Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 68

Hoa Nhật Phi

25/09/2020

Một đoàn người đi đến bến tàu, lái thuyền của Hoài Đông Hào đã đứng đợi bọn họ tại giao lộ, thấy Tống Ngọc Tịch tới thì ôm quyền hành lễ, Tống Ngọc Tịch nâng hắn dậy, hỏi:

"Có biết vị trí cụ thể không?"

Lái thuyền nói: "Dạ biết, chúng ta cũng đã tìm dọc theo đường đi, thế nhưng Nguyên Mộc Lĩnh, cánh rừng kia có điểm cổ quái, hơi giống quỷ đả tường [1], may mà chúng ta đi vào không sâu, lại đi ra kịp thời. Bọn họ đã mấy ngày chưa về, nên tiểu nhân đã phái người đưa tin trở lại kinh thành, nhưng người đưa tin cũng có nói, tin cũng không thể đến kinh thành nhanh như vậy, không nghĩ tới là ngài đã tự mình đến." Lái thuyền biết đây là tiểu thư của Trấn Quốc công phủ, nên nói chuyện và làm việc cũng không dám lãnh đạm, hắn cũng thật lòng muốn mang theo các huynh đệ kiếm sống từ trong tay vị tiểu thư này, nhưng không ngờ lần đầu ra khơi, đã gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Tin tức còn chưa đến kinh thành, tiểu thư đã tự mình tìm đến, nhìn những thị vệ nàng mang theo tới đang lạnh lùng đứng đằng sau, lái thuyền cảm thấy áp lực mà trước này chưa từng có.

[1] Quỷ đả tường: Nói đến Quỷ Đả Tường, nghĩa là bạn đang mất đi cảm giác phương hướng, nói cách khác, bạn đã lạc đường. (trích FB Truyện ngôn tình xuyên không cổ đại)

Tống Ngọc Tịch cũng không phải đến truy cứu trách nhiệm chuyện này thuộc về ai, nên sau khi nghe xong, nàng chỉ gật đầu, để hắn lên ngựa, cùng với người lái phụ đưa bọn họ đến nơi mấy người Lâm Phàn đã đi.

"Lão bản của trạm hàng hóa Bắc Nam kia có nói, có một nữ nhân La Sát Quốc, cứ mỗi bốn tháng sẽ đem những hàng hóa đó đi bán, nàng có nói qua mình ở gần Nguyên Mộc Lĩnh, nên nếu như chúng ta muốn mua nhiều hàng, thì có thể trực tiếp đi tìm nữ nhân kia. Ngày hôm sau, Lâm Phàn và Phúc Bá liền mang theo mười mấy người đi tìm."

Đứng trươc một mảng rừng rậm xanh um tươi tốt, trong rừng tựa hồ rất tăm tối, không nhìn thấy rõ con đường phía trước, có một con đường nhỏ lát đá xanh uốn lượn nối với bên trong, lái thuyền chỉ vào con đường này nói: "Chính là nơi đây, chúng ta trước cũng đi vào từ đây, nhưng chưa đầy năm mươi bước đã phát hiện bất thường, nên vội vàng chạy ra ngoài."

Tống Ngọc Tịch nhìn thoáng qua Chử Phong, ngựa của bọn họ toàn bộ đã được chuyển đến bãi cỏ bên cạnh để gặm cỏ. Sau khi Chử Phong tiến lên, liền đứng ở lối nhỏ lát đá xanh nhìn vào, sau đó quay về nói với Tống Ngọc Tịch:

"Từ nơi này thì không nhìn ra vấn đề gì. Nếu không thuộc hạ dẫn người vào xem, công tử người cứ chờ bên ngoài là được."

Tống Ngọc Tịch lắc đầu, nói: "Ta và các ngươi cùng đi vào, lưu một nửa người ở ngoài trông coi."

Chử Phong không hề khuyên can, chỉ sai người đưa một phần lương khô và nước cho Tống Ngọc Tịch để nàng buộc lên lưng, đây là đồ mà sáng sớm nay Chử Phong sai người ra ngoài chọn mua. Nếu như cánh rừng này thật sự có vấn đề, như vậy mang một chút lương khô và nước chung quy cũng có thể tranh thủ được một cơ hội nghĩ cách cứu viện.

Sau khi Tống Ngọc Tịch buộc lại túi, đi theo đằng sau Chử Phong, đi lên con đường nhỏ lát đá xanh, trong rừng rất yên tĩnh, không có gió, càng đi vào trong thì càng thấy tối tăm, lái thuyền chỉ về phía trước nói: "Đúng chỗ đó, công tử. Sau khi đi vào nơi tối tăm đó, thì sẽ xuất hiện hiện tượng quỷ đả tường. Chúng ta vẫn nên ra ngoài đi, cánh rừng này thực sự có vấn đề."

Chử Phong vung tay phải lên, liền có hai hộ vệ dẫn đầu đi vào chỗ tối kia, đi được một đoạn thì quay về, nói với Chử Phong: "Bên trong ngoại trừ có tối một chút, thì không phát hiện tình huống gì đặc biệt."

Chử Phong gật đầu, nhìn Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch hít sâu một hơi, nói với lái thuyền: "Nếu không ngươi đi ra ngoài đợi, chúng ta có nhiều người như vậy, đi vào chắc sẽ không có chuyện gì. Đi thôi."

Lái thuyền nhìn Tống Ngọc Tịch, rồi lại nhìn Chử Phong, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng nghĩ đến nếu lần này thành công đi theo tiểu thư của Quốc công phủ, chỉ cần không chết, tương lai còn lo tiểu thư không cho họ cơm ăn sao? Nhiều huynh đệ, cũng có thể an cư lạc nghiệp. Cắn răng một cái, hắn kiên trì nói:

"Đi thôi, tiểu nhân cũng sẽ không đi ra, sẽ cùng tiến lùi với công tử!"

Một đoàn người cứ như vậy đạt được nhận thức chung, tập trung tinh thần ổn định hơi thở tiến vào đường đi nhỏ hẹp tối tăm.

Bọn họ cảm giác chính mình vẫn luôn tiến về phía trước, trong rừng có rất nhiều lối rẽ, cơ hồ là cứ mỗi ba bước lại có một ngã ba, bên ngoài rừng là trời xanh mây trắng, nắng xuân rực rỡ, vậy mà cánh rừng này bởi vì cây cối dày đặc, nên ánh mặt trời không thể chiếu tới, qua một thời gian dài, trong rừng ngập tràn chướng khí, vô cùng âm u lạnh lẽo. Sau khoảng nửa giờ, Chử Phong rốt cuộc cũng phát hiện vấn đề, quay đầu nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, nói:

"Chúng ta vẫn mãi đi lòng vòng, cái cây kia chúng ta cũng đã đi qua ít nhất là ba lần. Bên trong cánh rừng này có thuật kỳ môn độn giáp [2]."

[2] kỳ môn độn giáp: Kỳ Môn Ðộn Giáp là môn khoa học cho ta biết được thời điểm nào, phương vị nào sự ảnh hưởng của điện từ trường đó sẽ có lợi cho ta và phương vị nào sẽ bất lợi cho ta, rồi ta có thể dựa vào đó cải thiện vận mệnh của ta cho từng thời điểm.

Lái thuyền lập tức dậm chân: "Ta đã nói nơi này có vấn đề mà, lần này thì tốt rồi, chúng ta bị vây khốn rồi!"

Chử Phong liếc mắt nhìn hắn, lái thuyền liền ngậm miệng. Chử Phong chia hộ vệ đi phía sau thành bốn tổ, để cho bọn họ từng người đánh ký hiệu lên trên thân cây. Chử Phong nói: "Mỗi thân cây đều sẽ khắc hai vạch, diện tích che phủ của thuật kỳ môn độn giáp sẽ không quá lớn, nếu trông thấy cây có khắc dấu, thì người phía sau sẽ không đi hướng đó."

Tống Ngọc Tịch ngẫm lại, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có cách làm như vậy. Đòi một cây dao găm từ Chử Phong, nàng cũng đi theo một nhóm người vừa đi lên phía trước, vừa dò đường đi. Càng đi càng tối, cơ hồ đến năm ngón tay cũng không nhìn thấy, chướng khí trong rừng càng lúc càng dày. Tống Ngọc Tịch lấy khăn che lên mũi miệng, xua tay cố gắng làm cho cảnh tượng trước mắt nhìn rõ hơn một chút, vừa quay đầu lại, lại phát hiện trong rừng rậm sương mù tăm tối, tựa hồ chỉ còn lại mình nàng một người.

Nàng biết bối rối cũng vô dụng, liền đứng tại chỗ, cao giọng hô: "Chử Phong, Chử Phong! Các ngươi ở nơi nào!"

Nhưng đáp lại nàng, cũng chỉ có tiếng kêu của chim chóc, trong khu rừng yên tĩnh, càng khiến người cảm thấy rợn cả người. Nàng đã bị lạc trong sương mù, Tống Ngọc Tịch rất nhanh đã ý thức được vấn đề này. Nhắm chặt hai mắt đầy bất lực, đây là lần thất bại đầu tiên kể từ khi sống lại, nàng muốn trải qua nhân sinh khác trước, cũng hiểu nếu nhân sinh khác trước thì cũng sẽ có những khảo nghiệm không giống nhau, thế nhưng nàng thật không có nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp phải khảo nghiệm liên quan đến sinh tử. Nếu Chử Phong bọn họ còn ở đây, có nhiều người thì còn có thể nghĩ ra cách đi ra ngoài, nhưng nếu chỉ có nàng một người...

Thế nhưng, rất nhanh, Tống Ngọc Tịch đã nghĩ thông suốt, dù sao kiếp trước nàng đã mất một mạng, cùng lắm thì lại lần nữa được chiêm ngưỡng dáng vẻ mình mục nát mà thôi. Trọng sinh đã được nhiều ngày như vậy, khiến nàng trải nghiệm được rất nhiều việc khác trước, đối với nàng mà nói, đây đã được coi là có lời, dù cho giờ này khắc này nàng có chết đi, thì nàng đã được lời hơn so với người khác, cho nên không có gì phải thấy tiếc ở đây cả.

Với niềm tin này, nàng ngược lại thực sự dỡ xuống được gánh năng tâm lý, tính đi dọc theo con đường nhỏ lát đá xanh này, đi tới đâu lại tính toán tới đó.

Trong rừng sương mù càng lúc càng dày, dày đặc đến mức ngay cả phiến đá xanh trên đường cũng gần như không nhìn thấy. Tống Ngọc Tịch duỗi hai tay ra, dựa vào cảm giác đi về một hướng, nhưng càng đi càng không biết Đông Tây Nam Bắc là đâu, dưới chân hụt một cái, thân thể ngã sang một bên, hóa ra trong sương mù, vô tình nàng đã dẫm vào một phần đất xốp mềm. Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người lăn xuống sườn dốc, cảm giác này giống như lúc nàng sắp chết ở kiếp trước. Kiếp trước, nàng chính là bị xa phu đánh, từ vách núi ngã lăn xuống mà chết, chẳng lẽ ở kiếp này nàng cũng sẽ chết giống vậy sao?

Quả nhiên hết thảy số mệnh đều đã được định.

Nhưng Tống Ngọc Tịch lại không hề cảm thấy đau vì bị va đập, chỉ thấy sau một hồi quay cuồng, thì cảm giác vô cùng chóng mặt, tia sáng cuối cùng trong mắt vụt tắt, cả người liền hôn mê bất tỉnh.

Tiêu Tề Dự cau mày, nhìn quân cờ trên bàn đá trước mắt, làm thế nào cũng không suy nghĩ ra cách phá giải.

Trưởng thiếp thân thị vệ Bùi Thao ở đằng sau lưng từ bên phải tiến đến gần, ở bên tai Tiêu Tề Dự nói: "Gia, thuộc hạ phát hiện cái này ở rìa rãnh mương đằng kia."

Tiêu Tề Dự không tập trung, hắn bây giờ chỉ muốn sớm một chút đánh thắng bàn cờ này, từ kinh thành ngàn dặm xa xôi tìm tới đây, nếu ngay cả cửa cũng không vào được, thì quả thật quá xấu hổ. Thuận miệng nói:

"Tại đây thì có thể phát hiện được gì chứ, chính ngươi nhìn rồi tự xử lý đi."

Bùi Thao đưa đồ đến trước mặt Tiêu Tề Dự, là một hầu bao thêu hoa mộc tê [3]. Bùi Thao thấy Tiêu Tề Dự vẫn không có phản ứng, lúc này mới mở hầu bao ra, lấy ra đồ vật từ bên trong, là một khối ngọc bộc và một hộp cao thuốc.

[3] hoa mộc tê: hoa mộc, quế hoa

Tiêu Tề Dự nhìn thấy thứ này mới ngồi ngay ngắn lại, cầm lấy ngọc bội Bàn Long này, rồi hỏi: "Tìm thấy ở chỗ nào?"

Bùi Thao chỉ một chỗ cách đó không xa, nói: "Từ một nữ tử, hẳn là trượt chân do chướng khí trong rừng mà ngã xuống rãnh mương. Thuộc hạ ở bên kia đi tuần, liền phát hiện cái này, bởi vì biết ngọc bội này, lại có bình bạch ngọc, lúc này mới lấy lại đây cho Gia nhìn xem."

Tiêu Tề Dự nheo mắt nhìn Bùi Thao, nâng ngón tay lên trầm ngâm nói: "Mang tới đây."

Bùi Thao lĩnh mệnh đi xuống, hai thị vệ đứng bên cũng theo hắn đi tới rãnh mương bên kia. Chỉ chốc lát sau, Tống Ngọc Tịch đã được hai thị vệ đỡ đi tới, nàng vừa đi vừa xoa đầu, cũng không biết va đập chỗ nào, ăn mặc một thân nam trang, da thịt trắng trẻo dính chút bẩn,

Tống Ngọc Tịch có chút mơ hồ, chợt nghe thấy có người nói chuyện.

"Đoán chừng là do hít nhiều chướng khí, nên có chút chóng mặt."

"Cấp một viên thanh lọc chướng khí."

"Vâng."

"Đợi một chút, đưa thuốc cho ta, để ta cho ăn."

"Vâng."

Sau khi đoạn đối thoại kết thúc, Tống Ngọc Tịch thấy mình mơ mơ màng màng bị người siết chặt cằm, một viên dược hoàn lạnh buốt được đưa vào trong miệng nàng, sau đó là một ngụm nước. Theo bản năng nàng nuốt xuống, cảm giác mình được đỡ ngồi xuống, tựa đầu vào cánh tay một lúc, theo thời gian trôi qua nàng mới cảm thấy hô hấp dần thông thuận hơn, trước mắt cùng ngày càng rõ ràng.

Một đôi mắt hoa đào đa tình ánh vào trong mắt nàng, Tống Ngọc Tịch chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thân ảnh cao thẳng như tùng, nghiêm nghị đứng đó, không phải Tiêu Tề Dự thì là ai?

Dụi dụi mắt, Tống Ngọc Tịch chỉ vào Tiêu Tề Dự nói: "Người, làm sao người lại ở chỗ này?"

Tiêu Tề Dự dùng một ngón tay đánh bật ngón tay đang chỉ vào chính mình của Tống Ngọc Tịch, nói: "Những lời này hẳn là phải do ta hỏi nàng mới phải, làm sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này? Không phải tới tìm ta chứ?"

Tống Ngọc Tịch vẫn cảm thấy có chút đau đầu, thế nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho việc nàng lườm hắn một cái, nói: "Ta nhìn như là có bệnh sao? Lại còn tới tìm người?"

Bỗng nhiên, Tống Ngọc Tịch cảm thấy cổ tay bị giật một cái, Tiêu Tề Dự dùng sức nắm được cổ tay nàng, kéo cả người nàng đến trước mặt hắn, đối mặt với sự tiếp cận đột ngột, Tống Ngọc Tịch bị hù dọa thoáng cái liền tỉnh táo lại. Sau đó nàng còn chưa kịp nói gì, thì đã thấy giọng nói lạnh lùng và nguy hiểm của Tiêu Tề Dự vang lên bên tai:

"Ta đã nói với nàng rồi, đừng mưu toan mà tham gia vào chuyện của ta, ta xác thực có phương pháp giải quyết nàng, ngàn vạn lần đừng có khiêu chiến điểm mấu chốt của ta, hiểu chưa?"

Tống Ngọc Tịch bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn, một đôi mắt đen bóng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng cũng chỉ là nghi hoặc, nhưng một lát nàng đã nghĩ thông suốt. Đây là Tiêu Tề Dự cho rằng nàng theo dõi hắn mà tới đây, cho rằng nàng muốn tham gia vào đại sự của hắn, sau khi nghĩ thông nàng không khỏi nở nụ cười chân thành, nói với hắn:

"Điện hạ, người cũng không khỏi... đánh giá cao ta quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook