Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 69

Hoa Nhật Phi

29/09/2020

Cho dù hai người đều là trọng sinh, thế nhưng nàng cũng không cho rằng với thân phận của mình, có thể thần không biết quỷ không hay truy tìm tung tích được một Thái tử điện hạ đương triều, huống chi nàng cũng không phải ăn no rỗi việc, không có chuyện gì làm nên mới kiếm chuyện để chơi?

Tiêu Tề Dự nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng rực rỡ như sao trời của nàng, như thể đang cố gắng tìm được đáp án ngay trong đôi mắt này của nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười tràn đầy chế nhạo, mặc dù nụ cười này khiến hắn nhìn vào cảm thấy khó chịu, nhưng nó cũng giúp Tiêu Tề Dự kéo lại một tia lý trí.

Chậm rãi thả lỏng lực đạo, lúc đầu ngón tay sắp buông ra, hắn vô thức vuốt ve hai lần làn da ở dưới cổ tay nàng, thạch trắng trắng mịn, đây là từ đầu tiên hiện lên trong đầu Tiêu Tề Dự. Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy tay có một chút ngứa, liền hung hăng trợn mắt liếc nhìn Tiêu Tề Dự, sau đó gấp gáp rút tay mình về. Lòng bàn tay đột nhiên mất đi độ ấm, Tiêu Tề Dự có chút mất mát, nắm chặt tay, dùng đầu ngón tay vuốt ve lòng bàn tay mình, cố gắng nhớ lại cảm giác tiếp xúc tốt đẹp lúc trước.

"Nàng đến đây làm gì? Còn một mình một người té xỉu nơi rừng rậm." Tiêu Tề Dự nhặt lên một con cờ niết ở đầu ngón tay, vừa nhìn bàn cờ, vừa suy nghĩ.

Mặc dù Tống Ngọc Tịch không muốn để ý đến hắn, nhung dù gì sau khi mình té xỉu được người của hắn cứu cũng là sự thật, nên nàng miễn cưỡng nói: "Người của ta theo lệnh ta đến tìm người La Sát Quốc [1] mua đồ, tuy nhiên lại mất tích trong khu rừng này, ta là tới tìm bọn họ, nào ngờ lại bị tách khỏi những người khác." Nói đến đây, Tống Ngọc Tịch dừng một chút, đang muốn mở miệng, đã thấy Tiêu Tề Dự dơ tay lên với nàng, đốt ngón tay thon dài suýt chút nữa đã đụng vào mặt của Tống Ngọc Tịch, chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn từ sau ngón tay truyền đến, hắn nói:

"Đừng nói, ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi đi cứu người giúp nàng."

[1] La Sát Quốc: nước Nga

Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng Tống Ngọc Tịch vẫn muốn cố gắng thử đàm phán, nàng nói: "Hai nhóm người, tổng cộng có hơn ba mươi người. Hơn ba mươi mạng người đó."

Tiêu Tề Dự thử thả một con cờ lên bàn cờ đá, nhưng bàn cờ lại không hề có động tĩnh, hắn liền biết mình vẫn là đi sai nước cờ rồi. Lại đem quân cờ vừa hạ xuống cầm lên, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời Tống Ngọc Tịch:

"Cũng không phải do ta mang vào."

Tống Ngọc Tịch nhìn khuôn mặt như tạc tượng của hắn, hoàn mỹ giống như trích tiên ở trong tranh vẽ, thế nhưng dù sao hắn cũng không phải là tiên, kiếp trước thay mình nhặt xác chắc cũng chỉ là nhất thời hứng khởi. Hắn đã làm Bồ Tát một lần, nàng cũng không thể yêu cầu hắn vẫn luôn làm Bồ Tát được.

Nàng đứng lên, định đi, thì lại bị Tiêu Tề Dự dơ tay ngăn lại, nói: "Nếu nàng quay lại đấy, thì sẽ không có ai có thể cứu được nàng." Sau khi nói xong, thì giương mắt nhìn Tống Ngọc Tịch, đôi mắt đa tình thâm thúy sáng ngời. Tống Ngọc Tịch thở dài, trầm ngầm một lát, mới nhẹ giọng trả lời:

"Không cần cứu."

Ba chữ ngắn gọn như đánh thẳng vào lòng Tiêu Tề Dự, trong lòng bất giác dâng lên tức giận, hắn dường như rất không thích nha đầu này đối với hắn lãnh đạm như vậy, miệng nhỏ xinh xắn, vì sao lại không cười ngọt ngào với hắn một cái, có lẽ vì thế mà hắn có thể đổi ý thì sao?

Tống Ngọc Tịch lướt qua hắn muốn đi, nhưng lúc đi ngang qua người hắn, thì tay bị Tiêu Tề Dự nắm lấy, dùng sức hất lên, nàng liền trở lại chỗ ngồi bên cạnh bàn đá. Tiêu Tề Dự khoát khoát tay ra phía sau, Bùi Thao tiến tới, Tiêu Tề Dự cũng không quay đầu lại, mà chỉ chỉ hướng rừng cây. Bùi Thao liền biết nên làm thế nào, từ trong nhóm hộ vệ mời ra một người trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ, cùng người này và mười mấy hộ vệ đi về hướng rãnh mương mà Tống Ngọc Tịch lúc nãy ngã xuống, tiến vào trong rừng rậm.

Tống Ngọc Tịch không khỏi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Tề Dự, chỉ thấy đối phương lạnh lùng trừng nàng một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Tống Ngọc Tịch cảm thấy có chút ngượng ngùng, thế nhưng lại không biết nên nói như thế nào, nói lời cảm tạ thì thấy quá đột ngột, sẽ thấy xấu hổ. Ánh mắt rơi lên trên bàn cờ của Tiêu Tề Dự, Tiêu Tề Dự vụng trộm giương mắt nhìn nàng, nhớ tới nàng cũng biết đánh cờ, vì thế nói:

"Nàng không phải cũng biết đánh cờ sao? Ván cờ này ta hai ngày rồi cũng chưa giải được, nếu nàng có thể giải, thì coi như ân tình cứu người của ta coi như xóa bỏ, nếu như nàng không thể giải, thì coi như nàng nợ ta ân tình của ba mươi mạng người, thế nào?"

Tống Ngọc Tịch rũ mắt suy nghĩ một chút, rồi nói: "Nếu thiếu nợ người một nhân tình lớn thì như thế nào? Ta cũng không thể giúp người làm được cái gì."

Tiêu Tề Dự nhét một quân cờ vào trong tay nàng, trên môi nở nụ cười mê hoặc: "Làm sao mà nàng biết sẽ không giúp được ta? Chính là cho dù nàng không giúp được, thì ta cũng có thể yêu cầu nàng làm chuyện khác không phải sao. Dù sao cũng là một ân tình lớn, nàng nói có đúng không?"

Tống Ngọc Tịch âm thầm liếc hắn một cái, đứng dậy nói: "Được. Nếu người nhất định muốn, vậy thì một lời đã định."

Sau khi nói xong lời này, Tống Ngọc Tịch bỏ quân cờ lúc trước Tiêu Tề Dư nhét vào trong tay mình vào hộp đựng quân cờ bằng đá, sau đó đưa tay quét ở trên bàn cờ một cái, từ bàn cờ lấy ra quân đen tương ứng với bước đi của quân trắng. Đột nhiên toàn bộ bàn cờ chuyển động, sau đó âm thanh giống như chuông gió từng đợt truyền ra, mặt khác cũng không có phản ứng đặc biệt gì.

Tiêu Tề Dự hoàn toàn trợn tròn mắt.

Trong tay vẫn còn nắm chặt quân cờ, thế nhưng giờ phút này nhìn thế nào trông cũng có chút ngớ ngẩn. Trong tiếng chuông gió vui tai, hắn đứng lên, hỏi Tống Ngọc Tịch:

"Nàng, làm sao mà biết được quân cờ không phải thêm vào, mà là lấy đi? Còn nữa, làm sao nàng biết là lấy đi nước cờ nào?"

Tống Ngọc Tịch nhìn xung quanh, ngoại trừ tiếng chuông, cũng không có gì khác biệt. Nàng nói với Tiêu Tề Dự: "Ván cờ này chính là như vậy, người dạy ta đánh cờ đã từng nói qua, ván cờ này tên là "Lậu Cục" [2] cũng không phải là ván cờ khó phá giải dùng để gây khó dễ, nếu là loại này, thì cũng không dễ giải."

[2] Lậu Cục: theo như người dịch có nghĩa "tiết lộ cục diện" tức các bước đi đã được để sắp sẵn

Tiêu Tề Dự:...

Mình ở đây mặt trời mọc thì đến, mặt trời lặn mới về, ngồi suốt hai ngày cũng không giải được ván cờ, cư nhiên bị nàng thoáng cái phá giải, tâm tình lúc này quả thật có chút vi diệu, hắn hồ nghi nhìn vào Tống Ngọc Tịch, hỏi:

"Nàng học nó khi nào?"

Tống Ngọc Tịch đưa tay vào trong tay áo, tiếng chuông gió vui tai vẫn vang lên bên tai, nàng giống như có chút tùy ý đáp: "Tại Bắc Tĩnh Vương phủ. Người cũng biết, phu quân thứ hai của ta là Bắc Tĩnh Vương Diệp Tu, ta không được sủng, ở trong viện của hắn học từ một di nương cũng không được sủng."

Lúc Tiêu Tề Dự nghe thấy nàng nói "phu quân thứ hai", trong lòng có chút chua xót, nhớ tới kiếp trước chính mình tạo nghiệt, thì sờ sờ lên mũi, không dám hỏi nhiều thêm. Lo sợ để lộ ra những gì hắn đã làm ở kiếp trước.

Vách tường đằng sau bàn cờ đột nhiên nứt ra một kẽ hở nhỏ, kẽ hở dần dần to lên lan rộng ra, nhìn từ góc độ của bọn hắn, cái này nào có phải vách tường, mà quả thực giống như một ngọn núi tách ra ở giữa, mở rộng sang hai bên trái phải.

Vách núi tách ra, từ trong bước ra một nữ đồng tử mặc áo lam, dáng vẻ khoảng mười hai mười ba tuổi. Tống Ngọc Tịch nhìn nàng thì cảm thấy quen mắt, chần chờ một lát, mới nghi ngờ chỉ vào nữ hài kia, một lúc cũng không nói nên lời. Nàng ấy, nàng ấy không phải là... Chỉ Thiến, Cừu Chỉ Thiến, nữ bác đã ở cùng nàng ở Bắc Tĩnh Vương phủ kia sao?

Nữ hài kia kỳ quái nhìn nàng một cái, nhưng chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói:

"Nghe truyền âm mới biết có khách tới chơi, tiên sinh nhà ta đã chuẩn bị sẵn trà thơm, lệnh ta tới mời chư vị đi vào."

Tiêu Tề Dự phát giác Tống Ngọc Tịch có chút khác thường, thấy nàng dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc và nghi hoặc nhìn chằm chằm vào nữ hài này, không rõ nàng lại nhớ tới cái gì, liền dùng cùi chỏ đẩy nàng một cái. Lúc này Tống Ngọc Tịch mới kịp phản ứng, nữ đồng thối lui đến một bên, tay làm dấu "mời" với bọn họ. Tống Ngọc Tịch vẫn còn nhìn nữ hài kia ngẩn người, Tiêu Tề Dự đẩy nàng đi lên hai bước, lúc này Tống Ngọc Tịch mới kịp phản ứng, theo hắn đi vào.

Nhưng sau khi đi vào, nàng lại phát giác một vấn đề --- nàng đi theo vào làm cái gì?

Thôi, cứ coi như là vì Chỉ Thiến vậy, dù sao cũng là lão hữu cùng nàng vượt qua sáu năm tịch mịch, thật sự không nghĩ tới kiếp này còn có thể gặp được nàng ấy ở chỗ này! Chỉ tiếc, cố nhân cũng không còn nhớ rõ nàng. Kiếp trước Bắc Tĩnh bạo loạn, toàn bộ trong vương phủ, chỉ có hai người bọn họ là chạy trốn thành công. Chỉ Thiến chạy còn sớm hơn so với nàng, tại thời điểm Bắc Tĩnh Vương xuất chinh, nàng ấy đã theo chân rời khỏi, còn nàng thì mãi về sau lúc Bắc Tĩnh Vương bị đánh bại, mới quyết định thật nhanh suốt đêm chạy khỏi vương phủ, nếu chậm thêm một ngày, đoán chừng cũng bị thắt cổ ở trong vương phủ rồi.

Thật không ngờ đến, ở sâu trong vách núi lại là một nơi như thế ngoại đào nguyên [3], nhà cửa đều làm bằng tre trúc, nơi nơi lộ ra sự lịch sự tao nhã, người ở chỗ này hẳn là người vô cùng phong nhã.

[3] thế ngoại đào nguyên (世外桃源): nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, cuộc sống trôi qua yên bình không có ganh đua, ghen ghét, chỉ có thiên nhiên êm đềm.

Cừu Chỉ Thiến đưa bọn họ đi vào một tòa đình nghỉ mát giống như đài làm bằng trúc, trên đài để hai tấm đệm dành cho khách và hai chén trà xanh. Tống Ngọc Tịch nâng chung trà lên, cười nói với Cừu Chỉ Thiến đứng một bên: "Ta tên là Tống Ngọc Tịch, ngươi tên là gì?"

Nữ hài tử kinh ngạc nhìn Tống Ngọc Tịch một chút, ánh mắt dường như cũng không có thiện ý, tỏ vẻ giống như không nghe thấy lời của Tống Ngọc Tịch, cầm khay trà trong tay, mũi mắt nhìn tâm, nhìn không chớp mắt, sự lạnh lùng kiêu ngạo càng khiến cho nụ cười của Tống Ngọc Tịch thêm thâm trầm.

Quả nhiên là Chỉ Thiến trong trí nhớ của nàng, từ bé đã lạnh lùng như vậy.

Ngay khi nữ hài từ cho rằng Tống Ngọc Tịch vừa ý nàng, thì từ trong màn trúc đi ra một vị lão giả, theo sau là một khá cao lớn... Á, nữ nhân. Lão giả đầu tóc bạc phơ, nhưng nữ nhân cao lớn kia, mặc dù cũng đã có tuổi, nhưng tóc của bà lại màu đỏ, mắt to, sống mũi cao, môi dày, quan trọng là đôi mắt bà lại là màu xanh da trời.

Tống Ngọc Tịch trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới dường như Chỉ Thiến cũng đã từng nói qua với nàng, sư mẫu của nàng ấy là người La Sát Quốc. Chắc là người này đi.

Lão giả râu tóc bạc phơ, trông thấy hai khách đến thăm vẫn còn là tiểu oa nhi, thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ, vê râu cười hỏi: "Trong hai người các ngươi, là ai gõ cửa Trúc Uyển nhà ta vậy?"

Tống Ngọc Tịch ngẩn người, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tề Dự, mới thấy ánh mắt hắn đang nghiêm túc nhìn mình. Lão giả kia theo ánh mắt của Tiêu Tề Dự đã biết ai chính là người phá giải ván cờ, từ trên xuống dưới đánh giá Tống Ngọc Tịch một phen, tựa hồ cũng không phát hiện tính chất đặc biệt của thiên tài ở trên người Tống Ngọc Tịch, nên lại lần nữa vê râu nói:

"Bàn cờ bên ngoài là cơ quan do ta tự nghĩ ra, tên là "Lậu Cực", nếu không phải là người tinh thông, thì không thể nhìn ra ảo diệu bên trong, không biết vị này... công tử, là học từ đâu?

Vị này chắc là sư phụ của Chỉ Thiến rồi.

Sư phụ của Chỉ Thiến hỏi nàng học từ đâu, Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy xấu hổ. Đây chính là việc không thể nói rõ ràng, quan hệ vô cùng phức tạp đấy. Nàng nhìn về phía Tiêu Tề Dự cầu xin giúp đỡ, chỉ thấy Tiêu Tề Dự ngồi thẳng lưng, dáng người cao ráo, giơ tay nhấc chân thoải mái không gò bó, dáng vẻ chỉn chu thẳng thắn, nói với lão giả:

"Tại hạ Tiêu Tề Dự, đặc biệt đến trong núi tiếp kiến Thừa tướng, nếu có quầy rầy, thì kính xin Thừa tướng thứ lỗi."

Hóa ra vị này chính là Thừa tướng tiền triều, kiêm kỷ thủ danh chấn thiên hạ, lão sư của Chỉ Thiến, cư sĩ Dịch Cần Chương. Đại danh của vị này, Tống Ngọc Tịch cũng từng nghe qua, cũng là một người ly kinh phản đạo [4] , năm bốn mươi tuổi, cưới một nữ nhân từ dị vực là La Sát Quốc, vì nàng mà thoái ẩn khỏi triều đình, từ đó về sau sống cuộc sống nhàn vân dã hạc [5]. Xem ra mục đích Tiêu Tề Dự tới đây, chính là ông ta. Mà Tống Ngọc Tịch cũng cảm thấy tựa hồ chính mình cũng gặp được kỳ ngộ [6]....

[4] ly kinh phản đạo (离经叛道): ý chỉ không đi theo lý luận tư tưởng được ghi trong kinh thư, rời bỏ lý luận và học thuyết.

[5] nhàn vân dã hạc (闲云野鹤): giống cô vân dã hạc (孤雲野鶴), chỉ người ở ẩn, nhàn dật tự tại, không màng tranh lợi

[6] kỳ ngộ: cuộc gặp gỡ may mắn kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook