Trang Chủ
Truyện Teen
Nam Tình
Đám Cưới.​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảo đứng trước gương, nhìn chàng trai đối diện mà không khỏi ngỡ ngàng, đành tự nặn ra một nụ cười gượng gạo. Trong gương là một cậu trai tóc tai rối bời, khuôn mặt ủ rột, nụ cười vốn dĩ chỉ cần khóe miệng cong lên là rạng rỡ, nay lại chẳng thấy đâu. Bảo thở hắt một hơi dài rồi mở tủ quần áo. Cấu lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần jean đen kiểu dáng đơn giản, cả hai đều có phom dáng ôm gọn cơ thể, rồi miễn cưỡng mặc lên người. Nhìn lại mình trong gương, bản thân cũng tự thấy mình tẻ nhạt.

Bảo cúi xuống với lấy đôi giày trên giá. Đôi chân nhỏ nhắn xỏ vào cặp giày thể thao màu đen tuyền, cảm giác thấy vừa khít. Đứng lên soi lại bản thân trong gương một lần cuối, Bảo vẫn thấy thấy mình thật đơn điệu đến nhàm chán. Như vậy cũng chẳng sao bởi bản thân cậu cũng không dành một chút hào hứng nào cho chuyến đi lần này.

“Xem em kìa, thật chẳng có chút hấp dẫn.”

Cánh cửa được mở toang, ngay theo sau là lời châm chọc.

“Anh đến sớm vậy, còn tận hơn một tiếng mới đến giờ?” Bảo không quay đầu lại, dùng tấm gương để nói chuyện với người đằng sau.

“Nhìn Bảo như vậy, xem ra anh còn hào hứng hơn em rồi.”

Dứt lời, người đó tiến đến bên cậu, đưa hai cánh tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ: “Em có thể không đi nữa mà. Tại sao cứ nhất quyết phải làm khó mình như vậy?”

“Anh Bình.” Bảo nắm chặt hai bàn tay của Bình, giọng đều đều: “Mình đi được chưa?”

Qua tấm gương, Bình có thể nhìn rõ ánh mắt mơ màng của Bảo, trong đó chất chồng những suy nghĩ rối như tơ vò. Anh hiểu cậu, hiểu cảm giác này, thật đúng là quá khó chịu.

“Đi được rồi. Nhưng anh phải giúp em một chút.” Nói xong Bình đưa bàn tay lên đầu Bảo, đùa nghịch từng lọn tóc.

“Trông em có giống đang úp mớ rơm lên đầu không? Tóc tơ mềm mại, nếu để như này thì thật phí phạm.”

Mặc cho Bình tập trung chăm chút từng sợi tóc của mình, Bảo vẫn không hề thấy tâm trạng tốt hơn chút nào. Cậu chống chế:

“Đâu phải đi dạ hội, cầu kì quá để mà làm gì?”

Bình phản bác: “Ấy, không được nghĩ bừa. Em phải học cách che đậy cảm xúc tiêu cực đi. Ở nơi đông người, không thể tuềnh toàng được. Em có thể không phát ra ánh hào quang, nhưng phải để người khác khi nhìn thấy mình lập tức có thiện cảm, nhất là trong hoàn cảnh như ngày hôm nay. Em cười rất đẹp, nên cười nhiều hơn một chút. Nhớ không?”

“Ừm.” Bảo miền cưỡng ậm ừ. Cậu không hiểu tại sao hôm nay Bình lại thao thao bất tuyệt vài câu rườm rà như của mấy người cao tuổi. Anh ta đúng là đã già thật rồi. Nghĩ đến đó, Bảo chợt phì cười, lập tức khiến Bình nhíu mày.

“Em cười gì vậy. Anh nói không đúng à?”

“Không, không có gì đâu. Ha ha. Anh Bình này, anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

“Hơn em 3 tuổi, tự tính đi.”

Bảo nghĩ, mấy năm xa cách đó, Bình đã trưởng thành hơn mình rất nhiều. Giờ anh ta còn có thể lên mặt giáo huấn mình nữa. Người đàn ông này, có thể an tâm sánh bước bên cạnh đến cuối đời rồi. Trấn Bình, chúng ta kết hôn đi.

“Cốp!”

“Đang nghĩ mơ hồ cái gì thế hả? Tập trung vào anh xem nào! Tóc lại hỏng rồi.” Bình cốc vào đầu Bảo một tiếng giòn tan. Bảo đột ngột xoay người lại ôm chầm lấy anh: “Có thể bên em mãi mãi được không?”

Bình sửng sốt: “Em sao vậy, ăn phải cái gì không tốt à? Tự dưng nói mấy câu như vậy.”

“Trả lời em đi.” Bảo đưa ánh mắt đầy trông đợi nhìn Bình.

“Anh…” Bình ngập ngừng rồi ôm đầu Bảo, hôn lên trán cậu: “Anh không biết mãi mãi là bao lâu. Anh chỉ biết anh đợi em được mấy năm đó, thì có thể đợi đến khi em bỏ anh mà đi. Anh sẽ ở bên em cho đến khi em mất tích, không cách nào tìm lại. Mà nếu xảy ra trường hợp như vậy, thì anh vẫn sẽ đợi em, đợi một ngày em quay trở lại.”

Bảo nghe những lời ngọt ngào như vậy, liền kiễng chân lên, ghé sát môi trao cho Bình một nụ hồn thật sâu. Bình vồ vập tiếp nhận nụ hôn, sau đó lại tiếp tục chỉnh tóc cho Bảo.

“Em phải trông thật rạng rỡ. Ít ra cũng phải để cậu ta biết rằng, vứt bỏ em là điều đáng tiếc nhất. Ok! Xong rồi!”

Bình dừng động tác, đẩy Bảo ra chính giữa chiếc gương. Bảo nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, mái tóc đã trở nên gọn gàng, để lộ khuôn mặt ưa nhìn. Bộ dạng cậu lúc này, trông cũng không quá tệ.

“Cảm ơn anh.” Bảo nheo mắt cười.

Bình véo mũi cậu: “Thằng ngốc, khách sao mãi nên quen mồm rồi.” tiếp đó nắm tay cậu lôi ra khỏi phòng:

“Cùng đi dự đám cưới nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK