Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 72

Hoa Nhật Phi

25/10/2020

Tiêu Tề Dự điềm tĩnh bước ra từ đằng sau tấm bình phong của gian phòng, duyên dáng và sang trọng như đang dạo chơi nhàn nhã tại hậu hoa viên của nhà hắn. Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy hết nói nổi với hắn, sau khi thở dài một hơi, nàng mới tiến đến gần Lưu Nhi cùng tiểu Quế ma ma kiểm tra hơi thở của hai người bọn họ. Lúc nàng làm ra hành động này thì Tiêu Tề Dự cũng đã hạ mình ngồi xuống ghế thái sư được đặt ở bên giường.

Tống Ngọc Tịch đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc, làm người hầu hạ nàng thật vất vả. Lần trước là Lục Hoàn và Lạc Hà, lần này là Lưu Nhi và tiểu Quế ma ma...

"Nói đi. Nàng thiếu nợ ta một lời giải thích." Tiêu Tề Dự rốt cuộc cũng mở miệng nói với nàng.

Tống Ngọc Tịch thấy đen cả mặt: "Giải thích cái gì? Người muốn biết cái gì?"

"Ta muốn biết..." Tiêu Tề Dự từ trong vạt áo lấy ra hầu bao có thêu hình hoa mộc tê. Tống Ngọc Tịch cả kinh, tay sờ xuống eo, quả nhiên không có chiếc túi đáng lẽ phải đặt vật đó bên trong. Tiêu Tề Dự thấy rõ ràng đến giờ mà nàng vẫn không phát hiện ra, lập tức tâm tình xấu đi, giọng nói cũng lạnh xuống vài phần: "Ta muốn biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Ta còn có thể làm được gì chứ! Điện hạ, người đối với ta một chút tín nhiệm cũng không có sao? Ta, nếu ta muốn đối phó với người thì ta đã sớm đầu nhập vào bên Hoài Vương rồi, ta..."

Tống Ngọc Tịch còn chưa nói xong, thì Tiêu Tề Dự đã cắt đứt lời của nàng, nói:

"Nàng còn muốn đầu nhập vào Hoài Vương?"

Tống Ngọc Tịch lập tức giơ tay thề: "Ta chỉ là đang so sánh, ý muốn nói chính là ta không có khả năng đầu nhập vào Hoài Vương, ta thề! Điện hạ có thể phái người giám thị ta, nếu ta có ý muốn tiếp cận Hoài Vương, thì ta sẽ không được chết tử tế, cái này đã được rồi chứ?"

Tiêu Tề Dự nhìn nàng hai má đỏ hồng, giống như thoa phấn hồng, trong gian phòng của khách điếm chỉ có hai ngọn đèn dầu mờ nhạt, thế nhưng nàng đứng nơi đó, toàn thân giống như lộ ra vầng sáng rực rỡ. Tiêu Tề Dự thu hồi ánh mắt nói:

"Ta nói hoài nghi nàng có ý định xấu muốn tiếp cận Hoài Vương hồi nào hả? Sở dĩ kiếp trước ta thua hắn, là nhất thời sơ sẩy, hắn là đệ đệ ruột của ta... Quên đi, những việc này nói cho nàng nàng cũng không hiểu, nàng chỉ cần nhớ kỹ, kiếp trước ta đã đoạt lại vương vị rồi, nàng không chứng kiến được kết quả của hắn cuối cùng có bao nhiêu thê thảm... Làm sao? Ánh mắt nàng đây là có ý gì hả? Ta nói chính là sự thật! Nàng cho rằng ta đang nói dối sao?"

Tiêu Tề Dự phát hiện dường như mình không thể chấp nhận được ánh mắt không tín nhiệm từ Tống Ngọc Tịch, giống như một người vô cùng hiểu rõ về ngươi, đột nhiên đối với ngươi nảy sinh nghi ngờ. Kiếp trước, Tống Ngọc Tịch tận mắt chứng kiến hắn thất bại, thế nhưng trước khi hắn vùng dậy, lật ngược ván cờ thì nàng lại chết mất rồi. Điều này khiến cho Tiêu Tề Dự cảm thấy vô cùng phiền muộn, rõ ràng chính mình đã thành công, nhưng bởi vì không có ai chứng kiến thành công của hắn, cho nên đứng trước mặt người biết được nội tình, hắn vẫn chỉ mang hình tượng là một kẻ thất bại như trước, hơn nữa dường như không thay đổi được, cảm giác này thật tệ, mà đặc biệt là người này lại là Tống Ngọc Tịch.

Tống Ngọc Tịch không nói gì, cũng không phải là nàng không tin Tiêu Tề Dự, chỉ có điều, nàng cũng không thấy được sự tình, nên cũng không tiện đưa ra ý kiến. Dù sao nàng cũng không chán ghét vị Hoàng Thái Tử trước mắt này, có lẽ bởi vì kiếp trước hình ảnh hắn thay nàng nhặt xác thật sự quá vĩ đại, cho nên bất luận thế nào nàng cũng không thể nảy sinh cảm giác chán ghét đối với hắn, thấy hắn trừng mắt nhìn mình, mà không khỏi cảm thấy buồn cười.

Vốn không cảm thấy như vậy, nhưng từ khi trông thấy dáng vẻ kinh ngạc và run rẩy của Chử Phong khi nhìn thấy hắn, mới khiến cho Tống Ngọc Tịch sâu sắc cảm nhận được sự khác biệt về thân phận giữa hai người.

Thấy mình bất luận nói thế nào đều không có sức thuyết phục, thành công mà không có người chứng kiến thì cũng không trọn vẹn, ngay cả Tống Ngọc Tịch giống hắn là người trọng sinh trở về từ kiếp trước còn không tin, huống chi là người khác. Tiêu Tề Dự vẫn luôn không lý giải nổi tại sao mình lại trọng sinh trở về. Theo lý thuyết hắn đã leo lên đế vị, tâm nguyện cũng coi như là được toại nguyện, mặc dù thời gian tại vị có chút ngắn, nhưng cũng không thể trở thành điểm tiếc nuối, vậy sau khi hắn chết, vì sao lại không rơi vào luân hồi, mà lại lần nữa quay trở về nơi đây?

Hắn giương mắt nhìn người đứng dưới đèn, tiểu cô nương thân cao chỉ tới đầu vai của hắn, nàng đang dùng tay thử ấm trà được giữ ấm trong giỏ xách đan mây, không ngờ tới nước trong ấm vẫn còn nóng, bỏng cả đầu ngón tay. Chỉ thấy nàng mạnh mẽ nhanh rút tay về, ngón tay xoa lên vành tai. Nhìn theo hướng tay nàng, Tiêu Tề Dự nhìn thấy dái tai dày và xinh xắn của nàng, trên dái tai còn có một lỗ tai nhỏ không dễ phát hiện, nhìn bộ dạng của nàng như vậy mà còn dám mặc nam trang lừa gạt cho qua, thật là đáng yêu, như vậy... đáng yêu!

Đúng vậy, đáng yêu!

Tiêu Tề Dự phát hiện, ngay cả biểu cảm nhíu mày khi bị phỏng tay trong nháy mắt của nàng, hắn đều cảm thấy rất đáng yêu.

Đúng lúc đang thất thần, thì một chén trà nóng được đưa tới trước mặt hắn. Tiêu Tề Dự vô thức đưa tay tiếp lấy chén trà, thành chén nóng bỏng khiến hắn không khỏi đổi tay, oán trách nói: "Sao lại nóng như vậy?"

Tống Ngọc Tịch giương mắt nhìn hắn, cũng không phản ứng, ngồi xuống chiếc ghế đặt ở trước cửa sổ phía tây, uống trà. Không được chú ý, Tiêu Tề Dự trừng nàng một cái. Sau khi uống trà, Tống Ngọc Tịch mới thở dài một hơi, nói với hắn:

"Điện hạ, ta thật sự không có ác ý với người. Người cũng biết tình huống kiếp trước của ta, thật vất vả ta mới quay trở lại, cũng không thể không làm gì, duy trì quỹ đạo của kiếp trước, sống một đời bi thảm như vậy được chứ? Người yên tâm, ta chỉ muốn tận hết khả năng, khiến cho cuộc sống hiện tại trôi qua tốt đẹp mà thôi, không có ý gì khác."

Tống Ngọc Tịch nói rất chân thành, sau khi nghe xong, Tiêu Tề Dự cũng không trả lời nàng ngày, mà học theo dáng vẻ của nàng, cầm chén trà đưa lên miệng, thổi thổi bớt hơi nóng bên trên, sau đó há miệng uống một ngụm. Từ trước đến nay, hắn chưa từng uống qua nước trắng không, thật là vô cùng nhạt nhẽo, một chút mùi vị cũng không có... Muốn buông, nhưng lại nhìn thấy đôi đồng tử trong veo của nàng, thì lại thay đổi ý định, liên tiếp uống thêm hai ba ngụm.

Lúc này mới buông ly, đáp lại những lời nói Tống Ngọc Tịch nói khi nãy:

"Cuộc sống của nàng hiện tại còn không tốt sao? Tống Dật rõ ràng còn đưa người hầu cận của ông ta ra để bảo hộ nàng, điều này nói rõ nàng ở trong Trấn Quốc công phủ, hay trong lòng Tống Dật là có chút địa vị. Chỉ cần nàng biết an phận thủ thường, sau này với tư cách là Thất tiểu thư của Trấn Quốc công phủ, tương lai chung quy cũng sẽ không tệ hơn kiếp trước. Nàng vẫn còn muốn làm gì khác sao?"

Tống Ngọc Tịch nhìn Tiêu Tề Dự, biết rằng nếu mình không nói rõ ý định với hắn, không chừng về sau hắn vẫn có thể tiếp tục dây dưa với nàng, như vậy đối với đôi bên đều không tốt, vì vậy sau khi hít sâu một hơi, rất nghiêm túc nói với hắn:

"Ta sống cả đời, nếu vẫn không rõ đạo lý, 'dựa vào núi núi sẽ đổ, dựa vào người người bỏ ta đi mất' [1] thì ta đây đã thực sự sống uổng phí một đời. Trước đây, ta đã từng nghĩ rằng bản thân mình xinh đẹp, cho rằng dựa vào khuôn mặt này, có thể đạt được hết thảy đồ vật mong muốn, quần áo xinh đẹp, nhà cửa phú quý, đồ ăn tươi ngon, còn có nam nhân yêu thương ta... Thế nhưng đến cuối, ta chẳng còn lại gì, nhà cửa phú quý cũng là của người khác, còn quần áo xinh đẹp và đồ ăn tươi ngon thì khi nào người khác vui vẻ mới được ban cho, về phần nam nhân thương yêu ta, thì chưa từng gặp được. Cho nên kiếp này ta không muốn lại mong chờ vào những thứ này, ta không muốn dựa vào sự bố thí của người khác mà sống qua ngày. Những lời này có lẽ người nghe xong sẽ cảm thấy nực cười, nhưng đây là nguyện vọng tha thiết nhất trong lòng ta. Nếu như kiếp trước, ta có chút bản lĩnh, thì có lẽ cuối cùng cũng sẽ không rơi xuống kết cục như vây!"

[1] Câu đầy đủ:

Dựa vào núi, núi sẽ đổ

Dựa vào song, nước sẽ chảy đi

Dựa vào người, người bỏ ta đi mất.

Sống trên cõi đời này, muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi!

Lời nói của Tống Ngọc Tịch khiến cho Tiêu Tề Dự lâm vào trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa chút ưu thương của Tống Ngọc Tịch. Đột nhiên, nàng ngước lên, chống lại ánh mắt hắn, hắn bị đôi mắt đột nhiên ngước lên làm cho sợ hãi vô thức né tránh, giống như sợ nàng nhìn ra chút gì, không dám cùng nàng đối mặt.

Chỉ nghe Tống Ngọc Tịch lại tiếp tục nói:

"Người biết cuối cùng ta chết như thế nào không? Ta vì tranh chấp hai xâu tiền đồng với xa phu mà trượt chân ngã chết. Hai xâu tiền đồng, còn chưa được một lượng, vậy mà ta đã mất mạng vì điều đó."

Nhất thời, Tiêu Tề Dự không biết phải nói gì cho phải, sau khi hai người trầm mặc một lúc, hắn mới ho nhẹ một tiếng, nói: "Nàng gả ba lần, lại không có nam nhân nào đối tốt với nàng sao?"

Tống Ngọc Tịch cười cười tự giễu: "Lý Trạm cùng Diệp Tu đều ghét bỏ ta không còn trong trắng, bất luận ta làm gì, bọn họ cũng không nhìn hay liếc nhiều thêm một cái. Nếu nói trong ba nam nhân, người đối xử với ta tốt nhất thì chính là lão Hầu gia rồi. Ông ấy đối với ta thật sự rất tốt, coi ta như là hắn..."

Sủng ái giống như tôn nữ. Những lời này Tống Ngọc Tịch cũng không nói ra miệng, bởi vì trong nội tâm, nàng vẫn rất tôn trọng đoạn tình cảm vong niên này. Nàng cảm kích mấy năm cuối đời, lão Hầu gia sủng nịch nàng vô điều kiện, phần tình cảm này không quan hệ tình yêu nam nữ, nhưng lại mang đến cho nhân sinh bất hạnh của nàng một chút ôn nhu. Cảm xúc này nàng muốn trân trọng và cất giữ.

Tiêu Tề Dự thấy nàng không nói, lông mày không khỏi nhướn lên, vì muốn giảm bớt không khí trầm trọng giữa hai người nên hắn cố ý nói: "Cho nên, kiếp này nàng còn muốn báo ân đối với Lư lão sao? Ông ấy năm nay chắc cũng đã hơn bốn mươi rồi."

Tống Ngọc Tịch làm sao không nghe ra ý muốn chuyển dời đề tài trong lời nói của Tiêu Tề Dự, liếc nhìn hắn, rồi nói: "Bốn mươi tuổi thì sao? Thời điểm ta chết đã ba mươi sáu, hơn nữa trọng sinh đã được hai năm, trên phương diện tuổi tác, không phải càng xứng đối với lão Hầu gia sao?"

Tiêu Tề Dự ngồi ngay ngắn lại, khó có thể tin nói: "Nàng, nàng thật sự muốn như vậy sao?"

Tống Ngọc Tịch nhún nhún vai, nói: "Ta có muốn, thì cũng phải được lão Hầu gia đồng ý. Hơn nữa, ta cũng không ghét Hầu phu nhân, bà mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng là do thiếp thị trong phủ hung hăng càn quấy! Cho nên, mặc dù lòng ta duyệt lão Hầu gia, nhưng cũng sẽ không đi phá hư gia đình của ông ấy."

Sau khi nói xong câu đó, Tống Ngọc Tịch đứng dậy từ trên ghế, đi đến trước mặt Tiêu Tề Dự, nói: "Cho nên, đây là tất cả những gì ta muốn nói. Phiền Điện hạ sau này cũng đừng dùng phương pháp như vậy mà đối phó với người của ta. Thỉnh..."

Lệnh đuổi khách cũng đã được nói ra, Tiêu Tề Dự cũng không thể tiếp tục ngồi được nữa, cầm lấy áo choàng đang để bên khoác lên mình, hướng cửa ra vào bước hai bước, nhưng lại đột ngột dừng lại. Thiếu chút nữa là Tống Ngọc Tịch đã đụng phải lưng hắn, dưới ánh mắt oán trách của Tống Ngọc Tịch, Tiêu Tề Dự đưa hầu bao thêu hoa mộc tê kia cho nàng. Sau khi Tống Ngọc Tịch cầm lấy hầu bao, ma xui quỷ khiến hắn lại nói một câu với Tống Ngọc Tịch:

"Về tuổi, người xứng với nàng nhất hẳn là ta đi. Nếu nàng đã không đành lòng phá hư gia đình của lão Hầu gia, vậy nàng có nghĩ muốn phá hư ta không?"

Tống Ngọc Tịch trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Tề Dự, muốn từ trên khuôn mặt tài trí bất phàm của hắn, tìm ra chút manh mối đùa cợt, chỉ tiếc sau khi Tiêu Tề Dự nói xong lời này, liền cúi đầu, cười cười mà vuốt vuốt đầu nàng, rồi lại quay người, thêm vào một câu:

"Thôi, vẫn nên là đợi nàng lớn chút rồi nói sau."

Sau khi nói xong lời này, Tiêu Tề Dự liền mở cửa phòng, đi ra ngoài, bỏ lại Tống Ngọc Tịch một mình một người đứng thẳng bất động tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook