Trang Chủ
Truyện Teen
Nam Tình
Ca Phẫu Thuật Cuối Cùng.​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đầu thu, mưa nhiều không ngừng nghỉ. Mỗi ngày vẫn là những khoảng thời gian u ám và tẻ nhạt. Trên con đường ẩm ướt, Bình với thần thái vô định chạy xe vô cùng khẩn trương, mặc kệ cho bùn đất bám đầy vào quần áo. Mưa từng giọt, từng hồi phả vào mặt, không những chẳng làm Bình thêm tỉnh táo mà còn khiến anh cảm thấy bất an và lo sợ. Mưa khiến cho con đường trong hẻm ngày thường vốn dĩ đã không sạch sẽ, nay lại càng thêm khó chịu. Mùi tanh hôi cứ thế theo rác rưởi nhờ nước cống tràn lên trên mặt đường. Rác lập lờ chìm, nổi trôi dạt về nhiều phía.

Bất chợt, xe chết máy. Bình như hoàn hồn. Anh thở dài rồi dùng hết sức đạp máy. Tiếng động cơ vang lên liên hồi theo từng nhịp đạp của đôi chân, nhưng rồi lại tự động tắt. Bất quá, Bình tức giận đạp liên tục như cuồng điên. Rồi như sợ hãi trước cơn thịnh nộ, xe cũng chịu nổ máy, Bình tiếp tục nhấn ga rồi chạy thẳng trên con đường ngập nước. Cuộc đối thoại đêm qua vẫn cứ văng vẳng bên tai, đeo bám đầy ám ảnh, khiến Bình như một người vô hồn lướt qua từng dòng người đông đúc.

***​

Một buổi tối đầy tĩnh mịch. Trong căn phòng ngăn nắp với vô số những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng trên kệ, một ông già đeo kính lão vẫn cặm cụi đọc và lần mò từng con chữ đen nhẻm dưới chút ánh sáng mờ nhạt, yếu ớt phát ra từ ngọn đèn vàng nhợt. Bất chợt, tiếng nhạc đơn điệu vang lên như phá tan bầu không khí trầm mặc. Ông giật mình, cố gắng với tay lấy chiếc điện thoại đang không ngừng reo từng hồi chuông ồn ào.

“Alô, tôi nghe.”

“Chào bác sĩ, tôi là Bình. Đã lâu rồi, không biết ông còn nhớ, tôi là anh trai của một bệnh nhân bị mất trí nhớ, tên Bảo. Bốn năm về trước, khi Bảo xuất viện, tôi đã xin ông số điện thoại, có nói khi bệnh tình của cậu ấy có dấu hiệu tiến triển, tôi sẽ liên lạc trở lại.”

Ông lão thoáng nhíu mày như để hồi tưởng lại, cuối cùng cũng trả lời: “Tôi không quên. Có gì khúc mắc, cậu cứ nói.”

“Vâng. Em tôi, trí nhớ có lẽ đã hồi phục... nhưng lại ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại, chỉ kêu đau đầu rồi nói những câu rất khó hiểu. Tôi đã quay lại bệnh viện tìm ông. Gặng hỏi, nhưng họ đều nói ông đã nghỉ hưu.”

“Tôi cũng đã già rồi.” Vị bác sĩ mỉm cười, rồi lại tiếp tục nói: “Thật tiếc vì giờ đã quá muộn, nếu cậu liên lạc sớm hơn, chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp. Giờ hãy nói rõ ràng nhất có thể. Tôi sẽ cố gắng nghe.”

Bình cố gắng giữ bình tĩnh rồi tường thuật lại cho bác sĩ toàn bộ những gì xảy ra. Vị bác sĩ ấy cũng vừa áp điện thoại vào tai, vừa dùng giấy bút ghi những chi tiết quan trọng. Một lúc sau, ông mới thở dài rồi nói:

“Thực ra, trường hợp của cậu Bảo hết sức đặc biệt. Bệnh tình của cậu ấy đã từng gây chúng tôi có tranh cãi. Làm và nghiên cứu trong ngành đã nhiều năm, bản thân tôi chưa từng gặp qua trường hợp nào như vậy. Thông thường, khi bị chấn thương ở não bộ, nếu có bị mất trí thì trí nhớ sẽ mất đi toàn bộ, chứ rất ít trường hợp chỉ bị mất đi một phần nào đó trong quá khứ. Lúc này, việc cậu ta chợt nhớ lại những kí ức đã mất, tưởng chừng sẽ là điều đáng để vui mừng nhưng thực ra nó là “con dao hai lưỡi”.

Những kí ức đã nhớ lại, sẽ không được sắp xếp theo một trình tự nào. Việc bệnh nhân thấy đau đầu hoặc nói trong mê sảng chính là do phần kí ức được nhớ lại có thể đã bị xáo trộn hoặc chồng chéo lên nhau, khiến bệnh nhân mất phương hướng, hoang mang hoặc rơi vào trạng thái hoảng loạn tâm lý vì không thể sắp xếp chính xác những gì mình nhớ được thành một chuỗi logic và hoàn chỉnh. Vấn đề này sẽ gây hậu quả không nhỏ về cả tinh thần lẫn thể chất của bệnh nhân.

Việc cần làm bây giờ là phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, vì não bộ là một trong những cơ quan vô cùng quan trọng và phức tạp, do đó sau phẫu thuật, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là bệnh nhân sẽ nhớ lại tất cả, não bộ, tinh thần và thể chất sẽ ổn định. Hai là cậu ấy sẽ mất hoàn toàn trí nhớ và sống với kí ức của một đứa bé mới chào đời.

Nhưng cậu hãy an tâm và tin tưởng, bệnh viện có rất nhiều bác sĩ giỏi, họ sẽ cố gắng hết sức có thể. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là nghị lực của bệnh nhân. Ca phẫu thuật này như thể một câu hỏi vậy, xem cậu ấy có muốn tiếp tục sống với những kí ức của mình, hay sẽ rũ bỏ tất cả để sống như một tờ giấy trắng, như chưa từng có quá khứ.

Gia đình cậu nên chuẩn bị tâm lý để tiến hành phẫu thuật sớm nhất có thể. Nhớ rằng, tỷ lệ thành công chỉ đạt tới ba mươi phần trăm.”

Ba mươi phần trăm… ba mươi phần trăm… ba mươi phần trăm...

***​

“Két!!!” Một âm thanh chói tai vang lên giữa đường phố nhung nhúc người qua lại khiến ai cũng phải giật mình chú ý.

“Ê, bị mù à. Đi đứng kiểu gì thế?!”

Tiếng phanh gấp của một chiếc ô tô tải cùng lời chửi bới khó nghe khiến Bình hốt hoảng. Loạng choạng tay lái, anh định thần rồi nói lời xin lỗi. Bị ám ảnh bởi cuộc đối thoại tối hôm qua nên Bình không thể tập trung lái xe, quên cả quan sát tín hiệu đèn giao thông.

Nhìn xuống đường, một vệt dài màu đen với mùi khét còn vương vấn do ma sát của chiếc bánh xe tải khiến Bình hoảng sợ. Anh chợt nghĩ tới vụ tai nạn của Bảo. Giả sử, sáng nay Bình không thoát nạn hoặc giả cũng mất đi trí nhớ, chắc hẳn anh sẽ trở thành gánh nặng cho biết bao nhiêu người. Nghĩ đến đó, Bình nhăn mặt, rùng mình rồi tiếp tục chạy xe đến nhà Bảo. Bình tự hứa rằng mình phải sống vì mọi người, vì cả Bảo nữa.

Tiếng chuông cửa vang liên hồi như thể bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm nhà hàng xóm phá phách. Bà Hiền bực mình, lập tức nhanh chân phi ra hòng tóm gọn mấy đứa nhỏ. Nhưng khi cánh cửa cổng được mở tung, bà lại thu mình, thần sắc hiền hòa nở một nụ cười nhẹ.

“Cháu đến sao không báo trước? Vào nhà đi.”

Đã nhiều năm không gặp, bà Hiền không khỏi ngạc nhiên khi thấy Bình quá đĩnh đạc và trưởng thành, còn thầm tiếc vì không có con gái để đem gả cho anh.

“Cháu có chuyện muốn nói với hai bác. Về Bảo ạ.”

“Thằng Bảo, nó vẫn đang ngủ. Cháu cứ vào nhà ngồi uống nước đã. Bác đi gọi bác trai dậy.”

Bình rảo bước, đã nhiều năm không quay trở lại, căn nhà của Bảo không thay đổi nhiều, duy chỉ có khu vườn là thấy lạ. Ở ven tường rào nay bỗng có rất nhiều khóm hoa mười giờ đang nở rộ. Từng bông hoa màu hồng rực đã bung nở. Bình thoáng bật cười nhớ lại nhiều năm về trước, đã có lần anh buột miệng kể với Bảo hồi nhỏ mình thích trồng hoa, đặc biệt là hoa mười giờ. Kết quả là cả ngày hôm đó, Bảo liên tục châm chọc: “Anh Bình mạnh mẽ thích trồng hoa mười giờ màu cẩm hường” khiến Bình xấu hổ đỏ bừng mặt.

Bảo có trồng hoa mười giờ thật đấy, nhưng chẳng biết cậu ấy có còn nhớ ngày đó không?

“Trời bỗng dưng mưa to quá bác nhỉ!” Bình hỏi.

“Ừ, mưa gió bất chợt thế này, phiền phức lắm. Đêm qua, vì cứ ngỡ trời quang mây tạnh nên không đóng cửa sân thượng. Ngờ đâu nửa đêm, mưa gió ào ào, làm bác phải chạy lên. Thằng Bảo thì ngủ say như chết, có biết trời đất gì đâu. Con với cái, thật là không thể nhờ vả được việc gì.”

“Hì. Em nó ngủ say là tốt đấy bác ạ. Nếu mất ngủ, thì còn nguy hiểm hơn.”

“Ừ. Nhưng đêm qua nó ngủ muộn lắm. Thôi cháu vào nhà ngồi.”

Sau khi bị đánh thức, ông Lục mắt nhắm, mắt mở vội vã đi làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng quay trở lại phòng khách, nơi có chàng trai nhiều năm mới quay lại vô cùng đường đột.

“Cháu chào bác. Cháu đến lại phiền bác dậy sớm.” Bình nói.

“Không sao đâu, bác dậy sớm cũng quen rồi. Thế nào, công việc vẫn ổn chứ?” Nói xong ông Lục uống một ngụm trà. Uống trà vào sáng sớm, với ông là một thói quen đầy thi vị.

“Dạ vẫn tốt. Em Bảo chưa dậy ạ?”

“Nó ngày nào được nghỉ cũng đòi ngủ nướng đến tận trưa. Nhắc nhở mãi có thay đổi được đâu!” Ông dừng lại, rồi nói tiếp: “Cháu đến sớm, có việc gì gấp không?”

Bình nghiêm túc thuật lại toàn bộ những sự việc xảy ra ngày hôm qua cho hai người làm cha mẹ nghe, khiến ông Lục và bà Hiền không khỏi ngạc nhiên, vì toàn bộ những điều đó chưa từng được nói qua miệng của Bảo. Dường như, việc tìm lại quá khứ, với cậu chưa bao giờ là quan trọng.

“Vậy là phải lập tức làm phẫu thuật? Chỉ có ba mươi phần trăm thành công? Trời ơi!” Bà Hiền hốt hoảng sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện.

“Con không đi đâu hết. Không phẫu thuật, không chữa trị gì cả. Con hoàn toàn khỏe mạnh. Đừng dồn ép con!”

Từ trên cầu thang vọng xuống tiếng nói lớn của Bảo khiến mọi người giật mình. Thằng Sắc cũng lò dò dụi mắt từ buồng đi ra, ngơ ngác đứng nhìn mọi người.

“Ơ thằng Bảo. Mày…” Ông Lục quát lớn vì không ưa nổi cái tính ương ngạnh của Bảo. Mới sáng sớm mà cậu đã la lối om sòm.

“Bác đừng nóng, để cháu lên phòng nói chuyện.”

Ông Lục thở dài: “Cháu lên khuyên bảo nó giúp bác. Con cái bướng bỉnh. Đâu có ai dồn ép nó. Từ chiều hôm qua cứ lầm lỳ không nói một câu. Nếu hôm nay cháu mà không qua nói, thì làm sao hai bác biết chuyện.”

“Vâng, hai bác cứ yên tâm.” Bình nói rồi nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh lên phòng. Khi đi ngang qua thằng Sắc, anh cũng không quên chào nó một câu.

“Chào bé Sắc. Anh Bảo hư lắm, nói to làm em dậy mất rồi. Thôi ngoan đi vào ngủ tiếp. Lát nữa anh cho kẹo nha.”

“Bim bim cơ.” Thằng bé nhăn nhó dụi mắt.

Bình thở phào rồi hứa: “Ừ thì bim bim.” Nghe vậy, thằng Sắc ngoan ngoãn lủi thủi đi vào buồng rồi leo lên giường ngủ tiếp. Thấy vậy, ông Lục với bà Hiền cũng chỉ biết cười. Nghĩ rằng thằng Bình trông vậy mà dỗ trẻ con cũng khéo quá.

Trong phòng của Bảo.

Đã qua nhiều năm, nhưng phòng của Bảo dường như vẫn vậy, so với những ngày đầu tiên Bình đến chơi thì không có thay đổi gì nhiều. Vẫn là một cái bàn học nho nhỏ và vài cuốn giáo trình chuyên ngành, một tủ quần áo, một chiếc giường tuy không lớn nhưng cũng đủ để cho một thân hình bé nhỏ như Bảo vùng vẫy.

Bảo đang nằm trên giường, chiếc chăn đã trùm kín toàn bộ cơ thể cậu. Bình tiến lại gần và gọi: “Bảo, dậy đi, ngồi dậy nói chuyện với anh.”

Không có câu trả lời.

“Dậy đi nào.”

Căn phòng vẫn im ắng, chỉ còn tiếng gọi của Bình vẫn còn vang vọng. Đang lúc phải gấp gáp làm phẫu thuật, thì Bảo lại cứng đầu thế này. Bình bực dọc quát lớn.

“DẬY MAU!”

Âm thanh của Bình như thể bị cuốn vào một không gian khác. Căn phòng vẫn lặng câm.

“Đồ quỷ. Xem em lì lợm đến mức nào!” Bình vừa nói vừa nhảy lên giường, lấy tay lật tung chiếc chăn mỏng.

Nhưng ôi không!

Mùa hè bỏng rát đã đi xa, mua thu đã lấp ló trên từng con phố, len lỏi vào từng ngõ ngách, đi qua và để lại chút se lạnh vào sáng sớm. Nhưng sáng nay thật khác, trời mưa tầm tã, mây đen vẫn chưa muốn buông tha bầu trời, từng cơn gió rít nghe buốt giá. Trong khi Bình lấy tay giật tung chiếc chăn mỏng manh thì bên ngoài, một luồng gió lạnh ùa vào phòng khiến anh rùng mình.

Chiếc rèm cửa bay phần phật, giãy dụa, quằn quại như thể bị gió hành hạ. Từ cửa sổ, Bình nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Mưa đã tạnh nhưng gió vẫn cuồn cuộn khiến cây cối ngả nghiêng. Trời đất mù mịt nhuốm một màu xám xịt.

Bất chợt một tiếng đánh “rầm!” tựa sấm trời khiến căn nhà như nổ tung. Bình hoảng hốt. Nhưng rồi thứ âm thanh đó lặp lại nhiều lần và nhỏ dần, thì anh mới biết đó là tiếng cửa va đập trên sân thượng. Bình quay trở lại, nhìn thấy những gì trên giường mà vô cùng hoảng sợ. Gió vẫn ào ào thổi vào căn phòng nhỏ bé như muốn cuốn tung mọi thứ. Cửa sân thượng được bà Hiền đóng lại đêm qua, nay chẳng hiểu tại sao đã lại mở tung.

Mưa lại tiếp tục đổ hạt. Từng hạt mưa tranh nhau rơi xuống mặt đất như những con thiêu thân bay vào đám lửa. Mưa rơi xuống đất rồi lại vỡ tan, bắn tung tóe. Giọt mưa nào may mắn thì sẽ được giữ lại trên những cánh hoa, cành lá, long lanh đầy kiêu hãnh. Còn không, khi rơi xuống đất, chúng hòa tan vào những hạt mưa khác rồi biến thành một đống nước to vô dụng, hoặc trong trường hợp thê thảm hơn là sẽ tự cuốn trôi mình chảy ra nơi cống rãnh hôi hám.

Từ trên cao rơi xuống, mỗi hạt mưa vô tri, vô giác thì cũng sẽ phải chấp nhận những cảnh ngộ, số phận khác nhau mà không bao giờ được mơ tưởng. Nhưng nếu cũng từ độ cao ấy, hoặc cho dù là thấp hơn đi chăng nữa, thì con người khi rơi xuống, cũng sẽ không kịp mơ mộng một điều gì mà chỉ có thời gian để giãy chết. Thân thể không toàn vẹn, máu tuôn ra xối xả. Vậy là đã có một cái chết nhanh chóng, chết không kịp yêu thương, không kịp xin lỗi, không kịp trăn trối.

Chết, không kịp ngáp!

Chẳng phải có muôn vàn cách để tiến tới cái chết, từ những cách lãng mạn quái gở cho đến những cách thảm khốc nhất. Nhiều người sợ chết đến nỗi hễ nhắc đến việc lìa đời hoặc nhìn thấy xác chết máu me là chân tay đều run lẩy bẩy, miệng bất giác cầu khấn bình an. Ấy thế mà, trong những lúc tuyệt vọng, bế tắc thì người ta vẫn buột miệng “chết quách cho xong!”

Bởi vậy mới nói, có những khoảnh khắc khiến người ta nghĩ quẩn đến mức chẳng còn thiết tha gì trên cõi đời này.

Bình gạt tung chiếc rèm cửa sang một bên, với tay kéo hai cánh cửa sổ đang đập liên hồi vào tường nhà. Cửa sổ đã đóng, căn phòng trở nên tĩnh mịch lạ thường dù thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy tiếng gió rít rất nhẹ qua khe cửa, hệt như tiếng ca thán, khóc than từ xa vọng đến.

Trên sân thượng đã không còn tiếng cửa va đập nữa. Bình vội vàng nhảy ra khỏi chiếc giường, để lại một đống lộn xộn. Không hề có Bảo nằm ở đó, chỉ có một cái chăn mỏng, một cái gối và một chiếc gối ôm rất to và dài, được đặt theo dáng người đang ngủ.

Anh vụt chạy ra, mở toang cửa phòng, toan giữ đà chạy lên sân thượng thì bỗng một tiếng “cốp!” khiến trước mắt tối sầm lại.

Bình không kịp kêu lên, dù chỉ là một tiếng rên rỉ. Đầu óc choáng váng, mặt nhăn nhó, Bình lên cơn thở dốc rồi gập người ngồi xuống. Cùng lúc đó một tiếng “á” vang lên khẽ khẽ rồi chợt tắt. Một tay ôm vùng trán đang đau buốt, tay kia anh khua khua về đằng trước, rồi cũng túm được mái tóc của kẻ đối diện, mái tóc ướt sũng, trơn tuột.

Bình giữ hơi thở đều đặn rồi từ từ mở mắt. Đối diện anh là Bảo đang nằm sõng soài, toàn thân ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt với một vết đỏ trước trán đang dần chuyển sang màu thâm đen. Bình mất tự chủ, không biết xử sự ra sao nên chỉ cất tiếng gọi ba mẹ Bảo thật lớn. Hai ông bà vội vã chạy lên. Ông Lục nâng đầu Bảo, bế vào trong phòng, còn bà Hiền thì mất bình tĩnh, chân tay luống cuống chạy nhanh xuống nhà lấy chiếc chăn dày để giữ ấm cho Bảo.

Sau khi được lau khô người và giữ ấm, Bảo đã dần tỉnh lại. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người rồi bật khóc. Nước mắt cứ dàn dàn dụa chạy xuống hai bên thái dương. Bảo mếu máo rồi lại nấc lên từng tiếng. Bà Hiền thương con nên dỗ dành:

“Sao lại khóc?”

Bảo không nói gì, cậu nhắm mắt rồi quay mặt vào tường. Bình thấy vậy nên kể lại. Lúc định chạy lên sân thượng, thì cũng đúng vào lúc Bảo đi xuống. Hai cái trán gặp nhau trước cửa phòng. Bình đau đến tê liệt toàn thân. Nghĩ đến đó, anh thấy vừa buồn cười, vừa đau xót. Tai nạn nhỏ vậy thôi mà cũng đã khiến Bảo ngất lịm đi. Bình biết, não bộ của cậu luôn cần được bảo vệ.

Bà Hiền lấy khăn mặt nhúng nước nóng, vắt khô đi rồi xoa nhẹ lên trán của Bảo nhằm làm tan máu tụ. Được một lúc, dường như Bảo đã cảm thấy dễ chịu, cậu nói với ba mẹ xuống nhà nghỉ ngơi, mình muốn nói chuyện riêng với Bình.

Hai ông bà dù lo lắng nhưng cũng chiều theo ý con mình, ông Lục đi xuống trước, bà Hiền lẽo đẽo theo sau với chiếc chậu nhỏ trên tay cùng cái khăn mặt vắt lên vai. Trước khi xuống nhà, bà cũng không quên dặn dò “Đừng xúc động mạnh quá, cần phải giữ sức. Con còn rất yếu.” Nói rồi, bà nhẹ nhàng khép cửa phòng.

Khi tiếng bước chân xuống cầu thang của bà Hiền đã không còn, Bảo nói với Bình: “Anh khóa giúp em cửa phòng, rồi lại đây ngồi.”

Bình chiều theo ý Bảo. Xong việc, anh quay trở lại giường, thở dài rồi ngồi lặng im. Không thấy Bình lên tiếng, Bảo liền hỏi: “Anh có đau không?”

Bình xị mặt như sắp dỗi hờn: “Con người mà, có phải trâu bò đâu mà không biết đau.”

“Nhìn cái mặt ghét chưa kìa.” Khóe môi Bảo cong cong.

“Em còn đáng ghét hơn nghìn lần ấy. Mưa gió lớn như vậy, sao em lên sân thượng làm gì? Lại còn bày đặt phủ chăn lên cái gối ôm nữa chứ. Tưởng như thế là giống trong phim, trong tiểu thuyết chắc?”

Bảo lườm một cái rồi trả lời với giọng kể đều đều: “Em chỉ muốn cảm thấy thoải mái hơn thôi. Mưa phùn lất phất, ngồi trên đó cũng thích. Đến khi mưa to em mới chạy xuống, không ngờ cửa sân thượng đập liên hồi, em phải giữ mãi mới khóa được nó lại. Đến lúc khóa được thì toàn thân cũng ướt sũng hết rồi.”

“Lần sau em phải chú ý. Người đã yếu rồi thì phải giữ sức khỏe chứ. Đêm qua mẹ còn bảo em ngủ muộn đấy. Làm gì mà thức khuya?”

“Em không ngủ được. Nằm nghĩ ngợi lung tung thôi. Bốn năm qua đi, nhanh chóng như vừa mới hôm qua. Em xin lỗi, vì tất cả.” Bảo trân trân nhìn lên trần nhà, dường như cậu không muốn đối diện với ánh mắt của Bình.

Bình nắm chặt bàn tay gầy gò của Bảo: “Anh yêu em, chờ được em một ngày, chờ được em bốn năm thì sẽ chờ được em cả đời.”

Bảo ngoảnh ra, nhìn vào tận sâu đôi mắt của Bình: “Anh có còn nhớ, em đã từng nói ai yêu được anh sẽ rất hạnh phúc không?”

Bình cười: “Anh muốn em mãi mãi hạnh phúc. Tính xấu của em là hay nghĩ ngợi nhiều. Sức khỏe đã yếu, cần phải nghỉ ngơi, suy nghĩ làm gì nhiều cho hao tâm tổn sức.

Mà sao sáng nay em lại lớn tiếng với ba mẹ? Hai bác cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi. Hôm qua anh nói chuyện với bác sĩ rồi. Họ khuyên em nên đi phẫu thuật sớm nhất có thể. Nếu không, em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi đấy.”

“Em không muốn. Em không đến bệnh viện đâu!” Bảo gằn giọng lên rồi lại quay mặt vào tường.

“Nhưng tại sao? Quay cái mặt ra đây xem nào!”

“Em sợ. Em sợ, được chưa? Tại sao cả anh cũng muốn dồn ép em. Em không muốn đi đâu cả. Em ổn!”

“Em sợ cái gì?”

Bảo không nói gì cả. Mắt cậu mở trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà, không một chút cảm xúc.

“Nói đi, em sợ cái gì. Sao im lặng vậy?!”

Bảo vẫn cứ gan lỳ. Bình cảm thấy ức đến mức máu dồn hết lên não. Gần đây, do nghĩ ngợi quá nhiều về bệnh tình của Bảo mà dường như anh đánh mất sự bình tĩnh và nhẫn nại vốn đã thành nếp. Việc ở công ty anh cũng thường xuyên bỏ dở. Với Bình, một khi đầu óc đã không thoải mái thì anh không thể làm tốt được bất cứ một việc gì, dù là nhỏ nhất.

Bây giờ, vấn đề anh để tâm nhất là làm cách nào để Bảo hoàn toàn khỏe mạnh như ngày trước. Vậy mà lúc này, cậu ta vẫn cứ gan lỳ và phụ lòng anh, phụ lòng mọi người như thế.

“Cái thứ gan lỳ, em có chịu mở miệng không?! Nếu còn như vậy thì anh không thèm nói chuyện với em nữa. Mặc kệ em, anh đi về. Cứ nằm đấy mà khóc!” Nói xong Bình cũng đứng dậy và bước ra cửa. Bảo thấy vậy, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: “Anh lại bỏ em mà đi?”

“Anh rất thương em, lo lắng cho em. Nhưng em lại cứng đầu như thế. Anh muốn em đi phẫu thuật ngay bây giờ!”

“Em sợ lắm, em không muốn…” Bảo vừa nói vừa khóc. Bình thấy vậy lại càng thêm bực. Bảo đã lớn rồi, cậu phải biết suy nghĩ cho đúng đắn, không phải lúc nào cũng có thể òa lên khóc lóc được. Khóc, không giải quyết được chuyện gì, mà trái lại sẽ làm mọi thứ trở nên phức tạp.

Sự chịu đựng của Bình đã đến giới hạn, anh gào lên: “Thế bây giờ cậu muốn thế nào?! Lúc nào cũng chỉ biết gào lên mà khóc. Khóc có giúp cậu khỏi bệnh không?! Tôi không thừa hơi rảnh rỗi mà ở đây nhìn cậu khóc rồi than thở. Có bệnh thì phải chữa. Cậu muốn chết lắm hả. Ừ, thế cứ chết đi, chết cho mọi người bớt một gánh nặng như cậu. Vô dụng!”

Bình mắng Bảo xong thì lại áy náy. Nói cậu ấy vô dụng, quả thật đúng là hơi quá lời.

Bảo vô cùng sửng sốt. Cậu không còn tin vào đôi tai của mình nữa. Tất cả những lời lẽ cay độc vừa nãy đều xuất phát từ miệng của Bình, người đã từng lo lắng cho mình như người thân trong nhà. Bảo đau đớn. Đâu phải cậu không muốn đi phẫu thuật, chỉ là có những khúc mắc, khổ tâm trong lòng.

Anh mắng cậu như vậy. Có phải, cậu sống thật vô nghĩa, sự tồn tại của cậu là gánh nặng cho bao người? Vậy, cậu còn sống làm gì? Hãy chết đi, kẻ vô dụng. Đúng, cậu chỉ là một kẻ vô dụng, ăn bám và yếu đuối. Nghĩ đến đó, Bảo tuyệt vọng, cậu thét lên trong nước mắt:

“Anh đi đi, đi ngay khỏi đây. Chẳng phải những năm trước khi tôi chưa mất trí, anh luôn muốn rời bỏ tôi, luôn muốn đẩy tôi ra khỏi căn phòng ấy, đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của anh sao? Đó là lý do tôi không muốn phẫu thuật, không muốn nhớ lại những lần anh sẵn sàng nói chia tay không một chút đắn đo, không muốn nhớ lại những ngày anh mặc tôi ngồi khóc một mình, không muốn nhớ lại những lần tôi bắt gặp anh có cảm tình với người khác. Tôi thà rằng quên tất cả chứ không bao giờ muốn lưu giữ bất cứ nỗi đau nào mà anh dành cho tôi.

Đi đi, đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Anh sẽ được tự do như anh muốn. Anh sẽ…”

Nói đến đó, Bảo chợt thấy tắc nghẽn trong cổ họng. Những lời lẽ muốn thốt ra đều bị giữ lại, không phát ra tiếng. Cậu cảm giác não mình đang có dòng điện chạy qua khiến đầu lại đau buốt. Khó thở, Bảo gồng mình để cố giữ nhịp thở đều đặn nhưng lồng ngực cứ phập phồng. Cậu cố gắng ngồi dậy để hô hấp dễ dàng hơn nhưng dường như không thể khá hơn được.

Bình nghe thấy tiếng nói của Bảo bị ngưng lại mà thay vào đó là những tiếng thở rít, tiếng thở khò khè giống như người bị bệnh hen suyễn. Anh quay đầu lại thì bắt gặp Bảo đang vật vã với chính bản thân mình. Hai tay cậu túm chặt chiếc chăn, miệng há hốc, mắt mở trừng trừng với những tia máu đỏ.

Bình vội vã chạy lại gần: “Em bị sao vậy?”

Bảo không nói gì, cậu chỉ quay ra nhìn chằm chằm vào Bình rồi thở dốc. Nhìn đôi môi thâm tím, đôi mắt đỏ ngầu ướt át, khuôn mặt tái nhợt không một chút sức sống của Bảo, Bình thấy toàn thân gai lạnh. Anh nhớ tới lời dặn của bà Hiền rằng Bảo không nên quá xúc động.

Bất chợt, Bảo co rúm người lại rồi nằm vật xuống giường, hai tay cậu ôm chặt lấy vùng trán rồi nhăn nhó trong đau đớn. Vết thương trên trán do cú va chạm vừa nãy từ màu đỏ đã chuyển sang thâm đen và sưng tấy.

Đột ngột, cả cơ thể của Bảo cứng đơ, mắt trợn ngược lên, đỏ ngầu mở trừng trừng. Hai bên góc miệng rung giật, hàm răng cọ sát vào nhau phát ra tiếng ken két nghe ghê tai. Bảo đã mất đi ý thức, cả cơ thể lên cơn co giật mạnh. Toàn thân rung giật từng cơn như thể con cá bị mắc cạn, hai chân đạp tung chiếc chăn rồi duỗi thẳng cứng đờ. Hô hấp của cậu bắt đầu có dấu hiệu bị ngưng trệ.

Bình ôm chặt Bảo mà sợ hãi tột độ, sau đó chỉ biết chạy ra mở cửa phòng rồi kêu to để gọi ba mẹ cậu. Bình chạy nhanh lên giường, mở toang cửa sổ cho căn phòng thoáng khí, giữ chặt Bảo rồi nới rộng quần áo cậu ra để hạ nhiệt cơ thể.

Ông Lục và bà Hiền sau khi thấy tiếng gọi thất thanh của Bình thì lập tức vội vã chạy lên phòng. Vào đến cửa, hai người đều hoảng hốt vì lần đầu tiên thấy Bảo trong trạng thái như vậy. Bà Hiền vội vã lấy chiếc khăn mặt nhét vào miệng Bảo, tránh trường hợp cậu cắn vào lưỡi. Bình giữ cơ thể Bảo, ông Lục thì lấy khăn mát lau người để cậu không lên cơn sốt cao rồi nói lớn: “Mau gọi xe cấp cứu. Nhanh lên!”

Vậy là chỉ chưa đầy một năm, thêm một lần nữa, Bảo phải nằm chờ sự xuất hiện của chiếc xe cứu thương mang hai màu đỏ và trắng.

Trong bệnh viện.

Ông Lục, bà Hiền và Bình hối hả chạy theo chiếc xe đẩy đang lăn bánh vào phòng cấp cứu. Vừa chạy, bà Hiền vừa khóc nức nở vừa không ngừng gọi “Bảo, cố lên con. Cố lên!” Còn Bình, anh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh. Bình hiểu rất rõ bệnh của Bảo, anh cũng đoán trước được rằng dù sớm hay muộn thì cậu cũng cần phải điều trị dứt khoát một lần. Tuy nhiên, có lẽ vì đây là lần cuối cùng mà Bảo phải chữa trị để lấy lại kí ức nên anh cũng không khỏi hoang mang.

Bảo run rẩy nằm trên xe đẩy, mắt vẫn mở to, đầu không thôi giật và lắc điên cuồng. Tay Bình bám vào bên thành xe đẩy, chân thoăn thoắt thật nhanh cho kịp nhịp. Anh nhìn chiếc mặt nạ thở Oxy trong suốt chụp vào nơi khóe miệng còn đang giật giật của Bảo mà không khỏi đau lòng. Bình cảm giác đôi mắt trừng trừng của Bảo vẫn luôn hướng về mình.

Khi cửa phòng cấp cứu khép lại, cũng chính là lúc tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng hơn cả. Không ai có thể biết trước được kết quả sau khi cánh cửa ấy được mở ra. Bà Hiền thẫn thờ mệt nhọc ngồi xuống chiếc ghế của bệnh viện. Ông Lục thì đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tai đi đi, đi lại rất nhiều lần trước mặt bà Hiền, khiến bà nổi cáu quát:

“Ông ngồi im một chỗ được không? Chưa đủ rối trí hay sao mà cứ đi đi lại lại trước mặt người ta thế hả? Chóng hết cả mặt. Nếu không may, tôi hoa mắt rồi ngã sập ra sàn thì sao?”

“Đấy là do tôi lo cho con của bà. Chứ nếu không, tôi đã ở nhà mà ngủ cho khỏe!” Ông Lục lườm bà Hiền rồi lớn tiếng đáp trả, khiến mấy người ngồi xung quanh cũng phải mở to mắt ngạc nhiên. Lúc con mình đau ốm, trước hết cần phải chú tâm chữa trị, đằng này hai người lại to tiếng với nhau dù không ai có ác ý.

Bà Hiền thấy mọi người xung quanh dòm ngó, vừa thấy ngại, cũng vừa bực mình, liền gằn giọng: “Ông đừng có mà nói xiên xỏ. Đúng, nó là con tôi. Nếu ông không coi nó là con mình thì ông còn cưới về tôi làm gì. Ông... ông đừng có mà độc đoán. Thằng Bảo mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không...”

“Đề nghị mọi người giữ trật tự!”

Bà Hiền chưa nói hết câu thì có một cô y tá trẻ đi đến nhắc nhở. Thấy cô y tá này bê trên tay một khay dụng cụ y tế, định đi về hướng phòng cấp cứu thì bà Hiền lập tức chạy đến rồi hỏi về tình trạng của Bảo. Dù hiểu được tâm trạng của người thân bệnh nhân nhưng do thời gian gấp rút nên cô y tá chỉ có thể khuyên mọi người cần hết sức bình tĩnh và đội ngũ y bác sĩ sẽ dốc hết sức mình. Nói hết lời, cô nhanh chóng đi thẳng đến phòng cấp cứu. Ông Lục và bà Hiền buồn rầu nhìn nhau rồi quay trở lại ghế ngồi chờ.

Chừng mười phút sau, cửa phòng cấp cứu mở, một vị bác sĩ đi ra và theo sau là chiếc xe đẩy quen thuộc. Người nằm trên chiếc xe trắng đó không ai khác mà chính là Bảo. Ba mẹ cậu ngay lập tức chạy đến bên rồi vội vã hỏi tình hình. Bác sĩ nhanh chóng nói Bảo cần làm phẫu thuật ngay lập tức, nếu chậm trễ thì sẽ không đảm bảo được tính mạng. Tuy nhiên, độ rủi ro trong quá trình phẫu thuật cũng rất cao, bởi não bộ là cơ quan không đơn giản, có thể xảy ra tình huống xấu bất cứ lúc nào. Bây giờ, cần hơn hết là sự đồng ý chấp nhận phẫu thuật từ gia đình.

Ông Lục với bà Hiền cảm thấy tím tái mặt mày sau khi nghe tin. Nhưng lúc này đâu thể buông xuôi, tất cả đều trông cậy vào năng lực của các y bác sĩ. Hai người làm cha mẹ nhìn nhau, rồi ông Lục nói: “Chúng tôi đồng ý”.

Lúc này, ngay lập tức bác sĩ đề nghị ông Lục đi làm thủ tục nhập viện. Bà Hiền cũng cấp tốc chạy theo sau.

Tháng tám mưa nhiều. Về chiều, sau cơn mưa, không khí bỗng chốc thoảng mùi ẩm ướt. Trời đã hoàng hôn. Góc trời phía tây bị nhuộm đỏ bởi chút ánh sáng yếu ớt lúc lụi tàn của mặt trời. Bầu trời chiều thoáng nhìn trông giống như một tấm thảm rực rỡ nhiều màu sắc.

Trong hành lang tối tăm đến tê lạnh của bệnh viện, Bình vẫn lặng đứng nhìn mọi người qua lại. Anh trầm mặc, ánh mắt không đổi hướng về phía phòng phẫu thuật. Ngay cả lúc Bảo được đưa ra từ phòng cấp cứu, anh cũng không chạy đến bên cậu mà chỉ hướng ánh mắt dõi theo. Các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật, Bảo đang ở giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, của quên và nhớ. Ba mươi phần trăm, liệu có quá ít so với con người yếu đuối như cậu?

Bình thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt anh nặng trĩu những suy tư. Rồi như bị thôi miên, Bình khép mi lại rồi mê man chìm vào giấc ngủ.

Đã quá mệt mỏi rồi.

Ngay trong khoảnh khắc đó trên bầu trời đang dần bị bao phủ bởi mây đen, từ ngọn cây trong khuôn viên bệnh viện, hai con quạ đưa ánh mắt ráo rác nhìn xung quanh rồi bỗng vụt bay lên, mang theo tiếng kêu khô rát đến thảm thiết vang vọng cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK