Trang Chủ
Truyện Teen
Nam Tình
Hà Trấn Bình - Hà Quang Bảo.​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ai là người nhà của bệnh nhân Hà Quang Bảo?” Một bác sĩ cao tuổi bước ra từ phòng cấp cứu, đưa tay tháo bỏ chiếc khẩu trang y tế và lên tiếng hỏi.

“Dạ tôi, thưa bác sĩ!” Bình từ phía nghế ngồi chạy đến trước cửa phòng cấp cứu và trả lời.

“ Cậu tên gì, có quan hệ như thế nào với bệnh nhân?”

“Dạ, tôi là Bình. Là… là anh trai của cậu ấy.” Phải khó khăn lắm anh mới thốt ra được từ “anh trai”.

Vị bác sĩ nghe xong, chau mày rồi tiếp tục: “Ba mẹ cậu không có ở đây sao? Thôi được, tôi muốn thông báo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Bảo, rất mong cậu hãy bình tĩnh và lắng nghe.”

***​

Mùa xuân là mùa của sự sinh sôi nảy nở, mùa của đoàn tụ, của yêu thương. Là sinh viên năm cuối của một trường Công nghệ thông tin ở Hà Nội, Bình cảm thấy không khí Tết năm nay ở Hà Nội khá dễ chịu. Trời có nắng tạo cảm giác ấm áp trong ngày, đêm về thì se se lạnh, điều đó giúp anh tận hưởng được cảm giác ấm áp khi được ôm trọn cơ thể Bảo mà nằm ngủ. Anh từng nói với cậu:

“Mùa đông, ai yêu được em chắc sẽ rất hạnh phúc. Vì thân nhiệt em lớn lắm, cơ thể em ấm vô cùng, nằm ôm em đâu có cần lò sưởi.”

Tất nhiên, câu nói này khiến Bảo hạnh phúc đến nỗi cười tít mắt và chắc chắn cậu không bao giờ quên được. Vậy đó, Bình cũng lãng mạn lắm. Tuy rất ít khi anh nói những điều ngọt ngào nhưng một khi đã nói thì Bảo sướng đến tột đỉnh. Ai bảo “dân IT” là khô khan, là cứng nhắc? Bình cũng rất mềm mại và đáng yêu đấy thôi.

Hà Trấn Bình, chàng trai sinh viên năm cuối với khuôn mặt hiền lành đeo kính cận, theo học một trường Công nghệ thông tin ở Hà Nội.

Năm 2011, trong một lần tình cờ lướt mạng tìm tài liệu học tập, anh đã gặp và trò chuyện với Bảo. Lần đó, Bình phải vất vả lắm mới giải thích được cách để sửa máy tính cho cậu. Qua lần nói chuyện ngắn ngủi đó, Bình thấy rất thích chàng trai này vì cách nói chuyện rất có duyên và dễ thương. Anh vẫn không thể quên lần Bảo tâm sự về quá khứ của mình. Chàng trai nhỏ bé ấy có một tuổi trẻ dữ dội đúng nghĩa.

Với Bảo, việc Bình dừng lại ở từ “thích” thôi vẫn chưa bao giờ là đủ. Bảo muốn yêu Bình, nhưng việc làm cho anh đáp trả lại tình cảm của mình, thì thật sự là quá sức đối với cậu. Mặc dù đã hao tâm tổn sức rất nhiều lần để để “dụ dỗ”, thì Bình vẫn cương nghị nhất quyết không gặp Bảo lấy một lần. Cậu tỏ ra hậm hực nhưng cũng tự mình cảm thấy thật thú vị. Cậu nhất quyết phải có được chàng trai này.

Về cả thể xác lẫn tâm hồn!

Bình không muốn tạo lập mối quan hệ với Bảo, liệu có phải vì cậu đã có người yêu?

Chàng trai nhỏ bé tên Hà Quang Bảo, sống tại một vùng ngoại ô ven thành phố. Cậu sống hướng nội, thiên về cảm xúc. Vì một lần lầm lỡ của mẹ, Bảo đã chào đời. Cậu thiếu thốn tình cảm của cha nên từ nhỏ đã sống dưới tình yêu thương của bà và mẹ. Năm lên lớp một, vì muốn cho cậu một gia đình hoàn chỉnh, mẹ cậu đã đi thêm một bước nữa với người đàn ông khác.

Trái với những bi kịch cha dượng và con nuôi mà chắc hẳn ai cũng từng một lần được nghe qua nhiều câu chuyện khác nhau, người này không những không đánh đập mà còn rất thương cậu mặc dù ông ấy cực kì nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái.

Sống với bà và mẹ từ nhỏ nên tính cách mềm mại, sự chu đáo và sống có tình cảm đã chảy sâu trong huyết quản của Bảo. Cậu không thích sự khuôn phép, gò bó của ba nên sau này khi đến tuổi trưởng thành, hai cha con cũng thường xuyên to tiếng với nhau do không tìm được tiếng nói chung.

Những năm cấp ba, Bảo chắc chắn biết mình không đơn thuần là một chàng trai, cậu mang trong mình tâm hồn mềm mại, nhẹ nhàng của những cô gái. Bảo là một chàng trai đồng tính.

Tìm thấy con người thực sự đã bao lâu lẩn trốn trong bản thân, cậu cũng hoang mang, không biết phải sống và hành xử như thế nào cho đúng. Những thái cực cùng dấu, cho dù người ta muốn đặt chúng cạnh nhau, thì rồi cũng tự tách nhau ra.

Trong cái thế giới chỉ có đàn ông với nhau như vậy, mọi thứ đều không có ràng buộc. Nồng nàn đến với nhau, đến khi cảm thấy chán đối phương thì buông một từ “không hợp” để chia cách. Yêu nhau thì phải cần cả hai người, còn chia tay thì chỉ một người đồng ý là đủ. Phải chăng trong thế giới ấy, thứ ràng buộc duy nhất là tình yêu? Còn tình yêu thì còn có nhau, khi không còn tình yêu nữa, thì tất yêu sẽ thành xa lạ.

Tình yêu của những chàng trai, liệu có kết cục tốt hay không?

Cậu vẫn luôn trăn trở.

Bảo vẫy vùng trong thế giới ấy được hai năm thì đến khi làm sinh viên năm nhất, cậu đem lòng yêu một anh nhân viên văn phòng trạc tuổi hai mươi lăm. Mặc dù yêu Bảo thật lòng nhưng vì khoảng cách địa lý giữa hai người quá xa xôi nên anh chỉ có thể quan tâm đến Bảo qua những lần đi công tác dưới Hà Nội. Những lần anh xuống, Bảo cũng cố gắng ra gặp một lần.

Thực ra, Bảo là một con người đa tình nếu không muốn nói là lăng nhăng. Dù cũng yêu anh rất nhiều nhưng vì khoảng cách quá xa xôi nên đôi khi tim cậu cũng lạc nhịp. Có mấy ai mà chịu nổi sự cô đơn? Cô đơn không đáng, đáng sợ là khi khi người ta cần nhất trong lúc cô đơn lại không ở bên ta.

Trong tình yêu, mỗi người đều có một hình mẫu để mình hướng tới. Người lý tưởng trong mộng của Bảo là một người có thể cùng cậu cháy hết mình trong tình yêu của tuổi trẻ. Mà điều đó, thì anh làm văn phòng không thể đáp ứng được.

Anh ấy ở quá xa cậu.

Dù yêu anh, nhưng Bảo vẫn nuôi hy vọng đi tìm kiếm một hình mẫu lý tưởng cho mình. Đôi lúc nghĩ đến điều đó, cậu tự thấy hổ thẹn. Bản thân Bảo tự thấy mình thật tầm thường.

Từ khi quen Bình, nhiều lúc khi lý trí đã bất lực trước trái tim rạo rực hướng về anh ấy, Bảo lại thấy day dứt vì mình là kẻ phản bội. Cậu rất thương anh làm văn phòng, chỉ vì anh ta yêu Bảo thật lòng. Nhưng trong tình yêu, thương thôi vẫn là chưa đủ.

Một lần anh làm văn phòng xuống công tác ở Hà Nội. Bảo cũng ra gặp anh như đã hứa. Tối hôm đó, anh nói sẽ đi ăn với sếp, còn có ý định lôi Bảo đi cùng, nhưng cậu kêu đau bụng.

Anh cười hiền từ, xoa đầu khẽ mắng rồi khuyên cậu nên bỏ thói quen ăn quà vặt càng sớm càng tốt. Bảo chu môi lên cãi. Anh chỉ bẹo má cậu và dặn ăn tối xong thì ngồi ở phòng đợi anh về. Dặn xong, anh cũng vội vàng rời khỏi.

Sau bữa tối, Bảo lên phòng mở ti vi và ngồi nghe nhạc. Ngoài trời, mưa vẫn rả rích, lòng cậu lại xốn xang. Mưa làm Bảo buồn. Cậu nghĩ tới Bình, rồi trong vô thức lấy điện thoại nhắn tin cho anh như một thói quen.

“Em đang ở cổng Làng văn hóa Đình Thôn, anh ra với em được không?”

“Em đùa đấy à, không phải trò chơi đâu. Anh không thích đùa như thế” Bình nhắn tin trả lời.

Như thể có lời thúc giục, Bảo vẫn tiếp tục: “Em không đùa, em đang đợi anh, anh qua ngay nhé! Em đợi ở cổng lớn.”

Nhắn tin xong, Bảo giật thót vì không biết mình vừa có hành động gì, đang suy nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu.

Khóa cửa cẩn thận, Bảo chạy xuống lễ tân, gửi chìa khóa rồi ra cổng đợi Bình. Trời vẫn mưa nhưng đã thôi nặng hạt. Đợi khoảng hai mươi phút thì xuất hiện đột ngột trước mắt cậu là một chàng trai cao ráo, da trắng với khuôn mặt hiền lành đeo kính cận. Chàng trai đó mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cúc bấm, mặc một chiếc quần jean, tay cầm một chiếc ô bảy màu.

“Ơ, anh đến lúc nào đấy. Anh đi bằng gì?” Đứng chôn chân một lúc, Bảo mới nuốt nước bọt sau đó thốt lên được một câu hỏi nhạt nhẽo.

“Anh bay” Bình gãi đầu cười xòa. Bảo cũng nhe răng cười rồi tiến sát đến. Cậu bị Bình kéo tay vào một quán cà phê ngay gần cổng. Anh gọi một tách cà phê đen còn Bảo chọn sinh tố dưa hấu. Cậu thích ăn dưa, cậu thích màu đỏ.

Sau một hồi trò chuyện toàn những thứ chẳng liên quan gì đến tình yêu, Bảo cùng Bình đi dạo ven đường. Dường như những cặp đôi đều cố gắng lảng tránh việc dành những lời mật ngọt cho nhau trong ngày hẹn hò đầu tiên. Đã đi được một quãng xa, mà cả hai vẫn “câm như hến”. Trời mưa quá, hai người dẫn nhau xuống hầm đường bộ ngồi nói chuyện. Chỉ có điều, nhiều khi bỗng chốc điện thoại của Bảo lại đổ chuông vì tin nhắn của anh làm văn phòng.

Anh ấy trở về và không thấy Bảo. Anh biết cậu đi chơi nhưng vẫn không hề mắng mỏ, chỉ nhắn tin dặn nhớ về sớm, đi tối sẽ có nhiều nguy hiểm. Trong mắt của anh, Bảo vẫn chỉ là một cậu bé ham chơi.

Bảo thở dài áy náy, đành nhắn tin lại nói đang đi với bạn, một lát nữa sẽ quay lại.

Thời gian trôi đi rất nhanh, cuộc nói chuyện cũng dần đi đến hồi kết. Mới gặp nhau, cả hai chẳng có gì để nói ngoài việc giới thiệu cho nhau sơ yếu lý lịch của mình. Càng ngắm Bình, Bảo càng chắc chắn anh chính là hình tượng mà mình vẫn tìm kiếm. Cậu thầm nhủ người này là bảo vật, là món quà quý giá, không thể để tuột khỏi tay.

Trong một khoảnh khắc, hai con mắt nhìn nhau, hai tay nắm chặt, hai gương mặt dần dần áp sát nhưng chưa đi đến một cái đích nào.

Lòng Bảo nóng như lửa đốt, đôi môi khô khốc và tim lại đập loạn xạ. Cậu thầm nghĩ nếu mình không chớp lấy cơ hội này, chắc sau đêm nay, mọi cố gắng sẽ đổ xuống sông xuống bể. Tối nay, tại hầm đường bộ vắng vẻ “chẳng ma nào vào” này, Bảo tự nhủ phải hành động thật dứt khoát.

Cậu thở hắt ra sau đó chủ động tiến đến hôn lên má Bình một cái thật kêu, thật khỏe đến nỗi phát ra cả tiếng xong rồi lập tức quay mặt đi với thân hình bỗng chốc không ngừng cựa quậy như chú mèo con.

Bình ngỡ ngàng, đỏ mặt cười và gãi đầu. Rồi anh cũng từ từ cúi xuống, hôn lên bờ má đang ửng đỏ kia một nụ hôn không thể nhẹ nhàng hơn. Và chẳng phải chờ đợi thêm nữa, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thật mau lẹ. Cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn tưởng chừng sóng lớn chỉ chờ va đập vào bờ, căng tràn rồi vỡ tung.

Hai bờ môi không thể giữ đã chạm vào nhau, ngọt ngào đến thế, mãnh liệt đến thế. Hôn như chưa từng được hôn, mạnh bạo và vồ vập đến cuồng loạn.

Một bàn tay Bảo ôm má anh, tay kia như vô thức đã chạm vào vị trí gần chiếc túi quần jean thô ráp và cứng cáp.

Nhưng rồi cậu cũng rụt tay lại. Độ “săn chắc” đầy phấn khích ấy có lẽ vẫn chưa thể khiến Bảo mất đi lý trí. Đi quá xa vào lần đầu tiên, ai cũng có thể bị lạc. Vào giây phút này, có lẽ Bình và Bảo đã toàn tâm toàn ý là người của nhau.

Bảo không phải đi đâu quá xa nữa, dừng ở đây thôi. Đối với cậu, việc Bình chịu gặp mình đã là một hành động vượt quá mức mong đợi. Hơn nữa, Bình là người nghiêm túc, cậu không muốn anh nghĩ mình là người chỉ ham muốn và sống đơn giản. Nhưng thực ra, ngay trong giây phút đó Bảo đã tự biết mình có thể sẽ không cưỡng lại được bất cứ điều gì từ chàng trai trước mắt. Anh ta ở đây rồi, hình mẫu lý tưởng mà cậu vẫn luôn khao khát.

Nụ hôn đó như cầu nối tình yêu giữa Bình và Bảo. Mối quan hệ của hai người từ đó mà cũng ngày càng trở nên tốt hơn. Hai người đã tự coi hầm đường bộ là kỉ niệm đầu tiên gặp nhau.

Tiễn Bảo về phòng, đứng trước cổng Làng văn hóa Đình Thôn, Bình chần chừ không muốn nhấc chân quay đi. Anh nhìn sâu vào mắt Bảo rồi ngó xung quanh. Trời đã về đêm, đường mưa phùn trơn trượt không một bóng người qua lại. Bình thở hắt ra rồi bất chợt dùng hai tay ôm chặt má Bảo, thêm một lần nữa trao cho cậu nụ hôn thật sâu.

Nếu như khi hôn, mọi người thường nhắm mắt để tận hưởng cảm giác vô tận của hạnh phúc, thì lần này mắt Bảo lại trợn tròn. Cậu bất ngờ quá, hành động của Bình cũng “bất thình lình” quá. Bảo không nghĩ rằng anh sẽ hành động mạnh bão ở nơi công cộng như vậy.

Thả môi Bảo ra, Bình nói trìu mến:

“Anh yêu em.”

Lòng cậu dấy một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, một cảm giác xao động mãnh liệt. Đâu có gì hạnh phúc hơn khi tình cảm của mình được đối phương đáp lại. Tâm trạng của Bảo lúc này, thật sự hỗn độn đến mức không thốt được thành lời. Khi Bình đã rời khỏi, môi cậu vẫn thả tự do như thể không muốn làm mất đi cảm giác ngọt ngào vừa nãy.

Sau buổi tối hôm ấy, khi Bình đã quay lưng trở về nhà trên chiếc ta-xi mang hai màu xanh trắng, Bảo cũng trở lại phòng, ở nơi đó có một người đã im lặng, nằm đợi cậu từ tối. Bảo tự trách mình tồi tệ nhưng cậu không thể từ bỏ ước mơ về một tình yêu đẹp. Con người, thực sự nhiều lúc rất khó hiểu. Bảo mở cửa phòng, rồi đi tắm. Tưởng rằng người bên cạnh đã ngủ, cậu mở điện thoại nhắn tin hỏi Bình đã về tới nhà chưa kèm lời chúc ngủ ngon.

Cứ mỗi lần Bảo có chuông báo tin nhắn, anh làm văn phòng thỉnh thoảng lại cựa quậy với những bứt rứt không thể nói thành lời. Nhưng Bảo vẫn không nhận ra.

Nhận được tin nhắn báo an toàn của Bình, cậu vui lắm nhưng đâu thể biết, Bình đang rất đau khổ và xót xa khi cậu chỉ vừa mới thoát khỏi nụ hôn của anh, mà trong phút chốc đã quay về nằm trong vòng tay của người khác.

Những tổn thương vô hình mà Bình đã giấu từ buổi tối hôm đó, khi mãi về sau, liệu Bảo sẽ thấu được mấy phần để rồi nói yêu anh mãi mãi?

Tuy vậy, tình cảm của hai người tiến triển rất nhanh. Việc đã có người yêu trước khi quen nhau, Bảo cũng nói với Bình để cả hai có thể cùng nhau thấu hiểu, chấp nhận nhau và tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài. Tuy nhiên, Bình có một yêu cầu duy nhất, đó là Bảo phải chấm dứt tình cảm với anh làm văn phòng kia.

Bảo cực kì khó xử vì anh làm văn phòng tính cách rất trầm ổn, biết quan tâm người khác và đặc biệt rất nặng tình. Bảo có thể chấp nhận mình là kẻ phụ bạc, là người phản bội, nhưng để trở thành con người như vậy đâu có dễ. Trong tình yêu, anh chưa từng có một lỗi lầm dù rất nhỏ. Bảo chưa tìm ra một lí do chính đáng nào để chia tay.

Nhưng rồi trong tình yêu không trọn vẹn ấy có một bước ngoặt, một ngoặt lớn để phá vỡ mọi liên kết của hai người ở hiện tại và để lại rất nhiều hệ lụy về sau.

Một lần, anh làm văn phòng dự định dành hẳn một tuần để đi chơi với Bảo. Vừa đặt chân xuống Hà Nội, anh lập tức gọi và hẹn cậu đi ăn. Hai người ngồi ăn trong một nhà hàng ngay bên cạnh khách sạn.

“Lát nữa bạn anh sẽ qua gửi đồ, nó nhờ anh mang giúp về nhà. Nếu nó muốn ngồi chung, em đừng ngại nhé.”

“Vâng, anh bảo anh ấy cứ tự nhiên. Em không sao đâu.” Bảo đưa trọn miếng xúc xích to vào miệng, phồng má trả lời. Anh làm văn phòng thấy vậy, chỉ cười xòa, trách cậu tham ăn rồi một ngày sẽ béo như lợn.

Từ xa tiến đến là một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, xách trên tay một cái túi rất to. Anh làm văn phòng giới thiệu với Bảo đó là bạn của anh ấy. Sau khi hai người họ nói chuyện vài câu qua lại với nhau thì người đàn ông kia rút ra một xấp tiền mặt đưa cho anh làm văn phòng, nói là “Cầm lấy, mang về cho thằng cu ở nhà”.

Thấy anh ta nói vậy, anh làm văn phòng thoáng bối rối, chỉ lắp bắp: “Ai cơ, thằng cu nhà cậu á?”

“Thằng cu nhà cậu ấy. Mang về mua quà cho nó. Tôi bận quá, không kịp mua quà, cũng chẳng biết trẻ con thích gì nữa. À mà lâu không gặp, chắc cu cậu lớn lắm rồi nhỉ.”

Anh làm văn phòng vẫn tỏ vẻ lo lắng, toát mồ hôi hột. Dù đã cố gắng chuyển chủ đề câu chuyện bằng một vài câu hỏi khác, nhưng mọi Bảo đâu phải là một người đơn giản. Cậu có tài suy luận ở mức cơ bản. Mọi chuyện vừa nãy, không hề qua mắt được Bảo. Cậu biết, cơ hội được làm người xấu là ngay lúc này.

Nói vài câu, được một lúc thì người đàn ông kia cũng ra về.

“Anh có vợ rồi phải không? Có cả con nữa, hạnh phúc nhỉ” Chẳng đợi anh làm văn phòng lên tiếng, Bảo nhìn xoáy vào đôi mắt của anh ta, miệng cố gắng nhai nhồm nhoàm không ngừng, rồi vào thẳng vấn đề.

“Ai bảo thế? Thằng bạn anh nó trêu đấy, em đừng có tin.” Nếu như mọi khi Bảo hỏi điều gì, anh làm văn phòng đều điễm tĩnh rồi mỉm cười trả lời, nhưng lần này lại khác. Mặt anh ta tái nhợt không thần sắc, miệng run run với tròng mắt khẽ động đậy.

Bảo thở hắt ra, tiện tay với lấy cốc bia trước mặt anh làm văn phòng, nốc cạn rồi chẹp miệng: “Chậc, đến giờ mà anh vẫn còn muốn lừa dối em à? Anh có vợ sao anh không nói ngay từ đầu. Anh có biết, trong suốt thời gian vừa qua, em đã vô tình cướp đi hạnh phúc của một gia đình mà không biết. Em đã cướp đi người cha của một cậu bé, cướp đi chồng của một người phụ nữa” cậu dừng lại rồi chau mày: “Sao anh lại khiến em trở thành con người tồi tệ như thế?”

“Thực ra, trước khi mình yêu nhau, em có nói là em ghét những người đàn ông có vợ rồi mà vẫn đi tìm người đàn ông khác, nên anh không dám nói anh đã có gia đình. Việc anh dối em, cũng vì yêu em mà thôi. Anh rất sợ sẽ mất em”.

Anh ta vẫn cố gắng giải thích với mong muốn cứu vãn được tình hình. Nhưng anh ta đâu có biết, trong trái tim con người nhỏ bé kia đã có một bóng hình khác lý tưởng hơn mình rất nhiều. Ít ra, với cậu ta là như vậy.

“Yêu mà còn dối trá, anh đừng ngụy biện nữa. Các người, ai cũng giống nhau cả thôi. Cái thế giới toàn đàn ông này thì có gì là mãi mãi? Tình yêu không có thứ gì ràng buộc, chán cơm thì sẽ thèm phở. Tôi rất ghét thằng đàn ông nào sống hai lòng. Một trái tim, không thể có hai người, anh hiểu không? Nếu như yêu người này mà vẫn muốn có người khác, bị khuất phục bởi thằng đàn ông khác thì không đáng mặt làm người nữa. Sống hai lòng rồi sớm muộn cũng bị báo ứng mà thôi. Lừa đảo, hèn hạ, khốn nạn lắm anh biết không hả?”

Bảo thoáng chột dạ. Hai con người ngồi đây, đối diện nhau về bản chất, đâu có ai là “một lòng” đâu? Anh ấy bất đắc dĩ phải “hai lòng”, trong khi đó cậu lại can tâm tình nguyện trở thành con người phản bội như vậy. Vậy suy cho cùng, trong tình yêu này ai mới là người có lỗi?

Bảo nói xong rồi nấc cụt, mặt cậu đỏ tưng bừng, miệng thở ra nồng nặc mùi bia rất khó chịu.

“Khốn nạn”, “hèn hạ” dùng những từ đó, Bảo tự thấy mình đã đi quá xa rồi. Cậu vẫn biết, anh làm văn phòng rất thương mình. Chỉ vì muốn có một tình yêu trọn vẹn nên anh mới không nói rằng mình đã có gia đình.

Nói ra những lời cay nghiệt như vậy, Bảo cũng xót xa thay cho anh ấy. Thực ra, đây là lúc, Bảo thương anh nhất. Cậu day dứt không thể tả, tưởng chừng muốn bỏ cuộc rồi nói lời xin lỗi và tha thứ cho anh. Nhưng đâm lao phải theo lao, nghĩ đến Bình, Bảo đành nén lòng diễn nốt vai phản diện bất đắc dĩ này.

Nghe những lời cay độc từ chính miệng người yêu nói ra dành cho mình, anh làm văn phòng không thể tin trước mặt mình là Hà Quang Bảo, một chàng trai nhỏ bé với tính cách hiền lành, dễ bảo lại vô cùng khéo léo trong lời ăn tiếng nói. Mặt anh tái dần đi rồi cơ mặt dãn xuống. Đôi mắt thoáng mệt mỏi nhìn thẳng vào Bảo rồi nói với giọng ồn tồn vốn có:

“Có lẽ, đây sẽ là bữa cơm cuối cùng anh mời em. Anh không níu giữ được em nữa. Anh dối em, anh sai rồi. Em hãy tìm cho mình một người yêu em thật sự, quan tâm em, chăm sóc và lo lắng cho em mỗi ngày. Giờ đây, quyết định tiếp tục hay dừng lại là ở em. Nhưng em hãy biết rằng, anh vẫn luôn yêu mến em, chưa bao giờ vơi đi. Là em bỏ anh trước, chứ chưa bao giờ anh chủ động muốn rời xa em.”

Mày là đồ tồi! Tại sao mày lại như thế. Anh ấy yêu mày thật lòng là vẫn chưa đủ sao? Trong thế giới này, một tình yêu chân thành, trọn vẹn như vậy vẫn là chưa đủ sao?

Nhưng mày đã tìm được anh Bình. Anh ấy có thể cho mày lãng mạn, cho mày một cuộc sống đầy nhiệt huyết. Dù sao anh làm văn phòng cũng ở xa quá, làm sao bên mày mãi được?

Bảo tự vấn lương tâm, như thể có ác quỷ và thiên thần trong tim, quá trình đấu tranh nội tâm diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Nhưng dù sao, chính Bảo cũng đã tự chọn con đường này. Cậu sẽ chọn người mà cậu vẫn hằng ngày tìm kiếm. Đưa ra quyết định tồi tệ như vậy, dù có phải đau lòng, thì Bảo cũng cam tâm tình nguyện. Con ác quỷ trong người cậu, từ lâu vẫn chiếm lĩnh một khoảng tâm hồn thật lớn.

“Hãy cho anh biết quyết định của em. Anh sẽ đi ngay” Giọng nói của anh làm văn phòng dần nhỏ đi như thể vừa nói ra những từ ngữ mâu thuẫn với chính mong muốn của bản thân mình.

“Không cần đâu, anh ngồi yên đó, tôi sẽ đi” Bảo đứng dậy, quay lưng nói với giọng lạnh lùng. Một phần cảm giác tội lỗi khiến cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh nữa, một phần sợ sẽ không kìm lòng được, nước mắt sẽ lại rơi ra.

“Không biết anh có muốn làm kẻ cướp không. Còn tôi thì không đâu! Cảm ơn vì anh đã chăm sóc tôi trong khoảng thời gian qua. Chào anh!”

Nói xong cậu vội vã bỏ chạy, như muốn trốn tránh ánh mắt của ai kia đang thất vọng và đau khổ, ngồi thẫn thờ nhìn theo từng bước chân bé nhỏ vụt chạy, rồi dần biến mất vào dòng người đông đúc.

Ngày hôm đó, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Dưới cơn mưa ấy, người đi đường mặc dù đang vội vã chạy xe nhưng cũng không quên tò mò ngoảnh lại nhìn một chàng trai đi bộ dưới mưa, tay ôm chặt miệng, mặt nhăn nhó. Mắt cậu ta đỏ hoe, không rõ có phải vì nước mưa hôm nay quá nhiều tạp chất?

Sau một ngày khó xử như vậy, Bảo bị ốm. Cậu sốt và nằm dài mấy ngày liền. Tuy nhiên, có Bình bên cạnh an ủi, Bảo đã cảm thấy sức khỏe và tâm trạng tốt hơn một phần nào. Như vậy, từ nay cậu có thể chính thức yêu Bình, chứ không cần che giấu như trước nữa. Đôi lúc, nằm nghĩ về người yêu cũ, khóe mắt Bảo cũng cay cay. Cậu tin nhưng cũng rất sợ vào luật nhân quả báo ứng, nhưng tình thế đã vậy, Bảo cũng chỉ thở dài cho qua.

Tình yêu của Bảo và Bình cũng ngày một nở rộ. Tuy phải trải qua nhiều sóng gió, ghen tuông và nghi ngờ nhưng cuối cùng tình yêu vẫn là tất cả, họ lại tìm về bên nhau, như chưa hề có cuộc chia ly. Vượt qua bao khó nhọc, vất vả thời sinh viên, cuối cùng hai người cũng đã dắt tay nhau đi được hơn một năm trời.

Từ khi chia tay anh làm văn phòng, Bảo dốc toàn lực yêu Bình, nghĩ rằng chuyện gì nên cho qua thì hãy để nó ngủ yên trong quá khứ. Bảo muốn dành trọn tất cả những gì đẹp đẽ nhất cho người mình đang yêu. Con người sống chỉ có ý nghĩa khi định hướng được mục đích để tồn tại. Một trong những mục đích sống của Bảo là tìm được người yêu theo hình mẫu mà cậu đã tự đặt ra và gìn giữ hình mẫu đó. Bình là người đáp ứng trọn vẹn. Cậu yên phận bên trái tim của anh.

Vì thế, từ khi yêu Bình, Bảo đã từ bỏ được thói quen sống buông thả. Cậu không còn nghĩ quá nhiều về quá khứ mệt mỏi của mình. Bảo cũng không còn lên mạng xã hội tìm bạn như trước nữa. Bảo yêu Bình, trao trọn trái tim thanh xuân dành cho riêng anh.

Bảo không ngờ con người, bản tính của mình đã thay đổi. Cậu thầm nghĩ mình đã không chọn nhầm người. Anh làm văn phòng có lẽ vì tôn trọng quyết định của Bảo nên đã không liên lạc lại. Cậu cũng không nhắn tin cho anh ấy nữa. Với Bảo, cái gì đã qua cứ cho qua, đã ác thì ác đến cùng, như vậy tốt hơn.

Bảo được chuyển ra ở riêng với Bình trong một thời gian dài. Cậu nói với ba mẹ là đi thực tập để phục vụ cho việc học. Có lẽ, những khoảnh khắc được sống bên Bình như một cặp vợ chồng trẻ, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong tình yêu của Bảo.

Nhiều khi ngồi nhớ lại buổi tối ngày đầu tiên gặp nhau, Bảo lại thấy thú vị và đáng yêu vô cùng. Cậu vẫn còn nhớ, đó là tối ngày 29 tháng 9 năm 2011.

Yêu nhau được hơn một năm, tính cách của Bảo, Bình biết rất rõ. Cậu muốn được quan tâm một cách nhẹ nhàng và thích lãng mạn. Chính vì thế, mỗi khi bất đắc dĩ phải xa cậu, Bình đều cảm thấy lo lắng.

Mùa xuân là mùa của đoàn viên, nhưng cũng là mùa chia ly của anh và Bảo. Bình phải tạm thời xa cậu để về quê ăn Tết cùng gia đình, điều đó đồng nghĩa với việc anh không còn được ở bên cạnh chăm sóc cho cậu nữa. Cả hai sẽ không còn những ngày vi vu đi hóng gió, sẽ không còn những buổi tối cùng nhau đi chơi rồi cùng tận hưởng cảm giác âu yếm ngọt ngào về đêm trong căn phòng mà hai đứa đã từng tìm kiếm đến sức cùng lực kiệt thì mới ưng ý.

Phải rời xa, Bình lo cho Bảo. Anh sợ cậu sẽ giận, sẽ buồn, sẽ thức khuya rồi tiều tụy. Bình biết, với Bảo, anh đã trở thành một phần hơi thở của cuộc sống, là động lực để cậu yêu đời hơn, sống có ích hơn. Biết Bảo đã có người yêu trước khi đến với mình, đã phải day dứt trở thành kẻ phản bội chỉ vì tình yêu dành cho mình, Bình thực sự cảm kích. Anh yêu Bảo và không quan tâm đến quá khứ của cậu. Chỉ cần khi yêu anh, Bảo yêu một lòng và thật lòng là anh mãn nguyện rồi.

Phải xa nhà ròng rã, một năm về thăm nhà được hai lần là ngày Tết và kỳ nghỉ hè ngắn ngủi nên trong anh luôn thường trực nỗi nhớ người thân. Khoảng thời giàn dài đằng đẵng xa quê hương như vậy, nếu không có Bảo ở bên cạnh chăm sóc, chia sẻ chắc có lẽ Bình sẽ cô đơn, héo mòn qua từng ngày. Anh thầm cảm ơn cuộc sống đã mang Bảo đến với mình, mát lành, nhẹ nhàng và trong trẻo như cơn gió.

Nhưng những gì Bình không yên tâm cũng đã xảy ra. Bảo do không quen với cô đơn, phải quá kìm nén cảm xúc khi xa người yêu nên đã nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Những người đã trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh, trải qua đầy đủ những hỉ nộ ái ố của tình yêu, đều sẽ nhanh chóng trở nên già dặn, sâu sắc và luôn thường trực cảm giác bất an. Đặc biệt có thể sẵn sàng nảy sinh những suy nghĩ, những đa nghi tiêu cực vào bất cứ lúc nào và thường thì bản thân sẽ không thể kiểm soát được.

Trong những ngày nghỉ Tết, Bảo đã hứa sẽ không nhắn tin, không gọi điện thường xuyên để Bình có thời gian dành cho gia đình. Nhưng suy nghĩ Bình có tình cảm với người khác nên đã tiếp tục liên lạc với người đó mà tỏ ra hờ hững với mình vẫn cứ đeo bám trong tâm trí của Bảo, cậu đã bức xúc nói chia tay. Cảm giác bứt rứt không yên từ nhiều ngày qua bị dồn nén, nay được châm ngòi bởi ghen tuông thường tình đã bùng nổ. Bảo không tiếc công sức nhắn thẳng đến số điện thoại của anh những dòng tin trách móc kèm theo lời chia tay. Tất nhiên, cậu rất sợ mất Bình, những lời nói chia tay chỉ là chót lưỡi đầu môi mà thôi.

Không hiểu vì lý do gì mà Bình lại chấp nhận lời chia tay của Bảo một cách lạnh lùng và quyết đoán đến vậy. Phải chăng cũng như Bảo, cảm xúc của Bình đang bị dồn nén hay đúng là anh ta đã có người khác. Anh ta đang nói chuyện vui vẻ với người đó, nên hình bóng của Bảo lúc này đã không còn sâu đậm như trước nữa. Người ta nói xa mặt cách lòng như thế, đúng hay sai?

Tối hôm đó, Bình không ngủ được. Anh nằm suy nghĩ rất nhiều về tình yêu của mình. Liệu rằng mọi chuyện có êm xuôi, tình yêu có thể tiếp diễn hay không nếu như luôn ẩn chứa sự nghi ngờ? Bình cứ nằm đó suy nghĩ mà đâu có biết rằng giờ này, Bảo vẫn ngồi một mình, tay nắm chặt lọ thuốc ngủ nhưng không dám uống. Cậu nhớ anh và khóc thương cho tình yêu vốn đẹp nay phải dở dang.

Trong căn phòng tối, Bình nằm trên giường, mắt trừng trừng nhìn vào bóng đêm. Nhưng rồi như thể có một động lực gì đó thôi thúc, anh bật dậy. Trên người Bình vẫn còn chiếc quần jean màu đen vừa đi chơi với đám bạn về chưa tiện thay ra. Anh nhận được tin chia tay của Bảo khi vừa đi chơi về, nên bần thần nằm vật xuống. Chợt nhìn quanh, Bình với tay vội lấy chiếc áo sơ mi trắng treo trên móc, xỏ nhanh đôi giày tây màu đen rồi chạy nhanh xuống nhà.

Coi như đã tạm ổn, Bình một mạch chạy xe hướng thẳng về phía bến xe thành phố rồi nhanh chân bước lên một chiếc xe khách đang chuẩn bị lăn bánh. Anh cũng chẳng bận tâm xem tài xế đã quẳng chiếc xe của mình vào nơi nào trên xe khách nữa. Có lẽ, đây là chuyến xe cuối cùng của năm cũ rồi.

Đó là chuyến xe Điện Biện – Hà Nội. Lịch trình sáng mai tám giờ sẽ về bến xe Mỹ Đình. Tối hôm đó là ngày 12 tháng 2 năm 2013 tức Ba mươi Tết.

Đáp chân trở lại Hà Nội, Bình lên kế hoạch cho việc gặp gỡ người yêu. Anh biết Bảo đang rất buồn, điều này thì anh đã quá rõ. Tính cách của Bảo, Bình không còn lạ.

Đang là năm mới, làm chuyện gì cũng nên có một chút đặc biệt và thú vị. Trong tờ giấy anh viết, có những gạch đầu dòng với thời gian chi tiết. Nào là ngày mai sẽ thế nào, Valentine sẽ thế nào... Tất cả kế hoạch đã nằm trong tờ giấy kia. Bình cố gắng lưu trữ nó vào trong não bộ và sẵn sàng mang đến cho Bảo những điều bất ngờ nhất vào ngày mai.

Khởi đầu của kế hoạch sẽ là quán cà phê quen thuộc. Bình biết những lúc buồn, quán cà phê kỉ niệm ấy chắc chắn là nơi Bảo sẽ lui tới. Mùng một Tết, Bình đánh liều một phen tới đó ngồi đợi Bảo và không ngờ cậu cũng đến thật. Vậy là kế hoạch bước đầu đã trót lọt. Chắc chắn, giờ này Bảo vẫn còn nghĩ anh đang ở nhà tám chuyện với một chàng trai nào đó, còn mình sẽ nằm khóc thút thít. Bảo đừng khóc nữa, anh đến rồi đây!

Bình nhoẻn miệng phì cười, tự cảm thấy mình thật nham hiểm.

Nhưng đâu có ngờ, cái ngày đầu tiên, Bảo lại đau khổ đến vậy. Anh không biết Bảo ngủ gục tại quán cà phê vì đêm trước đã dùng thuốc ngủ quá liều. Sau khi đánh thức và đưa cậu đi chơi, Bình nói dối hôm đó là ngày 10 tháng 10 năm 2011 chứ không phải Tết để trêu đùa và lập tức Bảo bị dị ứng.

Cậu bị dị ứng “thâm niên”. Mỗi khi bệnh tái phát, Bảo thường thấy đau đầu dữ dội và có hiện tượng trí nhớ bị giảm sút. Vì thế, có phải đang là Tết hay không, Bảo cũng không ý thức được rõ ràng.

Trước khi yêu nhau, đã có lần Bảo từng nói trong quá khứ cậu gặp những chuyện không vui, não bộ từng bị tổn thương khiến trí nhớ có phần không tốt. Mỗi khi dị ứng rồi đau đầu, Bảo đều không ý thức tốt được bất cứ vấn đề gì đang xảy ra xung quanh.

Hôm đó, biết được sở thích của người yêu, Bình đưa Bảo đi mua Teddy. Anh chọn một con có nơ đen, còn cậu chọn nơ đỏ. Sau đó, trong lúc anh chạy đi tìm lại chiếc cỏ bốn lá, cơn đau đầu của Bảo lại tái phát. Cậu ngất đi. Lúc đầu, anh hơi lo lắng nhưng biết đó là triệu chứng mỗi khi Bảo dị ứng, chỉ chừng hai mươi phút là ổn định trở lại, nên anh cũng yên tâm một phần nào. Việc Bảo bị ngất bỗng dưng trở thành điều kiện thuận lợi để Bình vạch ra những kế hoạch về sau. Chắc chắn anh sẽ cho Bảo một bất ngờ lớn. Bình đã nhanh chóng đưa Bảo về quán cà phê lúc sáng rồi anh chạy đến quầy lễ tân và dặn dò kỹ từng cách làm khi cậu tỉnh dậy.

Cuối cùng, Bình đứng nép vào một con hẻm bên cạnh, chờ đợi cảm xúc của Bảo khi cậu tỉnh dậy và nhận được phần quà của mình.

Đúng vậy, Bình rất thích theo dõi cảm xúc của Bảo mỗi khi cậu đứng một mình. Nhìn Bảo đứng một mình khóc trong mưa, anh muốn chạy ra ôm cậu thật chặt nhưng đã tự dặn mình phải kìm lòng. Chỉ cho đến khi thấy Bảo bước lên xe và phóng đi, anh mới chạy ra và nhìn theo, miệng nở một nụ cười mãn nguyện.

Đúng là Bảo không thay đổi. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn rất yêu và chờ anh trở lại.

Cậu ấy vẫn vì anh mà chấp nhận nỗi đau về mình.

Tối hôm đó Bình cố gắng đợi đến nửa đêm, dùng một số điện thoại khác nhắn tới số của Bảo với lịch hẹn ngày Valentine tại hầm đường bộ. Đúng với tính cách của Bảo, cậu lập tức gọi lại dò xét khi thấy số điện thoại lạ. Nhưng mặc kệ, có nhớ đến mấy anh cũng không cho phép mình nghe máy. Ngày mai là Valentine, anh sẽ lại được ấm áp và hạnh phúc bên cậu.

Valentine cũng đến, Bình đến điểm hẹn sớm và đứng dõi theo cảm xúc của Bảo. Nhưng anh đã lên tiếng gọi cậu rồi, cách nhau chỉ vài mét nữa thôi là anh được ôm cậu trong vòng tay mà tại sao giờ lại xa vời quá.

Đúng, tối hôm đó, Bình vẫn được ôm Bảo, nhưng là trong một hoàn cảnh khác. Bảo đã bị tai nạn. Trong vòng tay rộng và ấm áp, anh đưa cậu vào bệnh viện và lúc này, anh sẽ phải nén lòng mình lại để lắng nghe kết quả.

***​

Trước phòng cấp cứu.

“Bác sĩ, em tôi sao rồi?”

“Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần một thời gian theo dõi thêm.”

Vị bác sĩ trước mắt toát lên một vẻ điềm đạm, hiền từ trong chiếc áo màu trắng, nở nụ cười hiền hậu thông báo tình trạng của bệnh nhân cho người nhà. Quả thực, nếu có một họa sĩ nào đó đang tìm kiếm một người mang thần thái cho buổi chụp hình với chủ đề “Lương y như từ mẫu” thì vị bác sĩ kia xứng đáng là ứng cử viên sáng giá nhất.

“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Ơn trời, em ấy đã qua khỏi.” Bình run run bắt tay cảm ơn bác sĩ. Anh tự hứa với bản thân mình từ nay sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ chăm sóc và lo lắng cho cậu chu đáo hơn.

“Thằng Bảo, trời ơi con tôi sao lại ra nông nỗi này cơ chứ. Có gì tội lỗi, cứ trách phạt bà mẹ khốn khổ này, sao lại lôi nó ra để đày đọa. Ông trời ơi, ông có mắt không?!”

Từ xa tiến đến là một người phụ nữ trung niên vóc dáng nhỏ nhắn với nét mặt lộ rõ vẻ kham khổ đã in hằn bởi thời gian. Với sức lực có hạn, bà chỉ biết tự trách mình sao tối hôm đó không giữ con mình ở nhà, để rồi chuyện đau lòng xảy ra. Giá như lúc ấy bà có mặt ở đó, phải chi bà sẽ gánh chịu tất cả thay cho nó.

“Bà có thôi đi không. Lúc nào cũng thế, cứ ầm ĩ cả lên. Giờ chuyện xảy ra, trách ai được. Có trách, thì trách thằng con bà ương ngạnh, không chịu nghe lời, mặt lúc nào cũng rầu rĩ như người mắc tội. Giờ cho nó chừa cái thói lông nhông vớ vẩn, chỉ hại bố mẹ lo lắng.”

Đi bên cạnh người phụ nữ ấy là một người đàn ông tóc đã điểm màu trắng bạc với vẻ mặt nghiêm nghị đầy căng thẳng. Thực ra, ông luôn miệng trách bà ấy ầm ĩ, nhưng chính bản thân ông cũng đang nói rất to đó thôi. Thoạt nghe lời nói của ông, ai cũng có thể nói đây là một người cha lạnh lùng, cục cằn. Con mình đang trong cơn nguy kịch chưa rõ hiểm họa thế nào mà vẫn tuôn ra những lời trách móc và than vãn.

Nhưng nếu để ý một chút, mọi người sẽ thấy ông cũng đau khổ không kém khi đôi mắt đỏ hoe kia dường như không ngăn nổi dòng nước mắt chỉ chực trào ra. Nhưng với bản lĩnh vững vàng của người trụ cột trong gia đình, ông đã kìm nén cảm xúc và luôn cố gắng giữ vẻ mặt đủ tỉnh táo để có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện, dù là tình huống xấu nhất. Suy cho cùng, ba mẹ nào cũng đều yêu thương và lo lắng cho con mình.

Bình rảo bước chạy đến trước mặt hai người họ: “Cháu chào hai bác. Bảo đã qua cơn nguy kịch rồi. Hai bác đừng quá lo lắng quá. Bác sĩ vừa ra thông báo kết quả rồi ạ.”

“Cậu là…” Cả hai người đều nhíu mày nhìn Bình. Trong lúc bối rối, họ không thể nhớ nổi chàng trai này là ai dù khuôn mặt nom rất quen thuộc.

Bình thoáng ngỡ ngàng vì ba mẹ Bảo không nhận ra mình: “Cháu là bạn của em Bảo. Cháu cùng em đã về nhà mình chơi mấy lần. Bác có nhớ không ạ?”

“Bình, Hà Trấn Bình phải không?”

“Dạ vâng.” Bình cười xòa.

Hai người lớn tuổi đó là ba và mẹ của Bảo. Nhận được tin từ bệnh viện, họ đứng ngồi không yên chạy xe đến ngay. Nhận ra Bình, chàng thanh niên hiền lành thường xuyên đến nhà chơi vừa thông báo tình trạng con mình đã ổn định, họ cũng yên tâm được một phần nào.

“Chết thật, bệnh tuổi già mà. Lúc này, đúng thật là bác không nhớ được gì. May mắn lần này có cháu đưa em nó đi cấp cứu. Mà sao cháu lại ở đây? Sao không về quê ăn Tết?”

Rồi chưa đợi Bình lên tiếng trả lời, bà lại nói tiếp: “Khổ quá, Tết nhất mà lại thế này. Hai bác có theo dõi nó bao giờ đâu, làm sao mà bên cạnh nó, lo lắng cho nó mãi được. Lên thành phố học, mong sao chỉ tìm được những đứa bạn tốt để mà chăm sóc cho nhau. Cũng may, có cháu làm bạn với nó, bác cũng yên tâm.

Tết này nó cũng chẳng đi đâu. Ngồi lì trên phòng cắm đầu vào cái máy tính. Nhiều lần hai bác lo lắng nên cũng giục nó ra ngoài. Rồi hôm qua tự dưng mặt hớn hở cả ngày, ăn uống cũng nhiều chứ không như mấy ngày Tết. Đến tối, nó chạy xe đi lúc nào bác cũng không hay. Đâu có ngờ xảy ra chuyện này?”

Bà nói một hơi dài như muốn trút hết tâm sự vào chàng trai đã cứu mạng đứa con của mình. Nhưng với Bình, anh vẫn luôn nghĩ mình là nguyên nhân khiên Bảo gặp tai nạn đau thương này. Giá như, anh không cố tình đứng từ xa theo dõi cảm xúc của cậu. Giá như, anh đến bên cậu ngay lập tức thì mọi chuyện đã không xảy ra. Cuộc sống nếu không tồn tại hai từ “giá như” thì sẽ viên mãn, tốt đẹp biết bao.

Bình cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt hai người đối diện nữa, anh nói với giọng đều đều có chút áy náy: “Hai bác đừng lo lắng quá. Sức khỏe của em Bảo tuy vẫn còn yếu nhưng đã qua cơn nguy kịch. Hai bác còn bận việc nhà nên hãy yên tâm ở cháu. Cháu hứa sẽ chăm sóc em chu đáo.”

Hai người làm cha làm mẹ quá cảm động trước một tình bạn như vậy. Họ thầm chúc mừng con trai của mình cuối cùng đã tìm được một người bạn đúng nghĩa.

“Cảm ơn cháu. Có cháu, hai bác rất an tâm. Chậc, thằng Bảo hiền lành có được đứa bạn tốt như cháu. Cũng là cái phước phận của nó.”

“Hai bác đừng nghĩ quá nhiều. Cháu quý Bảo như em trai trong nhà vậy. Chắc không lâu nữa, em sẽ khỏe lại rồi học tập bình thường thôi. Giờ cháu xin phép ra ngoài gọi điện về nhà để ba mẹ yên tâm.”

Nói xong Bình mỉm cười rồi chạy ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Ngày Tết, bệnh viện vắng tanh, heo hút chỉ thấy lác đác một vài bóng người.

“Anh chị là ba mẹ của bệnh nhân Bảo?”

Bác sĩ vữa nãy từ xa tiến đến nơi hai con người đang nói chuyện, mỗi người một vẻ mặt, một tâm trạng, một cảm xúc khác nhau.

“Vâng.” Ba mẹ Bảo cùng trả lời.

“Vừa nãy tôi chỉ báo tin sơ bộ cho cậu Bình. Tôi chưa kịp nói hết thì anh chị đã tới. Tôi chờ mọi người nói chuyện xong rồi sẽ thông báo toàn bộ tình trạng của con hai vị.”

“Cậu Bảo đã qua cơn nguy kịch. Đó là dấu hiệu đáng mừng mà tôi muốn thông báo. Tuy nhiên, dù là điều không mong muốn, nhưng vì trách nhiệm tôi vẫn phải nói cho hai vị biết. Cậu Bảo đã vừa tỉnh lại, nhưng trong trạng thái hoảng loạn, thể lực không tốt nên đã ngất đi. Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy trong não của Bảo có một vùng đã biến chứng do va đập mạnh trong vụ tai nạn, máu tụ và không thể lưu thông. Chúng tôi đảm bảo sẽ dốc hết sức lực và khả năng để điều trị. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào thời gian và nghị lực của cậu ấy. Tôi e rằng, cậu ấy sẽ không còn một trí nhớ tốt.

Hay nói cách khác, cậu ta sẽ không còn nhớ những gì xảy ra trong khoảng thời gian một năm về trước. Nếu như may mắn có một tác động lớn vào hệ thần kinh, cậu ấy sẽ nhớ lại toàn bộ. Nhưng đó chỉ là trường hợp hi hữu. Tuy nhiên tôi vẫn mong nó sẽ xảy ra. Hy vọng, sau khi điều trị, cho dù cậu ấy phải có một cuộc sống khác, thì sẽ vẫn luôn tươi đẹp.”

“Trời ơi!” Mẹ Bảo thốt lên một tiếng thất thanh, rồi gục vào vai chồng mình tưởng chừng muốn khụy xuống. Bà nói với giong thều thào: “Thằng bé có tội tình gì đâu chứ. Con tôi...”

“Cảm ơn bác sĩ đã tận tình. Chúng tôi không biết nói gì hơn.” Ba của Bảo vừa lên tiếng cảm ơn bác sĩ, vừa vỗ vai vợ mình an ủi.

“Đó là trách nhiệm của những người làm lương y chúng tôi. Bây giờ, mời anh chị đi làm thủ tục nhập viện sau đó có thể vào phòng hồi sức thăm bệnh nhân” Người bác sĩ hiền từ nói rồi nhanh chân quay lại phòng cấp cứu.

Ba mẹ của Bảo tiến đến nơi làm thủ tục nhập viện. Sau khi thủ tục đã xong xuôi, họ quay ra và gặp Bình đang đứng chờ, rồi cả ba người cùng nhanh chân tiến đến phòng hồi sức.

Vừa vào đến phòng, mẹ Bảo rơi nước mắt nhìn con, còn ba cậu và Bình thì mắt cũng đã lưng tròng khi nhìn mảnh vải trắng quấn quanh đầu, máu đã thấm ra từ vết thương, đỏ rực.

Màu đỏ tươi in trên nền trắng quả thực rất đáng sợ.

Được một lúc thì Bảo cử động. Cậu mấp máy đôi môi khô khốc, đầu lắc qua lại nhẹ nhàng, rồi từ từ, mắt mở ra khiến mọi người hết sức vui mừng.

“Con nằm nghỉ đi, đừng cử động nhiều. Lần sau đi đứng cho cẩn thận” Mẹ Bảo đang gọt hoa quả cũng nhanh chóng chạy lại rồi ôn tồn nhắc nhở.

Bảo khẽ nhăn nhó, ôm đầu: “Ba, mẹ. Sao con lại ở đây. Con bị làm sao?”

Rồi Bảo nhìn quanh, cho đến khi ánh mắt dừng lại nơi Bình đang đứng, cậu chau mày:

“Anh này là ai vậy mẹ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK