa mặt chóng mày”, không biết phản ứng ra sao, chỉ biết thốt lên những câu vâng dạ trong vô thức. Bình đã từng vạch ra rất nhiều kế hoạch để Bảo có thể nhớ lại. Anh tự nhủ mình sẽ là người dẫn lối Bảo quay trở về tình yêu của hai người.

Nhưng còn yêu cầu của ba mẹ Bảo, Bình phải làm sao để vừa lòng họ đây?

Sau khi nghe ba Bảo nói như vậy, Bình liệu còn biết làm gì hơn. Hay là, anh sẽ nói ra toàn bộ mối quan hệ của hai người để ba mẹ Bảo có thể cảm thông. Không được, như vậy Bảo sẽ rất nguy hiểm, cậu sẽ không có một cuộc sống của riêng mình. Mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.

Đành thôi, tốt hơn hết Bình đành chấp nhận yêu cầu của họ, để Bảo có một cuộc sống mới.

Một cuộc sống có anh đứng bên lề, dõi theo cậu.

Bình vụt chạy ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Trời đã tạnh mưa, những con chim từ đâu bỗng bay đến, kêu ríu rít rồi thỉnh thoảng lại sà suống khoảng sân đã khô ráo, quẹt quẹt cái mỏ vài lần rồi lại vỗ cánh bay đi. Bình nhìn khung cảnh với vẻ mệt mỏi. Anh thất vọng, lấy xe rồi đi nhanh về phòng.

Ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ trong mệt nhọc.

“Có phải, khi hai người chia tay là họ sẽ không được bên nhau nữa, không được nói lời thương yêu, không được gọi “anh yêu”, “em yêu”, không được ôm ấp và ân ái trong những đêm lạnh, không được… không được…?

Nếu đúng như vậy, thì chúng mình đã chia tay rồi đấy, Bảo ạ”.

***​

Sau cái đêm ngồi một mình buồn bã, Bình đã tự trấn an bản thân. Một người đã từng đầu ấp tay gối, giờ lại dửng dưng như chưa từng biết. Còn gì xót xa hơn? Giờ đây, mỗi ngày đối mặt với Bảo, anh chỉ muốn chạy lại, ôm hôn rồi nói những lời yêu thương với cậu như trước kia. Nhưng có lẽ, giờ nó đã trở thành một mong muốn xa xỉ vô cùng.

Người ta thường nói “Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời”. Bảo cũng vậy, chẳng thể nào thôi mê trai. Hàng ngày, Bình vẫn thường thay ông Lúc với bà Hiền vào viện chăm sóc cậu. Nhiều lúc, anh chỉ muốn phì cười khi cái bộ mặt ngô nghê của Bảo cứ nhìn mình mãi không thôi. Nếu mỗi ánh nhìn sắc bén của Bảo là một phát súng, thì có lẽ, thân thể Bình đã trở nên bầm dập với những vết thương chí mạng. Thấy vậy, anh cũng chỉ lắc đầu rồi cười.

Chỉ còn khoảng một tuần nữa là Bảo xuất viện. Nếu như trước kia, mỗi ngày bên cậu, Bình đều thấy thời gian trôi đi rất nhanh chóng, thì bây giờ anh lại cảm giác dường như có thể đếm từng giây, từng phút. Từng ngày đến với Bảo là từng ngày anh phải kìm nén cảm xúc. Làm người yêu đã khó, nay quay trở lại làm bạn sao mà thật xót xa. Bình biết đây là khoảng thời gian thử thách đối với mình nên cũng cắn răng chịu đựng cho qua một tuần cuối cùng ở bệnh viện.

Chắc chắn, anh sẽ không từ bỏ. Dù phải làm quen lại để có được tình yêu của cậu, anh cũng cam tâm tình nguyện.

“Anh tên Bình à, mẹ em bảo thế.” Bảo ngồi trên giường bệnh, miệng ăn dưa hấu còn mắt tuyệt nhiên không rời khỏi người đang lảng vảng trước mặt.

“Ừ đúng rồi. Anh tên Bình, là một người bạn” Bình vừa cười trả lời, vừa cặm cụi sắp xếp lại đồ đạc trong phòng hồi sức.

“Nhưng sao anh lại biết em? Em nhớ là chưa từng gặp anh bao giờ.”

“À, hôm em bị ngã, anh đi ngang qua rồi thấy em nằm trên đường. Máu me ghê lắm. Nghĩ lại còn thấy sợ”.

“Thật thế á. Vậy mà mẹ không nói cho em biết. Em cảm ơn anh nhiều nha. Đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Giờ tìm được người tốt cũng đâu khó nhỉ?”

Bình không biết trả lời thế nào vì vốn dĩ anh không quen với hoàn cảnh thế này.



“Một tuần sau là Bảo xuất viện rồi, anh có cái này tặng em.”

Bình mở túi rồi lấy ra một cái hộp. Bảo tò mò chăm chú nhìn theo. Đột nhiên, mặt cậu đỏ bừng lên, nhăn nhó rồi ôm đầu. Tiếng thở gấp liên tục phát ra từ cái miệng đã đỏ ửng vì dưa hấu.

“Em bị sao vậy. Bác sĩ, bác sĩ ơi!” Nhận thấy Bảo phản xạ bất thường, Bình hoảng hốt gào to gọi bác sĩ tới.

Anh vội vàng đặt cái hộp xuống đất rồi chạy đến bên giường, ôm lấy cậu. Chiếc hộp do để không cẩn thận nên vật bên trong đã rơi ra sàn. Lúc này, dưới nền đất là hai con Teddy màu trắng nhỏ xinh, một con được cài chiếc nơ đen, còn con kia thì có một vết loang màu đỏ chạy dài từ cổ xuống cánh tay, màu đỏ thấm cả vào chiếc nơ đỏ xinh xắn được khéo léo đeo lên cổ.

Đỏ như màu máu.

Bác sĩ cùng y tá đã ngay lập tức có mặt sau khi nghe thấy tiếng gọi. Họ nhanh chóng tiêm thuốc giảm đau cho Bảo. Được một lúc, cậu đã bình ổn trở lại với nhịp thở đều đặn. Sau khi đặt Bảo nằm nghỉ, bác sĩ gọi Bình ra ngoài để nói chuyện.

“Sao vừa nãy em tôi lại phản ứng như vậy? Liệu có nguy hiểm gì không bác sĩ?”

“Cậu đừng lo quá. Không có gì nguy hiểm cả. Đó chỉ là một trong những triệu chứng không thể tránh khỏi sau khi não bị tổn thương. Tuy nhiên, phải có nguyên nhân gì đó thì bệnh nhân mới có phản xạ tiêu cực như vậy. Từ nay về sau, tuyệt nhiên không được để tình trạng này kéo dài.”

“Tôi vẫn chưa hiểu.” Bình chau mày.

“Vừa nãy, Bảo bị xúc động mạnh như vậy, có thể cậu ấy đã nhìn thấy hoặc nghĩ đến một chuyện gì đó đã từng xảy ra trong quá khứ. Một chuyện gì đó có ấn tượng rất sâu đậm.”

Nghe bác sĩ nói vậy, Bình cũng giật mình chột dạ. Hai con Teddy anh đã cùng Bảo đi mua. Buổi tối hôm xảy ra tai nạn, trước khi đưa Bảo đến bệnh viện, Bình có giữ lại, đợi khi cậu tỉnh rồi mang đến coi như một sự bất ngờ.

Nhưng việc cậu bị kích động mạnh như vậy, anh thật không nghĩ tới. Hai con Teddy đã thuộc về khoảng kí ức bị mất, giờ mang đặt trước mắt, chẳng khác gì làm đau Bảo. Bình quay về phòng hồi sức. Bảo đang ngủ. Nhìn cậu mà lòng anh rối bời. Chỉ vì chút ích kỉ của mình mà anh lại làm cậu đau thêm một lần nữa. Thực ra, anh chỉ mong cậu sẽ nhớ đến anh mà thôi. Từ trước tới giờ, chưa lúc nào anh cố ý làm cậu đau cả.

Nếu ký ức về một tình yêu trong quá khứ là nguyên nhân khiến Bảo bị tổn thương, thì tuyệt nhiên Bình sẽ không nhắc đến nó nữa. Có lẽ, từ bây giờ, anh sẽ phải chôn chặt kí ức của hai đứa lại, chỉ để một mình anh biết, một mình anh nhớ đến tình yêu đẹp đã từng tồn tại.

Bình buồn bã nhặt hai con Teddy bỏ vào hộp, buộc lại cẩn thận rồi đặt vào tủ. Đúng lúc đó thì ông Lục với bà Hiền đi vào, anh thoáng chần chừ rồi lấy cái hộp ra, xin phép hai người quay trở về phòng trọ.

Về tới phòng, Bình mở hộp ra, ngắm nhìn hai con Teddy mà rơi nước mắt. Từ khi Bảo mất trí nhớ, anh khóc nhiều lắm. Đã từng tưởng rằng mình luôn mạnh mẽ, là một chỗ dựa vững chắc cho Bảo, nhưng chính Bình không ngờ sẽ có một ngày mình lại vì cậu ấy mà yếu đuối như thế. Khi yêu, người ta thường trở nên thật khác so với những gì họ nghĩ.

Mấp máy môi, nói với hai con Teddy một vài câu gì đó rồi anh đặt chúng vào trong một chiếc hộp. Chiếc hộp to được bao bọc bởi lớp giấy bạc trắng, nhìn đẹp mắt nhưng nhuốm màu xám xịt.

Bình đặt chiếc hộp vào trong tủ kính như thể trưng bày một tình yêu đã thành dĩ vãng. Phải chăng tình yêu trên thế gian này tất yếu sẽ có kết cục như vậy? Khi đã không được nhắc đến thì bỗng dưng trở thành vật trưng bày, để mỗi lần đi qua rồi nhìn vào, ai đó cũng có thể tự hào rằng mình đã có một tình yêu như thế, một tình yêu đã từng cháy hết mình với thời son trẻ.

Nếu không được làm mới, bất kể cái gì rồi cũng trở thành cũ mà thôi.

Vậy là mùa xuân ấy trong kí ức của Trấn Bình chỉ là một màu ảm đạm và buồn chán. Đứng ở góc tối nhất của một tình yêu tự nhiên tan vỡ, anh không biết làm gì hơn ngoài một tiếng thở dài ngao ngán. Hai người còn đang yêu nhau thắm thiết, ấy vậy mà chỉ vì một đêm Valentine đen đủi, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt, không kịp trở tay.

Bảo thì cứ “hồn nhiên” coi Bình là một người bạn tốt như ba mẹ của cậu ấy nói. Còn Bình, anh không biết rằng sau này, liệu mình còn có được một tình yêu đẹp với Bảo nữa hay không?

Mọi chuyện cứ theo thời gian mà mờ nhạt dần. Người ta thường quan niệm tình yêu cần phải được làm mới thường xuyên thì mới giữ trọn được lửa tình. Nhưng “cái mới” trong tình yêu của Bình và Bảo lại “mới quá”. Việc làm quen lại, yêu lại liệu có là một điều hấp dẫn hay đó chỉ là bi kịch của một tình yêu xấu số?

Mọi thứ cứ đeo bám lấy Bình, anh mệt mỏi vô cùng dù biết rằng trái tim vẫn chỉ có riêng hình bóng của Bảo. Hai người khó khăn lắm mới đến được với nhau, vậy mà giờ đây, Bảo sẽ tìm đến một ngôi trường mới, làm quen với nhiều bạn mới. Biết đâu, cậu sẽ có một tình yêu mới?

Liệu rằng trong trái tim cậu ấy có còn chút hình bóng của “người bạn tốt” này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook