Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 73

Hoa Nhật Phi

20/11/2020

Sau khi an bài tốt chuyện tình ở Liêu Thành Phụng Thiên, Hoài Đông Hào lập tức xuất phát. Tống Ngọc Tịch cũng đi theo Chử Phong quay trở về kinh thành, kết thúc một đoạn lữ trình hữu kinh vô hiểm, lại còn có thu hoạch tương đối khá.

Sau khi trở lại kinh thành, Tống Ngọc Tịch tiến vào cửa lớn của phủ Trấn Quốc công, đi thẳng đến viện của lão thái quân. Tần thị thấy nàng trở về khỏe mạnh, liền hỏi: "Những ngày này khổ cực nhưng cũng có thu hoạch chứ?"

Tống Ngọc Tịch gật đầu: "Vâng, thu hoạch rất lớn."

Tần thị nhìn nàng mặc dù gầy đi chút ít, thế nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thần thái sáng láng, thì biết nàng nói không giả. Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Hàn nghe nói Tống Ngọc Tịch đã quay trở lại thì cũng đều đến Ninh Thọ viện. Tống Ngọc Hàn lôi kéo Tống Ngọc Tịch nói:

"Nha đầu muội lá gan thật là lớn, một mình một người lại dám đi xa như vậy, mau nói cho tỷ biết, ven đường có gặp được chuyện gì mới lạ không?"

Tống Ngọc Thiền cũng cười nói: "Sau khi muội đi, muội ấy ở nhà suốt ngày nhắc tới, oán trách muội, vì cái gì lại không mang theo muội ấy cùng đi, nói nhiều đến độ tai ta sắp sửa đóng kén rồi. Muội trở lại, thì tốt rồi."

Tần thị nhìn các nàng tỷ muội hòa thuậncũng vô cùng cao hứng.

Tống Ngọc Mộng từ bên ngoài đi vào, trên mặt dường như cũng không vui vẻ cho lắm, sau khi thỉnh an Tần thị và hỏi thăm Tống Ngọc Tịch xong thì nàng ấy ngồi ở một bên không nói gì, biểu cảm rầu rĩ. Tống Ngọc Tịch nhìn nhìn Tống Ngọc Thiền, chỉ thấy Tống Ngọc Thiền lắc đầu với nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng.

Đợi đến lúc ra khỏi viện Từ thị, các cô nương đi trong vườn, Tống Ngọc Tịch mới ngăn Tống Ngọc Mộng lại hỏi: "Ngũ tỷ tỷ có chuyện gì vậy?"

Tống Ngọc Mộng ngẩng đầu liếc nhìn Tống Ngọc Tịch, thở dài, sau đó không nói gì, chỉ để lại một câu với chúng tỷ muội: "Ài, di nương ta mấy ngày này thân thể vô cùng khó chịu, ta muốn trở về chăm sóc bà, cũng không thể chơi cùng mấy người rồi. Thất muội muội, muội đường xa trở về, nên cần nghỉ ngơi, chờ thân thể của di nương ta tốt hơn một chút, ta sẽ tìm muội để chơi."

Tống Ngọc Tịch gật đầu nói: "Dạ, được, Tứ di nương thân thể không tốt, tỷ mau trở về đi thôi. Ngày khác muội đến thăm bà."

Sau khi Tống Ngọc Mộng đi về, Tống Ngọc Hàn mới thở ra một hơi thật dài, Tống Ngọc Thiền lôi kéo các nàng vào Quan Ngư Đình. Sau khi ngồi xuống, Tống Ngọc Tịch mới hỏi: "Tứ di nương sinh bệnh sao? Có nghiêm trọng không ạ?"

Tống Ngọc Thiền mím môi không nói gì, nhưng Tống Ngọc Hàn lại không nhịn được, nói: "Bà ta thì bệnh gì chứ! Bất quá chỉ là tâm bệnh mà thôi. Từ sau khi Lâm di nương vào phủ, phụ thân luôn qua đêm ở Vũ Đồng viện, trong lòng bà ta vốn không thoải mái, nào ngờ gần đây huynh đệ nhà bà ta lại xảy ra chuyện, đến van cầu phụ thân hỗ trợ. Nhưng huynh đệ của bà ta là đánh chết người, việc liên quan đến mạng người đương nhiên phụ thân cự tuyệt bà ta. Sau đó hình như huynh đệ bà ta bị phán quyết trảm vào mùa thu, kể từ đó, bà ta vẫn luôn cáo ốm, còn không phải là do tính tình hẹp hòi nóng nảy."

Tống Ngọc Thiền tiếp lời: "Lần này có khả năng đúng là bệnh thật đấy. Ta thấy ngày ngày thuốc men hầu hạ, chỗ mẫu thân cũng kê cho bà ta không ít đơn thuốc. Nếu không phải bệnh thật, uống hết chỗ thuốc này, cũng đủ khổ đó."

Tống Ngọc Tịch lúc này mới hiểu vì sao Tống Ngọc Mộng lại mất hứng. Tuy nói hài tử Tống gia từ nhỏ không do di nương giáo dưỡng, nhưng dù sao cũng là cha mẹ thân sinh, đánh gãy xương thì còn liền gân [1], nếu di nương gặp tam tai lục nạn [2], dù sao nàng ấy cũng phải ở bên chăm sóc bà ấy.

[1] đánh gãy xương thì còn liền gân (打断骨头连着筋): Gia đình, họ hàng rất thân thiết, chẳng thể tách rời như máu xương vẫn nối liền.

[2] tam tai lục nạn (三灾六难): ví von tiểu hài tử từ nhỏ nhiều bệnh, cũng hình dung thường xuyên tao ngộ bất hạnh, đồng nghĩa với "Tam tai bát nạn" (三灾八难).

"Nếu Tứ di nương ngay cả tính nhẫn nhịn đều không có, thì làm sao bà ta có thể sinh hạ hai nữ một tử được chứ? Không thấy phụ thân mấy ngày này đều chạy qua chỗ bà ta nhiều hơn không ít sao, ta thầm nghe nói, đêm hôm trước ông còn qua đêm ở chỗ bà ta đấy." Tống Ngọc Hàn không biết giữ miệng, có gì nói nấy. Nàng với Tống Ngọc Thiền tầm tuổi nhau, tuổi này thông thường là tuổi hay e thẹn, thế nhưng nàng lại không có điểm dừng, ban ngày ban mặt chuyện gì cũng dám nói ra.

Tống Ngọc Thiền trừng mắt liếc nhìn nàng ấy nói:

"Chậc! Đây là lời mà một tiểu thư như muội nên nói sao? Theo ta thấy, mấy nô tài bên cạnh muội cũng cần phải chấn chỉnh cho tốt rồi, lời nói dạng này mà cũng dám tùy ý nói cho muội biết. Nếu muội ngại làm, thì để mai ta đích thân đến, xem kẻ nào lại dám nói với muội những điều này."

Tống Ngọc Hàn sợ nhất là Tống Ngọc Thiền nghiêm khắc, lập tức cầu xin tha thứ: "Được rồi được rồi, muội vừa mới nói như vậy. Ai cũng biết, trước khi Lâm di nương vào cửa, thì Tứ di nương chính là người thừa.... được sủng nhất sao? Bà ta bây giờ mới giở chút thủ đoạn, phụ thân vẫn là nhớ tình cảm cũ, nhưng nếu thủ đoạn như vậy mà nhiều thêm vài lần nữa, chưa chắc phụ thân vẫn giống như trước đâu."

"Tỷ không nói được muội phải không? Muội còn dám nói?" Mặt Tống Ngọc Thiền lạnh xuống, Tống Ngọc Hàn lập tức tắt tiếng, dùng tay bưng kín miệng mình, lắc đầu với Tống Ngọc Thiền, thể hiện chính mình sẽ không nói nữa, thì Tống Ngọc Thiền mới tha cho nàng.

Sau đó Tống Ngọc Thiền mới nói với Tống Ngọc Tịch: "Muội còn nhỏ, đừng nghe nhị tỷ muội nói hươu nói vượn. Mấy chuyện của chúng di nương, vốn không liên quan đến chúng ta. Phụ thân ưa thích ai, không thích ai, cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể tùy ý bình luận đâu đấy, muội hiểu chưa?"

Tống Ngọc Tịch gật đầu, lại nói một ít tin đồn thú vị gặp trên đường với Tống Ngọc Tịch, sau đó ba tỷ muội mới ra khỏi Quan Ngư Đình, chia tay nhau ở lối rẽ.

Vừa về Vũ Đồng viện, Cam ma ma trông thấy Tống Ngọc Tịch liền vội vàng chạy ra chào đón, vui vẻ ra mặt hỏi: "Thất tiểu thư mới về?"

"Ừ, vừa về. Di nương ta đâu?" Tống Ngọc Tịch cầm lấy tay của Cam ma ma, Cam ma ma cảm kích nắm tay không buông. Phúc bá là bạn già của bà, khi bà nghe tin ông mất tích, những đêm sau đó trằn trọc không ngủ được, còn tưởng bạn già cứ thế mà đi, thật không nghĩ đến, Thất tiểu thư đi một chuyến đến Phụng Thiên, lại có thể thực sự tìm được người về, ân đức như vậy thực sự đối với bà là ân trọng như núi.

Tống Ngọc Tịch vỗ vỗ mu bàn tay của bà, nói: "Cam ma ma bà đừng như vậy, cũng không phải chuyện to tát gì. Bà tiếp tục quét rác đi, ta đi gặp di nương, bà ấy vẫn còn ở âm thất, đúng không?"

Cam ma ma liên tục gật đầu, nói: "Vâng, vẫn ở trong âm thất."

Tống Ngọc Tịch đi được hai bước thì lại dừng lại, quay đầu nhỏ giọng hỏi Cam ma ma: "Mấy ngày này, trong nội viện Vũ Đồng không xảy ra chuyện gì chứ?"

Ý của nàng là muốn hỏi một chút, giữa Tống Dật và Lâm thị có xảy ra mâu thuẫn gì không. Cam ma ma nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: "Không có việc gì ạ, hết thảy đều rất tốt."

Chuyện nàng dự đoán còn không có xảy ra! Tống Ngọc Tịch trong lòng tính toán.

Đến âm thất, còn chưa đi vào, chỉ nghe từ trong truyền tới tiếng đàn gián đoạn, Tống Ngọc Tịch đi vào nhìn, chỉ thấy Lâm thị đang kéo tay áo, bôi bột lên dây đàn, thấy Tống Ngọc Tịch tiến đến, bà liền buông hộp phấn bột xuống, nói:

"Về rồi à. Trước đó ta còn cho người đi nghe ngóng ở chỗ người gác cổng, mà con đã trở lại rồi."

Tống Ngọc Tịch cẩn thận quan sát sắc mặt của Lâm thị, sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn, cười dịu dàng sáng lạn, nào có nửa điểm dáng vẻ hờn ghen giận dỗi đâu chứ! Tống Ngọc Tịch ngồi xuống đối diện bà, để Lâm thị đánh giá chính mình, Lâm thị nói:

"Ừ. Có vẻ gầy đi, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Con đi chuyến này, hài lòng chứ?"

Tống Ngọc Tịch lại kể lại những tin đồn thú vị hay một số chuyện lý thú gặp ở trên đường, khiến Lâm thị mặt mày giãn ra bật cười. Thừa dịp Lâm thị tâm tình tốt, Tống Ngọc Tịch mới hỏi bà:

"Mấy ngày này, nương cùng phụ thân không việc gì chứ?"

Lâm thị nghe nàng nhắc tới Tống Dật thì ngẩn người, sau đó thản nhiên hỏi: "Ta với ông ấy thì có thể có chuyện gì? Ông ấy không chọc ta, ta lại càng không gây chuyện với ông ấy."

Tống Ngọc Tịch không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ bà không biết chuyện Tống Dật lại lần nữa trở lại chỗ Tứ di nương?

Sau khi chần chờ một chút, nàng mới quyết định đi thẳng vào vần đề, hỏi:

"Hai ngày trước, phụ thân có đến ngủ không ạ? Con nghe nói... Tứ di nương sinh bệnh rồi, phải không ạ?"

Lâm thị vừa bôi bột lên dây đàn, vừa tùy ý đáp: "Rốt cuộc là con muốn nói cái gì đây! Phụ thân con không phải ngày nào cũng tới, một ngày hoặc là vài ngày không đến, cũng là rất bình thường! Ngược lại việc Tứ di nương sinh bệnh là thật, ta sáng nay còn đi thăm bà ấy, cả người đều gầy đi một vòng, trông cũng đáng thương."

Lần này đến lượt Tống Ngọc Tịch không chắc chắn. Nhưng nếu không hỏi rõ ràng, việc này vẫn sẽ luôn hằn sâu trong lòng nàng, dứt khoát quyết định hỏi trực tiếp Lâm thị:

"Tứ di nương bị bệnh, phụ thân đi chỗ bà ta không ít lần, nương một chút cũng không cảm thấy khổ sở sao?"

Lâm thị chà tốt dây cầm, rồi cầm hộp phấn đứng lên, đến bên bàn thấp thu thập dụng cụ. Bà giương mắt nhìn Tống Ngọc Tịch, rồi mới trả lời:

"Con cảm thấy có lẽ ta sẽ cảm thấy khổ sở sao? Trong hậu viện của ông ấy có một chính thê, tám di nương. ta là thứ chín, nếu ngay cả chuyện này ta cũng để ý thì cuộc sống của ta làm sao mà qua nổi đây?"

Tống Ngọc Tịch nhìn mặt bà, cũng không thấy bất luận một phần giả dối nào, thế nhưng điều này còn khó tiếp nhận hơn là việc trông thấy phần giả dối trên mặt bà. Nàng thừa nhận, chính mình có lòng thiên vị Tống Dật. Dù sao ông ấy mới là phụ thân thân sinh của nàng, đương nhiên, mười năm qua ông ấy xác thực không hề tận chức tận trách trách nhiệm phụ thân này, thế nhưng phụ thân trên danh nghĩa trước mười tuổi của nàng -- Kỷ Châu, cũng không hề tận chức với trách nhiệm phụ thân này. Nếu so hai nam nhân này với nhau, nàng đương nhiên vẫn có khuynh hướng thiên về Tống Dật. Từ khía cạnh tư tâm mà nhìn, thì nàng hi vọng Lâm thị sẽ sống tốt với Tống Dật, yên tâm mà quên người nam nhân tên Kỷ Châu kia, thế nhưng nhìn tình huống trước mắt, tựa hồ cũng không tốt đẹp giống như trong tưởng tượng của nàng.

Kỳ thật Lâm thị nói rất đúng, ý của bà Tống Ngọc Tịch có thể hoàn toàn hiểu.

Cho dù Tống Dật đối với bà rất tốt, tốt đến mức gần như không có nguyên tắc, thế nhưng, ông xác định vẫn không làm được giống như Kỷ Châu, một đời một thế chỉ yêu một mình Lâm thị. Ông có tám di nương, từng người đều đã từng nhận được sủng ái của ông. Như vậy có thể suy ra, sự sủng ái của ông đối với Lâm thị trước đó vài ngày, tựa hồ cũng không đáng giá để nhắc tới. Cho nên Lâm thị mới có thể nói ra những lời kia, bởi vì bà đã sớm nhìn thấu điểm này, hiểu tận đáy lòng vị trí của mình ở trong hậu trạch này, cũng hiểu, Tống Dật là gì đối với bà.

Tống Dật là nam nhân bà phải tiếp nhận, cũng không phải nam nhân bà nguyện ý ái mộ. Bởi vì nếu một người nam nhân muốn có được tình cảm duy nhất của một nữ nhân, như vậy hắn nhất định cũng phải trả ra tình cảm duy nhất mới được. Rất hiển nhiên, Tống Dật không làm được. Sủng ái của ông đối với Lâm thị chỉ là nhất thời, ông sẽ không vì Lâm thị mà xem nhẹ những nữ nhân khác, đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa Tống Dật và Kỷ Châu ở trong lòng Lâm thị.

Lâm thị vừa thu thập dụng cụ, vừa lau tay. Nhìn thấy trên mặt Tống Ngọc Tịch lộ vẻ mê mang, thì không khỏi đi tới, bưng lấy đôi má của Tống Ngọc Tịch, nói:

"Đừng nhìn con có dáng vẻ thông minh, nhưng thực chất con còn quá nhỏ, không có trải qua tình yêu nam nữ thực sự, nên không hiểu những điều này là bình thường. Theo ý của con, phụ thân con đối với ta rất tốt, nhưng đây là kiểu tốt ngoài mặt, ông ấy có thể đối tốt như vậy với bất kỳ nữ nhân nào, con có hiểu không? Cho nên, loại tốt này của ông ấy đối với ta không quan trọng, đợi đến lúc trong tương lai con tìm được một nam nhân nguyện ý vì con mà trả giá tình cảm, hai người tâm đầu ý hợp, hứa hẹn với nhau một đời một thế một đôi người, thì con sẽ hiểu ta."

Lời nói của Lâm thị vang lên bên tai Tống Ngọc Tịch, nhìn vị mẫu thân tuyệt thế khuynh thành này, trong lòng Tống Ngọc Tịch thở dài khe khẽ. Niên kỷ của nàng cũng không tính là nhỏ, nhưng nàng lại chưa từng được thể nghiệm cảm giác một đời một thế một đôi người... Bi ai, đồng thời còn có một chút... khó nói!

Xem như sống uổng phí rồi! Kiếp trước với kiếp này cộng lại đều sắp thành nữ nhân bốn mươi tuổi, vậy mà thậm chí ngay cả tình yêu nam nữ chân chính cũng còn chưa trải qua, thiên hạ này còn có nữ nhân nào vô dụng hơn nàng sao?

Đột nhiên trong đầu hồi tưởng lại lời Tiêu Tề Dự nói bên tai nàng ngày ấy: Như vậy còn ta thì sao? Nàng nguyện ý đến phá hư gia đình của ta sao? Dư âm còn đây, tuy nhiên lại không thể khiến nàng cảm nhận được một chút gì như lời Lâm thị nói, tình cảm duy nhất. Thân phận của hắn, đã chú định bọn họ không thể ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook