Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 80

Hoa Nhật Phi

23/12/2020

Một câu của Chu thị khiến cho toàn sảnh an tĩnh lại.

Tần thị khẽ loạng choạng ngả ngửa ra phía sau, may mắn có Quế ma ma đỡ bà. Chỉ thấy bà tức giận nghiến răng, nói: "Được, được lắm! Cả đám đều muốn lật trời mà! Được, thật sự là rất được! Đi, đi kêu Tứ di nương lại đây, tự ta sẽ hỏi nàng ta, xem chuyện này nàng ta giải thích ra sao."

Tống Ngọc Tịch đỡ tay Tần thị, cảm giác tay bà có chút run rẩy, nàng liền đỡ bà ngồi xuống, rồi nói: "Tổ mẫu, chuyện này ta vốn chỉ muốn cho Lưu nhi một công đạo, bây giờ nếu đã như vậy, thì tổ mẫu đừng thẩm vấn nữa. Hãy để con tự mình xử lý."

Tần thị nhìn nàng một cái, rồi nói:

"Đừng sợ! Sự tình nháo lớn cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ sợ sự tình bị che che giấu giấu, mơ hồ mới thực sự đáng sợ! Hôm nay có người muốn hại con, con cầu tình, tìm không ra thủ phạm, cuối cùng sẽ chỉ hại chính con mà thôi! Làm việc tuyệt đối không được có lòng nhân từ! Tương tự như vậy, nếu sau này con có rơi vào tay người khác, cũng đừng trông chờ người khác có thể tha cho con một mạng."

Tống Ngọc Tịch còn muốn nói, nhưng lại bị Quế ma ma đứng bên kéo ống tay áo. Nàng quay lại nhìn Quế ma ma, thì thấy bà lặng lẽ lắc đầu với nàng. Đây là Quế ma ma đang nhắc nhở nàng không cần nhiều lời.

Không lâu sau, Tứ di nương được truyền vào. Bà ta nhìn thấy đống bừa bộn trên đất, trong lòng cả kinh, đầu tiên chính là nhìn về phía Tống Ngọc Tịch, nhìn thấy nàng hoàn hảo không bị làm sao, trong lòng liền hiểu rõ, bà ta cũng không hoảng hốt, bình tĩnh ứng đối.

Tần thị chỉ vào Kỷ Bình nói: "Người này ngươi có biết không?"

Tứ di nương biết sự không thành, trên mặt cũng không lúng túng, vẫn duy trì vẻ mặt vô tội như trước, nói: "Không quen biết, người này là ai vậy?"

Tần thị bình tĩnh điềm nhiên trả lời: "Hắn là Kỷ Bình, biểu chất họ hàng xa được Kỷ Tam phu nhân mang vào trong phủ. Ngươi không quen biết?"

Tứ di nương cười cười, nói: "Lão phu nhân, đây là biểu chất Kỷ gia, ta làm sao mà biết? Hắn làm ra chuyện gì? Cho gọi ta tới đây, lẽ nào lại có liên quan tới ta sao?"

Kỷ Lan tiến lên một bước, liếc xéo nàng ta nói: "Hừ, ngươi còn dám nói không liên quan đến ngươi sao? Hắn đúng là biểu chất bà con xa của ta, người cũng do Tam phu nhân dẫn vào phủ để gặp ta, ngươi cũng tính toán giỏi lắm. Ngươi để Đại huynh của ngươi mua chuộc hắn vào phủ hành hung, sau đó lại vu oan cho ta, để người khác đều nghĩ rằng chuyện này là do ta làm. Hừ. Nếu không phải lão phu nhân anh minh, suýt nữa đã bị ngươi, cái tiện phu này lừa gạt rồi. Bây giờ còn dám ở đây giả vờ giả vịt, thật khiến cho người khác buồn nôn mà."

Tứ di nương nghe Kỷ Lan một lời nói rõ, cũng không cam chịu yếu thế, lên tiếng:

"Phu nhân, mặc dù ta là thiếp, không thể uy phong so với phu nhân chính phòng, nhưng dầu gì cũng là di nương của hai vị tiểu thư và một vị công tử. Người cứ như vậy mà vu khống, ngậm máu phun người, thật sự là có ý gì? Ta cũng không biết cái gì mà hành với hung, huống chi hung phạm còn là người của Kỷ gia. Người cũng do các người dẫn vào trong phủ, bản thân ta lại có thể có bản lĩnh lớn, có thể dẫn người của Kỷ gia vào phủ, lại còn có thể sai người Kỷ gia hành hung nữa cơ đấy? Lão phu nhân, ngài hãy thay ta phân xử, trên đời này nào có chuyện oan uổng người như vậy chứ."

Nói xong câu đó, vành mắt của Tứ di nương lập tức đỏ lên, một lúc sau, nước mắt liền rơi xuống.

Kỷ Lan đã sớm đoán nàng ta sẽ nói láo, liền cười lạnh một tiếng: "Hừ, có phải ngươi làm hay không, thì cứ truyền gọi Đại huynh ngươi vào trong phủ hỏi thăm một phen thì sẽ biết thật giả ra sao thôi. Không cần ngươi ở đây làm bộ làm tịch đâu?"

"Đại huynh của ta đã làm sai chuyện gì, mà phu nhân muốn thẩm vấn huynh ấy? Đây có còn thiên lý, vương pháp nữa hay không? Ta, ta thật là số khổ mà. Lão phu nhân, ngài phải thay ta làm chủ."

Nói xong liền quỳ rạp xuống bên chân Tần thị. Kỷ thị ném đồ vật lúc trước lấy được từ trên người Kỷ Bình xuống trước mặt Tứ di nương, nói: "Đại huynh ngươi lợi dụng việc nợ tiền ở sòng bạc mà mua chuộc Kỷ Bình, sai hắn ở trong vườn hoa mà đụng chạm Thất tiểu thư. May mà ông trời có mắt, Thất tiểu thư phúc lớn, hắn làm việc bất thành. Ngươi còn ở đây cãi láo, Đại huynh ngươi có sai khiến hay không, thì gọi hắn vào phủ hỏi liền biết. Thế nào, hay là ngươi không dám?"

Tứ di nương nhìn thoáng qua Kỷ Bình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, ta vẫn câu nói kia. Người là của Kỷ gia các người. Mặc dù hắn và Đại huynh ta có chút quan hệ nợ nần, nhưng chuyện đấy thì thể hiện được cái gì? Thất tiểu thư gặp kẻ xấu ở hoa viên, ta cũng thấy đau lòng, nhưng đau lòng là một chuyện, không có đạo lý lại thay người gánh tội."

Tần thị vỗ bàn, nói: "Đủ rồi! Trong mắt các ngươi còn có ta hay không? Ta còn chưa chết đâu! Ta đã sớm nói qua với các ngươi, hậu trạch Tống gia không dung bất luận chuyện mờ ám nào. Các ngươi thực cho ta mắt mờ rồi sao, nhìn không ra thủ đoạn của các ngươi? Để các ngươi nói, đó là cho các ngươi cơ hội thừa nhận sai lầm, nếu các ngươi đã không cần cơ hội, vậy thì đừng có trách ta."

Dừng một chút, Tần thị lại tiếp tục trầm giọng nói: "Quế ma ma, lôi phu nhân và Tứ di nương xuống mỗi người vả miệng hai mươi cái! Kỷ Bình đánh gãy hai chân, lại phái người truyền tin cho Quốc công, nói Đại gia Đinh gia tay với quá dài, với đến tận hậu viện của Tống gia, để cho hắn tra rõ những chuyện bí mật sau lưng cái người tên Quý Hỉ Nhi và Đại gia Đinh gia. Nếu thật sự giống như lời Kỷ Bình nói, thì chặt một tay hắn mang về, bản thân ta muốn nhìn xem tay hắn dài như thế nào!"

Kỷ Lan cùng Tứ di nương cả hai đều sợ ngây người. Hai người ấp úng liếc nhìn đối phương, nào có ngờ tới sự tình lại có thể phát triển như vậy? Từ trước đến nay lão phu nhân đều là lấy lý lẽ khiến người tâm phục, rốt cuộc vì cái gì mà giờ lại mạnh mẽ như vậy? Kỷ Lan thật sự không phục, phản bác:

"Lão phu nhân, chuyện, chuyện này ta cũng là người bị hại, ta là bị bọn họ hợp lực vu hãm, ngài không nên xử trí cả ta nữa chứ."

Tần thị cười lạnh: "Ngươi có phải người bị hại hay không, chính ngươi rõ nhất. Cho dù bọn họ hợp lực vu hãm ngươi, nhưng ngươi là ai? Ngươi là Quốc công phu nhân, nếu ta chết rồi, hậu viện này chính là do ngươi làm chủ. Ngươi đường đường là chính phòng phu nhân, lại tự mình sa ngã, kiến thức ngang bằng di nương, còn dám nói mình bị di nương hãm hại? Ngươi ra ngoài nghe ngóng xem, chính phòng phu nhân nhà ai lại có thể nói những lời nực cười như ngươi? Ngươi thân là chủ mẫu, lại không muốn hậu trạch yên ổn, còn muốn gây náo loạn, ngươi không nên bị đánh hay sao?"

Kỷ Lan ngơ ngác ngây ngẩn cả người, Tứ di nương cũng không dám nói thêm câu gì. Các nàng cũng không nghĩ tới, lão phu nhân đã có tuổi, mà vẫn xử lý tình thế mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn không muốn tốn công tranh luận cùng các nàng. Kỷ Lan là người kinh ngạc nhất, đợi đến khi hai ma ma mạnh mẽ kéo nàng ta ra ngoài, thì lúc này mới lắc đầu, kêu lên:

"Không, ta không phục! Ta không phục! Lão phu nhân, ta không phục!"

Tần thị vung tay lên, để cho hai ma ma kéo các nàng xuống dưới, lạnh lùng nói: "Không cần ngươi phục! Ngươi chỉ cần biết mình có thân phận gì, nên làm cái gì! Lôi xuống! Nếu không thấy máu, người đánh nhận hình phạt gấp đôi!"

Kỷ Lan cùng Tứ di nương cứ như vậy mà bị lôi xuống.

Tống Ngọc Tịch hoàn toàn bị biện pháp xử trí của Tần thị làm cho sợ ngây người. Trong đầu của nàng suy nghĩ vô số khả năng, nhưng duy chỉ không nghĩ tới Tần thị dùng tội liên đới, xử trí cả Kỷ Lan và Tứ di nương.

Lâm thị nghe nói Tống Ngọc Tịch gặp chuyện ở hoa viên, liền vội vàng chạy tới, vừa lúc vào đến trong sân nhìn thấy Kỷ Lan cùng Tứ di nương đang bị đè xuống vả miệng. Lâm thị cẩn thận từng ti từng ti đi vào, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, thấy nàng không bị tổn thương một cọng lông, lúc này mới yên lòng lại, đi qua hành lễ với Tần thị.

Tần thị dường như có chút mệt, phất phất tay, nói với Lâm thị:

"Ngươi mang Tịch tỷ nhi về nghỉ ngơi. Hôm nay nàng bị kinh hãi, may cũng không gặp chuyện gì không may, ta cũng đã xử lý tốt. Trở về ngươi an ủi nàng, sau này nên ít cùng người khác lui tới."

Lâm thị phúc thân đáp ứng: "Vâng"

Tống Ngọc Tịch cũng phúc thân theo, sau đó mới cùng Lâm thị lui ra ngoài. Lúc tới hành lang gấp khúc, Tống Ngọc Tịch còn lén nhìn dáng vẻ mấy người Kỷ Lan bị vả miệng, nhưng Lâm thị lại lôi kéo nàng lập tức rời khởi Ninh Thọ viện.

Sau khi hai người trở lại Vũ Đồng viện, Tống Ngọc Tịch một năm một mười kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra cho Lâm thị. Lâm thị nói:

"Chẳng trách lão phu nhân lại tức giận như vậy. Hậu trạch Tống gia yên ổn mười năm, bởi vì sự xuất hiện của hai người chúng ta mà phá vỡ sự yên bình vốn có. Sau chuyện này, chỉ sợ hậu viện sẽ không còn bình yên như trước nữa."

Tống Ngọc Tịch nhìn Lâm thị, hỏi: "Người cảm thấy chuyện này là ai chủ mưu ạ?"

Lâm thị cười lạnh một tiếng, rồi nói:

"Sau khi ta vào phủ, ảnh hưởng lớn nhất là Tứ di nương. Kỷ Lan vốn cũng không được sủng ái, Tống Dật cũng không đi chỗ đó của bà ta nên bà ta cũng không quan tâm nhiều. Nhưng Tứ di nương thì khác, đúng là trước khi có ta, Tống Dật sủng bà ta nhất. Bây giờ bà ta bị ta chiếm đoạt, trong lòng người bất bình nhất khẳng định chính là bà ta. Hơn nữa, con bằng tuổi với Ngũ tiểu thư, lại đều là thứ nứ, bà ta cảm thấy sự hiện hữu của con đối với Ngũ tiểu thư là một sự uy hiếp. Với nhiều nguyên nhân như vậy, bà ta mới có thể bí quá hóa liều. Lần này, lão phu nhân có thể tha cho bà ta, bà ta nên cảm tạ vì có Kỷ Lan nhúng tay. Kỷ Lan là muốn tương kế tựu kế thuận theo kế hoạch của bà ta, hoàn toàn không có phong thái của một chủ mẫu, đây chính là điều mà khiến lão phu nhân tức giận. Trong mắt lão phu nhân, di nương bất quả chỉ là một món đồ chơi, thân là chủ mẫu, lại đi tính toán chi li với một món đồ chơi, mất đi khuôn mẫu mà một chủ mẫu nên có. Di nương có thể làm trò ngu xuẩn, có thể chơi chút tâm tư, nhưng chủ mẫu thì không thể. Kỷ Lan là sai ở chỗ này. Kỷ thật sau khi bà ta biết kế hoạch của Tứ di nương, thì có thể nói lại cho lão phu nhân, như vậy không những khiến cho lão phu nhân thay đổi cách nhìn với bà ta, mà còn có thể hoàn toàn áp chế được Tứ di nương. Nhưng bà ta từ đầu đến cuối lại nhầm tưởng mình thông minh, tự tay phế đi một lá bài tốt."

Tống Ngọc Tịch sau khi suy nghĩ, thì tiếp tục hỏi: "Vậy chuyện kia chủ mưu chính là Tứ di nương. Bà ta là hận con, hay là hận người?"

Lâm thị mỉm cười, nói: "Đều hận hết. Đôi khi nữ nhân ấy à, một khi bắt đầu ghen tuông vô cớ, thì không cần bất cứ lý do hay lý lẽ nào."

"Vậy người sau này phải đề phòng bà ta." Tống Ngọc Tịch lo lắng Lâm thị cũng sẽ bị tính kế như vậy. Hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, nếu không phải Lưu nhi thay nàng vào vườn Hoắc Hương, như vậy người bị Kỷ Bình khinh bạc chính là nàng.

Lúc nãy lão phu nhân đã lưu Lưu Nhi lại Ninh Thọ viện, cũng không biết sau này Lưu Nhi sẽ ra sao, thế nhưng, chắc sẽ không thể quay lại Vũ Đồng viện được nữa. Lão phu nhân có lẽ sẽ sắp xếp thỏa đáng cho nàng ấy.

Lâm thị nói: "Ta đương nhiên sẽ đề phòng, cùng lắm thì ta sẽ không ra khỏi cửa, nếu có đi ra thì sẽ mang theo nhiều người cùng đi. Nếu ngày thường không có chuyện, thì vẫn lưu lại trong âm thất, trừ phi bà ta muốn tính kế trực tiếp lên Vũ Đồng viện, nếu không ta thực sự không sợ bà ta muốn làm thế nào với ta."

Tống Ngọc Tịch thở dài, nói: "Xem ra người nguy hiểm nhất vẫn là con! Nếu không người nói với phụ thân, để ông đưa Chử Phong cho con mượn một thời gian. Người mà nói, thì ông nhất định sẽ đồng ý."

Lâm thị liếc nàng: "Lần trước con muốn mười vạn lượng bạc từ ông ấy, chả phải đã quấy lên một hồi sóng gió lớn như vậy, giờ con lại còn muốn ông ấy cho mượn Chử Phong, con là muốn lật ngược cái hậu viện này lên phải không? Mười vạn lượng bạc đã khiến cho Tứ di nương và Ngũ tiểu thư bất hòa với con, lại thêm một Chử Phong, sẽ khiến hai mẹ con ta trở thành cái bia chỉ trích của mọi người trong hậu viện, ta không muốn như vậy."

Tống Ngọc Tịch ngẫm lại thì thấy không phản bác lại được. Tứ di nương và Tống Ngọc Mộng mất cân bằng trong lòng chính xác là do mười vạn lượng bạc kia. Đặc biệt trước đó, Tống Ngọc Mộng còn đòi Tần thị linh chi cùng tuyết liên ngự tứ. Có thể thấy được mấy người các nàng thực sự coi trọng mấy thứ ban thưởng này. Nếu nàng thực sự muốn Chử Phong theo hầu, chỉ sợ sẽ rước thêm người bất mãn.

Lâm thị nhìn nàng, mồ hôi lấm tâm trên khuôn mặt trắng trẻo càng làm nổi bật đôi mắt đen long lanh, như nước sơn được điểm, rạng rỡ sáng chói. Bà rút khăn tay ra thay nàng lau đi mồ hồi trên trán, rồi nói:

"Những việc này tạm gác sang bên, việc này cha con và lão phu nhân sẽ có cân nhắc. Trải qua trận chiến lớn như hôm nay, đoán chừng mấy người muốn đối phó con kia cũng sẽ yên tĩnh trong thời gian ngắn. Mà trước đó... sinh nhật của con sắp đến rồi, con muốn trải qua như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook