Năm Tháng Nhạt Phai

Chương 6: Bên nhau

Rosie Trương

17/11/2013

Được nước đẩy thuyền, tôi dần dần thử làm quen cùng anh.

Tôi thường hay ngồi sẵn ở bàn tư góc phòng học thêm, vì tôi biết, anh lúc nào cũng thích ngồi bàn tư, nơi kề bên cửa sổ. Mỗi khi anh ngồi ở đó, tôi lại thấy anh thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, rồi khe khẽ nhoẻn miệng cười. Nụ cười nhạt nhòa như có như không lúc đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tò mò. Rốt cục thì có thứ gì ngoài kia đã khiến cho anh thích thú?

Gãy mất tay phải, anh không còn ghi bài nữa, mà chỉ chăm chú lắng nghe những gì thầy dạy chúng tôi.

Thế nên trong buổi học ngày hôm đó, tôi liền thử thời vận một lần. Trước giờ thầy vào dạy, khi thấy anh ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, tôi liền lập tức đến ngồi bên cạnh anh.

Anh nhanh chóng cầm lấy chai trà xanh đưa qua cho tôi: “Thu uống nước không?”

Tôi từ chối: “Thu không uống nước ngọt, Khang uống đi.”

Anh nhìn tôi mỉm cười: “Đây đâu phải nước ngọt.”

Tôi giải thích: “Nhưng mà nó có đường.”

“À…”

“Khang đừng nên uống nhiều nha, không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Nhưng uống nước không đường thì nhàm chán lắm.”

Để thuyết phục anh, tôi bắt đầu kể một tràng dài cho anh nghe những tác hại của nước ngọt. Lúc tôi kể, anh rất tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Nhưng tôi biết dù tôi có nói thế nào, anh cũng không bao giờ từ bỏ nước ngọt. Mặc cho tôi cứ huyên thuyên lải nhải, anh vẫn ung dung uống những thứ nước ngọt đủ loại đó ngay trước mắt tôi.

Thế nên trong khoảng thời gian chúng tôi bên nhau khi đó, tôi luôn là người chuyên phàn nàn anh những việc cỏn con, còn anh thì lúc nào cũng phản kháng lại tôi.

“Anh thích nước ngọt từ xưa tới giờ, anh không bỏ đâu, mà cũng sẽ không bỏ. Khi anh thích một thứ nào đó rồi, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi.”

Chỉ với một câu nói đó cùng ánh nhìn sâu của anh vào gương mặt dường như đang đỏ rực của tôi, mọi thứ lý luận trong đầu tôi để đối phó với anh đều bị anh làm cho tan rã.

“Cuộc sống rất ngắn ngủi. Em đừng có cấm cản anh uống thứ mà anh thích chứ.”

“Nếu như em muốn anh uống nước lọc, vậy chỉ còn một biện pháp duy nhất, đó là tốt nhất em ở bên cạnh anh cả đời, từng bước một thay đổi anh. Lúc đó anh sẽ nghe em, em đưa cái gì thì anh sẽ uống cái đó.”



Khi đó, ngay lập tức tôi sẽ dùng tay đánh anh một cái, hoặc lập tức quay sang mắng anh. Người dẻo miệng như thế, quả thực là tôi không nên nghe những gì anh nói.

Ngồi học cùng anh, thấy anh không thể ghi bài lại, tôi bèn quay sang cười nhìn anh rồi đề nghị: “Để Thu ghi bài giúp Khang nha.”

Anh nhìn tôi do dự một lát, sau đó liền lập tức đưa quyển vở cho tôi.

Lật ra trang vở mà Khang đang viết dở, tôi nắn nót những nét chữ đầu tiên.

Ngay lúc đó, đột nhiên có một ý nghĩ vô cùng ấu trĩ tự dưng xuất hiện trong đầu tôi: “Rốt cục chữ của mình và chữ của Khang cũng đã có thể ở chung một trang giấy, liền kề với nhau rồi.” Nghĩ vậy, tôi tự dưng lại cảm thấy tâm tình mình vui vẻ hẳn ra.

Đến ngày thứ hai trong buổi học thêm, Khang đột nhiên không nhờ tôi chép bài giùm nữa.

“Khang photo là được rồi, Thu không phải chép bài giùm Khang nữa đâu.”

“Tại sao vậy? Khang để Thu chép cho!” Tôi phản kháng.

“Có nét chữ của Thu trong vở của Khang để làm bằng chứng cho tụi nhỏ sau này là đủ rồi. Sau này mình sẽ nói với tụi nó, mẹ của các con đã từng chép bài cho ba như vậy.” Khang nhìn tôi dịu dàng cười.

Ngay lúc đó tôi chỉ biết cứng người, ngượng ngùng, sững sờ nhìn Khang.

“Làm bạn gái mình nhé!” Nói xong, Khang đỏ mặt. Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết hóa ra cũng có một người con trai sẽ đỏ mặt vì tôi.

Hạnh phúc của tôi tưởng chừng như sẽ đơn giản như thế, nhỏ bé như thế mà thôi.

Thời gian, chúng cướp đi của ta những ký ức ngọt ngào, lại nhân lên những đau khổ tổn thương mà chúng ta từng nếm trải lên gấp nhiều lần.

Thế cho nên tôi đã không còn nhớ rõ về anh, về chúng tôi, về những thứ ngọt ngào một cách đầy đủ mà trọn vẹn. Chúng dần nhạt nhòa, phai nhạt, lờ mờ như sương khói. Ngược lại thì chỉ có nỗi đau mới càng ngày càng nhiều, càng khiến tim tôi tê tái, dù nỗi đau đó là tự mình tôi gây dựng, là tự tôi đã quá chấp nhất mà thôi.

***

Mỗi ngày thức dậy, nhìn thấy tấm ảnh cả gia đình của tôi đang chụp chung với nhau, tôi đều mơ ước một điều ước viễn vông.

Tôi ước rằng mình có được cỗ máy thời gian, hoặc ước thời gian có thể quay lại trong chốc lát, để tôi có thể nhìn thấy mẹ, nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười dịu dàng thuần khiết đó.



Tôi biết, ước mơ đó của tôi, cũng là ước mơ mãi mãi không bao giờ thành hiện thực của cha.

“Nếu như năm đó cha về sớm một chút thì tốt rồi. Nếu như năm đó cha nghe lời mẹ con…”

Mỗi khi tới dịp lễ Tết, hội họp gì đó cùng bà con, mỗi khi được chuốc say một chút, là cha tôi lại có thói quen lấy ảnh mẹ tôi ra, nhìn vào đó, rồi bật khóc như đứa trẻ.

Cha ôm ảnh mẹ vào lòng, sau đó cố sức ghìm nó thật chặt.

Có đôi khi nhìn thấy cha như thế, tôi lại tự tưởng tượng cho mình một cảnh tượng thật đẹp đẽ. Tôi tưởng tượng linh hồn của mẹ tôi đang lởn vởn quanh đây. Mẹ đến gần cha, ôm cha vào lòng, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn tôi, rồi khẽ lắc lắc đầu, tặc lưỡi như nói với tôi rằng: “Ôi mẹ cũng hết cách với cha con”.

Thứ cảm giác một nhà ba người của chúng tôi vẫn mãi mãi không bao giờ rời xa nhau, dù mẹ tôi chỉ là một linh hồn mà tự tôi tưởng tượng ra, cũng đã đủ để tự tôi cảm thấy ấm áp, tự sưởi ấm chính mình.

Tôi vào lớp học, nhìn đồng hồ trên tay, ngày hai mươi tháng mười, chúng tôi quen nhau đã được một năm.

Ở bên anh một năm, tôi như một sợi dây leo bám lấy thân cây, như ngọn cỏ trong bóng tối vươn tới ánh mặt trời. Loại cảm giác hạnh phúc, ấm áp ngọt ngào đó quả thực không thể nào quên được.

Mỗi ngày khi đến lớp, Khang thường đặt biệt mua cho tôi chai sữa đậu nành. Thế nên mỗi khi nhìn vào hộc bàn, tôi đều hạnh phúc cầm lấy chai đậu nành còn nóng đó, áp vào tay mình, cảm thấy ấm áp lan tỏa nhẹ nhàng, dù tôi không thích uống sữa đậu nành bao giờ. Khang mua sữa, chỉ vì tự anh nói rằng nó là thứ tốt cho tôi.

“Anh nghe nói nó có tiết tố nữ gì đó, con gái uống nhiều sẽ tốt.” Anh đỏ mặt, không dám nhìn thẳng tôi.

Tôi nhăn mặt: “Phụ nữ tiền mãn kinh uống mới tốt mà!”

“Thì từ giờ em uống là đúng rồi. Tới lúc đó cơ thể em điều hòa, không nổi giận vô cớ với anh.”

Tôi giả vờ: “Ai nói em tới lúc đó sẽ ở bên anh? Lúc đó em sẽ có chồng con, còn rảnh hơi đâu mà nổi giận với anh nữa.”

Anh tức tối: “Em dám lấy người khác thử xem!”

Bị anh dọa, tôi lập tức không dám nói tiếp, vừa tức anh nhưng lại vừa thấy hạnh phúc trong lòng. Thế nên tôi sung sướng nhoẻn miệng cười, nhanh chóng từng ngụm uống lấy chai sữa đậu nành, loại sữa ngon nhất trong đời mà tôi không thể nào có dịp được uống lại một lần nào nữa.

Bây giờ khi ngẫm lại khoảng thời gian khi đó, tôi cảm thấy thật vớ vẩn vô cùng. Tôi khuyên anh không uống nước ngọt, anh một mực không nghe. Đến lượt anh bắt tôi uống sữa đậu nành, tôi lại ngoan ngoãn uống như đứa chưa từng được uống sữa bao giờ.

Thế nên mới nói, thì ra kẻ tự mình đa tình, kẻ lỗ vốn bỏ ra nhiều hơn mà chẳng nhận được chút gì, hóa ra lại là tôi. Tôi thất bại, vì tôi luôn là người cố gắng. Tôi thất bại, vì tôi là kẻ yếu đuối hơn, là kẻ tự cho anh cái quyền được áp đặt cho tôi bất cứ thứ gì. Nếu như có thể được làm lại một lần, tôi nhất định sẽ không cho anh được quyền như thế nữa. Chỉ tiếc là, làm gì có nếu như.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Nhạt Phai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook