Trang Chủ
Truyện Teen
Nam Tình
Khởi Đầu Của Những Bi Kịch.​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước mắt Bảo là một làn khói mờ ảo. Đầu đau nhức từng cơn, cậu khẽ xuýt xoa nheo mắt rồi tự hỏi rằng mình đang ở đâu. Bỗng Bảo thấy bên tai văng vẳng tiếng cười nói rất mơ hồ. Thứ âm thanh ấy bỗng chốc ngưng bặt và thay vào đó là những tiếng rên rỉ đứt đoạn đầy ma mị. Như có một động lực vô hình thôi thúc, Bảo nhấc chân tiến về phía trước. Phía sau làn khói là một cánh cổng sắt cũ kỹ. Bảo nhận ra đây là cánh cổng dẫn vào căn phòng của Trấn Bình.

Đã rất lâu Bảo không quay trở lại căn phòng ấy, căn phòng với vô vàn những kỉ niệm thuở còn mặn nồng với Bình. Anh ấy vẫn sống tốt chứ? Bảo thầm nhủ nhưng sao cảm giác thấy đầu nhói lên từng cơn tê buốt. Cậu đẩy cửa rồi chậm rãi tiến vào bên trong.

Càng tiến lại gần căn phòng, thứ âm thanh hỗn tạp vừa nãy vẫn dai dẳng mà dường như mỗi lúc một rõ ràng hơn. Đứng trước cửa phòng của Bình, cậu đã chắc chắn những tiếng rên rỉ ấy được phát ra từ chính căn phòng này.

Tim Bảo nóng như lửa đốt, đầu óc quay cuồng choáng váng. Cánh cửa không được khóa bên trong nên cậu chỉ cần lấy tay đẩy mạnh một cái, nó đã bật tung ra. Bảo thấy trước mắt tối sầm lại, trống ngực đập dồn dập. Những gì cậu không muốn thấy nhất trên đời, giờ nó lại lù lù trước mắt đầy giễu cợt.

Trên giường, Bình cùng một người con trai khác đang mình trần quấn lấy nhau. Dường như chẳng để tâm đến sự xuất hiện của Bảo, cả hai vẫn đang mải mê và lao vào nhau như những con thiêu thân ngây dại. Những tiếng rên ma mị cậu nghe thấy đều được phát ra từ chính miệng của người con trai kia. Cả thân thể nhỏ nhắn trần trụi của cậu ta đang bị Bình chiếm trọn. Từng chuyển động nhịp nhàng nhưng đầy dứt khoát của Bình khiến cậu ta chẳng thể kiểm soát bản thân mình, nên chỉ còn cách phó mặc cho dục vọng của anh thiêu đốt.

Máu trong người Bảo sôi sùng sục, hai chân run lẩy bẩy, cậu cố gắng gào lên nhưng âm thanh chẳng thể phát ra mà chỉ thấy ách tắc trong cổ họng. Bảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu muốn gào thét, muốn khóc rống lên nhưng chẳng thể. Đầu óc vẫn choáng váng, khung cảnh trước mắt lúc mờ ảo lúc thì lại chân thực đến nghiệt ngã.

Bỗng dưng, người con trai kia nhìn thẳng vào mắt Bảo rồi chỉ tay về phía cậu mà cười khúc khích. Bảo nhận thấy khuôn mặt này rất quen, nhưng lại chẳng thể nhớ một cách rõ ràng. Phải nói cậu ta còn rất trẻ, dung mạo cũng thật khôi ngô. Dường như Bình nhận thấy điều khác lạ trong căn phòng nên cũng dừng hành động của mình, lập tức quay về đằng sau. Bảo tưởng rằng anh ta sẽ cuống cuồng kéo chiếc chăn để che lại hai thân thể trần như nhộng rồi cười khổ sở mà giải thích. Nhưng không, anh ta vẫn tỏ ra rất thản nhiên, còn tiện tay với lấy điếu thuốc trên bàn và châm lửa hút.

Anh ta hút thuốc từ bao giờ? Quả thật sau nhiều năm, Trấn Bình đã thay đổi quá nhiều, từ diện mạo đến tính cách. Ngay cả khi trên giường, Bảo trông anh ta cũng thật lạ lẫm chẳng thể quen mắt.

Khói thuốc bay lên rồi lan tỏa khắp căn phòng khiến Bảo ho sặc sụa.

“Mẹ kiếp, vẫn yếu ớt thế hả!?” Kẹp điếu thuốc vào tay, anh ta hếch mặt về phía Bảo rồi nói, trong miệng vẫn còn bay ra chút khói trắng.

Bảo không nói được một lời. Cậu không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt.

“Nhanh thu dọn đồ đạc rồi về đi.” Nói xong, anh ta ôm chầm lấy người con trai bên cạnh và hôn ngấu nghiến rồi đè cậu ta xuống. Cả hai người không mảnh vai che thân lại quấn lấy nhau và lại tiếp tục làm tình ngay trước mắt Bảo. Bình vẫn làm chủ mọi thứ trên giường, những tiếng rên rỉ của cả hai lại vang khắp căn phòng.

Bảo trợn tròn mắt, tự nhủ tại sao Bình lại hành động như vậy, nếu muốn chia tay thì có cần thiết phải xỉ nhục cậu bằng cách này không? Anh ta đã muốn Bảo rời khỏi đây thật rồi. Nghĩ đến đó, cậu chỉ muốn nhảy đến cho hai người họ một trận nhưng bàn chân nặng như đeo đá, không di chuyển được nửa bước mà chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ.

Bảo đang bị làm nhục mà chẳng thể tự mình hành động, bỏ chạy cũng không được mà ở lại cũng chỉ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Cậu chứng kiến toàn bộ quá trình ân ái của người yêu với tình nhân của anh ta mà đứt từng khúc ruột. Bảo đau đớn, dày vò, thống khổ rồi gần như tê liệt toàn bộ ý thức. Khoảnh khắc cả hai người họ đều rên ầm lên khi đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm, thì cũng là lúc mọi thứ trước mắt cậu sụp đổ. Bảo nhếch mép: “Vô liêm sỉ.” rồi có ý định bước đến tủ quần áo.

Bỗng dưng cậu cảm giác bàn chân mình có thể di chuyển dễ dàng. Bình cùng người tình đang nằm thở hổn hển trên giường, cả hai đều dõi mắt theo từng cử chỉ của Bảo. Bình lại tiếp tục rít thuốc, còn người con trai kia thì dựa đầu vào vai anh, bàn tay cậu ta không ngừng đụng chạm mọi vị trí trên cơ thể Bình.

Bảo đã thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình và chuẩn bị rời khỏi căn phòng này. Cậu không muốn ở lại đây bất cứ một giây phút nào nữa. Trấn Bình, anh ta hành xử thật khốn nạn, một người như vậy không xứng đánh để cậu toàn tâm toàn ý trao đi tình yêu của đời mình. Nhưng sao trong thâm tâm, cậu lại thấy đau đớn đến thế? Cậu còn yêu Bình quá nhiều, cậu còn lưu luyến quá nhiều. Trấn Bình, từ lâu cậu đã coi anh ta là tình yêu cuối cùng của cuộc đời mình mất rồi!

Mắt Bảo lưng tròng rồi nhỏ từng giọt lăn dài trên gò má. Cậu toan bước đi, nhưng đến cửa phòng thì trên giường lại phát ra tiếng nói:

“Anh, em muốn chiếc vòng.” Người con trai kia lay vai Bình rồi chỉ về phía chiếc vòng được đeo trên tay Bảo. Chiếc vòng đôi Bình đã tự tay chọn cho cả hai ở chợ đêm Đồng Xuân. Bảo bất giác giữ lấy cổ tay mình.

“Vòng rẻ tiền mà. Cho nó giữ đi. Mai ra tiệm vàng anh mua tặng cưng cái lắc tay, được không?”

“Không, em thích cái vòng kia cơ.” Cậu ta nhõng nhẽo.

Bình véo mũi cậu ta: “Thằng nhóc này, thật rắc rối!”

Bảo thực chất không hề quan tâm đến cuộc hội thoại của họ. Chỉ là cậu đang rất đau, tự thấy mình thật thê thảm. Cậu muốn giữ lại chiếc vòng. Vì cậu còn rất yêu Trấn Bình, nhưng nếu đã không đến được với nhau thì chỉ còn cách giữ lại vật kỉ niệm này.

“Ê này!” Bình nhìn chằm chằm vào Bảo. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Bình, bắt gặp ánh mắt của anh ta, ánh mắt đã từng rất ấm áp nhưng giờ lại sắc lạnh đến vô tâm.

Anh ta nhìn Bảo, nhìn chiếc vòng, hếch cằm lên rồi quay về phía người con trai bên cạnh, ý nói rằng đưa chiếc vòng cho cậu ta.

Lúc này, Bảo đã thật sự thấy đau xót lắm, nỗi đau thấm tận xương tủy rồi!

Bảo dàn dụa nước mắt. Mọi thứ thật sự đã tồi tệ đến mức này sao? Cậu vừa tháo vòng, vừa nấc lên từng tiếng thương tâm.

“AAA!” Bỗng trên giường phát ra tiếng kêu gào rất thê thảm. Bảo giật mình quay thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, cậu hoảng hốt đến mức quên cả tháo chiếc vòng đeo tay.

Trên giường, một thứ chất lỏng màu đỏ đang dần loang rộng đến mức thấm đẫm chiếc ra trải giường trắng toát. Màu đỏ trên nền trắng lại tiếp tục ám ảnh con mắt Bảo. Máu, là máu tươi! Bên cạnh vũng máu, Bình nằm sõng soài, mắt mở trừng trừng nhìn người con trai bên cạnh anh với thần thái hoảng hốt. Trên tay cậu ta là một con dao sắc lém, con dao phát ra thứ ánh sáng màu bạc lạnh lẽo với những giọt máu lấm tấm bám bên lưỡi. Mũi dao xuyên thấu bụng Bình khiến Bảo muốn rụng rời chân tay.

Cậu muốn nhảy lên giường ngay lập tức nhưng bàn chân lại tiếp tục trở nên thật nặng nề chẳng thể di chuyển. Bảo gào lên rồi khụy xuống. Người con trai vừa nãy bỗng rút dao ra và đâm liên tiếp vào bụng Bình khiến anh quằn quại trong đau đớn. Vừa đâm, cậu ta vừa cười rất điên dại.

Tiếng cười lanh lảnh vang vọng cả trời đất khiến Bảo hãi hùng. Cậu chẳng thể làm được điều gì hơn nữa, chỉ biết kêu lên thảm thiết:

“Anh Bình!… anh Bình!… anh Bình!

***​

“Anh Bình!”

Bảo bật người dậy, mồ hôi đầm đìa. Trước mắt là một luồng sáng với cường độ cực mạnh khiến cậu bất giác lấy tay che mặt làm kéo theo một số dây dựa, ống truyền nước rối rắm.

Sau khi đã quen mắt, Bảo dần nhận thức được trước mắt là cửa ra vào còn mình đang ở trong bệnh viện. Ngay lúc đó, mẹ cậu bước vào cùng một cô y tá. Vừa nhìn thấy Bảo, bà đã mừng đến bật khóc, không ngừng kêu tên con mình. Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại. Bảo nhìn phản ứng của mẹ mà không khỏi ngỡ ngàng.

Ngay lúc đó, Bảo trông thấy một bác sĩ đi ngang qua cửa phòng. Vị bác sĩ đó đeo khẩu trang không nhìn thấy mặt, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu lại vô cùng khó hiểu.

“Á!” Bảo khẽ kêu lên khi thấy nhói đau ở bắp tay. Cậu nhìn vào tay mình thì thấy một viết thương nhỏ đang rỉ máu. Cậu bất giác nhớ đến giấc mơ kinh hoàng vừa nãy. Bảo thở phào nhẹ nhõm, cũng may đó chỉ là một giấc mơ.

Bà Hiền chật vật mãi mới đứng dậy được. Cô y tá cũng cảm thấy nhẹ người vì không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến bệnh nhân. Bảo đã tỉnh lại, cô ta lập tức đi thông báo bác sĩ trực tiếp điều trị cho cậu.

Sau một hồi kiểm tra sức khỏe từ những khâu đơn giản như đo huyết áp cho đến phức tạp như xét nghiệm máu, bác sĩ vui mừng báo tin Bảo đã hoàn toàn bình phục. Cậu đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, vùng máu tụ đã biến mất và não bộ đã hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, quá trình xét nghiệm cho thấy máu của Bảo chứa một chất lạ có tác dụng kích thích thần kinh, được cho là nguyên nhân dẫn đến việc cậu tỉnh lại.

Bà Hiền lo lắng, kể lại toàn bộ những gì xảy ra từ sáng sớm rồi hỏi chất lạ kia có ảnh hưởng đến sức khỏe của Bảo không? Bác sĩ nói trước mắt tình trạng của Bảo đã trở nên rất tốt, chất lạ kia sẽ tiếp tục được mang đi kiểm tra. Việc xuất hiện một bác sĩ lạ không đeo thẻ có in tên và chức vụ của mình sẽ được bệnh viện điều tra và làm rõ. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn sẽ có sự can thiệp của pháp luật. Bà Hiền được dặn dò rất cần thận, đại loại như không nên cho người lạ vào phòng bệnh nhân nếu không có danh tính rõ ràng.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Bảo và mẹ tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Khi mẹ nhắc tới Bình, biết rằng anh đã lo lắng và chăm sóc trong những ngày tháng mình hôn mê, Bảo rất cảm kích và muốn gặp anh ngay lập tức. Kể từ thời gian này, Bảo sẽ không để mất anh một lần nữa. Cả hai sẽ không bao giờ phải thương ly.

Bảo nói rằng mình đang rất khỏe, muốn xuất viện ngay nhưng bị bà Hiền từ chối. Tuy nhiên, vì Bảo nài nỉ quá dai dẳng nên bà đành chấp nhận.

Ngay hôm sau, Bảo được phép xuất viện. Cậu nằm viện dài ngày nên khi về nhà, cô dì chú bác trong họ đều đến hỏi thăm và mang theo rất nhiều quà bánh. Suốt một ngày dài, nhà lúc nào cũng có tiếng người cười nói của khách khứa. Dường như mục đích của họ không chỉ đến để thăm người ốm, mà còn để buôn bán mấy câu chuyện của riêng mình. Người thì than vãn chuyện gia đình chồng con, người thì nói chuyện buôn bán, còn có người cứ ngồi thao thao bất tuyệt mà chẳng quan tâm xem đối phương có chú ý đến câu chuyện của mình hay không?

Bảo nói với ba mình rằng sang tuần muốn đi học. Kết quả chưa bảo lưu nên học tiếp chắc cũng không có vấn đề gì. Năm cuối, lại gần đến kỳ thi tốt nghiệp nên cậu không muốn bỏ lỡ thời gian. Tuổi cũng ngày một lớn hơn rồi, Bảo nghĩ mình cần trưởng thành với suy nghĩ ngày một chín chắn.

Cậu đang suy nghĩ vẩn vơ thì thằng Sắc lò dò bước đến với một gói bim bim trong tay. Đã nhiều tháng không gặp em mình, Bảo thấy nhớ nó. Thằng Sắc với Bảo là anh em cùng mẹ khác cha nhưng chưa bao giờ cậu có suy nghĩ phân biệt với nó, trái lại còn rất thương yêu và chiều chuộng.

Bảo thầm nghĩ, giờ nó cũng đã cao thêm chút rồi, sau này sẽ thành một người đàn ông mạnh mẽ, thay mình chăm sóc ba mẹ. Anh kém cỏi, chắc chắn em phải là chỗ dựa thật vững chắc cho ba mẹ, nhớ không?

Bảo xoa đầu nó rồi hỏi: “Anh đi viện Sắc có nhớ anh không? Có bị điểm kém không?”

“Tuần này em được năm điểm 10. Mẹ hứa cho em đi công viên rồi.” Nó hào hứng đáp lại.

“Cố gắng học giỏi, ba mẹ thưởng.”

“Vâng ạ. Anh ăn bim bim không?”

Bảo phì cười: “Có. Cho anh ăn với?!” Bảo lấy một miếng rồi cho vào miệng. Quả thật, bất cứ loại bim bim nào cũng có hương vị rất kích thích vị giác. Trẻ con thích ăn, người lớn cũng phải khen ngon khi thưởng thức.

“Anh Bảo ơi, cái anh hôm trước về nhà mình không đi cùng anh nữa à? Anh ý hứa mua cho em bim bim mà không thấy?”

Bảo nghĩ đến Bình. Cậu nhớ rồi nóng lòng muốn gặp anh. Bảo cười với thằng Sắc rồi dỗ nó: “Học giỏi, cuối tuần anh dẫn anh ý về nhà rồi mua bim bim cho Sắc nhé?!”

“Vâng ạ!” Vừa nói, miệng vừa nhai nhồm nhoàm miếng bim bim.

“Thôi, đi ra chơi với mẹ để anh nằm nghỉ.”

Thằng Sắc nghe xong lon ton chạy ra với mẹ. Bảo nằm nhìn trân trân lên trần nhà, đầu không thôi nghĩ về Bình. Mai là thứ bảy, có lẽ anh ấy được nghỉ.

***​

Sau buổi tối cuối tuần đi chơi ở trung tâm thương mại, Bình đã quay trở lại công việc của mình ngay hôm sau và từ đó cũng không gặp Khôi nữa. Hai người chỉ liên lạc qua tin nhắn điện thoại với nội dung chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe và thường Khôi là người chủ động, còn bình thì trả lời xã giao. Những ngày được nghỉ hoặc bất kể khi nào có thể tranh thủ được thời gian, Bình vẫn cố gắng đến bệnh viện thăm Bảo, nhưng vì dự án đã khởi động nên công việc rất bận rộn khiến anh không thể toàn tâm toàn ý ở bên cậu mỗi ngày. Tuần này, từ thứ hai cho đến ngày hôm nay là thứ sáu, anh vẫn chưa có thời gian ghé qua bệnh viện nên tự nhủ rằng hai ngày cuối tuần sẽ ở lại cùng Bảo qua đêm.

Trong khoảng thời gian này, vì phải chống chọi với quá nhiều áp lực từ mọi phía, phải sống trong cô đơn dài đằng đẵng nên nhiều lúc Bình đã không kiểm soát được tâm trí, có những khoảnh khắc tưởng chừng anh muốn bỏ cuộc, muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng làm bất cứ việc gì hay đi bất cứ đâu thì hình bóng của Bảo vẫn mãi trong tâm trí, như một định mệnh chẳng thể thay đổi được. Những lúc đó, Bình giận mình vô cùng, giận bản thân đã không thể mạnh mẽ mà chờ đợi cậu. Anh tự dặn mình phải chấn chỉnh tinh thần ngay lập tức, mọi chuyện không được đi quá xa. Những ngày này, Bình thật sự rất nhớ Bảo và mong cậu sẽ tỉnh lại trong khoảng thời gian gần nhất.

Trời đã xẩm tối, Bình dự định sau khi tắm và ăn tối xong sẽ tiếp tục làm việc để hai ngày cuối tuần dành trọn cho Bảo. Bình mở tủ lạnh, vẫn còn một số thực phẩm tươi dự trữ sẵn nhưng nếu không chế biến sẽ hỏng ngay lập tức. Ăn thì không thể hết được, nhưng bỏ đi thì lại quá phí phạm.

“Không được phí phạm thức ăn” là nguyên tắc Bảo đã đặt ra cho hai người trong khoảng thời gian sống cùng nhau. Nghĩ đến đó, Bình bật cười: “Thôi được rồi, anh nghe lời người yêu của anh. Sẽ nấu hết!” nói xong, anh mang toàn bộ số thực phẩm còn lại trong tủ lạnh ra chế biến. Số đồ ăn này, phải hai người thì may ra mới xử lý hết được.

Đang xào nấu thì điện thoại của Bình đổ chuông. Anh tắt bếp rồi kiểm tra điện thoại, là Khôi gọi đến.

“Anh nghe.”

“Anh đang ở nhà chứ? Có bận gì không?” Tiếng Khôi lanh lảnh trong điện thoại.

Bình ngập ngừng rồi trả lời: “Ừ… à, không bận. Có việc gì không Khôi?”

“Vậy lát em qua chơi.”

“Hôm khác được không? Tối nay anh còn nhiều việc phải giải quyết.”

“Em chỉ đến nói chuyện với anh một lúc thôi. Ba mẹ em ra ngoài chưa về, em không mang theo chìa khóa nhà.”

Bình chẳng biết phải từ chối thế nào nữa, nên đành đồng ý: “Thôi được rồi, vậy em cứ qua đi. Anh sẽ mở sẵn cửa cổng và nhắn cho em địa chỉ. Vậy nhé?!”

“Vâng, cảm ơn anh nha. Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu!” Khôi vừa nói vừa cười hi hi.

Bình dập máy rồi nhắn địa chỉ cho Khôi. Sau khi nấu ăn xong, Bình lấy khăn và bắt đầu đi tắm. Vừa tắm xong thì có tiếng gọi của Khôi ngoài cửa.

Nhanh thế cơ à? Bình thầm nhủ. Anh vội vàng quấn chiếc khăn mỏng quanh hông rồi ra mở cửa.

Cửa được mở ra, Khôi lặng người đứng nhìn Bình mà không hề nhúc nhích. Tóc Bình vẫn ướt nên có giọt nước đã nhỏ xuống vai, đi qua xương quai xanh rồi lăn dài xuống phần cơ bụng săn chắc. Khôi không hề rời mắt khỏi giọt nước đó, cứ dõi theo chuyển động của nó từ vai xuống tận bụng rồi bị chặn ngang bởi chiếc khăn mỏng. Nhìn cơ thể ướt át của Bình, Khôi thầm tưởng tượng đằng sau chiếc khăn ấy là những thứ đầy ma lực. Cậu chỉ muốn lấy tay giật phăng chiếc khăn mỏng manh chết tiệt trên hông của anh ra, rồi lao vào ngấu nghiến những gì kích thích nhất. Chẳng biết từ bao giờ, cậu bé lại có những suy nghĩ táo bạo như vậy.

“À… Em chào anh. Hì hì.” Mãi mới hoàn hồn, Khôi gãi đầu cười, vừa nói vừa tháo Headphone trên tai xuống rồi đặt lên giường.

Bình cũng chẳng lạ biểu cảm của Khôi trong hoàn cảnh này bởi trước đó anh đã chứng kiến không ít lần tương tự. Khoảng thời gian sống cùng Bảo, đã có lần cậu cũng nhìn chằm chằm cơ thể anh rồi có biểu cảm như vậy, mặc dù ngay trước đó hai người đã vừa tắm chung. Lần ấy, Bình véo mũi của Bảo rồi trêu cậu: “Vừa nãy còn chưa đủ sao? Đồ tham lam!” rồi kéo cậu đi ăn cơm khiến Bảo tụt hết cảm xúc.

“Ừ… Em vào nhà đi.” Bình nói rồi đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc quần ngố và một áo thun rồi vào nhà tắm mặc đồ. Lúc bước ra, anh thấy mặt Khôi nhợt nhạt, môi cũng khô khốc.

“Em mệt à? Sắc mặt em có vẻ không tốt.” Bình hỏi.

“Em không sao, chỉ là hơi đói. Ba mẹ em đi công việc từ sáng. Trưa nay em không ăn gì, chiều đi cà phê với bạn nên giờ bụng cồn cào.” Khôi thều thào, nói chẳng ra hơi.

“Vậy lát ăn chung với anh. Anh cũng chưa ăn tối, đã nấu xong hết rồi.”

“Vâng, cảm ơn anh ạ. Thảo nào, lúc mới vào em ngửi thấy mùi thức ăn, nên càng đói hơn.”

Giờ ăn, Khôi ăn rất ngon lành, còn tấm tắc khen Bình nấu ăn thật tài. Bình nghe vậy cũng chỉ cười, nghĩ cậu đúng là trẻ con. Ăn xong, Khôi có ý muốn giúp Bình rửa bát nhưng anh ngăn lại, nói rằng chỉ có vài cái mình tự xử lý được. Anh nói Khôi dù sao cũng là khách, để khách rửa bát thì còn mặt mũi nào nữa? Nghe thấy Bình nói vậy, Khôi đáp lời với ngụ ý rằng mình không muốn làm khách, muốn ăn cơm anh nấu và rửa bát cho anh mỗi ngày. Bình nghe vậy, cũng chỉ cười rồi nói rằng anh có thể tự mình lo những chuyện đó, nên vẫn chưa có nhu cầu thuê người giúp việc.

Nói vậy chứ trước kia, Bình gần như chẳng khi nào phải nấu ăn chứ đừng nói gì đến việc đụng tay rửa bát. Khi còn ở với gia đình thì đã có người giúp việc, còn sống ở Hà Nội, thì đã có Bảo chăm sóc cho anh mỗi ngày. Mỗi lần Bảo chống đối, nói rằng việc nhà phải cùng nhau chia sẻ, Bình đều cốc vào trán cậu một cái rồi nói: “Đó là việc người vợ phải làm.” Bảo nghe xong thì lập tức đỏ mặt rồi xun xoe đi dọn nhà. Bình biết mình đã đánh trúng điểm yếu của cậu, liền tự hào đắc thắng.

Ngồi nói chuyện một lúc thì cũng đã mười giờ tối. Khôi xin phép ra về. Trước khi về, cậu còn cảm ơn Bình vì bữa tối rất ngon miệng. Bình nói không cần khách sáo. Anh có ý muốn đưa Khôi về nhà cho an toàn thì cậu từ chối, nói rằng không phiền anh làm việc nữa, mình đi Ta-xi cũng không có gì nguy hiểm.

Bình đưa Khôi ra bắt Ta-xi. Từ phòng ra đến đường lớn là một con hẻm dài vài chục mét. Khi hình bóng của chiếc xe mất hút khỏi tầm mắt, Bình mới lẽo đẽo quay về. Về đến phòng, Bình nhìn lên giường thì nhìn thấy chiếc Headphone Khôi để quên. Anh lập tức gọi cho cậu xin địa chỉ nhà rồi nói rằng sẽ chạy xe qua đưa.

Khôi nói rằng không cần thiết, ba mẹ cậu đã về nên không tiện để Bình qua.

“Sáng mai em qua phòng anh lấy cũng được mà.” Khôi trả lời điện thoại.

“Mai em qua sớm một chút nhé. Tầm tám giờ ấy, vì sau đó anh phải ra ngoài có chút việc.”

“Em sẽ qua đúng giờ.”

Cuộc hội thoại kết thúc, Bình bật máy tính rồi chăm chú làm việc. Từng ngón tay gõ phím, từng dòng code lần lượt hiện lên màn hình chẳng có một lỗi lầm. Bình tự nhủ mình phải thật cố gắng, phải thật kiên định. Trong anh đã bắt đầu nhen nhóm một thứ gọi là “tương lai”, là những dự định về cuộc sống của anh và Bảo sau này.

Sáng hôm sau, Bình dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ từ quần áo đến vẩ dụng cá nhân để vào bệnh viện thăm Bảo. Anh rất hào hứng nên làm mọi chuyện rất nhanh chóng và chu đáo. Khoảng tám giờ, khi Bình dắt xe ra cổng và chuẩn bị khóa cửa phòng thì điện thoại đổ chuông.

“Em đến rồi, anh dậy chưa?” Là Khôi gọi. Xém chút nữa Bình quên mất sáng nay cậu ấy sẽ quay lại để lấy Headphone.

“Anh dậy rồi, em vào lấy đồ đi. Nhanh chút nha, anh đang vội.”

Bình vừa dập máy thì Khôi từ cổng bước vào. Cậu nhanh chân chạy vào phòng lấy Heaphone của mình rồi trở ra.

“Anh chuẩn bị đi đâu à?”

Bình mỉm cười: “Ừ, anh đi thăm người ốm.”

“Vẫn là người lần trước đó hả?”

“Đúng rồi em.”

“Anh đi cẩn thận nha. Em về trước.”

“Ừ. Chào em!”

Khôi đeo Headphone lên tai rồi quay người đi, khi đến cổng thì cậu gặp một người bước vào.

Hai người đứng đối diện, bốn con mắt chằm chằm nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Khôi thấy trong người nóng rực, lòng dạ như thiêu đốt. Hai bàn tay cậu bất giác nắm chặt, khuôn mặt đanh lại với ánh mắt nhìn đối phương phát ra những tia sắc lạnh rùng rợn.

Nhưng rồi bất chợt Khôi thả lỏng cơ thể, rồi ánh mắt lại chan hòa đầy vui vẻ. Cậu quay lại, chạy về phía Bình rồi ôm chầm lấy anh, cười rạng rỡ: “Em cảm ơn anh nha!” rồi chạy ra cổng bỏ lại khuôn mặt đầy khó hiểu của Bình bởi bản thân anh cũng không tin vào những gì mình đang thấy trước mắt.

Khôi chạy đi, khi vụt ngang qua người đối diện vừa nãy, ánh mắt cậu lại lập tức trở lên sắc lém như dạo cạo rồi thầm nhủ:

“Cuối cùng, mày cũng chịu xuất hiện!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK