Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ

Chương 30

Kim Đại

31/10/2016

Lưu Diệp sợ sệt, Sở Linh lại mang vẻ chẳng phải chuyện gì ghê gớm, còn muốn tìm một đôi giày phù hợp giúp cô.

Lưu Diệp cũng không biết làm sao, ban đầu người ra sức bắt nạt mình là hắn, bây giờ giúp mình tìm giầy cũng là hắn?

Nghĩ như kiểu gì cũng thấy không phải đầu óc của tên Sở Linh này bị nước vào, thì cũng là có âm mưu?!

Chỉ là giày của cô cũng nên đổi một đôi khác, chủ yếu là quần áo giày dép của thế giới này đều làm cho đàn ông, cỡ cũng lớn hơn một chút, khó tìm được một đôi thích hợp, dáng vẻ lại còn khó coi không nói, còn luôn cảm thấy đế giày không đủ mềm.

Bây giờ nếu nơi này có nhiều giầy như vậy, vậy thì chọn lấy một đôi hẳn không có vấn đề gì đúng không.

Nghĩ như vậy, cô cũng liền chui vào tủ giày trong phòng quần áo để chọn.

Có điều cô vừa bị chút kích thích, cho dù là đổi giày khác, cô cũng không muốn thay trước mặt tên quân nhân dự bị này.

Cô liền lấy cớ muốn ở một mình trong phòng thử đồ.

Bên trong có rất nhiều giày, xếp thành từng hàng từng hàng, rất nhiều đôi đáng yêu đến nỗi làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay, nhưng cô không can đảm để đi, chỉ có thể chọn loại giày có đường cong thô, kiểu dáng đơn giản đi thử.

Có hai đôi giày trông không tệ, nhất thời lại rất khó chọn, không biết đoi nào thì thích hợp hơn.

Cô cúi đầu chọn, trong miệng cũng không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Đôi này có màu đẹp quá, đôi này thì đi rất thoải mái, nhưng màu lại không đẹp..."

"Đôi bên trái ấy." Giọng nói không biết ở đâu ra, đột ngột chen vào.

Làm cô sợ hết hồn, vội vàng quay đầu nhìn, lại thấy người kia đứng đằng sau mình.

Cô lập tức ngây ngẩn cả người, có chút không tưởng tượng nổi ở loại địa phương này lại gặp được người kia.

Cô chớp chớp mắt.

Ngược lại người nọ đi tới trước mặt cô, cúi người liếc nhìn cô một cái, trêu chọc cô: "Ngốc rồi hả?"

Lúc này Lưu Diệp mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Khương Nhiên, sao anh lại ở đây?"

Lời vừa ra khỏi miệng, cô lại nghĩ tới thân phận của mình, vội vàng sửa miệng nói: "A, không đúng, bây giờ anh là thủ lĩnh rồi, Khương thủ lĩnh... Tôi... Tôi tới đây chọn giầy, chân tôi quá nhỏ, sau đó... Sau đó Sở Linh nói trong này có giày thích hợp với tôi..."

Khương Nhiên nghe xong hé miệng cười một cái, cũng không biết là đang cười cô ngốc hay là bị bộ dáng của cô chọc vui, dù sao bộ dáng ôn hòa đó quả thật làm cô nhìn đến ngay người.

Thật ra thời gian trước cô cực kì lo lắng cho Khương Nhiên, từng nghĩ có nên đi hỏi thăm một chút hay không, nhưng những người đó ghét cô như vậy, cô cảm thấy nếu mình mà hỏi, không biết sẽ bị bọn họ nói như thế nào, cuối cùng cô không dám thử.

Bây giờ nhìn thấy Khương Nhiên khỏe mạnh, mặc dù trong lòng vẫn hơi sợ anh, nhưng cô vẫn không nhịn được nghiêng đầu quan sát anh.

Nhìn người này vẫn tốt, chỉ gầy đi một chút.

Song vừa rồi có nhìn thấy cái lồng kính của Khương Nhiên, tâm trạng cô cũng rất phức tạp.

Lưu Diệp nhìn anh chằm chằm.

Hai người dựa sát vào nhau, rõ ràng phải là khung cảnh vô cùng mập mờ.

Nhưng lại rất đơn giản rất đơn thuần, Lưu Diệp xuất phát từ một chút lòng riêng trong nội tâm lo lắng cho anh.

Mà Khương Nhiên nhìn qua cũng không thấy bất kỳ mập mờ không ổn nào, trước kia anh cũng không để lộ biểu cảm nhiều, nhưng bây giờ không biết làm sao, vẻ mặt khi hướng về phía cô lại có rất nhiều rất nhiều.

Ngược lại Lưu Diệp có chút kinh hãi, Khương Nhiên này lớn lên thật đẹp, bất kể là vẻ mặt gì cũng đều đẹp mắt như vậy, cho dù thưởng thức ở khoảng cách gần cũng sẽ cảm thấy tim đập nhanh hơn.

"Nhỏ giọng một chút." Anh nhỏ giọng nói với cô: "Tôi lén chạy đến đây đấy."

Trộm đi à?

Chuyện này?

Cô cũng không có cách nào giữ bí mật, bên ngoài còn có một vị đấy, cô nhanh chóng chỉ chỉ Sở Linh ở bên ngoài, nếu Khương Nhiên lén chạy đến, như vậy đụng phải Sở Linh thì không tốt lắm đúng không?

Khương Nhiên tựa như nhìn một lần đã hiểu suy nghĩ của cô, dùng miệng trả lại cô hai chữ không sao.

Sau đó Lưu Diệp thấy anh chạy đến một gian phòng khác, nhỏ giọng gọi điện thoại.

Điện thoại được giắt trên lỗ tai Khương Nhiên, bình thường không chú ý còn tưởng là trang sức chứ, bất cứ khi nào cần là hạ xuống, giống như tai nghe vậy.

Lúc cô tiến tới, chỉ nghe thấy Khương Nhiên nói có mắt có bản, gì mà gần đây quân đoàn hai huấn luyện không đủ cường độ, hy vọng có thể chú ý nhiều hơn, lời kia nói quá đường hoàng rồi.

Lưu Diệp lại囧muốn chết, đây là mở cho Sở Linh sao?

Quả nhiên không qua một lát thì nghe thấy Sở Linh bên ngoài gõ cửa, gấp gáp nói: "Này, Lưu phế vật, tôi không thể dẫn cậu đến phòng bếp rồi, bộ tham mưu nói tháng này chúng tôi huấn luyện không đủ cường độ, đệch mợ nó, bây giờ ông đây phải đi liều mạng với tụi nó!"

Lưu Diệp chỉ biết im lặng, khi nhìn Khương Nhiên lần nữa, chỉ thấy anh đang sờ đông sờ tây vào mấy đôi giầy kia, lại có thể một chút đau lòng cũng không có, còn mang dáng vẻ đương nhiên.

Người này cũng quá mạnh rồi, chơi người như nghịch ngón tay, cái này cần phải có tố chất tâm lý như thế nào chứ.

Nhưng mà anh động chạm linh tinh, không biết sao lại chọn một đôi giày cao gót, còn cầm nó trong tay, bẻ một cái, kết quả liền bẻ gãy luôn cái gót giày xinh đẹp.

Đó là một đôi giày thủy tinh siêu siêu siêu siêu xinh đẹp đấy!

Đẹp đến nỗi cô muốn chảy nước miếng!

Lưu Diệp đau lòng đến nỗi muốn kêu thành tiếng, có muốn cần phải chà đạp đồ vật như vậy không!

Cô vội vàng chạy tới, một phát đoạt lại đôi giày cao gót đó, cẩn thận gắn lại, kết quả tất nhiên là không gắn lại được.

Cô buồn bực nhíu chặt mày, vậy mà Khương Nhiên một chút tự giác cũng không có, ngược lại không sao cả nói một câu: "Đừng lấy, đều là mấy thứ rách nát vô dụng, lại nói phụ nữ đều là quái vật à, loại giày đó đi kiểu gì được?”

Có lẽ là muốn chứng lời của mình, anh còn cầm một chiếc giày tùy tiện đi vào chân mình, chân của anh rất lớn, còn chiếc giầy kia lại nhỏ như vậy, chỉ có thể đi vào một nửa, anh còn không để ý đá ra, sau đó chiếc giày đó nhanh chóng bị đạp nát.



Ngay sau đó anh liền ghét bỏ chiếc giày kia, giáo dục Lưu Diệp: "Thấy không, loại giầy này, ngoại trừ để trang trí, thì một chút giá trị cũng không có, vừa không kiên cố vừa không tăng sức chiến đấu, chỉ có loại sinh vật không có đầu óc như phụ nữ mới có thể thích."

Lưu Diệp nhặt chiếc giầy bị làm hỏng lên, chính là lúc khom lưng len lén xem thường.

Phụ nữ đều không có đầu óc đấy!

Cho nên các người cũng không cần phải tìm phụ nữ sinh con đâu!!!

Cẩn thận bị lây bệnh thiếu não đấy! Lây bệnh thành các người nhìn thấy phụ nữ đi giày cao gót sẽ chảy nước miếng thì không tốt đâu!!!

"Đúng rồi, không phải cậu muốn đến phòng bếp à? Có muốn tôi dẫn cậu đi hay không?" Hiển nhiên tên Khương này không biết phải làm cái gì, thấy cô vẫn còn ngốc nghếch sửa chiếc giày, liền hỏi một câu.

Lưu Diệp cũng không muốn đi cùng anh, người này làm việc rất cổ quái, cô cũng mò không ra anh là người như thế nào, lại nói cô thật sự rất sợ mấy thứ lồng kính kia.

Cô cũng liền thận trọng trả lời: "Không cần đâu... Sao anh lại phải lén chạy đến, thân thể còn chưa khỏe à? Nếu như vậy, anh vẫn nên về đi, sức khỏe mới là quan trọng nhất..."

Nháy mắt Khương Nhiên trở nên không bình tĩnh, nhanh chóng móc thứ gì đó trong túi ra, không nói tiếng nào vuốt vuốt.

Trông giống như một khối Rubic, anh vừa chơi vừa tính toán, ngón tay tung bay.

Tốc độ nhanh kinh người, chỉ là vẻ mặt của anh càng ngày càng không kiên nhẫn.

Cho dù Lưu Diệp không thông minh, nhưng khi nhìn vẻ mặt của anh cũng đoán được tâm tư anh ta, không phải Khương Nhiên tức giận chứ, cho nên chơi cái này để làm mình tỉnh táo?!

Chẳng qua chơi cái đó cũng không làm tâm trạng tốt lên được, cuối cùng chơi xong một lần, Khương Nhiên liền ném cái Rubic đó cho cô.

Tay cô vội vàng nhận lấy, luôn cảm thấy cảm xúc của Khương Nhiên giống như một đứa bé, đúng là buồn vui thất thường.

Đang nghĩ như vậy, Khương Nhiên đã quay đầu lại, quẳng ra một câu với cô: "Nếu không muốn đến phòng bếp, vậy cậu còn chuyện khác phải làm à?"

Bộ dáng của anh rất nghiêm túc, Lưu Diệp biết mình không tránh được, không phải là người này ra ngoài tìm người giải trí chứ?

Nhìn dáng vẻ của anh lại không đúng lắm, cô thật có hơi mê mang.

Nếu nói đặc biệt vì muốn thỏa mãn nguyện vọng của mình, hay muốn ở một chỗ với cô, cô lại cảm thấy rất buồn cười.

Vậy đơn giản là sao hỏa đụng phải trái đất, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy Khương Nhiên không làm được chuyện kia.

Cuối cùng cô suy nghĩ một chút mới nói: "Cũng không có chuyện gì quan trọng, nhưng nếu có thể, tôi thật sự muốn liên lạc với bạn bè bên ngoài, muốn biết bọn họ có khỏe hay không..."

Cô thật sự rất lo lắng cho Điền Thất.

Chỉ là cái đảo này nhìn qua không có gì, nhưng trên thực tế tất cả tín hiệu kết nối với bên ngoài đều bị che giấu, nếu muốn liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể thông qua máy điện thoại có hạn, hơn nữa phải có quyền hạn rất lớn mới có thể được dùng điện thoại.

Lúc cô nói cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng hiển nhiên Khương Nhiên đang rất nhàn rỗi nhàm chán, vừa nghe cô nói xong thì cực kỳ sảng khoái mang cô đi.

Trên đường đi giống như kẻ trộm, trốn trốn tránh tránh, trước kia Lưu Diệp chỉ học chút kỷ xảo trốn tránh trên lý luận suông, bây giờ áp dụng vào thực tế mới phát hiện mình đúng là ngốc, may mà có Khương Nhiên, cho nên gặp phải chỗ không tốt, anh chỉ nhẹ nhàng nói cô cúi người xuống, là có thể xách cô qua một bên.

Chính là thật đáng tiếc, vất vả lắm mới đến chỗ gọi điện thoại, Điền Thất vừa khéo lại đi thư viện.

Chỉ có Vũ Mị ở đấy, Vũ Mị ở trong điện thoại hô to gọi nhỏ, một chốc nói cô thật vô lương tâm, quên hết bạn bè trước kia, một chốc lại ước ao ghen tị, nói cô lại có thể tốt số được điều động vào Khương Gia Quân như vậy.

Lưu Diệp mê mang nói chuyện rất lâu, kết quả sau khi để điện thoại xuống mới nhớ tới, hình như mình một câu nghiêm chỉnh cũng không nói, toàn nói những chuyện linh tinh, cũng không hỏi rõ tình huống của Điền Thất, chỉ biết thân thể Điền Thất đã khá hơn một chút, nhưng sau đó thì sao?

Cô liền bĩu môi ngẩng đầu lên, kết quả đối diện với vẻ mặt Khương Nhiên.

Lúc cô gọi điện thoại thì Khương Nhiên cũng không nhàn rỗi, đang chống đầu lắng tai nghe, không biết vì sao sau khi đối diện với đôi mắt kia, lại cảm thấy rất kỳ quái.

Ánh mắt Khương Nhiên không sắc bén như trước kia, không biết là do bị bệnh, hay là bây giờ Khương Nhiên coi cô như người bên mình?

Cho nên đãi ngộ khác biệt?!

Ánh mắt khi nhìn cô cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều?

Có điều dường như luôn có chút không thoải mái, cô từng nghe nhiều tin tức tiêu cực của anh, còn Khương Nhiên trước mắt này lại khiến cô có ảo giác, cảm thấy không phải người này bị đổi rồi chứ?

Quả thật giống như hai người khác biệt.

Chờ khi hai người đi ra ngoài, Khương Nhiên cũng không nói gì.

Lúc đi ngang qua hành lang, Lưu Diệp chú ý đến mấy bức họa trên tường, ban đầu cô còn tưởng cũng là bức vẽ Khương Nhiên, nhưng sau khi thấy từng bức từng bức kéo dài không dứt, cô mới phát hiện những bức vẽ này rất không thích hợp.

Có mập có gầy không giống nhau, hơn nữa Khương Nhiên nào có già như vậy, còn có tóc bạc?!

Cho đến khi cô nhìn thấy bia đá phía dưới những họa đó, cô mới buồn bực, những bức vẽ này đều không phải là Khương Nhiên, mà là những người sống lại mang theo gien của Khương Nhiên trước kia.

Vừa hiểu cái này, cô vội vàng tìm kiếm người mở đầu.

Không nhịn được nhìn thử, treo trên tường là Khương Nhiên đời thứ nhất, lúc đó Khương Nhiên vẫn còn mang dã tâm bừng bừng, từ ánh mắt là có thể nhìn ra vẻ cố chấp tìm kiếm phụ nữ trong vũ trụ, hẳn là lúc đó Khương Nhiên hăng hái biết bao.

Sau đó là Khương Nhiên đời thứ hai, nỗ lực mở rộng lãnh thổ thành lập căn cứ...

Sau đó là đời thứ ba, chiến đấu chiến đấu chiến đấu liên miên...

Cô nhìn thấy từng nhóm từng nhóm con số, càng ngày càng nhiều con số, kèm theo những con số thương vong bên phe địch.

Còn mang danh hiệu làm người ta hãi hùng khiếp vía, huyết sắc vương...

Quân phục màu đen, ánh mắt cao cao tại thượng đã bao trùm tất cả.

Cô nín thở, sớm đã không còn cảm giác tò mò kinh ngạc như lúc đầu, chỉ cảm thấy trước mắt mình thoáng qua từng đoạn từng đoạn lịch sử, người mang theo gien này có thể hô mưa gọi gió, ở rất nhiều điểm mấu chốt làm ra các loại chuyện kinh khủng.



Tuy nhiên nó lại luôn đứng ở phe thắng lợi.

Chỉ là ánh mắt hăng hái không ai bì nổi dần dần thay đổi, tuổi thọ của người trong bức họa từ hơn bảy mươi tuổi dần dần giảm xuống còn hai mươi chín tuổi...

Nếu như theo ý người của người không ngừng không ngừng phục chế, sẽ cảm thấy đây là quá trình lưu đày một người từ tràn đầy hi vọng đến mất đi hi vọng...

Chỉ là ở bức họa thứ tư đếm ngược, cô chợt buồn bực, không nhịn được hỏi Khương Nhiên bên cạnh: "Sao chỗ này lại trống không vậy?"

"Đó là đời thứ mười một, ở chỗ này..." Ngón tay thon dài của Khương Nhiên chỉ vào đoạn văn duy nhất, "Vụ nổ hạt nhân ở Taya, số người chết là 360 triệu người."

Lưu Diệp vẫn không hiểu, cô ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nhiên.

Khương Nhiên lạnh nhạt giải thích: "Hắn kết thúc bốn mươi năm hỗn chiến, nhưng chờ đón mình là kháng nghị ngày đêm và phê phán đầy trời, sau khi hắn ẩn cư mười năm thì qua đời, trước khi qua đời, hắn để lại di ngôn ra lệnh đường tưởng nhớ vĩnh viễn không được treo chân dung của hắn. Có người nói hắn cảm thấy áy náy với những chuyện đã làm trước kia, không có mặt mũi nào đối mặt."

Lưu Diệp ồ một tiếng, không ngờ người sống lại thế hệ này còn có kinh nghiệm như vậy, cô cũng không biết nên nói lời đồng tình hay là gì nữa...

Ngược lại Khương Nhiên nói: "Nhưng thật ra là trên mặt hắn có vết sẹo rất khó coi, nghe nói năm đó bị thương trên chiến trường, nửa bên mặt trái bị bỏng vô cùng xấu xí, tên kia si diện như vậy, tất nhiên không chịu để cho người khác nhìn thấy."

Dáng vẻ này giống như anh đã từng trải qua vậy.

Lưu Diệp cảm thấy thật là lạ, bọn họ đang nói không phải là trưởng bối của Khương Nhiên, mà là một thế hệ sở hữu loại gien giống Khương Nhiên...

Loại cảm giác này siêu cấp vi diệu, rõ ràng là cùng một khuôn mặt, ngay cả gien cũng giống nhau, nhưng lại không phải một người, những thứ như gien thật là huyền diệu...

Không khéo Khương Nhiên lại có liên lạc tư tưởng gì đó với một đời trước đó ấy chứ...

Chẳng qua tên Khương Nhiên này cũng không có khí thế của những người đó, cô cảm thấy lúc này Khương Nhiên đã rất lợi hại, nhưng vừa so sánh với học, thật sự như là mèo hoang đứng cạnh một con cọp vậy.

Là do bị nuôi trong nhà quá lâu à?

Cho nên gien Khương Nhiên mới đời sau không bằng đời trước, dần dần xuống dốc?

Có lẽ Khương Nhiên thấy hứng thú, còn mang cô nhìn mấy sảnh xung quanh.

Lần này Lưu Diệp thật sự trợn mắt há mồm, quả thật như đi đào móc lịch sử đen của người ta vậy.

Cô không ngờ tên Sở Linh kia sau khi già rồi sẽ trở nên như vậy, từ gien mà suy đoán, sau này Sở Linh già nhất định chính là một ông chú thô ráp!

Còn là một tên mập siêu cấp lớn!!

Lúc cô nói lời này với Khương Nhiên, Khương Nhiên cũng cười theo một cái, nói với cô: "Mỗi một đời Sở Linh đều kêu la giảm cân, nhưng chỉ cần hắn sống đến bốn mươi tuổi, lập tức thân thể sẽ phát phì."

Lưu Diệp cũng cười nói: "Vẫn là gien của anh được nhất, già rồi cũng sẽ không phát tướng."

Hơn nữa bộ dáng cũng không thay đổi bao nhiêu, thậm chí so với lúc trẻ còn có khí thế hơn.

Kết quả Khương Nhiên nghe xong lại không nói gì.

Vẻ mặt cũng là lạnh nhạt, rõ ràng trước đó nhìn anh vẫn còn rất vui vẻ.

Lưu Diệp không biết sao lại nhớ đến câu nói anh đoản mệnh, hơn nữa vừa rồi cô cũng nhìn thấy, gien của Khương Nhiên mấy đời gần đây thật sự càng lúc càng ngắn.

Cho nên thế hệ này Khương Nhiên cảm thấy mình sống không được bao lâu?

Vừa nghĩ hiểu cái này, Lưu Diệp cũng rất hối hận, cô thật đúng là tự vạch áo cho người xem lưng.

Vì để cho Khương Nhiên trở nên vui vẻ, chờ khi thấy Quan Chỉ so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn, cô trưng cầu ý kiến thật tốt một phen.

Thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt, Quan Chỉ thật sự có chút lịch sử đen, bởi vì rất giống phụ nữ, giọng nói lại đặc biệt dễ nghe, cho nên Quan Chỉ đời thứ nhất từng bị người thiến?

Vì để giữ lại giọng nói trẻ em dễ nghe?!

Nhưng mà bởi vì quá cường hãn, sau khi bị thiến, Quan Chỉ lại từng bước chịu đựng.

Không biết làm sao, sau khi Lưu Diệp nghe được lịch sử đen của Quan Chỉ, chợt cảm thấy, sẽ không phải bởi vì cái này mà Khương Nhiên mới giao mình cho Quan Chỉ chứ, cũng bởi vì trong rừng cô đã từng nói với Khương Nhiên, muốn làm một nam tử hán...

Mặc dù là lời nói vội vàng, nhưng Khương Nhiên lại ghi tạc trong lòng.

Muốn giúp cô đạt được tâm nguyện?

Lưu Diệp cũng không biết có phải cảm động hay không, cô không nhịn được nghiêng đầu liếc nhìn Khương Nhiên.

Nhưng rõ ràng nhìn người này hình như không hề quan tâm đến cái gì cả, có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không?

Sau khi đi được một đoạn đường, Lưu Diệp phát hiện có một vài người cô căn bản chưa từng gặp, đang thấy buồn bực, Khương Nhiên đã nói cho cô biết.

"Trước kia người ở đây rất nhiều, đoạn thời gian nhiều nhất là có 3613 người, nhưng sau đó rất nhiều người lựa chọn ngủ đông."

Lưu Diệp không hiểu nhìn về phía Khương Nhiên.

Khương Nhiên nhẹ nhàng nói cho cô biết: "Ngủ đông chính là bảo tồn lại gien, chờ tương lai xuất hiện bước ngoặt sẽ sống lại."

Lưu Diệp ồ một tiếng.

Có thể đoán được bước ngoặt đó, đại khái chính là phụ nữ.

Nhìn những bức họa kia, cô liền nhớ lại cái lồng kính kia, vốn đang nhẹ nhóm, thoắt một cái liền trở nên nặng trĩu.

Rốt cuộc thì cô nhịn không được bật hỏi, thật ra thì trong lòng ít nhiều còn giữ một tia hy vọng, có lẽ người này không giống Khương Nhiên đời trước, ít nhất bây giờ nhìn cũng không giống người xấu trong truyền thuyết mà, nhiều lắm chỉ có hơi tùy hứng bá đạo một chút, nhưng cũng không quá kinh khủng chứ?!

"Vậy nếu như tôi nói, nếu như thôi, có một ngày nào đó nghiên cứu ra Eve, đến lúc đó anh sẽ làm gì? Có học theo đời trước sẽ mang cô ấy tới đây giam giữ không?"

Khương Nhiên trầm mặc chốc lát mới lạnh nhạt trả lời: "Sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook